6-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Giờ đây mọi phản ứng ái muội giữa hai người đều đã tan thành khói bụi, chỉ nghĩ tới tình cảm trước đây mình dành cho Hoàng Quán hanh cũng khiến Tiêu Tuấn không vui. Thế nên y cố gắng match với càng nhiều người càng tốt, chỉ kiểm tra giấy khám sức khỏe mười lăm ngày, ok là lập tức lăn giường.

Trong khoảng thời gian này, không hiểu vì lý do gì mà Hoàng Quán Hanh cứ không ngừng bám lấy y, nhưng Tiêu Tuấn chỉ coi đối phương như không khí. Tất cả những lời mời kết bạn mang tên Hoàng Quán Hanh đều bị block không thương tiếc, y tưởng rằng như vậy có thể thoát khỏi cục nợ kia rồi nhưng không, y quên mất rằng năng lực hành động của đối phương luôn rất mạnh mẽ, không gặp được online vậy thì đành phải trực tiếp offline mặt đối mặt thôi.

Trước đây y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng mà vật đổi sao rời, thời thế cũng đến lúc đổi thay rồi. Lúc Hoàng Quán Hanh tìm tới, Tiêu Tuấn đang cùng đối tượng mới match của mình nói chuyện phiếm, y thấy hắn đứng một mình ở bên kia đường, mặt mũi có vẻ đáng thương. Ban đầu Tiêu Tuấn định đưa đối tượng mình qua đó trêu ngươi hắn nhưng lại sợ phức tạp nên chỉ đành cười cười tiễn người bên cạnh về, nói rằng hôm nay mình có việc đột xuất, hẹn lần tới nói chuyện tiếp. Người mới đi rồi, Tiêu Tuấn quay sang lạnh mặt nhìn về phía người cũ đang tiến tới. Đối phương hiển nhiên có nhiều điều muốn nói nhưng y rõ ràng là một chữ cũng lười nghe, nên đành đánh phủ đầu trước

"Anh cuối cùng là muốn cái gì?" Tiêu Tuấn nhíu mày vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Thái độ của tôi chưa đủ rõ ràng à?"

Hoàng Quán Hanh nhìn trái nhìn phải, muốn nói nhưng lại thôi, Tiêu Tuấn trên đời này ghét nhất là mấy người cứ ỡm ờ im lặng như vậy, y trợn mắt xoay người tính bỏ đi thì lại bị đối phương nắm lấy cổ tay.

"Tiêu Tuấn." Hoàng Quán Hanh nét mặt chân thành: "Tôi biết tôi sai rồi, Mấy ngày nay không được nhìn thấy cậu tôi khó chịu lắm, tôi biết nói lời này là quá phận, nhưng mà..."

"Tôi sẽ không tha thứ cho anh nên từ sau, làm ơn, đừng đến phiền tôi nữa."

Tiêu Tuấn hất tay đối phương ra, thầm nghĩ tên này mấy câu sáo rỗng vô vị như vậy mà cũng dám thở ra cho được. Nhìn cái vẻ ngoài bảnh chọe đó, không biết nhưng lời buồn nôn này đã nói cho biết bao nhiêu người khác nghe rồi, chẳng bằng nói thẳng rằng y phục vụ trên giường rất tốt, khiến thằng đần cũng bắn ra được còn hơn. Dù như vậy Tiêu Tuấn cũng sẽ không tha thứ nhưng ít nhất thì không khiến y cảm thấy hắn đạo đức giả đến kinh tởm như bây giờ.

Cổ tay lần nữa bị nắm lại, khiến Tiêu Tuấn cực kì khó chịu, "Tôi sẽ còn đến nữa," Hoàng Quán Hanh vẻ mặt chân thành: "Đến khi nào cậu tha thứ cho tôi thì thôi."

"Tôi không biết anh đang ở đây giả thâm tình cho ai xem," Tiêu Tuấn vung tay thoát khỏi đối phương: "Nếu anh còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của tôi, đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh, tôi nhắc trước rồi đó."

.

7

"Ê, Tuấn, mày nhìn kìa."

Không cần nhìn cũng biết là Hoàng Quán Hanh, Tiêu Tuấn vẫn không quan tâm thản nhiên tiếp tục bước nhanh về phía trươc. "Thằng đó thực sự định tán mày à?" Lý Vĩnh Khâm hỏi, "Đang yên đang lành tự nhiên sao lại thế?"

Đến giờ Tiêu Tuấn vẫn không hiểu lắm. Hôm đó sau khi để lại một câu kia, Hoàng Quán Hanh thực sự bắt đầu không ngừng tìm cách lấy lòng y, nhìn qua đúng là giống như đang tán tỉnh. Nhưng quà hắn tặng, một món Tiêu Tuấn cũng không thèm liếc mắt, tất cả đều trả lại hết. Vậy mà Hoàng Quán Hanh vẫn cứ bám lấy y không tha, chẳng lẽ cuộc sống trước đây của hắn ta quá thuận buồm xuôi gió nên mới u mê cảm giác bị từ chối như vậy.

Nghĩ tới đây Tiêu Tuấn khẽ nhíu mày, tuy rằng việc này không tính là quấy rầy nhưng thực sự có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của y. Từ khi Hoàng Quán Hanh bắt đầu giả ngu tán tỉnh, Tiêu Tuấn không thể tìm được cơ hội giải quyết nhu cầu với ai nữa. Trước đây y cũng quen vài người kỹ thuật không tệ vậy mà cứ thế mất liên lạc dần, không cần nghĩ cũng biết là bàn tay ma quỷ nào đứng đằng sau.

"Cuối cùng là anh muốn gì đây?"

Tiêu Tuấn mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, đối với tình hình phiền phức trước mắt, y không thể không nhượng bộ ngồi xuống nói vài câu với Hoàng Quán Hanh. "Tôi chỉ hi vọng cậu có thể tha thứ cho tôi," Hoàng Quán Hanh vẻ mặt thành khẩn, "Thật đó."

Dựa vào đâu mà hắn ta nghĩ có thể ép được người khác tha thứ cho mình sau khi đã ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy nhỉ. Tiêu Tuấn nghĩ nếu y thực sự đồng ý tha thứ không chừng tên ngày sẽ lập tức ngoảnh đít khoe khoang với người khác rằng, chúng mày thấy chưa, tao biết thừa thằng đó kiểu gì cũng tha thứ cho tao thôi vì nó thích tao mà.

Nhưng Tiêu Tuấn cũng không muốn dây dưa lằng nhằng thêm Hoàng Quán Hanh nữa: "Chúng ta đã làm tình với nhau 5 lần rồi phải không? Trí nhớ tôi rất tốt, chắc chắn sẽ không sai."

Tiêu Tuấn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quán Hanh, đối phương hiển nhiên không hiểu y tự nhiên nhắc tới việc này là có ý gì, chỉ có thể tròn mắt tiếp tục lắng nghe

"Vậy tôi sẽ cho anh năm lần nữa, anh còn độc chiêu nào thì cứ mạnh dạn dùng trong năm lần tới. Nếu hết năm lần mà anh vẫn chưa thuyết phục được tôi thì làm ơn đừng làm phiền cuộc đời tôi nữa."

"Vậy nếu cậu bằng lòng tha thứ cho tôi thì sao?"

"Không ai nói cho anh biết rằng bộ dạng kiêu ngạo này của anh thực sự rất đáng ghét à?" Tiêu Tuấn nhìn chằm chằm Hoàng Quán Hanh: "Không có việc gì nữa thì tôi đi đây, tiền nước của tôi tôi tự trả rồi. Nhưng ngược lại là anh, mở miệng ra là nói muốn được tôi tha thứ, nhưng tôi thích uống gì anh cũng đâu có biết, phải không?"

.

8

Một tuần sau khi hai người thẳng thắn nói chuyện, Hoàng Quán Hanh không mảy may liên lạc lại với Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn thật sự hi vọng đối phương biết khó mà lui, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, qua thêm mấy ngày, Hoàng Quán Hanh đã lại chủ động nhắn tin tới.

Xem phim? Tiêu Tuấn cau mày nhìn tin nhắn mới đến, sớm biết phiền phức thế này y đã không chơi trò đếm ngược với đối phương, nhưng quy tắc chính miệng y nói ra, y chẳng còn cách nào khác là phải làm theo.

Rạp chiếu phim nhìn chung cũng không quá lớn, còn mang lại chút cảm giác ấm áp. Bộ phim mà Hoàng Quán Hanh chọn hình như không phải phim mới mà là một bộ phim cũ chiếu lại. Rạp chiếu phim ngày thường vốn đã vắng vẻ, đây lại còn là một bộ phim cũ. Phòng chiếu có vẻ tối hơn bình thường. Lúc bước vào, Tiêu Tuấn mới nhận ra có vẻ hai người họ đã vô tình bao rạp rồi, y không biết trong hồ lô của Hoàng Quán Hanh bán thuốc gì cho nên chỉ yên lặng ngồi xuống.

Là một bộ phim Hồng Kông ngày xưa, khẩu âm Quảng Đông khiến Tiêu Tuấn cảm thấy thân thương. Nội dung phim khá đơn giản, nam nữ chính không ngừng thử thách lẫn nhau, từ mơ hồ ái muội, tới hẹn hò rồi lại chia tay. Mấy cái này xem thực sự rất dễ cảm động, hai mắt Tiêu Tuấn đã bắt đầu chua sót. Y quay mặt đi, cố tình chớp mắt thật mạnh hi vọng có thể che đi sự thất thố của mình; ánh mắt lại vô tình chạm phải gương mặt của Hoàng Quán Hanh, hắn ta vậy mà khóc mất rồi.

Nếu không phải lúc này ma xui quỉ khiến, Tiêu Tuấn nghĩ có lẽ cho đến khi bộ phim kết thúc, y cũng không thể bắt được điểm kì lạ này trên người Hoàng Quán Hanh. Loại người xem tình yêu của người khác là chiến lợi phẩm như hắn ta cũng sẽ rơi nước mắt vì mấy cái tình tiết cũ mèm này sao? Tiêu Tuấn còn nghĩ trong lòng Hoàng Quán Hanh chắc đang cười nhạo ghê lắm, bởi nam nữ chính trong phim đều có tình cảm vô cùng sâu sắc và mối quan hệ giữa họ chỉ cần ai đó động tình trước sẽ trở thành trò cười.

Có lẽ hắn đang giả vờ đáng thương cũng nên, Tiêu Tuấn hít vào một hơi thật dài rồi chậm rãi thở ra. Thầm đổ cho không khí ám muội trong rạp chiếu phim đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân, suýt nữa khiến y quên mất cả hai đều đã là người trưởng thành, không còn phù hợp với thể loại phim thanh xuân vườn trường này nữa rồi. Bộ phim vẫn chạy đều trên màn ảnh, Hoàng Quán Hanh chìa ngón tay út cào cào vào lòng bàn tay y như muốn xin phép được tiến thêm một bước; mà y mặt không biến sắt, chỉ lạnh lùng rút tay về.

Kỳ thật lúc nhìn thấy Hoàng Quán Hanh khóc, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tiêu Tuấn vẫn là muốn giúp hắn lau khô nước mắt.

Y tuyệt vọng, lặng lẽ khóc theo.

.

9

Bộ phim kết thúc trời cũng nhá nhem tối, hai người ăn ý không nhắc đến sự thất thố của người kia. Hoàng Quán Hanh đề nghị ăn tối trước khi về, gần đó có một nhà hàng, chỉ cần đi bộ mốt chút là tới. Tiêu Tuấn không có lý do gì để từ chối, chậm rãi bước theo. Hai người vừa đi vừa chuyện trò trên trời dưới biển, duy chỉ có bộ phim lúc này là chẳng mảy may động tới một câu.

Hắn dẫn y đến một quán cơm gia đình, ông chủ hiển nhiên là người quen từ trước, vừa thấy người đã cười chào hỏi, lâu lắm rồi không thấy tiểu Hanh mang bạn tới chơi. Đối với từ "bạn" mờ ám này, Hoàng Quán Hanh chỉ cười không khẳng định cũng không phủ định, chỉ giúp Tiêu Tuấn kéo ghế. Hắn nói cơm ở đây rất có hương vị nhà làm, rất ngon và ấm cúng, hắn hay ăn ở đây nên cũng gọi là có chút quen biết với ông chủ. Tiêu Tuấn chỉ yên lặng ăn, cơm thực sự rất ngon nhưng y cảm thấy không cần thiết phải biểu lộ cho người khác thấy; dù chỉ là một lời khen y cũng lười không muốn nói với Hoàng Quán Hanh.

Tốc độ ăn của Tiêu Tuấn rất chậm, ngày trước khi cả hai còn là bạn tình, y luôn phải cố gắng che giấu điều này, nhưng bây giờ người đang cầu xin tha thứ là người kia, y cũng chẳng cần nhượng bộ nữa. Hoàng Quán Hanh ăn xong, thấy trong bát của Tiêu Tuấn vẫn còn quá nửa thì tỏ ra kinh ngạc một chút nhưng vẫn nhẫn nại đợi y tiếp tục dùng bữa.

"Muốn làm à?" Xiaojun vừa lau miệng vừa hỏi, thành công nhận được một lời phủ định lắp bắp từ người kia. Thực sự thì dù Hoàng Quán Hanh có thực sự muốn thì y chắc chắn cũng sẽ không đồng ý, chỉ là hắn cảm thấy trêu đùa đối phương như này rất vui. 

Ban đêm không có sắp xếp gì nên sau khi Hoàng Quán Hanh đưa Tiêu Tuấn về nhà thì cuộc hẹn đầu tiên cũng kết thúc. Tiêu Tuấn nhìn bộ dạng cun cút bám theo sau muốn nói lại thôi của cái đối phương, đành mở lời trước, "Còn việc gì nữa?"

Người kia ấp úng một lúc, tới khi Tiêu Tuấn gần như không thể chịu nổi nữa, mới mở miệng. "Tôi có thể ôm cậu không", hắn nhìn thẳng vào mặt Tiêu Tuấn, giọng nói nhẹ nhàng. Tiêu Tuấn nghiến chặt răng, dùng hết sức lực đè nén âm thanh của bản thân

"Không thể." Tiêu Tuấn nghe rõ từng từ mình nói.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro