Chương 25: Những ngày tháng ở khoa tình báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phận tình báo là nơi bận rộn nhất trong toàn căn cứ biên cảnh nếu không kể đến văn phòng tổng tư lệnh. Bộ phận này không chỉ phải nắm bắt mọi bí mật có thể trong quá trình triển khai chiến lược mà còn phải thu thập các điều tra chi tiết về căn cứ khi không có nhiệm vụ để cung cấp các điểm trọng yếu cho những quyết định quan trọng của cấp trên. Loại công việc vất vả lại không dễ dàng này do trung tá Mộ Chiêu Bạch phụ trách. Vị quân nhân thoạt nhìn có chút tinh quái này là do Trình Diệc Hàm "đào" ra từ đơn vị bộ đội hậu cần mặt đất.

Câu chuyện xưa tích cũ này có đâu đó hơn chục phiên bản, mà tình huống thật sự khi ấy là trong lúc tổng tư lệnh đương khi tuần tra không quân tự mình trải nghiệm máy bay chiến đấu vừa mua, một tiểu binh mới dọn dẹp xong đường băng vừa chống chổi vừa ngửa mặt lên trời thở dài:

"Tổng tư lệnh bị cảm còn muốn tự mình ra trận, thật khiến người ta cảm động!"

Câu nói có chút mỉa mai này bị tổng giám sát đang đứng trên mặt đất là Trình Diệc Hàm nghe thấy, lập tức quay lại túm cổ áo cậu kéo vào văn phòng gần nhất. Mộ Chiêu Bạch ánh mắt sáng ngời, không chút sợ hãi trả lời:

"Bởi vì lúc Tổng tư lệnh đi qua người tôi, tôi ngửi được mùi súp liên kiều, nhưng súp thảo dược sẽ khiến dạ dày khó chịu, trước khi lên máy bay cũng không thể uống thuốc làm giảm độ nhạy cảm của thần kinh. Cho nên, tôi nghe nói mặc dù cái dĩa kia là cà thì ngài ấy cũng ăn hết... Còn có, có thể là Forsythia (*) trị cảm cúm, tôi đoán thế."

Truyền thuyết kể rằng một câu "tôi đoán thế" của Mộ Chiêu Bạch khiến cậu ta mãi mãi không thể trở về làm bộ đội hậu cần mặt đất được nữa mà trực tiếp vào phòng huấn luyện đặc biệt của khoa tình báo. Một năm sau, cậu nhận được cơ hội thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Tô Triêu Vũ ở đây làm cấp dưới của một người tính cách hoạt bát, tự nhiên buồn bực vạn phần. Không giống như sự chán nản thuần túy của việc phải sao chép thư từ, công việc bận rộn đến mức không thể thở của khoa tình báo gần như đều đến từ văn phòng nơi mình từng thường xuyên ghé thăm.

"Văn phòng tổng tư lệnh yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật..."

"Văn phòng tổng tư lệnh cần..."

"Mệnh lệnh từ văn phòng tổng tư lệnh là..."

"Văn phòng tổng tư lệnh hy vọng..."

Đằng sau mỗi bản tóm tắt mệnh lệnh rập khuôn ấy đều là một người kí tên: Giang Dương.

Xử lý mật mã, thẩm tra đối chiếu số liệu, họp, trinh thám, tóm tắt,... Có lúc nào đó Tô Triêu Vũ ngẩng đầu lên từ các văn kiện được sắp xếp ngay ngắn, cảm thấy được cuộc sống giống như phim truyền hình.

Khoa tình báo ở tầng thứ 35 của tòa nhà làm việc, ngoại trừ khả năng ngủ gật trong thang máy ra thì Giang Dương không có việc gì cần phải lên đây. Chỉ có vài lần Tô Triêu Vũ đánh cược thua Mộ Chiêu Bạch, bị phạt chạy xuống dưới lầu mua cà phê mới thấy Giang Dương.

Anh mang một thân quân phục chỉnh tề đến hoàn mỹ, sải bước vào cửa, có đôi khi cau mày, có đôi khi ý cười rạng rỡ, nhưng vẫn duy trì thói quen sử dụng thang máy công cộng.

"Lại thua rồi?"

Anh luôn mỉm cười theo thói quen, đợi sau khi Tô Triêu Vũ xấu hổ gật đầu thì im lặng, thẳng đến lúc số lầu 22 hiện ra.

"Cố gắng công tác, trung úy Tô Triêu Vũ."

Tám chữ này nói xong, thang máy vừa vặn dừng lại tại tầng 24, Tô Triêu Vũ chỉ có thể đứng nghiêm, lớn tiếng trả lời:

"Tuân lệnh, cấp trên."

Có đôi khi cậu còn muốn nói "Cảm ơn", nhưng mà, bóng dáng của Giang Dương rõ ràng đã biến mất.

Bởi vậy, lúc Mộ Chiêu Bạch yêu cầu Tô Triêu Vũ xuống dưới lầu để giao báo cáo, Tô Triêu Vũ cơ hồ nhảy dựng lên từ trên ghế, mong đợi bấy lâu nay đã được thỏa mãn nhưng đồng thời cũng mang lại xấu hổ cho bản thân, do đó cậu cực lực che giấu mà hỏi:

- Tại sao?

Mộ Chiêu Bạch - người từ trước đến nay chán ghét các thể loại quy củ - không phúc hậu cười ha hả, chỉ chỉ một đám sĩ quan đang tham dự cuộc họp trong phòng:

- Bởi vì cậu ngồi gần cửa nhất, nhanh đi! Tan họp.

Giang Dương đang tìm kiếm manh mối trong một nùi bản đồ, thấy Tô Triêu Vũ đứng ở cửa, gật đầu một cái:

- Vào đi.

Cách nửa tháng, một lần nữa bước vào văn phòng tổng tư lệnh, Tô Triêu Vũ thấy đệm dựa trên sofa đã được đổi mới, chiếc ghế khắc hoa văn được chuyển vào góc tường thường phạt đứng, mà trên ghế thì đặt một bình hoa cao ngất.

- Báo cáo cấp trên, đây là bản báo cáo mới nhất của khoa tình báo.

Hai tay đưa qua, Tô Triêu Vũ nhìn thẳng đôi mắt của Giang Dương, con ngươi màu hổ phách nhoáng lên một cái rất nhanh, tiếp theo chuyên nghiệp dừng ở trên tờ giấy.

Đối phương dùng 10 phút đọc báo cáo, đánh giá rất cao và còn hướng dẫn thêm: Tô Triêu Vũ nhanh chóng chép lại, dùng tư thế cung kính và ngữ khí mà một cấp dưới nên có. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy cảm giác như vậy hình như cũng thoải mái, khôi phục sự thỏa mãn trong không gian riêng tư như trước, cậu mỉm cười, liếm liếm đôi môi khô hơi nứt nẻ do quá trình làm báo cáo khi nãy.

- Tôi thật vui mừng cậu không tiêu cực chây lười vì chức vị thay đổi. - Giang Dương nói như không nói, đặt báo cáo sang bên, ngón tay giao nhau đặt trên bàn - Xem ra thay đổi môi trường rất hiệu quả, có phải không?

- Cảm ơn cấp trên. Nhưng Tô Triêu Vũ cảm thấy, nếu có cơ hội trở về hoàn cảnh cũ cũng là một lựa chọn không tồi.

- Khoa tình báo rất vất vả, không kiên trì được?

- Không có, cấp trên. - Tô Triêu Vũ ngoéo khóe miệng một cái - So với trại huấn luyện và nơi đó...

Tô Triêu Vũ chỉ một ngón tay vào sofa:

- ... công tác ở khoa tình báo thật sự dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong nháy mắt, Giang Dương thất thần, nhưng rất nhanh dùng kinh nghiệm và thân phận của một tổng tư lệnh thuyết phục bản thân tìm lại bình tĩnh cùng thong dong. Anh còn quan sát Tô Triêu Vũ chăm chú một lần, đưa ngón tay vuốt ve nút khóa cửa, cánh cửa "chi nha" đóng lại, không khí nháy mắt ngưng kết.

- Cậu biết không, từng phần cuộc sống của tôi cho đến bây giờ không do tôi làm chủ.

Giang Dương mở miệng, Tô Triêu Vũ rùng mình vì lời mở đầu thẳng thắn này.

- Trong tương lai sẽ có ai với dáng vẻ thế nào bước vào phòng tân hôn của tôi, từ lúc tôi sinh ra, ước chừng đã có người tính toán rồi. Kì thật tôi cũng có thể liều lĩnh, cùng ôm hạnh phúc với một người nào đó không nằm trong sự sắp đặt, nhưng mà, làm tổng tư lệnh của căn cứ và con trai cả của đại nguyên soái cùng thủ tướng, người kia, phải là "cô ấy".

Người thanh niên với đôi con ngươi màu nâu cố tình tìm từ "cô ấy" trong bản báo cáo cho Tô Triêu Vũ xem:

- Điều kiện tiên quyết khác: là "người tôi yêu".

Tô Triêu Vũ thõng tay bảo trì tư thế quân tư mà đứng, nhét mỗi lời Giang Duông nói vào cõi lòng đã tràn ngập những cảm giác kì lạ.

- Nhưng mà cậu không phù hợp với bất kì điều kiện tiên quyết nào cả, Tô Triêu Vũ.

Nói xong, Giang Dương lấy bút kí tên, trên mặt không khỏi nở nụ cười:

- Nhưng bởi vì những câu đó là lời khen đối với tôi, cho nên, cảm ơn cậu, trung úy Tô Triêu Vũ.

Trong nháy mắt, Tô Triêu Vũ biết mình đã lấy lại được bản năng hít thở, cậu mím môi, nghiêm chào, miệng nói:

- Không có gì, cấp trên.

Rồi mới nói "tạm biệt", chuẩn bị rời đi. Giang Dương chu đáo mở cửa giúp cậu, nhưng trong khoảnh khắc mái tóc ngắn màu xanh biển sắp biến mất ở ngoài cửa thì gọi cậu:

- Từ từ.

Tô Triêu Vũ quay lại.

- Tôi nghe nói bởi vì Mộ Chiêu Bạch mà khoa tình báo trở nên hoạt bát vui vẻ. - Dáng người tổng tư lệnh nhìn từ xa xa tựa như cảnh tượng trong mộng - Ở nơi đó tìm một cô gái xinh đẹp, thông minh hẳn không phải là việc khó, trung úy Tô Triêu Vũ của tôi, cậu hấp dẫn như vậy, lại còn không già như tôi nữa.

Có phần mỉa mai châm chọc, Tô Triêu Vũ xuôi theo ngữ khí kia mà nở nụ cười, cười một cách yếu ớt, nhưng vẫn muốn giả vờ như không có việc gì. Đang trong lúc xấu hổ, Lâm Nghiên Thần từ xa xa bay vọt vào văn phòng, đụng Tô Triêu Vũ lảo đảo mà không một lời giải thích. Giang Dương xuyên qua cơ thể khỏe mạnh của Lâm Nghiên Thần thấy mảnh màu xanh biếc kia chợt lóe lên rồi biến mất, lại ép mình phải quay về vùi đầu vào biển công tác trước mặt.

.

.

.
Ghi chú:

(*): Forsythia hay còn gọi là liên kiều/hoa mai mỹ được sử dụng để phòng ngừa và điều trị cảm cúm. Cái này mình search trên Google thì thấy, nó được dùng làm thành phần của 1 số tá dược. Ở Trung Quốc người ta dùng Forsythia để giải độc cơ thể, hay để trị bệnh cảm cúm nóng sốt.

Tóm lại khúc này phải khen mũi anh Bạch nhạy và tai anh Hàm thính. Túm lại là đây là khởi đầu cho một câu chuyện tình khác. Nói đến giờ thì ít nhất 3 cặp đã xuất hiện rồi đó các bạn đoán ra chưa nè?

... Mà đau tim quá, cứ đau lòng mà nghèn nghẹn lại không dữ dội nhưng cứ cào từ từ từ từ ấy nhỉ, mấy cái khúc ngược ngược này này, ôi ai nói chuyện với mình cho vui đi chứ mặc dù là mình đọc qua rồi mà giờ làm lại thì vẫn cứ thấy thổn thức thế nào ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro