Chương 31: Đánh bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN THUỘC VỀ LẠC NHI (WORDPRESS) VÀ HALLE_TIEULAC (WATTPAD), VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý!

.

.

.

Anh không đợi Trình Diệc Hàm đáp lời mà ngắt liên lạc, hít vào một hơi thật sâu, từ tháp đồng hồ nhìn ra ngoài có thể thấy trực thăng tư nhân của các nhân vật nổi tiếng sau khi trải qua kiểm tra kĩ càng của Lâm Nghiên Thần thì dần dần cất cánh. Anh ôm chặt ngực trái như thể hành động này có thể khắc chế được nỗi đau khoét tận tâm can:

- Gặp lại, Triêu Vũ của anh. – Anh nhẹ nhàng nói – Chân trời góc biển, anh cuối cùng sẽ tìm được em, yên tâm chờ anh... Nhất định phải chờ anh...

Giang Dương lao đến điểm hạ cánh dự định của trực thăng Y Thắng Tuyết bằng tốc độ nhanh nhất, bóng tối vùn vụt bên người, anh có thể thấy mình điên cuồng nhảy lên, hoàn toàn mất tự chủ. Giáo dục được tiếp nhận từ thuở nhỏ khiến anh trở nên nóng nảy lạ thường với những chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, nếu có thể, Giang Dương nhất định sẽ ném trái tim đang rối tinh rối mù ngay giữa tiền tuyến vì một trung úy này cho quân y, sau đó lãnh nghiêm mặt bảo: "Đổi một cái khác.".

Đáng tiếc anh không thể. Lâm Nghiên Thần bay thẳng đến chỗ vệ tinh do thám bằng tốc độ cao, cơ hồ gào lên: "Lão đại", cánh tay thẳng tắp chỉ về một hướng. Một chiếc máy bay nhỏ đầy đủ chức năng của hoàng gia đang bay lên không trung, cánh quạt ầm ầm phát ra tiếng vang kinh người – Giang Dương chăm chú quan sát giữa trận gió lớn, bỗng nhiên nín thở.

Ánh trăng chiếu đến đuôi máy bay, một mảnh màu xanh biển như cờ phướn đang lung lay trong gió.

Lâm Nghiên Thần trợn mắt há mồm không chỉ bị hành động không màng hậu quả của Tô Triêu Vũ dọa chết khiếp mà đồng thời còn thấy một lão đại mình chưa bao giờ được diện kiến: nhân vật giống thần thánh trong truyền thuyết đang giao hai tay trước ngực chặt chẽ ôm lấy tay của mình, lễ phục dạ hội bị xé rách một mảng lớn; anh hơi hơi nhếch miệng, sự sợ hãi và lo lắng tràn ngập đôi con ngươi màu hổ phách, lấn át đi tất cả những thần thái đó giờ.

- Không có sự đồng ý của tôi... - Giang Dương lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn hồn được.

Anh nhìn thân thể lắc lư giữa không trung tựa cánh diều què quặt do trẻ con làm ra, đột nhiên gào lên một tiếng khàn cả giọng:

- AI – CHO – PHÉP – HẢ?

Nếu không phải hoàn toàn thể hiện sự yếu đuối khi hứng chịu trừng phạt kiểu hậu cung Ả Rập, Tô Triêu Vũ biết, cậu nhất định sẽ bị lôi lên phi cơ, đi đến cái quốc gia xa lạ có thể sử dụng thảm bay thần kỳ trong truyền thuyết kia. Khi ba tráng hán bắt đầu dùng dây lưng quất cậu, Tô Triêu Vũ liền cứng còng người, từ bỏ việc giãy dụa, cũng dùng hết sức lực kêu thảm, cho dù lúc không bị đánh cũng dùng phương thức khiến cho người nghe cảm thấy đau thấu tâm can mà la lên.

Xuất phát từ một chút thương tiếc và sợ hãi đối với tân hoan mới của chủ nhân, ba tráng hán theo thứ tự ngừng quất, Tô Triêu Vũ lớn tiếng nức nở chống đỡ cơ thể xinh đẹp, trốn sau một cái rương hành lí lớn, phát ra tiếng cầu xin tha thứ và rên rỉ tan nát cõi lòng cùng sử dụng đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn suốt lượt những gã thô bạo đó.

Ở tại thời gian nghỉ ngơi do chính mình kiếm được, cậu nhanh chóng vỗ về tất cả những đau xót: cậu biết, đây là chuyện cuối cùng cậu có thể làm vì Giang Dương, cho nên càng phải làm cho hoàn mỹ. Sau khi Tô Triêu Vũ cẩn thận phân tích thực lực của ba gã tráng hán, cậu hướng về phía gã cường tráng nhất và mặc tây trang duy nhất trong số đó kêu lên mấy tiếng tựa nai con tỏ vẻ mình muốn uống một ít nước. Đối mặt với người mới bị đánh chưa đến 30 cái đã đau đến không thể đứng dậy nổi, gã Ả Rập cũng không muốn đắc tội vưu vật có thể được chủ nhân sủng ái lên mây sau này nên rời khỏi phòng. Sau khi bất ngờ bẻ khớp cổ của tên bên cạnh xong, Tô Triêu Vũ chỉ dùng không đến mười giây đồng hồ mà đánh ngã rồi cởi sạch tên còn lại, thành thạo nhét gọn hắn vào thùng gỗ trong góc.

Lúc tráng hán hảo tâm lấy nước cho sủng nhi tương lai của hậu cung vào lại cửa, gã chỉ nhìn thấy một bóng người quấn áo choàng Ả Rập phi thân từ sân thượng tầng hai xuống.

Tô Triêu Vũ đang treo người trên phi cơ cuối cùng cũng hối hận rồi. Trong trận gió gào thét, cậu không dám di chuyển, chỉ có thể nắm chặt lấy thiết bị hạ cánh (*). Dưới tình huống không có gì bảo hộ, Tô Triêu Vũ hoàn toàn rõ ràng mình đang làm cái gì: đây là chuyện liên quan đến việc cứu viện Phi Báo đội và Giang Dương, Tô Triêu Vũ, cậu tự nhủ bản thân, ở trong gió lớn tiếng nói, xin hãy cố gắng.

Cậu cân nhắc tình hình và thể lực của mình hiện tại, quyết định phải xoay người leo lên trong vòng mười giây: như vậy mới có thể tiến vào bên trong phi cơ thông qua thông đạo khẩn cấp dưới đáy, do đó tránh được kiếp nạn va vào đại thụ ở phía trước, cũng không tới nỗi rơi từ trời xuống do cánh tay không chống đỡ nổi nữa.

Như vậy thì không ổn, Tô Triêu Vũ cười khổ nghĩ, mình ít nhiều cũng là một "đứa con" của tư lệnh mà ha.

Mười. Tô Triêu Vũ bắt đầu thầm đếm.

Chín. Đôi mắt màu hổ phách chớp chớp: "Tiểu binh của tôi?".

Tám. Tô Triêu Vũ hít một ngụm khí thật sâu, cả người lung lay.

Bảy. Động thân, cơ bụng dùng sức, Tô Triêu Vũ thành công dùng chân ôm lấy giá đỡ bên trong càng hạ cánh hơn nữa ra sức móc lấy nó, không ngờ chân trái bị trượt, nửa người gần như lơ lửng – sáu.

Thật xin lỗi, cấp trên... Tô Triêu Vũ nghĩ như vậy, ném xuống thứ gọi là dũng khí và ý chí, mỉm cười đối mặt với đoàn người đông nghìn nghịt dưới mặt đất, chật vật chống đỡ.

Cậu biết Giang Dương không thể thấy, cậu cũng không thấy đôi mắt màu hổ phách kia. Nếu như trên yến hội, cậu có thể thong dong bưng rượu dùng nụ cười chuyên nghiệp đáp lễ cái xua tay ý bảo rời đi của đối phương, vậy phần tình cảm không rõ tên hiện tại đang lơ lửng nơi không trung này thì tính là cái gì?

Tôi vốn dĩ chỉ muốn nhìn thấy người hoàn thành nhiệm vụ, cuộn người trong góc xe quân dụng trở về căn cứ, sau đó kết hôn, dọn đến kí túc xá mới vừa xin phê chuẩn. Tôi cũng không muốn chết, Giang Dương, Tô Triêu Vũ nghĩ, tôi không phải là người cực đoan muốn dùng hành động cực hạn chứng minh điều gì đó, tôi chỉ không cam lòng ngồi phía sau nhìn anh xông vào nguy hiểm.

Cậu hít sâu, thuận thế đá vào hầm an toàn một cái trong khoảnh khắc nhướng người lên, ra sức cuộn cơ thể dậy, lăn vào khoang đáy của phi cơ. Có thể thấy mặt đất càng ngày càng xa qua cửa thông đạo, Tô Triêu Vũ hoảng hốt thấy mình đang bay về phía Ả Rập.

Cấp trên, Triêu Vũ có chuyện muốn hỏi, nếu Giang Dương bên cạnh cậu lúc này, cậu nhất định sẽ nói thế.

Ừ, cậu được hoan nghênh mà, hỏi đi.

Nếu tôi thật sự lưu lạc xứ người, ngài sẽ làm sao?

Tô Triêu Vũ cảnh giác nhìn Y Thắng Tuyết ở ghế phụ, trước mắt vậy mà hiện ra vẻ mặt hơi nhàm chán lại giảo hoạt của Giang Dương: ồ, tiểu binh của tôi, nghe nói phong cảnh chỗ đó độc đáo lắm ấy. Tô Triêu Vũ khẽ cười, ở khoang đáy xoay người tùy tiện nhặt nhạnh vài món vũ khí ở đó, cầm mấy khẩu súng chẳng biết có đạn hay không, bình tĩnh đi đến ghế phụ lái.

Máy liên lạc của Giang Dương đột ngột bị gián đoạn bởi tín hiệu của một chiếc trực thăng bỗng nhiên dừng chuyển động mà lơ lửng trên không trung. Giọng của Tô Triêu Vũ nổi bật khác thường trong tiếng gầm rú cực mạnh:

- Tôi muốn thuốc giải.

- Nhưng mà, Davy của Giang Dương, cậu có thể trao đổi với tôi cái gì đây? Cậu có biết tôi chưa bao giờ trao đổi lỗ vốn.

Y Thắng Tuyết không sợ họng súng của Triêu Vũ chĩa vào thái dương mình, nàng biết mình thân là vương phi, sẽ mang lại băn khoăn cao nhất cho chỉ huy và quyết sách dưới mặt đất.

- Davy của Giang Dương? À, tôi ghét kiểu xưng hô thế này. – Tô Triêu Vũ dùng khẩu khí nôn nóng và thất vọng – Tôi không phải là Davy của bất kì ai, tôi là tôi, anh ấy là anh ấy – mà tôi rất ghét người coi thường mình trong thời khắc quyết định.

Khi lời nói lạnh như băng của Tô Triêu Vũ lọt được vào tai Giang Dương, sự bình tĩnh thường trực của tổng tư lệnh căn cứ đột nhiên tiêu biến, anh hoàn toàn không lo lắng đến chiến lược chiến thuật bố trí cho toàn đội, ngược lại đặt hết tâm tư vào giọng nói của Tô Triêu Vũ, lại còn nhanh chóng dùng phương pháp phân tích độ ổn định của âm thanh do Giang Lập từng đề cập, hi vọng qua việc này nắm bắt được tình trạng hiện tại của Tô Triêu Vũ.

- Trao đổi là, tôi có thể trình bày cho cô một màn diễn. – Tô Triêu Vũ bật cười tuyệt mĩ, giọng nói lại chậm đi rất nhiều – Nếu cô cho tôi thuốc giải, như vậy, xin cô hãy tin rằng người xuất sắc môn thể dục là tôi sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, dùng tư thế cô thích tận lực tạo thành cảnh đêm tuyệt đẹp tại độ cao này.

Y Thắng Tuyết cắn cắn môi.

Giang Dương đập bàn tay vào mạn sườn để phòng ngừa trái tim vì kịch liệt rung động mà văng ra khỏi lồng ngực.

- Đây là vì cái gì? – Y Thắng Tuyết mang theo thú vị nhìn con ngươi xanh biển trong sáng của Tô Triêu Vũ – Cậu xinh đẹp lại thông minh như vậy, vì sao không tìm một...

- Tôi chỉ muốn cặp mắt màu hổ phách kia phải vĩnh viễn lưu bóng hình của tôi. – Tô Triêu Vũ phát ra tiếng cười có chút tự phụ – Để anh ta cả đời gặp ác mộng vì sự bạc tình của mình. Tôi tin tưởng cô nhất định sẽ nguyện ý cùng nhìn cảnh tượng này với tôi – thành thật mà nói thì tôi xem không được, còn cô có thể tận hưởng cả tiết mục khiêu vũ trên không lẫn cơn ác mộng triền miên này.

Chốt an toàn khẽ vang lên, Tô Triêu Vũ đẩy viên đạn vào trong:

- Tôi là một người ích kỉ, chỉ muốn những chuyện này đáng giá. Bảy mươi nghìn lẻ một ounce hoàng kim, tôi muốn giá của mình cao hơn bảo vật Giang Dương mua.

Y Thắng Tuyết đánh giá thanh niên trẻ tuổi này từ đầu đến chân, cậu qua loa bọc người trong áo choàng Ả Rập rộng thùng thình, tấm lưng bị phỏng hơi cong, trên mặt còn có vết sưng đỏ do ẩu đả, nhưng tất cả những điều này không ảnh hưởng đến sự kiên định và quyết tuyệt trong ánh mắt cậu.

- Sau khi cậu nhảy xuống... - Y Thắng Tuyết có chút nghiền ngẫm nhìn độ cao mà trực thăng đang lượn vòng - ... thì còn muốn vàng làm gì nữa?

- Tôi còn có cha mẹ và một người em trai. – Họng súng của Tô Triêu Vũ để lại một ấn ký hình tròn trên thái dương của đối phương, cậu thuận tay lấy chiếc bút ghi âm không ngụy trang đặt trước mặt nàng – Cô không đồng ý cũng không sao, tôi là người nếu đã muốn thì sẽ không quan tâm đến những thứ khác, thật sự.

- Thành giao. – Y Thắng Tuyết vô cảm nói, cầm điện thoại lên, hoàn tất chuyển khoản theo tài khoản mà Tô Triêu Vũ trôi chảy đọc.

Tiếp theo, nàng lấy hai viên thuốc được niêm phong kĩ càng từ trong áo ngực ra, móng tay dài xẹt qua lòng bàn tay Triêu Vũ một cái, giọng điệu tràn ngập chờ mong đượm chút ngang ngược kiêu ngạo và hung ác:

- Tôi muốn xem tư thế nhào lộn mà duỗi ra...

Tiếng súng nổ vang dội làm bàn tay đặt trên ngực của Giang Dương thiếu điều lôi được cả trái tim ra ngoài.

Lâm Nghiên Thần bỗng nhiên rời khỏi anh, vội vàng chạy đi.

Trực thăng của Y Thắng Tuyết nhanh chóng thoát khỏi chuyển động xoay vòng, dùng tốc độ cao bay nhanh về phía biên giới nước bạn. Thân ảnh đng rơi nhanh xuống như lá rụng, trong nháy mắt giãn ra thành hình cây nấm lớn, từ từ bay lên dưới trăng, dũng mãnh tự tại thong dong, rồi lại phiêu diêu như chú chim non tập bay. Chân Giang Dương di chuyển không nổi, anh chỉ có thể ngơ ngác cảnh tượng này, trông thấy một mảnh màu xanh biển bắt mắt giữa ánh trăng bàng bạc, trước mắt bỗng nhiên dâng lên một trận sương mù ấm áp.

.

.

.

Tô Triêu Vũ chờ anh đến giải cứu không nổi, nên cậu ấy tự nhảy khỏi phi cơ luôn cho lẹ!

.

.

.

Ghi chú:

(*) Thiết bị hạ cánh: Ở đây mình tra thì nó là cái "landing gear", càng hạ cánh, thứ mà máy bay hạ xuống khi đáp. Nói chung edit mấy chương có từ chuyên môn về thiết bị, máy móc, hành động quân sự,... cũng khoai lắm.

Tóm tắt lời của tác giả sau chương này: Cảm ơn độc giả đã ủng hộ, cũng hiểu được không thể làm hài lòng tất cả mọi người nên rất cởi mở và tôn trọng với những đánh giá không tốt. Tuy nhiên, tác giả có một vài tâm sự về vấn đề được bàn luận nhiều trong thời điểm đó - tính thực tế và phóng đại của tác phẩm.

Đây không phải là một bản tin thời sự: nếu là bản tin thời sự thì hành vi này của Tô Triêu Vũ hẳn đã bị phỉ báng rồi, bởi vì tin tức thì phải chính xác, chân thật, khó có chuyện đu trực thăng mà không ngã chết.

Đây là một câu chuyện xưa, giải trí bản thân, giải trí đại chúng, cũng thỏa mãn ước nguyện mỗi người, thỉnh không cần quá nghiêm túc. Tác giả dùng tâm tình kể chuyện xưa, cũng mong người đọc dùng tâm tình xem chuyện xưa: thoải mái và hoàn toàn tin tưởng vào tác giả. Mặc dù đây là một tác phẩm lấy chủ đề quân đội nhưng xin mọi người đừng yêu cầu nó phải quá thực tế, đã có nhiều tác phẩm về quân đội của Trung Quốc làm được điều này, đây cũng là lí do mà nhiều người rất e ngại khi phải tiến hành bất kì sửa đổi nào về mảng quân đội; đồng thời tác giả cũng đề cửa một vài tác phẩm quân đội bám sát hiện thực khác.

Túy Vũ Khuynh Thành đã vẽ ra một bầu trời khác cho Huyến Lạn Anh Hào, đây không phải là lời thanh minh vì những lỗ hổng của truyện, đây là một lời khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Lúc viết xong chương này, kịch bản của bộ 2 đã định xong.

Huyến Lạn Anh Hào không phải câu chuyện hoang đường kiểu người bị bắn xuyên tim vẫn có thể bật dậy hạ gục quân địch, nhưng chắc chắn không phải là phim tài liệu. Đây là phong cách của Huyến Lạn Anh Hào, hi vọng mọi người hoan hỉ chấp nhận.

Lời của Nhi: Túy Vũ Khuynh Thành đã sáng tạo cả một thế giới khác cho Huyến Lạn Anh Hào, và mình, một người cũng đi theo tư tưởng "bay bổng trong mức thực tế có thể chấp nhận được" hoàn toàn hiểu vấn đề này. Thành thật mà nói, câu chuyện mang theo ước mơ và khát vọng, chúng ta cũng có quyền mơ mộng với nó, nhưng mỗi người sẽ đặt ra một giới hạn riêng nơi mà những điều kì diệu có thể chạm vào. Như chị nói, đây không phải là câu chuyện cổ tích kiểu "hoàng tử về với hoàng tử, họ sống viên mãn trọn đời" cùng những cái kết ngọt như kẹo bông, nhưng trong khả năng chị có thể, mọi người sẽ hạnh phúc. Vừa luyện lại xong bộ này và mình đang bị hụt hẫng vì... không thể đọc những bộ quân văn khác tạm thời trong lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro