Chương 08: Sự nhiệt tình của An Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, cảm ơn cấp trên.

Thanh âm của Tô Triêu Vũ vẫn còn mang giọng mũi tội nghiệp, cậu cố gắng đứng lên, thay đổi tư thế hai chân xa nhau. Cái mông tựa như tế phẩm nâng lên cao cao thành một loại tư thế làm cậu bối rối khó xử, nhưng rồi lại phát hiện ra cả người đầy mồ hôi của mình không còn chút sức lực.

Giang Dương khoái trá cười rộ lên:

- Không sao, tôi cho phép cậu nghỉ ngơi cho đến khi có sức đứng lên.

Nói xong vỗ rất nhẹ cái mông sưng đỏ của cậu.

Thân thể Tô Triêu Vũ co giật một trận, cậu dám chắn bây giờ dù là một cái lá cây rơi vào trên mông cũng khiến bản thân đau đớn vô cùng.

Nhưng khi bàn tay đã bôi thuốc sữa giảm đau nhẹ nhàng âu yếm thoa lên, điều duy nhất cậu biết chỉ là một loại cảm giác hưởng thụ đến tê dại. Điều này làm cho mặt cậu càng đỏ hơn.

- Tôi hi vọng sau mỗi lần nghiêm phạt cậu học được vài điều, tỷ như phục tùng, tỷ như trung thực, tỷ như...so với những điều này thì đổi lại sự tín nhiệm cao hơn.

Giang Dương chậm rãi nói, thanh âm lại mang theo một phần giọng điệu thôi miên. Mơ mơ hồ hồ, nước mắt Tô Triêu Vũ vốn đã ngừng lại đột nhiên rơi xuống. Không ở trong tình huống bị nghiêm khắc đánh phạt, cậu lại tựa một đứa trẻ nằm trong lòng tổng tư lệnh khóc rối tinh rối mù.

Triêu Vũ có thể chắc chắn rằng mình đem bộ quần áo màu ngà mặc ở nhà của Giang Dương khóc đến ướt sũng.

Từ trước đến giờ, cậu luôn cố gắng tránh xa những tình huống bất ngờ diễn ra mà bản thân không thể kiểm soát được.

Từ trước đến giờ, Tô Triêu Vũ vẫn khoác lên người một tấm áo hóa thân hoàn mỹ.

Từ trước đến giờ, Tô Hướng là người có năng lực giải quyết mọi phiền phức.

Tuy rằng nửa đêm nằm mơ, Triêu Vũ cũng bị ác mộng nhiều năm về trước quấy nhiễu, nhưng cậu cự tuyệt bất kì kẻ nào dò xét nội tâm mình.

Có lẽ, vì cậu chưa từng thử tin tưởng ai. Cậu chỉ tin tưởng bản thân mình.

Tô Triêu Vũ kì quái nhận thấy bản thân mình lúc này vừa mất đi sự kiên cường lại vừa như an tâm mà kinh hồn bạt vía, vô thức nghĩ rằng nên tránh né, rồi lại vô lực mà giãy dụa.

Giang Dương cái gì cũng không nói, chỉ là ôm lấy Tô Triêu Vũ, dùng thuốc sữa an ủi cậu. Trời đã tối mịt, phòng không bật đèn, ánh sáng mông lung màu cam của đèn đường rọi vào cửa sổ.

Chờ Triêu Vũ bình tĩnh lại, Giang Dương mới dìu cậu dậy, giúp cậu mặc quần, nói:

- Đi tắm rồi sau đó trở về phòng bôi thuốc. Tôi nghĩ, hiện tại điều cậu cần nhất là nghỉ ngơi.

Giọng nói vô cùng ôn hòa, thế nhưng vẫn mang theo âm hưởng chân thật đáng tin cậy của một mệnh lệnh. Tô Triêu Vũ cố gắng nắm lấy đôi bàn tay đang đỡ hai bên hông mình mà đứng thẳng người, cúi chào nói:

- Tuân lệnh, cấp trên.

Tô Triêu Vũ nghe tiếng nước nóng ào ào chảy dâng đầy bồn tắm lớn cũng không định nhảy vào mà gột đi sự uể oải cùng đau đớn trên người. Nước tràn ra ngoài, cậu mới vội vàng định khóa nước, thế nhưng không đoán được bản thân bị nước nóng làm bỏng phát run.

Lính cần vụ ở hành lang phát hiện ra hô lớn:

- Ống nước trong phòng bị vỡ.

... Giang Dương đứng ở phía trước, theo sau là Trình Diệc Hàm cùng An Mẫn, anh giấu đi biểu cảm nhìn Tô Triêu Vũ ôm đầu gối ngồi thu người trong góc, một thân ướt sũng nước. Anh nhìn lính cần vụ lật đật lau sàn nhà, gật đầu rồi rời đi.

- Muốn tôi giúp cậu?

Trình Diệc Hàm đứng ở cửa phòng tắm, vươn tay ra.

Tô Triêu Vũ đột nhiên run lên, lưng dán chặt vào tường:

- Cảm ơn cấp trên, nhưng mà... tôi nghĩ là không cần.

Trình Diệc Hàm gật đầu:

- Không cần phải vừa tắm vừa giặt đồ, tốt nhất cởi ra đi. Mười phút sau sẽ có lính cần vụ chuyên trách lấy đi quần áo bẩn của cậu.

Phòng tắm cách phòng ngủ chỉ mười bước chân, Tô Triêu Vũ cố hết sức chạy nhanh, tránh cho bị Giang Dương thỉnh thoảng đi ra ngoài nhìn thấy. Nhưng phải khởi động đôi chân muốn bất động nên cậu gấp gáp đến độ đổ mồ hôi.

- Trung úy Tô Triêu Vũ?

Đúng ngay thời điểm Tô Triêu Vũ không muốn bị người khác trông thấy nhất thì từ hành lang, An Mẫn nhanh chân bước đến đồng thời nhiệt tình đỡ lấy cậu. Vì vậy mà đôi mắt màu xanh nước biển của Triêu Vũ phút chốc hóa thành tái nhợt.

- Không cần... cảm ơn... - Cậu tận lực né tránh, đồng thời khép hờ cửa phòng, qua khe hở nói vọng ra ngoài - Tôi phải nghỉ ngơi.

- Có thể sao? Không ăn, không bôi thuốc, sao có thể đi ngủ? - Giọng nói thanh thúy của An Mẫn chợt nâng cao lên mấy cung, vang đến mỗi ngóc ngách trong phòng.

Cậu lấy từ túi áo trước căng phồng ra một cái lọ thuốc mỡ sáng long lanh.

- Tổng tư lệnh bảo em đem cho anh.

Tô Triêu Vũ lúc này ngượng ngùng như thể một cậu nhóc thuần khiết, cùng An Mẫy đùn qua đẩy lại có đến 15 phút, thế nhưng bởi vì phải đứng thẳng cố gắng chống cửa mà càng thấy đau đớn, cậu cuối cùng nhượng bộ.

An Mẫn sau khi gỡ khăn tắm ra nhìn thấy vết thương thì vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc thở ra:

- Có phải là... - Đầu ngón tay của cậu chọc vào vết thương sưng đỏ - ...rất đau?

Tô Triêu Vũ hung hăng cắn môi:

- Đương nhiên.

- Em mong muốn khi 16 tuổi có thể giống như anh. - Cậu mở chai thuốc, đổ một ít ra lòng bàn tay ấm áp - Những vết thương đầy thống khổ này... có thể so sánh với năng lực của anh...

Tô Triêu Vũ chợt ngửi được mùi thuốc không quen thuộc cho lắm, chưa đợi cậu nói "Sự thật không phải như thế" phản bác An Mẫn thì cổ họng đã phát ra tiếng kêu chói tai kinh người. Cái mông dần dần thấm thuốc đau đớn như lửa đốt, đau đến cậu cảm thấy vết thương như muốn nổ tung ra. Mà An Mẫn thì cư nhiên đè lại vết thương, chậm rãi, nặng nề xoa xoa.

- Rất nhanh sẽ không đau nữa. - Lúc An Mẫn tạm ngưng việc bôi thuốc, trong đầu Tô Triêu Vũ chỉ có một chữ "Trốn" thật lớn.

Thế nhưng thân thể như không nghe lời, chỉ có thể lấy tay gắt gao kéo xé drag trải giường. Cậu cảm giác được nước mắt không tự chủ được rớt xuống gối đầu có hương cam quýt:

- Tôi nghĩ... tôi nghĩ tự tôi làm là được rồi...

Ngồi ở thư phòng cách xa phòng Tô Triêu Vũ, Trình Diệc Hàm đang tra tư liệu lại nghe được một lần nữa tiếng thét chói tai, có điều lúc này đây, thanh âm phát ra đột nhiên bị cắt đứt, việc này khiến Diệc Hàm suy nghĩ 10 giây, sau đó đi đến phòng Triêu Vũ.

Đứng ở cửa, cậu có thể nghe được tiếng nức nở bị Triêu Vũ cố gắng hết sức kìm nén lại và giọng nói an ủi của An Mẫn:

- Anh đừng nên nhịn, kêu lên sẽ dễ chịu hơn. Thuốc mỡ là tốt nhất, không làm bị thương ngoài da, phát huy tác dụng nhanh chóng...

Khóe miệng Trình Diệc Hàm phác lên một đường cong không dễ bị phát hiện, từ khe cửa nhìn trộm vào, cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng cong của Triêu Vũ khẽ run, mái tóc ngắn màu xanh nước biển ướt nước của vùi trong gối đầu, những ngón tay thon dài sít sao ôm đằng sau gáy, mà gương mặt kia... vẫn chôn thật sâu trong mấy lớp vải.

10 phút trôi qua, Trình Diệc Hàm bưng đồ ăn khuya vào, An Mẫn rời đi.

Người nằm trên giường trông như thể vừa tắm xong chưa lau khô người, vẫn không nhúc nhích, ngay cả khi Diệc Hàm giật chăn trên người Triêu Vũ cũng không có phản ứng. Thẳng đến khi cậu cố tình dùng cái mâm gõ vào mặt bàn mới khiến mấy ngón tay đang đan chặt với nhau buông lỏng ra, Tô Triêu Vũ đem gương mặt đang chôn trong gối đầu nâng lên, giọng nói vừa nhỏ vừa run rẩy:

- Xin lỗi, cấp trên...

- Đây là cơm tối. Thêm vào vài vị thuốc vô sắc vô vị, vitamin, quả nho. Tôi nghĩ cậu tốt nhất là ăn ngay bây giờ.

Trình Diệc Hàm mở nắp bát canh gà, lại múc một ít nước canh rau củ nóng từ món chưng cách thủy vào chén cơm. Sau đó xoay người rời đi.

Đột nhiên góc áo của quần áo mặc trong nhà bị nắm lại. Nếu không phải trước giờ Trình Diệc Hàm nổi danh là phản ứng sắc bén nhạy cảm thì hẳn động tác bắt chuyện vô lực này của Tô Triêu Vũ đã bị xem như là cọ phải cạnh bàn mà bỏ qua rồi.

- Cấp trên... - Tô Triêu Vũ nâng lên nửa thân trên, đôi mắt màu xanh biển còn vương lại nước mắt chưa khô - Tô Triêu Vũ kiến nghị... có thể hay không... đổi lại sử dụng loại thuốc ngày hôm qua...

Cậu sử dụng câu nói thường ngày hay dùng để giải quyết việc chung, ngữ khí lại là cầu xin.

Trình Diệc Hàm nghiêng đầu nhìn cậu một cái, dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ tay đối phương xách lên, ném về trên giường, quăng lại một câu:

- Chuyện này cậu đi mà nói với tổng tư lệnh.

Cũng không quay đầu lại mà đóng cửa rời đi.

Gần nửa đêm, Giang Dương ấn chuông gọi An Mẫn đến pha cà phê nhưng liên tục 3 lần không thấy bất kì lời đáp nào. Khi anh bất đắc dĩ đi tìm thì phát hiện cậu bé luôn luôn cực kỳ nhạy cảm đối với lệnh triệu hoán của cấp trên hiện giờ đang ngơ ngơ ngác ngác đứng trước cửa phòng của Triêu Vũ.

- Sao thế? Bị tính tình hung hăng bạo phát của tên này mắng ra ngoài? - Giang Dương xoa xoa đầu của cậu bé.

- Tổng tư lệnh... - An Mẫn dường như có điều suy nghĩ - Trung úy Tô Triêu Vũ còn chưa ăn cơm tối xong. Em đã bảo, nếu trung úy ăn xong rồi thì để lại ngoài cửa.

Giang Dương thoại lý hữu thoại (câu nói mang hàm ý khác) mà "Ừm" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro