Chương 19: Coffee time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngủ mơ, cậu thấy mình đến khe suối ở biên cảnh điên cuồng tìm nước, bỗng nhiên một trận tuyết lớn đổ xuống, lạnh đến run rẩy – vậy mà rất nhanh thì ấm áp trở lại. Nửa mơ nửa tỉnh, cậu cảm thấy được có người giúp mình lấy đi ly nước đặt trên đầu giường, còn cẩn thận xoa đầu cậu rồi lau đi mồ hôi trên lưng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. An Mẫn đem bữa sáng đến, đối với trạng thái hồi phục siêu nhanh của bản thân mà Tô Triêu Vũ phải giật mình hỏi lịch trình của Giang Dương.

- Tư lệnh sao? Ngài ấy đang ngủ.

Tô Triêu Vũ tí nữa thì bị miếng bánh khoai lang nghẹn chết. Cái con người mà mỗi ngày 6 giờ sáng đã tập thể dục xong xuôi mà lúc này còn ngủ á?

- Rạng sáng 5 giờ mới ngủ, anh coi. – An Mẫn thu dọn ly cà phê Giang Dương hay dùng đang nằm trên bàn – Đồ vật này nọ còn để quên ở đây đây này.

Thẳng đến 2 giờ chiều cùng ngày, Giang Dương và Tô Triêu Vũ mới tỉnh táo lại. Hai người ở phòng sách ngồi ngang hàng thoải mái mà nghiêm túc thảo luận về "Tiêu kim hành động" cùng những thưởng phạt liên quan. Sau buổi trưa, phòng sách có ánh sáng ôn hòa ấm áp, từ cửa sổ lớn sát đất có thể thấy Trình Diệc Hàm đang mặc quần áo ở nhà được thiết kế riêng, thản nhiên chơi đùa với An Mẫn trong sân.

Tô Triêu Vũ lần đầu tiên thấy Giang Dương vừa uống trà sữa vừa nói chuyện với mình, một người mới 24 tuổi sử dụng trí tuệ và năng lực phán đoán phi thường với mỗi một vấn đề, cẩn thận dùng bút ghi chép, nghiêm túc suy xét – nhưng Giang Dương tựa hồ nhanh nhạy hơn bất kì ai, rất nhiều lần vượt qua rào cản ngôn ngữ do Tô Triêu Vũ tỉ mỉ dựng lên mà đạt đến điểm mấu chốt. Thanh niên trẻ tuổi tóc lam không khỏi thấp giọng lẩm bẩm:

- Phương pháp ngôn ngữ thuần túy... gặp quỷ...

Giang Dương cười giòn, hào phóng thêm vài nguyên liệu vào hồng trà khuấy lên:

- Tôi hầu như chưa từng đi học, chỉ có một vài vị gia sư, trong đó có một người tên là Phạm Sách, ở lĩnh vực văn học và... ừm, cụ thể là thành tựu về tâm lí học, có thể gọi là xuất chúng. Mà Giang Lập – tôi nghĩ đại khái cậu cũng đã nghe Lâm Nghiên Thần nhắc qua – tình nguyện học về tâm lí cũng là do ảnh hưởng của người này.

Tô Triêu Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ, nếu có một người nhỏ hơn cả tư lệnh trước khi mình kịp mở miệng nói đã phán "Cậu chuẩn bị nói dối đúng không, trung úy Tô Triêu Vũ? Gấp đôi." thì thật là đáng sợ.

Cuộc nói chuyện hôm đó kéo dài hơn 3 tiếng, kết quả cũng rõ ràng: Tô Triêu Vũ một lần nữa lật sang trang mới; trải qua một hồi tỉ mỉ nhớ lại và những phép tính hỗn hợp cộng, trừ, nhân, chia 3 chữ số dài đến nửa mặt giấy; nợ nần đạt đến một con số làm người ta ủ rũ – 370 hạ; nhưng trái lại phương thức trả nợ từ "sáng 3 chiều 7" đổi thành "sáng 7 chiều 3", lí do là vì sau cơm chiều còn bị phạt đứng thêm một tiếng bên cạnh một tiếng quân tư vào giữa trưa.

Sáng sớm, trừng phạt của Giang Dương làm Tô Triêu Vũ gần như không thể bình thường đi ra văn phòng.

- Đây là trừng phạt cho việc cậu lỗ mãng đánh gục trùm thổ phỉ. – Trong khoảnh khắc giơ đằng trượng lên, con ngươi màu hổ phách chợt lóe, vô tình nhấn mạnh hai chữ "trừng phạt" – Tôi không có bất kì thương hại hay nương tay nào.

Bảy roi chỉ có hai vết thương – vết thứ hai là do Giang Dương thật sự không dám đánh tiếp cùng một chỗ mà tạm thời quyết định dời đi chỗ khác. Sự vùng vẫy và tiếng kêu thảm của Tô Triêu Vũ không hề có tác dụng, chỉ làm cho thống khổ nhân đôi, cuối cùng chảy nước mắt nằm trên sofa, một chút cũng không thể động. Giang Dương không cho cậu thuốc, hơn nữa mười phút sau đó nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi văn phòng. Cả một buổi sáng, Tô Triêu Vũ đều không thể khống chế cổ tay đang run rẩy, viết hỏng không ít thư từ, cuối cùng khi bị Giang Dương gọi vào phòng, cậu đã tuyệt vọng.

Chỉ có điều, trên bàn là một phần cơm trưa nhẹ nhàng ngon lành cùng hai viên - không có chút nào ngoài ý muốn - thuốc. Giang Dương đang bận rộn việc gì đó có vẻ bí ẩn, Tô Triêu Vũ cuộn người ở một góc sofa mềm mại sáng sủa ăn cơm, sau đó ngoan ngoãn đi đến góc tường đứng, hơn nữa tự giác chỉnh báo thức một tiếng.

Cậu nghĩ rằng cứ như thế trở về với công việc thư kí, ngày qua ngày, sáng 7 tối 3, mỗi ngày sau cơm trưa đứng một giờ quân tư, đi nhờ xe trở về, cùng với Giang Dương và Trình Diệc Hàm ăn cơm chiều, sau đó khi tổng tư lệnh và sĩ quan phụ tá bắt đầu nói chuyện phiếm thì một mình ở phòng sách đứng một giờ quân tư nữa, rồi tắm rửa đi ngủ, chờ đợi vòng tuần hoàn diễn ra vào ngày hôm sau.

Nhưng cuộc sống cũng không máy móc như tưởng tượng. Đại đa số thời điểm, Giang Dương không thật sự đánh cậu, hung tợn nắm cổ áo cậu là thật, nhưng đằng trượng chỉ cách quần đánh mấy cái mà thôi, thậm chí có một vài lần, tổng tư lệnh có đôi mắt màu hổ phách lợi dụng lúc đứng lên lấy tư liệu, giương tay vỗ mông Tô Triêu Vũ mấy cái thì bảo "Cậu hời rồi, tiểu binh của tôi.".

Chỉ có một lần thế này, Tô Triêu Vũ bởi vì ngủ gà ngủ gật sao nhầm mã bộ phận bị thư kí thứ hai của tư lệnh bắt được, Giang Dương quả thật hung hăng đánh cậu một cái, Tô Triêu Vũ nhớ rõ thân thể của mình vì một thời gian dài không chịu qua cái đánh có cường độ như thế mà kêu to thiếu điều phá hỏng tường gỗ cách âm, Giang Dương một hồi lâu sau cũng không đánh tiếp roi thứ hai, cuối cùng thở một hơi thật dài, bàn tay ấm áp xoa nhẹ vết thương nóng bỏng, chậm rãi nói:

- Tôi bảo Trình Diệc Hàm lấy trà an thần mới cho cậu, lần này sẽ cố hết sức làm hương vị dễ chịu. Nếu cậu còn dám không uống...

Ngón trỏ và ngón giữa căng lên, hung hăng quất xuống, phát ra một âm thanh vang dội, Tô Triêu Vũ đau đến lẩy bẩy:

- Tôi tìm người đổ vào cho cậu.

Về phần thời gian quân tư nhàm chán, Tô Triêu Vũ rất nhanh học được cách tự mình suy xét, đưa ra chiến lược mô phỏng cho bản thân. Không đến 3 ngày, Giang Dương phát hiện tinh thần tự giải trí của cái bồn hoa thông minh này, bởi vậy vô cùng vui vẻ gọi cậu lại đây, một ngón tay chỉ vào màn hình:

- Chơi thắng ván này, cậu sẽ không cần đứng nữa.

Đây là hệ thống mô phỏng chiến đấu hoàn toàn mới do Trình Diệc Hàm đứng đầu phát triển, loại bỏ chế độ và tình huống đơn lẻ trước đây, đồng thời tích hợp trò chơi huấn luyện của quân nhân, có thể thử tạo ra quân đoàn của chính mình. Từ phương diện anh em và từ góc độ của một tư lệnh mà nói, Giang Dương đều đương nhiên trở thành chuột bạch thí nghiệm đầu tiên.

Trong những ngày tập hợp nhóm bug đầu tiên của hệ thống mô phỏng gửi về lại cho Trình Diệc Hàm tiến hành sửa chữa, Giang Dương dùng một chiếc ghế bơm hơi mềm mại và cà phê cùng điểm tâm tinh xảo nghênh đón người đến phạt đứng là Tô Triêu Vũ. Khép lại tấm rèm màu xanh đen trang trí bầu trời đầy sao trong văn phòng, Tô Triêu Vũ kinh hỉ phát hiện bộ phim "Bộ ba đặc vụ bí mật" được trình diễn trên tường. Cảm giác sung sướng này nhanh chóng hòa tan buồn bực của việc sao chép thư từ tại văn phòng thư kí, đến nỗi có một ngày khi Giang Dương tâm tình vô cùng không tốt quát lớn Tô Triêu Vũ đi qua kia phạt trạm, cậu suýt nữa thì hỏi lí do tại sao.

Một loại cảm giác kì lạ và bình thản nảy sinh, giống như khi loại kem dùng để ngăn chặn tia cực tím trong tác chiến được độ ấm của lòng bàn tay chậm rãi thoa đều lên khắp cơ thể. Có đôi lần, khi Tô Triêu Vũ tỉnh dậy trong lúc bọc chăn quân đội ngủ trưa sẽ liếc qua lưng ghế sofa trộm đánh giá Giang Dương: người trẻ tuổi kia có khi cũng chợp mắt, nhưng là lấy tay trái chống đầu ngủ một lát rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần vùi đầu vào công việc; có đôi lúc anh khẽ khàng đi rót cà phê, sau khi phát hiện Tô Triêu Vũ xem trộm mình, biểu tình trên mặt đột nhiên biến thành vẻ nghiêm túc thường xuất hiện trong hài kịch, sau đó cười quát lớn: "Dậy đi chép thư đi!"; càng nhiều thời điểm là anh làm việc, đồng thời mở ba kênh thông tin, sự bình tĩnh và sắc bén, sáng suốt chuyên nghiệp như một kiện áo giáp che đi nét tuấn mỹ và thanh xuân, không thể xác định được cảm xúc.

Tô Triêu Vũ cảm thấy bản thân từ từ thích nghi với những ngày tháng sống trong quan xá của tư lệnh. Cậu nhận thức được rằng điều này khác với sự tín nhiệm và trung thành của Lăng Hàn, Lâm Nghiên Thần. Cậu biết bản thân đang cam nguyện rơi vào một cái bẫy, giống một con cáo con đơn độc yếu ớt, cõng trên lưng nỗi sợ hãi mơ hồ - người thợ săn kia từng cởi bỏ trói buộc trên chân mình vào một ngày tuyết lớn, bởi vậy cũng ẩn giấu hi vọng – đằng sau những điều này rốt cục là người như thế nào, mang theo nụ cười ra sao phủ lên nòng súng ấm nóng?

Khi cậu mang theo loại tâm tình vui sướng này đi vào văn phòng của Giang Dương thì đã là đầu hạ. Tư lệnh và sĩ quan phụ tá đang nói chuyện bị cắt ngang, hai mặt nhìn nhau.

- Cậu sao vậy? – Giang Dương nhướng mày quát lớn – Đứng ở ngoài phạm vi giữ bí mật!

Trình Diệc Hàm đã sớm thành thạo cuộn lại bản đồ đặt trên bàn. Tô Triêu Vũ run lên, rút chân phải ra khỏi định nghĩa bất thành văn của phạm vi giữ bí mật là 5m, ngoan ngoãn lùi lại nửa bước:

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ đến tiến hành phạt đứng như thường lệ, đối với việc quấy rầy ngài và trung tá nói chuyện, cảm thấy...

- Được rồi. – Giang Dương cười khổ, vung tay lên – Cậu về đi, sao chép một lần lịch tháng trước và tháng này đưa tới chỗ tôi.

Tô Triêu Vũ đối với việc sĩ quan phụ tá xuất hiện trong quãng thời gian phạt đứng riêng tư này đã cảm thấy xấu hổ và khó hiểu, được rồi, lòng cậu trầm xuống, không thể không thừa nhận còn có phần giận lẫy: chỉ là chép lịch? Loại trừng phạt kì cục không thể giải thích nổi này?

Khi cậu chép xong, ý nghĩa của trừng phạt liền lộ ra. Tô Triêu Vũ hối hận phát hiện, ngày hôm qua là ngày cuối cùng cậu theo lệ phải phạt đứng. Một loại cảm giác hối hận và hụt hẫng dâng lên, cậu dùng bút gõ mặt giấy, tỉ mỉ nhớ lại tất cả những việc xảy ra vào ngày phạt đứng cuối cùng: Giang Dương ăn hết cơm rang sau khi nhặt hết cà ra, mỉm cười phất tay: "Bắt đầu đi". Tô Triêu Vũ gật đầu, lập tức lấy ra hai tờ Sodoku trong tệp tài liệu, so đấu trí lực với tổng tư lệnh. Giang Dương cũng không có tâm tính kiêu ngạo "cấp trên tất thắng" mà là uy hiếp Tô Triêu Vũ rằng gì là mà nếu không cố gắng hết sức sẽ cộng tất cả các số trong ô vuông lại rồi đánh cậu thêm. Dưới ánh sáng cuối hạ, chóp mũi Tô Triêu Vũ rịn ra một giọt mồ hôi nhỏ, cảm giác còn cách chiến thắng có 2 giây trở nên kì lạ. Giang Dương không chút nào để ý, chỉ là câu được câu không hỏi mấy vấn đề - rốt cục hỏi cái gì, Tô Triêu Vũ cảm thấy mình không cách nào nhớ rõ – chết tiệt, đây là kí ức về lần phạt đứng cuối cùng, sao lại mơ hồ đến vậy?

Khoảng thời gian nồng đậm hương cà phê có phải thật sự kết thúc ở đây hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro