Chương 34: Người cưỡi sao chổi mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN THUỘC VỀ LẠC NHI (WORDPRESS) VÀ HALLE_TIEULAC (WATTPAD), VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý!

.

.

.

Trình Diệc Hàm nghe giọng nói của Giang Dương qua điện thoại, im lặng hồi lâu mới an ủi người anh em lớn hơn mình ba tuổi này phải bình tĩnh.

- Không sao, đừng ép cậu ấy phải ăn. Thuốc của Lăng Hàn là thật, hơn nữa đã bắt đầu có tác dụng, buổi tối tôi trở về sẽ giúp Tô Triêu Vũ, ngài yên tâm.

Giang Dương tìm được chút an ủi trong thanh âm lộ vẻ mỏi mệt này, lúc cúp điện thoại, Tô Triêu Vũ nằm trên tay cơ hồ thiếp đi – nhưng Giang Dương biết, đây là kết quả của việc cạn kiệt năng lượng và tình cảm chứ không phải buồn ngủ.

Bạn cùng phòng vốn định trở về cùng ăn pizza với Tô Triêu Vũ khi thấy cánh cửa bị thô bạo đạp vỡ và vị tổng tư lệnh ngồi bên giường, sử dụng tốc độ nhanh nhất viện cớ hành lễ rồi chạy biến đi, hơn nữa trước sau cũng không trở về.

- Tôi muốn mượn điện thoại của ngài, cấp trên. – Tô Triêu Vũ dựa vào lòng anh nghiêm túc nói – Tôi muốn gọi điện thoại của vị hôn thê của mình, báo với cô ấy tôi sống sót trở về.

Những từ ngữ nhạy cảm này kích thích thần kinh của Giang Dương, anh ôm chặt Tô Triêu Vũ vào lồng ngực:

- Không, tôi ra lệnh cho em, không được phép kết hôn.

Cười lạnh. Tô Triêu Vũ bị ôm không thể nhúc nhích, chỉ có thể mạnh bạo cắn một mẩu lớn trên vai Giang Dương, đau đến mức đối phương thiếu điều ném cậu về lại giường:

- Cấp trên, Tô Triêu Vũ cho rằng chúng ta chỉ có thể mãi mãi giữ quan hệ người ra mệnh lệnh và người phục tùng mệnh lệnh như thế này, đúng không? Tôi muốn có hạnh phúc của chính mình.

Mắt của Giang Dương bùng lên lửa giận, hung hăng liếc nhìn người trung úy đầy kiêu ngạo này, mãnh liệt hôn lên một cái. Tô Triêu Vũ hàm hàm hồ hồ nói gì đó, giãy dụa, lại cuối cùng không thể rời đi phiến môi dịu dàng kia. Vết thương chỉ vừa kéo một lớp vảy mỏng tươm máu chảy vào khoang miệng, Tô Triêu Vũ bị mùi tanh kích thích, nước mắt không thể nhịn được ào ào tuôn ra.

Bàn tay ấm áp nâng gương mặt thanh tú lên, Giang Dương nhíu mi nhìn cậu, một giọt, một giọt rơi xuống, không ngừng hôn lên những hạt lệ này, giống như che chở nguồn nước duy nhất nơi sa mạc, cẩn thận và hy vọng, thỏa mãn và chân thành. Tô Triêu Vũ đọc được sự áy náy cùng tan nát cõi lòng từ phiến màu hổ phách, thân thể dần dần mềm nhũn ra:

- Xin đừng như vậy... Cấp trên... - Cậu nỉ non – Tôi muốn có được hạnh phúc của tôi, nếu ngài không thể cho tôi...

- Không, tôi cho em. – Giang Dương dừng lại – Về quan xá với tôi đi, tôi nói cho em nghe, nói những lời em vốn không nên bỏ qua.

Tô Triêu Vũ buồn bã cười:

- Tôi không thích trao đổi như thế, cấp trên, vì ngài "chưa bao giờ học được cách yêu"...

Mặt Giang Dương đột ngột đỏ lên, anh ra sức ôm lấy cơ thể đang giãy thoát của Tô Triêu Vũ, Tô Triêu Vũ cảm thấy bên tai nóng bừng, một ngón tay vén lọn tóc xanh biển ra sau đầu, đôi môi dịu êm chợt kề cận như vậy. Vị tư lệnh chưa bao giờ biết cách thể hiện hỉ nộ ái ố của bản thân bảo:

- Tôi yêu em, Tô Triêu Vũ.

Đáng tiếc, bởi vì chột dạ, bởi vì xấu hổ, bởi vì hơn mười năm qua chưa từng biểu đạt điều gì nóng bỏng mà to gan nhường này, Giang Dương nói vừa nhanh lại không rõ ràng, chờ cho đến khi Tô Triêu Vũ hoàn hồn, cậu chỉ nhìn thấy một mảng đỏ bừng chảy từ hai má Giang Dương tràn xuống tới cổ.

Tô Triêu Vũ ngây ngẩn cả người, cậu có thể cảm thấy cơ thể của mình bị đôi tay đang khẽ khàng run rẩy ôm càng chặt. Cơ hồ thở không thông, Tô Triêu Vũ cũng nghe được mấy lời nói vừa nhanh vừa nhỏ kia, nhưng đến tột cùng là như thế nào thì không rõ ràng mười mươi – công sự phòng ngự vừa mới khởi công xây dựng trong lòng phút chốc bị đánh sập, Tô Triêu Vũ không còn cung cấp bất kì vật liệu xây dựng nào cho đội thi công nữa, hơn nữa còn vui sướng nhìn nó sụp đổ - cho dù không thể thừa nhận, cậu vẫn nâng tay, dùng cơ thể sốt nhẹ của mình tiếp tục đun nóng một mảnh lửa đỏ trên mặt đối phương.

- Tôi nghe thấy được, Giang Dương, tôi nghe thấy được.

... Vì Giang gia trong quá khứ đã từng phạm sai lầm với vấn đề liên quan tới Phương San San nên đặc biệt nghiêm túc hỗ trợ đứa con trong việc xử lí các công việc khác nhau từ thủ đô. Tỉ lệ lập công của các phân đội nhỏ tham gia "Tiêu kim hành động" và chiến dịch giải cứu liên quan tăng vọt, các bức thư khen ngợi từ thủ đô và căn cứ biên cảnh đưa tới không ngừng.

Mười ngày sau, toàn thể các thành viên của Phi Báo đoàn, khoa tình báo, hoàng kim cảnh vệ đội và phân đội tuần tra biên giới nhận được chỉ thị nghỉ ngơi cấp cao nhất đến từ thủ đô: trong phạm vi tự do nhất có thể, họ không cần tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh nào ngoại trừ mệnh lệnh từ nguyên thủ quốc gia và được nghỉ ngơi hai ngày.

Khi Mộ Chiêu Bạch tụ tập mọi người đi BBQ, Tô Triêu Vũ, người đã được thăng làm thượng tá, vừa mới thoát khỏi hậu quả chết người của mấy mũi tiêm dinh dưỡng, nhắm vào bất cứ loại thịt nào không chứa thành phần kích thích, ngấu nghiến ăn.

- Anh cũng phải tẩm bổ. – Giang Dương đeo kính mát, dưới ánh mặt trời đưa cho Lăng Hàn một xâu thịt nai, buộc cậu mau chóng ăn – Gầy đến mức người ta nhìn mà đau lòng, làm sao em ăn nói với ba của anh được?

Dưới sự chỉ đạo về y dược của Trình Diệc Hàm, Lăng Hàn tuy rằng không bị bất kì di chứng xấu nào nhưng vẫn nhợt nhạt hơn so với người khác một chút.

- Ngủ nhiều ngày như thế, còn nghĩ mình đang đi nghỉ!

Xa xa truyền đến tiếng khởi động động cơ kì cục, Lâm Nghiên Thần đột nhiên nhảy dựng lên:

- Xe quân dụng làm sao có tốc độ như vậy được? Dừng xe!

Tô Triêu Vũ nhìn qua, chỉ thấy chiếc xe quân đội Giang Dương từng lái đang chạy vòng quanh bãi cỏ với tốc độ nhanh hơn bình thường mấy lần. Cậu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, phải dùng nhiều công sức mới cùng Lâm Nghiên Thần ngăn cản được cái xe điên này, cũng tìm thấy đồ vật gì đó của bản thân.

Tô Triêu Vũ đọc báo cáo bằng ánh mắt tràn ngập tội lỗi.

- Granger thật sự điều đến đại đội thông tin hàng không. – Mộ Chiêu Bạch nói, mở ngăn kéo tìm cây bút kí tên – Chỗ đó thật vất vả, không phải nơi một cô gái thích ăn vặt có thể chịu được. Bội ước trước khi kết hôn... Tôi bảo chứ Tô Triêu Vũ, trong chuyện này cậu xử sự tồi tới mức khiến tôi muốn đánh cậu.

- Còn có biện pháp khắc phục không? – Tô Triêu Vũ gắt gao giữ chặt lệnh thuyên chuyển của Granger – Tôi biết đây là hậu quả của việc tôi xúc động và giận dỗi, nguyện ý bù đắp.

- Tôi tự chủ trương bác bỏ ý nguyện của cô ấy, điều cô ấy đến văn phòng thông tin hàng không thủ đô làm thư ký, thế nào?

Tô Triêu Vũ nhẹ nhõm nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Mộ Chiêu Bạch:

- Vô cùng cảm ơn... Tôi nghĩ cô ấy hẳn... ừm... tôi sẽ mời anh đi ăn tối sau.

- Thôi đi, còn cần giúp gì không? – Mộ Chiêu Bạch thay Tô Triêu Vũ điền vào bản khai của phòng nghiên cứu bí mật – Công việc kĩ thuật hay là hỗ trợ cá nhân?

- Tôi tự mình làm được. – Tô Triêu Vũ cười cười, kí tên bằng một chữ ký đẹp mắt, cầm lấy cái chìa khóa ba chiều lóng lánh – Cảm ơn.

- Đừng khách sáo với tôi, người anh em. – Mộ Chiêu Bạch cười hắc hắc, không chút do dự mở cửa sau của phòng nghiên cứu bí mật cho người vốn không đủ cấp bậc này – Dolly cảm thấy lá thư tình cậu viết kia thật sự không chê vào đâu được.

Tô Triêu Vũ khóa kĩ cửa, đầu tiên để bút ghi âm trải qua quá trình phun khử trùng bằng nhiệt độ cao, rồi mới bắt đầu tháo gỡ. Cậu tuy rằng không có bằng thạc sĩ kĩ thuật như Trình Diệc Hàm nhưng tốt xấu cũng là một sinh viên xuất sắc, nhanh chóng tìm được bản vẽ của loại máy ghi âm nước ngoài này trên mạng, rồi mới dùng các dụng cụ tinh xảo khéo léo phân nó thành vô số các khối nhỏ trong vòng nửa tiếng. Còn lại nửa tiếng, Tô Triêu Vũ nhất nhất kiểm tra từng tính năng độc lập của mỗi linh kiện, sau khi xác nhận bên trong không có công cụ ghi âm và gián điệp, an tâm lắp ráp chúng trở về nguyên trạng.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực: đồ vậy này đang giấu giếm cái gì, khiến cho một người phụ nữ luôn nhìn trước ngó sau như Y Thắng Tuyết phải đặt nó trên bàn điều khiển ở nơi gần vị trí phó lái nhất? Giang Dương đã đem toàn bộ hồ sơ của "Tiêu kim hành động" niêm phong vào kho lưu trữ, nếu từ món đồ này lại lần ra được manh mối khác, những huân chương và chỗ hồ sơ đã niêm phong kia có phải sẽ bị mở ra kiểm tra một lần nữa? Lâm Nghiên Thần lãng mạn, Lăng Hàn đang trong thời kì dưỡng bệnh, kể cả Mộ Chiêu Bạch năn nỉ mình viết thư tình cho bạn gái, có phải tất cả lại rơi vào một trận ồn ào bất tận nữa không?

Còn có, vị tổng tư lệnh cũng sẽ mất ngủ cũng sẽ không ăn uống kia nữa, có phải lại giấu giếm sự mỏi mệt của bản thân, một lần nữa bắt đầu chiến đấu hay không?

Kỳ thật, nếu không có người truy vấn, chẳng ai biết chiếc bút ghi âm này tồn tại. Tô Triêu Vũ nghĩ như thế nhưng nhanh chóng sinh ra cảm giác chán ghét chính bản thân mình: sao lại vậy được? Cậu hung hăng véo mình một cái, dứt khoát cắm bút ghi âm vào khe máy tính.

Phần mềm giải nén tất cả những dữ liệu hình sin một cách âm thầm.

Tô Triêu Vũ đọc ra được tâm trạng của người nói từ những dao động lúc cao lúc thấp: lo lắng nhưng ra vẻ bình tĩnh, ngụy trang, còn duy trì trấn định – không thể nghi ngờ, người có thể đạt đến trạng thái này tuyệt đối không tồn tại trên trái đất.

Chỉ có người ngoài hành tinh Giang Dương.

Việc giải nén tài liệu chỉ mất vài phút, Tô Triêu Vũ đeo tai nghe có độ chân thực cao vào, xoay nút âm lượng.

Nếu biết trước mình sẽ nghe được nội dung thế này, Tô Triêu Vũ nhất định sẽ không lựa chọn chỗ như vậy. Ghế trong phòng bảo mật vừa lạnh vừa nhỏ để bảo đảm nhân viên công tác có thể tập trung cao độ và suy nghĩ sáng suốt, nơi này tràn ngập mùi bức xạ của máy móc và những hương vị lạ kì khác. Mộ Chiêu Bạch từng vì giải mã một tài liệu nọ mà chết dí trong phòng bảo mật suốt sáu ngày, lúc đi ra mới phát hiện những nốt mụn xanh lá nổi khắp tấm lưng đầy mồ hôi, hại cậu ta lại nhập viện nằm hai hôm.

Bản ghi âm như thế này rất thích hợp để nghe trên ghế xích đu trong một buổi chiều mùa xuân tươi đẹp. Tô Triêu Vũ nghĩ thế, nhìn những hình lượn sóng trồi lên sụt xuống, mặc bộ đồ ngủ làm bằng vải bông thật thoải mái, cho dù đổ mồ hôi cũng không cảm nhận được, nhấp ngụm nước trái cây lành lạnh, thưởng thức dưới ánh sáng dịu dàng.

Nếu biết trước trong bút ghi âm là thứ này... - Tô Triêu Vũ căm giận gõ "Báo cáo trích xuất tang vật" đã viết xong phần mở đầu và phần kết thúc, thì đã không cần phí công tháo gỡ và viết nhiều như vậy!

Nếu biết trước giọng nói trong bút ghi âm thuộc về một Giang Dương như thế, Tô Triêu Vũ nhất định phải lôi cổ anh ta lại đây nghe, bắt anh phải nghe giọng nói run rẩy, mê mang, tuyệt vọng cùng bi thương này – mặc kệ bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là diễn.

Nếu biết trước trong giọng nói này sẽ xuất hiện chính mình, Tô Triêu Vũ sẽ không chọn một gian phòng có camera giám sát – cho dù giám sát viên là Mộ Chiêu Bạch, cho dù cậu ta đang có thể đang gọi điện với Dolly mà không rảnh chú ý mình – Tô Triêu Vũ vẫn có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên, giống như một quả đào đã chín rục, tưởng như chỉ cần nhẹ nhàng lột một phát là có thể bóc ra một tầng lửa nóng. Khi cậu nghe thấy lúc mình ra sân khấu, bắt đầu từ kinh ngạc rồi biến thành nín thở, sau đó là chấn động.

Cậu chưa bao giờ biết rằng đàm phán cũng có thể biến thành kịch truyền thanh, dùng ngữ điệu đọc thoại như vậy, cũng là trong cái giọng nói giả trân như thế, cậu, Tô Triêu Vũ, là nam chính từ đầu đến cuối.

"Giống như trong một giấc mơ, cậu ấy cưỡi sao chổi đến bên cạnh tôi, tôi đột nhiên phát hiện toàn bộ sinh mệnh toàn bộ những gì tôi đã trải qua đều là vì có thể đến được nơi đây, để gặp được cậu ấy từ trời cao giáng xuống."

Giang Dương nói những lời này thật bình tĩnh, cảm động. Tô Triêu Vũ biết đây chỉ là diễn, nhưng cậu nhìn thấy được hiện thực cuộc sống thông qua các cảnh diễn này. Cậu nghe đi nghe lại những chuyển động hình sóng này, tưởng tượng lúc bản thân đang bị ba gã tráng hán Ả Rập dùng dây lưng quật thì tổng tư lệnh của mình lại đang mặc lễ phục dạ hội được thiết kế riêng, đề cập về mình với kẻ địch, còn dùng ngữ điệu dịu dàng mà tan vỡ như thế.

Giang Dương... Tô Triêu Vũ ngồi xếp bằng trên ghế nhỏ, dùng tư thế có vẻ thả lỏng này nghe từng chữ từng chữ trong đoạn ghi âm.

Giang Dương. Khuôn miệng cậu nhếch lên một nét cười, nhớ tới lúc ở trong xe nơi thung lũng ngày đó, trong đôi mắt màu hổ phách có ánh sáng của sự mừng rỡ và mong chờ.

Giang Dương, tôi giao cho anh linh hồn của tôi, bằng phương thức thân mật vượt qua cấp bậc, không hề giữ lại.

Khi cậu dùng suy nghĩ tỉnh táo với góc độ khách quan nhất để tự nhìn nhận về vấn đề này, hành động của Giang gia khi Giang Dương mười tám tuổi, vẫn khiến cậu cảm thấy có một chút bất an và lo lắng.

Tô Triêu Vũ thở dài, ngón tay cũng vô thức di chuyển về phía lựa chọn sao chép vào đĩa. Cậu lấy đĩa CD nhỏ mình mang theo từ trong túi áo ra, ghi lại từng câu từng chữ hiếm có khó nghe này – thật sự là bát quái, cậu nhịn không được cười rộ lên, trước mắt hiện ra gương mặt Mộ Chiêu Bạch, trước rời đi phòng nghiên cứu bí mật mười phút, cậu nén các tập tin có độ tin cậy cao này thành một dạng bí mật, đưa chúng vào trong máy MP3 của mình, ngụy trang thành các tệp ghi âm những trò đùa trong quân đội.

Tô Triêu Vũ trả chìa khóa lại cho Mộ Chiêu Bạch (gia khỏa này quả nhiên đang nấu cháo điện thoại), trong lòng cân nhắc một tí, cuối cùng vẫn đi về phía tầng 24.

Nhiều ngày sau đó, Giang Dương mới bừng tỉnh đại ngộ, gia khỏa Tô Triêu Vũ là trong lúc bị phạt đứng nghe thấy mình và Trình Diệc Hàm nói chuyện mới nhớ kĩ được chuỗi tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ dài muốn khùng. Anh bỗng nhiên nhớ tới cái bồn hoa cao 188cm buồn bực bên người, khẽ cười. Cho dù là thế, khi Tô Triêu Vũ phá cửa mà vào cứ như từ trong tưởng tượng nhảy ra hiện thực vẫn dọa Giang Dương kinh hãi.

- Đây là cái gì? – Tô Triêu Vũ đập một cái máy ghi âm nước ngoài lên bàn, hoàn toàn bỏ qua chênh lệch giữa thượng úy và thiếu tướng, lớn tiếng nói – Anh làm sao giải thích mấy thứ này? Chuyện phức tạp như vậy giấu giếm tôi thì ích lợi chỗ nào? Anh có nghĩ tới việc nếu nó không ở trong tay tôi thì sẽ có hậu quả gì không? Lúc ở trên máy bay tôi nghĩ rằng nó ghi lại cái gì đó, không ngờ rằng...

Giang Dương bị làm cho đau đầu, không để ý người trước mặt, tự cắm máy ghi âm vào máy phát, ấn nút:

"Tình yêu như vậy dù có sống thêm được mấy đời mấy kiếp cũng không thể có lại được, cô biết không,... cậu ấy cưỡi sao chổi đến bên cạnh tôi, tôi đột nhiên phát hiện toàn bộ sinh mệnh toàn bộ những gì tôi đã trải qua đều là vì có thể đến được nơi đây, để gặp được cậu ấy từ trời cao giáng xuống. Tôi biết bản thân không có quyền mưu cầu hạnh phúc..."

Sắc mặt Tô Triêu Vũ hồng lên tựa hồ có chút tức giận, Giang Dương ngây ngẩn cả người, nhanh chóng ấn nút dừng nhưng lại vô tình ấn vào nút tua nhanh:

"... căn bản không hiểu yêu là gì... đối với cậu ấy, là vì tôi đã hiểu nhưng nhất quyết không nhận."

Trình Diệc Hàm mới vừa mang báo cáo vào cửa thì nghe được một tiết mục ngắn thật thân quen làm sao, chỉ thấy vị chỉ huy mang gương mặt xấu hổ đỏ bừng đối diện với một thượng úy mặt còn đỏ hơn nhiều, thế là lập tức xoay người khóa cửa: "Quấy rầy", nói đoạn cất bước thong thả rời đi.

- Đây là cái gì? – Tô Triêu Vũ không thỏa hiệp không buông tha mà tiếp tục truy hỏi.

Giang Dương lộ ra biểu tình hơi bất đắc dĩ, không thể không thừa nhận vệt đen nhất trên lễ phục sinh mệnh của đã bị đối phương nắm trong tay. Lòng Tô Triêu Vũ ấm áp nhưng không đồng ý bỏ qua cho anh, chỉ trừng mắt lạnh lùng đối đầu, hơn nữa lại nhắc tới chuyện đối phương chưa bao giờ tình nguyện lặp lại mấy lời tâm tình ở trước mặt mình.

- Em có biết không... - Giang Dương hôn thật sâu vào hai gò má ngoài ý muốn thu hoạch được dấu đỏ ửng từ việc được bảo vệ và từ chân ái – Những lời bị em nghe thấy là một vết nhơ đó, tiểu binh của tôi... Em phải chịu trách nhiệm, phải, chịu trách nhiệm toàn bộ.

- Chính văn hoàn -

Quyển 1 đã xong, một câu chuyện xưa mười vạn chữ (tác giả thống kê).

Sau chính văn mỗi quyển là kha khá ngoại truyện, an tâm là sau quyển 1 chính văn chúng ta sẽ sang ngoại truyện siêu đáng yêu nhé, có cả phần Giang Dương và Triêu Vũ lúc nhỏ á, giải thích cho việc tại sao ngay từ chương 1 tác giả lại nói "Sau khi lớn lên, lần đầu tiên Giang Dương gặp lại Tô Triêu Vũ...".

Dưới đây là một chút ghi chú của mình cho tuổi tác và cách xưng hô của nhân vật:

- Giang Dương nhỏ hơn Tô Triêu Vũ khoảng 6 tháng tuổi.

- Lăng Hàn lớn hơn Giang Dương.

- Trình Diệc Hàm nhỏ hơn Giang Dương ba tuổi.

- Cả ba (Lăng Hàn, Giang Dương, Diệc Hàm) là anh em tốt từ bé, Lăng Hàn còn hay được gọi là "anh Tiểu Hàn".

- Để phân biệt thì tính tới giờ, trong truyện, mình chỉ sử dụng xưng hô "anh" cho Giang Dương, nhưng có thể ở những chương sau sẽ thay đổi tùy hoàn cảnh.

- Mình cũng khá phân vân không biết lúc mà Giang Dương với Triêu Vũ xưng hô thân mật thì nên edit thành gì, mình cảm thấy "anh" với "em" thì có chút sến nên sử dụng "anh – tôi" và "em – tôi", mình cảm thấy nghe vậy, đối với mình, vẫn đủ tình và phù hợp với tình cách, hoàn cảnh của họ. Nếu các bạn có ý kiến gì khác thì gợi ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro