Chương 21: Xán lạn hơn cả pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triêu Vũ vừa suy nghĩ miên man vừa đi đến trước cửa phòng Giang Dương, lúc này mới nhận ra mình đã quên cầm theo quyển sổ và đằng trượng, giờ có chạy như bay xuống lấy cũng không kịp rồi, vì vậy cậu chỉ có thể bất chấp mà gõ cửa cùng lớn tiếng báo cáo.

Không có mệnh lệnh "Tiến vào" như mọi khi, Giang Dương tự mình ra mở cửa, Tô Triêu Vũ sửng sốt, Giang Dương mặc lễ phục màu trắng phối với dải ruy-băng dài màu đỏ, trước ngực đeo huân chương hoa huệ tây vàng vinh dự nhất đế quốc hình, đôi mắt màu hổ phách sáng lên dưới vành mũ.

- Cấp trên...

Tô Triêu Vũ nhận ra bản thân trở nên lắp bắp, Giang Dương ở trước mặt cậu anh tuấn hơn bất kì lúc nào, là kiểu hoàng tử lãng mạn trong phim cổ trang, hào hoa phong nhã. Giang Dương kéo cậu vào, thuận tay đóng cửa lại. Phòng sách không bật đèn, nương theo ánh sáng của ngọn đèn bên ngoài chiếu vào cửa sổ sát đất, có thể lờ mờ nhận ra hình dáng của người trước mắt nhưng gương mặt thì không rõ ràng. Giang Dương mang bao tay làm từ tơ lụa, nắm lấy tay cậu, Tô Triêu Vũ kinh ngạc rồi lại thả lỏng trong cái nắm tay thật chặt trấn an của đối phương. Giang Dương dắt cậu đi vài bước, sau đó dừng lại. Anh dùng giọng vừa trầm thấp vừa dịu dàng nói bên tai Tô Triêu Vũ:

- Nhắm mắt lại, tiểu binh của tôi.

Người đằng sau phục tùng mệnh lệnh, mặc dù trong tiềm thức cậu lo lắng vểnh tai lên.

Giang Dương bận rộn đi qua đi lại trong phòng, khoảng chừng năm phút sau, anh bảo:

- Được rồi, mở mắt đi.

Tô Triêu Vũ mở to mắt, mọi thứ trước mặt khiến cậu sững sờ, rèm cửa đóng lại và hoa huệ tây thơm ngát trải đầy nền nhà tạo thành một không gian riêng tư ấm cúng; cái bàn lớn quen thuộc, sofa làm từ da thật đều được di chuyển, một mình cậu đứng trên tấm thảm mềm mại đặt ngay chính giữa, ánh sáng duy nhất bao trùm lấy cậu từ trên xuống dưới, tạo thành một vầng sáng hình trăng tròn dưới chân cậu.

Giang Dương đứng cách cậu một khoảng chưa đến hai mét, ánh mắt vô cùng phức tạp, Tô Triêu Vũ không thể biết bên trong là suy nghĩ gì, bởi vì lo lắng mà cậu buông tha cho việc tự hỏi.

Khi một cái hộp nhỏ bằng nhung màu tím xuất hiện trong tay Giang Dương, trái tim ngừng nửa nhịp trong lồng ngực cậu lại điên cuồng nhảy dựng lên, Tô Triêu Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó Giang Dương đi đến bên người cậu, mở hộp ra, một huy chương màu bạc hình trái tim im lặng nằm trên mặt nhung tao nhã, dải ruy-băng vàng phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn mờ ảo.

- Vì phán đoán chuẩn xác, chiến đấu dũng cảm và kĩ thuật bắn súng tinh chuẩn.

Chỉ huy của cậu nói xong, lần đầu tiên cúi đầu trước mặt cậu, những ngón tay dài mạnh mẽ có thể thuần thục lái máy bay chiến đấu cũng có thể chỉ huy thiên quân vạn mã giờ phút này khéo léo đeo xong tấm huân chương màu bạc lên ngực Tô Triêu Vũ chỉ bằng một lần vặn một lần cài. Có một khoảnh khắc kia hai người họ cực kì gần nhau, Tô Triêu Vũ có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của Giang Dương, có thể nhìn thấy hàng lông mi dài không hài hòa với tướng mạo tướng quân, cặp lông mày thanh tú và đôi môi nhạt màu gần như có thể chạm đến. Sau đó Giang Dương ôm chặt cậu, còn hôn lên trán cậu:

- Chúc mừng cậu, Tô Triêu Vũ.

Có vẻ đã ấn cái nút gì đó, bức màn che cửa sổ sát đất mở ra, trong khoảng sân nhỏ của nhà tư lệnh, từng trái từng trái pháo hoa bay lên trời, nổ mạnh ngoài cửa sổ, rực rỡ sắc màu, nhuộm cả căn phòng bằng nhiều loại ánh sáng khác nhau. Giang Dương buông Tô Triêu Vũ ra, nhưng tay trái của anh vẫn nắm chặt tay phải của cậu. Trong lúc một trái pháo hoa nổ vang dội, Tô Triêu Vũ rõ ràng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Giang Dương bên tai mình:

- Trên con đường binh nghiệp trong tương lai còn dài của cậu, cậu nhất định sẽ nhận được vô số huân chương và phần thưởng, nhưng lần đầu tiên vĩnh viễn là lần tốt nhất. Tiểu binh của tôi, hi vọng cậu thích món quà này.

Tô Triêu Vũ nhìn những tia sáng lộng lẫy đầy trời, nghe thế thì nghiêng đầu mỉm cười.

Giang Dương buông tay cậu, tựa như thủ trưởng mà vỗ vỗ bờ vai cậu, cậu giả vờ như đang nhìn pháo hoa giăng đầy trời, tay phải giấu trong túi quần lại đang hung hăng nhéo da đùi của mình – lần đầu tiên cậu biết việc phải kiềm nén sự mừng rỡ như điên khó đến cỡ nào, lần đầu tiên cậu biết được nếu trên đời tồn tại một điều gì đó mà lí trí không thể kiểm soát vậy đó hẳn là tình cảm thôi thúc.

Trái tim luôn bình lặng của cậu nhảy nhót, chỉ bởi vì người nọ so với pháo hoa còn xán lạn hơn, mỉm cười.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Giang Dương cơ hồ dành toàn bộ thời gian cá nhân cho em trai. Giang Lập đã nhận lệnh điều động của Sở Ngoại vụ.

- Đây là kì nghỉ đầu tiên của đứa nhỏ này kể từ bé đến nay, và cũng là lần cuối cùng.

Có lần Giang Dương cảm thán nói:

- Con cái nhà họ Giang đều không có tuổi thơ không có cha mẹ, có đôi khi tôi muốn tạm ngừng mọi công tác, dành thời gian vui vẻ với gia đình. Cậu biết không, kể từ khi tôi có kí ức tới giờ, một nhà năm người chúng tôi chỉ có một lần tề tựu ăn cơm, đó là lúc quốc vương Tư Nặc đến thăm.

Giang Lập chỉ ở căn cứ ba ngày, bảy ngày còn lại dành cho bản thân.

- Em muốn thử xách balo lên lữ hành, sau này không thể có được cơ hội lãng mạn như vầy nữa.

Thiếu niên mười sáu tuổi cười cực kì xán lạn, cậu bé này giống với anh trai của mình, sớm đã tiếp nhận trách nhiệm đã bị định sẵn, ngay cả có phải trải qua nhiều hơn những gian khổ không thể nói thành lời, họ vẫn sẽ bất chấp mà đi, không bao giờ bỏ cuộc.

Nhưng sau khi Giang Lập đi rồi, Tô Triêu Vũ cảm nhận rõ ràng sự xa cách của Giang Dương, cậu cái gì cũng không nói, lẳng lặng thu dọn tất cả đồ dùng cá nhân của mình, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp chủ động yêu cầu dọn về kí túc xá cá nhân, thậm chí còn ở thời gian rảnh không phải chép thư mà viết một phong thư cảm ơn đã chăm sóc đầy vẻ lịch sự. Nhưng có một loại sức mạnh không sao giải thích nổi gắt gao giữ chặt cậu, khiến cậu khóa lá thư này ở ngăn kéo bàn làm việc, làm cho cậu mỗi ngày đều nói chuyện một cách khách sáo nhàm chán, duy trì im lặng. Cậu biết sự miễn cưỡng của bản thân cuối cùng sẽ phá hủy tất cả, nhưng cậu vẫn chưa thể hạ quyết tâm được.

Tiếp theo đó lại là cuối tuần, sau một bữa cơm tối không có chút nào hòa hợp, trong lúc dùng đồ ngọt như thường lệ, Tô Triêu Vũ thay đổi quân phục xuất hiện do do dự dự đưa ra yêu cầu trở về kí túc xá của mình. Giang Dương đang định uống trà thì tạm dừng một giây đồng hồ, lập tức gật đầu:

- Có thể.

Tô Triêu Vũ nhìn thấy tia sáng như thể trút được gánh nặng lóe qua trong đôi mắt màu hổ phách kia, lòng cậu quặn đau, ngoài mặt lại kính cẩn mỉm cười bảo:

- Cảm ơn sự quan tâm của cấp trên, tôi đã thu dọn xong xuôi, tối nay tôi có thể trở về không?

- Nhanh vậy sao?

Giang Dương tò mò nhìn cậu:

- Hay là sáng mai rồi đi, tôi bảo lái xe chở cậu.

Tô Triêu Vũ lắc đầu từ chối:

- Đồ dùng cá nhân của tôi rất ít, hồi cuối tuần đã dành chút thời gian dọn dẹp sạch sẽ kí túc xá rồi, cũng không có gì cần ngài giúp đỡ. Cảm ơn cấp trên.

Giang Dương vừa tính nói gì thì máy liên lạc đã reo lên, là kênh chuyên dụng khẩn cấp của Lâm Nghiên Thần, cấp dưới lãng mạn này sẽ không chiếm dụng thời gian tư nhân của mình và người khác nếu không có vấn đề nghiêm trọng hoặc khẩn cấp, cho nên anh buông tách trà xuống và quay vào phòng sách.

Một lúc sau Giang Dương bước ra, trên người đã thay quân phục, anh đơn giản bảo:

- Lâm Nghiên Thần trong lúc tuần tra như thường lệ gặp sự cố, họ gặp phải bọn bắt cóc buôn bán trẻ em, hiện tại đã đem về ba mươi bảy nạn nhân và hai mươi chín tội phạm có vũ trang. Bây giờ tôi phải đi.

Tô Triêu Vũ sững sờ đứng ở cửa, túi du lịch trong tay rơi mạnh xuống đất.

.

.

.

Mình rất thích từ "xán lạn" nên đã dùng thay cho rực rỡ, lộng lẫy, gì gì đó. Hồi lớp Bảy, mình nhớ cô giáo mình giải thích về từ này, đó cũng là lần đầu tiên mình biết cách viết chính tả đúng của nó. "Xán" là rực rỡ, "lạn" là sáng sủa. Một từ đơn giản nhưng vẽ ra cả một bức tranh rực rỡ tươi đẹp, mình cực kì thích.

Dạo này mình cũng đang cày lại bộ này, hiện tại đã cày tới cuối quyển 2, nhịn không được mà tâm sự một chút. Thật ra, bộ này gắn tag Huấn văn/Đam mỹ không sai chút nào, tuy rằng từ đây về sau cảnh huấn sẽ không nhiều và đặc tả theo dạng giáo huấn thuần như đầu quyển 1 nhưng mỗi cảnh đều mang lại một ý nghĩa nào đó. Không có sự khiên cưỡng, vô lí, mọi thứ có thể đôi lúc dữ dội nhưng khá tự nhiên, có ngược nhưng thắt ở đâu mở ở đó, không lê thê hay hiểu lầm sâu nặng. Ngược lại, lúc ngược ấy, bạn có thể cảm nhận được cả những nỗi lo lắng sợ hãi rất đời thường, như thể mỗi người đều có thể trải qua, vì vậy mà bộ này dù bối cảnh viễn tưởng nhưng vẫn không xa rời mà còn đôi khi gần gũi tới nỗi lòng mình cứ thắt lại, thút thít trong âm thầm chẳng hay.

Có tình yêu, có tình đồng đội, tình anh em và tình gia đình. Nếu bạn đã đọc tới cuối quyển 2 sẽ thấy ngoại truyện dành cho gia đình Giang Dương, thật sự miêu tả rất tỉ mỉ và có tâm với mối quan hệ cha – con, anh – em, đọc mà lòng vui buồn cùng họ. Yêu thích nhiều như thế một phần cũng do mình thích bối cảnh quân nhân được thiết lập chỉnh chu, mà bộ này là một trong những bộ được xây dựng khá công phu. Nói nhiều như vậy cũng là do mình sợ mấy bạn bỏ bộ này hihi, chắc mình lo xa quá rồi, mình sẽ chăm chỉ edit, tóm lại mình thấy đọc xong khá thỏa mãn, lúc đọc có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của nhân vật mà mỉm cười khi nào không hay, xứng đáng bỏ công ra đọc lắm nè.

Còn về tiến độ thì mình sẽ ráng ít nhất mỗi ngày 1 chương hoặc 2, 3 ngày gì đó; tranh thủ lúc mình còn làm ở nhà được. Cuối tuần này tính ôm Huyến lạn, Ngày về với viết tiếp mấy bộ kia mà lại có kế hoạch thình lình, mình sẽ ráng tranh thủ thời gian. Được các bạn đồng hành thế này là hạnh phúc của mình, cảm ơn nhé, một lần nữa, vì đã giữ mình ở nơi đây, vì đã giúp mình xây nên những ngôi nhà này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro