Chương 23: Năm xưa chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Diệc Hàm cười, nhanh chóng chuyển qua xem báo cáo thủ tục nhập viện, lúc đang tính kí tên thì lại nghe một tiếng kêu đau nghẹn ngào truyền ra từ trong phòng, rồi sau đó là tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế, giọng nói của Giang Dương xuyên thấu hành lang:

- Diệc Hàm!

Âm thanh kia mang theo lo lắng không thể che giấu được.

Trình Diệc Hàm vứt văn kiện đã kí xong xuôi cho Lâm Nghiên Thần, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng của Giang Dương. Đây là một gian phòng khách sạn hết sức bình thường, trên hai cái giường là hai đứa nhỏ đang ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần, một bé trai bé bỏng không quá mười một mười hai tuổi, loáng thoáng có thể thấy được là một cặp anh em sinh đôi tóc xanh biển, gương mặt trắng bệch gầy yếu hiện ra vẻ thống khổ, chất lỏng trong suốt tại bình truyền treo bên giường còn hơn phân nửa. Sự nhạy bén của Trình Diệc Hàm tăng lên gấp đôi, cậu bình tĩnh vươn tay nhấc chăn lên – cơ thể bé bỏng đó chỉ còn một cánh tay, vết sẹo vừa to vừa chỉnh tề nơi đùi cho thấy đây không phải là tai nạn hay khiếm khuyết bẩm sinh. Cậu quay đầu nhìn đứa bé bên kia, Lâm Nghiên Thần cắn răng căm giận bảo:

- Hóa ra là như thế... Đây là một lũ tội phạm bắt cóc, làm bọn nhỏ khuyết tật rồi bắt đi ăn xin.

Trình Diệc Hàm đắp chân cẩn thận lại cho đứa bé, gân xanh lộ ra trên bàn tay nắm chặt thành quyền.

Cửa phòng vệ sinh khép hờ, Giang Dương nghe được tiếng cửa mở ra lại gọi "Diệc Hàm", Trình Diệc Hàm nhanh chóng vọt vào. Trong phòng vệ sinh, Tô Triêu Vũ mềm nhũn gục trong lồng ngực Giang Dương, cậu vẫn đang nôn mửa đến tê tâm liệt phế, bữa tối và dịch dạ dày đã sớm bị nôn ra hết, mỗi một lần nôn mửa tiếp theo đều chỉ nôn ra nước vàng lẫn tơ máu. Trên bồn rửa mặt đặt một tấm ảnh ố vàng, trong đó cũng có một cặp sinh đôi tóc xanh biển khác, một đứa đang kéo áo đứa kia, đứa còn lại thì đang nắm tóc đứa nọ, đều là một bộ dáng bướng bỉnh không chịu thua kém, gương mặt bầu bĩnh khiến người ta nhịn không được muốn xoa nắn một hồi.

- Cấp trên, tôi nghĩ đây hẳn là một loại nôn mửa do thần kinh bị áp lực về mặt tâm lí – Trình Diệc Hàm chào – Thỉnh ngài đưa cậu ấy về trước, tôi sẽ thay ngài xử lí tốt những công việc tiếp theo.

Giang Dương cũng biết thế, anh cất tấm ảnh kia thật cẩn thận vào túi áo trước, bế Tô Triêu Vũ lên (*) vừa định đi thì Tô Triêu Vũ lại quyết liệt từ chối:

- Không... Họ... có lẽ biết Mộ Vũ... Tô Mộ Vũ... họ nhất định biết...

Khuôn mặt tuấn tú bị nước mắt vẽ thành lộn xộn lung tung, ánh mắt vừa như không có tiêu cự vừa như lóe lên ánh sáng mãnh liệt tựa lửa, chân thon dài đạp đá lung tung, tay trái huy một quyền đánh trúng vị thủ trưởng mà hàng ngày cậu sợ nhất. Giang Dương tuy rằng nhíu mày nhưng không buông cậu ra hay cản lại, chỉ dùng hết sức ngửa đầu ra sau, cố gắng chịu đựng.

Một lát sau, Lâm Nghiên Thần kinh ngạc phát hiện lão đại luôn ăn nói thận trọng như thần như thánh của họ vác theo vết bầm tím bên khóe miệng phải đi tới, lại vẫn như cũ nghiêm khắc quát lớn:

- Tôi phải đi thẩm vấn kẻ đứng đầu của băng đảng này, lập tức chuẩn bị.

- Tuân lệnh, cấp trên! – Lâm Nghiên Thần không dám nhìn nhiều, cúi đầu, lớn tiếng trả lời – Tôi sẽ lập tức thu xếp cho ngài.

Tô Triêu Vũ đang cuộn tròn trong lồng ngực anh, nâng gương mặt ướt đẫm lên:

- Tôi có thể... cùng ngài...

- Đương nhiên, tôi sẽ dẫn cậu cùng đi thẩm vấn những tên cặn bã đó.

Giang Dương ôm Tô Triêu Vũ đi vào nhà vệ sinh của một phòng trống khác, lấy một cái khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho cậu:

- Không cần lo lắng, tôi ở đây.

Tô Triêu Vũ đỏ mặt nhận lấy, thấp giọng nói:

- Thật xin lỗi cấp trên, tôi thất thố.

- Không sao.

Tô Triêu Vũ được dịu dàng ôm vào lòng, như người cha đang trấn an một đứa con đầy người mỏi mệt vậy. Giang Dương vỗ lưng của cậu, cười nói:

- Cậu được hoan nghênh.

Thẩm vấn không gặt hái được kết quả gì như đã dự đoán trước, những người đó một mực khăng khăng những đứa trẻ này do tàn tật nên mới bị cha mẹ bán đi. Mà đối với vụ án bắt cóc mười ba năm trước do Tô Triêu Vũ ép hỏi, tên này không có ấn tượng, lại châm chọc một cách khinh miệt:

- Tôi nói hai người cũng quá ngây thơ rồi. Chúng tôi bây giờ làm ăn nhiều lắm, nói chung cũng không thể đăng kí sổ sách tạo hộ khẩu gì gì đó đúng không? Có điều tôi khuyên các vị quên đi, "hàng" của bọn tôi đều là giữ tươi trong vòng 3 năm. Mười ba năm? Xương cốt nát hết rồi!

Hắn vẹo mắt suy nghĩ nhìn tấm ảnh của Tô Triêu Vũ đặt trên bàn:

- Chậc chậc, thật là một "món hàng" xinh đẹp, phải trực tiếp bán cho mấy câu lạc bộ thuộc da ở nước ngoài. Con quỷ nhỏ này phần tốt nhất là da mịn, thịt non mềm mềm...

Giang Dương một cước đá vào mặt hắn, kết thúc mấy lời xấu xa kia, đạp tên đầu trâu mặt ngựa này cùng cái ghế hắn bị xích vào lăn vài thước trên đất, máu mũi ròng ròng chảy xuống. Tiếp theo, tổng tư lệnh có mái tóc ngắn màu hổ phách lưu loát xách hắn lên, kéo tới lan can trước bàn thư ký rồi còng ngược hắn lại, sau đó cũng đem xích chân của tên này cũng còng lại một chỗ, như vậy hắn cũng chỉ có thể bảo trì tư thế ngửa người ra sau. Giang Dương cười lạnh:

- Ta muốn toàn bộ tư liệu của bọn mi, không chỉ có mi, mà còn là toàn bộ những gì mi biết được! Nhân tiện nói luôn, tư thế này ta chỉ có thể duy trì trong vòng 4 tiếng, ta nghĩ mi cần quyết định nhanh lên!

Lông mày của Giang Dương nhướng cao, Tô Triêu Vũ biết đó là điệu bộ lúc nổi giận. Tên kia mắng chửi tục tĩu, giãy dụa tìm thứ gì có thể đỡ được lưng, nhưng tư thế ngửa ra sau trong thời gian dài như vậy là trái với cấu tạo sinh lí bình thường của con người, gánh nặng trầm trọng đè lên eo khiến mồ hôi bắt đầu chảy ra từ tóc hắn, mấy tiếng chửi thô tục nói không ra nữa mà thay bằng hô hấp dồn dập và kêu la thảm thiết.

Giang Dương mở cửa, hỏi muốn một gói thuốc lá từ thủ vệ bên ngoài, vứt trên mặt đất, sau đó kích nhẹ một cái vào phần eo của tên kia, xương cốt nằm sai vị trí kêu lên "khách khách", giọng nói của anh trầm thấp mang đầy uy hiếp:

- Những gì ta có thể làm và những gì ta muốn mi đã biết rõ rồi đó, không cần khiêu khích kiên nhẫn của ta!

Tên kia hét thảm một tiếng dài, khàn khàn mở miệng nói:

- Được, tôi khai, tôi khai hết...

Giang Dương mở máy ghi âm, xách tay bị còng của hắn lên, lập tức rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi nhét vào miệng hắn, đợi hắn tham lam hút mấy hơi thì lấy đi, rũ rũ bụi trên đó:

- Không dài dòng, ta không thích chờ đợi. Nếu mi không hợp tác, cho dù bị liệt ở đây, trên người cũng không nghiệm ra được vết thương nào, tin ta.

Tên đàn ông bắt đầu đứt quãng kể những việc làm xấu xa của hắn trong suốt hai mươi năm qua, lúc đầu là mua đứa nhỏ của nhà nghèo bán cho nhà giàu không con cái, sau dần dần tiến hành dụ dỗ bắt cóc, khách hàng của hắn cũng từ từ biến thành những kẻ phú hào có ham mê đặc biệt và những bang phái xã hội đen cần "máu mới". Cuối cùng, hắn phát hiện ra rằng biến cơ thể của những đứa nhỏ thành hình dáng ghê người sau đó bán cho xã hội đen chuyên chăn dắt ăn xin mới là thứ đem lại lợi nhuận cao nhất. Ba mươi bảy đứa nhỏ này là thành tựu trong vòng nửa năm.

Về vụ án bắt cóc mười ba năm trước ở thủ đô, hắn cầu xin với gương mặt đầy nước mắt:

- Tôi thật sự không biết... lúc đó tôi hoạt động ở chỗ khác... tôi chỉ biết... mấy đứa nhỏ như thế này năm đó tiêu thụ tốt nhất ở Thái Lan hoặc là Ả Rập... giữa đồng nghiệp chúng tôi không có giao tình gì cả... tin tôi đi mà...

Giang Dương nhét thuốc lá vào miệng hắn, cũng không mở còng cho hắn, trở lại trước bàn công tác:

- Được, ta hi vọng nửa giờ sau mi sẽ có ý kiến khác.

Nói xong thì gọi điện thoại về nhà, bảo lính cần vụ chuẩn bị hai phần ăn khuya. Rất nhanh, toàn bộ gương mặt của người đàn ông biến sắc, hắn không ngừng run rẩy khiến sàn nhà ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc ban đầu còn thảm thiết cầu xin tha thứ, đến khi Giang Dương thoải mái tận hưởng xong cháo hạt sen ăn khuya thì không còn phát ra tiếng nữa.

Tô Triêu Vũ trái lại có phần lo lắng:

- Cấp trên, ngài không giết hắn chứ? Ngài... có phải ngài rất khó xử không?

- Không sao đâu – Giang Dương đứng lên, vừa đi tới kiểm tra vừa bảo – Đại khái là mệt quá, đang ngủ thôi.

Đúng là như thế, khi Giang Dương cởi còng tay còng chân, một lần nữa cố định hắn ta trên ghế, tên kia lập tức thoải mái ngáy khò khò.

Tô Triêu Vũ suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình:

- Vậy mà cũng ngủ được? Bọn họ quả nhiên không phải con người.

Giang Dương xoay người trở về, trong nụ cười lẫn chút cô đơn, vỗ vỗ bả vai Tô Triêu Vũ, đưa cậu rời đi:

- Cái này thì tính là gì? Tôi cam đoan hắn ta không làm sao. Có một khoảng thời gian học nhu thuật, mỗi ngày đều ngủ như vậy, tư thế khó chịu hơn như thế này cũng có. Tôi nói rồi, tiềm năng của con người là vô hạn.

.

.

.

(*): Cái khúc bế này theo miêu tả thì mình tin là bế kiểu bế thốc lên như em bé luôn ấy, nghĩ soft quá huhu.

Nói chung mình thấy lúc 2 người chưa tỏ tình chưa công khai mà cứ mờ ám vầy nó ngọt nó đáng yêu gì đâu. Mà nói thật chứ mấy hành động của Giang Dương với Triêu Vũ nếu nói không có gì mới là lạ đó. Ôm, bế, nhõng nhẽo, lau nước mắt, mát-xa,... tui chưa từng thấy mấy đứa bạn trai tui làm như dẫy =))))))))

Với lại sắp thổ lộ thiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro