Chương 76: ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIÊN ĐƯỜNG THỨ N 

(mang theo chút chút tình tiết)

Tô Mộ Tinh tắm rửa xong, mới phát hiện chưa lấy quần áo thay, cô kéo chiếc khăn lông bên cạnh lau qua người, đi đến bên cửa phòng tắm, dè dặt kéo ra một khe nhỏ.

Hứa Thanh Nhiên nửa nằm trên giường, trong tay đang giở một quyển sách, cúi đầu đọc tỉ mỉ.

Tay trái Tô Mộ Tinh chống vào cạnh cửa, tay phải khum ngón gõ nhẹ hai cái, cất tiếng gọi: "Hứa Thanh Nhiên?"

Nghe tiếng, Hứa Thanh Nhiên ngước mắt nhìn sang, ánh mắt dừng cánh tay trắng nhỏ bên cửa, còn vương bọt nước, lông mày anh nhướn lên như kiểu dò hỏi.

Tô Mộ Tinh hất hất cằm ý bảo bộ quần áo thay ở mép giường, "Em quên lấy... anh đưa cho em."

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên theo hướng chỉ của Tô Mộ Tinh trượt về phía đuôi giường, cái nhìn hững hờ, giây tiếp theo, tầm mắt một lần nữa dịch về dừng ở trang sách trên tay, mặt mày không gợn sóng.

"......"

Tô Mộ Tinh chưa từ bỏ ý định, lại gõ cửa hai cái, khẽ gọi anh: "Hứa Thanh Nhiên, giúp em lấy quần áo cái."

Hứa Thanh Nhiên như không nghe thấy, đầu ngón tay khều trang giấy lật một trang, vẻ mặt gió thoảng mây trôi.

"......" Bị điên à.

Tô Mộ Tinh khẽ hừ một tiếng, gắng sức hòa nhã nói lấy lòng: "Chồng... chồng ơi...."

Thế mà Hứa Thanh Nhiên trúng chiêu này thật, nhẹ nhàng khép quyển sách trong tay, Hứa Thanh Nhiên nâng mí mắt nhìn qua chỗ Tô Mộ Tinh, biết rõ còn cố hỏi: "Sao thế?"

Tô Mộ Tinh lại hất hất cằm, nói khẽ: "Quần áo kìa."

Mắt Hứa Thanh Nhiên hơi nhếch, giở trò lưu manh bằng vẻ đứng đắn, "Cũng sắp đi ngủ rồi, mặc quần áo cái gì?"

"......" Tô Mộ Tinh lườm anh, "Mau lên."

Hứa Thanh Nhiên vén chăn xuống giường, nhẩn nha dạo bước đến đuôi giường, đầu ngón tay móc áo ngủ của Tô Mộ Tinh cùng mảnh vải nhỏ bị đè phía dưới lên, đi rờ rệt về phòng tắm, cách một bước, bước chân anh vừa vặn dừng lại.

Tô Mộ Tinh duỗi tay nhận, cánh tay Hứa Thanh Nhiên rụt lại, Tô Mộ Tinh không với tới, cô cười mắng: "Hứa Thanh Nhiên! Anh chán quá hả...."

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên dồn vào khe cửa, cơ thể Tô Mộ Tinh giấu sau cánh cửa, chỉ lộ ra một cái đầu cùng cánh tay vung vẩy, anh trầm giọng hỏi: "Sao không lấy quần áo?"

Tay phải Tô Mộ Tinh co về, "Quên chứ sao."

Hứa Thanh Nhiên cũng không làm loạn nữa, đưa quần áo vào, hạ giọng: "Em cố ý nhở..."

Tô Mộ Tinh nguýt anh một cái, đón quần áo chuẩn bị đóng cửa, Hứa Thanh Nhiên tự nhiên chống mép cửa, không cho cô đóng.

Tô Mộ Tinh nhìn anh đầy cảnh giác.

Hứa Thanh Nhiên bước lên trước một bước, khoảng cách giữa hai người ngắn thêm một bước, anh nói lời thề sắt son: "Anh muốn vào."

"......"

Hừ.

Anh tiến vào, thì hôm nay cô đừng hòng ra ngoài.

Tô Mộ Tinh tách ngón tay anh, cũng không tiện thẳng thừng làm phật ý anh, dùng lời ngon tiếng ngọt nói lí lẽ, "Vào làm gì?"

Hứa Thanh Nhiên đáp hùng hồn: "Đi tiểu."

"......"

"Anh muốn vào đi tiểu."

Tô Mộ Tinh trợn trắng mắt, "Anh không biết ra phòng vệ sinh bên ngoài? Trong nhà chỉ có một phòng vệ sinh chắc?"

Hứa Thanh Nhiên bịa chuyện mà mặt không biến sắc, "Anh không nhịn được nữa."

"......"

Còn chưa đợi Tô Mộ Tinh phản ứng lại, Hứa Thanh Nhiên hơi hơi dùng lực đẩy cửa vào dễ như trở bàn tay, anh rất đắc ý, "Anh đến đây..."

Tô Mộ Tinh lắc đầu cạn lời, lùi sang bên, khoác vội áo ngủ, động tác tay vừa mới bắt đầu, Hứa Thanh Nhiên đã dịch qua, đôi tay vòng quanh eo cô, đẩy hờ cô dựa về sau.

Lưng Tô Mộ Tinh dán lên gạch men sứ lấm tấm hơi nước, bốc hơi lạnh, trước người lại là lồng ngực đàn ông dày rộng ấm áp, cô vỗ nhẹ cánh tay Hứa Thanh Nhiên, cố ý quát anh: "Đừng đùa."

Hứa Thanh Nhiên không đau không ngứa, khàn giọng cười nói: "Vợ ơi."

Tô Mộ Tinh cấu nửa cánh tay anh lộ ra ngoài áo ngủ, "Ngoan ngoãn đi."

Lòng bàn tay Hứa Thanh Nhiên dừng trên làn da căng bóng mịn màng của Tô Mộ Tinh, không nhịn được vuốt ve qua lại, đầu ngón tay cố tình khều khảy.

Tô Mộ Tinh yên lặng nhìn anh, màu mắt Hứa Thanh Nhiên đã sẫm lại, khóe miệng mang nụ cười giảo hoạt, cô khe khẽ than thở, phóng khoáng vứt quần áo trong tay lên bệ rửa mặt, cô kiễng chân rướn lên câu cổ người đàn ông kéo xuống, "Mai không đi làm?"

Hứa Thanh Nhiên cúi đầu ngang tầm mắt cô, giọng nói nói khàn đặc đáp lại hai tiếng: "Được nghỉ." Nói xong, bàn tay anh bắt đầu du hành bốn phương.

Tô Mộ Tinh khẽ khàng "Ừm" một tiếng, khép hờ mi mắt, không lên tiếng nữa.

Hứa Thanh Nhiên đạt được ý đồ, càng dùng sức giữ chặt người trong lồng ngực, cánh môi dính lấy nhau, bắt đầu từ một nụ hôn sâu.

......

Lăn lộn xong từ phòng tắm ra ngoài, Tô Mộ Tinh mệt nhọc vô cùng, quấn chăn lăn đến mép giường, mơ màng buồn ngủ.

Cánh tay Hứa Thanh Nhiên duỗi tới, kéo cô nàng lăn xa trở về, ôm vào lòng.

Tô Mộ Tinh cho rằng Hứa Thanh Nhiên vẫn muốn, đôi tay cô để ngang giữa hai người, khẽ oán giận: "Đừng mà.... em mệt rồi..."

Hứa Thanh Nhiên không có động tác khác, cánh tay hết sức thành thật vòng lấy eo Tô Mộ Tinh, ôm chặt cô, cằm gác trên đỉnh đầu Tô Mộ Tinh thỉnh thoảng cọ cọ mấy cái.

Đáy lòng Tô Mộ Tinh mềm nhũn, cơn buồn ngủ phiêu tán, nhớ tới mấy ngày nay, cô đã xuất viện cũng hơn một tháng, mỗi ngày đều như thế này, Hứa Thanh Nhiên phải ôm cô, kéo vào lòng không buông tay mới có thể ngủ được, giống như chỉ cần anh không để ý, người sẽ mất.

Ngày đó ở phòng thẩm vấn, cô thật sự cùng đường.

Hoàng Chinh từng cứu cô, phần ân tình phải trả. Bất kể là vì ai, đều đáng giá để cô mạnh tay vồ lấy.

Không phải cô không nghĩ tới hậu quả, vừa hay tương phản, khoảnh khắc ngòi bút sắc nhọn kia cắm vào, cô sợ hãi, sợ hãi điên cuồng, cô sợ phải rời xa, rời xa anh.

Nhưng... cô chẳng còn cách nào cả... Trách nhiệm cõng trên lưng vĩnh viễn là xiềng xích trói buộc cô tiến về phía trước, chỉ có kết thúc một cách chân chính, mới có bắt đầu tốt nhất.

Giống hôm nay, vụ án Hoàng Bình kết thúc triệt để. Mỗi ngày sau này, đều là cô hoàn chỉnh, hoàn chỉnh thuộc về chính mình, cũng hoàn chỉnh thuộc về anh.

Chỉ là......

Tô Mộ Tinh không nén được lại dính sát thêm mấy phần vào lòng Hứa Thanh Nhiên, giọng cô ấy rầu rĩ, "Xin lỗi."

Hứa Thanh Nhiên hơi hơi sửng sốt, rõ ràng chưa kịp phản ứng lại.

Tô Mộ Tinh tự biết mà lặp lại một lần nữa.

Hứa Thanh Nhiên cúi đầu nhìn cô, Tô Mộ Tinh vừa khéo từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, ánh mắt đan chéo, Hứa Thanh Nhiên đột nhiên đã hiểu, thật lâu sau, tiếng anh trầm xuống, chỉ đáp qua loa một câu "Ừ".

Bàn tay Tô Mộ Tinh để trên ngực người đàn ông, đầu ngón tay gõ nhẹ, giọng nho nhỏ, "Có phải anh vẫn còn trách em?"

Biểu cảm trên mặt Hứa Thanh Nhiên rất hờ hững, mang theo vài phần lười nhác mất tập trung sau khi ân ái, nhưng ánh mắt lại chăm chú phủ lên mặt Tô Mộ Tinh, tìm tòi kĩ càng.

Một lúc sau, Hứa Thanh Nhiên vẫn chưa lên tiếng, lòng Tô Mộ Tinh lạnh mất nữa.

Người Tô Mộ Tinh dịch lên trên, hai tay nâng má Hứa Thanh Nhiên, tiếng nói nhuốm giọng mũi, "Xin lỗi.... Hứa Thanh Nhiên, xin lỗi."

Cô tự biết mình đuối lý.

Những ngày nằm viện, cô vừa tỉnh lại, Hứa Thanh Nhiên gần như suốt một tuần không nói chuyện cùng.

Giận mà, hẳn là thế, cô có thể hiểu.

Mấy ngày nay, hai người cũng chưa nhắc đến, đường ngăn cách ngang ngạnh cắt giữa hai người, Tô Mộ Tinh chủ động nói đến, nhưng mang theo vẻ không chắc chắn, phản ứng lúc này của Hứa Thanh Nhiên, khiến lòng cô hơi hồi hộp, vừa tủi thân lại vừa khổ sở.

Hứa Thanh Nhiên đối tốt với cô, thành thói quen. Con người Tô Mộ Tinh hiếu thắng, bao nhiêu năm quá khứ đều rất ít khóc, nhưng nửa năm qua, tuyến lệ miễn bàn có bao nhiêu phong phú, được chiều, con người cũng khó tránh khỏi hơi mong manh.

Thấy Hứa Thanh Nhiên không nói lời nào, đôi đồng tử của Tô Mộ Tinh nổi sương, hai tay rời gương mặt Hứa Thanh Nhiên, thò vào trong chăn đẩy bỏ cánh tay người đàn ông đặt trên eo, cô lẳng lặng lăn đến mép giường ngồi dậy, duỗi tay ngoắc quần áo bên cạnh.

Từ phòng tắm ra, hai người cũng lười, để người trần.

Chẳng mất bao lâu cô đã mặc xong quần áo, kéo lệt xệt dép lê xuống giường.

Hứa Thanh Nhiên nửa ngồi dậy dựa vào thành giường, mắt đen thâm trầm khóa trên người Tô Mộ Tinh, áo ngủ thắt eo màu nhạt, gắng gượng bao lấy, lộ ra sống lưng mịn màng, phía dưới là đôi chân thon thả.

Tô Mộ Tinh xoay người, cố ý không nhìn Hứa Thanh Nhiên, cô khom lưng kéo chiếc gối kế bên, cổ áo ngủ rất rộng, nhất thời cảnh xuân vô hạn, tầm mắt Hứa Thanh Nhiên trượt xuống theo, dừng ở đoạn duyên dáng của cô gái.

Tô Mộ Tinh cảm nhận được một ánh mắt nóng rực phóng đến, cô vừa khều gối đầu, vừa vội vàng che ngực, che đến là nghiêm túc.

"......"

Tô Mộ Tinh ôm gối đầu đi ra ngoài, bước chân đặc biệt chậm, rất ra vẻ, sắp đến cửa phòng ngủ, Hứa Thanh Nhiên cũng chưa gọi cô, đôi mắt chợt cay cay, nước mắt liền rơi tí tách.

Tô Mộ Tinh cố ý giẫm bước chân rõ vang, cũng không biết phân cao thấp với ai, tay phải nắm lấy tay nắm cửa, mắt thấy sắp phải đẩy cửa đi ra ngoài, truyền đến giọng đàn ông nặng nề.

"Đi đâu?"

Tô Mộ Tinh hít hít mũi, nghẹn ngào đáp: "Anh giận em, em ra sofa ngủ."

"......"

Lại là một khoảng im lặng, nước mắt Tô Mộ Tinh càng rơi dữ dội hơn, ngực cứ run lên trông đáng thương vô cùng.

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên ngóng nhìn Tô Mộ Tinh ở cửa, ánh đèn màu vàng ấm bao phủ, khiến cả người Tô Mộ Tinh trở nên nhỏ bé mỏng manh, như mèo con chịu oan ức.

Xuất viện mấy hôm nay, anh dốc sức điều dưỡng cho cô, rốt cuộc có chút khởi sắc, Tô Mộ Tinh bị thương nhiều, nội lực kém, thói quen sinh hoạt ngày thường lại không tốt, có không ít tật xấu.

Suy cho cùng anh vẫn không nỡ, khẽ nói: "Đừng làm loạn, quay về ngủ."

"Em muốn ngủ sofa."

Mu bàn tay Tô Mộ Tinh lau nước mắt, dằn dỗi quăng lại một câu, cực kì quyết tuyệt mở cửa đi ra ngoài.

Tô Mộ Tinh dò dẫm ra phòng khách, ngã vật xuống sofa, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống tới, mặt gối nhanh chóng bị thấm ướt, ngấm ra từng lớp.

Cô mò di động gửi tin nhắn cho Hà Gia Mộc: 【 Khả năng tớ phải li hôn mất 】

Hà Gia Mộc trả lời chóng vánh: 【 nhanh như vậy??? 】

Tô Mộ Tinh nói dối: 【 Hứa Thanh Nhiên không yêu tớ nữa... anh ấy cho tớ ngủ sofa 】

Hà Gia Mộc đắn đo lựa từ: 【 vận động một chút? châm lại lửa tình 】

Tô Mộ Tinh tuyệt vọng gõ mấy chữ: 【 làm xong bị đuổi ra đây 】

Hà Gia Mộc cứng họng, hồi lâu, trả lời mấy chữ cho có lệ: 【 cố lên 】

"......"

Tô Mộ Tinh ôm di động càng khóc to hơn, phòng khách không mở điều hòa, vẫn rất lạnh. Cô lật người, dính vào lưng ghế sofa, đầu ngón tay cào vào mặt ghế da, phát ra tiếng "xoèn xoẹt".

Không bao lâu, có tiếng bước chân từ xa tới gần, rồi sau đó biến mất không tiếng động, lát sau, lưng dính vào lồng ngực dày rộng, giây tiếp theo, cô bị lật người nhẹ nhàng, ngay sau đó rơi vào vòng ôm ấm áp.

Tô Mộ Tinh khe khẽ khóc nức nở, miệng vẫn cậy mạnh, "Anh ra làm gì?"

Sợ nhất cô khóc, Hứa Thanh Nhiên thở dài nặng trĩu, gập ngón tay lau nhẹ giọt nước trượt xuống khóe mắt Tô Mộ Tinh, giọng trầm ngâm, "Khóc cái gì... Đừng khóc nữa......"

Mu bàn tay Tô Mộ Tinh quẹt mũi mấy cái, tích cực mà nói: "Anh giận em... anh giận em... anh vẫn còn trách em...."

Hứa Thanh Nhiên dẫn dắt từng bước, khẽ hỏi ngược lại: "Vì sao anh phải giận em?"

Tô Mộ Tinh khẽ hừ một tiếng, nói linh tinh: "Anh bị bệnh, thời kì mãn kinh."

Hứa Thanh Nhiên nghẹn trân trối.

Một lúc sau, hai người vẫn không nói lời nào, cuối cùng Tô Mộ Tinh cũng hết khóc, mặc cho Hứa Thanh Nhiên ôm cô, không nhúc nhích.

Trong đêm tối, có người đánh vỡ trầm mặc.

Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, ghé sát gò má Tô Mộ Tinh, nói khẽ khàng: "Đồ ngốc, không phải anh giận, là sợ hãi."

Bởi vì quá sợ hãi.

Cho dù đều đã qua, mà nghĩ lại vẫn còn rùng mình.

Tô Mộ Tinh giơ tay ôm eo người đàn ông, dịu giọng thổ lộ: "Xin lỗi... bác sĩ Hứa, sẽ không đâu... Em tiếc anh lắm, sẽ không đâu, anh tin em."

Hứa Thanh Nhiên xoa tóc cô, khàn giọng đáp: "Anh biết, chỉ là anh sợ... thật sự sợ..."

Nhớ tới cái gì, Tô Mộ Tinh sáp đến bên miệng Hứa Thanh Nhiên, hỏi cẩn thận từng li từng tí: "Hứa bác sĩ, em rất sợ anh giận, có khi nào anh li hôn em không?"

Hứa Thanh Nhiên chợt cau mày, tay phải véo má Tô Mộ Tinh như trừng phạt, mang giọng cảnh cáo: "Nói linh tinh gì đấy."

Tô Mộ Tinh trả đũa theo thói quen: "Em sợ anh không cần em.... Anh xem xem... Bọn mình vừa mới tốt đẹp, anh đã nhẫn tâm đuổi em ra ngủ sofa... Mới đăng kí được hơn tháng chứ mấy..."

Đầu lông mày Hứa Thanh Nhiên càng nhíu chặt hơn, bất đắc dĩ nói tiếp: "Anh đuổi em ra?"

Tô Mộ Tinh gật đầu đúng tình hợp lí, đổi trắng thay đen.

"......."

"Rất thiếu đạo đức, sướng xong liền trở mặt."

"............"

Lông mày Hứa Thanh Nhiên nhíu chặt lại giãn ra, hồi lâu, cuối cùng là không nhịn được khẽ bật cười.

Tô Mộ Tinh khó hiểu nhìn anh, "Cười cái gì?"

Hứa Thanh Nhiên cười đến nỗi lồng ngực run lên, lúc sau, nói một tiếng: "Vợ..."

Tô Mộ Tinh hơi ngẩn người, vẫn ghi lòng tạc dạ chuyện này, thừa dịp tâm trạng Hứa Thanh Nhiên vui vẻ, cô lợi dụng sơ hở, "Việc này cho qua nhé... sau này không nhắc đến nữa... cũng không cho phép anh tự giận dỗi trong lòng."

Hứa Thanh Nhiên gật đầu, hơi nóng thổi bên môi Tô Mộ Tinh, ngưa ngứa, anh vùi đầu xuống, dừng ở cổ Tô Mộ Tinh, nụ hôn như mưa phùn rơi xuống chi chít, cánh môi dán vết sẹo nhỏ giữa cổ cô, cắn nhẹ liếm nhẹ.

Mới vừa vận động, cơ thể Tô Mộ Tinh vẫn có phần mẫn cảm, một hồi lâu, Hứa Thanh Nhiên cũng chưa có ý dừng lại, tiếng hít thở rõ ràng trở nên trầm hơn nặng hơn.

Ngón tay Tô Mộ Tinh luồn vào mái tóc Hứa Thanh Nhiên, cuống quýt đẩy anh ấy, "Hứa Thanh Nhiên... dừng dừng."

Động tác đầu lưỡi Hứa Thanh Nhiên chợt khựng, cổ họng nặn ra mấy chữ khô ráp, "Sao thế?"

Tô Mộ Tinh đẩy anh, nói rất thẳng thừng: "Còn hôn nữa... anh không dừng được đâu...."

Hứa Thanh Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, vốn dĩ cũng không định dừng lại, vùi đầu vào hõm cổ Tô Mộ Tinh, một cái tay khác đã không thành thật mà vén vạt áo ngủ Tô Mộ Tinh lên dò vào trong.

Hai chân Tô Mộ Tinh không khỏi run lên, trợn mắt với trần nhà: "Em chỉ muốn ngủ sofa.... sao mà khó thế...."

Hứa Thanh Nhiên cười ậm ừ, động tác tay càng thêm to gan lớn mật, "Ngủ sofa cái gì, ngủ với anh đây này."

"......"

......

Ngày hôm sau, Hứa Thanh Nhiên không đi làm, khiến Tô Mộ Tinh chẳng thể ngủ nướng.

Sáng sớm bị xách dậy chạy bộ buổi sáng, làm mấy vòng quanh công viên tiểu khu, Tô Mộ Tinh mệt muốn chết, thở hổn hển ngã vật xuống sofa.

Hứa Thanh Nhiên tắm xong đi ra, Tô Mộ Tinh còn đang nằm liệt trên đó, vẫn không nhúc nhích.

Hứa Thanh Nhiên rót cốc nước ấm, đi đến chỗ Tô Mộ Tinh, nhấc người dậy ngồi đàng hoàng.

Tô Mộ Tinh đón cốc nước của Hứa Thanh Nhiên đưa, uống vài ngụm, Hứa Thanh Nhiên rút tờ giấy giúp cô lau hạt nước nhỏ giọt bên khóe miệng.

Tô Mộ Tinh nhét lại cốc nước vào tay Hứa Thanh Nhiên, ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa, yếu ớt cảm khái: "Hứa Thanh Nhiên, ngày nào cũng chạy em thật sự không chịu nổi."

Hứa Thanh Nhiên đặt cốc lên bàn trà, ngồi cạnh Tô Mộ Tinh, vạch trần một cách vô tình: "Không phải mỗi ngày, hôm trước anh trực đêm, về đến nhà 9 giờ em còn đang ngủ..."

Tô Mộ Tinh nhếch nhếch khóe miệng, nói giọng lạnh lùng: "Sớm muộn gì em cũng sẽ hành chết anh."

Hứa Thanh Nhiên dựa vào lưng ghế như cô, hai tay kê sau đầu, thờ ơ trả lời: "Em thế này có tính là ám thị không? Nói nước đôi?"

"......"

Tô Mộ Tinh nghẹn họng, nửa ngồi dậy véo cổ người đàn ông, giả vờ tức giận mắng anh: "Anh có thể đừng phát rồ như vậy được không! Từ bé đến lớn em sợ nhất là 800m, thi thể dục ở đại học còn tìm người thi hộ, suýt bị tóm."

Vẻ mặt Hứa Thanh Nhiên không gợn sóng, tùy ý Tô Mộ Tinh ngồi vắt vẻo trên đùi mình, hai tay bóp cổ anh, bộ dạng mưu sát chồng.

Tô Mộ Tinh đẩy anh, dáng vẻ thấy chết không sờn gầm nhẹ: "Anh nói đi... anh tha cho em nhé! Hứa đại lão em xin anh đấy."

Hứa Thanh Nhiên bất giác mỉm cười, một tay từ phía sau hướng ra trước vỗ nhẹ hai cái lên trán Tô Mộ Tinh, nói dối càng ngày càng bon mồm, "Được thôi."

Tô Mộ Tinh hơi híp mắt, đáy mắt thoáng qua nét vui sướng, "Thật?!"

Hứa Thanh Nhiên nhướn mày cười, cố ý lừa cô ấy: "Thật."

Tô Mộ Tinh sáp lại gần hôn anh, khen đến chết thì thôi: "Chồng ơi anh thật tốt, tốt nhất thế giới! Tài đại khí thô! Chồng ơi em yêu anh."

"......"

Hứa Thanh Nhiên suýt thì cắn phải đầu lưỡi mình, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chú ý dùng từ."

(Tài đại khí thô (khí tài mạnh, khí tài là chỉ thiết bị phục vụ chiến đấu): còn dùng để miêu tả bạn tình, kiểu ẩn dụ. Ultr bà chị thật khiến người ta mở rộng tầm mắt về cách nhả chữ)

Tô Mộ Tinh gió chiều nào xoay chiều ấy, "Cực ngầu cực to cực sướng."

"............"

Tô Mộ Tinh ngửi được manh mối từ khóe môi sượng sùng của người đàn ông, "Anh không hài lòng?"

Hứa Thanh Nhiên bất lực lắc đầu, "Đọc nhiều sách tí đi."

"......"

"Đừng để không có văn hóa."

"......"

Tô Mộ Tinh ngồi thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng có phần không vui, "Anh thì có văn hóa.. Anh khoe khoang với em hả?"

Hai tay Hứa Thanh Nhiên một lần nữa đan vào nhau kê sau đầu, tầm mắt chần chừ vài giây trên khuôn mặt Tô Mộ Tinh, hồi lâu, khoan thai nhả ra bốn chữ: "Hữu dung nãi đại."

(Nguyên văn là Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Tạm dịch: Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới trở thành to lớn. Ý là anh đủ sức bao dung cái sự "ấy" của chị nhà.)

Tô Mộ Tinh đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo, phản ứng lại, mỉm cười ngã nhoài vào lòng Hứa Thanh Nhiên, lát sau, mới bình tĩnh lại được, "Hứa Thanh Nhiên.... em thật sự càng ngày càng thích anh."

Hứa Thanh Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Mộ Tinh, để cô nhuận khí, trong mắt sóng sánh ý cười, "Anh cũng không có văn hóa."

"Em chỉ thích người không có văn hóa."

Hứa Thanh Nhiên không tán đồng mà lắc đầu, "Anh thì khác."

Tô Mộ Tinh khều cằm Hứa Thanh Nhiên, nhìn anh khó hiểu.

Hứa Thanh Nhiên se sẽ cười: "Anh chỉ thích em."

Tô Mộ Tinh hiếm khi mặt đỏ, nhẹ giọng khuyên anh: "Đừng trêu ghẹo.... Làm người đàng hoàng."

"......"

......

Ăn sáng xong, hai người ai bận việc người nấy.

Hứa Thanh Nhiên đọc sách trong thư phòng, Tô Mộ Tinh vẫn làm tổ trên sofa, mở TV, laptop gác trên đùi, Tô Mộ Tinh theo dõi chăm chú các trang mạng tuyển dụng lớn.

Cô ở nhà chờ việc đã gần một tháng rồi, từ chức ở đài truyền hình, lại không biết làm gì.

Mù quáng rải CV, lại như đá chìm đáy biển.

Tô Mộ Tinh có chút bực bội.

Thật ra Hà Gia Mộc từng khuyên cô, mở cửa hàng cũng không tệ, không bắt buộc phải làm nhân viên văn phòng sáng 9 giờ chiều 5 giờ, tiền đi làm tích cóp mấy năm nay cũng đủ để mua một cửa hàng, nhưng mà không biết làm gì.

Ngày trước học truyền thông làm phóng viên, căng da đầu mà làm, hiện tại tất cả bụi trần lắng xuống, tự do rồi trái lại lại mê mang.

Thế mà thật sự chẳng có chỗ để đi, từ lúc tin đồn cô đang tìm việc không chân mà chạy, WeChat có khi còn náo nhiệt hơn email.

Lăng Nhược Dư giữ lại chức thư kí cho cô, Giang Lạc cũng hào phóng ném ra chức vụ, thậm chí mẹ chồng cô cũng vươn cành ôliu.

Hứa Thanh Nhiên không can thiệp chuyện công việc của cô, bắt đầu từ khi xuất viện, cứ mỗi ngày đều lải nhải thân thể là vốn liếng cách mạng, khuyên cô nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian.

Tô Mộ Tinh chưa từ bỏ ý định đâu, chung quy công việc vẫn phải tìm, thế là lại cắm đầu viết CV.

Vừa làm tổ trên sofa một cái mà đã mất hơn hai tiếng, Tô Mộ Tinh ủ rũ, nhớ tới Hứa Thanh Nhiên, nếu đã không đi làm, thì làm một cô vợ hiền huệ đi.

Chẳng mấy chốc, Tô Mộ Tinh làm ra vẻ đến phòng bếp hâm nóng nửa cốc sữa bò, nhàn nhã thoải mái đi vào phòng sách, động tác đẩy cửa cực nhẹ, sợ quấy rầy anh ấy.

Tô Mộ Tinh khom lưng, chen nửa cái đầu vào qua khe cửa, gọi nhẹ thành tiếng: "Ông xã... em có thể vào không?"

Nghe tiếng, khóe miệng Hứa Thanh Nhiên nhếch khẽ kèm theo một tia vui vẻ, anh không ngước mắt, cố tình trả lời lãnh đạm: "Ờ."

Giành được sự đồng ý, Tô Mộ Tinh tự nhiên đẩy cửa đi vào, cô đến bên Hứa Thanh Nhiên, đặt cốc sữa trong tay lên bàn, giải thích: "Không phải em quấy rầy anh đọc sách làm việc đâu."

Hứa Thanh Nhiên hờ hững "ừ" một tiếng, không nhiều lời, ánh mắt vẫn dừng ở trang sách như cũ.

Tô Mộ Tinh liền ngồi xuống tay vịn ghế Hứa Thanh Nhiên, người bên phải áp sát tay trái người đàn ông, cô không nén nổi tò mò, "Đọc gì thế?"

Tay phải Hứa Thanh Nhiên che dưới quyển sách không kìm được đẩy nhẹ nửa vòng dọc theo gáy sách, vẫn trả lời với vẻ chẳng hề gì: "Đọc linh tinh."

Tô Mộ Tinh thấy anh phản ứng hời hợt, giọng cô ủ ê: "Ồ..."

Một hồi lâu, cũng chẳng có ai nói gì, chỉ có nửa cốc sữa trên bàn bốc hơi mờ mịt.

Tô Mộ Tinh ít nhiều có phần cụt hứng, chậm rì rì đứng dậy khỏi tay vịn ghế, cô chép chép miệng, "Thế em ra ngoài đây...."

Vẻ tươi cười bên môi Hứa Thanh Nhiên càng đậm hơn, cố gắng trả lời lững lờ: "Ừ."

Tô Mộ Tinh khẽ hừ một tiếng, cất bước đi ra ngoài, còn chưa được vài bước, cô dứt khoát không giở vờ nữa, dứt khoát xoay người đi lên phía trước mang theo một luồng gió, vô tư ngồi trên đùi Hứa Thanh Nhiên, tay nâng một bên tay người đàn ông lên, chui vào lòng Hứa Thanh Nhiên, dựa hờ vào ngực anh.

Loạt động tác liền mạch lưu loát, giây tiếp theo, chỉ thấy cô nói năng hùng hồn: "Em đọc sách cùng anh nhé."

Nói xong, cô cũng không đợi Hứa Thanh Nhiên phản ứng, tầm mắt từ từ đi trượt xuống trang sách, nhìn thấy tiếng Anh chi chít, nháy mắt cắt thành mô thức đau đầu.

Cô khổ sở nhếch khóe miệng, "Thôi vậy...... em vẫn nên xem TV thôi."

Mũi chân nhón muốn xuống đất, đôi tay lại nâng tay trái Hứa Thanh Nhiên, chỉ là lúc này, hoàn toàn không nhấc nổi, Tô Mộ Tinh ngước mắt, khẽ hừ một tiếng: "Bỏ em xuống xuống, đọc sách của anh đi."

Vẻ mặt Hứa Thanh Nhiên hoàn toàn không gồng được nữa, anh gập quyển sách trong tay, ném lên bàn, cánh tay lại lần xuống ôm bờ eo Tô Mộ Tinh, trên mặt dạt dào nét tươi vui, anh hạ thấp giọng: "Không đọc nữa, ngắm vợ."

Tô Mộ Tinh vờ mắng một câu, vạch từng ngón tay trên eo ra, nghĩ một đằng nói một nẻo mà lầm bầm, "Buông em xuống, TV còn đẹp hơn anh đầy."

Hứa Thanh Nhiên ghé sát môi Tô Mộ Tinh, khe khẽ cười nói: "Thật hay giả.... TV đẹp hơn anh?"

Ánh mắt Tô Mộ Tinh trượt xuống sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Hứa Thanh Nhiên, rõ ràng là đẹp trai tới mức rối tinh rối mù, thật sự không nén nổi, cánh tay cô hướng về phía trước câu cổ người đàn ông, lập tức sửa miệng: "Giả."

Nói xong, cô hôn luôn, cánh môi dính lấy vào nhau, cô cũng mỉm cười, trong giọng nói khó có thể che giấu sự kiêu ngạo, "Chồng em đẹp trai mà."

Hai người hôn nhau, không bao lâu, một tay Hứa Thanh Nhiên bế lên cô đứng lên, bước về phía trước, Tô Mộ Tinh tựa hờ lên mép bàn, Hứa Thanh Nhiên dành một tay khác thu dọn mặt bàn, cánh tay đẩy thượng vàng hạ cám đủ loại đồ vật sang một góc, rồi sau đó, lực tay buông lỏng, đặt người trong lòng lên mặt bàn.

Gương mặt Tô Mộ Tinh bởi vì thiếu oxy, hơi hơi thấm một lớp phấn nhạt, khóe mắt cô liếc trang giấy vẫn mở trên bàn, hơi xấu hổ buồn bực, "Đừng ở đây mà..."

Hứa Thanh Nhiên đâu chịu nghe, vượt lên trước đè xuống tách ngay hai chân Tô Mộ Tinh ra, anh phủ người lên, nửa thân trên của hai người kề sát, Hứa Thanh Nhiên hôn trượt dần xuống dưới.

Trái lại Tô Mộ Tinh cũng không ngượng ngùng mãi, hai tay cô tự nhiên vòng sau lưng người đàn ông, vén bộ đồ ở nhà rộng thùng thình của anh mà men dần một đường hướng lên.

Buổi sáng cô đã thay quần áo, chiếc váy liền dệt kim màu cà phê, thân váy có cổ chữ V rộng, chân váy hơi kiểu váy dài chữ A.

Hai chân chợt lạnh, váy bị xốc đến bắp đùi, Tô Mộ Tinh rùng mình, hoàn hồn lại, hai tay cô thu về tì lên ngực Hứa Thanh Nhiên, hơi đẩy anh ra: "Chồng ơi....."

Hứa Thanh Nhiên khó hiểu, ánh mắt thâm trầm.

Tô Mộ Tinh miễn cưỡng tìm về lý trí, khẽ nói: "Không phải anh bảo hôm nay mẹ sẽ qua à... bàn chuyện đám cưới?"

Cô với Hứa Thanh Nhiên đăng kí kết hôn là tùy ý bản thân, nhưng đám cưới ấy mà, ít nhiều phải nghe ý kiến người lớn. Chỉ đơn giản việc chọn ngày đã có rất nhiều chú ý, hai người bọn họ thì chẳng sao hết, nhưng cũng không tiện làm phật ý bề trên.

Hứa Thanh Nhiên ngậm cười, động tác tay không dừng, "Sẽ không trùng hợp thế đâu."

Tô Mộ Tinh vẫn không nhìn được nhắc nhở, "Mỗi lần mẹ đến đều rất trùng hợp."

Hứa Thanh Nhiên không nói chuyện, cánh môi nhích lên, lấy nụ hôn làm niêm phong, lấp kín miệng cô nàng lải nhải.

Tô Mộ Tinh không lay chuyển được anh, dứt khoát cũng không đưa đẩy nữa.

Nửa trên hai người càng ngày càng dính chặt nhau, ngực nóng bỏng, Hứa Thanh Nhiên nhắm thẳng chủ đề, bắt lấy tay Tô Mộ Tinh đặt ở đai lưng lỏng lẻo của mình, Tô Mộ Tinh bị hôn đến mức mơ mơ màng màng, động tác ngón tay không vững, một hồi lâu, mới miễn cưỡng cởi được đai lưng, hai người đều gấp gáp, vội vội vàng vàng kéo quần Hứa Thanh Nhiên cởi bỏ, khó khăn lắm mới lộ ra một góc quần lót góc bẹt sẫm màu.

Cứ như là kì tích......

"Phịch" một tiếng, cửa phòng sách bị đẩy ra.

Từ Niệm Vi xuất hiện ở cửa, giọng điệu tràn đầy hưng phấn: "Tiểu Mộ, mẹ......" Đập vào mắt, bà ấy phanh gấp, ngần ấy tuổi cũng không nhịn nổi chửi tục: "Đệch!"

Theo sau lại "Phịch" một tiếng đóng sầm cửa.

Người Tô Mộ Tinh đột nhiên run lên, theo phản xạ điều kiện nhấc chân đá về phía trước, ma xui quỷ khiến thế nào đá ngay vào hông Hứa Thanh Nhiên, chỗ tam giác phồng lên, ban đầu Hứa Thanh Nhiên vội vã giúp Tô Mộ Tinh sửa sang lại làn váy, căn bản không để ý, đột nhiên ăn một đá, lại còn là bộ phận quan trọng, trong nháy mắt mặt trắng bệch, cắn răng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Mộ Tinh.

(Mẹ ơi mẹ thương con trai mẹ với. Mẹ cứ hồn nhiên thế này là con trai mẹ khóc không ra nước mắt á. Mấy lần rồi nhớ)

Tô Mộ Tinh bất giác phản ứng lại, mới biết được mình gây đại họa, cô vội vàng giơ tay... Nhưng chỗ này sờ cũng không được... không sờ cũng không xong.... Cô ngước mắt, vẻ mặt đau lòng nhức óc mà nhìn ánh mắt khổ sở ai oán của Hứa Thanh Nhiên, "A a a... chồng ơi anh có sao không?"

Hứa Thanh Nhiên ngơ ngác nhìn cô, sầm mặt, môi hơi tái nhợt, không nói nổi câu nào.

Tô Mộ Tinh hoàn toàn luống cuống, ăn nói bừa bãi, "Ông xã... ông xã làm sao bây giờ a a... có khi nào phải cắt chân... Xe cấp cứu xe cấp cứu huhuhuhuhuhuhu..."

"..........."

Hứa Thanh Nhiên gắng chống đỡ, một tay tì mép bàn, một tay đỡ trán, mây mù giăng đầy khuôn mặt.

Tô Mộ Tinh căn bản không rõ tình hình, sắc mặt Hứa Thanh Nhiên âm trầm, cô không hiểu, lại sốt ruột: "Huhuhuhuhu... ông xã... huhuhu... có phải anh hỏng rồi không a a a a."

"............"

"Hứa Thanh Nhiên anh nói chuyện đi! Bọn mình mới kết hôn mấy ngày mà! Sao lại thế này sao lại thế này...."

Cơ mặt Hứa Thanh Nhiên run rẩy, hơn nửa ngày, mới nặn ra một câu khô khốc, "Em để anh bình tĩnh đã........."

Tô Mộ Tinh túm góc áo anh, run run rẩy rẩy mở miệng: "Ông xã... có phải rất đau không?"

"Ừ................"

Giọng người đàn ông cực buồn rầu cực khó chịu.

Đâu chỉ là đau... Cảm giác muốn chết cũng có đây này.

Tô Mộ Tinh chu miệng, mang theo tiếng nức nở cổ vũ người đàn ông của mình, "Ông xã, anh cố lên...... cố lên... anh có thể......"

"Em đừng nói nữa...."

Tô Mộ Tinh lắc đầu, không chịu nghe, tầm mắt cô ấy cố định ở dưới eo Hứa Thanh Nhiên vài giây, rồi sau đó một đường hướng lên, nhìn thẳng đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, nói với vẻ thảm thương: "Hứa Thanh Nhiên em không yên tâm, nếu anh thật sự không được nữa..... nếu anh thật sự không được nữa... anh có thể để em đi không.... cho em tự do... em đi tìm người khác......."

Hứa Thanh Nhiên không thể tưởng tượng đột nhiên trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ, "Tô, Mộ, Tinh."

Tô Mộ Tinh lập tức đầu hàng, "Đùa tí làm dịu bầu không khí... đừng coi là thật đừng coi là thật."

"......"

"Em căng thẳng quá... còn hơi kích động nữa a a..."

".............."

Tô Mộ Tinh thiện ý đề nghị, "Có cần cởi ra xem thử không?" Dứt lời, cô ấy có phần chộn rộn.

Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên cứ giật liên hồi, nhìn vợ mình mang theo vài phần cảnh giác.

Tô Mộ Tinh định ra tay luôn, trấn an anh: "Đừng xấu hổ.... người mình người mình cả mà.... em xem thử cho anh....."

"..............."

Ba phút sau.

Trong phòng sách bùng nổ một tiếng gầm kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu:

"Mẹ ơi!!!!!!!!!"

Hà Nội, 3/10/2022

Tức cảnh sinh tình

Truyện đầu tiên tôi edit là vào cuối năm 2013, khi đó vẫn chưa học tiếng Trung các bác ạ. Vẫn nhớ hồi đó làm nhiều truyện kinh khủng, quay cuồng với deadline chứ không nhẩn nha như bây giờ đâu. Đấy cũng là một phần lí do mà tôi quyết định học tiếng Trung vì thật sự đôi khi đọc convert nó khốn khổ quá chừng hoặc do tính tôi không đủ kiên nhẫn nên dễ hoa mắt hehe. Bù lại mỗi lần có thêm lượt đọc, lượt like, lượt bình luận là lòng vui mừng khấp khởi. Và có những khi một câu trong truyện mình làm trở thành viral để anh chị em bắt trend hay thả thính là cũng thấy tự hào lắm lắm luôn. Rồi sau khi tốt nghiệp đại học, bị công việc quật sấp mặt nên đành phải xếp lại sở thích này.

Mấy đợt dịch bùng phát, thường xuyên làm việc ở nhà, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Thế là đến năm 2020 mới trở lại, một cách lặng lẽ, chủ yếu là vì đọc mấy chương đầu của truyện này tự nhiên tôi hứng thú bừng bừng nên quyết định dịch truyện lại. Sự bắt đầu nho nhỏ với một giao diện hoàn toàn mới, ngay cả đến bút danh, hay những cách dùng từ theo trend giới trẻ. Coi như là để kỉ niệm quãng thời gian cấp ba, đại học gắn liền với ngôn tình nên tôi cũng quyết định chọn tác giả còn khá mới vào thời điểm đó. Tất nhiên là do tôi lề mề nên mới thành ra cũ thôi chứ lúc tác giả bắt đầu viết là tôi cũng bắt đầu đọc rồi.

Ban đầu, bản dịch này có rất ít người quan tâm. Nhưng tôi vẫn phải đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn mới đã kiên trì đồng hành cùng tôi hơn hai năm qua từ những ngày đầu tiên. Vài ngày gần đây, lượng đọc tăng vọt. Tôi nghĩ có lẽ có thêm page nào đấy đã pr giúp tôi rồi. Gửi ngàn lời cảm ơn tới bác admin ấy nha. Và còn vui hơn khi đọc thông báo, tôi vẫn bắt gặp những cái tên quen thuộc đã theo tôi trong những năm tháng thanh xuân. Haha các bác không nhận ra tôi đâu nhỉ vì văn phong khác quá mà lại còn lười lên chương nữa.

Tóm lại vẫn là muốn gửi lời cảm ơn đến các bác. Hi vọng bản dịch này phần nào làm hài lòng các bác. Mong rằng không để các bác phải lãng phí thời gian chờ đợi khi trót lọt hố. Ngoại truyện sẽ lên từ từ. Nếu nhanh thì chắc chỉ trong tuần này là hết thôi.

Tranh thủ sếp về sớm đón con để soát chính tả hehehe

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro