Chương 05: Một vòng nghiêm phạt mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Dương, Trình Diệc Hàm cùng Tô Triêu Vũ đứng ở cửa thang máy chờ thang máy từ trên tầng cao xuống. Thân là tổng tư lệnh tối cao, Giang Dương giữ vững lễ nghi quân đội tốt đẹp cùng sự tao nhã như bình thường, nghiêm túc đứng ở cuối một nhóm binh nhì.

Cửa thang máy mở, nhóm quân sĩ mặc quân phục khác màu nhau nối đuôi nhau mà vào. Giang Dương vào trước Tô Triêu Vũ, ngay khi chân trái Triêu Vũ giẫm lên cái thảm lót xinh đẹp trong buồng thang máy thì hai chữ điện tử to tướng hiện ra kèm tiếng còi báo hiệu vang lên "Quá tải". Dĩ nhiên, thang máy công cộng thì không có khả năng phán đoán vẻ mặt vô cùng bất mãn của Tô Triêu Vũ nên nó lập tức đóng cửa lại.

Cậu tin rằng trong nháy mắt khi cửa thang máy khép hẳn lại, gương mặt Giang Dương hiện ra một nụ cười thách thức; ngón trỏ và ngón giữa tay phải của hắn khép lại, duỗi thẳng, vạch ra một đường trong không trung.

Tòa nhà chỉ huy có 50 tầng, nếu như ngồi chờ chuyến thang máy tiếp theo tốn ít nhất 10 phút, Tô Triêu Vũ giơ cổ tay xem đồng hồ: 6h57, để tới đúng giờ, cậu còn 180 giây.

Khi cậu dùng toàn lực chạy ào vào văn phòng thì lại bị bảo vệ cửa ngăn cản. Trình Diệc Hàm đi tới, quan sát kĩ càng quân nhân vừa mới đến nơi còn phải chống tay lên tường mới đứng vững được, lập tức dùng giọng nói nhàn nhạt truyền đạt:

- Cậu lập tức đến văn phòng của tổng tư lệnh, thời gian muộn là 330 giây, đương nhiên, làm tròn lên.

Tô Triêu Vũ nghĩ tới hình ảnh Giang Dương dựa nửa người trên ghế xoay làm bằng da mềm mại, thản nhiên đùa giỡn với cây roi mây mà nói "một giây một roi" mà do dự lui hai bước, không chú ý cửa phòng làm việc đã bị Trình Diệc Hàm mở ra rồi, có thể nhìn thấy Giang Dương sắp xếp mấy tờ báo buổi sáng đặt trên bàn làm việc.

"Trời ạ", Tô Triêu Vũ nghĩ thầm, "An Mẫn cái đứa nhỏ không tốt này, tổng tư lệnh tại sao không có nhìn trúng?".

- Chào buổi sáng cấp trên! - Tô Triêu Vũ nghiêm cúi chào, hoàn mỹ cung kính.

Giang Dương thâm trầm nở nụ cười, ấn nút khóa cửa:

- Đầu tiên chúng ta nói chuyện cậu tới muộn, 330 giây, cậu cho rằng cậu nên nhận hình phạt như thế nào?

Trong đầu Triêu Vũ xuất hiện một khoảng trống: ngày hôm qua Giang Dương đúng là đã nói từ hôm nay trở đi muốn mình phải tự báo cáo nên nghiêm phạt bao nhiêu.

- A...

Cậu xấu hổ rũ mắt làm như đang cân nhắc, kì thực lòng rối như tơ vò, không biết như thế nào cho đủ.

- Không có khả năng phán đoán chuẩn xác đúng lúc: 10 roi.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ cho rằng... 33 roi mây là đủ.

Tô Triêu Vũ dùng giọng nói bình thường trả lời, đồng thời len lén ngẩng đầu liếc nhìn Giang Dương, ai ngờ anh đang nhìn cậu, hai ánh mắt đột nhiên gặp nhau, Tô Triêu Vũ đành phải cam lòng đầu hàng.

- Quy củ ở đây 5 giây là một roi, tôi nghĩ 66 roi hẳn là con số thỏa đáng hơn.

- Dạ, cấp trên!

Tô Triêu Vũ không tình nguyện lắm lấy bút cùng vở từ trong cặp ra, ghi chép những con số này.

_ Chờ một chút... - Giang Dương nheo mắt, dưới ánh nắng buổi sáng quan sát kĩ Tô Triêu Vũ, thanh niên còn nhỏ hơn mình mấy tuổi này ngày hôm qua bị đánh tới không đứng dậy nổi, trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng thương, tuy rằng sắc mặt tái nhợt như cũ, nhưng sức sống cùng sự kiêu ngạo vẫn được giữ ổn định - 70 roi mây, Tô Triêu Vũ. Vì còn điều chỉnh nên cậu không cần ở mọi nơi mọi lúc lập tức ghi lại. Nhưng mà tôi nghĩ, bao nhiêu đó rất nhanh chóng sẽ lại trở về phạm vi mắc nợ cũ của cậu mà thôi.

Kéo theo cái mông sưng đỏ cùng bắp đùi nhức mỏi leo lên tầng 24, lúc này Tô Triêu Vũ đặc biệt bất mãn, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng lực phát giận trên trang giấy: xẹt một cái gạch ngang con số 66, thay bằng số "70" hình dáng vô cùng oán giận, sau đó có đánh một cái dấu ngoặc "4".

- Hiện tại, chúng ta thảo luận về vấn đề trả nợ một lát. - Giang Dương tự mình rót một ly cà phê, nhẹ nhàng dùng thìa bạc khuấy - Nể tình cậu mỗi ngày phải sao chép thư, tuy rằng không cần tính toán nhiều, nhưng mà số lượng mỗi ngày phải hoàn thành không ít, cậu có thể lựa chọn thời gian, tổng số lượng trả nợ. Tôi thích nghỉ ngơi, không muốn mỗi ngày phải dành quá nhiều thời gian phải làm cái công việc máy móc lặp đi lặp lại này.

Nói xong liền chỉ chỉ cái roi mây nằm nghiêng nghiêng trong bao công văn, lộ ra một đầu nhọn.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ mong muốn từ ngày hôm nay trở đi mỗi ngày nhận 20 roi mây. - Lúc nói ra con số này, Tô Triêu Vũ run rẩy, cậu biết uy lực của roi mây, cũng biết rằng rất có khả năng liên tục nửa tháng bản thân không có cách nào sử dụng bồn cầu một cách thuận lợi.

- 20? - Giang Dương tính toán một chút, thích thú nhìn thẳng cái tay cầm bút đã hơi run của Tô Triêu Vũ - Tôi không có nhiều thời gian như vậy, trung úy Tô Triêu Vũ. Như thế này đi, mỗi ngày 10 roi, sáng sớm 3 tan tầm 7, căn cứ vào biểu hiện một ngày làm việc của cậu mà tăng hay giảm. Ý của tôi là, nếu cậu làm việc tốt là có thể trả được một phần số nợ.

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ kiến nghị toàn bộ tiến hành vào giờ tan tầm buổi chiều.

- Bác bỏ. - Giang Dương đứng lên, Tô Triêu Vũ vô thức rụt người, suy nghĩ nhanh sau đó lấy roi mây từ trong bao công văn ra - Bị phạt buổi sáng có ích cho đầu óc suy nghĩ, dĩ nhiên, cậu cũng sẽ nhớ lâu hơn.

Giang Dương đem roi mây uốn cong để nó bắn ngược lại mấy lần, một ngón tay chỉ sofa:

- Qua đó, dựa theo quy củ ngày hôm qua.

Thấy vết thương trên mông Triêu Vũ, Giang Dương do dự vài giây. Vết thương này ngày hôm qua hoàn toàn sưng đỏ, bây giờ hiện ra vết ứ máu, mấy khối hình thoi nhỏ đã chuyển sang màu xanh. Tô Triêu Vũ hai tay ôm đầu đặt trên lưng ghế sofa, quần kéo đến mắt cá chân, đường cong xinh đẹp của lưng kèm theo làn da trơn bóng phụ trợ càng khiến cho người nhìn có cái ý nghĩ "Miễn phạt đi".

Thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị bóp chết ngay trong đầu. Roi thứ nhất, Giang Dương không chút nào lưu tình quất trên chỗ bắp đùi giao với mông, Tô Triêu Vũ đau đớn hừ một tiếng, đầu gối mềm nhũn, nhưng cố gắng đứng vững, hai tay ôm đầu gắt gao nắm chặt mái tóc màu xanh lam thô ráp đã bị cắt ngắn. Roi thứ hai chọn quất ngay trên vết thương nặng nhất. Giang Dương ngược lại hi vọng Tô Triêu Vũ không chịu nổi mà quỵ xuống, như vậy anh liền có lí do để roi thứ ba lực đánh giảm xuống phân nửa. Quả thật đau đến không thể nhịn, Tô Triêu Vũ kêu lên tiếng, thân thể nghiêng về phía trước mà tránh. Roi thứ ba quất ngay trên roi thứ hai. Tô Triêu Vũ không hề cố kỵ mà kêu thảm thiết, đồng thời trong chốc lát khi roi mây vừa rời khỏi da, yếu đuối ngã trên sofa, rồi lại dùng sức bật lên ra sức đứng dậy lại, cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp:

- Xin lỗi, cấp trên.

Giang Dương cười nhạt nói:

- Đây là mấy roi của buổi sáng, sau khi tan tầm tôi ở đây đợi cậu.

Tô Triêu Vũ cung kính mà cứng nhắc đáp trả, chống sofa đứng nửa phút để chỉnh trang trang phục, sau đó lễ phép rời đi. Giang Dương chú ý khi mái tóc ngắn màu xanh biển khuất hẳn sau khe cửa, Tô Triêu Vũ cố gắng hết sức mà che giấu mọi đau đớn, duy trì bước đi thật nhẹ nhàng.

.

.

.

Bữa trưa, Giang Dương nhìn thấy trong phần cơm có thứ mình cực kì chán ghét - cà thái lát hấp. Anh quyết định đem cái phần ăn khủng bố đó trả lại cho Trình Diệc Hàm, khiến sĩ quan phụ tá mà mình ưng ý nhất đi làm việc với tên đầu bếp không biết điều kia.

Khi Giang Dương nổi giận đùng đùng đi tới cửa, anh thấy một nhóm nữ bí thư cầm phần cơm vây quanh Tô Triêu Vũ, còn có người hỏi:

- Rất mạnh à nha, hình như là cắn chảy máu rồi?

Tô Triêu Vũ đi lĩnh cơm ở vị trí số 1500 trở về, giơ tay lau mồ hôi hai bên thái dương, nhẹ giọng cười nói:

- Người yêu thôi mà, làm vậy cũng đâu có sao.

Ngẩng đầu nhìn thấy Giang Dương, biểu tình trên mặt cậu chợt cứng lại, theo đó thân thể căng thẳng mà vững vàng đứng nghiêm, lớn tiếng chào hỏi.

Giang Dương gật đầu, xoay người đi, cùng tiếng bước chân vang vang gõ nhịp trên hành lang, anh tiến vào phòng của sĩ quan phụ tá bên cạnh. Chốc lát sau Giang Dương trở ra, thấy Tô Triêu Vũ dựa người vào bàn làm việc, mấy cô gái vây quanh cậu, vừa cười vừa nói, tay Triêu Vũ xòe ra ba đồng xu lấp lánh, hình như vừa biểu diễn một màn ảo thuật thú vị.

Lúc đi vào phòng làm việc, Giang Dương tin chắc rằng ánh mắt của Tô Triêu Vũ đuổi theo bóng lưng của mình, anh mỉm cười: con hồ ly có xảo quyệt đến đâu cũng đấu không lại thợ săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro