Chương 11: Đối kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Dương dựa vào ghế lớn phía sau bàn công tác, ngón tay trái nhẹ nhàng trượt trên chiếc tách bên cạnh, tay phải tựa như vô tình chạm trên họa cứng rắn đơn độc ở bề mặt.

Tô Triêu Vũ cúi đầu đứng trước bàn làm việc đã muốn 2 phút, theo sự di động tường tận của ánh mắt Giang Dương chiếu trên từng bộ phận, cậu cảm thấy làn da của mình sinh ra cảm giác gai gai tê dại. Tim đập bối rối, thương tích trên mông nhảy dựng co rút đau đớn hẳn lên.

- Cậu có biết chỉ bằng bản bút kí này tôi đã có đầy đủ lí do đem cậu đưa đến tòa án quân sự không?

Giang Dương gõ gõ lên bản bút kí kia.

- Lợi dụng chức vụ ghi chép mấu chốt tính chất hành động, nếu xảy ra bất luận hình thức tiết lộ bí mật nào, không cần biết là vô tình hay cố ý, trung úy Tô Triêu Vũ, tôi nghĩ cậu không thể không đối mặt với án phạt cao nhất lên tới 50 năm tù giam.

Tô Triêu Vũ cắn môi một cái, cậu biết Giang Dương không phải dọa suông, hành vi của cậu hôm nay đích thật vi phạm nghiêm trọng điều lệ giữ bí mật. Tuy rằng từ một khía cạnh nào đó chứng minh phán đoán cùng phỏng đoán của cậu cơ bản đã trúng mục tiêu lại khiến cho cậu hoàn toàn cao hứng.

- Thật xin lỗi, cấp trên.

Tô Triêu Vũ thấp đầu.

- Xin ngài tha thứ, nhưng tôi không có nhìn lén bất kì văn kiện nào. Ngài hiểu rõ công tác mỗi ngày không để cho tôi có thời gian sách duyệt những công văn tôi phụ trách, hơn nữa, tôi biết cái gì nên làm và không nên làm.

Giang Dương lắc đầu:

- Tôi luôn tin tưởng năng lực tiềm ẩn của người khác, thêm nữa, cậu nên biết chứng cớ do cậu đề xuất không đủ để chứng minh cậu trong sạch vô tội.

Tô Triêu Vũ ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh hiện diện tia ánh sáng trong trẻo, nói như chém đinh chặt sắt.

- Tôi không có.

- Như vậy, mời giải thích kĩ càng tỉ mỉ lai lịch của kế hoạch tác chiến này.

Giang Dương đương nhiên tin tưởng Tô Triêu Vũ trong sạch trong những loại vấn đề nguyên tắc kia, chính là theo lệ mà hù dọa một chút, miễn cho lần sau loại chuyện này lại phát sinh gây ra các thứ phiền toái rắc rối khó giải quyết.

- Để bảo đảm cậu tuyệt đối thành thật...

Một ngón tay của anh chỉ vào chiếc ghế trang trí chạm khắc hoa văn trên có đặt một bình hoa:

- Ngồi trên đó đi.

Thân mình Tô Triêu Vũ rõ ràng run lên một chút, gắt gao cắn răng, cố gắng trả lời:

- Tuân lệnh, cấp trên.

Rồi mới từng bước một đi tới, di chuyển bình hoa, nghĩ nghĩ vẫn là cởi quần ra, thời điểm cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị ngồi xuống, Giang Dương bỗng nhiên thở dài một tiếng khó có thể nghe thấy:

- Bỏ đi, cậu lại đây.

Tô Triêu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, đối phương quay đầu nhìn phía hoàng hôn dần dần trầm xuống ngoài cửa sổ, khiến người ta thấy không rõ cặp mắt màu hổ phách trong sáng kia rốt cục che giấu tâm tình như thế nào.

- Phương thức bảo đảm cậu thành thực không chỉ có một. Là lỗi của tôi, tôi không nên dùng gia pháp phương thức để xử lí vấn đề quốc pháp quân pháp. Cậu trở lại, tự tìm phương thức thoải mái nhất ngồi xuống nói với tôi, tôi nghĩ tôi có thể thông qua ngôn ngữ mà phán đoán.

Giang Dương vẫn luôn không nhìn về phía cậu, ngay tại lúc anh cầm lấy tách trà định nhấp môi, anh nghe thấy Tô Triêu Vũ nhẹ nhàng mà hơi trào phúng cười lạnh. Tô Triêu Vũ chỉnh lý quần áo, xoay người đối diện bức tường, thong thả mà kiên quyết ngồi xuống trên ghế gỗ từng tra tấn cậu đến chết đi sống lại.

Thương thế của cậu hôm nay so với ngày đó nặng hơn, trong khoảnh khắc cái mông tiếp xúc với phần gỗ khắc hoa văn, cậu đau đến trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngã xuống, đầu ngón tay dùng sức nhéo da đùi mới thanh tỉnh lại. Cậu hít một hơi thật sâu, đem quá trình bản thân suy luận thật êm tai nói ra.

Căn cứ biên thành 60 nghìn chiến sĩ phân ra 8 đơn vị tác chiến, trong đó sự tồn tại của "hoàng kim cảnh vệ" - đội chuyên môn phụ trách tấn công bọn buôn lậu bảo vật - không phải là bí mật. Việc khu vực khai thác mỏ của chính phủ thường xuyên dẫn đến việc thư từ qua lại với những quân khu kề cận chỉ có thể chứng minh đó là một hành động lớn vô cùng cấp bách; hơn nữa hành động này phi thường mẫn cảm, đến nỗi Giang Dương quyết định không sử dụng phương thức liên lạc điện tử nhanh chóng an toàn, ngay cả kênh trao đổi thông tin chuyên dụng đều không có dùng tới mà sử dụng loại công văn thư tín tiêu chuẩn nhất này, dùng kiểu chữ viết tay độc đáo của Tô Triêu Vũ làm biểu thị.

Lá thư của Trình Diệc Hàm không giống như những lá thư bình thường gửi đến bất luận địa phương nào khác, trên thực tế đó là lá thư được ký hiệu chuyển tốc hành riêng mà chỉ trong thời điểm đặc biệt giao cho người chuyên môn phụ trách trong bưu cục mới có hiệu quả.

Ánh mắt giận dỗi bất tuân mãnh liệt của Tô Triêu Vũ làm Giang Dương phút chốc sững sờ. Anh chưa bao giờ phủ định ý chí mạnh mẽ cường đại của con người, nhưng anh cũng không cho rằng dưới tình huống có thể lựa chọn, một người thông minh đã chịu thiệt thòi quá lớn sẽ lựa chọn ủy khuất thân thể của mình đánh cuộc một trận giận dỗi không biết kết quả.

Tô Triêu Vũ là ưu tú nhất, cậu sao lại có khả năng phạm phải sai lầm như vậy?

Giang Dương cau chặt mày, anh tính toán thông qua bóng dáng cao ngất kia tiến vào đọc nội tâm của con người đang nhẫn nại chịu đựng đau đớn mà vẫn có thể ngắn gọn tinh tường trần thuật suy luận. Nhưng thanh âm trầm ổn dễ nghe của Tô Triêu Vũ giống như tận lực đùa cợt sức phán đoán mà Giang Dương vẫn hằng tự hào đem nó ra tán gẫu. Bờ vai cùng eo của cậu khe khẽ run rẩy, thanh âm lại không chút hoang mang mà giải thích cậu như thế nào phát hiện bao nhiêu phong thư của đội trưởng Phi Báo đoàn Lâm Nghiên Thần cùng đại đội trưởng cảnh đội Lăng Hàn ra vào phòng của tổng tư lệnh có quan hệ trực tiếp, cậu như thế nào căn cứ vào đôi câu vài lời của nhóm thư kí để suy đoán thời gian hành động cụ thể, cậu như thế nào căn cứ địa đồ cùng địa chỉ trên phong thư suy đoán địa điểm xuất hành, như thế nào sử dụng Internet vệ tinh hình ảnh xác định địa hình cùng sự phân bố dân cư.

- Cuối cùng chỉ còn 1 vấn đề. - Tô Triêu Vũ tựa hồ là tự giễu - Tôi không có cách nào lí giải cụ thể được hành động của nhân viên bố trí. Thời gian học trong trường quân đội, tôi đã từng chú ý đến những trận điển hình nổi tiếng nhất của Phi Báo đoàn cùng những chi bộ bộ đội đặc chủng trong nước ta; tuy rằng không có bất kì kĩ thuật số liệu gì nhưng đủ để tôi hiểu được đặc tính tác chiến của họ. Trở thành tân binh huấn luyện trong 6 tháng, tôi có thể có cảm tính nhận thức với sức chiến đấu của họ. Tôi không biết một chút gì về các đơn vị chiến đấu. Nếu là lý luận suông, xin tha thứ cho Tô Triêu Vũ nhất thời làm càn đi quá giới hạn.

Cậu nói xong, tựa hồ khí lực mà bản thân cố gắng tích cóp từng tí một bị rút hết, rốt cục ngồi không nổi, eo gắt gao kéo căng, cánh tay chặt chẽ ôm chân, thân mình cuộn thành một đoàn, lại cố chấp không chịu né ra khi không có mệnh lệnh.

Sự cự tuyệt của Tô Triêu Vũ có thể mang đến đau đớn thật lớn cho bản thân, cậu giãy dụa như một đứa nhỏ bất lực.

Giang Dương đã sớm chịu không nổi đi đến sau đem cậu kéo lên. Tô Triêu Vũ quần áo tóc tai đã ướt đẫm, mí mắt cùng hai má cũng sũng nước, phân không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Cậu nhìn Giang Dương, thấp giọng kêu một tiếng "Cấp trên" liền cúi đầu xuống, không chịu lại vì mình biện giải một câu.

- Tôi cũng không hoài nghi cậu. - Giang Dương từ đằng sau ôm lấy cậu, một tay vòng quanh thắt lưng, một tay ôm lấy bờ vai của cậu - Đây chính là nghi vấn của cá nhân, tạo ra điều kiện gần giống với thời điểm tình huống phát sinh để tôi có thể chuẩn bị.

Thân mình Tô Triêu Vũ cứng đờ, thân thể đau nhức vô lực đẩy Giang Dương ra, cắn chặt răng không nói lời nào.

- Mặt khác, tôi cũng nghĩ muốn biết...

Giang Dương ôm Tô Triêu Vũ đến trên ghế sofa, thật cẩn thận đặt cậu nằm nghiêng, chăm chú nhìn cậu gằn từng tiếng chậm rãi nói:

- Cậu rốt cục sẽ cho tôi bao nhiêu... ừm, bất ngờ. Cậu so với tưởng tượng của tôi lại càng ưu tú, Tô Triêu Vũ trung úy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro