Ngoại truyện: Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triêu Vũ không bao giờ biết được duyên phận giữa mình và Giang Dương rốt cục là như thế nào.

Ký ức thơ ấu bi thương, Tô Triêu Vũ chưa từng chủ động nhớ lại những mẩu hồi niệm bị chôn thật sâu dưới đáy hòm khi không cần thiết. Cậu luôn thản nhiên cười bảo bản thân từ nhỏ lớn lên trong khuôn viên quân đội, xung quanh đều là quân nhân và người nhà của quân nhân, vì vậy đương nhiên cậu sẽ nhập học trường quân đội, hơn nữa luôn luôn cho rằng sau này cậu cũng sẽ tìm được một người vợ xinh đẹp trong quân ngũ, dọn vào một đại viện quân đội nào đó rồi sinh mấy đứa con.

- Con cái có nhập ngũ luôn không?

Mộ Chiêu Bạch nghiêm túc hỏi, mọi người trong văn phòng đều bật cười, Tô Triêu Vũ cũng không ngoại lệ, trong đôi mắt cong cong rõ ràng hiện lên niềm vui sướng.

Trên thực tế, ngoại trừ các phỏng đoán về tương lai, những lời của Tô Triêu Vũ đều là sự thật. Ba cậu là tham mưu hành chính của đại đội pháo binh, mẹ cậu là kỹ sư làm công việc xử lý dữ liệu trong đội thông tin liên lạc từ xa. Sau những tháng ngày yêu đương ngại ngùng, hai người hẹn hò tại một căn cứ truyền phát vệ tinh theo dõi rồi kết hôn. Một năm sau, đôi vợ chồng son vừa xác định có thai được thủ trưởng tốt bụng thuyên chuyển đến thủ đô làm công việc tương tự nhằm tránh cho bức xạ cường độ cao của máy móc thiết nơi đó ảnh hưởng đến con cái.

Đó là một đại viện bộ đội chỉnh tề đến rập khuôn, nhà ở đồng nhất lát gạch đỏ, những nhân vật cấp cao sống ở khu biệt thự tại hậu viện, các quân nhân khác thì chen chúc trong những ngôi nhà đơn ở tiền viện. Nhà đơn cũng được xây dựng giống hệt nhau, trừ bỏ số nhà và các loại quần áo đủ màu rực rỡ phơi trên ban công thì không có gì khác biệt. Tô Triêu Vũ lúc còn nhỏ sau khi tan học thường xuyên vừa đi về vừa đá hòn đá, lúc vào nhà, phát hiện có người lạ ở trong "nhà mình" mới nhận ra mình đi sai đường.

Nhưng đối với đứa trẻ có thể giành 100 điểm kể cả khi không chăm chỉ học hành như Tô Triêu Vũ mà nói thì vẻ mặt nhăn nhó khi đi lạc đường chỉ là một mảnh vụn nhỏ xíu trong ký ức tuổi thơ – cậu ấy có một bí mật nhỏ đầy kiêu ngạo và kỳ diệu.

- Anh có biết không? – Tô Triêu Vũ nhấp một ngụm cà phê trò chuyện với Mộ Chiêu Bạch – Có một ngày nọ anh bỗng nhiên nhận ra trên thế giới này có một người khác sở hữu cùng nhịp tim nhịp thở, cùng gene cùng dòng máu với mình, như thể một cái bóng trỗi dậy từ mặt đất, được mạ bằng ánh sáng rực rỡ, phát triển thành một cơ thể, đây là chuyện tuyệt vời thế nào anh hình dung ra không? Điều quan trọng nhất là người đó lớn lên cùng anh, linh hồn không thể tách rời.

Mộ Chiêu Bạch nghe mà hai mắt sáng rỡ, con người hầu như luôn đạt điểm tuyệt đối trong môn y của trường quân đội ngồi xổm trên ghế, mỉm cười thần bí:

- Sinh đôi cùng trứng?

...

Sự tồn tại của Tô Mộ Vũ ban đầu cũng không được Tô Triêu Vũ chấp nhận.

Chocolate ba mang về khi đi công tác, sau khi được mẹ dùng bàn tay khéo léo bẻ ra đa phần sẽ bị chia thành hai nửa bằng nhau, nhưng cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tô Triêu Vũ thật hận loại "ngoài ý muốn" này, nổi giận đối diện với người rõ ràng cao như mình khỏe mạnh như mình lại dùng lý do là "em trai" mà lấy đi miếng nhiều hơn hai ô chocolate. Cái cánh gà cuối cùng mình đã gắp vào chén, hai mắt Tô Mộ Vũ lóe sáng như đèn pha, cánh gà tắm sốt bay vèo một cái, ít nhất một nửa "nhập cư trái phép" vào trong cái chén kia.

"Thật là đồ phiền phức." – Thừa dịp ba mẹ không ở nhà, Tô Triêu Vũ trỏ chóp mũi Tô Mộ Vũ hung tợn mắng – "Ai cho phép em giống anh vậy hả?".

Tô Mộ Vũ không hề tỏ ra yếu đuối:

"Ai cho phép anh sinh sớm hơn em?".

"Ai bảo em chui ra chậm?".

"Nhất định là do anh cản đường em!".

Trận võ mồm này cuối cùng biến thành ẩu đả, hai đứa trẻ tóc xanh biển từ phòng khách xông vào phòng ngủ, từ phòng ngủ nhảy ra ngoài cửa, từ khu rừng trong khu đại viện đuổi tới sân huấn luyện. Thẳng đến khi bà cụ ở đối diện phát hiện ngôi nhà của người tham mưu luôn cẩn thận không khóa cửa, ba mẹ Tô Triêu Vũ trong văn phòng mới nhận được thông báo "con mất tích".

Có hàng xóm nói thấy Tô Mộ Vũ trong rừng cây, cũng có người nói Tô Mộ Vũ ở vườn hậu cần; vị trí của Tô Triêu Vũ cũng từ sân huấn luyện lục quân chớp mắt đổi thành đại đội chỉ huy liên lạc – cho đến khi tóm hai đứa xuống từ xích đu trong vườn hoa, ba mẹ họ mới phát hiện, hai anh em bây giờ hoàn toàn hòa thuận thật sự giống y hệt nhau, cả người toàn là bùn đất. Trong màn đêm, ba của Tô Triêu Vũ trước mặt hàng xóm tức giận quát lớn hai bóng dáng nho nhỏ:

"Tô Triêu Vũ, bước ra khỏi hàng!"

Tô Triêu Vũ bước ra, bị ba lôi vào phòng khách chuẩn bị đánh một trận, Tô Mộ Vũ bị ra lệnh đứng ở một bên xem. Ba muốn đánh, mẹ lại khuyên can, cãi nhau ầm ĩ một hồi, lại chỉ là nổi nóng vì hành vi nguy hiểm như vậy chứ không phải muốn cho hai anh em nhìn thấy. Cuối cùng chỉ giương tay đánh mạnh Tô Triêu Vũ mấy cái.

"Vì sao không đánh em ấy?" – Tô Triêu Vũ bị đánh ngã còn không chịu thua.

Người làm ba cũng chỉ có thể quát đứa con nhỏ lại đây chịu đòn cho công bằng, nhưng Tô Mộ Vũ lại ôm chặt lấy eo mẹ không buông tay:

"Đánh anh ấy! Con là em mà!".

Hai người bị phạt đứng trong nhà vệ sinh , đưa lưng về phía nhau, không thèm mở miệng. Cho đến tận đêm khuya, ba của Tô Triêu Vũ ngủ rồi, mẹ mới rửa sạch bùn đất cho hai con khỉ nhỏ rồi nhét từng đứa vào chăn bông. Tô Triêu Vũ vốn quyết định cả đời này cũng không thèm để ý đến Tô Mộ Vũ nữa giận dỗi chụp gối lên đầu, hồi lâu sau lại nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè hỏi:

"Anh, anh có đau không?".

...

- Ai khiến cho chúng ta giống nhau như vậy? – Tô Triêu Vũ duỗi thắt lưng dựa vào lưng ghế, nhìn Mộ Chiêu Bạch giả ngu ngẩn người – Ai cho phép tôi sinh sớm hơn một chút vậy chứ?

Mộ Chiêu Bạch cắn ống hút lon Coca, mở to mắt lắc đầu.

- Là trời cho. – Tô Triêu Vũ uống hết cà phê, nhắm mắt lại, vẻ mặt không hài lòng.

.

.

.

Đối với tất cả những đứa trẻ ở tiền viện, biệt thự trong hậu viện là một nơi thật thần kì. Khi xe quân dụng đẹp đẽ từ trong đó chạy ra, người đi bộ không khỏi chậm bước chân lại, ánh mắt kính sợ. Mà những bậc phụ huynh vì tránh xảy ra sự cố nên hết lòng dặn dò con cái không được chạy đến hậu viện chơi để tránh làm phiền công việc của người lớn.

- "Vậy vì sao xe của họ lúc chạy ra lại có thể quấy rầy công việc của ba mẹ vậy?" – Trình Diệc Hàm nói với Mộ Chiêu Bạch – Anh biết không, có một lần tôi nghe một đứa nhỏ hỏi như vậy, người lớn mới giải thích: "Công việc của họ nếu bị mấy đứa làm phiền, ba mẹ sẽ không có tiền mua đồ ăn vặt cho đâu."

Hai người đang trò chuyện trong lúc bộ phận đi dã ngoại cũng không bật cười trước lời giảng giải này.

Giang Dương sống ở đó, tại biệt thự trung tâm nhất nhưng hiếm khi ra ngoài. Lý do rất đơn giản, trong nhà có vườn hoa, có người hầu, có gia sư, có sân vận động, vậy ra ngoài chơi làm gì? Huống chi...

"Con cùng với những đứa bé bên ngoài không giống nhau."

Giang Dương từ bé đã nghe người xung quanh nhắc đi nhắc lại câu này, dần dần, tuy rằng cậu và những đứa nhỏ khác sống trong đại viện cũng dùng cùng một loại lịch, cùng có 24 tiếng, nhưng cậu lại giống như người đến từ hành tinh khác nơi một ngày dài bằng mười ngày ở trái đất, nhanh chóng lớn lên.

- Thật ra rất nhàm chán. – Trình Diệc Hàm cũng tiếp thu cùng loại giáo dục tinh anh thẳng thắn thừa nhận, con người bất cẩu ngôn tiếu này chỉ có ở trước mặt Mộ Chiêu Bạch mới lộ ra vẻ tinh quái đúng với lứa tuổi, nằm thành hình chữ "đại" cười vang vui vẻ - Thật sự rất nhàm chán. Mỗi ngày là huấn luyện thể lực nghiêm khắc, còn có các loại bài vở bài tập người bình thường khó mà hình dung nổi. Đương nhiên, đối với chỉ số thông minh của chúng tôi mà nói thì mấy cái đó cũng không khó, nhưng không thú vị gì cho cam.

Khi Trình Diệc Hàm gặp Giang Dương lần đầu tiên, đứa nhỏ mang đôi mắt màu hổ phách đã khiến người luôn kiêu ngạo như Trình Diệc Hàm bị shock: đối phương đã bắt đầu thông thạo ngoại ngữ thứ tư ngoài tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mặc dù khi đó Trình Diệc Hàm cũng đang học toán cao cấp, cũng có khả năng biên dịch các chương trình cho máy tính trung cấp, nhưng khi thấy Giang Dương luyện tập viết câu, cậu vẫn cực độ ghen tỵ.

- Có điều sau đó tôi mới biết được cái kia không phải là ngôn ngữ thứ tư. – Trình Diệc Hàm cũng mỉm cười.

Mộ Chiêu Bạch đưa cho cậu một xâu thịt nướng:

- Đầu óc con người không cần phải biết nhiều như vậy, sẽ có người biết giùm. Nhưng mà đó là cái gì vậy?

- Đó là mã giao tiếp được hình thành từ tiếng Pháp, từ phát âm đến thành lập từ, trừ khi nghiên cứu nếu không thì nghe vô nghĩa lắm.

Mộ Chiêu Bạch ha hả cười lớn.

...

Đối với Giang Dương mà nói, những điều này cậu luôn cần phải biết. Cậu cũng hiểu sự vất vả của mình vĩnh viễn không ai thấu suốt được, tất cả những gì mọi người có thể thấy là xe hơi đưa rước, cuộc sống xa xỉ và kiêu ngạo hơn ngàn vạn người. Nhưng có ai hay chương trình học lặp đi lặp lại mỗi ngày phiền muộn đến cỡ nào đâu? Cậu chưa bao giờ được phép nghỉ ngơi sau bốn giờ đồng hồ luyện võ thuật, phải nhanh chóng đi tắm sau đó đến chỗ Phạm Sách học tiếp. Tuy rằng thân là quý tộc, đừng nói gia sư, ngay cả ba cũng không nỡ đánh, nhưng ở một khía cạnh nào đó của "nghiêm khắc", trừng phạt biến thành các hình thức học tập khác nhau.

Ví dụ như, Phạm Sách chưa bao giờ vung thước, nhưng sẽ cười nhạt bảo:

"Trong vòng ba ngày, đọc hết "Các nguyên lí cơ bản về giao tiếp dữ liệu", nộp cho thầy bài tập là ít nhất là ba mươi trang viết tay, nếu không hoàn thành sẽ đọc tiếp "Học thuyết mô phỏng quá trình truyền dữ liệu"."

Nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, huấn luyện viên nhu thuật sẽ cố định cậu trong tư thế ngủ đặc biệt để kéo giãn dây chằng. Giang Dương thường xuyên cả đêm bị cơn đau đớn trong cơ thể ép mở to hai mắt, nhìn mồ hôi lạnh xuôi theo cột sống chảy xuống thảm trên mặt đất, ngày hôm sau phải dậy sớm mang theo đôi mắt thâm quầng chạy bộ. Một ngày không ngủ còn có thể chịu đựng, hai ngày không ngủ khó mà giải quyết được những bài tập cơ học phức tạp, cho nên lãnh thêm nhiều tư liệu để đọc. Giang Dương không nhớ rõ bản thân rốt cục có khóc hay không, chỉ biết sau này dần dần thích nghi với việc chìm vào giấc ngủ trong đau đớn.

Nhưng anh không bao giờ có quyền dừng lại.

"Có đôi lúc anh rất hy vọng ba anh có thể đánh anh một trận, giống như những đứa trẻ trong tiền viện bị cha mẹ đuổi trốn khắp sân." – Trước đây Giang Dương từng nói với Trình Diệc Hàm - "Đáng tiếc...".

Anh tiện đà cười khổ, lau mồ hôi trên thái dương, tiếp tục lặp lại động tác vật lộn bị phạt:

"Ông ấy ngay cả thời gian đánh anh cũng không có, em tin không?".

...

- Tôi không tin. – Mộ Chiêu Bạch sau khi nghe xong tường thuật, lắc đầu tóc lộn xộn.

- Lúc đó, tôi đã được định trước sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của người này. – Trình Diệc Hàm mím môi – Mỗi lần tôi đến Giang gia đều phải chuẩn bị thật lâu, bởi vì hai nhà muốn chúng tôi trong thời gian hữu hạn làm quen với nhau thật tốt, nhưng không thể rất thân thiết nhằm tránh giảm đi hiệu quả giám sát – thời gian gặp mặt sẽ được điều chỉnh nhiều lần, nhưng tôi chưa có lần nào gặp được toàn bộ người nhà họ Giang.

...

Giang Dương trưởng thành trong môi trường như vậy, dưới cách thức độc nhất vô nhị của Giang gia, dùng phương pháp không giống với những người khác, sử dụng cùng một thời gian nhưng hướng tới một tương lai khác biệt.

Nếu sự đời cứ tiếp tục trôi qua như thế, họ vĩnh viễn cũng không gặp nhau. Tô Triêu Vũ sẽ cùng Tô Mộ Vũ ở tiền viện huyên náo gà bay chó sủa, Giang Dương sẽ lẳng lặng dùng suy nghĩ để tĩnh tâm trong phòng sách.

Một ngày nọ, vốn đang là thời gian luyện tập thể chất, huấn luyện viên đột nhiên nhận được điện thoại báo vợ sinh non, thế là vứt đồ nghề, quần áo cũng không kịp thay, bay qua hàng rào xông ra ngoài. Được tự do bất ngờ, Giang Dương cũng không sung sướng, chuyện này có nghĩa là cậu phải chịu đựng cơn nhức nhối của dây chằng mà đi tìm Phạm Sách tiếp tục nghiên cứu vấn đề truyền dẫn cơ học đã kéo dài từ hôm kia đến hôm qua. Nếu mấy vấn đề này hôm nay mà còn không giải quyết xong, buổi tối lại phải dùng tư thế kì quái ngủ, bài tập sẽ càng lúc càng nhiều, cuối cùng đến tai ba cậu.

Chỉ là Phạm Sách luôn siêng năng lại đang ngủ quên trong phòng sách.

Giang Dương sững sờ một hồi lâu, dù là với lí do kính trọng thầy hay là thành thật với lương tâm thì cũng không muốn gọi ông ấy tỉnh dậy, thế là thay một bộ quần áo mặc nhà xinh đẹp, đứng trong vườn cắt tỉa cây cỏ giết thời gian. Chẳng mấy chốc có người đưa đến đồ uống và điểm tâm, một buổi chiều vốn bận rộn bỗng nhiên thư thái, trên gương mặt Giang Dương lộ ra nụ cười trong veo.

"Này! Này...".

Giang Dương nhìn chung quanh, có một mái đầu xanh biển nhô lên từ trên cây, nở nụ cười xán lạn với khuôn miệng thiếu một chiếc răng cửa:

"Cho tớ mượn cây gậy dài đó đi, được không?".

Giang Dương chưa từng bị người ta kêu đi làm này làm nọ, lúc đó tự nhiên buông cây kéo, tỉnh tỉnh mê mê nhặt trường côn dùng để luyện tập tấn công và phòng thủ từ mặt đất lên, trên mặt xẹt qua một tia tươi cười tinh quái. Cậu cách hàng rào nâng cây gậy lên nhưng lại hung hăng quất vào mông của đứa bé kia:

"Ai cho phép cậu trèo lên đây?".

"Ai da..." – Đứa nhỏ kêu lên một tiếng, suýt nữa rơi bịch xuống đất, lại nhanh nhẹn quay người ôm lấy cành cây – "Ba của cậu là ai? Sao lại hư như vậy hả?".

"Không phải trách nhiệm của cậu." – Giang Dương lạnh mặt, lớn tiếng quát.

"Hứ..." – Cậu nhóc lấy hết can đảm trèo lên giữa các cành cây một hồi, cuối cùng cũng hái được quả hải đường chín đầu tiên, nở nụ cười đắc thắng, nhanh chóng trèo xuống cây, lớn tiếng gọi to "Mộ Vũ".

Sự cáu kỉnh của Giang Dương đối với những đứa trẻ ở tiền viện dâng lên một mức trước nay chưa từng có, thế là trở lại tiếp tục cắt tỉa hoa hồng, ngâm nga giai điệu mà Phạm Sách thường ngâm nga.

Một viên đá chuẩn xác rơi vào ly nước ép dâu tây, Giang Dương giật mình, sau đó quát lớn:

"Ai? Đi ra đây!".

Vẫn là gương mặt tươi cười lúc nãy thò lên sau bụi hoa.

"Ai bảo cậu bắt nạt anh trai tôi!".

Mái tóc xanh biển lấp ló giữa mấy bụi hồng, khóm bách hợp vài cái thì biến mất. Giang Dương cầm kéo cẩn thận suy nghĩ một hồi sau đó đột nhiên phản ứng lại: Cái răng cửa bị thiếu kia mọc lại từ khi nào vậy? Đứa nhỏ cho dù sinh trưởng tại hành tinh khác nhưng chung quy vẫn là trẻ con, Giang Dương vứt công cụ làm vườn xuống, xoay người đuổi theo.

"Anh, có người đánh em nè..." – Tô Triêu Vũ nghe thấy giọng nói truyền từ xa đến gần, cậu dùng khăn tay sạch bọc lấy quả hải đường đã bóc ra.

Tô Mộ Vũ hoảng hồn tháo chạy, núp sau người Tô Triêu Vũ ôm chặt lấy cậu:

"Anh, anh, anh... đó chính là nó đó!".

Khi Tô Triêu Vũ hiên ngang lẫm liệt nhìn theo hướng ngón tay em trai chỉ, Giang Dương đã siết chặt nắm đấm đứng ở trước mặt.

Cả hai người đều sửng sốt.

Tô Triêu Vũ phát hiện đây là thiếu nam quý tộc ở hậu viện, còn Giang Dương thì phát hiện sau lưng tóc xanh biển còn có một tóc xanh biển khác, khuôn mặt cẩn thận nhô ra lại giống như đúc người đang chắn trước mặt!

"Cậu còn dám nói như thế, tôi liền đánh gãy chân cậu!" – Giang Dương tức giận trừng mắt nhìn Tô Mộ Vũ, phẫn nộ ném cho Tô Triêu Vũ một câu – "Quản em trai cho tốt vào!".

"Ở trong phòng lớn là có thể dạy dỗ người khác à?" – Sau khi Giang Dương xoay người, Tô Triêu Vũ mới lao tới như một con sói nhỏ, không khó khăn mà đè đối phương đang không phòng bị dưới thân.

Tô Mộ Vũ lập tức nhào đến đè chặt chân Giang Dương:

"Anh, đập nó!".

"Cậu nghe cho rõ này, nếu cậu dám đánh gãy chân em trai tôi..." – Tô Triêu Vũ phỏng theo sự hung tợn của các huấn luyện viên trên sân huấn luyện nhưng lại đột nhiên cứng họng, không biết nên uy hiếp kiểu gì – "Tôi sẽ...".

"Cậu sẽ làm gì?" – Giang Dương giãy dụa kịch liệt trên đất, dù sao đối phương là hai người cùng tuổi lận – "Cậu có thể làm gì hả?".

Thế là ba đứa nhỏ được cố định trong một tư thế rất hài hước: Tô Triêu Vũ nhảy lên người Giang Dương, cẩn thận suy nghĩ coi nên làm gì; Tô Mộ Vũ "trợ Trụ vi ngược" đè lên chân Giang Dương, còn cố ý ép xuống chỗ đất đá; Giang Dương từ nhỏ đã được tinh anh giáo dục bồi dưỡng nhưng chưa từng được dạy nên đối phó hai tên quỷ thế nào nên chỉ có thể ra sức giãy giụa – chống trả một hồi, cậu phát hiện hai anh em mới nãy còn tuyên bố phải đánh mình xoay ra tranh luận rốt cục nên gọi ba đến đánh người hay là tự mình đánh, hoàn toàn xem nhẹ việc có một "tù binh" đang bị cả hai khống chế, vì vậy cậu trốn thoát dễ dàng.

"Từ từ cãi đi nha." – Giang Dương căn bản khinh thường ra tay hơn nữa trong lòng thề phải học vật lộn nhiều hơn nữa, đứng lên, tự tay lau mặt một phen, chuẩn bị rời đi.

"Cậu tên gì?" – Không rõ ai hỏi.

"Không cần cậu quản."

"Cùng chơi đi, đánh nhau chán phèo."

Giang Dương giật mình quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện, là tên thiếu răng – gặp quỷ, bây giờ muốn biết ai là ai còn phải nhìn răng hả trời – tên đó đang cắn trái cây, nghiêm túc đề nghị. Chơi... Giang Dương nhanh chóng nhớ lại tất cả những kĩ năng mà mình thành thạo, chẳng hạn như ngôn ngữ nè, vật lộn nè, suy luận nè, logic nè, toán học nè vân vân và mây mây, nhưng không có mục tên là "chơi" này.

"Được." – Cậu đồng ý với hai anh em mới lúc nãy còn là kẻ thù với giọng điệu thăm dò và chờ mong.

Cứ như vậy, Giang Dương ngồi trên bậc thềm trước cửa tròn liên thông tiền viện và hậu viện, cùng hai anh em "tính kế" một trái hải đường. Tuy không quá khiết phích nhưng cậu đã được dạy phải chú ý vệ sinh, không muốn cùng Tô Triêu Vũ ăn một nửa quả, thế là cậu anh hào phóng chỉ cắn một miếng nhỏ vào một nửa của em mình, đắc chí cười:

"Ba của tớ nói trái cây trộm được siêu ngọt, chuẩn ghê."

Về phần chuyện xảy ra sau đó, Giang Dương nhanh chóng không nhớ rõ. Bị những công việc nặng nề khác choáng ngợp đầu óc, cậu thậm chí không nhớ ra mình làm cách nào đi ra khỏi hậu viện, theo hai anh em họ chiêm ngưỡng nhiều nhà đơn giống nhau như thế, nhìn các quân nhân cấp thấp mua thịt và đồ ăn, nở nụ cười nhã nhặn dịu dàng, về nhà nấu cơm. Cậu chỉ nhớ rõ rằng, ngày hôm ấy cậu đã sử dụng hết tất cả những tươi cười mà mình tích góp từng tí một trong suốt nhiều năm qua, cho dù cường độ không lớn hơn huấn luyện thể chất nhưng cậu vẫn mướt một thân mồ hôi, nội y ướt đẫm, thường phục xa xỉ cũng ướt đẫm.

Sau đó, cậu lại nhớ rõ mình ngẩn ngơ theo hai anh em họ về nhà. Sự xuất hiện của không phải hai mà là ba đứa bé không làm ba mẹ Tô Triêu Vũ ngạc nhiên. ("À, chúng ta cũng đã từng gặp qua năm đứa kéo nhau về."). Điều đáng ngạc nhiên với họ là đứa nhỏ đi theo về kia chẳng những chưa bao giờ thấy mặt lại thông minh khéo léo không tiết lộ tên tuổi và cấp bậc của ba mẹ mình.

Phòng bếp tràn ngập mùi cánh gà kho, Giang Dương và hai anh em tắm xong thì mặc áo ngủ size nhỏ nhất chen chúc ngồi ở bàn gỗ ăn cơm chiều. Tô Mộ Vũ hoạt bát hơn trong khi Tô Triêu Vũ thành thạo xới cơm, bày chén đũa.

"Lại đây ăn đi con, bao nhiêu tùy thích." – Ba của Tô Triêu Vũ nói, đưa cho Giang Dương một cái muỗng gỗ - "Tự nhiên nha, là bạn tốt của hai đứa nó cũng coi như là con nhà chúng ta".

Giang Dương không truy cứu, nếu cậu nói ra ba mình thực sự là đại tướng quân của đất nước, ba của Tô Triêu Vũ hẳn cũng không dám nhận "đứa con" này. Chỉ là khi nhìn một tô cháo lớn thơm phức thì cảm thấy thật mới mẻ: Cậu chưa từng tự mình xới cơm.

"Lấy quả khô ấy." – Tô Mộ Vũ bí mật bảo – "Những cái đó ngon nhất luôn."

Thế là Giang Dương thật sự xem đây là một trò chơi, rộng rãi múc đầy một chén, ngồi cạnh Tô Triêu Vũ ăn từng muỗng nhỏ. Mẹ của Tô Triêu Vũ gắp rau cho cậu, còn đúng lúc ngăn chặn "hành vi trộm cướp" của Tô Mộ Vũ – tất thảy những điều này làm cho Giang Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì bữa tối ở Giang gia là dao nĩa bày sẵn và thức ăn được chia theo khẩu phần, mặc kệ có thích hay không đều phải ăn, không có trò chuyện càng không có tranh giành hay nhường nhịn, lính cần vụ đứng một bên, tùy thời đổ đầy dĩa của tiểu thiếu gia đến khi cậu bảo ăn no rồi.

Sau bữa tối, quần áo dơ hầy đã được giặt và sấy khô tự động bằng máy xong xuôi, Giang Dương ngồi trong phòng chung của Tô Triêu Vũ và Tô Mộ Vũ mặc vào lại quần áo của mình, nhẹ giọng bảo:

"Tớ phải về nhà rồi."

Tô Triêu Vũ đang nằm trên giường lật sách bật người dậy:

"Ngày mai tớ tới tìm cậu, tụi mình cùng..."

"Không được, ngày mai tớ phải đi học." – Giang Dương nói xong rồi hối hận nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của hai anh em, dứt khoát kiên quyết bước ra cửa ngôi nhà đơn này.

"Ơi bé ơi quay lại đây." – Mẹ của Tô Triêu Vũ đuổi theo, vẫy tay cười – "Con quên đồ này".

Nói xong chỉ vài bước đã đuổi kịp cậu, đeo lại chiếc cài kim cương mà ba của Trình Diệc Hàm tặng hôm sinh nhật lên cổ áo cậu – "Không nhầm đúng không?".

Giang Dương lắc đầu, nói câu cảm ơn. Màn đêm đã buông xuống, cậu biết trong nhà hẳn đã thông tri lính cần vụ tìm người. Hai cái đầu nhô ra một chút từ phòng ngủ:

"Hẹn gặp lại." – Nhóc thiếu răng cửa nói, cười rạng rỡ như trước.

"Ừ." – Giang Dương duy trì lễ nghi tốt đẹp, chậm rãi trở về biệt thự ở hậu viện.

Nếu biết trước rằng lần ngoảnh đầu này mười mấy năm sau mới tái ngộ, cậu nhất định sẽ ăn thêm vài miếng cánh gà mà Tô Triêu Vũ gắp cho trên bàn ăn hôm đó, hương nước tương nồng đậm lưu lại thật lâu.

...

- Sau khi về nhà, nghe nói bị phạt đến suýt không đứng vững. – Trình Diệc Hàm gợn cười, gối đầu lên cánh tay ngửa mặt nhìn trời.

Mộ Chiêu Bạch đã gặm tới miếng sườn thứ mười:

- Chẳng lẽ là lão nguyên soái ra tay à?

- Sao mà được. – Trình Diệc Hàm hung hăng đá mông đối phương – Sao mà giống anh được? Bác chỉ bảo: "Con đi suy nghĩ rõ ràng." rồi khóa trái cửa phòng sách, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau mới mở ra. Cái tính tình tệ hại của anh ấy đó mà, từ nhỏ đã thế này rồi, là ở đó đứng một đêm, khi được người ôm lấy, mặt mũi hóa trắng bệch. Sợ tới mức bác gái từ chỗ làm thật xa chạy về xem con thế nào, nhân tiện cãi nhau với bác trai một trận.

- Rồi sau đó?

- Hả?

- Rồi sau đó?

- Sau đó cái gì?

- Ai da, cậu thật sự bị chỉ huy phá hỏng rồi, chả có khiếu hài hước gì cả. – Mộ Chiêu Bạch lo lắng như thể nghe tin Dolly có bạn trai mới, định đẩy Trình Diệc Hàm xuống mặt cỏ - Không lẽ chuyện xưa cứ vậy mà hết hả?

Trình Diệc Hàm cũng cười đến run rẩy:

- Hết à? – Cậu chỉ tay về phía bóng cây đằng xa, tư lệnh mặc thường phục đang cùng thư ký bày ra một bộ đồ nướng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

- Còn chưa bắt đầu... – Mộ Chiêu Bạch ý vị thâm trường gãi gãi đầu.

.

.

.

Ba ngày sau, Mộ Chiêu Bạch đã hoàn thành xuất sắc công việc "giật dây bắc cầu": Đầu tiên kể chuyện xưa của Tô Triêu Vũ cho Trình Diệc Hàm – một người tốt bụng, và yêu cầu Trình Diệc Hàm kể nó cho Giang Dương theo cách càng không phô trương càng tốt, sau đó lấy chuyện xưa nghe kể được từ Trình Diệc Hàm nói cho Tô Triêu Vũ – người trở về khoa tình báo để lấy đồ. Kết quả là Giang Dương đau đầu xoa xoa mũ quân đội, hối hận lúc trước đồng ý với Trình Diệc Hàm đưa một tên nhiều chuyện cỡ này đi phát triển tình báo chuyên môn.

Vậy ra, chúng ta đã gặp nhau?

Tô Triêu Vũ và Giang Dương đều nghĩ như vậy, kỳ quái nhìn nhau.

Một người không dám mở miệng hỏi, một người cố kiềm nén không chịu thừa nhận mình từng đánh qua người từng ngày nào cũng đánh mình, thế là ăn ý gật đầu mỉm cười với nhau, giả vờ hiểu được chuyện trong lòng cũng chưa rõ mô tê này.

Mộ Chiêu Bạch tức đến giậm chân, chỉ có thể xuất ra thủ đoạn "tàn nhẫn" nhất.

Không lâu sau, Giang Dương phẫn nộ nghe câu chuyện truyền ra từ phòng thư kí, nói rằng đệ nhị thư kí Tô Triêu Vũ trước đây đã từng đánh mình đến mức mình phải chạy trốn. Tô Triêu Vũ vốn đang yên đang lành chép phong thư trên ghế bị rống gọi tới văn phòng giải thích, Mộ Chiêu Bạch tận dụng thời gian rảnh đem rất nhiều đồ ăn vặt từ lầu 35 xuống cho nhóm cô gái này, cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của họ, cũng thành công dùng tin tức "Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Đất đai đang gặp rắc rối trong việc ly hôn phân chia tài sản không đều" đánh lạc hướng sự tò mò của các cô về câu chuyện bát quái của vị tổng tư lệnh.

- Nói vậy, anh quả thật đã bị tôi đánh rồi? – Tô Triêu Vũ cảm động suýt khóc.

Giang Dương mạnh bạo vần vò đệm dựa trong tay:

- Đến, nay, không, có!

- Thú nhận đi, tôi sẽ không nói cho những người khác đâu. – Tô Triêu Vũ nhẹ nhàng bảo, nhưng cậu không hiểu ý nghĩa của những lời này vì chẳng biết Mộ Chiêu Bạch đã làm nên chuyện tốt gì.

- Thượng úy Tô Triêu Vũ! – Giang Dương lao tới như hổ rình mồi, quật ngã cậu, hung hăng đánh một cái vào đằng sau – Em nói lại lần nữa xem?

Tuy rằng vị trí khác đi – lần này là Giang Dương cưỡi lên người Tô Triêu Vũ – nhưng kết quả vẫn giống nhau, trải qua một hồi đánh đấm loạn xạ ngắn ngủi, tổng tư lệnh cùng người giảng hòa, không thể không thừa nhận ủ rũ thừa nhận: chủ nhân của nụ cười tươi rói thiếu mất một cái răng cửa trong kí ức của mình đích thực là Tô Triêu Vũ.

- Cánh gà ngon thật đó. – Anh khen – Đến giờ tôi còn nhớ rõ.

- Tôi chỉ nhớ kĩ anh bảo: "Tôi đánh gãy chân cậu". – Tô Triêu Vũ cười to – Còn nữa, ai chọt mông tôi vậy hả?

Nói xong, vậy mà mình lại đỏ mặt trước.

Giang Dương bắt được trọng điểm:

- Đó là luyện tập, nếu không sao có thể thoải mái thường xuyên dùng đằng trượng đánh mông em được? Có thể thấy từ nhỏ em đã thiếu đánh.

- Tôi vậy mà còn mang anh về nhà? Thật là dẫn sói vào hang.

- Hối hận?

- À...

- Trả lời tôi, thượng úy Tô Triêu Vũ.

- ... Ừm... Không có, cấp trên.

Như nhiều năm trước, nhìn nhau cười, tuy rằng không cùng ăn nửa miếng trái cây, nhưng lại ngọt cùng một chỗ.

Quyển 1 hoàn

.

.

.

Lời của Nhi:

Lần đầu tiên gặp cũng đánh người ta, mười mấy năm sau tương ngộ cũng đánh người ta. Triêu Vũ à, anh mang nghiệt duyên rồi. Nhưng lúc đọc tuổi thơ của Giang Dương mình thấy mắt cay cay thật sự.

Ngoại truyện này kết thúc cũng là hoàn Quyển 1. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự ủng hộ và động viên của mọi người trong suốt thời gian qua. Sang năm Âm lịch mới sẽ tiếp tục với quyển Hai, nhiều nhân vật, tình tiết và sự kiện hơn sẽ xuất hiện. Tất cả mọi chi tiết Túy Vũ Khuynh Thành xây dựng đều có sự liên kết với nhau, chặt chẽ xuyên suốt 8 bộ, mong mọi người đồng hành với Lạc Nhi đến cùng nhé.

Hi vọng mọi người thích món quà trước Tết này. Ngoại truyện cuối cùng của Quyển 1, không biết mọi người có gì muốn nói không nè, Nhi trông đợi lắm á ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro