Chương 29: Bán đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngài hỏi tôi, tôi có thể làm gì vì ngài, tôi sẽ trả lời – tất cả. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện cùng ngài – sinh tử cùng nhau."

.

.

.

Cậu biết rằng không một lớp trang điểm nào có thể thay đổi khoảng cách giữa hai con ngươi, biết rằng chỉ có trải qua giải phẫu chỉnh xương đau đớn lại mất nhiều thời gian thì con người ta mới có thể thay đổi được tỉ lệ giữa chiều dài chân so với chiều dài cơ thể. Sau khi trải qua quá trình tìm tòi và đối chiếu cẩn thận với thân hình xinh đẹp như đã từng quen biết này, Lâm Nghiên Thần thấy miệng khô lưỡi khô:

- Đó là trung úy Tô Triêu Vũ...

- Không. – Giang Dương đưa lưng về phía cậu, vô cùng bình tĩnh trả lời, giọng nói kia không có chút gợn sóng – Trình Diệc Hàm chắc chắn cậu ta vẫn đang an ổn ở trong căn cứ. À, cậu không biết, Tô Triêu Vũ có một em trai song sinh tên Tô Mộ Vũ bị bắt cóc khi còn nhỏ, đây có thể là cậu ấy. Bình tĩnh một chút.

Bàn tay mang găng lụa vỗ nhẹ lên cánh tay trái đặt trên lưng ghế dựa của Lâm Nghiên Thần:

- Nghe mệnh lệnh của tôi là được.

Lâm Nghiên Thần cố gắng hít sâu, mở to hai mắt nhìn hết thảy những gì diễn ra trên sân khấu. Mỗi một mặt hàng được bán đấu giá đều là hi thế kì trân (*), những tiếng kinh hô và những lời thì thầm trong khán phòng vang lên không dứt. Để khơi dậy sự nhiệt tình trả giá của mọi người, người chủ trì bảo cô gái đeo mặt dây chuyền saphire lớn bằng quả trứng ngỗng đính đầy kim cương, do một tráng hán dắt đi trong thính phòng, quỳ xuống trước mặt mỗi một vị khách quý, cố hết sức ngẩng đầu lên thỉnh họ kiểm nghiệm độ sáng của bảo ngọc và công nghệ mài giũa khéo léo; trong khi chàng trai thì bưng theo một mâm tháp champagne kính cẩn theo sát phía sau, mời nhóm khách quý tùy ý hưởng dụng.

Lúc họ đến bên Giang Dương, anh đơn giản khoác tay, tỏ vẻ không có hứng thú cũng không cần đồ uống, khi họ vừa đi qua anh, người Ả Rập bên cạnh vuốt ve viên bảo thạch lung linh sắc màu, tán thưởng da thịt nhẵn nhụi trước ngực của cô gái.

Lâm Nghiên Thần cắn môi dưới, thấy họ trở về sân khấu thì mới thở dài một hơi sầu muộn.

Cuộc bán đấu giá tiến hành rất nhanh cũng rất thuận lợi, những nhà sưu tập hàng đầu thế giới tranh nhau các món trân phẩm, thưởng thức bảo vật của mình. Đến khi chỉ còn một đến hai món hàng, Tom tuyên bố nghỉ ngơi mười phút, ban nhạc bốn thành viên vô cùng đẳng cấp bắt đầu tấu lên một giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau đó, Tom lại lên đài, những cây đèn hoa sen hình người lại thướt tha chiếu sáng sân khấu, sủng vật xinh đẹp vẫn quỳ gối tại vị trí cũ. Tom ra dấu tay, những tráng hán lực lưỡng đeo bao tay trong suốt lập tức gỡ bỏ trói buộc cho cô gái, ôm nàng lên đài đấu giá. Nàng thuận theo như một bé cừu non ngây ngô thuần khiết, dùng một tư thế rất thục nữ ngồi trên bàn triển lãm, đôi chân mang giày thủy tinh cao hơn mười centimet tà tà thả xuống đất, hai tay đặt trên đùi.

- Dace xinh đẹp, nàng như một cô công chúa chân chính, chỉ tắm bằng sữa ngâm hoa hồng, âm thanh trong trẻo êm tai như chim hoàng oanh, thậm chí nếu các ngài cần, nàng có thể rên rỉ và hô hấp theo giai điệu của Bản giao hưởng số 9.

Tom vẫn giới thiệu bằng giọng cường điệu khôi hài của mình, anh ta mang bao tay, ngón tay sờ cằm Dace, Dace thuận theo mà mở ra đôi môi đỏ mọng đầy đặn.

Tom lấy hai viên ngọc trai lớn như hột nhãn từ dưới lưỡi của nàng ra, anh ta say mê cười:

- Đương nhiên, các ngài cũng có thể sử dụng các loại đồ vật nhỏ để khiến nàng im lặng, nàng nhất định sẽ giấu chúng kĩ càng, tuyệt đối không làm biến dạng gương mặt xinh đẹp, lại càng không làm dơ thảm của các ngài như đám chó nhỏ không được huấn luyện.

Ngón tay Lâm Nghiên Thần siết chặt lưng ghế dựa:

- Thật sự biến thái.

Lòng cậu gào thét, trộm xem chỉ huy của mình, đôi mắt màu hổ phách vẫn bình tĩnh thong dong nhìn không ra bất kì gợn sóng nào, thậm chí ở mỗi câu pha trò của Tom sau đó còn nhếch mép giống như những người khác.

Tom búng tay, hai chân Dace nâng lên, lưu loát xoay người trên bàn triển lãm, đưa lưng về phía người xem, cánh tay nõn nà xinh đẹp tuyệt trần giơ cao, vén mái tóc dài ra trước ngực, chậm rãi cởi lớp kim sa mềm mại ra, làn da màu mật không chút che đậy hiện lên dưới ánh đèn, trắng mịn đến lóa mắt, nàng cởi bỏ lớp tơ lụa che trước ngực và bên hông như đang khiêu vũ, đường cong của lưng giống như một cây đàn violon tao nhã.

- Em sẽ trở thành cây đàn xinh đẹp chỉ thuộc về ngài, cả cơ thể của em chỉ vì ngài mà xướng ca.

Dace ôn nhu nói, giọng điệu nhẹ nhàng êm dịu, tựa một đóa hoa đang chớm nở. Tom nhẹ nhàng cởi mặt nạ của nàng ra, nàng nghiêng đầu, đó là một sườn mặt gần như hoàn mỹ, sóng mũi duyên dáng, đôi mắt đen hình quả hạnh, lông mi thật dài và bờ môi căng mọng, không có một chút chỉnh sửa nhân tạo nào, đủ để xưng khuynh thành.

- Dace và Davy đều sạch sẽ, mới tinh.

Tom hạ giọng, giống như đang nói cái gì đó thần bí:

- Nữ chủ nhân chưa bao giờ bán hàng cũ, bọn họ là được giáo dục để cư xử khéo léo mà thôi, chưa một ai chân chính đụng đến cơ thể của bọn họ, lại chưa từng bị sử dụng qua. Bọn họ là hai vật nhỏ phi thường mẫn cảm cũng phi thường thuần khiết đang đợi các ngài khai phá.

Anh ta nói xong lại đột nhiên cười to một trận, gõ gõ bàn triển lãm:

- Davy, đến phiên cậu.

Chàng trai đang quỳ gối ở bên kia đứng lên, cúi đầu đứng trước bàn triển lãm, tư thế đứng xinh đẹp khiến cho lưng và chân càng trở nên bắt mắt. Tom đeo bao tay với đến cổ áo của cậu, nhẹ nhàng lột nó xuống, lớp lụa mỏng màu đỏ liền rơi trên đất, rồi tay anh ta mới trượt một đường tiến tới bên hông của Davy, ngay trước khi anh ta định cởi bỏ lớp nội khố cuối cùng, các tiểu thư ngồi trong thính phòng ngại ngùng kêu lên.

- Tôi nghĩ thế này không ổn. – Lâm Nghiên Thần ngoài ý muốn nghe thấy giọng nói trầm ổn bình tĩnh của lão đại nhà mình vang lên, đủ mềm mại để làm lu mờ bản nhạc như có như không, người thanh niên mặc lễ phục tinh xảo đứng dậy, đi đến cạnh bên sân khấu trong ánh mắt kinh mộ (**) của các thiếu nữ - Tôi nghĩ, loại triển lãm thế này hẳn là nên được tiến hành tại nơi riêng tư.

Ngón tay đang sửa sang lại dung nhan của Davy chợt ngừng lại nửa nhịp, cậu không ngẩng đầu, khóe miệng dưới lớp mặt nạ cố chấp giương lên.

- Giang thiếu soái vậy mà quang lâm, thật lấy làm vinh hạnh cho biệt thự Ôn Nhu của Thắng Tuyết.

Sau tiếng cười duyên dáng giòn tan, một chiếc ghế đôi tình yêu tinh xảo theo phong cách Rococo chậm rãi hạ xuống từ không trung, nữ chủ nhân tuyệt mĩ Thắng Tuyết mặc lễ phục dạ hội màu lam cài cúc với tay áo rộng khoan khoái ngồi trên đó, cười dài bảo:

- Nguyên soái và thủ tướng dạo này khỏe không?

Giống như phụ họa, chú mèo trắng cuộn mình cạnh nàng meo lên một tiếng.

Giang Dương mỉm cười, gật đầu chào hỏi:

- Vẫn khỏe, nữ chủ nhân của Ôn Nhu danh bất hư truyền, xin được thụ giáo.

- Thắng Tuyết suy nghĩ không chu toàn, nếu không phải Giang thiếu soái giải vây, sợ là sẽ truyền ra ngoài làm trò cười mất.

Đôi mắt đen linh hoạt của Thắng Tuyết chăm chú nhìn Giang Dương, cặp môi mỏng đỏ rực khi cười thật quyến rũ, nhưng khi không cười lại rất tàn nhẫn, rất mỏng lạnh:

- Mời ngài tới chỗ này, có được không?

- Thật là vinh hạnh.

Giang Dương nhanh như chớp nhảy lên sân khấu cao 70 centimet tựa một con báo, lễ phục dạ hội tinh xảo không có lấy một nếp nhăn, giày da lanh lảnh không phát ra bất kì âm thanh nào, anh tươi cười đi đến trước mặt Thắng Tuyết, nâng tay phải của nàng lên, đặt trên đó một nụ hôn thân sĩ.

- Ta nghĩ tốt hơn nên trưng bày vẻ đẹp này theo một hình thức khác. – Thắng Tuyết nhẹ nhàng vỗ tay – Davy, nếu Giang thiếu soái trở thành chủ nhân mới của cậu, hãy thể hiện sự trung thành với ngài đi.

Davy sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dương đứng bên cạnh Thắng Tuyết, đôi mắt tựa ngọc bích rực sáng. Tom giúp cậu lấy ngọc trai trong miệng ra, rồi cậu mới tao nhã bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt Giang Dương, ôn nhu cất tiếng:

- Nếu ngài hỏi tôi, tôi có thể làm gì vì ngài, tôi sẽ trả lời – tất cả. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện cùng ngài – sinh tử cùng nhau.

Khoảnh khắc đó, trái tim ngoan cường của Giang Dương bị tước đoạt, anh thật muốn liều lĩnh, phớt lờ đạo đức cùng trách nhiệm, gạt bỏ địa vị và gia thế, cúi xuống ôm chặt lấy Tô Triêu Vũ mà anh yêu nhất rồi dẫn cậu cao chạy xa bay, anh lần đầu tiên biết những gì mà anh và ông cha anh đã trả giá hết thảy để có được khi đặt trước phần tình cảm chân thành tha thiết trước mặt này, nguyên lai không đáng giá một đồng tiền.

Lí trí cuối cùng của anh tìm được Lâm Nghiên Thần đứng thẳng dưới đài, anh biết anh không thể làm như thế, anh phải dẫn người của mình hoàn hảo rời khỏi nguy hiểm, ở tình huống phải hi sinh một người hay hi sinh nhiều người, anh chưa từng có lựa chọn.

"Cái gọi là danh tướng chính là người biết cách giết binh lính của mình một cách hiệu quả nhất."

Lời nói của giảng viên lí luận quân sự từ nhiều năm trước như một cây búa nện vào lòng anh, đập nát khối tình cảm nóng bỏng, anh vô vàn cẩn thận niêm phong những mảnh vụn này vào góc mềm mại nhất sâu thẳm đáy lòng. Anh biết, ở cuộc đời còn dài về sau, anh sẽ tỉnh lại vô số lần giữa đêm khuya với lệ rơi đầy mặt, nhưng tại đây một khắc này, cho dù có thêm trăm ngàn cơ hội để lựa chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ mỉm cười rồi xoay người nói với Y Thắng Tuyết:

- Người thật sự là một phép mầu.

Rồi anh mới vững vàng nện bước xuống cầu thang. Người kia ở sau anh cúi thấp đầu, ngoan ngoãn trở về bên cạnh bàn triển lãm, im lặng ngồi xuống. Người chủ trì buổi đấu giá giơ gậy:

- Mời chư vị ra giá.

Giang Dương ngồi xuống tại chỗ ngồi của mình, lặng yên nhìn mọi thứ xảy ra. Tay phải của anh nắm lấy tay trái của Lâm Nghiên Thần, tay trái của anh cầm ly thủy tinh, cả cuộc đời anh từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh không thể không dựa vào bộ hạ bên cạnh mình để bình ổn xúc động muốn giơ cao thẻ đấu giá trong tay.

Bảo bối vô giá của anh, sau cuộc đấu giá khốc liệt, đã thuộc về sự độc chiến của người đàn ông Ả Rập bên cạnh.

Giang Dương nghiêng đầu, giơ ly nước đối với người mập mạp đang tươi cười rạng rỡ kia, anh nghe thấy mình đang mỉm cười, dùng giọng nói bình tĩnh khách khí mà rằng:

- Chúc mừng ngài.

Dàn nhạc vẫn không biết mệt mỏi tấu lên giai điệu nhẹ nhàng nhưng không ai nghe họ nữa, màn hạ xuống che sân khấu, các vị khách quý tùy ý ăn điểm tâm thưởng thức uống, bàn luận về trân phẩm trong tay hay đoán về trò vui trên sân khấu. Thắng Tuyết cũng bước xuống, nói chuyện với các vị khách tại hàng ghế đầu, ánh mắt lại liếc về phía Giang Dương, Giang Dương một lần nữa mỉm cười nâng ly chào hỏi, cử chỉ tao nhã lịch thiệp không chê vào đâu được.

Thủ hạ của người đàn ông Ả Rập đã hoàn thành mọi thủ tục liên quan, đưa một đôi sủng vật đến bên cạnh chủ nhân trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, họ đã tháo mặt nạ ra rồi, nhưng người Ả Rập cho họ choàng một cái khăn màu đen dựa theo phong tục, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Chủ nhân bảo bọn họ quỳ gối hai bên ghế dựa mà hầu hạ, Dace bên trái, Davy bên phải. Giang Dương ngồi ngay bên phải người Ả Rập, tuy rằng đèn trong thính phòng mờ ảo, anh vẫn rành mạch nhìn thấy tay phải mập mạp của người Ả Rập luồn vào dưới lớp vải đỏ, vuốt ve dọc theo đường cong mê người trên lưng cậu.

- Ngươi sẽ trở thành món đồ nội thất đẹp nhất trong hậu cung. – Người Ả Rập nói bằng tiếng Pháp, toàn thân Davy run rẩy làm cho hắn vô cùng vừa lòng – Bắt đầu luyện tập từ bây giờ mới có lợi cho ngươi, tin ta đi.

Hắn lột tầng lụa mỏng kia xuống, khiến Davy quỳ phục bằng tứ chi ở đó, hai chân tách ra, các tùy tùng của hắn bưng bốn đĩa điểm tâm ngon lành đặt trên tấm lưng đàn hồi đầy sức sống kia, cuối cùng còn để thêm một ấm cà phê nóng bỏng.

Davy lo sợ run run một chút, người Ả Rập khoái trá cười rộ lên, cúi đầu rít gào đe dọa như một con rắn:

- Ít nhất phải duy trì đến khi dạ yến kết thúc, nếu ngươi làm rơi bất kì cái gì, ngươi trước tiên sẽ nhận sự quản giáo nghiêm khắc của hậu cung.

- Dạ, chủ nhân. – Davy trả lời bằng tiếng Pháp tiêu chuẩn, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, người Ả Rập không hề để ý tới cậu, ôm lấy Dace, chăm chú theo dõi tiết mục tiếp theo.

Màn lớn kéo ra, trên sân khấu không có thứ gì ngoại trừ chiếc rèm che trước sofa. Y Thắng Tuyết ngồi trên vương tọa của nàng, vuốt ve chú mèo trên đầu gối:

- Món đồ cuối cùng là thật, một bảo vật vô giá biết thở. Thứ lỗi ta không thể dùng ngôn ngữ miêu tả nó, hiện tại, thỉnh các vị ra giá. Mỗi vị khách chỉ có một cơ hội ra giá, mời nói ra giá của các ngài, ta sẽ không đưa ra người thắng cuộc dựa theo giá cao hay thấp. Người đưa ra giá gần với giá trị nhất sẽ thắng.

- Giá cũng không cao, nhưng ít nhất cho chúng tôi biết là gì đã chứ? – Có người khẽ khàng nói thế.

Y Thắng Tuyết cười rộ lên:

- Không, sự thần bí của nó đủ nói lên giá trị.

Không một ai giơ thẻ, nhưng Y Thắng Tuyết không có một tia bối rối hay xấu hổ nào, vô cùng chăm chú vuốt ve mèo của nàng:

- Nếu thật sự không có ai... - Tựa hồ là vô hạn tiếc hận, nàng thở dài.

- Bảy mươi nghìn ounce.

Giang Dương giơ thẻ, trầm tĩnh mở miệng, Lâm Nghiên Thần run lên, đó là toàn bộ số lượng tình báo của hoàng kim... Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng món đồ cuối cùng này là Lăng Hàn?

Davy quỳ gối bên cạnh run mạnh một cái, ấm cà phê lay động một chút, vài giọt chất lỏng màu đen trào xuống lưng, đau đến mức thân thể cậu mềm nhũn, chất lỏng rơi ra càng ngày càng nhiều, dĩa rơi khỏi "cái bàn" đã mất thăng bằng, những chiếc bánh lăn long lóc trên sàn.

Y Thắng Tuyết vỗ tay, lập tức có người kéo màn che phía sau lên, trên rương viết giá cả đúng là bảy mươi nghìn ounce vàng.

- Hắn là của ngài, Giang thiếu soái.

Thắng Tuyết nói, gõ lên cái thùng gỗ lớn:

- Thỉnh ngài kiểm hàng, Thắng Tuyết đi thay trang phục, bây giờ là lúc thưởng món ngọt.

Davy gây họa đang bị bảo tiêu Ả Rập mặc tây trang màu đen lôi ra ngoài cửa, Giang Dương không dám nhìn, quay đầu kí tên chuyển khoản, sau đó vội vàng bước lên sân khấu. Cách rương gỗ còn bảy tám mét, thiết bị sinh trắc học mini đặt trong túi áo đã rung lên xác nhận: thông qua sóng não, xác định người nằm trong rương là con trai độc nhất của Lăng gia. Giang Dương cười cười:

- Cảm ơn phu nhân.

Vừa đi vừa vô cùng tùy ý vứt đóa hoa hồng trắng trước ngực – đây là tín hiệu động thủ.

Lâm Nghiên Thần ấn thiết bị truyền tin giấu ở thắt lưng, mấy nghìn Phi Báo đội đội viên lập tức phong tỏa tất cả các lối ra vào, trong phòng lập tức tràn ngập một loại khí gây ngủ khiến người ta lập tức ngã quỵ, nhóm mỹ nữ vương tôn hậu duệ quý tộc lập tức gục đi không kịp nói một lời. Y Thắng Tuyết vỗ tay tán thưởng hai cái, chiếc sofa kia rất nhanh được kéo lên, nháy mắt trước khi biến mất tại trần nhà, nàng dịu dàng nhắn nhủ:

- Chúc ngài chơi vui, Giang thiếu soái. Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau với một tâm tình khác.

Giang Dương đã đặt thuốc giải trên cổ áo từ trước nên không có việc gì, trực giác cho anh biết sự tình đã trở nên phi thường phức tạp, vội vàng hướng Lâm Nghiên Thần ra thủ thế "đuổi theo", chính mình thì sau khi xác định không có cạm bẫy, thật cẩn thận mở rương ra. Hoàng kim cảnh vệ đội đội trưởng của anh đang cuộn người bên trong, ngủ rất say.

Giang Dương ôm lấy cậu, khăn trải màu trắng dưới thân cậu viết một dòng chữ: "Muốn hắn mở mắt, dùng chính thân mình đổi thuốc giải".

Giang Dương ôm cậu bước ra ngoài đại sảnh, khẽ lẩm bẩm:

- Thật xin lỗi... thật xin lỗi...

Một giọt nước mắt rơi trên gò má không có cảm giác của Lăng Hàn, Giang Dương chuyển sang một cái cầu thang không người, chôn mặt trong mái tóc ngắn của đối phương, nghẹn ngào:

- Thật xin lỗi, Triêu Vũ của tôi...

Tựa như thần chú, anh nghe thấy âm thanh dây lưng vụt vào da thịt kèm với tiếng Ả Rập làu bàu lẫn trong tiếng kêu la u sầu vang lên sau một cánh cửa đóng kín tại một căn phòng nhỏ nơi hành lang. Thảm thiết, thê lương, bi thương, bất lực, quen thuộc.

Giang Dương dứt khoát xoay người, lại chung quy không hề di chuyển, có tiếng bước chân từ xa đi tới, anh ngẩng đầu, trấn định phân phó cho Lâm Nghiên Thần đã đuổi tới được đây:

- Ngoại trừ binh lực bảo vệ khách quý di tản, còn lại tất cả chuyển lên tiền tuyến. Nhớ kỹ, đảm bảo sự toàn và vui vẻ của những người tại đây, không cần... không cần phát sinh bất kì xung đột không cần thiết nào. Hộ tống Lăng Hàn đến nơi an toàn, tôi...

Lời của anh nghẹn lại, tôi muốn đi cứu tiểu binh của tôi, tiếng lòng anh lặng lẽ vang lên, vò tóc một cái, anh ung dung nói:

- Tôi ra đằng sau.

Lâm Nghiên Thần máy móc kính quân lễ, thoáng nhìn qua cánh cửa phòng kia:

- Cấp trên... đội viên của chúng ta... đã dồn Thắng Tuyết đến cánh trái của tòa nhà...

- Đã biết.

Giang Dương bước nhanh, vừa đi vừa mở hết tất cả những đường liên lạc, lưu loát dàn quân dưới quyền.

Đó là lưới trời dày đặc đang dần dần thắt lại. Giang Dương là thợ săn xuất sắc nhất, cho dù bị vết thương trí mạng cũng không để con mồi trong tay chạy trốn.

Anh không còn thời gian để suy nghĩ, sau khi moi tim làm mồi, những ngón tay cầm súng có run lên không?

.

.

.

(*) Hi thế kì trân: Từ điển dịch ý là những món hàng trân quý hiếm có khó tìm ý.

(**) Kinh mộ: Kinh ngạc + Hâm mộ/Ngưỡng mộ á.

.'

.

.

Tác giả bảo, viết xong bằng này chữ của chương này thì hộc máu. 2 chương gần đây là 2 chương ra mắt vào dịp cuối tuần nên siêu dài.

Mình edit xong cũng thổ huyết. Được cái đang edit 2 bộ thì bộ nào chương nào cũng thậm thượt...

"Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện cùng ngài – sinh tử cùng nhau", trước khi Triêu Vũ nói câu này, chắc chắn Giang Dương đã nhận ra rồi. Ở tuyệt cảnh, lòng anh thẳng thắn thừa nhận đây là tiểu binh anh yêu nhất, là Tô Triêu Vũ thân ái, là bảo bối vô giá của anh. Nhưng đó chỉ là tiếng lòng anh nghẹn ngào.

Câu nói: "Cái gọi là danh tướng chính là người biết cách giết binh lính của mình một cách hiệu quả nhất." nghe thật tàn nhẫn đúng không? Là một người chỉ huy, nhiệm vụ của họ không chỉ có mang lại chiến thắng mà còn phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với thương vong thấp nhất. Đúng vậy, giữa việc chọn hi sinh thiểu số hay đa số, thân làm tướng lĩnh không có quyền chọn lựa.

Tình nhân Giang Dương sẽ chọn Tô Triêu Vũ.

Chỉ huy Giang Dương sẽ chọn nhiệm vụ, trách nhiệm cùng cơ hội sống sót cao nhất cho đội viên.

Triêu Vũ có lẽ không bất ngờ, nhưng thương tổn là không thể tránh khỏi. Có điều, chắn chắn cậu lí giải được hành động này, bởi vì người này, người mà cậu yêu đến nguyện sinh tử cùng nhau, trước hết là một quân nhân có trách nhiệm. Có trách nhiệm trong việc mình làm thì mới có trách nhiệm với tình yêu.

Dằn vặt như vậy, ngay từ khoảnh khắc ấy, anh đã sụp đổ biết chừng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro