Chương 27: Trước khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... chiếc xe chi viện cuối cùng đi Vượng Giác trấn đang ở ngay dưới lầu, còn một chỗ phụ lái, cậu có đi hay không?"

.

.

.

Giang Dương biết những gì mình sắp làm bây giờ không phải chuyện nhỏ: kế hoạch và liên lạc kéo dài một tháng, hơn nữa sự việc đối với bản thân quan trọng, đòi hỏi anh phải trực tiếp ra tay cũng như dành nỗ lực đáng kể. Bởi vậy, anh vô cùng trân trọng mọi lúc có thể nghỉ ngơi, sau chuyến tuần tra cuối tuần, anh thư giãn chợp mắt phía sau Trình Diệc Hàm.

Xe đang đi đột ngột dừng lại làm anh giật mình ngồi dậy. Lái xe là một sĩ quan cực kì ổn trọng, phanh vội thế này chỉ có thể vì một lí do: có việc gấp cần xử lí. Trong bóng tối mịt mờ, Giang Dương nhìn xung quanh, chỉ thấy quan xá của mình và những tòa nhà chung quanh, mọi thứ vẫn bình thường.

- Tôi đã bảo dừng gấp. – Trình Diệc Hàm gõ tay vào ghế phụ - Đi bộ về nhà đi.

Giang Dương tỏ vẻ không hiểu.

Trình Diệc Hàm mỉm cười, tự tay mở cửa sau xe ra, nói như quát:

- Xuống xe!

- Vì cái gì... - Giang Dương bị sĩ quan phụ tá ném xuống xe tại ngã tư đường cách nhà mình còn chưa tới 50 bước chân trong tình trạng ù ù cạc cạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lái xe của mình thong dong chở sĩ quan phụ tá vào sân.

Anh mang theo nửa phần tức giận nửa phần hoang mang đi nhanh vài bước, bỗng nhiên dừng lại. "Đáp án" ở ngay tại ven đường chờ anh, tóc ngắn màu xanh biển, quân trang chỉnh tề, sau khi nhìn thấy anh thì kích động thẳng tắp thân thể đang dựa vào đèn đường, lớn tiếng nói:

- Cấp trên hảo!

- Ở đây làm gì vậy? – Giang Dương lịch sự hoàn lễ, cố ý đứng cách Tô Triêu Vũ một sải tay.

Anh biết, dựa theo những quy định có liên quan đến lễ nghi của căn cứ, khoảng cách tiêu chuẩn giữa cấp trên và cấp dưới là một sải tay. "Đây không phải chỉ vì lí do an toàn mà còn là một loại áp lực tâm lí" – Giang Lập từng lẩm bẩm nói thế.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ đang đợi ngài về nhà!

Một câu nói cơ hồ quá phận vượt cấp thế mà lại khiến Giang Dương tức giận bật cười thành tiếng:

- Chờ tôi về nhà?

- Phải, cấp trên. Tô Triêu Vũ bây giờ sử dụng tư cách cá nhân để đợi ngài.

- Vậy miễn những lễ nghi phức tạp này đi.

Tô Triêu Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt cong xinh đẹp màu lam đã có một tầng hơi nước mơ hồ:

- Tôi đến là để nói với ngài một tin tức, ừm... Tôi cảm thấy... Tốt hơn là lấy thân phận cá nhân... Tôi cũng muốn mời ngài...

Giang Dương nâng tay chải mái tóc bị gió thổi loạn một cái, nghiêng đầu nhìn cậu.

- Tôi sắp kết hôn, cấp trên.

Tiếng ve trên cây vọt lớn như nhạc trong lễ đường, hơi thở của Giang Dương nháy mắt nghẹn lại, anh máy móc chớp mắt vài cái, hồi lâu mới định thần được:

- A... kết hôn? Chúc mừng, tiểu binh của tôi.

- Cảm ơn cấp trên.

Tô Triêu Vũ hơi hơi cúi đầu đứng dưới ngọn đèn đường, động tác quen thuộc này làm Giang Dương như thấy lại được hình ảnh người nọ cực kì miễn cưỡng cầm đằng trượng cọ tới từng bước. Anh định nâng tay vỗ vai Tô Triêu Vũ, tựa như năm đó chúc mừng Mộ Chiêu Bạch quá mức hoạt bát cuối cùng cũng tìm được bạn gái cho mình, nhưng ý tưởng này đã bị động tác ngẩng đầu đột ngột của Tô Triêu Vũ đẩy lùi lại.

- Là Granger của khoa tình báo, cấp trên. – Tô Triêu Vũ cười ngượng ngùng – Thông minh, xinh đẹp.

- Tốt lắm nha, tôi rất vui, hơn nữa gửi lời chúc phúc chân thành nhất của tôi bằng miệng trước đã – đương nhiên, nhất định sẽ có lời chúc bằng hiện vật khiến cậu phải ngạc nhiên. Khi nào thì cử hành hôn lễ?

- Đúng là muốn tới mời ngài, trước là mời miệng, sau đó mới đưa thiệp mời. – Tô Triêu Vũ chân thành nói, thả lỏng cách cư xử, tay lại đưa ra phía sau một cách mất tự nhiên – Đầu tháng sau, ngày sinh nhật của Granger.

Giang Dương cẩn thận tính toán ngày tháng một chút, trong lòng căng thẳng, anh không thể cam đoan bản thân khi ấy có thể thuận lợi trở về căn cứ hay không. Nếu nhiệm vụ trong kế hoạch không thành công hoặc là không đủ hoàn hảo thì sẽ phải lập tức đến thủ đô để tiến hành biện pháp khắc phục tốt nhất.

- Không thành vấn đề, tôi sẽ có mặt. À... cùng với Trình Diệc Hàm.

- Đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu có thể, cũng xin mời học đệ Giang Lập. – Tô Triêu Vũ nhẹ nhàng đáp, thoạt nghe giống như hàng xóm nhiều năm của Giang Dương – Thuận tiện, tôi muốn hỏi một chút, sau kết hôn có phải có thể xin ở kí túc xá mới hay không?

- Có thể, thủ tục phải đệ trình trước khi kết hôn 15 ngày, như vậy mới có thể đảm bảo tối đó hai người không phải qua đêm ở công viên đường phố.

Giang Dương bông đùa, Tô Triêu Vũ cũng cười, gật đầu dưới ánh đèn đường sáng ngời, sắc mặt lại lạnh lùng bình tĩnh.

- Còn có, Granger đã nộp đơn xin chuyển đi đại đội thông tin hàng không để không phạm quy định vợ chồng không được phục vụ cùng lúc trong cùng một bộ phận. Đã làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi, cấp trên.

Tô Triêu Vũ nhìn thẳng đôi mắt của Giang Dương 3 giây, bỗng nhiên nghiêm chào:

- Tôi sẽ nhanh chóng gửi ngài thiệp mời, cũng cảm ơn lời chúc phúc của ngài.

- Tạm biệt. – Yếu hầu của Giang Dương phát ra âm thanh này theo thói quen, rồi chỉ có thể đờ đẫn nhìn Tô Triêu Vũ rời đi ngã tư đường, chậm rãi thong thả sải bước về phía kí túc xá.

Tiếng ve sầu giảm dần trở về độ lớn bình thường, Giang Dương thấy đèn nhà ăn trong quan xá của mình đã được bật sáng nhưng lại không thể di chuyển. Gió đầu hạ cuốn theo hương hoa nồng đậm, anh nhịn không được hắt xì một cái, lúc dụi dụi mắt, trước mặt là một mảnh mơ hồ.

Sau khi Tô Triêu Vũ xác nhận đối phương không thể nhìn thấy mình, cậu ôm chặt lấy một thân cây mới trồng, hai gò má dán trên những phiến lá xanh biếc, điên cuồng hấp thụ sự ấm áp của thái dương.

... Sáng sớm hôm sau, Tô Triêu Vũ đến bộ phận hậu cần để lấy mẫu đơn, điền từng tờ một, chuẩn bị xin phê chuẩn. Có một mục bắt buộc phải có người kí là "bảo lãnh chỗ ở cho bạn cùng phòng" trong ít nhất là một tháng – đây là biện pháp giám sát căn cứ áp dụng để bảo đảm không phát sinh tình huống hai người vừa kết hôn xong đã nhanh chóng li hôn rồi lại dựa vào hai người để ở trong căn hộ. Tô Triêu Vũ ngẩn ra nhìn Mộ Chiêu Bạch đang nghiêm mặt ngồi ở đằng xa, cuối cùng cảm thấy nên đi tìm tổng tư lệnh, ít nhất đây là một yêu cầu thành thật mà không phải là gặp mặt vô duyên vô cớ.

Lúc mở cửa văn phòng, Tô Triêu Vũ ngây ngốc, ngồi tại bàn làm việc là Trình Diệc Hàm. Những tập tài liệu sạch sẽ gọn gàng trên bàn đều được chuyển xuống dưới đất, thay vào đó là một bộ máy móc nhìn có vẻ giương nanh múa vuốt, Trình Diệc Hàm tháo tai nghe liên lạc ra, đứng dậy:

- Chuyện gì? Tôi tạm thời thay quyền tổng tư lệnh.

- Anh ấy đâu? – Tô Triêu Vũ thốt ra rồi hối hận muốn chết, nếu Trình Diệc Hàm cũng "thay quyền" đằng trượng luôn thì phải làm sao bây giờ - Thật xin lỗi, cấp trên...

Cậu nhanh chóng sửa miệng:

- Tôi đến tìm chỉ huy để ký cam kết giám sát, sợ rằng chỉ có thể gặp ngài ấy mới được.

Trình Diệc Hàm cười như không cười:

- Anh ấy đã đến Vượng Giác trấn rồi, trung úy Tô Triêu Vũ.

Tô Triêu Vũ nhìn chằm chằm Trình Diệc Hàm nghe xong câu "chuyện xưa", cuối cùng cũng hiểu được bí mật mấy ngày nay là thế nào. Lăng Hàn dẫn đội truy tìm một nửa số bảo vật còn lại, không hiểu vì lí do gì mà mất tích ở Vượng Giác trấn đã 17 ngày, hơn nữa thi thể không trọn vẹn của những người dưới trướng lại thường xuyên xuất hiện trên đường tuần tra của Hoàng Kim cảnh vệ đội. Lăng Dịch gọi điện thoại đường dài từ một đường dây bí mật ở thủ đô, giọng nói vẫn thật bình tĩnh, chính là nói hi vọng có thể thấy con trai mình trở về nguyên vẹn – ngay cả khi được phủ quốc kì.

Lòng Giang Dương đau nhói, anh biết Lăng Hàn là con trai độc nhất, tuy tính cách kiên cường quả cảm nhưng bởi vì lí do di truyền nên cơ thể không được khỏe mạnh như những quân nhân khác, cho dù mạnh mẽ đến mấy cũng khó mà sống sót được qua 17 ngày tra tấn. Một nửa bảo vật vĩnh viễn mất đi là chuyện nhỏ, mà tinh anh được đào tạo cẩn thận của Phi Báo đoàn và con trai độc nhất của Lăng gia mới là mấu chốt. Anh cảm thấy rằng việc này có người đứng sau điều khiển, thậm chí cảm giác được rằng Lăng Hàn vẫn còn sống: mà người đứng sau màn ước chừng cũng chỉ vì muốn trực tiếp đối diện với anh một phen.

- Nhiệm vụ như thế này đương nhiên không thể để cậu biết. – Trình Diệc Hàm lấy đơn trong tay Tô Triêu Vũ nhìn nhìn, trước bật hai đường truyền liên lạc rồi mới chậm rãi nói – Tổng tư lệnh cho rằng một viên chức tự mình chuyển đến một ngành an toàn thì không cần thiết phải mang nỗi sợ mất mạng.

- Hiện tại tôi rất sợ hãi, cấp trên. – Tô Triêu Vũ dừng một chút – Theo những số liệu tôi phân tích ở khoa tình báo...

Một cuộc điện thoại phiền phức cắt ngang lời của cậu. Trình Diệc Hàm dùng 7 giây để nghe, 2 giây trả lời, 1 giây cúp máy rồi mới tiếp tục quay sang Tô Triêu Vũ:

- Tôi chỉ là đang thay quyền của tổng tư lệnh – chiếc xe chi viện cuối cùng đi Vượng Giác trấn đang ở ngay dưới lầu, còn một chỗ phụ lái, cậu có đi hay không?

Tô Triêu Vũ lần đầu nín thở trước mặt Trình Diệc Hàm, một lúc lâu sau không thể trả lời. Vị sĩ quan trước mặt còn nhỏ tuổi hơn cậu có chút nghiền ngẫm đánh giá cậu với ánh mắt biết tuốt và nụ cười thâm sâu. Diệc Hàm lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ giấy chứng nhận hành động đặc biệt mới toanh, ném cho Tô Triêu Vũ:

- Tôi chỉ để họ đợi 5 phút.

Tô Triêu Vũ hít sâu, vuốt ve con dấu chứng nhận màu bạc hơi lành lạnh của Phi Báo đoàn, xoay người bước đi, thậm chí quên nói câu mà một ngày nói không biết bao nhiêu lần - "Cảm ơn ngài.".

- Này. – Trình Diệc Hàm giơ tờ đơn trong tay lên – Tôi có cần thay ngài ấy kí tên không?

- Cho ngài đó. – Tô Triêu Vũ cũng không quay đầu lại.

Trình Diệc Hàm ý vị thâm trường quan sát bóng người nhảy lên chiếc xe tiếp viện kia, trầm ngâm thở dài. Cậu thành thạo mở ra các kênh liên lạc, mang tai nghe theo dõi, thời thời khắc khắc theo dõi tình hình hoạt động tại Vượng Giác trấn.

Nếu biết được hai ngày sau đó sẽ nhận được tin tức "xe tiếp viện bị cướp, ba người được phán đoán tử vong, hai người mất tích, tìm được hai thi thể", Trình Diệc Hàm thề, khi đối diện với bóng dáng Tô Triêu Vũ xoay người chạy ra ngoài, cậu nhất định sẽ không pha trò một cách không hài hước và bông đùa châm chọc như vậy, mà sẽ dùng phương thức của huynh đệ chân thành nói câu "Bảo trọng".

.

.

.

Đối với mình, câu hỏi "cậu có đi không?" của Diệc Hàm đóng vai trò quan trọng nhất trong chương này, cũng là bắt đầu hành trình cởi bỏ những khúc mắc của họ. Mình vẫn nói Tô Triêu Vũ là kiểu người hành động, dám yêu, dám thổ lộ, cũng dám hành động. Thật ra, tình cảm của họ chỉ bị giấu trong lòng, bị nhiều chướng ngại ngăn trở chứ nó vẫn rành rành ra đấy. Người thân cận nhất của Giang Dương trong lúc này là Diệc Hàm nhìn thấu. Kể cả khi Triêu Vũ chỉ có 5 giây chứ không phải là 5 phút, cậu cũng nhất định sẽ đi. Nói chung cũng ngược, mà cũng sắp hết ngược rồi, nhưng giải quyết theo cách rất là quân nhân hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro