Chương 78: phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIÊN ĐƯỜNG THỨ N

(mang theo chút chút tình tiết)

Từ cái hôm về nhà họ Diệp, Tô Mộ Tinh mua một đống sách, từ dưỡng thai đến nuôi dạy trẻ, chỉ cần là loại hữu dụng đều mua cả, cũng đọc siêu nghiêm túc, còn làm ghi chú, lấy bút nhớ vạch ra trọng điểm tỉ mỉ kĩ càng.

Mà lại cứ......

Hứa Thanh Nhiên vô cùng vô cùng vô cùng chẳng ra sao cả.

Là thế này, nếu Hứa Thanh Nhiên có thể làm được việc không chạm vào cô, cô vẫn có thể kính anh là một hán tử, nhưng kẻ này không biết xấu hổ, nên cần thì một lần cũng không bớt, nhưng mỗi lần buộc phải đeo bao, nếu lần nào làm trực tiếp, chắc cú là đoán chuẩn kì an toàn của cô.

Tô Mộ Tinh bực chết đi được, lén lút mang bao ra đâm mấy lỗ, vậy mà vẫn có thể tóm chính xác.

Thế là......

Ngày nào đó, tháng 4.

Tô Mộ Tinh không tài nào nhịn được nữa, phát cáu, hai người chia luôn giường, Tô Mộ Tinh dọn đến phòng ngủ phụ sát vách, cũng quyết định chiến tranh lạnh với Hứa Thanh Nhiên.

Hôm trước, Hứa Thanh Nhiên trực đêm, sáng sớm tan làm quay về, vừa vặn lại là cuối tuần, Tô Mộ Tinh cũng ở nhà. Về đến nhà là hơn 9 giờ, nếu đặt vào ngày thường, nghe thấy động tĩnh của anh ở huyền quan, chắc chắn không thay đổi là chạy như một làn khói đến đòi hôn.

Không đến mức giống hôm nay......

Tô Mộ Tinh đã dậy sớm, ngồi xếp bằng trên sofa, ôm máy tính, nghe thấy động tĩnh ở cửa, cô ngước mắt nhìn mắt một cái, ánh mắt thờ ơ, giây tiếp theo, mặt không cảm xúc rời tầm mắt, tiếp tục dừng ở màn hình.

Hứa Thanh Nhiên: "......"

Người nào đó chịu thái độ lạnh nhạt, trong lòng ấm ức chết đi được

Thay giày, vứt túi, âm thanh cởi áo khoác cũng làm vang một cách đặc biệt, Tô Mộ Tinh cũng chẳng có một tí ti hứng thú nào, cầm di động trò chuyện với người khác đặc biệt hưng phấn.

Hứa Thanh Nhiên xụ mặt, rầu rĩ không vui về phòng tắm rửa, lúc đi ngang qua cạnh Tô Mộ Tinh, cố ý hừ khẽ một tiếng, lê dép loẹt quẹt.

Tô Mộ Tinh dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc liếc anh, Hứa Thanh Nhiên nghẹn sắp chết.

Không bao lâu, Hứa Thanh Nhiên tắm rửa xong đi ra, Tô Mộ Tinh vẫn ngồi ở trên sofa, chẳng qua đã đóng máy tính cũng buông di động rồi, hơi hơi ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa, nhắm mắt.

Hứa Thanh Nhiên ngồi xuống cạnh cô, sáp lại gần, âm thanh chứa đựng sự ấm ức, "Vợ ơi...."

Mắt Tô Mộ Tinh đảo một vòng, không để ý đến anh ấy.

Hứa Thanh Nhiên giữ eo cô, kéo người vào lòng, Tô Mộ Tinh mở mắt ra, đôi tay chắn ngang giữa hai người, nhìn anh không tiếng động.

Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên trề xuống, "Hôm nay em chưa hôn anh..."

Tô Mộ Tinh trả lời cực kì bình tĩnh: "Ờ."

Hứa Thanh Nhiên tiếp tục oán trách, "Anh không vui, trong lòng cũng khó chịu."

"Ờ."

Sắc mặt Hứa Thanh Nhiên ảm đạm, "Em lạnh nhạt thế."

"Ha ha."

"......"

Hứa Thanh Nhiên im lặng hồi lâu, hai tay anh đặt ở trên eo Tô Mộ Tinh cấu hai cái không nhẹ không nặng, nói nhè nhẹ: "Tô Mộ Tinh, chồng đi trực đêm về, ngay cả hôn em cũng không hôn, thái độ này là thế nào?"

Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn Hứa Thanh Nhiên, thái độ lạnh như băng trần thuật sự thật: "Hôm qua chúng ta đã chia giường."

Hứa Thanh Nhiên đối diện với cô, "Vốn dĩ anh không đồng ý."

Tô Mộ Tinh cãi lại, "Em quyết."

Hứa Thanh Nhiên bóp sống mũi cô, "Những thứ khác em quyết, ngủ thì ngoại lệ."

Tô Mộ Tinh trợn trắng mắt, "Không biết xấu hổ."

Hứa Thanh Nhiên lại kéo người vào lòng thêm một chút, anh khẽ khàng thở dài, "Bà xã."

Anh đương nhiên biết vì sao Tô Mộ Tinh giận dỗi anh, cũng không biết chịu kích thích gì, người mấy hôm trước vẫn nói chưa chuẩn bị tốt, lúc này đã một mình hoàn toàn gia nhập đại quân chuẩn bị mang thai, hơn nữa còn hừng hực vô cùng, chẳng mảy may suy nghĩ đến ý kiến của anh.

Anh thích trẻ con là thật, cũng rất muốn có con, nhưng không đến mức gấp gáp thế, đám cưới hai người vào tháng sáu, còn có hơn hai tháng nữa. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, nội lực cơ thể Tô Mộ Tinh kém, đừng nhìn bề ngoài nhảy nhót tung tăng khỏe mạnh như không, nhưng vẫn mang không ít bệnh, mang thai không phải chuyện nhỏ, anh không yên tâm.

Thấy Hứa Thanh Nhiên một lúc lâu không nói lời nào, Tô Mộ Tinh nghiêng đầu, không nhìn anh nữa.

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt, nâng gương mặt Tô Mộ Tinh xoay về đối diện chính mình, tiếng anh trầm trong: "Em giận anh thật à?"

Tô Mộ Tinh nhếch khóe môi, cuối cùng vẻ mặt cũng dịu hơn, "Không phải đã làm kiểm tra rồi à... Chúng ta đều không có vấn đề mà, vì sao không thể có con?"

Đợt trước cô muốn đi bệnh viện kiểm tra tổng quát, Hứa Thanh Nhiên không lay chuyển được, hai người đều không kiểm tra ra vấn đề gì. Tô Mộ Tinh cũng không phải người vô lý, sự băn khoăn của Hứa Thanh Nhiên cô cũng không thể không hiểu, nhưng rõ ràng không nghiêm trọng như anh nghĩ.

Hứa Thanh Nhiên vuốt tóc cô, đành phải nói: "Anh thích thế giới hai người."

Hai tay Tô Mộ Tinh thò vào túi áo ngủ của Hứa Thanh Nhiên, nói nghiêm túc: "Rất nhanh thôi anh đã sắp 40 rồi, em bé sẽ chê bố già."

Khóe môi Hứa Thanh Nhiên hơi cong, "Không sao... bố phụ trách đẹp trai."

Tô Mộ Tinh phỉ nhổ, "Già rồi thì không đẹp trai."

Hứa Thanh Nhiên hơi nhướn mày, "Không đẹp thì không đẹp, dù sao vợ anh đẹp là được."

Tô Mộ Tinh rút hai tay trong túi ra, không nhịn được khều cằm Hứa Thanh Nhiên, "Nói năng ngọt xớt."

Hứa Thanh Nhiên tiếp tục khen cô, "Vợ ơi sao em đẹp thế này nhỉ."

Lời này nghe xong thoải mái a... Khóe miệng Tô Mộ Tinh giương lần gần như không thể phát hiện.

Hứa Thanh Nhiên không ngừng cố gắng, "Vợ ơi... người đẹp chân dài kĩ thuật tốt."

Tô Mộ Tinh có phần không nhịn nổi, cô làm ra vẻ xắn tay áo, đẩy Hứa Thanh Nhiên về phía sau, Hứa Thanh Nhiên cũng không ngăn cản, ngã ra sau theo lực của Tô Mộ Tinh, cánh tay vẫn như cũ giữ eo cô gái không buông tay, Tô Mộ Tinh bị liên lụy nghiêng về phía trước.

Hứa Thanh Nhiên đầu gối lên tay vịn sofa, cụp hờ mắt, "Có chuyện nói đàng hoàng, đừng động thủ nhá."

Tô Mộ Tinh nằm bò trên người Hứa Thanh Nhiên, chóp mũi vấn vít hương sữa tắm thoang thoảng, lòng cô mềm như bông, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh, "Thân thể mảnh mai dễ đẩy ngã, chính là nói anh đấy, vô dụng!"

Hứa Thanh Nhiên không kìm được vuốt ve eo Tô Mộ Tinh, cười khe khẽ nói: "Em yên tâm, chỉ mình em có thể đẩy ngã, người khác không được."

Tô Mộ Tinh "xì" một tiếng, giả bộ khinh thường.

Vẫn diễn, thật sự có thể nín nhịn đấy, khóe miệng Hứa Thanh Nhiên mang nụ cười giảo hoạt, theo sau nói: "Tô Mộ Tinh đừng ép anh phải hát."

"......"

Người nào đó cố tình hắng giọng, dạo đầu.

Tô Mộ Tinh tay mắt lanh lẹ, một cái tát bộp lên miệng Hứa Thanh Nhiên, "Anh câm miệng ngay!"

Hứa Thanh Nhiên chịu một cái tát, hơi ngớ người.

Tô Mộ Tinh bắt đầu véo cổ anh, "Hoài phí cái gương mặt này."

Không thể nhịn được nữa, Hứa Thanh Nhiên ra đòn sát thủ, bắt đầu bán thảm, "Đêm qua tạm thời có ca phẫu thuật, nửa đêm về sáng gần như không chợp mắt... a... mệt mỏi quá... a... buồn ngủ quá."

(Bán thảm/卖惨: Đóng vai nạn nhân, tỏ vẻ bị hại, đáng thương để tăng thương cảm của người qua đường. Từ này ai đu Cbiz là cũng dùng rồi nên cứ để nguyên vậy cho nó có hơi hướng nha)

Tô Mộ Tinh vừa nghe thế, quả thực không điềm tĩnh được nữa, tầm mắt cô ngước lên dừng ở mặt Hứa Thanh Nhiên, quầng thâm mắt mờ mờ, giữa chân mày khó che giấu vẻ mệt mỏi, khí thế cô ấy lập tức yếu đi, "Ông xã......"

"Hứ?"

Tô Mộ Tinh chột dạ, "Xin lỗi..."

Đến lượt Hứa Thanh Nhiên nín cười, anh ra vẻ đứng đắn nói hươu nói vượn: "Không sao, anh không trách em."

Tô Mộ Tinh nắm cổ tay Hứa Thanh Nhiên, "Anh có muốn về phòng nghỉ không?"

Hứa Thanh Nhiên thở dài bất đắc dĩ, "Em chia giường với anh rồi."

Tô Mộ Tinh chịu thua lắc đầu, "Không chia nữa không chia nữa."

Hứa Thanh Nhiên đạt được ý đồ, anh đỡ eo Tô Mộ Tinh ngồi dậy, bế ngang người trong lòng đi về hướng phòng ngủ.

Hai tay Tô Mộ Tinh tự nhiên khoác cổ người đàn ông, "Không phải anh mệt à?"

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt, khóe mắt tươi tắn, "Em ngủ với anh một lúc."

Tô Mộ Tinh nhỏ giọng ấp úng, "Em vừa mới dậy mà..." Cô ngẫm mấy giây, "Em 8 rưỡi dậy, ngày hôm qua 10 giờ ngủ."

Hứa Thanh Nhiên dùng đầu gối đẩy mở cửa phòng ngủ, sửa miệng, "Thế nằm với anh một lúc."

Mắt Tô Mộ Tinh cong cong, Hứa Thanh Nhiên một tay xốc chăn, khom lưng khuỵu gối đặt người vào trong chăn, bản thân cũng nằm vào theo.

Tô Mộ Tinh thành thật lăn vào lòng Hứa Thanh Nhiên, đầu Hứa Thanh Nhiên gác trên đỉnh đầu Tô Mộ Tinh không nhịn được dụi mấy cái, vẻ mặt thỏa mãn, cười cảm khái: "Vẫn là vợ anh tốt."

Tô Mộ Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hứa Thanh Nhiên, giọng dịu dàng miên man, "Mau ngủ đi... ngủ đi."

"Ừm..."

Có lẽ là mệt mỏi thật sự, rất nhanh Hứa Thanh Nhiên đã không động tĩnh gì nữa, hơi thở nông nhẹ khẽ phả lên đỉnh đầu cô.

Tô Mộ Tinh không dám cử động, sợ đánh thức người trong lòng, nhưng lại thật sự không kềm được, cô hơi ngửa đầu ở trước ngực Hứa Thanh Nhiên, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, đường nét hài hòa, mặt mũi hiền hòa.

Chỉ cần Hứa Thanh Nhiên ở nhà, mỗi lần cô đều cãi không lại anh, Hứa Thanh Nhiên cũng không tranh cãi với cô, cứ dăm ba câu là cô chẳng còn tí cáu kỉnh nào.

Thôi vậy.

Người đàn ông của mình thì biết làm sao bây giờ... dỗ thôi chứ sao.

Cũng không biết làm sao mà ngủ được, thời điểm Tô Mộ Tinh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Hứa Thanh Nhiên vẫn đang nhắm mắt, cô nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, đã quá 12 giờ giờ trưa.

Tô Mộ Tinh nghĩ ngợi, nhẹ nhàng dịch đôi tay đang đặt trên eo mình ra, động tác xuống giường của cô cố giữ thật nhẹ, dẫm chân trần lên sàn nhà rời khỏi phòng ngủ.

Cô đã đói rồi.... Đến lúc đó Hứa Thanh Nhiên dậy, áng chừng cũng đói bụng.

Đi đến phòng bếp, Tô Mộ Tinh hơi phát điên mất, chuyện cơm nước này cô thật sự không nắm chắc, ngày thường Hứa Thanh Nhiên làm là chính, cô chỉ phụ trách ăn. Ngẫm nghĩ cẩn thận thì cô đúng là một người vợ không đạt chuẩn.

Tô Mộ Tinh mở ra tủ lạnh nhìn chòng chọc, chọn thứ đơn giản nhất mà làm.

Ở trong phòng bếp, Tô Mộ Tinh vừa cẳng thẳng vừa phấn khích, động tĩnh không nhỏ, Hứa Thanh Nhiên muốn không tỉnh cũng khó lắm, giật mình mà tỉnh.

Hứa Thanh Nhiên rửa mặt, chậm rì rì đi ra ngoài, anh dạo bước đến bên quầy bar, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô cực kì hứng thú, tóc dài được búi lên, có phần tùy ý, có mấy sợi tóc dài chưa quấn lên hết rủ lơ thơ đằng sau, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng trẻo, mạ lên viền vàng mông lung, có thể nhìn thấy lông tơ rõ ràng, tầm mắt anh hoàn toàn không rời nổi.

Tô Mộ Tinh nghe thấy tiếng bước chân, nói: "Anh tỉnh rồi à... Em đang định gọi anh dậy ăn cơm đấy."

Hứa Thanh Nhiên không nói tiếp, vòng qua bàn ăn tiếp tục đi phía trước, ôm chặt Tô Mộ Tinh từ phía sau, cằm tì trên vai cô.

Bả vai trùng xuống, tay trái Tô Mộ Tinh rảnh rang vỗ nhẹ cổ tay trên eo, "Em nấu cho anh món ngon."

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên lướt qua nồi, khóe miệng tươi cười hơi cứng lại.

Tô Mộ Tinh bắt đầu giới thiệu, "Đây gọi là mì sườn heo hầm nước trong."

Hứa Thanh Nhiên ngó vào cái nồi đen thùi lùi, thái dương giật tưng tưng, "Nước trong?"

Tô Mộ Tinh chép miệng, "Ban nãy đổ nhiều nước tương quá, anh có muốn nếm thử không..." Nói xong, cô giơ cái muôi định múc canh.

Tay phải Hứa Thanh Nhiên giơ lên cản ngay động tác của Tô Mộ Tinh, dí cổ tay cô đặt cái muôi sang bên, anh lập tức nói sang chuyện khác, "Có phải trên mặt anh có gì không?"

Suy nghĩ của Tô Mộ Tinh bị anh kéo đi, quay đầu nhìn, "Để em xem thử......"

Mới nói được ba chữ, toàn bộ phần còn lại đều bị chặn, thoáng chốc cánh môi Hứa Thanh Nhiên kề sát, nhiệt tình ôm hôn cô.

Tô Mộ Tinh có phần không biết làm sao, muốn lùi ra sau, Hứa Thanh Nhiên giữ ngay gáy cô khóa chặt người trong vòng tay.

Đẩy không ra, Tô Mộ Tinh cấu nhẹ cánh tay người đàn ông, đọc chữ không rõ, "Ăn.... Ăn cơm. . . trước ưm...."

Mắt Hứa Thanh Nhiên híp lại, một tay hướng ra sau tắt luôn bếp, hơi đẩy Tô Mộ Tinh về tì lên bệ rửa bát sạch sẽ bên cạnh, Tô Mộ Tinh bị động lùi ra sau, mông phải được bàn tay to nâng lên, giây tiếp theo, ngồi luôn lên đó, Hứa Thanh Nhiên hôn từ bên môi vòng ra sau tai, một đường hướng xuống.

Cánh tay Tô Mộ Tinh theo bản năng khoác cổ Hứa Thanh Nhiên, lấy mu bàn chân đá vào đùi anh, "Ăn cơm trước..."

Nghe vậy, Hứa Thanh Nhiên cười ầm ừ, từ hõm cổ Tô Mộ Tinh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cực kỳ ái muội nhìn cô, giọng khàn khàn: "Ăn em trước."

Khuôn mặt Tô Mộ Tinh ửng hồng, dùng ngón chân đạp mông anh, tiếp tục kháng nghị.

Mặt mày Hứa Thanh Nhiên không đứng đắn, đôi tay ở eo Tô Mộ Tinh du tẩu xuống dưới, ngón tay thon dài vén quần áo lên thò vào trong, động tác phóng đãng càn rỡ, lời nói ra cũng lưu manh bậy bạ.

Tô Mộ Tinh hơi rùng mình hai chân không kìm được mà kẹp lại, lý trí vẫn còn, cô không nhịn nổi mắng anh, "Hứa Thanh Nhiên anh biến thái! Lưu manh! Cầm thú! Vừa dậy đã làm chuyện này!"

Điển hình của bên ngoài nho nhã bên trong bại hoại.

Thanh cao thoát tục? Tiên phong đạo cốt?

Cmn đúng là tin được anh mới lạ.

Hứa Thanh Nhiên không đau không ngứa, nụ cười trên mặt càng tươi tắn, hơi chống về phía trước một lần nữa mở hai chân Tô Mộ Tinh, động tác đầu ngón tay tiếp tục.

Tô Mộ Tinh không ngừng mắng anh, song, chẳng bao lâu đã bị uốn nắn đến mức ngoan ngoãn vâng lời.

......

Xong việc, Tô Mộ Tinh hoàn toàn chết liệt trên sofa, thế nhưng Hứa Thanh Nhiên lại sảng khoái tinh thần bắt đầu tất bật trong phòng bếp.

Trong lòng Tô Mộ Tinh không thoải mái, bắt đầu bới lông tìm vết, "Em không muốn ăn mì."

Thời gian không còn sớm, định làm món đơn giản, Hứa Thanh Nhiên vẫn nấu mì.

Nghe tiếng, Hứa Thanh Nhiên từ phòng bếp nhìn sang bên kia, giọng nhẹ nhàng, "Sao thế?"

Tô Mộ Tinh chống sofa ngồi dậy, "Em không muốn ăn mì... Em muốn ăn cơm, em muốn ăn cơm rang."

Hứa Thanh Nhiên thử thương lượng với cô, "Anh sắp làm xong rồi, lãng phí không tốt."

Tô Mộ Tinh khăng khăng cố chấp: "Dù sao thì em cũng chỉ ăn cơm rang."

"......" Đây là lại cáu kỉnh rồi.

Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên dừng ở dấu hôn thấp thoáng ẩn hiện trong áo ngủ trễ ngực của Tô Mộ Tinh, nghĩ kĩ thì, vừa rồi quả thật là anh quá đáng, không lay chuyển được cô, anh không kiên trì nữa: "Anh làm cơm rang cho em, em không được đổi nữa."

Tô Mộ Tinh gật gật đầu, "Được thôi."

Nhưng đợi đúng lúc Hứa Thanh Nhiên bắt đầu bắc nồi rang cơm, Tô Mộ Tinh rướn cổ, lại chữa lại: "Ơ... Hay là em ăn mì đi, em thích ăn mì sợi."

"......"

Tô Mộ Tinh lặp lại một lần, "Em chỉ ăn mì sợi, không ăn cơm rang."

Hứa Thanh Nhiên hạ lửa, ánh mắt liếc ngang, "Tô Mộ Tinh!"

Tô Mộ Tinh trề miệng, "Anh hung dữ quá nhở."

"......"

"Còn hung dữ nữa em sẽ khóc cho anh xem."

"......"

"Cái kiểu không dễ dỗ ấy."

Hứa Thanh Nhiên vứt luôn xẻng cơm từ trong phòng bếp bước nhanh ra ngoài, người đàn ông bắt đầu xắn tay áo, ánh mắt hung hăng, "Xem anh xử em thế nào."

Tô Mộ Tinh phối hợp theo nhảy xuống khỏi sofa, bắt đầu trốn khắp nơi trong phòng khách.

Hứa Thanh Nhiên cũng rất nhàm chán, đuổi theo sau cô.

Tô Mộ Tinh với chiếc gối ôm ném Hứa Thanh Nhiên, Hứa Thanh Nhiên linh hoạt nghiêng người, vừa vặn né được.

Ham muốn diễn xuất của Tô Mộ Tinh lên cao, "A a a Hứa Nhị Cẩu Tử ở đầu làng lại phát bệnh thần kinh rồi."

Bước chân Hứa Thanh Nhiên hơi khựng, khóe miệng lờ mờ co giật.

Tô Mộ Tinh tiếp tục ồn ào, "A a a Hứa Nhị Cẩu Tử tôi không yêu anh, người Tô Thôn Hoa yêu chính là Mộ Dung Thiết Ngưu ở làng bên!"

Nói xong, bản thân Tô Mộ Tinh cũng chẳng kiềm chế nổi, cười khanh khách đến mức đau bụng, Hứa Thanh Nhiên từ đằng sau đuổi đến, ôm chặt Tô Mộ Tinh đang cười đau xóc hông.

Tô Mộ Tinh nhập vai giãy giụa xô đẩy, kêu lên hoảng sợ: "Hứa Nhị Cẩu Tử anh buông tôi ra! Anh chiếm được thân thể thôi nhưng nhất định đời này không chiếm được trái tim tôi!"

Cũng chẳng biết Hứa Thanh Nhiên bị đứt dây thần kinh nào mà chợt cười mê hoặc, bật ra một câu: "Tô Thôn Hoa, không cho phép em thích Mộ Dung Thiết Ngưu, em chỉ có thể là người của Hứa Nhị Cẩu Tử anh."

Nói xong, hai người ôm nhau cười cả buổi không dừng lại được.

......

Cuộc sống của người bình thường, ngày qua ngày trôi qua rất nhanh.

Đơn giản, kiên định.

Qua tháng tư là tháng năm, tháng năm nhoáng một cái, chớp mắt đã là tháng sáu.

Hứa Thanh Nhiên tùy ý thản nhiên, Tô Mộ Tinh chú trọng hình thức.

Hai ngày trước hôn lễ, Tô Mộ Tinh kiên quyết mở party chia tay thời độc thân.

Hứa Thanh Nhiên rất khó hiểu, hai người đăng kí đã gần nửa năm rồi, sinh hoạt tình.dục hài hòa tuyệt diệu như thế... Phi... Cuộc sống hôn nhân hài hòa tuyệt diệu như thế, nên cuộc sống độc thân đã là chuyện của 800 năm trước rồi.

Có điều, trước giờ anh đều nghe theo cô ấy.

Thế là......

1 giờ sáng, giờ Bắc Kinh.

Vợ vẫn còn cắn hạt dưa buôn chuyện với đám huynh đệ của anh trên bàn nhậu, ngày thường giờ này, anh đã ôm cô gái ngủ lâu rồi.

Hứa Thanh Nhiên tức chứ, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài.

Rượu quá tam tuần, Hà Gia Mộc và Chương Minh Nhất có mắt nhìn nhất, hai người nhân lúc còn êm đẹp là rút quân, trước ánh mắt ai oán của Hứa Thanh Nhiên, cực kì thức thời cuốn gói chạy lấy người.

Thái độ Lăng Nhược Dư thì sao, rõ ràng chính là Giang Lạc không đi, cậu ta cũng không đi, ánh mắt Hứa Thanh Nhiên lại hung dữ, cậu ta vẫn không nhúc nhích gì.

Cho nên, người có đầu óc kém cỏi nhất chắc chắn là Giang Lạc, một đám đàn ông cắn hạt dưa khỏi phải bàn hăng say siết bao.

Hứa Thanh Nhiên oán hận lườm cậu ta.

Giang Lạc phun ra một mảnh vỏ hạt dưa, cười tít mắt nói: "Nhất Đao, hạt dưa nhà cậu ăn ngon thật."

Hứa Thanh Nhiên còn chưa kịp nói, Tô Mộ Tinh ở bên cạnh đặc biệt ân cần: "Ăn ngon thì anh ăn nhiều một tí."

Cô uống rượu vào, hơi say, bắt đầu thần trí không rõ, ghé đến cạnh Giang Lạc thần thần bí bí hỏi: "Anh có biết ở nhà Hứa Thanh Nhiên thứ ăn ngon nhất là gì không?"

Giang Lạc lắc đầu phối hợp, anh ta đúng thật là không biết.

Mắt Tô Mộ Tinh híp lại thành một đường chỉ, tay phải vỗ ngực, trả lời đầy khí phách: "Tôi là ngon nhất, ở nhà Hứa Thanh Nhiên thứ ngon nhất là tôi, anh ấy ăn hàng ngày."

Hứa Thanh Nhiên: "......"

Lăng Nhược Dư: "......"

Giang Lạc: "......"

Mấy người trên bàn, mắt nhìn nhau, nhất thời có phần không phản ứng được.

Tô Mộ Tinh thật sự uống say, ngay sau đó gọi với Giang Lạc: "Anh muốn ăn tôi không?"

Giang Lạc phun ngay một ngụm rượu ra, tạt thẳng mặt Lăng Nhược Dư, trong nháy mắt, mặt Lăng Nhược Dư đen như đít nồi.

Đây không phải điều đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là Hứa Thanh Nhiên.

Hứa Thanh Nhiên mắt đen sắc lẻm, từng ánh mắt phóng qua khỏi phải nói khiếp người đến nhường nào, Giang Lạc hơi sợ, "Cái này không liên quan đến tôi! Tôi chưa nói gì."

Nhưng sự tình thì sóng này chưa qua sóng khác đã tới.

Sau khi say rượu, tật xấu nói xằng xiên của Tô Mộ Tinh đã có tiếng, lại nói một câu với Giang Lạc: "Muốn ăn chị dâu không? Hử?"

Da đầu toàn thân Giang Lạc tê dại, "Đệch! Cô định hại chết tôi à!!!"

Lăng Nhược Dư cười sắp chết đến nơi, "Em dâu, tàu cao tốc cũng không nhanh bằng em đâu."

Nhiệt độ quanh người Hứa Thanh Nhiên bỗng sụt giảm, mang theo sát khí.

Không có thời gian giải thích, Giang Lạc gần như là hoảng loạn tháo chạy khỏi Minh Âm Uyển, ban đầu anh ta cùng Lăng Nhược Dư đều là phù rể, nhưng tới ngày đám cưới, đừng nói là phù rể, suýt thì cửa lễ đường anh ta còn chẳng thể vào được.

Con người Hứa Thanh Nhiên kia đã ghi thù, Giang Lạc trốn mất mấy tháng, chuyện này mới hoàn toàn cho qua.

Ngày đó người bị xử thê thảm nhất vẫn là Tô Mộ Tinh, khóc mãi khóc mãi...vẫn chưa dừng.

Tô Mộ Tinh phẩm rượu kém, anh rõ nhất, nhưng hôm nay ở chính nhà mình, người tới là hai người bạn tốt nhất, có thể xảy ra chuyện gì được, nhưng họa này do miệng mà ra.

Uống rượu sảng khoái nhất thời, xong việc thì tá hỏa.

Từ đó về sau suốt một thời gian dài, Tô Mộ Tinh không dám chạm vào rượu nữa.

Trò này, có thể lấy mạng cô.

......

Bạn nhỏ Hứa Mục chào đời vào mùa đông năm thứ hai sau khi kết hôn.

Ngày đó An Thành bất ngờ rơi một trận tuyết, bay lả tả, đẹp vô cùng.

Bạn nhỏ Hứa Mục rất không ngoan, bắt nạt mẹ thật lâu thật lâu... mới cất tiếng khóc lanh lảnh đầu tiên, chuyện này dọa bố chết khiếp.

Nghe bà nội nói, mẹ không cho bố vào phòng sinh, bố chờ ở bên ngoài sắp khóc đến nơi, cũng không biết làm sao còn vấp ngã một cái, đập vỡ đầu.

Cho nên... nhũ danh của nó là Mạn Mạn, bố đặt cho, nhìn tên biết ý nghĩa.

(Mạn Mạn: nghĩa là từ từ, chầm chậm. Mạn là từ Hán Việt.)

Phỏng chừng là do từng bắt nạt mẹ, quan hệ của bạn nhỏ Hứa Mục với bố không tốt lắm, thậm chí có phần không hợp nhau mấy.

Chẳng hạn như rất nhiều lần nó nhoài vào lòng mẹ làm nũng, bố luôn xách ngược nó lên, quăng sang một bên, sau đó chính mình sáp lại gần mẹ, làm tổ trong vòng tay nũng nịu y chang nó.

Đương nhiên rồi, bạn nhỏ Hứa Mục không phải dễ ức hiếp.

Bị bố quăng sang bên, chẳng mất bao sức lực, nó sẽ miệt mài bò đến cạnh mẹ một lần nữa, giây tiếp theo, sau cổ đã bị xách lên vứt sang một chỗ xa hơn.

Hứa Mục kiên trì không ngơi nghỉ, bố bụng dạ nham hiểm.

Sau nhiều lần, bạn nhỏ Hứa Mục giãy hai chân cũn cỡn hoàn toàn không làm nữa, "Oa" một tiếng khóc lên.

Mỗi lúc như này ấy à, người thắng luôn là nó.

Bố luôn chịu đủ các loại tư thế của mẹ một chân đá xuống giường... đá khỏi sofa... Tóm lại là các kiểu đá, các kiểu ngã.

Hứa Mục được mẹ ôm vào lòng dỗ dành, lập tức ngừng khóc, nó vẫy tay nhỏ lè lưỡi với bố đang lăn lông lốc trên mặt đất, khỏi phải nói đắc ý đến mức nào.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc bạn nhỏ Hứa Mục ba tuổi... hoàn toàn bị tước tư cách ngủ cùng mẹ, ngay cả lợi dụng cũng không được.....

Nó khóc cũng vô dụng, bởi vì... bố sẽ động thủ với mẹ, rất nhiều lần nó nghe thấy bố làm mẹ khóc, mẹ khóc khổ sở lắm, bố sẽ không mềm lòng tí nào, tiếp tục bắt nạt mẹ.

Hôm nay, Tô Mộ Tinh đến phòng dỗ nó ngủ như bình thường.

Hứa Mục cầm quyển truyện cổ tích mới mua, tay nhỏ chỉ vào hoa văn màu, nói ỏn à ỏn ẻn: "Mẹ ơi.. mẹ nhìn này lợn mẹ đều ngủ cùng lợn con, vì sao Mạn Mạn không được ngủ cùng mẹ?"

Tô Mộ Tinh xoa đầu nhỏ của nó, không biết giải thích như thế nào.

Chỉ thấy Hứa Thanh Nhiên dựa hờ ở cửa đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nói vô cùng khinh thường: "Bởi vì con không phải lợn con."

Hứa Mục nghe thấy tiếng bố, đầu quay lại, nhìn về cửa phòng ngủ, nói rụt rè: "Bố, hôm nay Mạn Mạn muốn ngủ cùng mẹ."

Hai tay Hứa Thanh Nhiên đút túi, chậm rì rì đi vào trong, "Không được."

Hứa Mục chu cái miệng nhỏ, "Tại sao?"

Bước chân Hứa Thanh Nhiên dừng ở mép giường, nói rất tự hào: "Mẹ là của bố."

Đôi mắt nhỏ của Hứa Mục chợt đảo, giọng nói tủi thân vô cùng, "Mẹ là của con! "

Hứa Thanh Nhiên: "Bố."

Hứa mục: "Con!"

Hứa Thanh Nhiên: "Bố."

Hứa mục: "Con!"

Lại bắt đầu... hai bố con như cái bộ lặp, Tô Mộ Tinh gập quyển truyện cổ tích trong tay, trợn mắt hết sức cạn lời.

Hứa Mục chẳng buồn để ý đến bố nữa, bổ nhào vào lòng Tô Mộ Tinh, hỏi giọng non nớt: "Mẹ, mẹ có yêu Mạn Mạn không?"

Tô Mộ Tinh ôm Hứa Mục vào lòng, thỏ thẻ: "Mẹ đương nhiên là yêu Mạn Mạn rồi, mẹ yêu con nhất."

Cái tay nhỏ của Hứa Mục chống eo, sống lưng thẳng tắp, khỏi phải nói kiêu ngạo nhường nào, "Mẹ, nói to lên, nói lại lần nữa mẹ yêu ai nhất!"

"......" Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Thanh Nhiên đứng bên, ngượng ngùng cười hai tiếng.

Hứa Thanh Nhiên nhìn cô từ trên cao xuống, bàn tay lại đẩy gọng kính lần nữa, khóe miệng tươi cười đầy ẩn ý, giọng điệu hờ hững: "Nói đi, vợ."

Tô Mộ Tinh liếm liếm má, cô cụp mắt nhìn ánh mắt mong chờ của Hứa Mục, lòng cô đã quyết, "Mẹ yêu bố nhất... Bố với mẹ đều yêu Mạn Mạn."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Mục lập tức xị vào, giọng trẻ con mang theo tiếng nức nở: "Mẹ! Bố toàn bắt nạt mẹ, sao mẹ vẫn còn yêu bố! Mấy hôm trước lúc con dậy đi tiểu... Nghe thấy mẹ khóc, bố đè trên người mẹ... Mẹ đang khóc... Mẹ ơi! Yêu Mạn Mạn, Mạn Mạn sẽ không làm mẹ khóc, sẽ bảo vệ mẹ."

"......"

Gương mặt Tô Mộ Tinh nhanh chóng thấm một lớp hồng nhạt, loại chuyện này... bị con trai bắt gặp... còn bị chỉ ra... Cô ấy hơi bực mình lườm Hứa Thanh Nhiên, ánh mắt liếc xéo.

Hứa Thanh Nhiên nhún nhún vai, vẻ mặt không hề gì, chẳng mấy chốc, anh ngồi xuống mép giường, đem chăn Hứa Mục đạp tung kéo lại, dém kĩ góc chăn.

Bạn học Hứa Mục cực kì biết hành sự linh hoạt tùy theo hoàn cảnh, nó thừa cơ túm lấy tay bố, nói kiểu đáng thương thôi rồi: "Bố, hôm nay Mạn Mạn cũng muốn ngủ cùng bố ạ."

Hứa Thanh Nhiên cười khẽ, bụng ngón tay cạo cái cằm nhỏ múp míp của con trai, nói dịu dàng: "Thằng nhóc tinh quái."

Hừ.

Ngủ cùng anh... còn không phải là ngủ cùng mẹ sao.

Hứa Mục bĩu môi, mắt nhỏ liên tục chớp chớp, sắp khóc đến nơi, "Bố ~"

Tô Mộ Tinh đau lòng, cô lấy khuỷu tay huých Hứa Thanh Nhiên một cái, "Ông xã..."

Con trai và vợ.

Đều làm nũng với anh.

Hứa Thanh Nhiên thoải mái trong lòng, lông mày anh nhếch cao đến là cao, khóe miệng giương lên, "Chốt luôn, hai mẹ con mỗi người hôn bố một cái bố sẽ đồng ý."

"......"

"......"

Hứa Thanh Nhiên ghé đầu về phía trước, má trái hướng về con, má phải hướng về vợ, đặc biệt đắc ý nói: "Đến đây, bố sẵn sàng rồi."

Bạn nhỏ Hứa Mục tích cực nhất, tay nhỏ ôm cổ bố, hôn chụt một cái rõ kêu, để lại một bãi nước bọt.

Mẹ không nể mặt nhất, nhẹ nhàng hất mặt bố ra, kết quả lại bị bố hôn đến mức phải xin tha.

Hứa Mục không cần đến bố mẹ mà tự cầm cái gối nhỏ của mình chạy về phòng lớn, chân ngắn lũn cũn đắc ý vênh váo, mông nhỏ còn uốn a uốn éo theo.

Hứa Thanh Nhiên càng sống càng thụt lùi, đuổi sau lưng con, cố tình dọa nó, "Mạn Mạn... Sói xám tới đây... bắt trẻ con nào."

Còn không đợi Hứa Mục phối hợp gào mấy tiếng, Tô Mộ Tinh đã đạp mạnh hai cái vào mông Hứa Thanh Nhiên , Hứa Thanh Nhiên bất cẩn, lảo đảo một cái ngã xuống đất.

"......"

"......"

"......"

Bạn nhỏ Hứa Mục tay nhỏ bụm miệng, cười khanh khách không ngừng.

Tuy rằng bố luôn bắt nạt mẹ, thật ra bố cũng bị mẹ bắt nạt. Nó rất yêu mẹ cũng siêu yêu bố.

Nhưng mà... tranh cãi vẫn phải có......

Hứa Thanh Nhiên và Hứa Mục ngồi đối diện trên giường, hai bố con ngồi xếp bằng, gối đầu ôm trong lòng, lại cãi nhau.

Hứa Thanh Nhiên đúng tình hợp lý, "Bố ngủ giữa."

Đôi tay nhỏ của Hứa Mục ôm ngực, "Mạn Mạn ngủ giữa!"

Hứa Thanh Nhiên hừ lạnh, "Bố ngủ giữa."

Hứa Mục hừ lạnh cùng kiểu, "Mạn Mạn ngủ giữa!"

"Bố."

"Mạn Mạn!"

"Bố."

"Mạn Mạn!"

Tô Mộ Tinh tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy hai người lại bắt đầu gây rối vô cớ, ngay cả sức lực trợn mắt cô cũng chẳng còn.

Người phụ nữ làm bộ hung dữ đi qua, đặt mông ngồi ở đuôi giường, "Hai người câm miệng."

Hai bố con đang tranh chấp khí thế ngất trời, tất cả đồng thanh đáp lại cô một câu, "Em/ Mẹ im miệng trước đã!"

Tô Mộ Tinh: "......"

Bị quát, Tô Mộ Tinh cũng tủi thân, cô túm góc chăn, đôi đồng tử nổi làn sương.

Hứa Thanh Nhiên và Hứa Mục vẫn đang lặp lại bố một câu con một câu, một lúc sau, mới phát hiện Tô Mộ Tinh hơi sai sai.

Hai bố con đối mắt nhìn nhau, đồng thời im tiếng, giây tiếp theo, gần như đồng bộ mà ngỏng đầu khẽ meo meo liếc mắt về đuôi giường, ngay sau đó nhất tề nhào vào Tô Mộ Tinh, bên trái một người, bên phải một người.

"Vợ ơi ~"

"Mẹ ơi~"

Cho nên... người ngủ giữa tối hôm đó là mẹ.

Bạn nhỏ Hứa Mục tuổi còn bé, nhanh chóng được mẹ dỗ ngủ mất.

Tô Mộ Tinh cũng buồn ngủ, cô qua lưng về phía Hứa Thanh Nhiên, ôm Mạn Mạn trong lòng.

Không bao lâu, Hứa Thanh Nhiên từ phía sau nhích lại gần, cánh tay ôm lấy Tô Mộ Tinh từ đằng sau, cằm anh gác ở đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi: "Mạn Mạn ngủ rồi à?"

Tô Mộ Tinh gật đầu cực nhẹ, một tay cô ôm Mạn Mạn, tay kia lướt nhẹ qua cánh tay nở nang của người đàn ông trên eo.

"Vợ ơi..."

"Ừm?" Âm thanh nho nhỏ, khó giấu vẻ buồn ngủ.

"Ngủ ngon."

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự phải đi đây, trước khi đi tôi sẽ nói vài câu cuối cùng:

① Tôi đã tận lực khiến câu chuyện trở nên viên mãn, có vài nội dung để trống, theo cách lí giải của cá nhân tôi như thế sẽ hay hơn một chút.

② Về bánh bao nhỏ, kỳ thật tôi đã suy nghĩ rất nhiều cảnh thú vị, nhưng hôm nay lúc viết đến đột nhiên hơi khó chịu, Tiểu Tinh Tinh và Nhất Đao thật sự kết thúc rồi, bỗng có phần mất mát... không viết nổi nữa. Về sau có cơ hội sẽ viết thêm mấy đoạn nhỏ đăng Weibo nhé =3=

. . .

Hà Nội, 10/10/2022

Kết thúc vào một ngày rất đẹp. Hà Nội bắt đầu vào đông, gió se lạnh và đường nhiều lá bay.

Thật sự là mấy ông bố cứ có cái kiểu không trêu con khóc đời không nể hay sao ấy nhở =)))

Tôi không theo dõi Weibo tác giả nên không biết có thêm ngoại truyện nào không. Vì vậy, theo bản đăng trên Tấn.Giang thì bản dịch đến đây là dừng nhé.

Cảm ơn mối tương ngộ với tác giả qua tác phẩm này. Cảm ơn sự đồng hành của các bác suốt hơn hai năm qua.

Mong là bản dịch phần nào đáp ứng sự mong đợi của các bác.

Hẹn gặp lại trong các dự án khác.

Thôi đi ăn cơm cho ấm người nào. Ăn trưa ngon miệng nha các bác ơi!!!

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro