Chương 32: Sinh tử cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong là thấy thiếu cái gì, mà đúng là thiếu thật, bản raw mình lưu hay bị sót mấy chương. Đây là chương sau chương "Đánh bạc", trước chương "Đường về". Chương "Đánh bạc" kể việc Hướng Vũ đưa ra yêu cầu lấy thuốc giải cho Lăng Hàn đổi lại việc mình nhảy xuống, chương này kể lại việc sau khi Hướng Vũ nhảy xuống phi cơ trong đêm, rồi chương "Đường về" mới đến khúc tường thuật việc sáng hôm sau khi Lâm Nghiên Thần thấy Giang Dương mang Hướng Vũ về (chương "Đường về" có nói Giang Dương oánh Tô Hướng Vũ các thứ đó hehe).

.

.

.

Trực thăng của Y Thắng Tuyết nhanh chóng thoát khỏi chuyển động xoay vòng, dùng tốc độ cao bay nhanh về phía biên giới nước bạn. Thân ảnh đng rơi nhanh xuống như lá rụng, trong nháy mắt giãn ra thành hình cây nấm lớn, từ từ bay lên dưới trăng, dũng mãnh tự tại thong dong, rồi lại phiêu diêu như chú chim non tập bay. Chân Giang Dương di chuyển không nổi, anh chỉ có thể ngơ ngác cảnh tượng này, trông thấy một mảnh màu xanh biển bắt mắt giữa ánh trăng bàng bạc, trước mắt bỗng nhiên dâng lên một trận sương mù ấm áp.

Khi xe jeep dã chiến đến, Giang Dương mới xoay người, gương mặt vân đạm phong khinh làm Lâm Nghiên Thần có chút run rẩy, cậu lại giác ngộ sự thật lão đại của mình chưa bao giờ là người trái đất, nhanh chóng cúi đầu.

- Những việc tiếp theo giao cho cậu. – Giang Dương mở cửa xe ngồi vào vị trí người lái, thắt dây an toàn, hạ kính xe – Gọi đội y tế tới đây.

- Tuân mệnh, cấp trên. – Lâm Nghiên Thần biết lúc này cho dù có là Trình Diệc Hàm cũng không thể ngăn cản hành động thân chinh ra trận mười phầnmạo hiểm của chỉ huy, cậu chỉ có thể cúi chào tỏ vẻ phục tùng, lúc ngẩng đầu lên, xe jeep đã lấy tốc độ của xe đua F1 mà lao đi, cậu lắc đầu, rống to đội viên của mình – Ai dám tự tiện sửa xe vậy hả?

Thiết bị liên lạc nơi cổ áo phát ra chuông cảnh báo, Giang Dương biết rằng thời gian đàm thoại dài lúc nãy đã khiến pin không còn đủ, theo đúng quy trình đáng lẽ anh phải đổi một cái mới trước khi xuất phát, rồi mới tiếp tục hành trình tìm kiếm, nhưng bây giờ anh đã không rảnh quan tâm những quy tắc an toàn đó, một tay kéo thiết bị liên lạc xuống đặt trong ngăn kéo dưới bảng điều khiển của xe. Xe jeep xuyên qua thung lũng như gió và lao lên con đường núi quanh co, anh nhớ rõ vị trí cuối cùng nơi dù nhảy xuất hiện – lưng chừng núi mạn Bắc, giống như một vầng trăng tròn e thẹn đang lặn.

Tôi đã đến rồi, gió đêm thổi qua những bông hoa cúc mọc đầy núi, cúi đầu, lặp đi lặp lại không che giấu, chờ tôi, Triêu Vũ.

Lâm Nghiên Thần dùng kính hồng ngoại có bội số lớn dò tìm nơi chân núi phía xa, cậu nói với Trình Diệc Hàm thông qua kênh liên lạc:

- Nhìn xe của lão đại... trời ạ... làm sao cậu ta có thể lái xe jeep như lái máy bay chiến đấu ở đường núi khúc khuỷu như vậy chứ... hẳn không có việc gì đâu nhỉ... cái đó có phải là cú drift huyền thoại không vậy... lão đại nhiệm mầu thế...

Sau khi nhìn thấy sắc trắng trên ngọn cây cách đó không xa, Giang Dương lập tức nhấn bàn đạp dừng lại, anh mở đai an toàn, kìm chế sự mừng rỡ điên cuồng của mình mà chạy vào rừng sâu. Trên cây vân sam cao, một cục màu trắng đang cố gắng giãy dụa, Giang Dương suýt nữa thì cười ra tiếng – tiểu binh dũng cảm nhất đang bị treo ngược lủng lẳng trên cây cùng với cái dù, giống một con dơi thật lớn đang vùng vẫy.

Giang Dương ổn định sự kích động và vui sướng như điên trong lòng, nhưng lại không khống chế được mà lao tới, thành thạo trèo lên cây, cắt một phần dây dù đang quấn cổ, cởi bỏ một phần khác, khiến cho Tô Triêu Vũ đang bị cuộn trong tấm vải dệt mềm mại kinh hô rơi một cái không tính là nặng trên phần đất được một lớp lá rụng xốp dày bao phủ. Nương theo ánh trăng sáng ngời, cậu chú ý đến động tác nhanh gọn khác thường của chỉ huy cùng với lửa giận hàng thật giá thật trong đôi con ngươi màu hổ phách.

Thân mình co rụt lại, dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi những trói buộc trên người để chạy trốn. Nhưng thực hiển nhiên, học viên xuất sắc Tô Triêu Vũ không có nhiều kĩ thuật trong lĩnh vực cởi trói lắm, cậu dùng hết sức vác mấy trang bị nặng nề chạy không tới 2 mét đã bị Giang Dương thành công chặn đường.

Lễ phục dạ hội tinh xảo đã tràn đầy vết mồ hôi, thậm chí còn vì hành động vừa rồi mà dính đầy bùn đất cùng nhựa cây vân sam, Giang Dương tùy tay vén vén tóc, ánh mắt tựa một thanh gươm nhọn hoắc muốn đâm xuyên Tô Triêu Vũ, Tô Triêu Vũ hoang mang rối bời lui về phía sau, trên lưng toát mồ hôi hột.

- Cậu gặp rắc rối lớn rồi. – Giang Dương sải bước tới, rít lên đe dọa, nắm cổ áo cậu nhấc lên, đồng thời mạnh bạo đánh mông Tô Triêu Vũ một phát.

Trung úy trẻ tuổi bị dù nhảy quấn bó tay bó chân, phản kháng duy nhất có thể làm được là cắn môi quay đầu đi, một tiếng rên cũng không chịu thốt ra.

Giang Dương lưu loát cắt đứt dây dù trên người cậu, không để ý áo choàng Ả Rập trên người Tô Triêu Vũ đã bị một hồi vận động kịch liệt vừa rồi cào rách tùm lum, trực tiếp cắp nách lôi vào xe. Tô Triêu Vũ dùng sức vùng vẫy, Giang Dương hai ba cái đã khuất phục được cậu, dùng dây dù mềm dẻo trói chặt tứ chi của cậu đặt ở ghế sau, khóa cửa xe bước ra ngoài, máy móc dọn dẹp hiện trường để bình ổn lại cảm xúc.

Tô Triêu Vũ tựa vào kính xe im lặng quan sát chỉ huy của mình dựa theo quy tắc an toàn mà dùng một cái túi màu đen thu thập những mảnh dù và dây thừng còn sót lại trên đất, thỉnh thoảng dừng lại đột ngột, tựa vào một cái cây nào đó. Tô Triêu Vũ kinh ngạc nhìn đại thụ rung lắc hai lần, một đám lá rơi xuống, cậu thở phào, cố gắng hoạt động thân mình để thay đổi tư thế, trơ mắt nhìn bút ghi âm rơi từ trong lồng ngực vào giữa hai tấm đệm. Tô Triêu Vũ thở dài, từ bỏ việc nhặt nó về - cậu bị trói siêu chặt, bất kì một hành động xíu xiu nào cũng có thể đem lại áp lực không cần thiết cho tay chân.

Ánh trăng ló ra sau áng mây đen, nơi thung lũng yên tĩnh không người, bóng dáng cao vời vợi trong mộng cách đó không xa dưới màn trăng bạc, buông tha cho tất cả kiên cường cùng kiêu ngạo, dốc sức dọn dẹp vì cậu. Tô Triêu Vũ mỉm cười – cho dù là mơ cũng không tuyệt vời như vậy đúng không? Cậu nhắm mắt lại, mỏi mệt tích tụ trong nhiều ngày dâng lên, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Giang Dương thu dọn mọi thứ ném vào cốp xe, sau khi dỗ dành bản thân phải nói chuyện thẳng thắn chân thành với tiểu binh âu yếm của mình thành công, trong khoảnh khắc mở cửa xe ra lửa giận lại bốc lên tới đỉnh – người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc xanh biển dùng tư thế cực không thoải mái cuộn người ngủ ở ghế sau, tựa như không hề ý thức được hành vi của bản thân vào nửa tiếng trước đã làm anh kinh hãi đến nhường nào.

Khi Tô Triêu Vũ giật mình tỉnh giấc, trói buộc trên chân tay đã được cởi, cậu dùng tư thế vô cùng quen thuộc nằm ở vị trí quen thuộc vô cùng, gió đêm mát mẻ tràn vào từ cửa xe mở toang, thổi qua bờ mông bại lộ do áo choàng đã được nhấc lên, mặt Tô Triêu Vũ nháy mắt đỏ bừng, cậu kích động đạp đạp hai chân, nhưng thắt lưng của cậu bị đè chặt lại, giãy dụa chỉ đổi lấy một cái đánh mạnh bạo. Tô Triêu Vũ cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đã chịu đựng được Y Thắng Tuyết và gã Ả Rập rồi thì thôi đừng chọc giận thêm vị cấp trên đã phát hỏa này, nhưng những bất bình càng lúc càng gia tăng đã tiếp thêm sức mạnh cho nội tâm mâu thuẫn của cậu, cậu không để ý đến những bàn tay quất lên mông, sử dụng toàn bộ kĩ thuật và sức mạnh học được trong môn vật lộn mà phản kháng sự kiềm chế của Giang Dương.

Giang Dương dễ dàng khuất phục được Tô Triêu Vũ, một bàn tay nắm lấy cổ tay của cậu đặt trên lưng cậu, tay kia thì đánh vang dội trên cái mông không có quần lót, Giang Dương cơ hồ chỉ dùng ngữ điệu gào thét để trần thuật sự lo lắng của mình, đương nhiên còn có tình yêu đã bị đè nén bởi trách nhiệm trong một thời gian dài.

Nhưng Tô Triêu Vũ vẫn không chịu từ bỏ việc vùng vẫy, cặp chân thon dài đạp lung tung, tiếng leng keng tinh xảo của những chiếc chuông vàng và tiếng nghẹo ngào quanh quẩn trong xe. Giang Dương ấn cậu chặt như dã thú, cánh mông căng tròn và đàn hồi của Tô Triêu Vũ nhanh chóng biến thành màu đỏ, nóng đến mức có thể chiên trứng được.

- Tô Triêu Vũ, nếu chính em không thể quản được mình, tôi có cách thay em quản! – Giang Dương cao giọng, cơ hồ nói một chữ đánh một cái – Tôi thừa nhận trong những tình huống nguy hiểm tôi không thể coi em như một cấp dưới bình thường được... Tôi đã cho rằng tôi có thể buông tay em... Có thể chịu được hi vọng em ở cùng với một cô gái đem lại hạnh phúc cho em, nhưng là... nhưng mà... chỉ có trong tình huống như thế này tôi mới biết mình yêu em đến vậy, bất kì tổn hại nào em phải chịu sẽ khiến tôi quên đi trách nhiệm của mình mà một lòng một dạ nghĩ về em. Tôi căn bản không có biện pháp...

Bàn tay dừng lại không hề báo trước, Giang Dương kéo Tô Triêu Vũ đã bị đánh tới không còn sức mà vùng vẫy dậy, trong đôi mắt màu hổ phách bùng cháy một ánh lửa cực kì lạ lẫm, trước khi Tô Triêu Vũ kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy môi dưới của mình bị một không gian ẩm ướt mà ấm áp bao vây, vết thương do tự cắn bị mút vào, vật thể bén nhọn nào đó xé rách những mô mềm bị kích thích hết sức mẫn cảm, trong khoảnh khắc khi cậu kinh ngạc há miệng, đầu lưỡi linh hoạt của đối phương thừa dịp vươn vào, loại cắn xé như thú nhỏ này biến thành một cái hôn đốt trời cháy đất, bá đạo như người đàn ông có thể khống chế được vạn vật kia.

Ở nơi rừng sâu núi thẳm tại biên giới, sau khi trải qua sinh ly tử biệt, người chỉ huy luôn bí hiểm không bao giờ thể hiện cảm xúc dùng tình yêu đậm sâu cả đời gắt gao ôm chặt cậu, cầm lòng không được mà hôn cậu thắm thiết, thẳng đến khi học viên xuất sắc tốt nghiệp trường quân đội cơ hồ thở không nổi mới ngừng.

Tô Triêu Vũ khiếp sợ nhìn Giang Dương, cậu tính giơ tay lên nhưng bị đè lại, Giang Dương hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, gằn từng tiếng bảo:

- Triêu Vũ của tôi, em là người tôi yêu, tôi không cần biết tương lai có khó khăn hay phản đối kịch liệt nào đang chờ đợi chúng ta đi chăng nữa, tôi chỉ biết một điều... tôi nhận định em, đời này, chỉ có em, không biệt không li, sinh tử cùng nhau.

Anh nhìn vào mắt Tô Triêu Vũ, dịu dàng nói:

- Xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát và bỏ cuộc trước đây của tôi, tôi biết tôi đã tổn thương em nên mới khiến em bất chấp sống chết như vậy, có điều xin em hãy an tâm, tôi sẽ dùng tất cả những năm tháng trong tương lai và... toàn bộ tình yêu bù đắp những tổn thương em đã chịu. Khi tôi thuần phục em, em cũng có được tôi, Triêu Vũ.

Tô Triêu Vũ cố gắng thoát khỏi kiềm chế của anh, lấy ra thuốc giải đút trong tai để làm nút tai khi nhảy xuống, cậu có thể dựa vào biểu tình của đối phương mà đoán rằng đối phương nhất định nói những lời thật tình cảm, nhưng tai cậu trước sau ù ù cạc cạc, cái gì cũng nghe không rõ.

Biểu cảm của Giang Dương trở nên thật xấu hổ, Tô Triêu Vũ thật cẩn thận nói:

- Cấp trên... đây là... thuốc giải... những lời hồi nãy ngài nói... có thể lặp lại lần nữa không... thực xin lỗi, cấp trên...

Giang Dương lộ ra nụ cười tinh quái như cũ:

- Tiểu binh của tôi, nghe đây...

Cổ tay dùng sức, giữ chặt thắt lưng của Tô Triêu Vũ mà ôm trên người mình, khiến cho cằm cậu đặt lên vai anh, một bàn tay duỗi đến vạt áo bên trong áo choàng, không nặng không nhẹ véo cái mông đã bị đánh tới nóng bỏng một cái, cười bảo:

- Vừa rồi nói với em rằng khi trở về chúng ta nghiêm túc nói chuyện phải làm sao để quản giáo tật xấu không tuân thủ mệnh lệnh của em.

Tô Triêu Vũ nhạy cảm né một cái trong vòng tay anh, không hề tin tưởng nhìn chỉ huy của mình, khẩu hình phát âm "sinh tử cùng nhau" và nụ hôn sâu trúc trắc bá đạo kia không phải là một phần của việc thực thi gia pháp. Cậu biết chính mình đã bỏ lỡ lần thổ lộ duy nhất cả đời – người đàn ông luôn luôn sáng suốt, điềm đạm, hỉ nộ không lộ này nếu không phải do cảm xúc bị kích động sau trận sinh tử thì nhất định sẽ không thốt ra bất kì lời nói trữ tình nào. Tô Triêu Vũ hối hận cắn môi, vòng chuông lộn xộn vang lên một hồi khiến cậu nhớ tới biểu hiện xấu hổ của mình ở buổi bán đấu giá, lặng yên quay đầu, vùng vẫy muốn rời khỏi cái ôm của Giang Dương:

- Tôi nghĩ rằng... anh buông tha cho tôi đi... nếu tôi không tự trốn thoát, anh sẽ không ngăn cản người nọ mang tôi đi, có đúng không?

Giang Dương ôm cậu càng chặt, cúi đầu hôn nhẹ lên cái vòng kia, đôi môi ấm áp mân mê làn da mịn màng, Tô Triêu Vũ sửng sốt rồi nghe thấy đối phương nhẹ nhàng bảo:

- Đúng vậy. Tôi sẽ không ngăn cản, bởi vì đây là trách nhiệm của tôi...

Tô Triêu Vũ run lên trong cơn gió cuối hạ, Giang Dương mới tiếp lời:

- Bất kể em có tin hay không, nếu em thật sự bị hắn đem đi, dù là chân trời góc biển, tôi cũng sẽ cứu em trở về.

- Giống như anh đến cứu Lăng Hàn?

- Không. Đây là một tâm tình khác, không phải chỉ huy, sẽ không vận dụng lực lượng quân sự, phải... chính là một mình tôi, chính là Giang Dương và Tô Triêu Vũ... sinh tử cùng nhau.

Thân thể Tô Triêu Vũ đột nhiên cứng đờ, Giang Dương nhạy cảm phát hiện, anh đóng cửa xe, cởi lễ phục trên người khoác lên cơ thể Triêu Vũ. Anh vẫn đang ôm cậu, vành tai và tóc mai kề cận, hổ phách đối diện xanh lam, tướng quân trẻ tuổi sắc bén quyết đoán lặp đi lặp lại những lời nỉ non trong lòng:

- Tôi em yêu, Tô Triêu Vũ, bất kể em như thế nào em luôn ngự trị trong trái tim tôi, tôi sẽ... yêu em thật nhiều.

Anh mở cánh cửa lí trí tự hào và gắt gao ôm chặt tình cảm đã đầy thương tích, từ nay về sau anh không cần nhìn xuống ghen tỵ hạnh phúc của người khác, không cần một mình đối mặt với áp lực điên cuồng giữa sa mạc cô độc, anh biết anh đã tìm được một nửa linh hồn của chính mình, họ sẽ nắm chặt tay trong những ngày tháng sau này, sinh tử cùng nhau.

Giang Dương nhẹ nhàng hôn lên khóe môi TôTriêu Vũ, lần đầu tiên trong đời lộ ra một nụ cười mỹ mãn.

.

.

.

Ôi hay lắm, lúc người ta tỏ tình với anh thì anh đánh ngất người ta, lúc anh tìm được người ta, anh đi tỏ tình với người ta thì anh đánh mông người ta??? Trời ơi chịu anh luôn =)))

Nếu bạn hỏi sau này Giang Dương có gặp "báo ứng" không thì có nhé, mà nó là chuyện của mấy quyển sau lận =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro