Chương 07: Phần thưởng bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triêu Vũ phản ứng hơi cứng ngắc nhưng vẫn vâng theo mệnh lệnh, Giang Dương âm thầm tán thưởng hành vi tự động mang roi mây và bản ghi chép đến của cậu. Anh mỉm cười với quân nhân đang đứng thẳng dáng người cao ngất, nói:

- Điều đầu tiên tôi muốn nói: về việc trong quân doanh bàn chuyện yêu đương, là tổng tư lệnh, tôi rất tán thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên phải có thái độ tự chịu trách nhiệm: bất luận hành vi nào không trong sáng mà trái lại còn ngả ngớn hay cố ý đùa bỡn thì phải dựa vào mức độ nặng nhẹ mà nhận xử phạt hành chính tương ứng. Tôi không chấp nhận một người không có khả năng điều khiển tình cảm và ham muốn của mình mà lại được thăng chức dù với bất cứ lí do nào. Điều này tôi muốn cậu phải nhớ kĩ.

- Dạ, cấp trên. - Tô Triêu Vũ lớn tiếng trả lời.

- Tốt. - Giang Dương bắt chéo chân, nheo mắt nhìn cậu - Kế tiếp thì nói chuyện giữa chúng ta. Tôi đợi lời nói thật từ cậu, trung úy của tôi.

Tô Triêu Vũ phát hiện bản thân bắt đầu phát sinh suy nghĩ thống hận, nhất là bất luận chuyện gì có liên quan đến cái mông sưng đau nhức của mình, nhưng cậu không muốn đợi Giang Dương nói ra mấy câu kiểu như "Đau đớn có thể trợ giúp cho suy nghĩ" sau đó thì bản thân hối tiếc không kịp, thế là cậu chỉ suy nghĩ một chốc liền nói:

- Xin lỗi cấp trên, tối nay tôi cũng không có hẹn với ai, nói đúng ra thì tôi có cuộc hẹn cho đến khi hủy bỏ nó, bởi vì... ừm... ngài cũng biết, tôi không có cách nào ứng phó một khoảng thời gian phải ngồi nghiêm chỉnh mà tâm sự. Xin ngài tha thứ, tôi cũng không phải muốn nói dối ngài.

Giang Dương thoáng nở nụ cười, lắc đầu:

- Không, đây là chuyện tư của cậu, tôi luôn luôn cho rằng cấp dưới có quyền sắp xếp thời gian cá nhân dù đang mang thân phận quân nhân, trong 24 giờ đồng hồ bất luận lúc nào cũng phải mang tâm lí sẵn sàng phục vụ như một sự rèn luyện cơ bản trong nghề nghiệp hàng ngày.

- Dạ, cấp trên. - Tô Triêu Vũ sau khi lễ phép trả lời thì tiếp tục thống khổ suy nghĩ.

Cậu phát hiện kì thực không cần roi mây trợ giúp, với tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn ở chỗ này thì cũng đủ hành hạ cái mông sưng đau nhức của mình thêm nhiều.

Giang Dương gõ một ngón tay:

- Tôi nghĩ tôi phải nhắc nhở cậu: muốn biết rõ ràng bất kể chuyện gì thì tốt nhất là nhớ lại từ đầu. Trong quá trình học tập trước đây, tôi nghĩ thầy giáo của cậu hẳn là quá một lần dạy loại phương pháp nghiên cứu căn bản này, đúng không?

Tô Triêu Vũ tự động nhớ lại thời điểm từ buổi sáng ồn ào đến hồi tưởng mỗi một câu nói mà hôm qua Giang Dương nói với mình.

"Không có khả năng phán đoán chính xác đúng lúc: 10 roi."

A, gặp quỷ, Tô Triêu Vũ trước mắt hiện ra thời điểm buổi sáng cậu oán hận viết số "70", khóe miệng Giang Dương ý vị thâm trường mà cong lên. Lúc đó vì quá tức giận mà cậu quên rằng việc này phát sinh thêm nợ.

- Xin lỗi, cấp trên.

Tô Triêu Vũ cúi thấp đầu nhận sai:

- Tôi nghĩ tôi đã quên ghi lại vì không phán đoán chuẩn xác đúng thời gian mà bị phạt mười roi mây.

- Tốt, tôi vẫn nhớ rất rõ nghiêm phạt chuyện này phải gấp đôi lên. - Giang Dương không hề có chút thông cảm nào mà nói - Tôi thật đáng tiếc mà nói cho cậu, trung úy Tô Triêu Vũ, tôi mới có 24 tuổi, muốn đến độ tuổi trung bình của con người ta khi trí nhớ bắt đầu suy yếu chí ít cũng phải 30 năm nữa.

- Xin lỗi, cấp trên. - Tô Triêu Vũ lấy ra vở ghi chép, đằng sau số "70" viết nhanh thêm "+20".

Mắt đảo qua số ghi chép, cậu phát hiện tổng số nợ đã đạt đến 340 roi, điều này làm cho cái mông của cậu phản xạ có điều kiện mà thoáng cái co rút đau đớn dữ dội.

- Sang đây. - Giang Dương vẫy tay.

Nói thế nào thì Giang Dương ngồi trước mắt cậu hiện giờ mặc quần áo ở nhà tựa trên sofa vẫn ôn hòa hơn rất nhiều nếu so với với tổng tư lệnh ban ngày mặc quân phục thẳng thớm ngồi sau bàn làm việc rộng.

Tô Triêu Vũ thấp đầu đi từ từ qua, vừa nghĩ đến hình phạt tăng lên, lo lắng cùng sợ hãi không thể giấu diếm mà biểu lộ rõ ràng trên mặt.

- Tuân lệnh, cấp trên.

- Cởi quần, nằm sấp trên đùi tôi. - Giang Dương vui vẻ lệnh - Bởi vì biểu hiện ngày hôm nay của cậu rất tiến bộ, tôi cho phép cậu trả hết 20 roi mây.

- A, không. - Tô Triêu Vũ thiếu chút nữa thì nhảy lùi, hai tay bất giác mà thoáng che cái mông, sau đó mau chóng buông ra mau chóng đứng nghiêm lại - A, không, tôi cũng không phải nghi ngờ quyền uy của ngài, tôi cũng rất cảm kích ý tốt của ngài, thế nhưng... thế nhưng...

Mặt cậu lại đỏ lên.

- Tôi không thể chịu được cách trả nợ này...

Giang Dương đơn giản là vì nhiều năm rèn luyện thói quen nghiêm túc mới không phải dựa vào sofa cười lăn lộn, anh trầm sắc mặt, từ trên bàn trà cạnh bên lấy một ly cà phê, dùng thìa bạc khuấy lên. Hương thơm từ ly cà phê tỏa ra cùng không khí im lặng kỳ dị trong phòng cộng lại kích thích thần kinh Triêu Vũ, cho nên 5 phút sau, cậu đành phải cam chịu đầu hàng:

- Được rồi, cấp trên... Tôi nguyện ý, xin ngài tha thứ tôi phải lỗ mãng mà xúc phạm ngài...

Giang Dương nhấp một ngụm cà phê, như cũ cái gì cũng không nói. Tô Triêu Vũ buông vở ghi chép, cố lấy can đảm mà đi tới bên người Giang Dương, đưa roi mây cho anh. Thấy Giang Dương để ly cà phê xuống, tiếp nhận roi mây, cậu liền cởi quần, do do dự dự mà nằm trên đùi Giang Dương. Cái tư thế giống hệt học sinh tiểu học chịu phạt làm người thanh niên cao 188 cm mười phần xấu hổ, mà cái đệm lót bụng dưới khiến cậu mắc cỡ đến mức thật muốn chui đầu vào khe hở giữa lưng ghế sofa và đệm ngồi mà trốn.

Cậu co rút cái mông, chờ đợi roi mây kèm theo tiếng gió rơi vào trên cái mông sưng đau nhức của mình.

Giang Dương trái lại không vội vàng đánh cậu mà lại xê dịch thân thể vài lần, Tô Triêu Vũ kinh ngạc nhận ra: một lần tư thế thay đổi xong thì hô hấp của mình so với trước cũng thuận lợi hơn nhiều.

Giang Dương cúi đầu nói vào tai cậu:

- Nếu tôi là cậu tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ tư thế rất thoải mái này, bởi vì cậu không có cách nào xác định được tôi sẽ cho cậu ở đây nằm úp sấp bao lâu. Hơn nữa chốc lát khi nghiêm phạt bắt đầu, tôi hi vọng cậu không lộn xộn, bởi vì bất luận sự di động thô bạo nào cũng có thể gây ra thương tổn ngoài ý muốn.

Tô Triêu Vũ thấy cái lỗ tai nóng nóng ngứa ngứa, lúc cậu vô thức mà nghĩ nghiêng đầu thì Giang Dương cũng đã ngẩng đầu, tay trái đè thắt lưng của cậu, tiếp theo là một cái tát nhanh như chớp dữ dội đánh trên cái mông sưng đau nhức của Triêu Vũ.

Vì không đề phòng trước nên Triêu Vũ kêu lớn. Đánh rất nhanh rất mạnh, khi đánh tới cái thứ năm, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống, hơn nữa cậu bắt đầu cố sức giãy dụa. Có điều bàn tay đặt trên lưng Triêu Vũ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, thành công mà đem sự giãy dụa của cậu hạn chế thành ra nhúc nhích. Bảy cái đầu tiên rất nặng, hơn nữa cố ý đánh liên tục vào bên trái. Cho đến khi nước mắt Tô Triêu Vũ rớt xuống chỉ hi vọng Giang Dương chuyển đánh sang mặt khác thì anh hợp thời chuyển "chiến trường".

Khi đánh bảy cái tiếp theo, Tô Triêu Vũ cảm thấy được rõ ràng độ mạnh của cái đánh nhẹ đi. Nhưng vết thương sưng đỏ biến cái mông của cậu thành vô cùng mẫn cảm, cho nên đau đớn vẫn vô cùng kinh người, mỗi một cái đánh giáng xuống đều khiến cậu đau đến nức nở và co giật.

- Đây là phần thưởng.

Giang Dương hoàn thành 20 cái đánh nghiêm phạt, bàn tay ấm áp vẫn đang phủ lên cái mông sưng đỏ của Triêu Vũ. Giọng nói trầm thấp mà lại có thêm phách điệu êm dịu nghe vừa như bồng bềnh trên đám mây trôi rất xa, cũng như đang dán bên tai cậu:

- Tôi nghĩ cái này so với roi mây thì tốt hơn, có đúng hay không? Nếu như cậu biểu hiện thật tốt, tôi sẽ cho cậu dùng phương thức này trả một phần nợ nần trước khi đi ngủ. Thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro