Chương 20: Hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là chủ nhật.

Bữa sáng, trên bàn ăn chỉ có hai người là Trình Diệc Hàm và Tô Triêu Vũ, về chuyện này Trình Diệc Hàm giải thích như sau:

- Tiểu thiếu gia nghỉ ngơi đi thăm người thân, hôm nay đến thành phố, đại thiếu gia tự lái xe đi đón, có thể đến lúc ăn cơm trưa mới cùng nhau trở về.

Lòng Tô Triêu Vũ quặn lên một cái, nợ nần đã trả xong xuôi, việc cậu nên làm bây giờ là thu dọn đồ đạc về lại kí túc xá cá nhân, trả lại phòng cho tiểu thiếu gia Giang gia mới phải đúng không?

Đang nghĩ ngợi thì An Mẫn đã đi đến cửa nhà ăn, thấy Trình Diệc Hàm thì tiến vào báo cáo:

- Phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng sách của tư lệnh trưởng đã dọn dẹp xong, chăn đệm cũng đã đổi mới.

Tô Triêu Vũ cúi đầu, hết sức tập trung ăn soup, bánh mì nướng hai mặt cùng trứng rán, làm như không nghe thấy gì. Sau khi nhanh chóng ăn xong, Tô Triêu Vũ lễ phép rời khỏi nhà ăn, nói là cuối tuần muốn đi mua sắm, đi tới đi lui lại đi trở về kí túc xá đơn của mình. Lúc cậu mở cửa ra mới phát hiện tuy rằng phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp giống như các kí túc xá dành cho quân nhân khác nhưng bạn cùng phòng đã phớt lờ sự tồn tại của người quanh năm không thấy mặt là cậu, nhét một số sách không cần dùng xuống dưới giường của Tô Triêu Vũ.

Tô Triêu Vũ thở dài, mở tủ tìm khăn mặt trùm tóc, quét dọn giường và bàn làm việc của mình, gói ghém khăn trải giường đã thay đến phòng giặt ủi, bận rộn tới nửa buổi chiều mới hài lòng. Cậu nằm trên giường mình, dùng chăn của mình phủ lên đầu, vùi người trong bóng tối, giả vờ như 5 tuần qua không hề tồn tại, cậu chỉ là một sĩ quan mới bình thường đến không thể nào thường hơn, sau khi hoàn thành huấn luyện tân binh thì được phân đến phòng kí túc xá này, rồi cứ như vậy mỗi ngày bình minh và hoàng hôn trôi qua ở kí túc xá và văn phòng làm việc.

Chăn đơn sạch sẽ đượm mùi nước giặt hương oải hương, Tô Triêu Vũ hắt xì một phát, cắn môi, bi ai chấp nhận việc bản thân đang tự lừa mình dối người. Cậu mang giày vào, gấp chăn gọn gàng, dùng một tấm khăn trắng lớn phủ giường cùng bàn học lại, khóa cửa rời đi.

Tô Triêu Vũ đi rất chậm, lần đầu tiên trong một buổi chiều cuối xuân chuếch choáng, cậu thật sự quan sát căn cứ nơi mình sắp cống hiến cả thanh xuân thậm chí là cả sinh mệnh. Nếu bỏ qua những nhóm người đi đường thân hình cao ngất mặc quân phục chỉnh tề, nơi này thật giống một thành thị nhỏ mà sạch sẽ, những cây ngô đồng cao lớn đồng loạt được trồng ngay ngắn trước những doanh trại màu xám giúp người đi đường không phải hao tổn thể lực dưới cái nắng gắt gỏng của mặt trời biên cương. Giữa các dãy nhà cũng có những công viên nhỏ được bao bọc bởi những bụi cây thấp mà chỉnh tề, thoang thoảng ngửi được mùi của tử đinh hương. Bởi vì đang là cuối tuần, những ông bố bà mẹ trẻ tuổi mang theo những đứa con bé xíu chơi các trò trong mắt người ngoài là cực kì ngây ngô nhưng cũng cực kì vui vẻ. Điểm khác biệt với bên ngoài chính là có rất ít người dắt chó đi dạo nhưng lại có đội viên đội cảnh khuyển tuần tra cùng quân khuyển trật tự chạy bộ trên vỉa hè, mỗi quân khuyển đều mang một chiếc khăn của mình, có vẻ là vừa về từ sân huấn luyện đang chuẩn bị đi tắm.

Khi trở lại nhà của tư lệnh, mùi thơm của bữa chiều đã theo gió bay ra ngoài, Giang Dương và Giang Lập đang nói chuyện phiếm trong phòng khách; khi Tô Triêu Vũ đi tới, Giang Dương đang được em trai chọc cho cười to. Nếu bỏ qua khoảng cách tuổi tác thì có thể nói họ thật sự là một cặp song sinh. Từ này làm cho lòng Triêu Vũ quặn đau một cái, cậu cúi chào như mọi khi, gọi một tiếng "Cấp trên", sau khi Giang Dương gật đầu thì nhìn về phía Giang Lập. Cậu có phần đau đầu không biết phải xưng hô ra sao với người em trai nhỏ hơn mình tám tuổi này của cấp trên, đây là con trai của một trong những nhân vật cao cấp đất nước này, gọi thẳng tên có vẻ không ổn nhưng mà...

- Học trưởng Tô Triêu Vũ!

Giang Lập đã cười đứng lên, kéo anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh:

- Năm anh giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi lục chiến tinh anh quốc tế, em đang ở trường quân đội đế quốc học chiến lược kinh tế, anh là thần tượng của em.

Tô Triêu Vũ cực kì ngạc nhiên mở to hai mắt, đó là chuyện hai năm trước, cậu lại không có chút ấn tượng nào với Giang Lập. Theo lẽ thường mà nói, gia thế hiển hách và tướng mạo anh tuấn của Giang Lập hẳn khiến cho cậu ta trở thành nhân tài không thể bị bỏ qua ở trường quân đội đế quốc mới đúng.

- Con cái của Giang gia chỉ có thể ra ngoài học tập trong giai đoạn nghiên cứu sinh, tất cả dùng tên giả, hơn nữa không được phép tham dự bất kì hoạt động nào của trường học, cũng sẽ không ở lại trong trường học. Tên nhóc này không ngại lão cáo già nổi giận mà đi cổ vũ trận đấu của cậu, còn buộc tôi phải dẫn nó đi Italy xem. Cậu không biết Giang tiểu thiếu gia ngày thường lười đến độ nào đâu, lão cáo già không ở nhà, ngay cả chăn nó còn không chịu gấp. Lần đó vậy mà đưa ra điều kiện trao đổi là giặt quần áo cho tôi trong suốt thời gian xem trận đấu.

Giang Dương không lưu tình chút nào vạch trần, nhóc em thẹn quá thành giận nhưng tự biết không phải đối thủ của anh, không dám ra tay, chỉ có thể quăng cho anh trai một ánh mắt cực kì phẫn nộ.

Tô Triêu Vũ lén nhìn Giang Dương: nói như vậy, anh ấy chú ý tới mình không phải vào ngày tân binh nhập doanh mà là rất lâu về trước? Tưởng tượng ra từng có một thời điểm như này, Giang Dương ngồi ở khán đài vừa ăn bỏng ngô vừa xem mình thi đấu vừa nghe em trai mười bốn tuổi nhận xét về màn trình diễn của các tuyển thủ từ đầu đến cuối, mặt Tô Triêu Vũ lập tức đỏ bừng.

Giang Lập nheo mắt lại, phản công:

- Hừ, vậy lúc đó là ai cố tình gọi di động đến điện thoại cá nhân của lão cáo già, làm nũng bảo không thể giấu nhẹm quán quân đi hả?

Cậu nhóc thân mật nắm tay Tô Triêu Vũ:

- Anh không biết Giang đại thiếu gia ngày thường nghiêm túc cỡ nào đâu, thích nhất nói câu "mọi người đều bình đẳng trước cơ hội" gì gì đó, em là em trai ruột của ổng, còn chưa kịp thành niên đã bị ném đến bộ đội đặc chủng thực hiện huấn luyện tân binh, huấn luyện viên hơi chiếu cố em một chút ổng vậy mà đánh người ta đó! Kiểu làm việc thiên tư này là trở thành giai thoại đầu tiên sau bao nhiêu năm khiến ba mẹ em lần nào gọi điện thoại cũng nhắc tới.

Giang Dương thần sắc bình thản, uống ngụm trà:

- Phải, đúng là có chuyện đó. "Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi" (*), chỉ bằng trình độ xuất sắc và bối cảnh xuất thân có liên quan mật thiết với nhau, còn có cái tính tình bướng bỉnh này, khả năng bị ai đó giết chết hoặc là làm phiên dịch cả đời ở Sở ngoại vụ cũng có một nửa.

Thiếu gia nhà họ Giang ngậm ống hút uống Coke lạnh, chớp đôi mắt to giống hệt anh trai:

- Vậy thì anh còn vì cái gì mà đánh người ta không dậy nổi?

Tô Triêu Vũ xấu hổ đến mức hận không thể tìm khe nứt nào mà chui vào, nhưng cậu lại không dám đi đâu, vì vậy chỉ có thể nhanh chóng cúi thấp đầu.

Giang Lập cọ cọ qua, kiêu ngạo tuyên bố:

- Học trưởng Tô Triêu Vũ, từ nay về sau không cần sợ anh của em, ảnh từ nhỏ đến lớn chỉ là hổ giấy.

Tô Triêu Vũ khách sáo nở nụ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Con hổ giấy Giang gia bự như vậy cũng sẽ cắn người à.

Giang Dương như cũ không bỏ sót bất kì lời lầm bầm nào của cậu:

- Đúng vậy, còn có thể làm cho người ta đau đớn đến mãi mãi nhớ kĩ giáo huấn.

Giọng nói nhẹ nhàng thong dong mang theo ý trêu chọc làm cho cậu em trai tức đến mức lăn qua lộn lại trên ghế sofa.

Loại không khí thoải mái này tiếp diễn ngay trong bữa ăn, Trình Diệc Hàm đã quen với cách hai anh em họ trò chuyện với nhau, đang ăn thì lau tay đứng dậy:

- Còn 40 phút nữa mới đến giờ tuần tra thường lệ mỗi chủ nhật. 5 phút nữa em chờ anh trên xe.

Giang Dương nghĩ nghĩ:

- Tối nay anh có một ít việc riêng cần làm, bé cáo con thì sao?

Giang Lập chớp đôi mắt to:

- Được rồi được rồi, dù sao lão cáo già cũng bảo em đi xem căn cứ của anh. Anh Diệc Hàm?

Trình Diệc Hàm nén cười, xem đồng hồ:

- Vậy thì xin tiểu thiếu gia hãy đúng giờ nhé.

Nói xong liền nện bước chân lanh lảnh mà rời đi.

Đợi Giang Lập đi rồi, Giang Dương thấy Triêu Vũ đã ăn no, đứng lên thản nhiên phân phó:

- Hai mươi phút sau đến phòng sách của tôi, thay quân phục.

- Tuân lệnh, cấp trên.

Tô Triêu Vũ cũng vội đứng lên, thấy Giang Dương rời đi mới chạy nhanh về phòng mình thay quần áo, vừa nhìn gương vừa sửa sang trang phục vừa đoán động cơ của Giang Dương. Mỗi lần bị giáo huấn đều phải mặc quân phục ngay ngắn, nhưng theo lý thuyết mà nói Giang Dương chưa bao giờ phạt cậu sau khi ăn xong, hình phạt đứng một tháng cũng xong rồi... Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay nhắc đến trận đấu hai năm trước? Bụng dạ Tô Triêu Vũ đảo điên, nếu lấy lí do "đề phòng thói kiêu căng ngang tàng" và "bóp chết tính tự mãn từ trong trứng nước" mà tính hai mươi roi, đại khái cậu cũng không dám phản đối.

Cậu vừa suy nghĩ miên man vừa đi đến trước cửa phòng Giang Dương, lúc này mới nhận ra mình đã quên cầm theo quyển sổ và đằng trượng, giờ có chạy như bay xuống lấy cũng không kịp rồi, vì vậy cậu chỉ có thể bất chấp mà gõ cửa cùng lớn tiếng báo cáo.

.

.

.

Ghi chú:

(*): Bản dịch mà mình tìm được trên Google:

"Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả." Dịch nghĩa là: Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, chim bay vượt đàn, chịu súng săn, hay còn được hiểu như một người xuất chúng thì ắt bị người khác sinh lời đàm tiếu, dị nghị.

Đại khái đoạn này ý bảo Giang Lập giỏi như vậy nhất định sẽ có người không thích mà đàm tiếu dị nghị.

Từ giờ về sau những góc khuất của quá khứ và những nhân vật khác sẽ dần dần lên sàn. Trong chương này cũng có có tí hint về quá khứ của Triêu Vũ này, mọi người đoán được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro