0-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

0

Tình triều lắng xuống, Tiêu Tuấn vẫn còn chìm đắm trong dư vị nóng ẩm. Khoái cảm từ phía đằng sau đang sưng trướng ê ẩm đánh thẳng lên bụng lan xuống hai bên bắp đùi. Hơi nóng từ phía sau lưng phả lại, Hoàng Quán Hanh đang tựa đầu vào hõm cổ y, lọn tóc nhẹ nhàng dính lên da y, hòa cùng với tinh dịch đang dần lạnh đi phía bên trong cơ thể, khéo léo đem tới thêm cho y một tia nhỏ đau đớn.

Lần thứ tư gặp mặt, Tiêu Tuấn để cho Hoàng Quán Hanh bắn vào bên trong.

.

1

"Oh God, Wait, ý mày là mày đã để người ta bắn vào trong rồi á hả? Nhưng không phải hai đứa bây mới làm với nhau có mấy lần thôi sao... Ủa, không đúng, đó giờ mày đã bao giờ cho phép người khác bắn vào trong đâu!"

"Ầy! Anh nhỏ giọng xíu đi được không!"

Lần đầu gặp Hoàng Quán Hanh là khi Tiêu Tuấn vừa chia tay tình cũ, lúc đó y đã mời Lý Vĩnh Khâm đi uống rượu giải sầu, không quên khóc lóc ỷ ôi thề rằng sẽ không bao giờ qua lại với bất cứ thằng đàn ông để tóc dài nào nữa. Kết quả là rượu còn chưa kịp bưng lên, y đã lập tức tay nhanh hơn não quẹt phải khi lướt thấy profile của Hoàng Quán Hanh trên Tinder. Y thậm chí không cho Lý Vĩnh Khâm bất cứ cơ hội nào để ngăn cản, đã liền xoay người tiếp tục rúc ngay vào một tên đàn ông để tóc dài khác.

Trên thực tế, dù Tiêu Tuấn có thêm bao nhiêu thời gian để suy nghĩ đi chăng nữa, thì kết quả cũng chỉ có một, chắc chắn là quẹt phải chứ không phải là trượt lên trên hay sang trái. Chỉ là Hoàng Quán Hanh thực sự tốt, ăn nói khéo léo, phong thái đoan trang, một câu cũng không làm Tiêu Tuấn thất vọng. Lý Vĩnh Khâm ban đầu trách y làm việc không biết suy nghĩ, nhưng sau khi xem ảnh đại diện của Hoàng Quán Hanh và đoạn chat giữa hai người, câu nói đến miệng liền sửa thành:

"Đẹp trai như thế, nói chuyện cũng dễ nghe như vậy, chắc chắn là dùng ảnh mạng để lừa mày đó."

Lời vừa dứt đã khiến Tiêu Tuấn đang ở trên mây bỗng chốc rơi về hiện thực, Lý Vĩnh Khâm không sai, vừa đẹp trai vừa lễ độ như thế quả thực rất đáng nghi. Lý Vĩnh Khâm nhìn y mặt mày ủ ê, trong lòng chợt nhẹ nhõm, ít nhất anh ta cũng có thể khiến thằng em ngu ngốc của mình bình tĩnh quay đầu lại là bờ. Nhưng tiếc là anh ta đã dừng lại quá sớm, mà quên mất rằng thằng em Tiêu Tuấn của mình đâu có thích đi theo lối người thường đâu. "Anh nói chí phải," y nâng ly uống cạn, quyết tâm bừng bừng: "Em nhất định phải đi xem thử Hoàng Quán Hanh ra ngô ra khoai thế nào."

Nêu tiếng Trung của Lý Vĩnh Khâm tốt hơn một chút, có lẽ lúc này đây anh ta có thể lắc đầu và dùng những lời hay ý đẹp để thuyết phục con ma men ngồi đối diện. Nhưng Lý Vĩnh Khâm không thể, trình độ tiếng Trung mù ca dao tục ngữ chỉ cho phép anh ta trợn mắt và giả vờ ngất xỉu.

.

2

Thật ra lần đầu đi gặp Hoàng Quán Hanh, Tiêu Tuấn cũng lo lắng lắm, nhỡ đâu là một thằng đầu trâu mặt ngựa thì sao...? Nhưng sau đó y lại nghĩ, nhưng nhỡ đâu đối phương thực sự đẹp trai thì sao, như vậy chẳng phải mèo mù vớ cá rán, tự nhiên được lãi lớn không. Mà giả như đối phương thật sự là lừa đảo qua mạng thì dừng lại đúng lúc hẳn sẽ không phải chịu mất mát gì quá lớn. May mắn thay Hoàng Quán Hanh vừa vặn thuộc về trường hợp một, cho nên hai người họ cứ vậy theo kế hoạch vui vẻ nói chuyện sau đó đi ăn. Địa điểm hẹn hò của hai người khá gần nhà Tiêu Tuấn nên sau khi cơm nước đâu vào đó, y thuận nước đẩy thuyền mới Hoàng Quán Hanh lên nhà mình chơi một chút, đối phương không phản đối thế là việc gì đến cũng phải đến, hai người cứ như vậy mà leo lên giường.

Không biết Hoàng Quán Hanh thấy y như nào nhưng Tiêu Tuấn vô cùng hài lòng với biểu hiện của Hoàng Quán Hanh. Kích thước hơn người, lúc làm cũng rất quan tâm đến cảm thụ của y, làm xong còn ân cần dịu dàng ôm y, vuốt ve an ủi; mặc dù Tiêu Tuấn chẳng tin những gì đối phương nói đâu, nhưng trong lòng y vẫn thấy vui là sự thật.Cho nên lần thứ hai Hoàng Quán Hanh mời, Tiêu Tuấn dường như không thèm suy nghĩ mà đồng ý ngay tắp lự. Một chiếc bạn tình tốt như vậy tìm được cũng không phải dễ, y không có lý do gì để từ chối hết."...Bầu không khí tốt đẹp như vậy, thôi thì lần này, nốt lần này thôi, lần sau em thề hắn có nói gì em cũng không đồng ý nữa!"Tiêu Tuấn ngoài miệng thì thề thốt hê lắm, nhưng mắt chả dám nhìn thẳng vào Lý Vĩnh Khâm. Thấy đối phương mãi không nói gì, Tiêu Tuấn tưởng mình đã nói dối trót lọt, ngờ đâu lại nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ:

"Tuấn, em có muốn hẹn hò tử tế với người kia không?"

"Nếu không muốn, thì đừng dây dưa thêm nữa."

"Tất nhiên là em không muốn rồi!" Tiêu Tuấn bị hỏi bất ngờ, não vẫn chưa kịp load thông tin, "Nhưng sao phải thế? Giữ quan hệ như bây giờ không phải tốt sao, làm bạn tình của nhau?"

"Có thật chỉ là bạn tình không hả Tuấn?" Lỹ Vĩnh Khâm nhìn hắn ý tứ sâu xa, "Sao mà anh thấy, hình như mày thích người ta rồi?"

.

3

Mình yêu hắn ta sao?

Hoàng Quán Hanh cúi xuống cẩn thận hôn lên khóe miệng Tiêu Tuấn, rồi từ từ trượt theo dáng cổ dừng lại trên xương quai xanh. Dương vật chậm rãi chen vào lỗ huyệt (tất nhiên lần này y vẫn yêu cầu Hoàng Quán Hanh phải đeo bao), Tiêu Tuấn run rẩy ôm lấy cơ thể đối phương và Hoàng Quán Hanh lúc tiến vào luôn thích dùng nụ hôn để giúp bạn tình giải tỏa căng thẳng.

Mình yêu hắn sao? Tiêu Tuấn thầm nghĩ. Dục vọng bên trong thôi thúc cơ thể sản sinh ra tình dịch bôi trơn cho quá trình giao hợp, huyệt động nóng bỏng xoắn vặn ôm chặt lấy gậy thịt của đối phương, Hoàng Quán hanh ghé vào tai y thở dốc, chỉ là giữa những lần đưa đẩy, khi mà khoái cảm lấp đầy đại não, y vẫn không ngừng suy nghĩ: Mình yêu hắn ta rồi sao? Tiêu Tuấn yêu Hoàng Quán Hanh ư?

Bả vai bỗng nhiên đau nhức, Tiêu Tuấn rít lên một tiếng đau đớn, ở nơi đó đã xuất hiện một dấu răng. "Anh là chó à?" Tiêu Tuấn trợn mắt hỏi Hoàng Quán Hanh, chỉ thấy người kia vẫn dửng dưng như không.

"Nghĩ linh tinh gì thế?" Hoàng Quán Hanh dụi đầu xuống mặt y, tóc dài nhồn nhột cọ lên da thịt khiến Tiêu Tuấn hoảng hốt cảm giác rằng trên người mình thật ra thực sự là một con chó lớn: "Nghĩ linh tinh gì thế, chúng ta đang làm mà?"

Tiêu Tuấn quay mặt đi không đáp, y cũng không thể nói hình như tôi yêu anh mất rồi được; Hoàng Quán Hanh đành phải chủ động, hắn cố tình đưa Tiêu Tuấn lên gần tới đình thì dừng lại, đợi khi khoái cảm lui dần mới lại tiếp tục đưa đẩy, cứ như thế lặp đi lặp lại, ép cho nước mắt y chảy ra. Tiêu Tuấn đẩy Hoàng Quán Hanh ra, nói hắn đừng làm vậy nữa, nhưng Hoàng Quán Hanh đâu dễ dàng chịu buông tha, hắn một bên nắm chặt cổ tay Tiêu Tuấn, bên còn lại ác ý chà sát lên cơ thể nhạy cảm của y, "Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì thế," Hoàng Quán Hanh hỏi: "Nếu còn không nói, Đức Tuấn, hôm nay đừng mơ tôi cho cậu đạt được cực khoái."

Móng tay vô ý quẹt qua đầu vú khiến Tiêu Tuấn phải rên lên một tiếng, vậy mà bên dưới đối phương vẫn chậm dãi không chịu di chuyển. Tiêu Tuấn vặn vẹo hạ eo muốn nuốt dương vật của người kia vào sâu thêm một chút nhưng nhận lại chỉ là sự né tránh. Khoái cảm không ngừng tấn công nhưng nhưng đến cuối cùng lại tắc nghẽn không thể giải tỏa, giống như dùng nước ấm luộc ếch.

Cuộc đối đầu này ngày từ đầu đã không có chỗ cho sự thương lượng, "Nghĩ về bọn đàn ông tóc dài," Tiêu Tuấn mở miệng, bị giật mình bởi âm thanh nhuốm màu tình dục của chính mình, Hoàng Quán Hanh cuối cùng cũng ngừng đùa bỡn cơ thể y, "Đàn ông tóc dài?" Mặt hắn thoáng hiện lên vài tia nghi ngờ."Đàn ông tóc dài." Tiêu Tuấn khẳng định lại, "Tôi đang nghĩ vì sao cuộc đời mình toàn vướng phải đàn ông tóc dài, anh, mấy thằng cha người yêu cũ, tại sao đứa nào cũng để tóc dài."

Tiêu Tuấn cố tình dừng lại một lúc giữa "anh" và "người yêu cũ", một khoảng trống đủ lâu để biểu cảm trên mặt Hoàng Quán Hanh thay đổi một cách ngoạn mục, đủ để khiến y hài lòng. Chỉ là Tiêu Tuấn lại quên mất, trong cuộc chơi này Hoàng Quán hanh mới là người nắm đằng chuôi, mà y chẳng thể làm gì khác ngoài bấu chặt lấy ga giường, nương theo lực đẩy từ đối phương điên cuồng gào thét. Gáy đập vào tủ đầu giường khiến Tiêu Tuấn sây sẩm mặt mày, y vươn tay vò nát mái tóc của Hoàng Quán Hanh , đôi mắt đẫm lệ của y mơ hồ va phải khuôn mặt đang cười hết sức ranh mãnh của người kia.

"Cậu bắn rồi."

Cảm giác dớp dính khó chịu từ bụng dưới truyền tới cuối cùng cũng được chú ý, Tiêu Tuấn chợt nhận ra vừa nãy sự sây sẩm kia chẳng phải hoàn toàn đến từ việc đầu y tiếp xúc thân mật với mặt bàn. Bàn tay nắm tóc của Hoàng Quán Hanh mất đi sức lực, cả người y mềm nhũn chìm xuống giường. Cao trào qua đi cũng là lúc mệt mỏi nhất, Tiêu Tuấn nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng Hoàng Quán Hanh sột soạt lục ngăn kéo tủ đầu giường. "A, thực sự có này." Y nghe ra trong tiếng của đối phương có chút ý vị sâu xa, lập tức báo động bản thân, miễn cưỡng mở mắt xốc lại tinh thần tìm cách trốn khỏi chỗ này.

Dây buộc tóc của thằng cha người yêu cũ đang quấn trên cổ tay Hoàng Quán Hanh - ánh mắt hắn đang dán lên cơ thể Tiêu Tuấn, vô cùng chăm chú, hệt như một con thú ăn thịt xinh đẹp từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống con mồi là y - chậm rãi cột mái tóc xinh đẹp lên.

Mẹ nó, chết mất thôi, ai đó xin hãy cứu mạng.

Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tiêu Tuấn lúc này. Và ngay sau đó, giây phút Hoàng Quán Hanh mạnh mẽ đâm tính khí nóng nảy của mình vào bên trong y, ý nghĩ thứ 2 nảy ra ngay tắp lự.

Phải cút khỏi Hoàng Quán Hanh thôi, mái tóc kia buộc lên khiến trái tim y hình như nhảy sai nhịp rồi, y không thể sa ngã. Đàn ông tóc dài thì cũng phải cô độc mới ngầu, Jorge Luis Borges đã nói thế còn gì.

Nhưng kể từ đó cho tới khi ngất đi, Tiêu Tuấn chẳng còn cơ hội để nảy ra bất cứ suy nghĩ thứ ba nào nữa, cũng tự nhiên quên mất Jorge Luis Borges rốt cuộc đã nói cái gì.

.

4

Đêm đó khi tỉnh dậy, Tiêu Tuấn rất nghi ngờ không biết liệu rằng Hoàng QUán Hanh có phải nhân lúc y ngất xỉu đã đập y một trận không mà sao từng thớ thịt trên cơ thể y đều tích tụ đầy axit lactic, không thể nào cử động được. Hoàng Quán Hanh cũng chẳng thấy đâu, hình như còn mang luôn cả sợi dây buộc tóc của người yêu cũ y đi luôn rồi.

Có lẽ bởi lần này ân ái quá kịch liệt mà mấy ngày liền sau Hoàng Quán Hanh cũng không gửi thêm lời mời quan hệ nào nữa, chỉ trao đổi qua lại vài câu ngắn gọn vô tri. Tiêu Tuấn bên này cũng trả lời câu được câu không, y không có ý định gặp lại Hoàng Quán Hanh, cũng may hai người họ cũng chưa hứa hẹn gì với nhau, cũng chẳng tính là bạn tình cố định của nhau, cho nên dù chỉ im lặng rời đi cũng chẳng có gì sai.

Kì thực quá trình cắt đứt quan hệ cũng không dễ dàng như Tiêu Tuấn nghĩ, nhưng cũng chẳng khó khăn gì. Tình cảm đến nhanh, chẳng có cơ sở gì, chỉ như gió thổi mây bay, nhẹ nhàng lâng lâng, phất tay một cái là có thể dễ dàng xua tan. Tiêu Tuấn thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ về Hoàng Quán Hanh, phần lớn là vì thương tiếc cho bản thân phải rời khỏi một người bạn tình tốt như vậy. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa, cuộc sống của y vẫn trôi qua bình thường như nó vốn là như vậy.

Cho nên sau hơn một tháng không liên lạc, Tiêu Tuấn hoàn toàn bất ngờ khi Hoàng Quán Hanh lại gửi cho y một lời mời gặp mặt. Tiêu Tuấn còn tưởng rằng hai người bọn họ đã kết thúc trong hòa bình rồi chứ; mặc dù trong khoảng thời gian này, y có từ chối đối phương vài lần, nhưng rõ đối phương cũng biểu hiện không quá khao khát cũng chẳng ư hử níu kéo thêm câu nào, nên y tưởng rằng người kia đã hiểu ý y rồi rồi chứ.

Sau vài hồi suy nghĩ, Tiêu Tuấn quyết định gặp Hoàng Quán Hanh lần cuối. Đầu tiên là để nói rõ ràng mọi chuyện, rằng tốt hơn hết sau này bọn họ đừng qua lại với nhau nữa. Tiếp nữa là vì dạo gần đây mấy người mà y dating cùng dù không quá tệ, nhưng cũng không quá tốt, luôn thiếu này quên kia, đời sống tình dục không được thỏa mãn, tâm trạng y cũng chẳng vui nổi. Bất chấp quan điểm chủ quan của Tiêu Tuấn như thế nào, thì khách quan mà nói Hoàng Quán Hanh vẫn là một bạn tình hoàn hảo. Y tự phỉ nhổ fetist với những mái tóc dài của mình, rồi y lại ước gì Hoàng Quán Hanh không để tóc dài thì tốt biết bao, như vậy y sẽ không còn yêu hắn nữa và hai người họ sẽ là bạn tình tốt của nhau đến hết đời. Nhưng nếu Hoàng Quán hanh không để tóc dài nữa thì liệu y còn tìm tới hắn nữa không, Tiêu Tuấn thừa nhận mặt của Hoàng Quán Hanh quả thực xinh đẹp hiếm có, nhưng lúc đó lí do chính khiến y quẹt hắn chính là vì mái tóc của hắn.

Bởi vì mục địch của lần gặp này chỉ đơn giản là làm tình nên Hoàng Quán Hanh trực tiếp gửi số phòng cho y. Tiêu Tuấn mở cửa, trong phòng tối om, y giả vờ không hiểu, đang tính cứ vậy mà ngu ngơ rời đi thì bị kéo ngược vào phòng, cánh môi nhanh chóng bị chiếm giữ, hai cánh tay từ đâu len vào trong quần áo y, thăm dò dọc theo đường sống lưng cuối cùng dừng lại trên xương cụt, nhẹ nhàng vuốt ve."Hendery," Tiêu Tuấn cười nhẹ, khẽ vuốt ve mái tóc của đối phương. Lần đầu hai người gặp nhau, y cho rằng Hoàng Quán Hanh cố tình che giấu tên thật nên đã giận dỗi bắt đối phương phải gọi mình là Đức Tuấn. Lần thứ hai đi khách sạn thuê phòng, nhìn ID y mới biết thì ra đó cũng là tên thật của hắn. Nhưng dù sao đi nữa, so với cái tên "Hoàng Quán Hanh" hai ngời họ thích xưng hô như thế này hơn, tình cảm hơn, khuyến luyến hơn.

Hoàng Quán Hanh tiếp tục ép lên môi y một nụ hôn, thuận thế kéo y ngã xuống giường. "Hendery." Mắt Tiêu Tuấn giờ đây đã thích nghi với bón tối, y đen ngón tai vào mái tóc của Hoàng Quán hanh, miệng vô thức rên rỉ tên đối phương, có lẽ là cũng được coi là một loại tán tỉnh."Đừng đùa nữa." Hoàng Quán Hanh nắm lấy đôi bàn tay đang nghịch ngợm trên đầu mình, đưa nó thọc xuống dưới đũng quần. "Tôi biết cậu rất thích tóc của tôi rồi."

"Đúng rồi đó, nếu mà tóc anh không dài, còn lâu tôi mới thèm làm tình với anh."

Tiêu Tuấn quen thuộc nắm lấy tính khí của đối phương nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, từ từ cảm nhận thứ đồ chơi trong tay mình ngày một hưng phấn. "Vậy mai tôi sẽ đi cắt tóc", Hoàng Quán Hanh vùi đầu vào trong áo Tiêu Tuấn cách một lớp vải, bắt đầu liếm mút. Âm thanh bị chặn lại bởi lớp vải cùng tiếng nước ngắt quãng nghe không mấy rõ ràng. Thành thật mà nói Tiêu Tuấn ước mình thà rằng chẳng nghe thấy gì còn hơn vì những lời tiếp theo trực tiếp khiến y như muốn phát điên, tất cả khoái cảm đều theo cơn tức giận bay ra khỏi đầu.

"Tôi biết rồi cậu sẽ lại phải tìm đến tôi thôi." Giọng điệu chắc như đinh đóng cột của Hoàng Quán Hanh khiến Tiêu Tuấn buồn cười. "Vì sao?" Y hỏi lại.

"Mắc cái gì tôi phải gặp lại anh?"

.

5

"Là sao?" Lý Vĩnh Khâm đặt chén rượu xuống, nghi ngờ nhìn Tiêu Tuấn: "Ý mày là thằng đó biết mày thích nó, cho nên bắn vào trong không phải do hai đứa chúng mày hưng phấn quá à, ý tao là, thằng đó nghĩ mày thích nó nên mày mới cho nó bắn vào trong ấy hả?"

"Là vậy đó," Tiêu Tuấn mặt không đối sắc, nhập thêm một ngụm rượu: "Khó chịu vãi, kể cả lúc đó em có thực sự đã nghĩ thế, thì em cũng không cố ý, anh hiểu ý em mà."

Đêm hài hòa đã đột ngột kết thúc khi Hoàng Quán Hanh nói, "Bởi vì cậu thích tôi." Tiêu Tuấn dùng thái độ gần như là quyết liệt nhất để thoái khỏi không khí ái muội mà đối phương đang cố tạo ra, thật ra chỉ cần Hoàng Quán Hanh để ý một chút chắc hẳn đã phát hiện ra sắc mặt của Tiêu Tuấn lúc đó cực kì không tốt, đáng tiếc lúc đó hắn còn đang bận chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chỉ muốn cố chứng lời nói của mình là đúng đắn.

"Nếu cậu không thích tôi tại sao còn để tôi bắn vào trong? Nếu cậu không thích tôi tại sao lại từ chối gặp mặt," Hoàng Quán Hanh tiếp tục tự mãn bày tỏ quan điểm: "nhưng thực tế chỉ cần tôi đề nghị thêm vài lần là cậu sẽ lại đồng ý, đúng không? Giống như hôm nay, vì cậu thích tôi cho nên tôi chắc chắn cậu sẽ tới gặp tôi."

Thế nên Tiêu Tuân từ chối.

Mối quan hệ bạn tình được thành lập trên cơ sở bình đẳng, y thừa nhận y có rung động với Hoàng Quán Hanh, nhưng điều đó không có nghĩa là y sẽ hạ thấp bản thân. Cho nên thái độ ngạo mạn của Hoàng Quán Hanh đã thành công chọc giận y, y làm những việc đó không phải để lấy lòng hắn ta; Hoàng Quán Hanh thực sự không tầm thường, nhưng hắn đã quá tự mãn rồi.Khi cơn tức giận lên tới đỉnh điểm thì con người ta lại bình tĩnh một cách lạ thường, Tiêu Tuấn chỉ hừ lạnh một tiếng, đẩy Hoàng Quán Hanh ra, mặc lại quần áo rồi xoay người rời đi, y cố tình làm mọi thứ thật nhanh, không cho đối phương cơ hội đuổi kịp. Thang máy vừa tới cũng là lúc Hoàng Quán Hanh chạy ra khỏi phòng, y bấm nút đóng cửa, qua khe hở đang ngày một thu hẹp, có thể nhìn thấy bóng hình đối phương đang gấp gáp chạy về phía mình. Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, phản chiếu lại khuôn mặt của Tiêu Tuấn, dục vọng chưa tan, đáy mắt có chút mịt mờ. Y bỗng muốn khóc, y không hiểu vì sao mọi việc lại tiến triển tới bước này; rõ ràng đang giữa trời hè mà trái tim y lại lạnh buốt, có lẽ chỗ này mở điều hòa hơi lố rồi.

Thời khắc cửa lớn khách sạn mở ra, ý thức theo từng đợt gió nóng hầm hập phả vào mặt cuối cùng cũng thức tỉnh. Tiêu Tuấn trở về nhà, y vừa đi vừa khóc vừa xóa bỏ tất cả thông tin liên lạc của Hoàng Quán Hanh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro