Chương 33: Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN THUỘC VỀ LẠC NHI (WORDPRESS) VÀ HALLE_TIEULAC (WATTPAD), VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý!

.

.

.

Lâm Nghiên Thần thức trắng đêm nhìn sắc trời sáng dần lên. Hơn phân nửa thành viên của Phi Báo đoàn đều chui vào lều trại dã chiến ngủ, phân nửa đội viên còn lại giải quyết các sự vụ vụn vặt, vừa cắn xúc xích vừa thu dọn hiện trường – họ cũng không dám nhìn thủ lĩnh của mình một cái, đôi mắt ngày thường có thể xưng tụng là dịu dàng như tranh thủy mặc của người đó bây giờ đỏ ngầu tơ máu, cơ hồ hóa thành người sói.

Khi chiếc xe quân đội dừng cạnh vị trí đỗ, vị Phi Báo đội đội trưởng này mới nhảy dựng lên rồi mới nhìn thấy lão đại của mình mặc một bộ lễ phục có thể dùng từ "tả tơi" để hình dung nhưng miễn cưỡng thì vẫn nhìn ra được áo sơ-mi hoa mỹ, ôm lấy một người tóc xanh đang phủ một cái áo choàng dạ hội bẩn kinh dị.

- Cấp trên! – Cậu thốt lên.

- Quân y!

Cáng cứu thương lập tức được đưa tới, gương mặt rối rắm nhưng vẫn trấn tĩnh như thường lệ của Giang Dương lộ ra một ít đau thương nghiêm nghị giữa những tia nắng mai yếu ớt, giọng nói vững vàng như mọi khi:

- Để cậu ấy ngủ một lát.

8 giờ sáng, nhóm thôn dân biên cảnh đầu tiên lên núi làm việc, không chút ngạc nhiên nào khi thấy các chốt quân sự đóng ở đó: bình thường sẽ có các tiểu đội phóng vệ tinh, tìm vàng, thậm chí nhiều đội huấn luyện dã chiến còn thường hay thực hiện nhiều đợt diễn tập mang tính thị uy ở đây. Hầu hết thường dân không biết được chuyện đã xảy ra đêm qua: cây cối biến mất, thảm cỏ được trồng lại xong trong màn đêm.

Lâm Nghiên Thần ngồi cạnh hai chiếc giường xếp trong bệnh xá dã chiến, bên trái là Lăng Hàn im lặng nằm như trước, Trình Diệc Hàm thông qua hình ảnh được gửi tức thì cảm thấy viên thuốc có chút khác biệt, phỏng chừng công thức đã được nâng cấp, nhưng chưa qua kiểm nghiệm tỉ mỉ chính xác thì tuyệt đối không dám cho con trai độc nhất của Lăng gia uống, bởi vậy người thanh niên trẻ tuổi mang gương mặt tái nhợt còn hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ say, cơ thể đã trải qua rèn luyện trở nên vô cùng yếu ớt vì không ăn gì trong một thời gian dài. Trên cái giường bên phải là Tô Triêu Vũ đang nằm, mái tóc màu xanh biển bị mồ hôi bết thành từng sợi từng sợi, đôi mắt nhắm nghiền, cặp lông mi run rẩy và vết thương rướm máu trên môi cho thấy người của Y Thắng Tuyết và người của gã Ả Rập đã để lại những bài học sâu sắc cho cậu vào đúng thời điểm nhất.

Quân y mang bữa sáng tới, Lâm Nghiên Thần qua loa ăn mấy miếng, dùng khăn ăn bọc quả trứng lại đặt bên giường Tô Triêu Vũ.

- Chăm sóc họ cẩn thận, sau khi trung úy Tô Triêu Vũ tỉnh dậy buộc cậu ta phải ăn.

Lâm Nghiên Thần đứng dậy phân phó người dưới quyền:

- Không cho họ ngồi vào xe của tổng tư lệnh, nhưng cần phải tìm cái xe thoải mái nhất.

Giang Dương cảm thấy nhẹ nhõm trước quyết định của Lâm Nghiên Thần:

- Cảm ơn, đây là một quyết định vừa sáng suốt vừa ăn ý, tôi đang muốn báo cáo nhiều chuyện cho phía thủ đô.

- Đây là việc nên làm, cấp trên. – Lâm Nghiên Thần lớn tiếng trả lời nhưng không có ý rời đi.

Giang Dương nhanh chóng cúp cuộc điện thoại đường dài gọi tới thủ đô vừa mới bấm số xong, nhướng mày.

- Trung úy Tô Triêu Vũ cậu ấy... - Lâm Nghiên Thần không biết mở miệng kiểu gì – Trên người cậu ấy có...

- Tôi đánh cậu ta. – Giang Dương không chút nào giấu diếm hành động của mình – anh đưa ra quyết định này từ cuộc nói chuyện với Phương San San đêm qua – chuyện đã xảy ra mãi mãi là chuyện trong quá khứ - Cậu ta không sao, chỉ là bị giày vò nhiều ngày quá thôi.

Bởi vì màn thổ lộ chân tình đã bị bỏ lỡ, hơn nữa Giang Dương thủy chung không chịu lặp lại cho Tô Triêu Vũ nghe, vì vậy cho dù tỉnh lại, Tô Triêu Vũ như trước không thể tha thứ Giang Dương. Cậu bình tĩnh nằm trong phòng ngủ của tư lệnh tại quan xá, để Trình Diệc Hàm kiểm tra các loại thương tích trầy trụa.

- Tính tình không thể bùng nổ như vậy, Giang Dương. – Trình Diệc Hàm thấp giọng bảo, nhíu mày nhìn vết thương bầm tím trên mông Tô Triêu Vũ, giọng nói bỗng nhiên hung dữ hẳn lên – Anh định làm cái gì vậy?

- Đây không phải lỗi của tư lệnh. – Tô Triêu Vũ hít vào một ngụm khí lạnh – Những vết thương này đều đến từ 'thầy' huấn luyện của Y Thắng Tuyết và trừng phạt của hậu cung Ả Rập.

Tô Triêu Vũ bình tĩnh lẫn hơi châm biếm cất tiếng, Trình Diệc Hàm thở dài nặng nề, nhẹ nhàng dùng nhíp gắp ra lớp da chết cạnh miệng vết thương.

Giang Dương chỉ nghiêng đầu nhìn Tô Triêu Vũ, tuy không nói gì nhưng bàn tay giữ lấy Tô Triêu Vũ lại khẽ run lên. Cho dù Trình Diệc Hàm là một bác sĩ vô cùng tốt nhưng việc bôi thuốc cho vết thương ngoài da hẳn cũng rất ủy khuất cậu ấy, Tô Triêu Vũ nghĩ như thế, cố gắng chịu đựng cơn đau như thiêu đốt này.

- Được rồi. – Trình Diệc Hàm lau tay – Làm ơn nghỉ ngơi cho tốt vào, trong vòng mười ngày tránh ăn cay và các loại thức ăn có tính chất kích thích khác, ba ngày kiểm tra lại một lần, bôi thuốc hàng ngày.

Giang Dương vỗ lưng của người anh em tốt này: dường như chỉ khi Trình Diệc Hàm nói "không sao", Tô Triêu Vũ mới có thể khá hơn được. Trình Diệc Hàm chỉ tao nhã cười, mười phút sau liền cùng bộ quân phục chỉnh tề và hòm dụng cụ biến mất ngoài hàng rào. Giang Dương cảm kích nhìn bóng dáng kia hồi lâu, biết rằng con người hai ngày không nghỉ ngơi này hẳn là vội vàng đi tới phòng thí nghiệm kiểm tra thuốc giải mà Y Thắng Tuyết để lại.

Tô Triêu Vũ nhắm mắt, không nói lời nào.

Lúc Giang Dương vươn tay vuốt ve vết thương trên lưng cậu, Tô Triêu Vũ mạnh bạo co người một cái:

- Thật xin lỗi, cấp trên... - Cậu thấp giọng bảo, kéo chăn phủ kín người mình – Tô Triêu Vũ có thể ngủ tiếp một lát không?

Con ngươi màu hổ phách run lên. Giang Dương lập tức kéo rèm lại cho cậu, lại rót nửa ly nước đặt lên bàn nhỏ đầu giường, nhẹ nhàng khóa kĩ cửa.

Nhưng lúc anh rời giường sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, An Mẫn lại tới báo cáo:

- Cấp trên, đồ đạc của trung úy Tô Triêu Vũ đưa đến kí túc xá hay gói ghém tại đây luôn ạ?

- Cái gì? – Giang Dương không phát hiện mình vừa làm đổ ly cà phê – Cậu ta đi đâu?

- Trung úy Tô Triêu Vũ khoảng 3 tiếng trước đã trở về kí túc xá khu A8 rồi, cấp trên.

Tô Triêu Vũ không rõ bản thân làm sao mà về được kí túc xá, chỉ biết hiện tại cho dù có đắp chăn cũng cảm thấy lạnh. Hình như phát sốt thì phải, cậu nghĩ vậy, đứng dậy uống mấy viên thuốc Trình Diệc Hàm đưa, khi tiếp tục ngủ mê mệt thì bừng tỉnh bởi tiếng đập cửa.

- Tô Triêu Vũ?

Là giọng của Giang Dương, Tô Triêu Vũ định khởi động thân mình nhưng liên tục thất bại ba lần.

Tiếng gọi biến thành quát lớn trong âm thanh đập cửa đùng đùng, mệnh lệnh, yêu cầu, thẳng đến khi chúng từ từ lắng xuống, Tô Triêu Vũ mới tích đủ sức lực để lên tiếng:

- Cấp trên...

- Tô Triêu Vũ? Mở cửa! – Nắm tay của Giang Dương mạnh bạo nện lên cửa – Mở cửa, tôi lệnh cho cậu!

- Thật xin lỗi, cấp trên. – Tô Triêu Vũ cố nói lớn hết sức có thể - Cũng không phải Tô Triêu Vũ không tôn kính ngài, mà là... Tôi không có sức đứng lên mở cửa cho ngài nổi, thật xin lỗi, cấp trên...

Hành lang nhất thời yên tĩnh lại.

- Hơn nữa... - Cậu mỉm cười hướng cửa nói, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà thở hổn hển từng trận mạnh – Tôi không có sức chịu đằng trượng, cấp trên.

Từ đó trở đi, Tô Triêu Vũ ngủ một giấc không tồi, trong khung cảnh yên lặng thế này, cậu đoán Giang Dương hẳn đã giận dữ rời đi rồi. Đồng hồ điện tử tí tách điểm 5 giờ chiều, Tô Triêu Vũ bị cơn đói cơn khát và dạ dày co thắt đập tỉnh, cậu rốt cục cảm thấy bản thân hẳn nên đi ăn chút gì đó mới được. Quả trứng Lâm Nghiên Thần để cho cậu còn ở đây. Cậu cắn một miếng nhỏ, vị lạnh như băng lại thô ráp, nhạt như nước ốc, dạ dày dâng lên một trận chua loét, cậu nhanh chóng nôn thốc nôn tháo.

- Tô Triêu Vũ? – Trong nháy mắt, giọng nói của Giang Dương vang lên.

Tô Triêu Vũ xém nữa cắn trúng lưỡi, vốn tính nói gì đó lại bị cảm giác buồn nôn cản lại.

Giang Dương dùng quân giày đặc chế đá một cước văng cửa – anh nhịn không được- anh có thể ở bên ngoài nghe Tô Triêu Vũ ngủ một lúc mấy tiếng, có thể gõ cửa, có thể quát to, nhưng không thể thờ ơ nghe tiểu binh của mình tự hành hạ bản thân ở bên trong.

- Diệc Hàm! – Giang Dương kêu to theo thói quen, bỗng nhiên phản ứng lại, sĩ quan phụ tá vốn luôn xuất hiện bên cạnh anh như một cơn gió hiện tại đang bận rộn tại phòng thí nghiệm vì thuốc giải của Lăng Hàn.

Tô Triêu Vũ lạnh lùng cười một tiếng, ngón tay khẽ run vươn đến ly trà của mình.

Giang Dương nhanh chóng cho cậu uống một ngụm nước rồi mới xoa lưng cậu, giúp cậu thuận khí. Ai ngờ đâu Tô Triêu Vũ suýt nữa la lên, run run trốn vào chăn, gắt gao cuộn chặt người:

- Xin đừng làm như vậy, cấp trên...

Cậu cúi thấp đầu, rũ mắt, lông mi thật dài che đậy biểu cảm sợ hãi và mất mát.

- "Thầy" huấn luyện muốn tôi quen với việc vuốt ve của hắn, nhưng tôi học quá chậm, thẳng cho đến trước khi bán đấu giá mới có thể thích nghi được.

Nói đoạn, cậu càng lui về phía giường trong theo bản năng.

Trái tim của Giang Dương ầm ầm đập trong hư không một hồi rồi mới hung hăng ngã trở lại vào lồng ngực. Trong khoảnh khắc, anh không thể tìm thấy từ ngữ hay phương pháp nào phù hợp để an ủi người trước mặt, vốn từ ngoại giao luôn dễ nghe và uyển chuyển trước đây bỗng mất đi tác dụng. Anh nhìn mái tóc màu xanh biển lúc đầu còn kiên cường chống đỡ trên gối, sau đó dần dần tụt xuống khiến cho cơ thể co quắp thành tư thế của người cực kì không có cảm giác an toàn.

- Sao lại có chuyện này? – Giang Dương móc điện thoại ra – Chào, khu A8, một phần cháo gà đặc biệt mang đi...

Chẳng ngờ Tô Triêu Vũ thế mà ra sức vươn tay đoạt điện thoại, mạnh bạo chụp lấy cổ tay của anh:

- Tôi nôn khó chịu quá, không muốn ăn, được không?

- Vậy làm sao chịu được? – Giang Dương đau lòng cúi mình ôm lấy cơ thể mềm nhũn này, cảm giác giống như bế con búp bê bằng da bằng thịt mua cho em gái, thản nhiên, mềm mại, bất lực, cô đơn – Cậu ước chừng đã mấy ngày không ăn gì nên mới thành ra như vậy, cố gắng ăn một chút, được không?

- Thỉnh ngài để cho trung tá Trình Diệc Hàm giúp tôi... - Giọng nói của Tô Triêu Vũ run rẩy – Chỉ cần một mũi tiêm dinh dưỡng là được rồi.

Cậu thấy một tia phẫn nộ xẹt qua trong ánh mắt Giang Dương, rồi mới nghe một tiếng quát có thể đốt cháy cả cái giường:

- Tiêm dinh dưỡng? Cậu...

- Trong bảy ngày đó, tôi biết mình dùng thuốc gì, một mũi tiêm là đủ rồi, mỗi lần đều có thể chống đỡ trong một ngày, sẽ không rầy rà đâu, phải không?

Đôi mắt Tô Triêu Vũ lóe lên một cái rồi lại ảm đạm hẳn đi.

- Tôi thật sự không có sức lực, cấp trên.

.

.

.

Chương sau là đại kết cục của quyển 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro