Chương 30: Mộng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như trong một giấc mơ, cậu ấy cưỡi sao chổi đến bên cạnh tôi, tôi đột nhiên phát hiện toàn bộ sinh mệnh toàn bộ những gì tôi đã trải qua đều là vì có thể đến được nơi đây, để gặp cậu ấy từ trời cao hạ xuống.

.

.

.

Giang Dương không ngờ rằng cảnh vệ tư nhân của Y Thắng Tuyết lại được trang bị một khẩu súng cối dã chiến kiểu cũ. Bởi vì nó đã cũ tới mức rỉ sét, phỏng chừng còn già hơn cả vị chỉ huy trẻ tuổi là anh, cho nên cơ quan tình báo thường xuyên theo dõi hoạt động buôn bán vũ khí tại biên giới không biết gì về nó. Uy lực rất bình thường, tốc độ phóng cũng không nhanh, nhưng tầm bắn rất xa. Họng súng tối om vẫn chỉa về phía sảnh khách quý, Giang Dương biết rằng sơ tán mấy trăm người nổi tiếng đã bị tê liệt cùng số lượng tùy tùng gấp đôi không phải là công việc có thể hoàn thành xong trong nửa giờ, vì vậy anh không thể không hạ lệnh triệt hạ toàn bộ tiền tuyến, đơn thương độc mã đi vào tháp đồng hồ đàm phán.

Trong tháp đồng hồ chỉ có một mình Y Thắng Tuyết, bốn phía gió nổi lớn, nàng cười ngọt ngào lạ thường:

- Chờ ta về đến nhà thì sẽ đưa giải dược cho tiểu gia khỏa của cậu, có thích món quà ngày hôm nay không?

Giang Dương cắn chặt răng, các tay súng bắn tỉa trên các tầng lầu và trực thăng đã vào chỗ, nhưng anh không dám phất tay hạ lệnh, nghiến răng hỏi:

- Cô đến đây vì tôi?

- Không. – Y Thắng Tuyết vẫn cười, tựa như nàng thật sự vui vẻ - Ta là vì tình yêu đã mất cùng trinh tiết năm mười chín tuổi, chàng phi công đẹp trai, đã sáu năm rồi.

Giang Dương như bị sét đánh, anh lùi nửa bước, tỉ mỉ nhìn nàng:

- Phương San San?

- Chồng bây giờ của ta thích xem náo nhiệt, cho nên để ta ra ngoài chơi. – Y Thắng Tuyết mỉm cười – Vì để thoát khỏi khống chế của nhà các người, ta đã thực hiện một ít phẫu thuật thẩm mĩ nho nhỏ, là cậu thật sự không nhận ra hay vốn dĩ đã không nhớ rõ?

Giang Dương hít vào một hơi thật sâu:

- Việc trước kia là sai lầm của tôi, nhưng mà, hi vọng cô không làm khó dễ bộ hạ của tôi, Lăng Hàn cậu ấy... vẫn là một đứa nhỏ.

- Ta muốn thấy Giang gia các người thống hối cả đời. – Y Thắng Tuyết điên cuồng cười, sự thê lương thậm chí còn lớn hơn cả cừu hận – "Đứa nhỏ"? Ta lúc mười chín tuổi cũng có tư cách được gọi là "đứa nhỏ" mà phải không? Ta không thể phản kháng mà phải tiếp nhận sắp xếp của các người, còn chưa đủ sao? Ta chỉ hy vọng sau khi ác mộng kết thúc, ta lại có thể một lần nữa trở về cuộc sống của chính mình, yêu cầu này thật xa xỉ đúng không?

Giang Dương không nói lên lời, anh quay đầu:

- Thật xin lỗi, tôi biết tôi hại cả đời cô, xin tin tưởng tôi, nếu có thể dùng cách nào để bù đắp, tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Không, không cần đâu. – Y Thắng Tuyết cười rộ lên – Nhìn cậu phải thương tâm tuyệt vọng thống khoái hơn bất kì điều gì khác. Chỉ là cậu còn lạnh lùng hơn so với sáu năm trước, người yêu cậu nói với cậu như thế, cậu vậy mà thờ ơ cho được! Chàng đẹp trai của tôi, Davy là Phương San San thứ mấy rồi?

Giang Dương đổi đề tài:

- Tôi chỉ muốn nơi này bình an vô sự, muốn Lăng Hàn không hề bị tổn thương mà tỉnh lại, muốn bù đắp lại bất hạnh những năm qua của cô, San San, chỉ cần tôi có thể, chỉ cần cô mong muốn.

Y Thắng Tuyết cười to, nàng lẩm bẩm lặp đi lặp lại:

- "Chỉ cần tôi có thể, chỉ cần cô mong muốn"! Câu này thật êm tai, nếu bị người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm rằng ta và cậu là tình đầu của nhau mất. Không, ta không phải. Cậu là khối ngọc bảo bối được nâng niu trong tay, ta chỉ là người bị bắt luyện mây mưa với cậu lần đầu! Tập nhân (*) không nghĩ đến việc cậu phải cưới nàng, nhưng cậu không có tư cách gả nàng cho Tương Ngọc Hạm rồi sung quân đến tiền đồn biên giới Tây Nam!

Giang Dương chỉ có thể cười khổ.

Y Thắng Tuyết nói:

- Ta không phải đã vô tình trả thù cho bản thân rồi sao, Giang Dương anh tuấn của ta? Davy không phải Phương San San sao? Thủ hạ của ta đã xác định hắn không bị nam nhân chạm qua, cậu thương hắn, rất thương hắn, có phải hay không? Hắn cũng là thủ hạ của cậu, nếu cậu không thương hắn thì sẽ quyết không do dự mà hi sinh hắn có đúng không? Cậu vẫn giống y như trước kia, đúng là một anh hùng chân chính!

Lời nói giễu cợt bén nhọn đâm vào tim Giang Dương, anh biết sau mệnh lệnh của mình, Lâm Nghiên Thần sẽ không làm khó xử bất cứ nhân vật nổi tiếng nào kể cả những món đồ đấu giá lai lịch khả nghi như thế này. Tô Triêu Vũ của anh hẳn là đã bị mang lên phi cơ tư nhân của người Ả Rập cùng với một thân đau đớn và bi thương vô hạn. Giang Dương bỗng nhiên nhớ tới khi buổi bán đấu giá vừa bắt đầu, lúc Tô TriêuVũ bưng champagne đi qua người anh, đôi mắt màu lam kia đã nhìn anh thâm tình như thế, anh vậy mà không hề đáp lại, chẳng sợ chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ...

Ít nhất để cho Tô Triêu Vũ biết anh cũng yêu cậu ấy thật nhiều, ít nhất ở những năm tháng sống không bằng chết trong tương lai, đáy lòng cậu còn nhen lên một tia ấm áp nho nhỏ.

Y Thắng Tuyết ngẩn người, nàng thấy Giang Dương cúi đầu, ánh mắt trở nên phi thường mờ mịt, một giọt nước mắt rõ ràng rơi xuống:

- Đúng vậy... San San. Tình yêu như vậy dù có sống thêm được mấy đời mấy kiếp cũng không thể có lại được. Cô biết không, tôi sống trong một môi trường như tù ngục, không có đồng loại, từ khi sinh ra đã nhìn xuống chúng sinh nhưng lại không thể có được hạnh phúc thật sự. Giống như trong một giấc mơ, cậu ấy cưỡi sao chổi đến bên cạnh tôi, tôi đột nhiên phát hiện toàn bộ sinh mệnh toàn bộ những gì tôi đã trải qua đều là vì có thể đến được nơi đây, để gặp cậu ấy từ trời cao giáng xuống. Tôi biết bản thân không có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng cậu ấy vô tội. San San... tôi nghĩ cô cũng từng yêu một người tha thiết, cô nhất định hiểu được, đúng không?

Nói đến mức tan nát tâm can nhưng lại ngoan cường duy trì nụ cười thê lương, Y Thắng Tuyết vì anh mà cảm nhận được chua xót, nghĩ đến rất nhiều chuyện trải qua trong sáu năm trước, lập tức cắn chặt môi mình.

- Tôi hy vọng có thể dùng mạng mình đổi lại hạnh phúc cho cậu ấy, chỉ tiếc... - Giang Dương cố gắng mỉm cười – Tôi chưa từng có quyền được buông tha cho sinh mệnh của mình, tựa như tôi trước giờ căn bản không hiểu yêu là gì. Đối với cô, là vì tôi không hiểu nhưng muốn lấy đi, đối với cậu ấy, là vì tôi đã hiểu nhưng nhất quyết không nhận.

Giang Dương cười:

- Cô sẽ không thể có cách trả thù nào khác tốt hơn so với cách này đâu, chúc mừng cô, vương phi Loshak.

Y Thắng Tuyết cắn môi, sắc mặt kinh ngạc:

- Cậu... sao cậu biết?

Giang Dương căn cứ vào bối cảnh của tân khách mấy ngày nay và lễ tiết của người hầu mà dùng phương pháp loại trừ đơn giản để phỏng đoán, chính anh cũng biết đoán đúng hay không còn do may rủi, trên mặt lại hiện ra vẻ ung dung mà bảo:

- Công chúa Angelo của quý quốc có ấn tượng khá tốt với chị dâu là cô lắm, thường xuyên ca ngợi tài năng và nhan sắc của cô. Chỉ tiếc... chỉ tiếc cậu ấy... cậu ấy không có may mắn giống như cô. San San, cô thắng rồi, bây giờ tôi cầu xin cô buông tha cho Lăng Hàn.

Một loạt những lời nói da diết, nói đến hoàn mỹ, vẻ mặt đứt từng khúc ruột này đủ khiến người những quen biết anh phải kinh ngạc tới rớt cằm xuống đất, Y Thắng Tuyết đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng nhìn thanh niên trên thực tế là người đàn ông đầu tiên của nàng, cuối cùng thỏa hiệp:

- Để trực thăng của ta cất cánh, sau khi ta về nước sẽ cho cậu thuốc giải. Chuyện của chúng ta sẽ làm hai quốc gia khó xử, xin hãy tin tưởng ta cũng giống cậu, không hy vọng loại chuyện này lại xảy ra.

Giang Dương do dự một chút, anh không thể tin được lời của Y Thắng Tuyết, anh biết rõ thương tổn do gia đình anh gây ra cho nàng sâu sắc nhường nào, anh sẽ không ngạc nhiên nếu đối phương muốn dùng đủ mọi cách để báo thù.

Giang Dương dùng tình cảm chân thành sâu đậm của mình diễn một màn này, hy vọng có thể lập tức lừa được thuốc giải – dù sao anh cũng không thể động thủ với vương phi, nàng cũng hiểu rõ chuyện này – nhưng anh cũng không tin rằng sự thông cảm của người này có thể duy trì đến mười tiếng sau. Đối phương cũng giỏi dùng lời nói để bảo vệ lãnh địa của mình, nói rất khách khí, nhưng một khi chuyện cũ bị bới móc ra, nàng là người bị hại, anh và cha mình đều không thể trốn tránh trách nhiệm, về phương diện này thắng bại rõ ràng.

- Không có sự lựa chọn đâu, cậu bé đẹp trai thân mến! – Y Thắng Tuyết lại cười rộ lên, ánh mắt ma mị - Nếu cậu cần, ta thậm chí có thể cung cấp cho cậu tính danh địa chỉ số điện thoại của người Ả Rập kia. Có lẽ một năm nào đó khi Giang thiếu soái trở thành nguyên soái rồi thì sẽ có cơ hội đến viếng thăm đất nước của ông ta, tham dự dạ yến long trọng xa hoa trong hậu cung của ông ta nhỉ?

Giang Dương lui nửa bước, sắc mặt trắng bệch, anh cắn chặt lấy môi mình, tiếp theo ngực nóng ran lên, một búng máu phun ra đất, anh cố gắng đứng thẳng dậy, nói:

- Được, tôi thả cô đi. Có điều cô nhớ kĩ, nếu Lăng Hàn xảy ra bất kì việc gì, dù là lên trời hay xuống đất, tôi cũng sẽ tính sổ cả hai món nợ này.

Y Thắng Tuyết bị ngụm máu này dọa sợ, nàng thật cẩn trọng rời khỏi cửa rồi lập tức lên trực thăng dưới sự bảo vệ của một đoàn vệ sĩ đông đảo. Giang Dương lau máu ở khóe miệng, mở bộ liên lạc ở cổ áo, mệnh liệt triệt tất cả các lực lượng bao vây trực thăng quanh biệt thự, để phi cơ của Y Thắng Tuyết cất cánh. Anh yếu ớt dựa vào tường đá lạnh lẽo, cơ thể vừa trầm tĩnh lại chợt nghe thấy giọng nói của Trình Diệc Hàm:

- Người anh em, diễn xuất của anh quả nhiên càng ngày càng tốt, hộc máu là do máu không thể lưu thông được trong tình trạng bị áp lực cực độ về tình cảm, không cần lo lắng. Nhưng mà, em không nghĩ rằng bây giờ đã quá muộn, anh nên...

Giang Dương lúc này mới nhớ đến khi mình vào cửa đã mở ra đường truyền liên lạc trực tiếp với Trình Diệc Hàm vì lí do an toàn, lời lúc nãy mới nói... Anh nở nụ cười, ngắt lời cậu:

- Đừng lo, chỉ là diễn mà thôi. Đó là thoại trong cuốn "Lang kiều di mộng" (**), anh không xem nhiều tiểu thuyết tình yêu lắm, đáng tiếc cô ta lại ít đọc hơn cả anh. Bây giờ anh xuống xử lí mấy chuyện tiếp theo, liên lạc sau.

Anh không đợi Trình Diệc Hàm đáp lời mà ngắt liên lạc, hít vào thật sâu, từ tháp đồng hồ nhìn ra ngoài có thể thấy trực thăng tư nhân của các nhân vật nổi tiếng sau khi trải qua kiểm tra kĩ càng của Lâm Nghiên Thần thì dần dần cất cánh. Anh ôm chặt ngực trái như thể hành động này có thể khắc chế được nỗi đau khoét tận tâm can:

- Gặp lại, Triêu Vũ của anh. – Anh nhẹ nhàng nói – Chân trời góc biển, anh cuối cùng sẽ tìm được em, yên tâm chờ anh... Nhất định phải chờ anh... (***)

.

.

.

Ghi chú:

(*) Tập nhân: Không biết dùng từ nào thay thế với bối cảnh hiện đại, nếu là cổ trang thì mình sẽ dùng từ "thông phòng". Nô tỳ thông phòng là những người được chọn để tập cho các vị nam chủ nhân làm chuyện đó lần đầu tiên.

(**) Lang kiều di mộng: Đây là cuốn tiểu thuyết "The Bridges of Madison County", mình chưa đọc quyển này nên không biết lời Giang Dương nói chính xác trích từ đâu nhưng theo như tìm hiểu của mình về 1 vài câu nói nổi tiếng trong cuốn này thì có thể (có thể thôi nhé) những câu nói với Y Thắng Tuyết là phỏng theo ý tưởng của đoạn này:

"It's clear to me now that I have been moving toward you and you toward me for a long time. Though neither of us was aware of the other before we met, there was a kind of mindless certainty bumming blithely along beneath our ignorance that ensured we would come together. Like two solitary birds flying the great prairies by celestial reckoning, all of these years and lifetimes we have been moving toward one another."

(***): Khúc này mình dịch là anh-em cho tình cảm, mặc dù Giang Dương thật ra nhỏ hơn Triêu Vũ khoảng 6 tháng tuổi, nhưng xét trên bối cảnh truyện thì... ừm, mình cho rằng anh xưng "anh" thì hợp lí hơn.

.

.

.

Anh nói Triêu Vũ chờ anh, nhưng đáng tiếc, cậu ấy chờ không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro