Chương 22: Trao đổi của Tô Hướng Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Một lúc sau Giang Dương bước ra, trên người đã thay quân phục, anh đơn giản bảo:

- Lâm Nghiên Thần trong lúc tuần tra như thường lệ xảy ra vấn đề, họ gặp phải bọn bắt cóc buôn bán trẻ em, hiện tại đã đem về ba mươi bảy nạn nhân và hai mươi chín tội phạm có vũ trang. Bây giờ tôi phải đi.

Tô Triêu Vũ sững sờ đứng ở cửa, túi du lịch trong tay rơi mạnh xuống đất.

Trình Diệc Hàm cũng đồng thời đứng lên:

- Xin ngài cho tôi thời gian 5 phút thay quần áo.

Cậu nói xong thì nhanh chóng rời đi, loại chuyện này liên quan đến quân khu và địa phương, vô cùng phức tạp, nhưng Giang Dương chưa bao giờ muốn những chuyện phiền toái thế này xảy ra trong khu vực nằm dưới quyền hạn của mình.

- Cấp trên, ngài có thể cho tôi tham dự vụ án lần này không?

Lúc Giang Dương xoay người chuẩn bị ra ngoài thì nghe được giọng nói sợ hãi vốn trong trẻo dễ nghe nhưng lại bởi vì nhịn đau mà trở nên khàn khàn.

- Kết thúc vụ án lần này cậu sẽ có gấp đôi số lượng thư từ cần sao chép, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, trung úy Tô Triêu Vũ.

Giang Dương khẩn trương ra ngoài, anh rõ ràng nhận ra rằng vài câu báo cáo ngắn gọn của Lâm Nghiên Thần còn chứa ẩn tình không thể cho người khác biết, anh cần đảm bảo trạng thái tốt nhất và đầu óc minh mẫn, mà Tô Triêu Vũ sẽ khiến anh mất kiểm soát, anh biết rõ.

- Cầu ngài... - Tô Triêu Vũ cố lấy can đảm, gắt gao nắm chặt góc áo của Giang Dương, căn bản không để ý đến uy hiếp của anh.

- Buông tay! Vì hành vi ngỗ nghịch của cậu, mười roi!

Tô Triêu Vũ không có ý định buông tay, ngược lại còn nói:

- Tô Triêu Vũ nguyện ý dùng một trăm hạ đằng trượng rắn chắc để trao đổi, cấp trên, thỉnh ngài cho phép...

Trình Diệc Hàm nhanh chóng thay đồ xong đi xuyên qua phòng khách, từ xa hô lên:

- Tôi đợi ngài trên xe.

Ba phút sau, Trình Diệc Hàm đang có chút lo lắng mà chờ đợi Giang Dương vì sự chậm trễ hoàn toàn khác với tác phong thường ngày của anh thì nhìn thấy chỉ huy của mình bước lại đây, sắc mặt xanh mét, theo sau là Tô Triêu Vũ đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, vết máu trên môi cho thấy mức độ nghiêm khắc của răn dạy.

Giang Dương kiềm nén lửa giận, bình tĩnh nói với Trình Diệc Hàm đang đảm đương nhiệm vụ lái xe:

- Trực tiếp đến khách sạn an bài cho người bị hại.

Tô Triêu Vũ ngồi bên phải Giang Dương, vùi đầu im lặng, bả vai khẽ run lên, Giang Dương cắn môi dưới của mình theo thói quen, vỗ vỗ Tô Triêu Vũ, trấn an:

- Lại đây, dựa vào tôi sẽ dễ chịu hơn một chút.

Tô Triêu Vũ yên lặng phục tùng mệnh lệnh, cuộn tròn thân mình, nằm úp sấp lên đùi của Giang Dương, cặp mắt màu lam giống như đang bị vây trong một tầng sương mù, bên trong có cự tuyệt khắc cốt và bi thương, những điều này đều là những thứ Tô Triêu Vũ dùng hết sức để che giấu. Giang Dương đã gặp qua đủ kiểu Tô Triêu Vũ – quán quân thanh niên hăng hái, sĩ quan trẻ tuổi mỏi mệt kiên cường, tựa một đứa bé nhào vào lòng anh khóc lớn, tiểu binh khi cười rộ lên trông thật giảo hoạt...

Anh vẫn biết đằng sau vẻ ngoài xán lạn kia có nỗi thê lương day dứt không thể lí giải, lại thủy chung không tìm được cơ hội thích hợp để chạm vào phần hồi ức ẩn sâu trong tim này, nhưng bây giờ...

Một bàn tay Giang Dương cẩn thận nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, ở nơi đó, ba vết bầm tím nhanh chóng sưng lên; chạm một cái, Tô Triêu Vũ đau đến run rẩy. Giang Dương xoa xoa lông mày, anh chưa bao giờ trách phạt một cấp dưới nặng nề như vậy, anh vốn dĩ có thể khống chế tính tình của mình một cách tuyệt đối, không lạm quyền trừng phạt, nhưng hôm nay lại vô lý hung hăng đánh mắng Tô Triêu Vũ mà mình tốn nhiều tâm huyết và luyến tiếc nhất.

Anh biết Trình Diệc Hàm đúng, anh không khống chế được, sự mất kiểm soát như thủy triều cứ cuộn trào lên, bởi vì sự kiên trì đánh cược với tôn nghiêm khi ngồi trên chiếc ghế chạm khắc kia (*), vì sự kinh tâm khi nghe được cậu bị thương, vì những ngón tay thon dài chống đỡ trên tường, vì khóe miệng nhếch lên khi chiến thắng trò chơi, vì tươi cười tuyệt đẹp dưới pháo hoa, vì chính mình... tâm động không thể kiềm nén và không thể buông bỏ, thậm chí vì vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cậu khi yêu cầu rời đi, thế nhưng ngay cả quân phục cũng mặc lên, đồ đạc cũng thu dọn xong xuôi, làm sao mà anh cự tuyệt được? Chẳng lẽ phải bỏ cái giá của người chỉ huy mà xin cậu ở lại? Không thể!

Giang Dương nghiến răng nghiến lợi túm bản thân mình trở về giữa dòng suy nghĩ miên man, lí trí một lần nữa cường điệu sự nguy hiểm của Tô Triêu Vũ; cảm xúc của anh vẫn không thể khống chế như lúc trước được nữa, bằng mặt không bằng lòng tự tiện chỉ huy đầu lưỡi của tổng tư lệnh nói ra một vài câu trấn an thậm chí mang theo một ít giải thích lấy lòng với người kia. Điều này làm lí trí tức giận đến phát cuồng, lại hoàn toàn không thể thực hiện phản kích hữu hiệu nào, chỉ phải đóng sầm cửa quay lưng giận dỗi với cảm xúc. Giang Dương ngừng tay, ngửa người tựa vào phía sau nhắm mắt lại, anh cần phải phanh gấp, dỗ dành bản thân thật tốt rồi mới tiếp tục được.

Chiếc xe vững vàng vượt qua một giao lộ đang bật đèn xanh, trong không khí yên lặng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tí tách. Mười phút sau, xe đi vào cổng lớn của khách sạn trong căn cứ, người của Lâm Nghiên Thần nghênh đón báo cáo:

- Cấp trên, đội trưởng điều động sử dụng toàn bộ phòng của tầng 15, thỉnh ngài phê chuẩn!

Giang Dương bước đi, vừa kí tên vừa hỏi:

- Tình hình như thế nào?

- Về cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát, trung tá đã gọi nhân viên y tế chuyên nghiệp đến cứu chữa cho người bị thương nặng.

- Có đội viên bị thương sao? – Giang Dương nhăn mày.

Sức chiến đấu của Phi Báo đội khiến họ bị thương trong lúc giao tranh với đám buôn người? Việc này rất kì lạ.

- Không phải... - Thiếu úy trẻ tuổi mang gương mặt mặt phong trần mệt mỏi toát ra vẻ kiên cường - ... là những đứa bé được cứu...

Giang Dương bước vào thang máy, theo sau là sĩ quan phụ tá, anh kinh ngạc phát hiện tiểu trung úy vừa mới mềm nhũn trong xe vậy mà một tấc cũng không rời theo đến tận đây, lần này ý chí của anh thành công ngăn cản cảm xúc lo lắng cùng ý định vươn tay lau mồ hôi lạnh cho cậu.

Giang Dương thậm chí không thèm liếc nhìn những người đằng sau, cơ hồ dùng tốc độ như gió lao ra ngoài thang máy, Lâm Nghiên Thần và hai thành viên trong đội đang nói chuyện tại quầy phục vụ, hoảng hốt nhìn thấy chỉ huy trong bộ dạng thế này, lập tức dùng tác phong tiêu chuẩn nhất đứng thẳng người chào:

- Báo cáo cấp trên, những đứa trẻ bị thương đang ở tầng này, bác sĩ đã tiến hành các biện pháp xử lí cần thiết, một hai bé trai bị thương quá nặng có thể phải lập tức chuyển đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Mặt khác, việc chúng ta giam giữ loại tội phạm này cũng không hợp với pháp luật, cũng chỉ có thể lấy tội danh "tấn công vũ trang đối với quân nhân tại ngũ" để giam ở trạm giám sát an ninh của căn cứ, có nhân viên chuyên môn canh gác. Nếu ngài cần, tôi nghĩ có thể lập tức sắp xếp thẩm vấn.

Giang Dương gật đầu, Lâm Nghiên Thần lại cúi chào, đưa ra một ổ USB:

- Ảnh chụp hiện trường đều ở trong này, báo cáo chi tiết tôi sẽ nộp cho ngài trong vòng 2 ngày.

Giang Dương, người còn đang phát giận với bản thân, cảm thấy đau đầu. Anh bỏ qua phán đoán luôn cẩn thận bình tĩnh của mình, dùng giọng nói lạnh lùng mà cáu kỉnh:

- Không cần cho tôi biết các cậu ngộ thương thường dân ngoài ý muốn trong lúc giao tranh và chống cự, tôi không thích kiểu giải thích này.

Lâm Nghiên Thần sửng sốt, cậu chưa bao giờ gặp qua Giang Dương như thế này, đành phải cầu cứu nhìn Trình Diệc Hàm một cái; cậu cũng chú ý đến Tô Triêu Vũ ở bên cạnh, mồ hôi lạnh đầy người, môi cắn đến miệng toàn là máu.

"Chẳng lẽ thằng bé này chọc giận lão đại?"

Lâm Nghiên Thần trong bụng nghĩ vậy, ngoài miệng lại giải thích:

- Không, cấp trên.

Trình Diệc Hàm nhíu mày, Giang Dương ngày hôm nay quả là rất kì lạ, vừa bước ra cửa thì dùng gia pháp với Tô Triêu Vũ không có làm gì sai, sự dịu dàng trong xe làm cho người ta không thể giải thích nổi, lúc ra ngoài xử lí chính vụ thì lại biểu lộ bực dọc khác thường – cậu mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó đang nảy mầm trong lòng người trẻ tuổi kia, lí trí của anh cho anh biết đó đích thực là một mầm cây độc, nhưng tình cảm lại khiến anh không nỡ nhổ bỏ nó, cho nên nó khiến vị tư lệnh trưởng thành hơn tuổi này trở nên thất thường. Có điều, sĩ quan phụ tá hai mươi mốt tuổi thở dài trong lòng: cũng có những lĩnh vực mà giáo dục tinh anh đốt cháy giai đoạn không đề cập tới.

- Tư lệnh, tôi muốn kiểm tra tình hình của mấy đứa trẻ được giải cứu, thỉnh ngài cho phép.

Trình Diệc Hàm giải vây.

Giang Dương đương nhiên nhận ra mình mất kiểm soát, bình tĩnh gật đầu:

- Không cần, tự tôi đi xem, mong cậu hỗ trợ trung tá Lâm Nghiên Thần thực hiện thủ tục nhập viện cho những đứa trẻ bị thương nặng, tôi hi vọng trong vòng một giờ sẽ làm xong những thủ tục cần thiết.

Nói xong thì cầm chìa khóa trên bàn mà đi, Tô Triêu Vũ cắn răng theo sát đằng sau.

Trình Diệc Hàm bất đắc dĩ vỗ vai Lâm Nghiên Thần:

- Cậu ta hôm nay lại đi vuốt râu hùm. Lúc cậu gọi điện thoại thì đang loạn xì ngầu lên.

Lâm Nghiên Thần chậc lưỡi:

- Người có can đảm khiêu khích lão đại nhất định là đi vào ngõ cụt của tiến hóa.

Trình Diệc Hàm cười, nhanh chóng chuyển qua xem báo cáo thủ tục nhập viện, lúc đang tính kí tên thì lại nghe một tiếng kêu đau nghẹn ngào truyền ra từ trong phòng, rồi sau đó là tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế, giọng nói của Giang Dương xuyên thấu hành lang:

- Diệc Hàm!

Âm thanh kia mang theo lo lắng không thể che giấu được.

.

.

.

Ghi chú:

(*): Các bạn đọc lại chương 3 "Kiểm điểm? Kiểm điểm?" để rõ hơn nha.

~ Nói chung đọc đến đây thì hint bay đầy trời rồi, những hành động của đôi trẻ này thật giống... đôi chim cu gáy, chẳng qua là đang cần một "cú hích" để thổ lộ thôi. Ôm, hôn, xoa,... cái gì cũng làm rồi, lột quần rồi chắc cũng thấy cái gì cần thấy =)))) Trong các truyện quân nhân thì đây là chuyển biến quan trọng nhất, cũng gian nan nhất à vì công việc và thân phận đặc thù. Mà đoạn đó sắp đến rồi :v Chắc chương sau á theo mình nhớ không nhầm, cùng lắm là chương sau nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro