Chương 10: Chuyển cơ, lặng yên tiến đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Nhưng lúc Tô Triêu Vũ mở hộp cơm ra, cậu rốt cục cười không nổi. Bên trong hộp cơm đóng gói đẹp đẽ có nguyên một con cua lớn màu đỏ bày trí tao nhã mỹ diễm, bên cạnh còn có một cái chén nhỏ nhàn nhạt bốc hơi nước.

Cậu nhìn Giang Dương như muốn cầu xin. Giang Dương lại giống như đang tìm đồ ăn của mình. Đối diện hộp cơm là một mâm thức ăn màu sắc sáng ngời: cơm trắng tinh, đậu hũ non xào bắp, chân giò hun khói, các loại rau xanh chỉnh tề trên đĩa.

- Quy củ của tôi là: có thể cùng tôi ăn đồ ăn ngon, nhưng không được bỏ mứa.

Giang Dương đầu cũng chưa nâng, chuyên chú gắp bốn khối đậu hũ.

Tô Triêu Vũ biết đây là "nghiêm khắc trừng phạt trá hình", vô luận vì lí do gì. Cậu nhớ rõ thời điểm còn học ở trường quân đội, lần nọ vùng xương đùi bị đánh, sau đó tụ máu đen một mảnh, liền nhịn không được ăn hải sản tẩm bổ. Kết quả vùng tụ huyết nửa tháng không có dấu hiệu bớt đi mà còn đau đến cơ hồ không thể đi nổi.

Mà giờ khắc này cậu đang ngồi trong phòng làm việc (đã khóa cửa) của tổng tư lệnh, trốn không thể trốn, thậm chí phản bác cũng không dám nói.

Cố gắng mở vỏ con cua ra, cậu nhắm mắt lại, quyết định không cần nhìn cái thứ sắp sửa tiến vô miệng. Nhưng hương vị kì dị cám dỗ lòng hiếu kì rồi tác động mí mắt mở ra: bên trong vỏ cua tràn đầy đậu hũ chưng cơm, phủ lên tầng tầng sắc xanh rau dưa. Mặc dù có hương vị của hải sản nhưng tuyệt đối là đồ chay.

Cậu trộm liếc mắt nhìn Giang Dương, chợt phát hiện tổng tư lệnh cũng có... thói quen xấu. Người thanh niên trẻ tuổi đối diện Tô Triêu Vũ đem cà trong cơm gạt qua một bên. Con ngươi màu nâu giảo hoạt chợt lóe lên dọa ánh mắt màu xanh biển đang dè dặt trở về:

- Tập trung ăn cơm!

Giang Dương căm giận đâm chọc đống cà vô tội:

- Không được nhìn cấp trên chòng chọc!

Buổi chiều, các loại thư từ phá lệ nhiều hơn, Tô Triêu Vũ căn bản không có cả thời gian mua cà phê. Cậu vừa luống cuống chân tay lặp đi lặp lại một vài địa chỉ dài dòng vừa hết sức bảo trì kiểu chữ thống nhất xinh đẹp. Điều cậu tuyệt đối không dám tưởng tượng chính là: một ngày nào đó, cái người thanh niên thích cười lạnh kia gọi cậu tới, không nặng không nhẹ nói "Bưu tá than phiền chữ viết quá khó đọc nên không có hứng thú đi phát thư". Cậu ước chừng có thể đoán được hậu quả là gì: một lần trả hết "nợ nần", sau khi vượt qua một năm sống trong huấn luyện doanh thì vĩnh viễn tại đơn vị hậu cần quân đội phụ trách mua thịt heo cùng rau cần.

Gần 4 giờ, Susan không đem thêm công văn mới tới. Tô Triêu Vũ thừa dịp mọi nơi bận rộn, đem cái mông bị đè ép trên ghế của mình giải phóng vài giây. Nhưng việc này đòi hỏi dũng khí và khí lực rất lớn, phải chống đỡ bàn thực hiện trung bình tấn.

Nếu cậu có thể biết được Trình Diệc Hàm sẽ đến vào lúc này, đánh chết cũng không khiến cho bản thân bị cái người luôn nhìn không ra hỉ giận này quơ được loại tư thế xấu hổ này.

- Xin giúp tôi tiện tay kí xuất phong thư này, từ bưu cục lấy danh nghĩa tổng bộ đăng ký hai đơn hàng.

Tô Triêu Vũ đỏ mặt đứng lên trả lời lại đau đến phải nắm lấy góc bàn. Trình Diệc Hàm nhìn nhìn một chồng thư cao đến nửa cánh tay, có chút ý vị thâm trường mà nói:

- Thuận tiện, nghe nói cuối tháng bưu cục sẽ tan tầm sớm một tiếng, để thay mới và kiểm tra hệ thống.

Thời điểm lúc Tô Triêu Vũ thở hồng hộc quét thẻ mở cửa bên ngoài khu làm việc của tổng tư lệnh còn cách thời gian tan sở đại khái 40 phút. Cậu thập phần cảm tạ Trình Diệc Hàm dường như lơ đãng nhắc nhở, thế là cậu có dư dả thời gian tại bưu cục kiểm tra thư tín, tìm tư thế thoải mái, không uổng công nghỉ ngơi một phen.

Trong quá trình ném những phong thư lớn nhỏ được làm từ loại giấy dẻo dai từ bên trái lần lượt đến bên phải, Tô Triêu Vũ bỗng nhiên theo những kiểu chữ đồng nhất nhìn ra – tựa hồ như có quy luật , giống như trò chơi giấu ở những loại địa chỉ và mã hóa rập theo khuôn khổ. Loại này công tác, hứng thú cùng hiếu kì khiến cho cậu đi càng nhanh về văn phòng để giải mã chúng.

Trên bàn ngoài một ly cà phê là một phong thư mang nét chữ quen thuộc. Tô Triêu Vũ nháy mắt thấy phảng phất một đội máy bay chiến đấu đang ở tầng trời thấp ù ù xẹt qua: chẳng lẽ... vì cái bức thư này mà phải mang theo thân thể đau đến muốn chết, lần thứ hai chạy đến bưu cục đã muốn tan tầm khẩn cầu xin kí gửi sao?

Nhưng trên phong thư đã ghi vô cùng chính xác tên mình cùng quân hàm, mở ra thì thấy bên trong cư nhiên là bọc gói kín duy nhất thuốc C cùng loại y dùng tối hôm qua.

Ở một nơi không có xưởng bào chế thuốc, không có thuốc, thậm chí không có nơi sản xuất cung cấp dược phẩm, Tô Triêu Vũ có phần hồi hộp hoài nghi, nhưng những dòng chữ cứng cáp trên phong thư phảng phất một loại cảm giác an toàn không thể lí giải. Cậu nhún vai, uống hết.

Thời gian còn lại, Tô Triêu Vũ uống cà phê, thần tốc viết rất nhiều từ người bình thường xem không hiểu. Cậu chuyên tâm ghi ghi chép chép gì đó trong một bản bút kí bằng da cứng rắn, hoàn toàn không đế ý tiếng chuông tan tầm ở chỗ của bí thư, thẳng đến có người đứng ở phía sau.

- Cảm quan của cậu thật sự rất kém cỏi!

Khi Tô Triêu Vũ nghe thấy thanh âm này, bản thân cậu bỗng nhiên nhận thức chính mình đã chìm đắm trong không gian yên tĩnh vắng vẻ tại đây thật lâu.

Giang Dương không đế ý tới chuyện Tô Triêu Vũ phản ứng nhảy dựng nhe răng nhếch miệng, đoạt lấy bút kí trong tay cậu qua loa lật vài tờ, sắc mặt dần trầm xuống:

- Đây là cái gì?

Anh cầm lên mấy trang giấy thượng hạng, tay trái phẫn nộ vung lên:

- Đất nước dùng tiền thuế của nhân dân đóng trả công cho cậu làm việc mà cậu lại lơ đãng, rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Anh quát lớn như một quả khí cầu nổ mạnh trong một văn phòng nhỏ của mấy thư kí, trong chớp mắt trừ bỏ Tô Triêu Vũ tất cả những người khác đều bị dọa cho chạy mất.

- Báo cáo cấp trên... - Giọng nói của Tô Triêu Vũ có một tia run rẩy, cậu không biết Giang Dương có hay không đem cây trường côn bằng gỗ kia tới văn phòng, cho dù là không mang theo, cậu cũng không muốn nếm thử uy lực to lớn của roi mây - Đây là.... một chút đề nghị cùng ý tưởng của Tô Triêu Vũ mà thôi, ừm... giống như... nhật kí?

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền hối hận. Trong lúc đi làm viết nhật kí cũng giống như trong lúc họp mà chơi Zuma, tại quân đội lại càng là sai lầm sinh tử. Con ngươi của Giang Dương chuẩn xác dừng lại trên bao công văn giấu dưới bàn công tác, hung tợn nói:

- Mang theo sổ sách của cậu, 10 phút sau có mặt ở phòng làm việc của tôi!

Khi anh rời đi cũng không trả bản bút kí lại cho Tô Triêu Vũ.

Sáng tác trên sổ sách của mình thật là một quyết định sai lầm, Tô Triêu Vũ cắn cắn môi, bởi vì vô cùng sợ hãi mà cậu không dám bước đến cái phòng làm việc một ngày ít nhất phải tới 2 lần kia. Khó trách cấp trên cho mình 10 phút... Tô Triêu Vũ đem cà phê một hơi uống cạn, bỗng nhiên nảy ra một loại tâm tình sinh tử tồn vong oanh liệt dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro