Chương 04: Sinh hoạt ban đêm của Tô Hướng Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triêu Vũ mặt đỏ tai hồng cẩn thận đi về phía sofa, lấy tay ấn thử biết chắc chắn chiếc sofa mềm mại mới chậm rãi ngồi xuống, rót một ly nước cho mình, một ngụm nước lớn uống xong hai viên thuốc. Trăn trở cả đêm làm tiêu hao thể lực, cậu thấy đói bụng muốn chết, bao tử thì thầm kêu réo. Đang khi cậu phiền não thì lại nghe tiếng gõ cửa. Lần này vào phòng Triêu Vũ là một cậu bé trông khỏe mạnh kháu khỉnh hình như mới mười hai mười ba tuổi, cậu ta bưng một cái khay còn lớn hơn cả vòng tay mình mà đứng ở cửa, lanh lảnh hỏi:

- Anh là trung úy Tô Triêu Vũ phải không? Em tên An Mẫn, là lính cần vụ của tư lệnh. Tư lệnh nói em chuẩn bị vài món cho anh.

Nói xong buông khay, trên khay có một cái thố nhỏ cháo thịt gà còn hơi nóng, một dĩa cải thìa xào tim heo nhìn khá ngon miệng, một đĩa cà chua trộn đường, một phần salad hoa quả. Mùi thơm nức mũi.

- Đây là do tư lệnh trưởng gọi điện thoại cho đầu bếp Chu ở canteen rồi bảo người ra mua đó. Anh ăn nhanh cho nóng, ở ngoài cổng còn có người đang đợi để lấy chén dĩa.

An Mẫn mới chỉ là một cậu bé, dáng tươi cười đáng yêu, ngồi ở bên người Tô Triêu Vũ nói liên tục. Tô Triêu Vũ giật mình, canteen của đầu bếp Chu là một trong số ít nơi bán thức ăn trong căn cứ, cậu đúng là thích ăn cháo gà ở đó, mà những thứ này... cũng là món ăn cậu thích nhất, nhưng thời gian đến ăn mấy món này quả thật rất hiếm hoi, phần lớn cậu đều phải ở trong huấn luyện doanh, chỉ có duy nhất hai lần rảnh rỗi đến đây. Chuyện như vậy Giang Dương cũng biết, trong lòng cậu tự nhiên tăng thêm mấy phần kính nể.

- À. - An Mẫn bỗng nhiên xích sát lại, vô cùng hăng hái nhìn chòng chọc Tô Triêu Vũ mà hỏi - Tổng tư lệnh có phải đã dùng roi mây đánh anh không?

Tô Triêu Vũ mới đưa một muỗng cháo vào miệng suýt chút nữa phun hết ra ngoài, một đứa bé hỏi cậu chuyện này... thật không biết mặt mũi nơi giấu đi đâu cho phải, mà cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ gật đầu, ừ một tiếng.

- Thật tốt quá! Em rất muốn được như anh. - An Mẫn hưng phấn nói.

Tô Triêu Vũ thật đau đầu, cậu nghi hoặc nhìn An Mẫn, đôi mắt của cậu bé sáng lại trong trẻo, thần thần bí bí nói:

- Em có một lần nghe trộm tổng tư lệnh nói chuyện chọn nhân tài với tiểu thiếu gia mới biết được thì ra người mà tổng tư lệnh dùng roi mây giáo huấn nhất định là người ưu tú nhất. Người nhiều lần đảm nhiệm chức đội trưởng trong Phi Báo đội, không một ai không phải ăn roi mây của tổng tư lệnh.

Vẻ mặt cậu bé đầy ước ao:

- Thật hi vọng khi em mười sáu tuổi, tổng tư lệnh cũng dùng tâm tư đó mà dạy dỗ em.

Tô Triêu Vũ ngẩn ngơ, một lúc quên ăn, cậu thật nhìn không ra Giang Dương thấy cậu có điểm tốt nào, trái lại cậu nghĩ anh hẳn là khắc tinh của mình, mỗi lần gặp mặt không lần nào có kết quả tốt.

Đôi con ngươi trong sáng của An Mẫn tinh nhạy chuyển động:

- Có điều anh vẫn là người đặc biệt nhất. Người bị tổng tư lệnh đánh thảm hơn cũng có nhưng không có ai mà tổng tư lệnh cho người ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Một ngày ba bữa cơm tổng tư lệnh có khi cũng quên ăn mà.

- An Mẫn! - Giang Dương bỗng nhiên xuất hiện ngay tại cửa ra vào, nhanh chóng chặn ngang lời nói của cậu - Nói lung tung cái gì đó, chuyện quân sự không đến lượt một cậu nhóc quản lý, trở về phòng ngủ!

Cậu bé không thể làm gì khác ngoài việc phẫn nộ chạy đi.

Tô Triêu Vũ vội vã buông đũa, đứng lên nghiêm hành lễ:

- Cấp trên hảo.

Đương nhiên, lần này sau khi được nhắc nhở, hai chân không quá căng thẳng như bình thường nên chịu đau lần này không quá khó khăn.

- Nghĩ tôi tính phạt cậu đứng nghiêm à? Đây là nhà của tôi, tôi coi cậu như khách, không yêu cầu cậu tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân đội. Nhưng nếu đã đứng thì đứng cho đúng, cho thẳng. Tôi muốn cậu lúc nào cũng không quên thân phận của mình, trong đầu không được tồn tại suy nghĩ lười biếng.

Khi nói đến câu cuối, lời nói sắc mặt đã rất nghiêm khắc.

- Dạ, cấp trên.

Tô Triêu Vũ vội vã kéo căng hai chân bất chấp vết thương đau đến chết đi sống lại, lớn tiếng trả lời.

- Được rồi, chính mình, lần này muốn nhận phạt hay nhận đánh? - Giang Dương nhàn nhạt nói, hình như là đang cùng Triêu Vũ nói chuyện hôm nay thời tiết thế nào - Nhận phạt một ngày hai tiếng đồng hồ đứng nghiêm, suốt ba mươi ngày. Nhận đánh một ngày mười roi mây, cũng là ba mươi ngày.

Tô Triêu Vũ thật muốn khóc, cậu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Giang Dương, Giang Dương xác thực cũng có mềm lòng trong chốc lát, nét mặt không hề biểu cảm, chỉ bình tĩnh mà cười:

- Nhắc cho cậu quy tắc thêm một lần nữa, thời gian tôi để cho cậu chọn lựa mà cậu dây dưa cù nhây thì kết quả là chịu cả hai loại hình phạt, thậm chí cả hai loại hình phạt đều tăng gấp đôi mà phạt. Cho nên, cậu không cần phải vọng tưởng cậu làm sai bị tôi phát hiện còn có thể toàn thân trở ra. Lần này tôi tha cậu, trước khi tôi đếm tới ba thì nói cho tôi lựa chọn của cậu, một...

- Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ nhận phạt.

Tô Triêu Vũ không thể làm gì khác hơn ngoài việc lớn tiếng trả lời, cậu nhớ tới hai trăm sáu mươi roi mây còn nợ cùng cái mông sưng đau nhức của mình, dĩ nhiên là không muốn lại bị đánh đòn.

- Tốt. - Giang Dương gật đầu - Từ ngày mai cậu còn phải trả nợ, tôi biết đây là lần đầu cậu chịu đòn, thập phần khổ cực, cho nên đứng nghiêm từ cuối tuần bắt đầu phạt. Trong lúc cậu ở nhà tôi, mỗi ngày sau giờ cơm tối, cậu đứng ở góc tường trong thư phòng của tôi.

Tô Triêu Vũ vội vã trả lời, cúi đầu, không phục mà cái miệng mếu máo. Giang Dương cũng bỏ qua biểu tình nhỏ này của cậu, cười mà hỏi:

- Ủy khuất chính là không phục, nói đi, dù sao thì ngày hôm nay cũng không thể lại phạt cậu nữa.

- Tô Triêu Vũ không dám, chỉ là...

Tô Triêu Vũ nghĩ ngày hôm qua mình còn là ông cụ non gương mẫu, ngày hôm nay bị biến trở thành một đứa bé dưới mười tuổi, nói chuyện làm việc đều trở nên vô cùng ngây thơ non nớt.

- ... chỉ là tôi làm việc ở chỗ ngài, công tác đều đặt dưới mắt ngài, nếu ngài không vừa lòng với tôi, ngày ngày phạm sai lầm, ngày ngày chịu phạt, còn không trả xong nợ cũ lại thêm nợ mới...

Càng nói ra càng thấy ủy khuất.

Giang Dương cười ra tiếng, ngoắc bảo cậu ngồi bên cạnh mình, nhẹ xoa mái tóc cắt ngắn đã hơi dài ra của cậu mà nói:

- Cậu nghĩ xa quá, sợ đánh sợ phạt thì cố gắng làm tốt công tác của mình. Tôi phạt thì phạt rất nặng, nhưng quyết không cố tình mà "vạch lá tìm sâu", hiểu không?

Tô Triêu Vũ lầm bầm mà nhẹ giọng kháng nghị:

- Dục gia chi quá, hà hoạn vô từ? (đại ý là "Nếu đã muốn gán tội cho người khác thì thế nào cũng tìm ra được lí do")

Giang Dương cười vui vẻ, một tay ôm chầm lấy Tô Triêu Vũ, hôn một cái lên trán của cậu:

- Tiểu binh của tôi, tôi sao cam lòng làm vậy chứ?

Gương mặt Tô Triêu Vũ thoáng chốc mắc cỡ đỏ bừng bừng, một hồi nói không ra lời.

Lúc Giang Dương đứng lên định rời khỏi lại bị cậu một tay kéo giữ góc áo, sau đó anh nghe được giọng nói cầu khẩn mềm mại:

- Cấp trên, tôi đau.

Nhiều năm chinh chiến thống lĩnh quân đội tôi luyện Giang Dương thành một con người lạnh lùng vững chắc tựa trường thành, giờ phút này bị Tô Triêu Vũ lay động. Một câu nói của cậu như khoét một lỗ hổng trong ngực anh, gió lạnh ào ào thổi qua, thổi trúng trái tim làm anh cảm thấy đau. Tô Triêu Vũ thấy anh đã mềm lòng liền ôm lấy anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm của đối phương, dùng giọng nói nghẹn ngào cầu xin:

- Cấp trên, ngài cho tôi nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵn tiếp tục trả nợ... thật sự đau quá...

Giang Dương cũng ôm lại cậu, vỗ vỗ trấn an, nhưng lời nói cương quyết cự tuyệt:

- Không được, tôi biết cậu vô cùng đau đớn, nhưng quy củ là quy củ. Buổi sáng ngày mai đến văn phòng tôi sớm nửa tiếng chịu phạt, nếu tới trễ, tôi sẽ xách cậu ra đến sân bóng mà đánh, có nghe hay không?

Tô Triêu Vũ không dám cầu xin gì nữa, chỉ có thể trả lời:

- Dạ, cấp trên.

Sau đó mở mắt trừng trừng nhìn anh đi, tiếp tục dùng bữa khuya, mọi thứ đều xong thì rửa lại mặt nằm lên giường, cẩn thận mà đem thuốc mỡ thoa khắp cái mông. Loại thuốc kia quả thật rất tốt, đau đớn nhanh chóng giảm bớt, cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ...

Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh dậy, cả người Triêu Vũ mồ hôi lạnh ướt sũng. Quân phục ngày hôm qua do cậu giãy dụa phản kháng mà nhăn nheo đã được giặt sạch hong khô, ủi an phẳng phiu đưa đến, treo trên giá treo quần áo. Vết thương dữ tợn đã có phần giảm sưng, so với ngày hôm qua vết sưng chỉ cao phân nửa, màu sắc cũng thoáng nhạt đi. Tô Triêu Vũ thử thử, mới chạm sơ sơ đã thấy đau đớn vô cùng, nhưng nếu hoạt động bình thường thì không có vấn đề gì lớn. Theo thói quen buổi sáng của Giang Dương, nửa tiếng đồng hồ trước anh đã lên xe tuần doanh đi.

Tô Triêu Vũ rửa mặt, thay đổi quân phục rồi đi làm, mới vừa đi chưa tới 30m cậu bỗng nhiên phát hiện mình không biết đường. Đến căn cứ tuy rằng đã tròn nửa năm, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên cùng từ hai ngày trước, cậu đều bị nhốt trong huấn luyện doanh huấn luyện tân binh, suốt ngày chỉ biết một khoảnh sân nhỏ. Ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà của tổng tư lệnh, lúc đó trời đã tối, bản thân lại vừa đau đớn vừa mơ màng lim dim ngủ, chu vi xung quanh đây đều là doanh trại trật tự cùng cây cối, trách sao được cậu không biết phương hướng?

Nghĩ đến việc đi muộn sẽ bị Giang Dương nghiêm phạt, trái tim Tô Triêu Vũ như bị bóp nghẹt, nếu là bị xách ra sân bóng, trước mặt mấy trăm binh sĩ bị lột quần đánh đòn, dù là kẻ mặt dày nhất cũng còn thấy mất mặt. Cậu vừa nhớ lại vừa bước nhanh đi, hi vọng có thể gặp được người để hỏi đường, nhưng càng chạy càng hồ đồ, cuối cùng chính mình đang ở đâu cũng không biết. Trong lúc cậu cuống quít lo lắng thì một chiếc xe màu đen, cửa sổ có rèm che chậm rãi dừng bên cạnh cậu:

- Sớm vậy, trung úy Tô Triêu Vũ?

Cửa sổ xe hạ xuống, cậu nhìn thấy gương mặt tươi cười xán lạn của Giang Dương.

Tô Triêu Vũ lập tức đứng thẳng, căn cứ theo đúng nghi thức quân đội mà nghiêm chào:

- Cấp trên hảo.

Giang Dương nhìn đồng hồ đeo tay:

- Bây giờ là sáu giờ năm mươi phút, tôi nhớ kĩ đã nói cho cậu, nhất định phải có mặt tại văn phòng của tôi nửa tiếng đồng hồ. Nói thế nào thì hiện tại cậu chỉ còn mười phút, sao lại có thể thong thả mà đi tản bộ như vậy ta?

Tô Triêu Vũ lòng vô cùng buồn bực, không muốn nói mình bị lạc đường, chỉ cúi thấp gương mặt đã hơi hồng.

Giang Dương nghiêng đầu cười:

- Có muốn đi nhờ xe hay không?

Tô Triêu Vũ thấy ghế ngồi bên trong làm bằng da rất mềm mại, hơi cảm động, nhưng rồi lại nghĩ Giang Dương tuyệt đối không tốt lành tới mức đó, lớn tiếng trả lời:

- Cảm ơn cấp trên. Nhưng mà...

Giang Dương bị thứ biểu tình nửa chờ mong nửa sợ của Triêu Vũ chọc cho cười ra tiếng, mở cửa sau:

- Bắt đầu từ bây giờ, nhìn đường cho kĩ, bị lạc ngay trong căn cứ, chuyện này mà nói ra nhất định bị người ta cười chết.

Tô Triêu Vũ biết anh không vì chuyện này mà nghiêm phạt mình, cẩn thận ngồi xuống ghế, đầu cúi nhưng ưỡn ngực thẳng lưng, tư thế vô cùng đẹp. Giang Dương bảo tài xế tiếp tục lái xe đi, híp mắt cười nhìn cậu, đưa tay ra đằng sau lấy một cái đệm nhỏ, loại dùng để đặt trên ghế ngồi làm bằng bông ném qua cho Tô Triêu Vũ:

- Số cậu may mắn, An Mẫn tìm được trong kho cái này, cầm lấy đi.

Tô Triêu Vũ mặt đỏ lên, tài xế ngồi ghế trước cùng sĩ quan phụ tá Trình Diệc Hàm tựa như không hề chú ý tới vẻ xấu hổ của cậu, cậu mới nói khẽ:

- Cảm ơn cấp trên.

Giang Dương gật đầu, sau đó không hề chú ý đến cậu, như bình thường dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro