Chương 06: Trong lúc tiến hành trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ca làm việc tiếp theo nửa tiếng, Tô Triêu Vũ đã chép xong những phong thư mà mình được phân công, đồng thời theo phân phó của thủ trưởng mà đưa công văn này gửi cho các quân khu; như vậy trước khi các bưu cục tan tầm có thể phát chúng nó đi hết. Khi cậu trở về từ bưu cục cách nơi làm việc 2 km thì tiếng chuông hết giờ ở chỗ làm cũng vừa mới dứt. Tô Triêu Vũ bị mấy cô gái nhiệt tình vây quanh, ngồi tại chỗ uống ly nước, chờ khi phòng làm việc không còn ai mới lấy bao công văn giấu kĩ ở tầng dưới cùng trong ngăn bàn, bước nhanh tới văn phòng của tham mưu trưởng, lễ phép gõ ba tiếng.

Cửa tự động mở ra, Giang Dương ngồi trước khung cửa sổ rộng sát đất ngắm ánh tà dương, nhàn nhã thổi thổi hai cánh hoa màu trắng trong chén trà xanh, trên bàn có đặt một cái dĩa sứ màu trắng, trong đó là hai miếng bánh bơ thoạt nhìn rất thơm ngon.

Tô Triêu Vũ tự giác khóa cửa, nghiêm cúi chào:

- Cấp trên...

Sau đó cậu không biết phải nói làm sao, không thể làm gì khác hơn là lấy cây roi mây từ trong bao công văn ra, mặt đỏ tai hồng, hai tay đưa nó qua cho Giang Dương.

Giang Dương tâm tình rất tốt nên không truy cứu hành vi y chang con đà điểu này của Triêu Vũ, tiếp nhận roi mây, chỉ chỉ cái sofa bên kia nói:

- Tôi nghe nói thái độ trong công tác và năng suất công việc hôm nay của cậu làm thủ trưởng rất ưng ý, cho nên... - Anh tận lực kéo dài âm thanh, để khi trong đầu Triêu Vũ nảy sinh vài tia hi vọng chờ mong thì đem roi mây chuyển qua tay kia, nói - Tôi cho phép cậu sử dụng tư thế trả nợ dễ dàng hơn, nằm ở trên sofa là được.

Tô Triêu Vũ thầm cắn răng, thuận theo mà trả lời:

- Tuân lệnh, cảm ơn cấp trên.

Nói xong bước nhanh qua, cởi quần, nằm trên sofa, lấy đệm lót dưới mông, chuẩn bị xong tư thế bị phạt.

Giang Dương đợi hai phút mới đi qua. Vết thương dữ tợn của Triêu Vũ hồi sáng bây giờ sưng lên, mặc dù suốt ngày ngồi trên ghế nệm, thậm chí còn lót thêm cái đệm mà hồi sáng anh đưa cho nhưng vết thương như vậy làm sao cũng không khiến cậu dễ chịu hơn. Huống hồ anh nghe nói, trong nửa tiếng đồng cậu đi bộ từ tòa nhà chỉ huy đến bưu cục rồi lại từ bưu cục quay ngược về, nếu trừ thời gian làm thủ tục tại bưu cục, phỏng chừng Triêu Vũ phải chạy về đây.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ còn bảy roi.

Tô Triêu Vũ chôn đầu tại sofa, cho rằng Giang Dương không thấy mình nói gì mà phật ý, nhanh chóng bổ sung mà lớn tiếng báo cáo. Thời gian hai ngày không đủ để cậu quen với mấy hành động này, mặt lại đỏ lên.

Giang Dương vừa nghĩ rất buồn cười, roi mây trong tay cũng giơ lên, mạnh bạo mà quất xuống, trong nháy mắt khi nó tiếp xúc với da, anh tinh tường thấy đầu Triêu Vũ từ sofa mà nảy lên, kéo cong cả thân thể một cách thống khổ, ngay tức khắc sau đó hạ người xuống, ngón tay nắm chặt tay vịn của sofa, từ yết hầu phát ra một tiếng kêu tuy ngắn mà thảm thiết lại nghe như cậu cố kìm nén hết mức. Cả người lẫn mông kịch liệt co quắp hai lần, một vết màu đỏ tía rất nhanh mà sưng lên.

- Chân tách xa nhau! - Giang Dương quát lớn - Đây không phải là một loại vũ nhục mà trái lại là đang bảo vệ cậu. Hai chân căng cứng như vậy đúng là có thể giúp cho cậu bớt đau đớn, nhưng chính nó cũng đem lại thương tổn nghiêm trọng cho cậu.

Roi mây gõ gõ vết ứ máu trên chỗ bắp đùi giao mông:

- Trước khi cậu chuẩn bị xong tư thế chuẩn xác, chịu mỗi một roi cũng không tính vào trả nợ, mà cậu biết, tôi không thích chờ.

Tô Triêu Vũ hút vào một ngụm khí lạnh, cố gắng tách hai chân đang căng thẳng của mình xa nhau, thấp giọng nhận lỗi, nói:

- Tuân lệnh... Xin lỗi, cấp trên.

Giang Dương gật đầu mới lại đánh tiếp. Anh đánh không nhanh, mỗi một roi đều chờ cho Triêu Vũ kêu thảm thiết xong, thân thể trầm tĩnh lại mới quất roi kế tiếp, điều này làm cho cậu cảm nhận trọn vẹn đau đớn mà roi mây mang lại. Đánh xong bảy roi, Tô Triêu Vũ cả người mềm nhũn nằm trên sofa, giãy dụa đủ năm phút cậu mới có thể chống người đứng lên, sửa sang lại trang phục cho ngay ngắn; ghi lại trong sổ ghi chép ngày hôm nay đã trả xong mười roi, đem roi mây nhét vào bao công văn, cúi người chào định rời đi.

- Qua đây uống miếng nước, ăn một miếng bánh ngọt lót dạ, tôi đưa cậu về.

Giang Dương vừa thu dọn bàn làm việc vừa nói.

- Cảm ơn cấp trên. Nhưng Tô Triêu Vũ đêm nay có cuộc hẹn, còn phải về kí túc xá lấy một ít nhu yếu phẩm. Xin ngài chấp nhận.

Giang Dương nheo mắt, nhìn Tô Triêu Vũ một lát, nhướng mi một cái, biểu tình lại không có chút sơ hở:

- Đương nhiên là được. Nhưng tôi muốn cậu trước 9 giờ trở về nhà của tôi, dĩ nhiên, nếu hành lí của cậu nhiều cần trợ giúp thì gọi cho tôi.

- Dạ, cảm ơn cấp trên. - Tô Triêu Vũ vừa khách khí vừa mang dáng vẻ xa lánh mà trả lời, sau đó lễ phép xoay người ly khai.

Lúc vừa đóng cửa phòng làm việc của chỉ huy lại, Tô Triêu Vũ thấy bắp đùi như nhũn ra, một đầu gối quỵ trên mặt sàn. Cơn đau từ mông khiến nước mắt phút chốc ngập tràn viền mắt. Cậu bám vào tay đấm cửa mà đứng lên, lúc này vô cùng hối hận vì đã chấp nhận cuộc hẹn với Susanna.

Giang Dương bằng camera giám sát mà trực tiếp thấy toàn bộ hành động của Triêu Vũ, có phần nghiền ngẫm mà mỉm cười.

... Tô Triêu Vũ vội vội vàng vàng tìm cớ hủy hẹn với Susanna, đầu dây điện thoại bên kia tuy rằng cất lên giọng nữ cười ngọt ngào lanh lảnh nhưng có thể đoán được gương mặt của cô thất vọng thế nào, thế nhưng Triêu Vũ không có can đảm và lòng tin rằng mình có thể ứng phó tốt một buổi hẹn cần thiết phải ngồi nghiêm chỉnh mà trao đổi tình cảm. Cậu lập tức trở về kí túc xá, sửa soạn một vài vật dụng cá nhân đơn giản, sau đó thì đi theo con đường buổi sáng bản thân còn nhớ trở về chỗ ở của Giang Dương.

Dọc đường đi, cậu không kìm nén được mà cảm thấy may mắn vì đã từ chối cuộc hẹn kia, vết thương ứ máu trên mông lúc nào cũng đau rát, tùy theo bước chân dài hay ngắn mà đau đớn dâng lên dữ dội hay chỉ thoáng qua.

Giang Dương mặc quần áo ở nhà, đang ở trong vườn hoa tỉa một cây dây leo, anh ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Triêu Vũ chống tay lên cây hoa ngọc lan trồng cạnh cửa mà thở dốc, tà dương đỏ rực mạ cái bóng thon dài của cậu một viền vàng rũ trên mặt đất, cánh hoa trắng nõn rơi xuống, quả thật như một bức tranh hoàn mỹ làm rung động lòng người.

Tô Triêu Vũ cũng nhìn thấy chỉ huy, cậu cố gắng đứng thẳng, bước nhanh đến trước mặt Tham mưu trưởng mà cúi chào:

- Cấp trên, tôi đã trở về.

Giang Dương buông mấy thứ dụng cụ trong tay, gật đầu:

- Tốt lắm, chỉnh trang một chút sau đó đến thư phòng của tôi, tôi có việc cần nói với cậu.

Tô Triêu Vũ biết bản thân không có quyền lợi nói "Không đồng ý", không thể làm gì khác hơn là kính cẩn cúi chào, sau đó bước nhanh về phòng. Khi cậu đến thư phòng ở lầu ba thì Giang Dương mặc dù bận tối mặt tối mũi vẫn thong dong ngồi trên sofa cao cấp đợi cậu tới, không để Tô Triêu Vũ gõ lên cánh cửa đã mở ra một nửa liền cười nói:

- Tiến vào, khóa cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro