Chương 26: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phần mỉa mai châm chọc, Tô Triêu Vũ xuôi theo ngữ khí kia mà nở nụ cười, cười một cách yếu ớt, nhưng vẫn muốn giả vờ như không có việc gì. Đang trong lúc xấu hổ, Lâm Nghiên Thần từ xa xa bay vọt vào văn phòng, đụng Tô Triêu Vũ lảo đảo mà không một lời giải thích. Giang Dương xuyên qua cơ thể khỏe mạnh của Lâm Nghiên Thần thấy mảnh màu xanh biếc kia chợt lóe lên rồi biến mất, lại ép mình phải quay về vùi đầu vào biển công tác trước mặt.

Còn đối với Tô Triêu Vũ mà nói, những lời này có hiệu quả trấn tĩnh rất lớn. Từ đó trở đi, Mộ Chiêu Bạch kì quái thấy cái tên trung úy vốn dĩ còn cam nguyện xuống lầu mua cà phê bây giờ trở nên cực kì chăm chỉ, mỗi ngày tới sớm về trễ, vùi đầu làm việc. Thậm chí có một lần cậu bỏ quên dây chuyền mua cho bạn gái nên quay lại văn phòng để lấy, Tô Triêu Vũ còn ngồi trước máy tính, vất vả suy nghĩ trước hằng hà sa số những loại mật mã.

- Này, không cần liều mạng vậy đâu, tôi sẽ nghĩ cậu muốn cướp công của tôi đó, trung úy.

Mộ Chiêu Bạch vỗ vỗ bờ vai của cậu, kết quả lại nhìn thấy đôi mắt đã mờ đi của Tô Triêu Vũ:

- À, tại vì tôi cảm thấy bản thân tự nhiên ngốc đi... - Tô Triêu Vũ dụi dụi mắt - ... dùng cái này để rèn luyện đầu óc thôi.

Mộ Chiêu Bạch nghi hoặc rời khỏi, cũng không chú ý việc trên bàn Tô Triêu Vũ có thêm một lọ cà phê đen cỡ lớn dành cho gia đình khá phổ biến trong siêu thị. Từ đó về sau, Giang Dương cũng không thấy Tô Triêu Vũ xuống đưa báo cáo, anh tình nguyện tin rằng lần đưa báo cáo đó nảy sinh là do Tô Triêu Vũ thua cược phải làm mà thôi. Tựa như bãi cỏ trong căn cứ bị mặt đường rộng lớn chia cách, tuy rằng cùng hấp thụ chất dinh dưỡng trên cùng một mảnh đất, nhưng thủy chung cách xa, thủy chung lặng yên.

Cho đến một ngày nọ, Giang Dương sau khi xử lí xong công việc, lúc này đã muộn hơn giờ tan tầm 2 tiếng. Trước cửa thang máy có một binh lính đang đứng, thấy ánh mắt dò hỏi của tổng tư lệnh mà không khỏi run run:

- Báo cáo cấp trên... thang máy đang bảo trì... thỉnh ngài...

- Không sao. – Giang Dương vỗ vỗ vai của binh lính này – Nhưng mà, làm một người quân nhân, vui lòng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách lưu loát, không cần lo lắng về quân hàm của đối phương.

Nói xong liền mạnh mẽ sải bước mở cửa thoát hiểm, theo cầu thang đi xuống.

Đã là cuối tuần, sau khi tan tầm có rất ít người ở lại trễ, bởi vậy Giang Dương nghe được tiếng bước chân của mình vọng khắp cầu thang, phát ra âm thanh vang vang. Anh đã quen với việc ở một mình và tự suy nghĩ một cách máy móc trong lúc di chuyển nên thẳng cho đến khi nghe được với tiếng bước chân ồn ào vang lên phía sau, anh mới dừng lại.

Hai đôi quân giày từ trên tầng cao hơn đi xuống, một đôi đều đều ổn định, một đôi nhảy nhót linh hoạt. Loại tiết tấu hòa hợp này làm Giang Dương mỉm cười, tiếp tục hành trình của mình.

- Lầu mấy rồi, Triêu Vũ?

Bước chân của Giang Dương dừng lại một chút.

- 17 rồi, kiên nhẫn thêm xíu.

Một giọng nói hơi cưng chiều trả lời với âm thanh và tốc độ quen thuộc, mang theo mỏi mệt sau khi làm việc.

- Đều tại anh, không nên viết xong báo cáo mới chịu đi, đúng lúc quá ha. – Âm thanh oán trách của cô gái kèm theo tiếng đánh vào quân phục.

Tô Triêu Vũ vui vẻ cười lên:

- Phải làm sao bây giờ, tổng tư lệnh cuối tuần tổ chức đại hội, mà Mộ Chiêu Bạch mới vừa cãi nhau với "lão bà", anh không thể vừa đắc tội với thủ trưởng vừa chia rẽ uyên ương đúng không?

- Làm chỉ huy tức là muốn làm gì thì làm à? Hừ... đi không nổi rồi, cõng em.

- Hả?

- Nhanh lên.

Lúc Giang Dương nghe đến đó mới giật mình phát hiện khoảng cách giữa anh và cặp tình nhân càng lúc càng thu hẹp lại, thế là mở cánh cửa thông ra tầng 14, đứng kề sát vách tường. Từ tấm kính bóng loáng, một sĩ quan trẻ tuổi với mái tóc xanh biển được phản chiếu trong đôi con ngươi màu nâu, cõng một nữ trung úy xinh xắn lanh lợi, nhẹ nhàng bước từng bước nhanh nhẹn. Nữ trung úy cười khúc khích, giơ tay bịt mắt Tô Triêu Vũ, mà Tô Triêu Vũ đâm lao thì phải theo lao, cố tình chuyển qua phía tay vịn, dùng sức giương tay bế lấy cô gái. Nữ trung úy dáng người mười phần nhanh nhẹn, đôi con ngươi đen láy, trên hai gò má có chút tàn nhang, chiếc mũi hếch hếch, nụ cười rất tươi tắn và ngọt ngào.

Hai người một lần nữa đi đứng bình thường, tiếp tục hành trình. Giang Dương cũng không biết tại sao bản thân đột nhiêu đẩy cửa ra, không nhanh không chậm đi theo sau.

- Tổng tư lệnh thật đáng ghét, cuối tuần cũng không cho người ta nghỉ ngơi nữa.

- Cũng không thể nói như thế, ngài ấy có kế hoạch rồi.

- Vậy phải khiến ổng làm thêm một cái thang máy tăng ca như anh, rồi lại lái xe chở anh về nhà...

Tô Triêu Vũ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười.

Chẳng lẽ mình đặc biệt tới đây để nghe nữ trung úy oán giận thủ trưởng với bạn trai hả trời? Giang Dương đứng ở chỗ rẽ cầu thang, bỗng nhiên cảm thấy việc đi bộ thật mất thời gian – hơn nữa muốn theo dõi cần kĩ năng, mà anh cũng không am hiểu cái này lắm, thế là anh chuyển sang lầu 10, dùng thang máy chuyên dụng một năm trời không sử dụng quá mười lần nhanh chóng xuống phía dưới.

Tài xế đã đợi thật lâu, thấy Giang Dương xuống dưới liền nhanh chóng mở cửa xe. Trong khoảnh khắc khi xe rời đi, Tô Triêu Vũ nắm tay nữ trung úy ra, cởi chiếc mũ quân đội cài vào dưới quân hàm, tháo hai cúc áo nơi cổ, có vẻ cực kì nhàn tản nhưng toát ra mị lực có một không hai: cảnh tượng như vậy trong căn cứ cũng không hiếm thấy, nhưng giờ phút này Giang Dương có loại xúc động muốn kêu dừng xe.

Nhưng mà dừng lại làm gì? Chẳng lẽ là để quát lớn vị quân nhân này dung nhan không chỉnh tề? Đã qua giờ tan tầm, Giang Dương vân vê cổ tay của mình nghĩ, hơn nữa, người kia đã mất tư cách được gia pháp răn dạy. Đây là quyết định tự mình làm ra, Giang Dương tự nhủ, rồi mới nhắm hai mắt lại, thả nghiêng người nằm trong xe bằng một góc độ thoải mái, sự mệt mỏi phiền não trong lúc đi xuống cầu thang nảy lên.

...

- Anh đừng nói là anh thật sự sợ bị tôi cướp công nhé? – Tô Triêu Vũ cách cái bàn cười mắng lớn – Rõ ràng bận muốn chết còn nói không cần tôi hỗ trợ.

Mộ Chiêu Bạch cẩn thận đỡ núi tài liệu, nhận hộp cơm do lính cần vụ mang tới, ăn từng họng to:

- Dám nói chuyện với sếp như vậy hả, trường quân đội dạy kiểu gì?

- Đi guốc trong bụng (*). – Tô Triêu Vũ cười đến rạng rỡ, trong lòng lại dỗi.

Một miệng đầy khoai tây của Mộ Chiêu Bạch xém phun ra ngoài:

- Làm sao cậu dám dùng khẩu khí này với anh ta vậy hả? Lúc trước tôi từ phòng đặc huấn bước ra, tổng tư lệnh ở một bên nhìn tôi, tôi không có đáp lại gì hết, cậu có biết, giống như tôi thấy Dolly vậy, ngốc chết được, anh ta quát tôi thế nào, tôi nhớ rõ tới giờ.

Mộ Chiêu Bạch đã ăn hết phân nửa hộp cơm, thỏa mãn uống một ngụm nước.

Tô Triêu Vũ cười khổ:

- Đưa mật mã đây, tôi giải cho anh. Nếu không giải được, cuộc hẹn đêm nay với Dolly, tôi đi giùm anh.

- Ở một bên đi, nhóc. – Mộ Chiêu Bạch xấu xa cười, lại lập tức đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ – Nói thật, những văn kiện đó không cần cậu xử lí, là ngài ấy tự mình làm.

Tô Triêu Vũ nhất thời giật bắn mình, cậu đột nhiên ngộ ra rằng, Mộ Chiêu Bạch là một lão đại phóng khoáng, công việc thì kích thích tràn ngập tình cảm mãnh liệt, bởi vậy mới trở thành bộ phận mà mọi người đều muốn đến làm, kỳ thật giống như việc sao chép thư từ vậy – có tinh quang từ đôi con ngươi kia từ lầu 24 xuyên thấu thời thời khắc khắc theo dõi, chiếu cố, cho dù Tô Triêu Vũ có trở thành vệ tinh vũ trụ, ước chừng cũng chỉ có thể làm một phế phẩm vũ trụ.

Cậu đột ngột đứng dậy, sải chân nửa bước ra cửa. Mộ Chiêu Bạch đang nhai, đôi môi đang nhảy nhót bỗng nhiên dừng lại, âm thầm kêu một tiếng không ổn, chột dạ gọi điện thoại lên văn phòng Giang Dương.

Tô Triêu Vũ không đi thang máy, từ lầu 35 chạy vội xuống lầu 24, đứng trước văn phòng làm việc của tổng tư lệnh, cố gắng bình tĩnh cảm xúc.

Chẳng lẽ có thể như thế? Cậu sửa sang quân trang, chẳng lẽ lại vì vài câu thật lòng mà khiến cho một sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường quân đội phải dành cả đời quân nhân chết dí tại một vị trí văn chức sao? Cậu giật mình nhớ lại pháo hoa và nụ cười xán lạn khi đeo huân chương, thế là ngón tay đang tính gõ cửa vội rụt về như điện giật. Giang Dương nhất định đang ở trong văn phòng, tập trung ăn cơm trưa, uống cà phê. Tô Triêu Vũ biết bản thân chỉ cần đẩy cửa bước vô là có thể thấy gương mặt tuấn mỹ giống như được chạm khắc tinh xảo đầy quen thuộc kia, nghe thấy giọng nói có thể làm người ta ấm áp cũng có thể khiến kẻ khác rụng rời tay chân. Cậu thất thần nhìn bóng dáng đứng dậy như thể muốn đi ra ngoài qua lớp cửa kính mờ đục – thế là cậu nhanh chóng tránh đi – bởi vì đã mất đi tư cách được răn dạy, Tô Triêu Vũ tự cho rằng điều khoản "Cậu là được hoan nghênh" cũng qua thời gian có hiệu lực.

Giang Dương vẫn luôn nhìn người ngoài cửa thông qua màn hình giám sát. Từ khi anh nhận được cuộc điện thoại của Mộ Chiêu Bạch thì luôn kiên nhẫn chờ Tô Triêu Vũ gõ cửa. Trên thực tế có thể nói, Giang Dương nghĩ thế, nếu Tô Triêu Vũ thật sự muốn kết hôn thì có thể điều chuyển cậu trở lại, lần nữa làm cấp dưới trung thành của anh, củng cố sự tín nhiệm vượt qua cả cấp bậc.

Kết quả, hi vọng của anh thất bại. Ngay tại lúc Trình Diệc Hàm đứng lên đi lấy tài liệu trên giá sách, một mảnh màu xanh biển ngay ở cửa rời đi với tốc độ ánh sáng, không gì có thể giữ lại.

- Cậu đi đâu đó? – Mộ Chiêu Bạch chặn Tô Triêu Vũ tại cửa.

- WC. – Tô Triêu Vũ ảm đạm cười – Thủ trưởng sẽ không quản ngay cả việc này chứ hả?

- Hóa ra là tiêu chảy. – Mộ Chiêu Bạch lấy toàn bộ hộp cơm rỗng trong văn phòng đi ra ngoài vứt vào thùng rác, cực kì an tâm nhẹ nhàng thở ra – Trên bàn có kế hoạch của tháng sau, cậu xử lí đi.

.

.

.
Ghi chú:

(*): Cái câu này nguyên bản là đọc được trong bụng chó gì gì đó thấy hơi thô nên đổi thành câu nhẹ nhàng gần gũi hơn nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro