10-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Tác động của lần hẹn hò đếm ngược số 5 lên Tiêu Tuấn còn chưa phai, thì lời hẹn đếm ngược số 4 đã tới. Hoàng Quán Hanh gửi cho y vị trí của một khu dân cư, đồng thời trước khi dấu "?" của Tiêu Tuấn của gửi đi, đã kịp đưa ra lời giải thích.

"Có thể mời cậu qua nhà tôi chơi một hôm không?"

Nếu có thể, y thật sự muốn nói không, Tiêu Tuấn thầm nghĩ. Trước đây quan hệ giữa hai người vốn chẳng cần phải hỏi ý kiến, cứ thích là nhích thôi. Vậy mà giờ Hoàng Quán Hanh chỉ đánh rắm nhẹ một cái cũng muốn lập tức báo tin cho Tiêu Tuấn, y cảm thấy không quen tẹo nào.

Không muốn đi là thật, giờ đây Tiêu Tuấn còn chẳng muốn tới gần cái bản mặt của Hoàng Quán Hanh chứ đừng nói là bước vào cuộc đời hắn, y ước rằng mối quan hệ giữa hai người vĩnh viễn bị ngăn cản bởi một bức tường còn hơn. Y không muốn tìm hiểu bất cứ điều gì về Hoàng Quán Hanh, ngay cả việc hắn là người Macao do từng thở ra vài câu tiếng Quảng thì y cũng không muốn biết.

Tiêu Tuấn lưỡng lự đứng trước cửa nhà Hoàng Quán Hanh, y đã cố tình từ chối đối phương đón mình, tránh cho hai người cùng ra cùng vào quá thân mật. Cuối cùng y cũng bấm chuông, không có ai ra mở cửa, trong nhà vọng ra vài âm thanh hỗn loạn, mãi một lúc sau mới thấy Hoàng Quán Hanh đi ra, hai tay vẫn còn dính bọt nước.

Y vô thức lùi lại một bước, vì người đối diện bây giờ nhìn vô cùng chật vật, khác hoàn toàn với hình tượng hoàn hảo thường ngày. "Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng mời người khác đến nhà." Dười cái nhìn đầy đánh giá của Tiêu Tuấn, Hoàng Quán Hanh chỉ có thể xấu hổ cười gượng, mở cửa rộng hơn một chút, mời y vào chơi.

Căn phòng theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo là xám tro khá là trùng khớp với hình tượng Hoàng Quán Hanh. Trong bếp thi thoảng lại vang ra tiếng nồi niêu bát đĩa liểng xiểng, có lẽ trước khi mở của cho Tiêu Tuấn, Hoàng QUán Hanh đã phải vật lộn rất lâu.

Ngồi không hoài thì cũng chán, Tiêu Tuấn đành đứng dậy đi vào trong bếp. Hoàng Quán Hanh đang đảo mắt liên tục giữa màn hình điện thoại và cái nồi trên bếp. Không biết thì đừng có bày đặt nấu nướng chứ, Tiêu Tuấn thầm nghĩ. Y cố tình bước thật nhẹ đến sau lưng Hoàng Quán hanh, nhẹ giọng cất lời: "Đang làm gì thế?"

Hiệu quả đạt được ngoài sức mong đợi, Hoàng Quán Hanh giật mình run tay đổ luôn nửa lọ muối vào hỗn hợp đồ ăn trước mặt. Hắn chắc hẳn đang cáu lắm, nhưng nghĩ tới người đứng sau mình là y liền tém cái nết lại, "Cậu đói à?"; Lời nói dè dặt thận trọng, ai không biết còn tưởng hắn mắc phải lỗi lầm gì.

"Không biết còn bày đặt nấu nướng cái gì? Đúng là lãng phí lương thực."

Tiêu Tuấn đảo cái nồi xào mấy lần, thật sự không đoán ra nổi món trên bếp là món gì, bèn liếc mắt nhìn sang màn hình còn sáng ở bên cạnh. Hoàng Quán Hanh dường như cảm nhận được ánh mắt của y, nhanh chóng thu điện thoại về, tận lực che giấu.

Quên đi, Tiêu Tuấn thầm nghĩ, chỉ cần nhìn dáng vẻ quẫn bách của Hoàng Quán Hanh lúc này thôi đã đủ giải trí lắm rồi.

.

11

Sau khi Tiêu Tuấn đặt cái nồi xuống và kết luận món này không cứu nổi nữa rồi và ung dung bước ra khỏi bếp thì hai người cuối cùng cũng phải gọi cơm ngoài. suốt từ lúc đó cho đến khi ngồi vào bàn ăn, mặt Hoàng Quán Hanh đều xị ra, Tiêu Tuấn nhẹ nhàng đá vào bắp chân hắn, trêu chọc hắn buồn cái gì, lát nữa còn rửa bát nừa kìa, cũng không có ai thèm giúp hắn ta đâu.

"Không phải vấn đề rửa bát..."

Hoàng Quán Hanh ngẩng mặt nhìn Tiêu Tuấn một cái rồi lại dí mắt vào miếng gà rán, cứ như vậy vài lần, vẫn không thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của Tiêu Tuấn, chỉ có thể xấu hổ vùi mặt vào tay mình.

"Tôi nghĩ... Tôi mời cậu đến nhà, cuối cùng lại thành trò cười cho cậu. Ôi, tôi cũng biết xấu hổ mà, Tuấn."

Âm thanh của Hoàng Quán Hanh rất nhỏ, hình như là xấu hổ thật. Biết vậy đã không chọc vào, Tiêu Tuấn mất tự nhiên chuyển ánh nhìn ra hướng khác. Y hiểu lúc này người kia đang bộc lộ chân tình, mà y thì không giỏi đối phó với mấy thứ đó. Có phải y nên nói vài câu an ủi nhẹ nhàng, đi theo con đường tình yêu thuần khiết? Đáng tiếc Tiêu Tuấn có muốn cũng không thể làm vậy được, kịch bản của Hoàng Quán Hanh đến đây là thất bại rồi, y thầm nghĩ.

"Là sao? Không sao đâu." Tiêu Tuấn lùa một miếng thịt gà to bự vào miệng, "Anh tự cho mình là đúng riết, tôi quen rồi."

Lời vừa nói ra, bầu không khí mập mờ giữa hai người lập tức bốc hơi, bữa cơm lại lặng lẽ tiếp tục. Ăn xong, Hoàng Quán Hanh cun cút đi rửa bát một mình, còn Tiêu Tuấn thì nhàn nhã nằm trên ghế chơi điện thoại. Từ khi bị đối phương ám như ma, Tiêu Tuấn cũng ít lướt Tinder hẳn; nghĩ tới việc vữa này bản thân thực sự muốn an ủi Hoàng Quán Hanh, y lại phiền lòng. Tiêu Tuấn vừa ấn vào biểu tượng ứng dụng trên điện thoại liền phát hiện không khí xung quanh không đúng, vô thức quay đầu, biểu tượng ngọn lửa trên nền đỏ rực phản chiếu trên ánh mắt Hoàng Quán Hanh.

"Xin lỗi."

"... Không sao."

Hoàng Quán Hanh khó khăn mở lời, còn Tiêu Tuấn không hiểu sao bỗng thấy sợ hãi như bị bắt gian. Vẻ mặt của đối phương bây giờ tuyệt đối có thể dùng màu đất để miêu tả, Tiêu Tuấn cảm thấy chỉ cần y kích thêm vài câu nữa, đối phương sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Thật ra tôi mới là người nên xin lỗi," Tiêu Tuấn lúng túng cười, "Thế anh gọi tôi đến chỉ để ă tối thôi à? Còn gì muốn cho tôi xem thì làm luôn bây giờ đi."

"À đúng rồi," Hoàng Quán Hanh cười, mặc dù Tiêu Tuấn cho rằng hắn ta tốt nhất không nên cười, "Cậu vào phòng tôi ngồi đợi chút đi."

Hoàng Quán Hanh dẫn Tiêu Tuấn vào phòng ngủ, so với với phòng khách lạnh lẽo thì phòng này có vẻ chật chội nhưng ngăn nắp và ấm áp hơi thở cuộc sống hơn. Các mô hình lớn nhỏ đượp sắp xếp gọn gàn trong tủ kính trưng bày, có thể nhìn ra được người này rất thường xuyên dọn dẹp. Máy chơi game và các loại băng đĩa cũng được bày biện rực rỡ sắc màu, Tiêu Tuấn thích chơi game nên có thể nhìn ra được giá trị của những món đồ này. Tuy chưa đến mức đại Boss, nhưng mà gọi Hoàng Quán Hanh là cao thủ cũng không quá ngoa đâu.

Từng bước đi vào cuộc sống của đối phương khiến Tiêu Tuấn có chút choáng váng. Từ khi y vào phòng, Hoàng Quán Hanh liền không dè dặt thể hiện tất cả những gì mình có với y. Mà Tiêu Tuấn hoàn toàn khôn muốn cùng đối phương qua lại, cho nên chắc chắn không hề muốn nhìn thấy mấy thứ đó.

"Ngồi đi, cậu ngồi xuống đây." Hoàng Quán Hanh kéo một cái ghế e-sport qua, còn bản thân thì ngồi lên giường. Phạm vi có thể hoạt động của căn phòng cũng không nhiều, hai người ngồi mà cảm giác như đầu gối có thể chạm nhau bất cứ lúc nào. Hoàng Quán Hanh lại bắt đầu bộ dạng do dự muốn nói lại thôi khiến Tiêu Tuấn vô cùng khó chịu, y thật sự ghét thái độ này của đối phương, giả bộ đáng thương để lừa sự đồng cảm của người khác. Có lẽ là vì tình cảm của y; Hoàng Quán Hanh quá giỏi trong việc nắm bắt tâm lý; thay vì nói y ghét Hoàng Quán Hanh, phải nói là y ghét cách tình cảm của bản thân bị người khác chi phối mới đúng.

Tiêu Tuấn vừa định quay người bỏ đi, thì Hoàng QUán Hanh lại nhanh hơn một bước, mở miệng hỏi.

"Hình như tôi chưa từng giới thiệu tử tế bản thân cho cậu nghe đúng không?" Ánh mắt Hoàng Quán Hanh sáng ngời, như thể muốn thiêu cháy cơ thể y, "Mặc dù hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn kể cho cậu nghe mọi thứ về tôi."

Dưới ánh mắt của Hoàng Quán Hanh, toàn thân Tiêu Tuấn run rẩy, tim đập kịch liệt, hốc mắt chua sót như muốn khóc, trong đầu y chỉ còn một ý nghĩ. Sao chiến tranh còn chưa bắt đầu mà y đã bại trận rồi.

.

12

Hoàng Quán Hanh với Tiêu Tuấn rất nhiều điều, về tuổi thơ, về sự trưởng thành của bản thân, về gia đình, về nỗi đau của bản thân; dường như muốn xé toạc bản thân ra cho Tiêu Tuấn xem, trần trụi thiêu đốt thần kinh của Tiêu Tuấn.

Tiêu Tuấn không muốn nghe, nhưng không thể từ chối, phải cố gắng nhịn nước mắt xuống khiến nội tâm y vô cùng mệt mỏi. Dường như cả thế kỉ đã trôi qua, khi Tiêu Tuấn cảm thấy tình thần mình chuẩn bị đi tới giới hạn thì cuối cùng Hoàng Quán Hanh cũng ngừng nói, ôn nhu nhìn y.

"Có thể hơi mạo phạm, nhưng lần số ba tới đây, cậu có thể đưa tôi đi xem những nơi cậu từng ở được không?"

Cuối cùng, quá sợ hãi trước những lời bộc bạch thẳng thắn này, Tiêu Tuấn chỉ có thể cúp đuôi bỏ chạy.

"Em nghĩ, chỉ cần em không liên hệ với thằng đó nữa là xong."

Tiêu Tuấn lại hẹn Lý Vĩnh Khâm đi uống rượu, trạng thái y vô cùng kém, vừa bắt đầu đã nói luôn vào chủ đề chính. Lý Vĩnh Khâm cũng yên lặng, đầu ngón tay miết dọc theo miệng cốc, dường như đang tìm từ ngữ.

"Tuấn, mày không nỡ."

Một tiễn xuyên tâm. Người nước ngoài không hiểu những ngữ pháp rườm rà của tiếng Trung, một câu nói thẳng ra khiến người ta không thể bao biện nổi. Tiêu Tuấn mân mê ly rượu trong tay. "Ban đầu em không nghĩ vậy," y nói, "Có lẽ em không phù hợp với một mối quan hệ cởi mở."

"Nhưng mà cũng không phải, sau thằng đó còn mấy đứa khác, em xử lý rõ là ngon mà."

"Chắc là em thích thằng đó thật. Anh cũng biết mà, em không thể nào cưỡng lại được mấy thằng cha để tóc dài. Em thích nó nhưng mà em không muốn ở với nó, không được sao. Thật ra mà nói, lúc biết người ta chỉ đang chơi đùa với mình em vui lắm, từ bỏ ảo tưởng, nhìn rõ sự thật, nhìn rõ mối quan hệ giữa người với người."

"Thế mà tự nhiên nó lại bảo thích em, không thể rời xa em, em không hiểu nó muốn cái gì"

Tiêu Tuấn đột nhiên dùng lại. Lý Vĩnh Khâm ngẩm mặt nhìn Tiêu Tuấn, ánh mắt đối phương lộ vẻ thất thần nhưng bản thân y lại chẳng hề nhận ra.

"Tự dưng nói yêu em, nói không thể rời xa em,... rốt cuộc là có ý gì."

Nước mắt tự nhiên trào ra khỏi khóe mi, không dừng lại được. Tiêu Tuấn khóc vô cùng yên tĩnh, Lý Vĩnh Khâm không biết phải an ủi thằng em mình thế nào, chỉ đình vùi đầu vào uống rượu.

Yêu vào đúng là khó chữa.

Hoàng Quán Hanh đến sớm hơn thời gian hẹn chừng mười lăm phút, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Tuấn đứng đợi ở đó. Cuối thu nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, khuôn mặt của đối phương gần như bị che khuất sau chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt u ám rũ xuống. Hắn bước đến trước mặt Tiêu Tuấn, vẻ mặt không mấy tự nhiên, dường như trở lại thuở học sinh ngây dại trước tình đầu.

Tiêu Tuấn ngược lại dường như không nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt hắn, chỉ nói đến rồi thì cùng nhau vào thôi.

Lần đếm ngược số ba, họ hẹn gặp nhau ở trường học cũ của Tiêu Tuấn, vẫn là Hoàng Quán Hanh đề xuất, Tiêu Tuấn cũng không từ chối.

Tuy chỉ là là một trường cấp ba, nhưng diện tích tổng thể cũng không tính là nhỏ; cuối tuần còn mở cửa cho người dân xung quanh tới rèn luyện sức khỏe, nên để đề phòng rủi ro, tất cả phòng học đều khóa cửa. Tiêu Tuấn chậm rãi bước đi phía trước, không nói gì, Hoàng Quán Hanh cũng cứ thế lẽo đẽo theo sau; bầu không khí không vì thế mà trở nên xấu hổ, trái lại vô cùng bình yên và thoải mái.

Hai người cứ như vậy đi bộ không mục đích, từng tầng từng tầng càng ngày càng lên cao, Hoàng Quán Hanh ngày càng cảm thấy tách ra khỏi đám đông náo nhiệt bên dưới. Cánh cửa sắt trên sân thượng đã gỉ sét, mỗi lần đóng mở đều phát ra tiếng cọt kẹt. Trong góc sân có vài bộ bàn ghế cũ để lộn xộn, mặt bàn sạch tinh nhưng dưới đất lại vương vãi tàn thuốc, hẳn là thường xuyên có người ngồi đó hút thuốc.

"Thỉnh thoảng tâm trạng không vui tôi sẽ tới đây," Tiêu Tuấn đứng bên cạnh một chiếc bàn, vuốt ve mặt bàn: "Không có người, không khí cũng trong lành, ngồi đây hóng gió sẽ khiến tâm trạng tốt hơn."

Vẻ mặt Tiêu Tuấn bình thản, nhưng từng lời nói ra lại khiến người ta đau lòng. Hoàng Quán Hanh từ phía sau lưng vòng tay ôm lấy y, động tác rất nhẹ nhàng. Tiêu Tuấn không phản kháng, cũng không nghênh đón, chỉ đứng im đó, tiếp tục nói.

"Lúc còn đi học, không biết vì sao, tôi luôn bị người ta ghét."

Hoàng Quán Hanh tựa đầu lên hõm cổ của Tiêu Tuấn, tầm nhìn không còn gì cản trở lập tức có thể nhìn rõ những chữ được ai đó dùng dao siêu vẹo khắc lên trên từ lâu rồi, "Ẻo lả", "Chó cái", "Đồng tính luyến ái","Xe công cộng". Đầu ngón tay của Tiêu Tuấn chạm vào đó, trái tim Hoàng Quán Hanh đột nhiên thắt lại.

(*Xe công cộng: Từ lóng: ý chỉ người lăng loàn vô liêm sỉ, quan hệ tình dục với nhiều người)

"Ồ, tôi không hiểu, nhưng nhìn tôi giống con gái lắm à?" Tiêu Tuấn vẫn cười: "Bọn họ luôn nói tôi nhìn giống con gái, nói tôi là gay, luôn muốn hạ nhục tôi, nhưng thật ra tôi cũng chẳng để ý lắm."

"Hồi đó chẳng có thằng con trai nào muốn chơi với tôi, còn các bạn học nữ, dù có bất bình thì cũng chẳng thể làm gì được. Mà để người ta nhúng tay vào những việc như vậy cũng không hay, một mình tôi chịu đựng là đủ rồi."

"Vậy nên lúc đó chỉ cần có người chịu nói chuyện cùng là tôi đã vui lắm rồi chứ đừng nói là còn ân cần chăm sóc. Có lẽ lỗi là ở chính bản thân tôi, khi đó đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, tự cho người ta là bạch mã hoàng tử được ông trời cử đến để cứu rỗi cuộc đời mình. Cái gì đến cũng sẽ đến, tôi nghĩ mình yêu rồi, tôi tỏ tình với hắn ta."

"Bọn con trai tuổi dậy thì khốn nạn như nào chắc anh cũng biết, chúng nó có thể làm bất cứ việc xấu xa nào chỉ để đạt được mục đích của mình. Ngày tôi tỏ tình với người kia, lòng tôi tràn đầy hi vọng nhưng nhận lại chỉ là một từ ghê tởm, hắn nói hắn chỉ diễn kịch, hắn muốn biến tôi thành trò cười cho cả thế giới. Giờ nghĩ lại thật đúng là một trò đùa rẻ tiền, nhưng lúc đó thật sự như trời đất sụp đổ vậy. Wow, đau lòng nhưng không thể khóc được. Tôi đã cố gắng vớt vát chút thể diện cuối cùng bằng cách chỉ vào mặt tên đó và nói, mặt mũi như mày cũng nghĩ người khác thực sự thích mình sao? Không vì mấy sợi tóc kia đừng mơ có người thèm nhìn đến mày."

"Mà cũng hài thật đó, thằng bé ngày đó cũng để tóc dài. Có lẽ mỗi quan hệ của tôi và những mái tóc dài đã được xác lập từ ngày đó. Ai ui, nhẹ thôi, anh siết chặt quá rồi đó."

Sau khi bị nhắc nhở, Hoàng Quán Hanh mới giật mình nhận ra không biết mình đã gia tăng lực tay từ lúc nào, ôm chắc Tiêu Tuấn vào trong lòng. Có lẽ là khi nhìn thấy những dòng chữ nghuệch ngoạc kia, cũng có lẽ là khi Tiêu Tuấn bình thản kể lại quá khứ của mình. Hoàng Quán Hanh cả đời thuận buồm xuôi gió, tình cách vui vẻ, lại khéo ăn nói, từ nhỏ đã luôn được người khác yêu mến. Mà Tiêu Tuấn ngày xưa lại quá sức âm u, đến độ hắn trộm nghĩ, nếu hai người có thể gặp nhau sớm hơn, có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi.

Tiêu Tuấn lúc này xoay người lại, nhìn hắn chưa nổi một giây đã bật cười, vô lực ngã vào lòng hắn.

"Sao anh lại khóc rồi, Hoàng Quán Hanh." Tiếng cười buồn của Tiêu Tuấn cọ vào lồng ngực hắn. "Tôi còn muốn kể nhiều chuyện lắm, anh đừng có khóc vội."

.

13

Trên sân thương, Tiêu Tuấn bình tĩnh kể từng chuyện của mình cho Hoàng Quán Hanh nghe. Từ tuổi thơ thiếu thốn, thời thiếu niên đau khổ cho đến tuổi thanh niên trơ lỳ với mọi thứ. Y nói ban đầu cũng thấy cô đơn nhưng quen dần rồi thì cũng không quá tệ, khiến cho Hoàng Quán Hanh vốn đã ngừng khóc lại xụt xịt nước mắt ngắn nước mắt dài.

Cuồi cùng Tiêu Tuấn chỉ đành cười khổ tặng cho Hoàng Quán Hanh một cái ôm để kết lại lần hẹn hò đếm ngược số ba. Lúc xuống lầu, Hoàng QUán Hanh cố tình nắm tay Tiêu Tuấn, lần này, y đã không từ chối.

Ba lần đầu hẹn hò đến như vũ bão, nhưng thời gian đợi đến lần số hai lại vô cùng dài. Trong suốt khoảng thời gian đó, Hoàng Quán Hanh rất hay chát chít với Tiêu Tuấn qua Wechat, duy chỉ có việc hẹn gặp mặt là không mảy may nửa lời. Tiêu Tuấn cũng hiểu ý không muốn nhắc tới. Hai người vui vẻ duy trì mối quan hệ online thuần túy. Tiêu Tuấn đánh giá cao việc đối phương cố tình kéo dài thời gian này, duy trì một khoảng cách an toàn.

Kiểu quan hệ này kéo dài khoảng một tháng, trong thời gian này Tiêu Tuấn thỉnh thoảng sẽ nhận được một món quà nhỏ từ Hoàng Quán Hanh, khi thì là một cốc matcha latte, khi thì là một vài bông hoa hay một đôi khuyên tai nhỏ. Mà Tiêu Tuấn trong lúc đó cũng không đi gặp gỡ thêm ai, cũng không uống rượu, mãi đến khi Lý Vĩnh Khâm không chịu nổi nữa, mới hẹn y ra ngoài.

"Mày đồng ý nó rồi à?"

Một phát vào thẳng vấn đề, nhìn Tiêu Tuấn lắc đầu cười, cơ thể Lý Vĩnh Khâm cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng sau khi nghĩ tới gì đó, lại lập tức căng thẳng trở lại, hệt như một chú mèo.

"Thật không đấy, sao tao thấy chúng máy như đang hẹn hò thế!"

"Không mà, anh đã thấy em lừa anh bao giờ chưa!"

Tiêu Tuấn không hề trốn tránh ánh mắt dò xét của đối phương. Lý Vĩnh Khâm nhìn chằm chằm y hồi lâu, cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng, nhưng vẻ mặt vẫn không mấy vui vẻ. "Anh sao thế?" Tiêu Tuấn nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của anh trai mình thì không nhịn được, "Có gì thì cứ nói thẳng ra, Im lặng như thế kì cục vãi."

"Mày tự nghĩ cho kĩ đi, Tuấn."

Trước câu nói chẳng đầu chẳng cuối gì của đối phương, Tiêu Tuấn lại cười, ngón tay miết nhẹ lên miệng ly. "Em biết rồi." Y mặt không đổi sắc, cũng không nhìn Lý Vĩnh Khâm.

Lần thứ đếm ngược số hai cuối cùng cũng đến, Hoàng Quán Hanh hẹn gặp vào buổi tối, Tiêu Tuấn biết khu đó, có một quán ăn trên sân thượng được đánh giá rất tốt, đồ ăn ngon phong cảnh đẹp, không khí lãn mạn, cho nên rất đông khách đặt.

Tiêu Tuấn đúng giờ tới điểm hẹn còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Sân thượng lúc này tối om, đèn cũng chưa bật. Y quay người định hỏi nhân viên phục vụ lại phát hiện người đã đi từ lâu rồi.

Trong lòng chợt bất an, y lớn giọng gọi tên Hoàng Quán Hanh. Một giây sau, đèn bật sáng, Tiêu Tuấn cảm thấy hơi nhức mắt. Màn sân khấu chậm dãi kéo lên, Hoàng Quán Hanh mặc Vest chỉnh tề, tay cầm hoa, không cần đoán cũng biết là nhân vật chính. Ngược lại, Tiêu Tuấn giống như một người qua đường được gọi vào góp vui cho đủ quân số. Tiêu Tuấn hơi hối hận rồi, nếu biết như vậy y đã không gọi tên Hoàng QUán Hanh, câu giờ được thêm bao lâu thì câu.

"Hoàng Quán Hanh", Tiêu Tuấn lên tiếng, chặt đựt mọi ý niệm, "Đừng nói gì hết, tôi sẽ không nhận lời đâu."

Đối phương có vẻ sửng sốt, "Em thực sự không muốn nghe anh nói sao, Đức Tuấn," Hoàng Quán Hanh giả vờ thản nhiên, "Cho dù em ghét anh, cũng nên cho anh một cơ hội chứ?"

"Không cần đâu," Tiêu Tuấn thầm nghĩ, mấy lời dễ khiến người ta mủi lòng như thế, y không muốn nghe, "Câu trả lời của tôi đã rõ ràng, tôi không đồng ý. Không cần phải đợi đến lần cuối nữa, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho anh nghe. Tôi. Từ. Chối."

Hoàng Quán Hanh vẫn kiên định nhìn y, vẻ mặt không khuất phục, còn cười lớn, trạng thái dường như còn thoải mái hơn trước. "Cho nên đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt?" Hoàng Quán Hanh đặt bó hoa xuống bàn, kéo ghế trước mặt Tiêu Tuấn ra, mời y ngồi xuống: "Có thể cho anh biết tại sao không? Mặc dù kết quả này anh đã sớm đoán ra được nhưng anh vẫn muốn biết lý do."

Tiêu Tuấn nhìn chỗ ngồi trước mặt, không khỏi nhớ lần đầu gặp mặt, đối phương cũng ga lăng như thế, luôn giúp y kéo ghế. Do dự một hồi cuối cùng cũng ngồi xuống, đối diện là Hoàng Quáng Hanh đang chống cằm, Quán Hanh như này thật sexy, Tiêu Tuấn thầm nghĩ.

"Thật ra tôi có thể nói là hai ta không hợp, dù sao tình cảm cũng là thứ vô hình không đo đếm được. Thực ra.. tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu anh đã có lòng hỏi, thì tôi cũng có thể nói cho anh nghe."

"Nghe có vẻ khôi hài, nhưng tối thấy tôi với anh không nên ở với nhau, nếu hai ta ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có người phải đau khổ."
"Là giác quan thứ Sáu hả?" Hoàng Quán Hanh cười, tỏ vẻ đã hiểu, "Hay là giác quan thứ Bảy?"

"Có lẽ vậy," Tiêu Tuấn đáp: "Anh cũng biết chúng ta ban đầu tìm tới nhau chỉ vì nhu cầu tình dục. Ban đầu tôi chọn anh là vì anh để tóc dài, còn anh thì sao? Tìm tôi nói chuyện chắc cũng không phải chỉ để chọc tôi vui phải không."

"Sau lần hẹn gặp trước, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tôi thích anh chẳng qua là vì mái tóc dài. Mà cái anh gọi là tình yêu vốn chỉ là cuộc sống trước đây của anh quá hoàn mĩ, tự nhiền gặp phải cục đá ngáng đường như tôi khiến anh tò mò thích thú mà thôi. Tình cảm của anh dành cho tôi là yêu hay chỉ là vui thích nhất thời, tôi cũng không quan tâm lắm. Ngược lại là anh, nếu hứng thú hãy thử suy nghĩ lại xem, nhưng dù sao tôi cũng không quan tâm."

"Lâu rồi tôi đã không còn đọc tiểu thuyết tình yêu, cho nên cũng chẳng còn hy vọng gì với thứ tình cảm này. Thay vì cứ phải nghĩ ngợi được mất, lo lắng bồi đắp cho một mối quan hệ không đầu không cuối, chi bằng cắt đứt luôn từ đây."

"Thế nên tôi từ chối anh, đây là lựa chọn của tôi, ít nhất là kết quả của suy nghĩ lý tính. Tôi nói vậy anh có cảm thấy dễ chịu hơn không, Hendery, ít nhất không hoàn toàn là dựa vào cảm xúc."

Tiêu Tuấn cố ý dừng lại giữa mỗi đoạn để Hoàng Quán Hanh có thể bày tỏ quan điểm của mình, nhưng đối phương chỉ chọn yên lặng. Y nói xong rồi, bầu không khí lập tức trũng lại, yên lặng tuyệt đối. Nhưng mặc kệ đối phương có thế nào thì y đều đã nói hết những gì có thể nó rồi.

Một lúc lâu sau, Hoàng Quán Hanh mới lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

Hắn nói, "Đức Tuấn, anh có thể hôn em được không."

.

14

Cuộc sống của Tiêu Tuấn đã bình yên trở lại, Hoàng Quán Hanh với y mà nói giống như ném một cục đá xuống hồ, nước bắn lên tung tóe, tạo và gợn sóng xong đến cùng thời gian qua đi vẫn chỉ còn lại một mặt hồ lặng thinh.

Dù là chính thức yêu đương hay chỉ là tình dục ngắn ngủi, Tiêu Tuấn thề sẽ không bao giờ dính dáng đến nữa. Bọn đàn ông tóc dài không đáng để dây dưa, y mỉm cười tự giễu, không biết bao giờ mình mới có thể yêu người khác được, quá kinh khủng.

Lý Vĩnh Khâm không bình luận nhiều về quyết định của Tiêu Tuấn, chỉ là lúc này đây, một ngày nào đó của ba tháng sau lần đếm ngược số hai, anh ta chợt lên tiếng.

"Bởi vì đây là quyết định của mày, Tuấn, nên anh cũng không tiện bình luận."

"Nhưng thật ra, anh vẫn thấy tiếc."

Hai người họ đều biết câu nói không đầu không đuôi này hướng đến ai. Chỉ là Tiêu Tuấn không muốn nói về chủ đề này nữa, nên đành giả ngu không hiểu. Kì thực trong lòng y muốn nói với Lý Vĩnh Khâm không nên hối hận, vì bản thân y cũng sẽ không hối hận. Tình yêu đối với y quá phức tạp, xoắn xuýt trong đó không bằng một tay chém đứt, thà đau ngoài một lần rồi thôi còn hơn là cứ âm ỷ mãi trong tim.

Mùa đông năm nay khá ấm, nắng đẹp, không hề âm u, khiến người ta muốn tức cảnh sinh tình. Tiêu Tuấn gần như chỉ ở lì trong nhà suốt mùa đông, cho hôm nay khi thay đồ mùa đông để ra ngoài, cái nóng bao chùm lấy cơ thể mới khiến mới giật mình nhận ra mùa xuân đã tới rồi. Y chỉ ra tạp hóa mua đồ thôi, nên cũng chẳng buồn quay về thay đồ. Bên cạnh cửa tiệm tạp hóa có một người, hình như đang đứng chờ ai đó. Lúc Tiêu Tuấn đi vào không để ý, lúc ra cửa mới tò mò nhìn người ta một cái, một giây sau, túi nhựa trong tay đã rơi xuống đất, mấy chai matcha latte lăn lóc trên mặt đường, tình cờ dừng lại trước mũi chân người kia.

Hoàng Quán Hanh cúi xuống nhặt chai nước lên, đứng đối diện với Tiêu Tuấn ngại ngùng cười. Mái tóc dài ngang vai đã cắt gọn thành tóc ngắn mát mẻ.  Tiêu Tuấn muốn nói thật nhiều, muốn mắng đối phương tại sao đã nói không gặp lại nữa mà giờ lại đứng ở đây. Y cũng muốn đào ngũ, y không muốn nhận lấy chai nước kia, y muốn bỏ trốn khỏi những cảm xúc hỗn loạn của bản thân lúc này. Nhưng y không ngăn nổi mình chạm vào đối phương, ôm chặt đối phương trong vòng tay; nước mắt chảy dài trên má, y không ngăn nổi chính mình khóc nấc lên. Hoàng Quán Hanh vuốt nhẹ nhàng vuốt lưng y an ủi, nhưng lúc hắn mở miệng, giọng nói cũng đã nghẹn ngào.

"Thật ra sau lần đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của chúng ta, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Sau đó anh lại nghĩ, nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, cứ sống như bình thường là tốt rồi."

"Thật ra không có em, anh vẫn ổn mà. Mới đầu quả thực anh đã nghĩ như vậy, anh vẫn luôn nghĩ thế cho đến một hôm anh đã mơ thấy em. Sau khi tỉnh dậy, anh đã tự an ủi mình, chỉ là do ban ngày đi làm mệt quá nên buổi tối mới mơ mộng lung tung như vây,"

"Nhưng tự nhiên anh lại muốn khóc. Anh không muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân thêm nữa. Anh không thể sống thiếu em, Đức Tuấn. Em đã hứa cho anh năm cơ hội cơ mà. Anh tới đây để ăn vạ, anh xin lỗi."

Hoàng Quán Hanh cũng đưa tay ôm chặt Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn cảm nhận được có thêm một dòng chất lỏng ấm nóng rơi lên mặt mình, hòa cùng với nước mắt của y.

"Xin chào, anh là Hoàng Quán Hanh, lần đầu gặp mặt anh đã vô cùng thích em, em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không?"

"Có thể," Tiểu Tuấn nghẹn ngào giấu mặt trong lớp áo của Hoàng Quán hanh, "Em là Tiêu Tuấn, lần đầu gặp."

"Em cũng vô cùng, vô cùng thích anh."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro