Chương 24: Mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Dương, anh thâm nhập cuộc sống của tôi, thuần hóa tôi, tôi yêu anh, cho nên nguyện ý từ bỏ quá khứ đau thương nhất trong đời... từ nay về sau... chỉ có anh... sinh tử cùng nhau."

"Sinh tử tướng tùy, chí tử phương hưu"

.

.

.

Giang Dương xoay người trở về, trong nụ cười lẫn chút cô đơn, vỗ vỗ bả vai Tô Triêu Vũ, đưa cậu rời đi:

- Cái này thì tính là gì? Tôi cam đoan hắn ta không làm sao. Có một khoảng thời gian học nhu thuật, mỗi ngày đều ngủ như vậy, tư thế khó chịu hơn như thế này cũng có. Tôi nói rồi, tiềm năng của con người là vô hạn.

Tô Triêu Vũ kinh ngạc nhìn vị chỉ huy khóe miệng còn đang sưng. Họ rẽ cầu thang, đèn cảm ứng âm thanh dường như bị hỏng, hành lang tối đen như mực, hai đôi giày quân đội lanh lảnh bước trên cầu thang, lúc đầu nghe như một trước một sau, rồi chênh lệch dần dần thu hẹp lại, không biết là một người đợi hay một người vượt qua người kia. Khi hai âm thanh hợp nhất, Giang Dương cầm tay Tô Triêu Vũ:

- Giáo dục tinh anh chính là trong thời gian ngắn nhất khai phá hết tất cả, khi quen rồi thì cũng không thấy quá vất vả, sau đó còn cảm thấy hạnh phúc hơn những người khác.

Tô Triêu Vũ buông tay anh ra, hai tay đan trước ngực, từ đằng sau ôm chỉ huy của mình một cái ôm chân chính. Giang Dương chấn động, bóng tối dường như có ma lực làm người khác an tâm, đầu anh ngả ra sau tựa vào bên cổ Tô Triêu Vũ, gối lên phần xương quai xanh tinh xảo kia, hai người không ai nói chuyện, dường như có một loại ưu thương tương thông, chậm rãi lặp lại, nhẹ nhàng chảy xuôi.

Họ cứ như vậy ôm nhau, nhìn cửa sổ thông gió nơi hành lang bị thổi mở ra rồi đóng lại, bầu trời không trăng không sao khoác lên một màu tím sậm, những đám mây màu tím càng lúc càng tụ lại nhiều hơn.

- Trời hình như sắp mưa. – Giang Dương thấp giọng bảo.

Tô Triêu Vũ mất hứng "ừ" một tiếng.

Hơi thở ấm áp truyền từ cuộc nói chuyện câu được câu mất.

- Tại sao không an ủi tôi?

- Tôi nghĩ giải pháp khả thi thì hữu hiệu hơn là an ủi. Cậu là mãnh thú bị thương, cần một người liếm miệng vết thương. Chuyện của Mộ Vũ thật khiến người khác khó mà chịu đựng nổi, xin lỗi, Triêu Vũ, nếu tôi có thể phát hiện sớm hơn một chút...

- Đừng nói xin lỗi tôi... Tôi không đáng được cảm thông. Tôi cãi nhau với em ấy, rồi nhốt em ấy ngoài cửa, em ấy cầu xin tôi tôi còn giận dỗi, rồi sau đó em ấy thật sự biến mất... Sức khỏe của mẹ tôi càng lúc càng yếu, lúc mẹ tôi lâm chung, bà nắm tay tôi bảo "Thật xin lỗi, Triêu Vũ, khiến con phải khổ sở nhiều năm như thế"... Bà nói, hãy quên Mộ Vũ đi, con còn có một quãng đường rất dài rất dài phải đi một mình... Bà nói, mẹ sẽ đi chăm sóc cho nó, con phải an tâm...

- Triêu Vũ...

- Tôi không biết, Giang Dương, tôi không biết. Chỉ là ban đêm khi tôi giật mình thức dậy sẽ thấy em ấy trong gương... Chúng tôi là anh em sinh đôi giống nhau như đúc... Còn giống nhau nhiều hơn cả anh và Giang Lập... Tôi biết tôi vĩnh viễn mang hình bóng của em ấy mà đi... Giang Dương... tôi cũng sẽ sợ hãi...

- Sau này không cần như vậy nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu, tiểu binh của tôi.

Tô Triêu Vũ siết chặt cánh tay, cười:

- Không... Tôi mới phát hiện hóa ra cấp trên của tôi cũng cần ôm, không giống với vẻ bề ngoài.

Cậu cúi đầu, dụi mái tóc xù xanh biếc má của đối phương:

- Giang Dương, anh thâm nhập cuộc sống của tôi, thuần hóa tôi, tôi yêu anh, cho nên nguyện ý từ bỏ quá khứ đau thương nhất trong đời... từ nay về sau... chỉ có anh... sinh tử cùng nhau.

Thân thể Giang Dương đột nhiên cứng đờ, anh khó nhọc nghiêng đầu nhìn Tô Triêu Vũ, tình cảm vô cùng chân thành tha thiết chảy trong ánh mắt màu lam, nụ cười tuyệt mĩ vì anh mà nở rộ. Trái tim của Giang Dương lại đập thình thịch, xoay cả người lại như muốn ôm Tô Triêu Vũ, Tô Triêu Vũ nhìn anh, khóe mắt đuôi mày hiện lên vẻ vui mừng. Giang Dương chậm rãi nâng tay, bên cổ của Tô Triêu Vũ bị đánh mạnh một cái, mắt tối sầm lại rồi ngất đi.

Giang Dương ôm thân thể vô lực yếu đuối của cậu vào trong ngực, hai cơ thể trẻ tuổi cách một lớp quân phục áp chặt vào nhau. Trong bóng đêm, Giang Dương chỉ nghe trái tim của mình dần dần lấy lại tốc độ lúc trước, bình tĩnh, mạnh mẽ. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tô Triêu Vũ rồi lại giật nảy người như thể bị phỏng:

- Chúng ta không thể như vậy, Triêu Vũ của tôi... trung úy...

... Lúc Tô Triêu Vũ tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đang mưa, mưa rất lớn, sấm vang dội, chớp đánh vào cột thu lôi của doanh trại phía đối diện, vạch ra một màu tím quỷ dị. Trên chăn có mùi hoa oải hương, Tô Triêu Vũ nhìn một vòng, là kí túc xá xa lạ của chính mình, túi du lịch màu đen đặt trên bàn, bạn cùng phòng ở một bên bận rộn gõ bàn phím. Những vết thương trên người đều được bôi thuốc, cơ hồ đã không còn cảm nhận được sự hiện diện của chúng, Tô Triêu Vũ phủ chăn lên đầu, tâm loạn như ma lòng đau như thắt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mưa tạnh, trời quang, bạn cùng phòng mở cửa sổ, ngạc nhiên kêu lên:

- Nhìn nè, vậy mà có cầu vồng đó!

Tô Triêu Vũ xoay người đứng dậy, cầu vồng rực rỡ hơi mờ dưới ánh thái dương, đất trời quang đãng, chuyện gì cũng không xảy ra, đã xảy ra chuyện gì sao?

Tô Triêu Vũ mở túi du lịch ra, đem một vài bộ quần áo ít ỏi cất vào trong tủ đồ, cất mấy quyển sách ít ỏi lên giá, cất đồ dùng cá nhân ít ỏi vào vị trí của mỗi người, túi du lịch trống rỗng, cậu cảm thấy khó thở - không có quyển sổ màu đen, không có đằng trượng làm cậu run rẩy, cái gì cũng không có. Tay cậu chỉ chạm đến bề mặt mịn màng của nilon mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Tô Triêu Vũ hít sâu, cố gắng cong khóe miệng, xoay người vươn tay phải về phía bạn cùng phòng:

- Xin chào, tôi là trung úy Tô Triêu Vũ của ban thư kí.

Khi đi làm vào thứ hai, Tô Triêu Vũ mới ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được một lá thư điều động đến từ phòng nhân sự:

- Trung úy Tô Triêu Vũ... từ nay... thuyên... thuyên chuyển... phòng thông tin... làm trợ lí thư kí... trợ lí thư kí...

Tô Triêu Vũ đọc thư điều chuyển mấy lần, rồi cậu mới nở nụ cười, gắt gao cắn môi mỉm cười.

Văn kiện được đóng thành từng tập, những lá thư đã được sao chép và chưa sao chép xếp chồng lên nhau, những chiếc bút không dùng đến, chìa khóa tủ tài liệu, những danh sách nhiều vô kể, trả lại chỗ tổng tư lệnh. Vật phẩm cá nhân ít ỏi đến đáng thương, li giấy còn đọng cà phê bị bóp lại quăng đi, mang bức thư chưa gửi đút vào máy hủy tài liệu rồi mới đen những sợi giấy vụn vứt vào trong thùng rác...

Tô Triêu Vũ suy nghĩ, phong thư có đề quân hàm và họ tên của cậu run lên, cậu lấy những tờ giấy ghi chép không nhiều lắm từ bên trong ra nhìn lại một lượt rồi cũng vứt chúng vào máy hủy tài liệu, nhìn nó từ từ bị nuốt chửng, những mảnh vụn rơi vào trong thùng rác, một mảnh màu trắng trống rỗng. Sau đó, Tô Triêu Vũ mới cầm li nước và áo khoác mình mặc khi tăng ca, gửi một cái hôn gió cho nhóm đồng nghiệp nữ đang lưu luyến không rời, nhận lệnh thuyên chuyển và sải bước đi. Khoảnh khắc khi cửa đóng lại, Tô Triêu Vũ thở dài – cửa phòng tổng tư lệnh vẫn khép hờ như cũ, người ở bên trong nhất định cũng giống mọi ngày uống trà lật xem báo cáo, lúc cười lên thật dịu dàng, lúc trừng mắt khiến người ta sợ đến mức chân mềm nhũn ra.

Cậu bước vào thang máy, chậm rãi rời xa tầng 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro