Chương 09: Bữa ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triêu Vũ trong lúc mơ màng mê mang cảm thấy có người vào phòng, đồng thời 2 tiếng khóa cửa "lách cách" vang lên, hoàn toàn đảm bảo an toàn cho cậu. Nhưng ý thức nói cho cậu, vô luận là ai đều phải tỉnh táo lại mà nhìn một cái, có điều thực tế, điều duy nhất cậu có thể làm là mở mắt ra. Hình ảnh lúc đầu mờ mờ rồi chốc lát sau, khi mọi thứ trở nên rõ ràng, cậu thấy Giang Dương đứng ở bên giường, đầu ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn.

- Cấp trên. - Tô Triêu Vũ hít sâu một hơi, khởi động nửa người trên, hơi gật đầu - Tô Triêu Vũ nhớ rằng có một lần ngài nói ở trong nhà không cần câu nệ quy củ, xin lỗi, tôi không có sức lực hành lễ.

- Như vậy cũng rất tốt. - Giang Dương lạnh lùng mỉm cười - Nhưng như thế này thật không tốt.

Nói rồi, cầm lấy chiếc đũa gõ mạnh một cái trên chén cơm.

Tô Triêu Vũ run lên, đôi mắt xinh đẹp phút chốc tối lại, buông đầu. Căn phòng yên tĩnh trong khoảng 15 giây, Tô Triêu Vũ trong khoảng thời gian này tích lũy đủ sức lực.

- Xin lỗi, cấp trên.

Cậu thấp giọng nói, duỗi dài cánh tay cầm lấy cái muỗng bạc, múc một miếng rau luộc, nhưng cơm đã nguội, cẩn thận nhai nuốt, sau đó đổ vào một ít nước canh, nhưng mà ăn càng lúc càng chậm, càng lúc càng ít. Thẳng đến khi Giang Dương không chút do dự thu đi khay đồng thời gọi An Mẫn:

- Mang tới đây một phần ăn nóng cho trung úy Tô Triêu Vũ.

- Cảm ơn cấp trên.

Tô Triêu Vũ cầm chặt lấy khăn mặt lui đến đầu giường nhìn biểu tình biến hóa trên gương mặt Giang Dương: đầu tiên là soi mói bắt bẻ, sau đó biến thành bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành nụ cười nhàn nhạt.

- Đây là phục vụ tốt nhất. Tôi cũng không hi vọng phải mang trên người tội danh ngược đãi cấp dưới.

Giang Dương lôi ra từ dưới sàn nhà một cái ghế lông xù hình tròn ngồi xuống, dùng cùng ánh mắt vô tội như An Mẫn nhìn thẳng vào mái tóc ngắn màu xanh biển lộn xộn của Triêu Vũ.

"Chẳng lẽ không đúng à?", Tô Triêu Vũ nghĩ thầm, ngờ vực liếc mắt, có một khắc cậu thậm chí muốn dùng hết sức mà nhảy dựng lên. Thế nhưng cậu thông minh đánh giá tình cảnh lúc này, vẫn dùng một câu "Tuân lệnh, cấp trên" mà mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện, ngoan ngoãn cúi đầu.

An Mẫn mang đến một phần cháo rau rất bình thường nhưng nóng hôi hổi, bề ngoài cũng so với phần thức ăn mà Trình Diệc Hàm đưa tới trước kia nhìn ngon miệng hơn một chút. Tô Triêu Vũ thấp giọng cảm ơn xong, dùng một tư thế cực kì khó chịu mà thẳng người, căng thẳng tựa vào đầu giường ngồi ăn.

Kỳ thực trong bụng đã phát ra tiếng cười của một thanh niên 24 tuổi, thế nhưng Giang Dương cứ bất động thanh sắc như vậy đem khuỷu tay chống trên đầu gối nhìn cậu thật lâu, cho đến khi cậu đau đến không chịu nổi nữa mà buông tha:

- Xin lỗi, cấp trên, tôi không thể ăn hết phần thức ăn như vậy...

Nói xong câu này, đương nhiên trước tiên là mặt cậu đỏ lên, xấu hổ nhìn cái chén chỉ lớn hơn bàn tay đặt trên bàn.

Giang Dương vừa định đứng lên, thân thể Tô Triêu Vũ như phản xạ có điều kiện mà co rụt lại:

- Xin lỗi, cấp trên. Hi vọng ngài quên đi điều tôi vừa mới nói...

Lúc cậu cầm lấy muỗng đưa vào chén mới phát hiện bàn tay của đối phương đoạt lấy chén cháo ngồi ở bên người cậu:

- Nếu tôi là cậu, tôi tuyệt đối sẽ ăn hết những gì mình có. Bởi vì cậu vĩnh viễn không thể nào biết được ngày mai sẽ có chuyện gì đợi cậu hoàn thành.

Tô Triêu Vũ mất 10 giây xác định rằng Giang Dương không có ý định nói "Thêm 20 roi" mới an tâm múc một ngụm cháo, cái miệng nhỏ khẽ húp. Đến lúc Tô Triêu Vũ đem miếng rau cuối cùng đưa vào miệng, cậu vững tin rằng bữa cơm mình ăn khó còn điểm cho Giang Dương soi mói: rất nhanh, rất sạch sẽ.

Thế nhưng Giang Dương cũng không có ý muốn rời đi.

Tô Triêu Vũ nghĩ hai gò má của mình hẳn đã biến thành biển quảng cáo ở bên ngoài, tùy thời biến hóa, nhất định vô cùng phong phú: khi thì trắng bệch khi thì ửng hồng. Cậu gian nan nhìn con ngươi màu nâu thâm trầm của Giang Dương, trong lúc đối phương còn chưa nói ra nội dung nghiêm phạt thì tỉ mỉ mút sạch sẽ cái muỗng rồi thả lại trên mâm. Sau đó suy nghĩ cực nhanh làm sao để không biến mình thành cái tư thế "liếm", dùng dáng người ưu nhã mà dọn sạch sẽ phần cháo sót lại trong chén.

- Cậu muốn làm gì? - Giang Dương từ trong túi áo lấy ra một cái túi nhựa bịt kín, bên trong có 2 viên thuốc màu vàng nhạt.

- Cấp trên ngủ ngon - Tô Triêu Vũ không muốn để cho đối phương có thêm bất cứ lí do nào nữa để xuất hiện trước mặt mình, cung kính tiễn khách.

Thế nhưng cậu vừa ở trong bóng tối như một cái bánh nướng áp chảo trở mình xong thì Giang Dương lại đẩy cửa thêm một lần nữa, lần này chỉ mở một khe hở:

- Cậu quên đánh răng rồi, trung úy Tô Triêu Vũ.

.

.

.

Tô Triêu Vũ hầu như cả đêm không ngủ. Đau đớn trở thành một tấm áo lót hoàn mỹ làm bạn thức thâu đêm. Năm giờ sáng, trong lúc mông lung thanh tỉnh, cậu tính toán thể lực cùng động lực, quyết định rời giường, khoảng chừng sau khi tắm xong, mặc quần áo, đi tới phòng làm việc, vừa vặn có thể vượt qua lĩnh hình phạt buổi sáng.

Lúc cậu vừa lau khô người đồng thời chuẩn xác tìm ra phòng giặt quần áo, gương mặt hoàn mỹ của Trình Diệc Hàm từ cửa thò ra:

- Sớm a!

- Cấp trên sớm!

Tô Triêu Vũ cuống quít đứng nghiêm hành lễ, khăn tắm kẹp trong nách rớt xuống, phần da lộ ra ngay lập tức nổi da gà dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của Diệc Hàm, cậu cố gắng dùng cách nào khiến thân thể ít di chuyển nhất mà co người lại.

Nếu không phải tập theo sự nghiêm túc của Giang Dương, Trình Diệc Hàm có thể cười đến gập thắt lưng, nhanh chóng khoác lên quần áo thể thao, bước đi thong thả rời khỏi.

Bạn Tô Triêu Vũ của chúng ta ăn mặc quần áo chỉnh tề xong, đang bắt chước kẻ trộm đi qua bãi cỏ thì nghe được một tiếng quát đầy tức giận ở phía sau vang lên:

- Đứng lại!

Quay đầu, cậu nhìn thấy Giang Dương xách theo một cây trường côn bằng gỗ thô to dài hơn cánh tay từ đằng xa đi tới. Dạ dày lập tức căng thẳng, vết thương trên mông càng lúc càng đau.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ nghĩ chỉ có rời khỏi nhà sớm một chút mới không đến muộn.

- À? - Ánh mắt sắc như kiếm của Giang Dương dừng lại ở vết thâm dưới viền mắt Triêu Vũ - Cậu có vẻ không hài lòng lắm với điều kiện ngủ nghỉ trong nhà tôi thì phải?

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ không có. Là đau đến không ngủ được, không phải không muốn ngủ.

Giang Dương chậm rãi giơ lên trường côn. Tô Triêu Vũ né tránh hàn khí, trái tim như muốn từ trong miệng nhảy ra. "Trước mặt mọi người đánh cậu" chuyện này đối phương đã uy hiếp nhiều lần, hiện tại đang là thời gian mọi người đi làm, ngoại trừ toàn thể nhân viên, đại khái còn có thêm mấy người hiếu kì đi tham quan...

Nghĩ đến cái mông hồng hồng của mình phơi bày giữa trưa, thông tin vừa lan ra một thời gian ngắn ngủi, tức thì theo miệng mỗi người truyền khắp mọi ngõ ngách của căn cứ, Tô Triêu Vũ tức khắc muốn khóc. Trường côn xoay một vòng bên thân cậu, thẳng chỉ phòng ăn, đi cùng là thanh âm cực kì nghiêm khắc quát lớn:

- Trở lại ăn sáng.

Mãi đến sau này Triêu Vũ mới từ cuộc nói chuyện giữa Trình Diệc Hàm và Giang Dương mà nhận ra cây trường côn thoạt nhìn có vẻ hung ác chỉ là binh khí luyện tập mỗi buổi sáng chứ không phải hình cụ, điều này làm cho cậu ít nhiều an tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro