9.THẾ GIỚI XÁM XỊT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Forth

Tôi tự nói với chính bản thân mình sau nghi lễ mở đầu với các đàn anh trên bãi biển, tôi sẽ gắng sẵn sàng để nói ra hết những điều đã giữ kín trong trái tim tôi từ rất lâu rồi. Tôi phải lấy hết can đảm của bản thân ra để theo đuổi một con người luôn đa tình trong thời gian dài như thế. Tôi biết điều đó rất khó khăn, nhưng chẳng có điều gì quý giá sẽ đến một cách dễ dàng cả, có đúng không?? Cho nên, tôi phải áp dụng hết tất cả những giá trị mà SOTUS đã dạy tôi vào đây thôi...

Mọi thứ sẽ ổn thôi!!!

Tôi đã tự nói với chính mình như thế đấy.

Nhưng mà, tôi đang đùa với ai vậy??

Tôi thật đúng là một thằng ngu luôn. Vì tin rằng mọi thứ sẽ xảy ra đúng như những gì tôi nghĩ. Tôi đúng ngốc khi tin rằng tôi đủ khả năng khiến cậu ấy bỏ đi cái tính thích tán tỉnh người khác. Tôi đúng dại khi tin rằng cậu ấy có thể sẽ yêu một người đàn ông. Cậu ấy có thể là tất cả những gì tôi muốn, nhưng tôi lại không phải là điều cậu ấy muốn. Chúng tôi giống như hai thứ trái ngược không thể dung hoà vậy.

Thật muốn tự đánh chính mình vì đã có những suy nghĩ và làm những việc ngu xuẩn tới như vậy!!!

Tôi mua một bao thuốc lá từ 7 Eleven tôi đi qua khi tôi đã tăng tốc xe muốn quên hết tất cả những gì tôi vừa nói với Beam. Sau khi cậu ấy vô tình làm trái tim mỏng manh của tôi tan vỡ, tôi không biết nên phải làm gì với cuộc sống tiếp sau này của tôi đây. Tôi thấy trống rỗng từ tận sâu bên trong tâm hồn này rồi. Thế giới của tôi như đang mất dần đi những màu sắc vốn có.

(7 Eleven: Chuỗi cửa hàng tiện lợi phổ biến nhất tại Thái Lan và một số quốc gia khác trên thế giới)

Tất cả những gì tôi có thể thấy là màu xám.

Không gì khác ngoài một màu xám xịt cả.

Tôi châm một điếu thuốc và bắt đầu tại một nơi cô lập. Đây là điều duy nhất khiến tôi có thể ổn định lại tâm trạng hiện tại bởi vì tôi không muốn phải rơi nước mắt. Tôi không muốn cậu ấy là lý do của những giọt nước buồn bã rơi ra từ trong mắt tôi. Sau tất cả, sau những chuyện đã xảy ra, tôi muốn cậu ấy luôn là lý do để cho tôi cười vui vẻ trong những phút giây mệt mỏi.

Thật là thảm bại, đúng không?? Tôi thật đúng thảm luôn.

Tất cả những gì tôi học được tại kì huấn luyện đó có vẻ như đang trôi xa dần tôi rồi. Nếu như anh Kong biết được điều này, anh ấy sẽ mắng tôi chắc luôn. Sau khi được anh ấy chỉ định làm đàn anh giáo dục tiếp theo, đây là cách tôi đền đáp anh ấy hay sao?? Tôi phải sắp xếp lại chính mình thôi!! Nhưng... Tôi không biết nên phải bắt đầu từ đâu cả.

Tôi sờ tay vào túi quần, tìm chiếc bánh răng, tôi nhận được sau nghi lễ cuối cùng trên bãi biển. Khi tôi tới khoa Y để tìm Beam, tôi định đưa nó cho Beam bởi vì ngoài việc chiếc bánh răng đó là dấu hiệu mà các đàn anh chấp nhận chúng tôi là đàn em, nó còn biểu tượng cho trái tim của sinh viên khoa Kỹ thuật chúng tôi nữa. Nếu như bạn đem nó đi tặng cho người khác, chính là ngụ ý việc bạn nhờ người đó chăm sóc cho trái tim của bạn vậy.

Vì vậy, tôi muốn sử dụng ý nghĩa của việc đó đối với Beam. Tôi muốn đưa bánh răng/ trái tim của tôi cho cậu ấy chăm sóc. Nhưng thật không may, tôi lại nhìn thấy khung cảnh khiến tôi chẳng vui vẻ chút nào cả, Beam đang tán tỉnh chị thủ thư.

Tôi biết cậu ấy vốn là kiểu người như vậy, nhưng điều đó không thể khiến tôi ngừng cảm thấy tồi tệ. Từ sâu bên trong lòng, tôi cảm nhận được những con dao sắc nhọn đó vẫn còn đang xé toạc trái tim tôi ra đây.

Tôi đã cố không quan tâm nó, nhưng khi nghe cậu ấy nói điều đó ra... Tôi nghĩ, tôi đã chịu quá đủ rồi.

Beam là một người tuyệt vời. Điều đó luôn đúng. Nhưng tôi buộc phải chấp nhận rằng, cậu ấy là tuýp đàn ông của mọi cô gái.

Tôi biết, tôi không phải là gay. Tôi vẫn thường ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp khác, và tôi không nhìn những chàng trai khác theo cái cách mà tôi nhìn Beam.

Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy là Beam.

Tay tôi để trong túi, nhưng tôi lại không tìm thấy chiếc bánh răng kia đâu cả. Trong túi này không có. Tôi thử tìm trong túi khác nhưng nó cũng không có ở đây luôn.

M* nó!!!

Tôi nghĩ là tôi đã làm mất bánh răng rồi. Tại sao lại bất cẩn tới như vậy được chứ??

Tôi đã mất trái tim rồi...

... Và tôi cũng mất cả chiếc bánh răng, vật đại diện cho sinh viên khoa Kỹ thuật nữa.

Chẳng phải đó nghĩa là tôi đã đánh mất trái tim mình tận hai lần sao??

Chết tiệt!!! Cái chuyện gì đang diễn ra vậy???

Tôi nhìn vào sợi ruy băng rắng vẫn còn đeo trên cổ tay trái.

Tôi có nên tháo luôn nó ra hay không?? Thôi để lần sau đi!!

Sau khi tìm thử tất cả các túi mà không thấy, tôi ngồi lên chiếc xe máy đang đỗ bên cạnh và phóng ga một lần nữa. Tôi không biết rằng tôi sẽ đi đâu và tốc độ hiện tại là bao nhiêu. Tôi chỉ muốn loại bỏ hết những cảm xúc đau đớn trong lồng ngực lúc này thôi.

Tôi muốn quên đi...

Tôi muốn rời bỏ...

... Nhưng tôi lại thấy mình đnag đứng trước tòa nhà kí túc xá của cậu ấy.

Tôi đã bắt đầu như vậy từ trước khi chúng tôi tổ chức tiệc sau cuộc thi, và cũng là sau ngày tôi thấy ghét bản thân mình vì nổi cơn ghen khi có một cô gái khác hôn cậu ấy. Tôi chính là người đã đưa cậu ấy về phòng sau khi Kit nói với tôi hai người sống ở đâu. Cậu ấy lúc đó đã quá say để nhớ việc này và tôi cũng không chắc được Kit có nhớ chuyện này hay không vì nó cũng say chẳng khác gì Beam cả.

Đôi chân tôi như có ý nghĩ riêng bởi dù tôi có cố làm gì, nó cũng đều không rời khỏi nơi này. Tôi thấy tôi đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng tôi lại không biết nó là gì cả, cho tới khi tôi nhìn thấy chiếc CR-V màu trắng quen thuộc đậu ở phía trước tòa nhà.

Chủ của chiếc xe này không lái nó, mà là một cô gái với đôi môi đỏ rực và chiếc váy ngắn. Cô ấy đẩy chủ của chiếc xe ra khỏi ghế phụ lái. Nhìn cũng biết, cậu ấy lại say nữa rồi.

Lần này, đôi chân tôi tự động di chuyển. Tôi ghét nhìn cái cách mà cô gái kia ôm chặt cậu ấy. Từ góc nhìn của tôi, tôi thấy cô ta lấy thứ gì đó ra từ dưới tay áo. Không chút do dự, tôi tiến tới đỡ cậu ấy từ tay cô ta khiến cô ta cực kì ngạc nhiên. Nhưng bất ngờ đó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười quyến rũ khi nhìn thấy tôi.

"Anh là ai??" Cô ấy nói với giọng ngọt ngào.

"Không phải là chuyện của cô!!" Tôi trả lời.

"Cái gì!!??"

"Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Cô có thể đi được rồi."

"Này!! Nhưng Beam là của tôi!!"

"Cậu ấy chẳng là của ai cả"

Sau đó tôi quay đi trong khi giúp đỡ anh bạn say rượu này. Tôi không quan tâm những điều mà cô ấy đang mắng nhiếc hay hét lớn lên ở phía sau nữa.

"Hey... Có chuyện gì vậy??" Người trong tay tôi lầm bầm. "Tao có biết mày không vậy?? Mày nhìn quen lắm!!"

Beam có cái tật nói không ngừng nghỉ mỗi khi say... Rồi quên hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra sau khi tỉnh dậy.

"Tôi không phải là ai cả"

"Ể?? Mày đúng vui tính luôn!!!"

"Tôi không."

"Mày có! Ô này! Cau mày lại như thế làm gì vậy?? Mày sẽ bị xấu đi đó"

"Tôi không quan tâm"

"Nhưng tao quan tâm nhaaaaa!!!!"

Beam dùng chút sức lực còn lại tránh khỏi cái ôm của tôi và cố đứng thẳng ngay trước mặt tôi luôn. Cậu ấy đưa tay lên, đặt vào vị trí môi tôi và kéo nó sang hai bên tạo thành nụ cười. Sau đó, cậu ấy cũng cười vì thành quả vừa rồi.

"Tốt hơn rồi!!"

Tôi quên lý do tại sao tôi lại buồn bực lúc trước rồi.

"Mày đẹp thật đó!!!" Beam nói thế trước khi ngã vào lòng tôi. Cậu ấy hoàn toàn bị ngã ngục rồi.

Tôi tìm thấy chìa khóa trong túi quần cậu ấy, mở cửa và nhẹ nhàng đặt cậu ấy lên giường. Tôi còn chẳng thèm mở đèn lên luôn. Đây là lần thứ hai tôi bước vào trong căn phòng bừa bộn này (Bởi khắp nơi đều là sách và bài tập thôi). Và trong cả hai lần, cậu ấy đều say. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được tôi đã tới đây. Sẽ không bao giờ biết cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu ấy...

Đôi gò má cùng tai đều đỏ lên rồi. Hàng lông mi cong cong hơi rung động. Và đôi môi hơi hồng khép mở.

Tôi phải rời đi ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ rơi vào cái bẫy này thêm một lần nữa. Một cái bẫy đau đớn nhưng lại đầy ngọt ngào tôi vừa trải qua. Tôi đã bắt đầu làm tổn thương chính mình một lần, rồi lại thêm một lần bởi vì tôi biết Beam sẽ không bao giờ thích con trai hay là sẽ yêu tôi. Cậu ấy đã nói điều đó rồi mà.

Vậy nên, nó phải kết thúc thôi. Sự điên rồ của tôi trong tình yêu dành cho cậu ấy phải kết thúc ngay tại đây. Ngay lúc này.

Chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Sau tất cả, đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm.

Đây là một lời tạm biệt. Không phải với người nào cả, mà là với cảm giác của tôi. Chúng tôi chỉ có thể là những người bạn bình thường mà thôi.

"Cảm ơn em vì đã là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời tôi" Tôi thì thầm vào tai cậu ấy.

Đúng!! Cậu ấy chính là điều tuyệt vời nhất tôi đã trải qua mặc dù sự tuyệt vời ấy lại mang đến nỗi đau đớn từ tận sâu trong trái tim này. Nó là một cái bẫy ngọt ngào mà tôi chưa thể nhận thức kịp.

Sau đó, tôi nhìn khuôn mặt đáng yêu đó một lần cuối trước khi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi kia và nói lời tạm biệt tới những cảm xúc của tôi.

--*_Hết P1_*--

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro