Chương 77: phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIÊN ĐƯỜNG THỨ N

(mang theo chút chút tình tiết)

Giờ cơm trưa điểm, Từ Niệm Vi bận bịu ở phòng bếp, Tô Mộ Tinh làm trợ thủ cho bà ấy, cố lắm mới giúp được một tí.

Tô Mộ Tinh ngồi bên cạnh nhặt rau, Từ Niệm Vi nhân lúc rảnh rang đang để lửa riu riu hầm nấu, đi đến cạnh Tô Mộ Tinh, giọng điệu hổ thẹn: "Tiểu Mộ này, mẹ xin lỗi con."

Tô Mộ Tinh lắc đầu, nói bình tĩnh: "Không sao ạ."

Từ Niệm Vi xoa xoa hai tay, vẫn cảm thấy bản thân thiếu đạo đức, ít nhiều có phần chột dạ: "Lần sau mẹ... mẹ sẽ không thế đâu."

Tô Mộ Tinh ngắt một lá rau xanh, nói với vẻ chẳng hề gì: "Không sao... bọn con quen rồi."

Khóe mắt Từ Niệm Vi giật run, "......"

Ai bảo mật mã khóa nhà con trai dễ đoán thế?

Không phải sinh nhật con dâu thì chính là ngày kỷ niệm kết hôn.

Từ Niệm Vi ho khan mấy tiếng, hỏi thân thiện: "Nhất Đao đâu?"

Ánh mắt Tô Mộ Tinh lượn một vòng, nhẹ giọng nói: "Về phòng nghỉ ngơi rồi..." Cô liếm liếm môi, thật thành bổ sung: "Đang khóc trên giường kia kìa..."

"......"

Từ Niệm Vi khẽ nuốt nước bọt, nhớ tới tiếng "Mẹ ơi" tê tâm liệt phế ở thư phòng kia, bất giác rùng mình một cái.

Hứa Hàm ngồi xem bóng đá ở trong phòng khách một lúc, thật sự chán vô cùng, ông ấy đi đến bên quầy bar, nhìn về phía mẹ chồng nàng dâu đang bận rộn, hỏi cùng vấn đề: "Nhất Đao đâu?"

Không chờ Tô Mộ Tinh mở miệng, Từ Niệm Vi cướp lời trước, "Đang khóc trên giường đấy."

Hứa Hàm: "???" Ông ấy hết tiết thì từ trường đến thẳng đây, mới đến chưa bao lâu.

Vẻ mặt Từ Niệm Vi thần bí, cố gắng nói kiểu khó hiểu: "Chịu tí tủi thân."

Hứa Hàm càng nghe càng hồ đồ, ông ấy đúc hai tay vào túi áo khoác, "Tôi đi xem thử nó."

Nghe tiếng, Tô Mộ Tinh đứng phắt khỏi ghế, vội vàng ngăn cản: "Bố, con đi cho!"

Từ Niệm Vi lập tức tiếp lời, "Lão Hứa ông nhúng tay làm gì..."

Hứa Hàm có chút bối rối, Tô Mộ Tinh đã lanh lẹ cởi tạp dề chạy vào phòng ngủ, lướt qua ông ấy như một cơn gió.

Tô Mộ Tinh đi xa, Hứa Hàm gần như đã hiểu, ông ấy hạ giọng hỏi: "Vợ chồng son cãi nhau?"

Từ Niệm Vi lắc đầu, "Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau...."

Hứa Hàm oán giận: "Bà đừng có mà úp úp mở mở."

Từ Niệm Vi thở dài, trả lời: "Bạo hành gia đình."

Hứa Hàm khiếp sợ, "Nhất Đao? Sao có thể?" Ông ấy không thể tin tưởng mà phản bác: "Tính nết con trai bà là cái kiểu bà chỉ vào mũi nó mắng chửi nó cũng chưa chắc đã đáp lại một câu, càng đừng nhắc đến động thủ, sao có thể."

Từ Niệm Vi nguýt ông ấy, nói sửa cho đúng: "Bị bạo hành gia đình... hiểu chưa?"

Khóe miệng Hứa Hàm co giật, ngón trỏ dựng thẳng lên đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, lát sau, nói cảm khái: "Con trai ngoan... giống tôi mà."

"......"

Bên kia, Tô Mộ Tinh nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ngủ ra, vì để không phát ra âm thanh, cô cởi dép lê đá sang bên cạnh, nhón chân đi tới mép giường.

Hứa Thanh Nhiên nằm trên giường, chăn đệm sẫm màu phồng thành một cái bao, không động đậy.

Tô Mộ Tinh nín thở tiến lên, chăn kéo rất cao, miễn cưỡng che khuất nửa cái đầu, quay lưng về phía cô, không nhìn rõ sắc mặt.

"Anh Thanh nhiên......"

Người trên giường không có phản ứng.

Tô Mộ Tinh lại khẽ gọi một tiếng: "Chồng ơi......"

Vẫn không phản ứng như cũ.

Tô Mộ Tinh dứt khoát kéo chăn ra cũng nằm vào, hai tay cô ôm Hứa Thanh Nhiên từ phía sau, ôm anh chẳng màng thể diện.

Không bao lâu, đầu cô ghé sát vành tai Hứa Thanh Nhiên, quan tâm hỏi: "Vẫn khó chịu à?"

Tô Mộ Tinh trề miệng, giải thích lấy lòng: "Có phải em cố ý đâu... Mỗi lần xuất hiện mẹ đều làm người khác giật mình thế... Em đâu biết sẽ trùng hợp vậy."

Hứa Thanh Nhiên cố chấp không lên tiếng.

Cánh tay Tô Mộ Tinh bên hông anh đảo quanh, môi gần như dán lên gò má người đàn ông, "Ban nãy.... ban nãy cũng là em muốn giúp anh..... Ai biết nặng tay quá..."

Cô giải thích đứt quãng, nhớ tới vừa rồi, gương mặt ửng hồng.

Rốt cuộc Hứa Thanh Nhiên đã có phản ứng, ở dưới chăn lấy ngón chân đá cẳng chân Tô Mộ Tinh đang dính vào, vẫn âm thanh rầu rĩ không vui: "Bây giờ anh không muốn nhìn thấy em."

Tô Mộ Tinh không nghe lời anh, ôm ghì eo Hứa Thanh Nhiên, dán lên tấm lưng dày rộng của người đàn ông, làm nũng nói: "Vì sao... em là vợ anh mà..."

Hứa Thanh Nhiên khẽ quát một tiếng, lạnh lùng chỉ trích: "Em không có lương tâm."

Tô Mộ Tinh véo thịt trên eo anh, giọng mềm như bông, nói câu an toàn nhất làm vui lòng người yêu, "Em yêu anh, chồng ơi em yêu anh."

Hứa Thanh Nhiên vuỗi bỏ cái tay quấy rối của Tô Mộ Tinh, lật người đối mặt với Tô Mộ Tinh, lẳng lặng nhìn cô vài giây, "Em bảo anh cho em tự do? Em đi tìm người đàn ông khác?"

Hai tay Tô Mộ Tinh ôm má, diễn vẻ xấu hổ, "Em đùa mà."

Hứa Thanh Nhiên đâu thể tin, âm trầm nhìn cô, rồi sau đó dùng giọng điệu vô cùng tự tin nói từng câu từng chữ: "Anh, là, tốt, nhất, đấy."

Tô Mộ Tinh vẫn che mặt, mặt dày mà đáp: "Cái này phải thử mới biết được chứ..."

Hai tay Hứa Thanh Nhiên hung hăng đè bả vai Tô Mộ Tinh, ánh mắt ngó lom lom, "Em còn muốn thử??? Coi anh chết rồi hả???"

Tô Mộ Tinh bị làm hơi đau, cô khẽ nhíu mày, "Anh thật sự quá nhạy cảm......"

Lực tay Hứa Thanh Nhiên mất đi, đôi tay thu về tự nhiên ôm ngực, "Tật chung của đàn ông."

Tô Mộ Tinh cũng có thể miễn cưỡng hiểu, duỗi tay chọc chọc lúm đồng tiền má trái người đàn ông, nói trêu: "Vẫn khó chịu à...... Còn dùng được không?"

Hứa Thanh Nhiên mím môi, giây tiếp theo, anh hạ thấp giọng nói lạnh lùng: "Bây giờ em muốn thử?"

Tô Mộ Tinh không tiếp chiêu, chuyển đề tài rất tự nhiên: "Lúc nãy giáo sư Hứa định vào thăm anh.... Em đã ngăn lại, em sợ ông ấy thấy dáng vẻ anh bây giờ.... chịu kích thích."

Năng lực lí giải của Hứa Thanh Nhiên đột nhiên trở nên kém cỏi, trợn mắt với cô, nảy ra một câu: "Anh làm em mất mặt?"

Tô Mộ Tinh nghẹn lời, một hồi lâu, cô giơ tay kéo người đàn ông của mình vào lòng, cằm tì ở đỉnh đầu Hứa Thanh Nhiên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, nói cực kì hổ thẹn: "Xin lỗi... Hôm nay em để anh chịu tủi thân rồi......"

"......"

Vẻ mặt Hứa Thanh Nhiên mờ mịt, vùi đầu trước ngực Tô Mộ Tinh, luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Miệng Tô Mộ Tinh nhắc mãi, "Em sẽ không rời không bỏ, bảo bối... không khóc."

"......."

Hứa Thanh Nhiên từ trước ngực Tô Mộ Tinh ngẩng đầu, nghiêng người một cái đè lên cô gái, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tô Mộ Tinh em thiếu đòn chứ gì!"

Tô Mộ Tinh không sợ tí nào, gương mặt lan tràn nét tươi cười, "Bố mẹ đang ở đây kìa."

"......."

......

Bố mẹ Hứa Thanh Nhiên đến là muốn thương lượng chuyện đám cưới.

Cơm nước xong, mấy người ngồi thảo luận trong phòng khách, cô ấy và Hứa Thanh Nhiên đều không phải người thích phô trương náo nhiệt, trái lại Từ Niệm Vi với Hứa Hàm cũng tôn trọng vợ chồng son.

Nói đến đoạn sau, Từ Niệm Vi dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých Hứa Hàm bên cạnh một cái, ánh mắt ám chỉ.

Hứa Hàm đẩy kính mắt theo thói quen, cười gượng, "Tiểu Mộ này... Chúng ta muốn nói......" Ông ấy mào đầu, ánh mắt dừng ở Tô Mộ Tinh trên sofa đối diện, rồi sau đó lại trượt sang Hứa Thanh Nhiên đang ôm gối ôm cạnh đó, một lần nữa mở miệng: "Bố với mẹ con... muốn nói là thế nào cũng phải ăn một bữa cơm với nhà họ Diệp chứ."

Tình hình của Tô Mộ Tinh, Hứa Thanh Nhiên đã từng lén nhấn mạnh, mẹ Tô Mộ Tinh mất sớm, quan hệ với bố rất tệ, nhưng cưới xin suy cho cùng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa có thế nào cũng không thể để con bé ấm ức.

Từ Niệm Vi thấy lão Hứa đã hạ màn, ngay sau đó nói phụ họa: "Đúng vậy, Tiểu Mộ, chúng ta không thể để con tủi thân."

Nghe vậy, Tô Mộ Tinh không biết nói gì, đạo lý cô đều hiểu, chỉ là... người thân bên nhà cô ấy ít, có thể tính cũng chỉ có gia đình Tô Mặc, Diệp Lộ thì sao... Cô không làm được như trong lòng không có khúc mắc mà đón nhận ông ấy, những cũng không cắt đứt nổi mối liên hệ với nhau. Khoảng thời gian trước nằm viện, Diệp Lộ cũng cứ dăm ba ngày lại đến bệnh viện, dù biết rõ cô sẽ không cho sắc mặt tốt, cũng coi như quan tâm cô.

Thấy Tô Mộ Tinh trầm mặc, Hứa Thanh Nhiên đặt gối ôm trong tay sang bên, tự quyết hứa hẹn, "Đến lúc đó sẽ quyết định sau, người hai nhà cùng ăn bữa cơm."

Tô Mộ Tinh nghiêng mắt nhìn về phía Hứa Thanh Nhiên, vẫn không lên tiếng, nhìn không ra trong mắt là trách cứ anh tự ý quyết định hay là cái khác.

Hứa Hàm còn muốn nói cái gì, Từ Niệm Vi ngắt lời ông ấy, "Được... đến lúc đó lại nói sau... Thế mẹ với lão Hứa về trước đã."

Nói xong, Từ Niệm Vi đứng dậy lôi kéo Hứa Hàm đi ra cửa, Hứa Hàm không hiểu ra sao, Từ Niệm Vi ghé đến bên tai ông ấy nói thầm một câu, Hứa Hàm mỉm cười xấu hổ.

Người lớn đi tới cạnh cửa, Tô Mộ Tinh đuổi theo ra huyền quan, "Bố mẹ... đi vội thế?"

Từ Niệm Vi nói: "Mẹ với lão Hứa hẹn hò, bọn con cũng đừng làm bóng đèn nữa." Nói xong, đóng sầm cửa đi mất.

Suy nghĩ của Tô Mộ Tinh hơi loạn, cô xoay người, nhìn Hứa Thanh Nhiên đang đi đến chỗ cô, nói không chắc chắn: "Có phải em làm sai chỗ nào.... Có phải mẹ......"

Hứa Thanh Nhiên ngắt lời cô, "Em đừng nghĩ linh tinh."

Tô Mộ Tinh có phần mệt mỏi, hơi hơi cúi đầu.

Hứa Thanh Nhiên đi qua, nâng đầu cô lên, khẽ nói: "Dành ra thời gian, anh về nhà một chuyến với em, được không?"

Tô Mộ Tinh phủi tay anh, đi tới sofa, bắt đầu cáu kỉnh: "Không được."

Hứa Thanh Nhiên bật cười, chắn trước mặt Tô Mộ Tinh, Tô Mộ Tinh sang trái, anh sang trái, Tô Mộ Tinh sang phải, anh sang phải.

Tô Mộ Tinh lườm anh, "Hứa Thanh Nhiên!"

Hứa Thanh Nhiên nói nịnh nọt: "Em nghe anh nói trước, nói thế nào thì... anh cũng đã cưới con gái cưng nhà người ta, suy cho cùng cũng phải cho người ta một lời giải thích chứ."

Tô Mộ Tinh không ủng hộ: "Không phải anh nên cho em một lời giải thích hả? Vì sao phải giải thích với ông ấy?"

Hứa Thanh Nhiên kéo tay cô, Tô Mộ Tinh lạnh lùng hất ra, Hứa Thanh Nhiên lại không biết xấu hổ nhích gần ôm cô, "Vợ ơi."

Tô Mộ Tinh không trúng chiêu, ra sức đẩy anh, "Hứa Thanh Nhiên không phải anh không biết, bố.... bố em... ông ấy... em không thể tha thứ cho ông ấy..... Nhiều năm như vậy ông ấy căn bản không cảm thấy bản thân mình sai trái... Rõ ràng cái gì anh cũng biết... anh còn ép em." Trong sự việc Hoàng Bình, Diệp Lộ đã bỏ mấy phần công sức, việc này không giả, nhưng cô vẫn không làm được... Cho dù hiện tại ông ấy và Lục Y Vân đã chia tay, cô vẫn không làm được, ít nhất là hiện tại không làm được.

Hứa Thanh Nhiên tùy cô tay đấm chân đá, vẫn khẽ dỗ dành: "Em phải để anh danh chính ngôn thuận chứ, em nghĩ xem.... Nếu anh lén la lén lút cưới con gái người ta, nếu ông ấy nổi điên với anh thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó ầm ĩ tới bệnh viện, nói thế nào cũng là anh đuối lý."

Tô Mộ Tinh đâu thể không nghe hiểu ẩn ý, cô thẳng thừng vạch trần: "Hứa Thanh Nhiên anh uy hiếp em.. Anh chỉ biết uy hiếp em... ầm ĩ thì ầm ĩ... ồn ào đến mức y tá trong bệnh viện đều biết là tốt nhất."

Hứa Thanh Nhiên ngược lại nghe thế bật cười, "Sao còn lôi cả y tá vào... Người ta trêu chọc em chỗ nào?"

Tô Mộ Tinh lẩm bẩm, "Đã kết hôn rồi, còn ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, anh tưởng em không biết?"

Cánh tay Hứa Thanh Nhiên đặt trên vai Tô Mộ Tinh, bất đắc dĩ hỏi: "Anh hái hoa ngắt cỏ chỗ nào?"

Bình giấm Tô Mộ Tinh vỡ hoàn toàn, "Trông các y tá khoa anh đều rất đẹp, lại trẻ trung, các người ngày ngày ở cùng nhau.... Hứa Thanh Nhiên.... Sớm muộn gì anh cũng xảy ra chuyện."

Hứa Thanh Nhiên cười hỏi: "Có thể xảy ra chuyện gì?"

Tô Mộ Tinh hừ lạnh lùng, "Biết rõ còn cố hỏi."

Cánh tay Hứa Thanh Nhiên thu vào trong, nhẹ nhàng vòng sau cổ Tô Mộ Tinh kéo người vào lòng, tiếng nói trầm trong: "Ban ngày anh trên bàn phẫu thuật..." Anh ấy cố tình tạm dừng một chút, giọng điệu ái muội: "Buổi tối ở trên giường em... còn có thể xảy ra chuyện gì?"

Tô Mộ Tinh cấu cánh tay anh.

Hứa Thanh Nhiên kéo đề tài về, ngữ khí mềm mỏng, "Anh về cùng em được không?"

Lông mi Tô Mộ Tinh cụp xuống, khí thế yếu đi.

Hứa Thanh Nhiên biết việc này tám phần đã thành, vì thế, anh đặc biệt giống tiểu nhân nhân lúc cháy nhà hôi của, "Em coi như bồi thường anh... hôm nay anh đây phải chịu đả kích cực mạnh đấy."

Ừ.... đánh kê cực mạnh... đánh... kê...

Tô Mộ Tinh cũng không biết sao mà nghe thế bật cười, chung quy là nhượng bộ: "Hứa Thanh Nhiên... em nói không lại anh."

(Trong tiếng Trung, từ 'đả kích' và 'đánh kê' có phát âm giống nhau. Kê nghĩa là con gà, người ta cũng gọi tinh hoàn con gà trống là kê. Nói đến đây chắc hiểu rồi ha)

Hứa Thanh Nhiên đẩy Tô Mộ Tinh đi về sofa, hai người ôm nhau, thân hình một trái một phải đong đưa, khe khẽ cười nói: "Thua người đàn ông của mình không mất mặt."

Mu bàn chân Tô Mộ Tinh đá hờ anh, tâm trạng tốt hơn một chút.

Hai người lăn xuống sofa, Tô Mộ Tinh ngã lên Hứa Thanh Nhiên, yên lặng nằm sấp một lúc, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng chống lên ngực Hứa Thanh Nhiên, khuỷu tay tì ở ngực anh, bàn tay chống cằm, cúi đầu liếc anh, "Ông xã..."

Hai tay Hứa Thanh Nhiên đan nhau kê sau đầu, cả người lười biếng, lẳng lặng chờ cô nói tiếp.

Bàn tay Tô Mộ Tinh vuốt ve dọc theo đường cằm trơn láng của người đàn ông, đôi mắt giảo hoạt híp vào, "Không phải anh bị đả kích à?"

Thái dương Hứa Thanh Nhiên giật thót, có dự cảm câu tiếp theo của Tô Mộ Tinh tuyệt đối không phải lời gì hay ho.

Quả nhiên, một lát sau, chỉ thấy cô khẽ chất vấn: "Bố mẹ đi rồi, chúng ta thử một chút? Nếu thật sự xảy ra vấn đề... Nhân lúc chưa làm đám cưới, em còn có thể xách quần chạy lấy người."

"......"

"Bằng không thật sự thành phế phẩm rồi..." Lực khuỷu tay Tô Mộ Tinh mất đi, áp sát cơ thể người đàn ông, "Anh sẽ đi gây họa hại người khác..."

"......"

Pha lật mặt cũng nhanh quá chừng, người rõ ràng vừa mới nói sẽ không rời không bỏ.

"Sao anh không nói?"

Hứa Thanh Nhiên khều cằm cô, nhích tới bên môi, "Tô Mộ Tinh... chờ khóc đi."

"Hi vọng còn có thể làm em khóc."

"......"

Mặt Hứa Thanh Nhiên đen như đít nồi, Tô Mộ Tinh cười ha ha, không đùa anh nữa, cô ngoan ngoãn nằm vào lòng anh, nhớ tới chuyện hai ngày nay tìm việc, cô nhẹ giọng nói: "Em không tìm được việc."

Cánh tay Hứa Thanh Nhiên bao quanh cô, kéo người vào trong, "Không vội, cứ từ từ."

Ngón tay Tô Mộ Tinh quấn tóc anh từng vòng từng vòng, "Sao có thể không vội, chẳng lẽ thật sự để anh nuôi em?"

Hứa Thanh Nhiên niết cằm cô, "Vợ mình không nuôi... Anh kiếm tiền làm gì?"

Tô Mộ Tinh chạm đầu vào thái dương anh, nói lẩm bẩm: "Anh không thể dỗ em như dỗ cô bé được, hơn nữa, có công việc, lúc em cãi nhau với anh mới có tự tin."

Hứa Thanh Nhiên nghiêm túc chỉ trích, "Chúng ta không cãi nhau."

Tô Mộ Tinh lại dùng ngón tay chọc má anh, "Một giây trước chúng ta vẫn đang cãi nhau kia kìa... Còn bảo không cãi?"

Hứa Thanh Nhiên như có như không bóp cằm cô, "Thế thì cũng chẳng cần vội, nghỉ ngơi thêm một thời gian."

Tô Mộ Tinh nghe ra ẩn ý của anh, "Nghỉ ngơi lấy một hai năm? Tiện thể sinh con luôn?"

Hứa Thanh Nhiên nắm cổ tay cô, đưa đến miệng hôn hít, "Anh không có ý kiến."

Tô Mộ Tinh liếc anh một cái, cô lại lật người nằm lên Hứa Thanh Nhiên, cúi đầu nhìn anh, hỏi rất nghiêm chỉnh: "Hứa Thanh Nhiên có phải anh rất thích trẻ con không?"

Hứa Thanh Nhiên nhìn cô thật lâu, mắt đen thâm trầm, "Sao hỏi thế?"

Tô Mộ Tinh cũng trả lời thật thà: "Em còn chưa chuẩn bị xong, cứ cảm thấy.... cứ cảm thấy... Chính là chưa chuẩn bị tốt..."

Hứa Thanh Nhiên giơ tay xoa đầu cô, nói dịu dàng: "Chúng ta thuận theo tự nhiên."

Tô Mộ Tinh vội gật đầu không ngừng, vầng sáng trong đầu chợt lóe, tức khắc phòng ngừa chu đáo, "Hứa Thanh Nhiên, có khi nào có con rồi anh sẽ không yêu em nữa?"

"......"

Tô Mộ Tinh sinh sự vô cớ, "Em và con rơi xuống nước anh sẽ cứu ai trước?"

Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên co giật, "......" Vấn đề toi mạng, con trai PK bà mẹ.

"Vì sao anh lại không nói gì.... huhuhu anh không yêu em nữa...."

Hứa Thanh Nhiên không nhịn được mắng cô, "Em bị điên à."

Tô Mộ Tinh liều mạng xoa má anh, "Huhuhu... Hứa Thanh Nhiên rốt cuộc anh cứu ai?"

"......"

"Nói đi!!!"

Hứa Thanh Nhiên nghẹn nửa ngày, xị mặt, từng câu từng chữ nhảy ra: "Anh, tự, sát.... Em vừa lòng chưa?"

Tô Mộ Tinh kinh ngạc trừng to đôi mắt, giây tiếp theo, cô mỉm cười vỗ tay, cực kì vui mừng nói: "Thật tốt quá!!!"

Hứa Thanh Nhiên: "???"

Hai mắt Tô Mộ Tinh lấp lánh ánh sao, "Cuối cùng em cũng có thể mang theo con tái giá rồi."

"......"

"Kết cục đại đoàn viên! Ông xã anh làm đúng lắm!"

"........."

"Em không chỉ có một đứa con trai, còn có thể đổi một người đàn ông."

Trong mắt Hứa Thanh Nhiên bùng lên ngọn lửa, giọng điệu không vui: "Tô, Mộ, Tinh.... em thế này là muốn làm anh tức chết?!"

Nét mặt Hứa Thanh Nhiên sầm sì, quai hàm cứng đờ, Tô Mộ Tinh cười đến nỗi đau xóc hông, đôi mắt híp thành đường chỉ, "Hứa Thanh Nhiên, anh thật là thú vị quá."

Hứa Thanh Nhiên xoay người, hung hãn đè Tô Mộ Tinh dưới người, bóp cổ tay cô giơ lên đỉnh đầu, giọng ủ ê: "Thú vị hả?"

Tô Mộ Tinh gật gật đầu, nước mắt sắp trào ra, "Chồng ơi, anh thật sự quá đáng yêu."

Hứa Thanh Nhiên dứt khoát cởi chân váy của cô, lại vén áo cô lên, khàn giọng nói: "Cười... Tiếp tục cười...."

Tô Mộ Tinh hết sức nghe lời, cười khanh khách không ngớt.

Hứa Thanh Nhiên quỳ xuống thẳng lưng, cởi cúc áo sơmi, u ám nâng mí mắt, "Tô Mộ Tinh, em ngứa da thế chứ gì?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"

"......."

Hứa Thanh Nhiên cởi áo sơmi quăng sang thành ghế sofa bên cạnh, nhìn cô từ trên cao xuống, mắt dài nheo lại đầy nguy hiểm.

Tô Mộ Tinh hơi hơi nâng người lên, lấy ngón tay chọc cơ bụng Hứa Thanh Nhiên, bụng ngón tay không kìm được lượn vòng men theo đường nhân ngư gợi cảm, đầu ngón tay be bé quẹt qua.

Lúc sau, cô ngước mắt nhìn phía Hứa Thanh Nhiên, đầu lưỡi liếm khóe môi, "Tiểu yêu tinh hành hạ người ta nhá..."

Động tác cởi thắt lưng của người đàn ông chợt ngưng.

Trong tiếng cười của Tô Mộ Tinh... Hứa Thanh Nhiên hoàn toàn sụp đổ.......

***

An Thành, thành phố phương nam, xuân hè nhiều mưa.

Tô Mộ Tinh tham gia mấy buổi phỏng vấn, có một chỗ thành tích thi viết của cô không tồi, vốn tưởng rằng chắc mẩm có thể qua, kết quả người ta cần người đàn ông xếp hạng sau cô, ngược lại không cần cô.

Tô Mộ Tinh có phần nhụt chí, may mà không phải đụng tường khắp nơi, bằng cấp lí lịch của cô cũng xem như không tồi, miễn là yêu cầu không cao quá thì vẫn chưa đến mức mãi không được như ý.

Buổi chiều đến một cuộc phỏng vấn cuối cùng, là một tòa soạn tạp chí, rất có tiếng tăm trong ngành, bình luận và lượng tiêu thụ đều không tồi, mấy năm nay internet phát triển, báo giấy truyền thống hoặc nhiều hoặc ít bị co lại, mà công ty vẫn phát triển tốt trong bối cảnh không mấy khởi sắc, Tô Mộ Tinh cảm thấy rất hứng thú, vị trí tuyển dụng là trợ lí chủ biên, sau khi nhậm chức có cơ hội lên phó chủ biên.

Phỏng vấn kết thúc, nhóm người trò chuyện cũng xem như vui vẻ, nhân viên chủ khảo không bảo cô về chờ thông tin mà bảo thẳng cô thứ hai tuần sau chính thức đi làm.

Từ phòng họp đi ra, lúc rảnh chờ thang máy, Tô Mộ Tinh vội không chờ nổi gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Nhiên.

"Đinh ——" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tô Mộ Tinh cúi đầu, theo bản năng nhấc chân đi vào, không ngờ đụng phải một người, di động không cầm chắc, "lạch cạch" nện xuống mặt đất.

"Xin lỗi," Tô Mộ Tinh vội vàng xin lỗi, cô ngước mắt, "Thật ngại quá...."

Nhưng đối phương lại vừa vặn khom lưng cúi người, ngồi xổm giúp cô nhặt di động lăn sang bên, màn hình vẫn đang sáng, giao diện chat wechat, khung chat là mấy chữ đơn giản, lại khó che giấu tình yêu.

Động tác của người đàn ông hơi khựng, hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi nhặt di động trên mặt đất lên, anh ấy một lần nữa đứng thẳng người, đưa điện thoại cho đối phương, dịu dàng đáp: "Không sao."

Tô Mộ Tinh thoáng kinh ngạc, hồi lâu, mới giơ tay nhận, "Anh Lâm Thâm."

Lâm Thâm hơi hơi mỉm cười, lùi sang bên cạnh ấn số tầng, "Xuống tầng mấy?"

Tô Mộ Tinh đứng ở chính giữa, đút điện thoại vào túi, "Tầng một."

Lâm Thâm nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người đều không nói chuyện, không có gì để nói.

Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, một trước một sau đi ra, Tô Mộ Tinh dừng ở sau, cô vừa định đi lên trước nói lời tạm biệt, bước chân Lâm Thâm dừng lại, xoay người, anh ấy tươi cười khéo léo: "Tiểu Mộ, không ngại uống trà chiều với anh chứ."

Tô Mộ Tinh sửng sốt, theo đó cũng cười, cô khẽ đáp: "Em mời."

Lâm Thâm hờ hững "ừ" một tiếng, anh ấy quay người tiếp tục đi phía trước, bước chân Tô Mộ Tinh nhanh hơn, tự nhiên đi bên phải anh ấy, cách hai ba bước.

Mười phút sau, hai người ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, Tô Mộ Tinh tùy ý chọn hai li đồ uống, người phục vụ nhận thực đơn rời đi.

Hai tay Tô Mộ Tinh đan nhau đặt trên bàn, lên tiếng trước, "Em nghe anh nhà em nói rồi, lần trước em nằm viện, anh tới thăm em mấy lần liền."

Tầm mắt Lâm Thâm từ ngoài cửa sổ thu về, anh ấy cười đáp: "Ừ... Mỗi lần em đều đang ngủ."

Tô Mộ Tinh cười ha ha, cũng không ngượng ngùng.

Tầm mắt Lâm Thâm kín đáo dừng ở gương mặt Tô Mộ Tinh vài giây, không nhìn ra được cảm xúc gì trong đôi mắt, thật lâu sau, giọng điệu anh ấy bình tĩnh: "Tháng trước, chị em Lục Y Vân tìm anh huy động vốn, anh không đồng ý, hai hôm trước nghe một người bạn trong nhóm nói, công ty Lục Thành Lập phá sản phát mại rồi."

(Phát mại là một loại thủ tục pháp lý, trong đó khi một doanh nghiệp hoặc đơn vị kinh doanh lâm vào tình huống phá sản hay chấm dứt hoạt động thì trong thời gian ngắn, tất cả tài sản (bao gồm máy móc, nhà xưởng, văn phòng, tài sản cùng với bằng sáng chế, trái quyền và chứng khoán có giá, v.v.) được công bố và bán ra công khai theo quy định pháp luật, chuyển hoàn thành tiền mặt, để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, phần tài sản còn lại sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ trả nợ sẽ được chia đều cho các cổ đông theo tỉ lệ cổ phần nắm giữ, sau đó tuyên bố giải thể công ty.)

Ngón tay Tô Mộ Tinh gác ở mép bàn hơi hơi cuộn tròn.

Quả thật, rời xa sự che chở của nhà họ Diệp, Lục Thành Lập thực sự không phải người biết kinh doanh, mấy năm nay có thể phát triển đều là người ta ban ơn để lấy lòng Diệp Lộ, hiện giờ, Diệp Lộ và Lục Y Vân chia tay rồi, tất nhiên không cần chiếu cố đến thể diện nhà họ Diệp nữa.

Lâm Thâm sợ người ta hiểu lầm, giải thích thêm: "Không có giá trị đầu tư, anh mới không đồng ý."

Tô Mộ Tinh không muốn nghĩ kĩ thâm ý bên trong, khóe môi cô hơi giương lên, vẫn nói câu: "Cảm ơn."

Ân oán giữa cô với Lục Y Vân, thậm chí Lâm Thâm còn hiểu rõ hơn Hứa Thanh Nhiên.

Không phải cô không để bụng, mà là không quan trọng, dạo một vòng bên bờ sinh tử quay về, cô suy nghĩ thấu đáo không ít chuyện.

Biểu cảm trên mặt Lâm Thâm rất nhạt nhòa, tiếp tục nói: "Hai hôm trước anh tình cờ gặp mặt chú Diệp, trông chú ấy có vẻ không khỏe lắm, nếu có thời gian...."

Tô Mộ Tinh không nghĩ tới Lâm Thâm sẽ nói với cô những chuyện này, ngước mắt chạm tầm nhìn của anh ấy, không để anh ấy nói hết lời, "Anh Lâm Thâm..."

Khóe miệng Lâm Thâm kèm nét cười khổ, "Xin lỗi... là anh lắm miệng."

Tô Mộ Tinh không tán đồng lắc đầu, "Anh biết em không có ý này."

Lâm Thâm mím môi không lên tiếng.

Chẳng mấy chốc, người phục vụ bưng đồ uống lên, khay nâng trên tay trái, ly cà phê một trái một phải đặt trước mặt hai người, hơi khom lưng rồi quay người rời đi.

Tô Mộ Tinh bưng ly lên nếm thử, vị ngọt ngấy của caramen quanh quẩn đầu lưỡi, cô khẽ nhíu mày.

Lâm Thâm thu hết vào mắt từng cử chỉ của người đối diện, rồi sau đó ánh mắt dời đi, hờ hững dừng ở miệng cốc trước mặt mình, nghĩ ngợi một lát, vẫn không nhịn được hỏi: "Kết hôn rồi?"

Tô Mộ Tinh buông ly thủy tinh, lấy khăn giấy lau khóe miệng, gật đầu rất tự nhiên, "Vâng... đã được một thời gian."

Lâm Thâm nhếch mày cười, "Tân hôn vui vẻ."

Tô Mộ Tinh cong cong đôi mắt.

Lại một khoảng trầm mặc.

Lâm Thâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cuối cùng chủ động nói lời tạm biệt, "Buổi tối anh còn có bữa tiệc, thời gian hơi vội."

Tô Mộ Tinh vội vàng nói: "Không sao, anh cứ bận việc đi, chúng ta nói chuyện sau."

Lâm Thâm cười khẽ thành tiếng, ánh mắt rất ý vị thâm trường, "Còn có lần sau?"

Tô Mộ Tinh cứng họng.

Lời khách sáo thôi mà.

Ánh mắt Lâm Thâm chợt ngưng, dừng ở gương mặt Tô Mộ Tinh, giọng nói trầm trầm, không mang theo cảm xúc gì, chỉ là trình bày đơn giản: "Tiểu Mộ, tình bạn hai mươi mấy năm của chúng ta, cũng coi như người nhà mẹ đẻ em, bất kể xảy ra chuyện gì... nếu em đã gọi anh một tiếng anh trai, thì anh sẽ vĩnh viễn là chỗ dựa cho em."

Dứt lời, anh ấy cũng không đợi Tô Mộ Tinh phản ứng, đẩy ghế ra đứng dậy, thu ánh nhìn, xoay người đi ra ngoài.

Tô Mộ Tinh nhân lúc người còn chưa đi ra, đứng dậy theo, nói một câu muốn nói nhất, "Cảm ơn."

Thân hình Lâm Thâm chao đảo, mỏng manh như giấy, gần như có phần đứng không vững.

Tô Mộ Tinh lại lặp một lần, "Cảm ơn anh."

Sắc mặt Lâm Thâm nháy mắt trắng bệch, bình tĩnh một lúc, anh ấy  lắc lắc đầu, chân dài tiếp tục bước về phía trước, đi xa rồi, anh ấy quay lưng về phía cô, vào trước lúc rẽ chỗ ngoặt, đột nhiên giơ tay lên vẫy hai cái, động tác rất nhẹ, nhưng cố ý.

Ánh mắt Tô Mộ Tinh đuổi theo sự chuyển động của anh ấy, nhìn thấy anh ấy phất tay, chung quy vẫn mỉm cười.

Sắp 30 rồi, thanh xuân đã sớm trôi xa.

Qua rồi, thật sự đã qua rồi.

......

Tô Mộ Tinh ngồi thêm một lát, mới đứng dậy rời đi, cô đứng trên vỉa hè dựa hờ vào cột đèn đường.

Chẳng bao lâu, có ô tô dừng trước mặt cô, Tô Mộ Tinh hơi ngây người, chưa kịp phản ứng.

Hứa Thanh Nhiên hạ kính cửa xe, người từ ghế điều khiển ghé sang ghế phụ, cười gọi cô: "Hứa phu nhân, gọi xe không?"

Tô Mộ Tinh bỗng hoàn hồn, nhìn thấy Hứa Thanh Nhiên trong xe, vài làn khói mù ban nãy vụt lướt qua, cô vội vã kéo cửa xe, khom lưng ngồi vào ghế phụ, túi xách trong tay vứt thẳng lên bệ điều khiển xe, lập tức nhào vào Hứa Thanh Nhiên, đôi tay ôm chặt eo người đàn ông, ngẩng đầu sáp đến khóe miệng anh.

Hứa Thanh Nhiên bị sự nhiệt tình đột ngột của Tô Mộ Tinh làm cho không biết làm sao, anh nhẹ nhàng đỡ bả vai cô sợ cô bị va đập, hỏi giọng dịu dàng: "Sao thế?"

Tô Mộ Tinh tì lên cánh môi anh, nói se sẽ: "Em tìm được việc rồi, đợi sau này cóp đủ tiền, em định mở cửa hàng."

Lông mày Hứa Thanh Nhiên hơi nhếch, rõ ràng không tin lắm, "Chỉ thế thôi?"

Tô Mộ Tinh lại hôn anh, mổ nhẹ khóe miệng Hứa Thanh Nhiên, giọng mềm mại miên man, "Em nhớ anh."

Tâm tình Hứa Thanh Nhiên vui vẻ, còn vạch lá tìm sâu, "Chỉ hôm nay nhớ... Trước kia đều không nhớ?"

Lòng Tô Mộ Tinh mềm như bông, không so đo với anh, vẫn nói lời ngon tiếng ngọt như cũ: "Ngày nào cũng nhớ, ban nãy nhớ vô cùng...."

Hứa Thanh Nhiên giơ tay vén mấy sợi tóc Tô Mộ Tinh rũ xuống ra sau tai, khẽ khàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tô Mộ Tinh hơi ngửa đầu ra sau, kéo giãn tí ti khoảng cách, ánh mắt hai người giao nhau, cô không nói dối Hứa Thanh Nhiên, trả lời thẳng thắn: "Vừa nãy gặp Lâm Thâm ở tòa nhà văn phòng, nên ngồi lại hàn huyên vài câu."

Lông mày Hứa Thanh Nhiên càng nhếch cao hơn, nói đùa: "Hai người bọn em thật sự có duyên đấy."

Mắt Tô Mộ Tinh híp một nửa, dí trán về phía trước, cố ý đụng vào đầu anh, "Hứa Thanh Nhiên... đừng có giọng điệu chua loét thế. . . Nếu như có cái gì em sẽ nói thẳng với anh chắc?"

Hứa Thanh Nhiên cụp mắt nhìn cô, "Nói chuyện gì mà em lại nhớ anh."

Tô Mộ Tinh chép chép miệng, không biết nói như thế nào, cô cúi đầu làm tổ trong lòng Hứa Thanh Nhiên, gương mặt cọ cọ vào áo sơ mi anh, "Không biết... chỉ cảm thấy gặp được anh thật tốt... Cái gì cũng rất tốt......"

Cái gì cũng tốt.

Vừa khéo gặp nhau.

Không sớm không muộn.

Vừa khéo yêu nhau.

Ở cái tuổi có thể vì tình yêu mà hăng hái quên mình, trải qua những năm tháng thanh xuân mê mang.

Thế nên ấy à.... thật tốt.

Hứa Thanh Nhiên được người trong lòng dỗ dành đến mức tâm trạng khỏi phải nói vui vẻ đến nhường nào, trái lại quên béng chuyện chính, anh xoa nhẹ đầu cô gái, "Còn nhớ chuyện em hứa với anh...."

Ngón tay Tô Mộ Tinh vòng sau lưng Hứa Thanh Nhiên cấu anh, đổi giọng nói: "Biết rồi biết rồi.... nịnh hót bố vợ anh chứ gì, anh sống cùng ông ấy cho rồi..."

Hứa Thanh Nhiên hơi bật cười, "Hứa phu nhân, em trở mặt cũng quá nhanh nhở?"

Tô Mộ Tinh khẽ hừ một tiếng, tay trái chống vào hộc đựng đồ đứng dậy, đẩy anh ra, về lại ghế phụ.

Vẻ tươi cười trên mặt Hứa Thanh Nhiên càng đậm hơn, thấy Tô Mộ Tinh ngồi ngay ngắn xong, anh phủ người qua, Tô Mộ Tinh cảnh giác nhìn lên, "Hứa Thanh Nhiên!"

Hứa Thanh Nhiên dùng ngón trỏ cốc đầu cô, "Nghĩ vớ vẩn cái gì." Dứt lời, anh kéo dây an toàn bên cạnh cài chặt.

Hai người tới Thiển Thanh Ốc, hoàng hôn buông xuống, sắc trời đã tối dần.

Tô Mộ Tinh ít nhiều có chút không vui, Hứa Thanh Nhiên lôi kéo cô đi vào trong, vừa vào sân, đã nghe thấy tiếng tranh chấp bên trong, bước chân Tô Mộ Tinh dừng lại, trái lại Hứa Thanh Nhiên cũng để tùy cô.

"Diệp Lộ... tôi cầu xin ông tôi cầu xin ông.... giúp Thành Lập với... tôi không thể trơ mắt nhìn nó hai bàn tay trắng được!"

"Diệp Lộ tôi xin ông! Xem như tôi cầu xin ông! Tình cảm chúng ta bao năm như vậy... Nhà họ Diệp lại không thiếu tiền, ông giúp nó được không?"

Người phụ nữ khóc lóc kêu gào ầm ĩ không ngừng, ngay sau đó truyền đến tiếng vang kịch liệt "cạch cạch cạch" của vật cứng va chạm sàn nhà.

"Lục Y Vân! Bà cho rằng mấy năm nay tôi đều không biết những việc Lục Thành Lập làm dấu giếm sau lưng tôi hả? Bà bảo tôi giúp nó? Tôi sợ mất hết thể diện nhà họ Diệp!"

"Diệp Lộ ông không thể không có lương tâm a.... Nếu năm đó.... năm đó không phải tôi... chân của ông... chân của ông đã tàn phế từ lâu rồi..." Cảm xúc người phụ nữ kích động, "Đâu chỉ là chân... là tôi liều mạng cứu ông... Ông không thể lấy oán trả ơn như vậy!"

Lại là một loạt tiếng "cạch cạch cạch", Diệp Lộ gầm nhẹ: "Còn chưa đủ hả? Còn chưa đủ hả? Nếu nói đến tình nghĩa, bao năm nay đã trả xong từ lâu rồi."

Lục Y Vân chưa từ bỏ ý định, "Còn có Mạc Đình, còn có Mạc Đình..... ông không thể đối xử với tôi như vậy."

"Bà còn biết nhắc đến Diệp Mạc Đình, bộ dạng hiện tại của bà có tí nào giống dáng vẻ người làm mẹ không? Đừng có làm mất mặt con cái!" Giọng Diệp Lộ nặng nề, rồi sau đó là một trận ho khù khụ, phải một lúc, mới nghe thấy ông ấy tiếp tục nói: "Tiền tôi cho bà đủ để bà tiêu cả đời, Mạnh Bình, đưa người ra ngoài."

Biểu cảm Tô Mộ Tinh hơi lãnh đạm, cô nghiêng người ra sau, lùi vào bóng râm dưới chạc cây. Tưởng Mộng làm xong phẫu thuật, cùng đi Mĩ với Diệp Mạc Đình, Diệp Lộ đã biết thế mà cũng không nổi nóng gì, kỳ thật, Lục Y Vân nói không sai, bất kể thế nào Diệp Lộ thật sự không thể bức Lục Y Vân vào đường cùng, giữa hai người có Diệp Mạc Đình, sẽ vĩnh viễn để lại ràng buộc.

Hứa Thanh Nhiên nhìn ra ý đồ của cô, theo sát trốn vào góc chết gần đó.

Mạnh Bình kéo Lục Y Vân từ cửa đi ra, Lục Y Vân có phần tinh thần rối loạn, nói rất khó nghe, "Diệp Lộ ông không có lương tâm! Ông đối xử với tôi như vậy...Thế mà ông lại dám đối xử như vậy với tôi! Lấy oán trả ơn! Không có tôi bây giờ ông còn có thể sống êm đẹp được chắc, chó má!"

Mạnh Bình nghe mà mí mắt giật liên hồi, vội vàng bịt miệng Lục Y Vân, đỡ người phụ nữ lên xe, ô tô rời đi thần tốc, bốn bề biệt thự yên tĩnh trở lại.

Hứa Thanh Nhiên thấy Tô Mộ Tinh đứng đó mặt không cảm xúc, tay phải túm một chùm lá cây, đầu ngón tay gẩy từng cái từng cái một. Cô nhớ tới lời dì Trần nói lúc trước, ẩn tình trong đó, đôi câu vài lời cô đã có thể chắp vá một chút... Nhưng vẫn không muốn biết.

Hứa Thanh Nhiên hơi cúi người, hai tay giữ bả vai Tô Mộ Tinh, khẽ nói: "Hôm khác chúng ta lại đến?"

Tô Mộ Tinh gục đầu không lên tiếng.

Hứa Thanh Nhiên khẽ nâng má cô, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn anh, hồi lâu, cô lắc đầu, "Không sao, chúng ta vào thôi."

Hứa Thanh Nhiên vẫn hơi không yên tâm, "Không miễn cưỡng?"

Tô Mộ Tinh gật gật đầu, kế đó mỉm cười nhợt nhạt, "Đi nào..."

Diệp Lộ không ngờ Tô Mộ Tinh sẽ tới, ông ấy ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn thấy hai người ở huyền quan, tầm mắt chợt khựng lại, giây lát, lại thu về cực kỳ tự nhiên, tiện tay lấy một tờ tạp chí kinh tế trên bàn trà, cúi đầu lật xem.

Thay xong giày, Tô Mộ Tinh dắt Hứa Thanh Nhiên đi vào trong, hồi lâu, nặn ra một câu cứng nhắc: "Lúc nào bố có thời gian?"

Diệp Lộ từ trang giấy ngước mắt nhìn qua, mắt đen nhìn chăm chú Tô Mộ Tinh, giây tiếp theo, trượt sang Hứa Thanh Nhiên bên cạnh, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hứa Thanh Nhiên không né không tránh, đối diện với ông ấy, anh giải thích: "Bố mẹ cháu muốn mời bác ăn cơm."

Đáy mắt Diệp Lộ lóe lên nét vui vẻ, ông ấy ngó Tô Mộ Tinh mấy lần, làm bộ làm tịch theo thói quen: "Xem thời gian cái gì, nếu công ty..."

Tô Mộ Tinh hừ nhẹ, lập tức tiếp câu chuyện, "Coi như bọn con chưa nói."

Diệp Lộ nghẹn họng.

Hứa Thanh Nhiên vội giảng hòa, "Lúc nào cũng có thể, bác tiện là được."

Tầm mắt Diệp Lộ lại lướt qua Hứa Thanh Nhiên lần nữa, biểu cảm cực ý vị sâu xa, "Cậu chắc chắn? Cậu chắc chắn cậu gọi tôi qua, đến lúc đó con nhóc kia sẽ không động thủ với tôi?"

Tô Mộ Tinh cười giễu cợt, "Bố tưởng ai cũng......."

Lời mới nói được một nửa, Hứa Thanh Nhiên vội vàng bịt miệng cô, "Thế đến lúc đó cháu sẽ liên lạc với bác sau, bọn cháu về trước đây."

Hôm nay tới thật không đúng lúc.

Sắc mặt Diệp Lộ trở nên nhu hòa hơn nhiều, khóe môi vén lên độ cong cực nhỏ, nhưng lời nói ra vẫn là ngữ điệu lãnh đạm, "Về đi."

.......

Dọc đường đi, Tô Mộ Tinh uể oải tì vào kính xe, tầm mắt vẫn luôn dính ngoài cửa sổ, cũng chẳng nói câu nào, Hứa Thanh Nhiên cho rằng Tô Mộ Tinh giận dỗi anh, trong lòng cũng hơi khó chịu.

Mãi đến khi trở về Minh Âm Uyển, Hứa Thanh Nhiên bật đèn huyền quan, anh vừa xoay người định dỗ dành, Tô Mộ Tinh đã nhào thẳng vào anh.

Hứa Thanh Nhiên ít nhiều có phần bất ngờ, anh ôm Tô Mộ Tinh, "Anh tưởng em giận anh."

Tô Mộ Tinh chợt nhón mũi chân, đôi tay câu cổ người đàn ông bẻ xuống, nôn nóng hôn anh.

Hứa Thanh Nhiên bị Tô Mộ Tinh đẩy đụng phải vách tường sau lưng, Tô Mộ Tinh giở trò với anh, vội vội vàng vàng tháo dây thắt lưng của anh, một bàn tay vói vào trong, Hứa Thanh Nhiên bị trêu chọc bỗng giật mình.

Tô Mộ Tinh cắn khóe môi anh, "Em chuẩn bị xong rồi."

==================

Tác giả có lời muốn nói:

Còn một phiên ngoại bánh bao nhỏ nữa là Tiểu Tinh Tinh và Nhất Đao sẽ phải vẫy tay cáo biệt mọi người rồi.

Thật ra.... tôi vẫn chưa nghĩ xong... con trai hay con gái..... ha ha ha ha.

Yêu các bạn!

Hà Nội, 6/10/2022

Chương 78 phải hẹn các bác sang tuần sau rồi

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro