8.BÁNH RĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Có ai đó làm ơn nói cho tôi biết làm cách nào để phân thân được hay không?? Bởi vì ngay lúc này đây tôi cần có nhiều Beam hơn để vượt qua được cái học kì đáng sợ này. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào thì mới có thể hoàn thành mọi thứ mà các Giáo sư tuyệt vời (nghe như là tôi đang chế giễu ấy nhỉ???) đã giao cho chúng tôi nữa. Chúng tôi vừa mới hoàn thành được kì kiểm tra giữa kì xong, nhưng chưa được xả hơi thoải mái đâu, bởi vì còn bài kiểm tra cuối kì sắp tới nữa đây này...

Tối nào cũng vậy, tôi đều ở phòng Kit và ôn tập cùng nó rồi ngủ tại đó luôn. Nhiều lúc, tôi còn nghĩ rằng nó đã trở thành vợ tôi luôn rồi vì lúc nào tôi kè kè bên cạnh nó còn nhiều hơn cả người yêu nữa.

Trời ạ!!! Tôi muốn được ôm trọn người ấy trong vòng tay này!!!

Đã bao lâu tôi không gặp bất cứ cô gái nào rồi nhỉ?? Tôi nghĩ là đã qua một tuần rồi đấy!!!

Một tuần rồi sao!!?? Khoảng thời gian lâu nhất mà tôi đã trải qua mà không có một cô gái nào cả đấy!!!

Nhưng dù thế nào thì, quên việc này đi, tôi phải tập trung ôn tập đã, nếu không thì sẽ phải chịu thất bại trước thằng Pha và thằng Kit hay sao?? Pha thì không nói tới rồi, tôi và Kit luôn thua thằng Pha... Nhưng tôi không thể chịu thua Kit được.

Kể từ khi cái địa ngục ôn thi học kì này bắt đầu, chúng tôi quyết định đặt ra một cuộc thi giữa ba người để thuyết phục chính bản thân mình tập trung vào việc học (bởi vì nếu như chúng tôi không làm như thế này, bị bỏ rơi ở đằng sau là việc không thể tránh nổi luôn). Người nào có điểm thấp nhất trong 3 đứa bọn tôi sẽ phải đãi hai đứa còn lại ăn trưa cho tới khi kì kiểm tra tiếp theo đến. Lần trước, tôi đã là thằng bị điểm kém nhất rồi đó. Trên tổng điểm 30, tôi chỉ lấy được 27 điểm, thằng Kit được 28 còn thằng Pha thì 29. Và hai thằng quần đó, bọn nó chọn một bữa ăn trưa cực kì đắt luôn!!! Lần này, tôi quyết định lấy lại tất cả những gì đã mất bằng cách phải lấy được điểm cao nhất!!! Ít nhất thì cũng phải cao hơn thằng Kit... Bởi vì rõ ràng thằng Pha sẽ luôn được ăn trưa miễn phí rồi.

Các bạn có thấy bất công không?? Nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận điều đó thôi!!!

Sau giờ học, Pha và Kit đến quán cafe trong khi đó tôi phải đi trả lại sách đã mượn ở thư viện. Trước khi chúng nó đi, chúng nó còn đòi tôi đưa thẻ để trả tiền nữa bởi dù thi xong nhưng chúng tôi chưa có kết quả, tôi vẫn có trách nhiệm phải trả tiền ăn cho bọn nó!!!

Hai thằng đó chắc chắn muốn làm tôi phá sản mà!!!!!

Tôi kêu bọn nó cứ gọi đồ đi vì dù sao đó cũng là tiền của tôi mà, và tôi sẽ đến cửa hàng đó cùng với bọn nó ngay khi trả hết những quyển sách này.

Và, tôi phải đi nhanh tới thư viện của trường.

"Sawandee krub" Tôi vái chào với cô thủ thư xinh đẹp của chúng tôi.

"Sawandee kah, em Beam. Chị có thể làm gì giúp em nào??" Cô ấy cười vui vẻ với tôi khi hỏi điều đó.

(P/s: Chắc mọi người đều biết Sawandee tương tự với câu 'Xin chào' của Việt Nam rồi ha, còn 'Kah' với 'Krub' giống kiểu 'dạ', 'vâng' hay 'ạ' gì đó của VN thui, 'Kah' dành cho nữ và 'Krub' dành cho nam đó. Đây là nét đặc trưng của người Thái nên mình không muốn thay đổi điều này, còn nếu các bạn thấy khó chịu thì cứ nói nhé)

"Không cần gì đâu, chị Prim. Sự xuất hiện của chị đã là đủ khiến em quên đi mọi việc kinh khủng đã xảy ra ngày hôm nay rồi. Chỉ cần một nụ cười xuất hiện trên đôi môi đáng yêu của chị thôi đã tạo thêm những màu sắc tuyệt vời cho cả thế giới xám xịt của em rồi"

Chị thủ thư không thể ngăn chính bản thân mình khỏi việc đỏ mặt luôn. Hehehe!!!

"Ngừng lại đi, em Beam. Em cũng biết chị đã kết hôn rồi mà"

"Nhưng điều đó đâu thể khiến bản thân em ngừng ngưỡng mộ chị được"

Chị ấy tránh ánh mắt ra hướng khác để che dấu sự xấu hổ.

Tôi thực sự không có ý định tán tỉnh những người đã kết hôn hay là những người đã có người yêu đâu. Vì tôi không muốn rước rắc rối với chồng hay bạn trai của họ. Đó chính là quy định tôi đặt ra cho chính bản thân mình. Nhưng, tôi buộc phải dùng sự quyễn rũ của mình để khiến chị Prim quên đi việc tôi đã quá hạn trả sách. Đó là do lỗi của hai thằng quần kia khiến tôi không thể trả tiền vì đã lỡ hạn được. Hai đứa nó đang tống tiền tôi!!! Tôi không còn cách nào khác.

"Vậy..." Tôi từ từ đặt mấy quyển sách kia lên bàn khi đưa ánh mắt đầy cảm xúc về phía chị ấy. "Em muốn trả lại chỗ sách này, thiên thần của em. Em có thể chứ??" Tôi thậm chí còn dùng chất dọng bọc đường nói ra điều đó.

"Đương nhiên rồi, em Beam..."

Chị ấy lấy sách từ tôi mà không kiểm tra cả hạn trả sách luôn. Tôi đoán là, do ảnh hưởng của chiến lược tôi vừa làm ra rồi. Tôi thậm chí còn nháy mắt một cái với chị ấy để hoàn thành kế hoạch của chính mình, điều đó làm chị ấy suýt ngất luôn.

Xin lỗi mà, chị Prim!!!

Tôi vội vàng rời khỏi đó vì tội lỗi vừa làm ra cho tới khi chị ấy nhận ra tôi đã làm gì.

"Tao đã nhìn thấy mày đã làm gì."

Trái tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi khi giọng nói đột ngột đó vang lên khi tôi chạy nhanh ra khỏi thư viện. Tôi thấy Forth đang đứng đằng sau tôi.

"M* nó!! Thằng quần Forth!! Tao còn tưởng là gặp phải ma chứ!!!" Tôi làu bàu bởi vì tôi thật sự bị giật mình đó. Nó giống như mèo vậy, có thể di chuyển nhẹ nhàng tới mức chẳng tạo ra dù chỉ một chút tiếng động nào luôn.

"Xin lỗi..." Nhìn mắt nó kìa, như cún bị chủ bỏ rơi ấy.

Tôi cũng phải thể hiện ra điều đó chẳng là gì nữa để nó không phải buồn nữa. Tôi cũng có lỗi nữa, bởi vì tôi đang bận trốn chị thủ thư khiến tôi chẳng thể nhìn thấy nó.

Dù sao thì, cũng đã lâu rồi tôi không gặp nó nhỉ. Thứ Sáu tuần trước, khi cùng Trăng của tất cả các khoa uống, tôi nghe chúng nó nói rằng khoa Kỹ thuật đã đến biển để hoàn thành nghi lễ chào đón đàn em cuối cùng. Tôi thật sự chẳng thể hiểu được cái hoạt động huấn luyện đó của bọn họ. Lần trước, khi chúng tôi đến toàn nhà khoa của bọn họ để gặp Giáo sư mà chúng tôi buộc phải phỏng vấn cho công việc của khoa, chúng tôi đã nhìn thấy bọn họ trên sân vận động của trường. Tôi còn đùa Kit rằng họ đang hành lễ để xua đuổi đi mọi thứ xấu xa đã bị che dấu tại ngôi trường này với những cây nến họ thắp lên đó. Tôi biết rằng nếu như bất cứ ai trong đám sinh viên khoa Kỹ thuật đó nghe thấy điều chúng tôi đang nói, họ sẽ nổi điên lên với chúng tôi chắc luôn. Đây là điều thiêng liêng đối với tất cả bọn họ, dù tôi chẳng thể hiểu được tại sao lại như thế.

Trở về với con người đang đứng đối diện tôi này, tôi phải nói rằng Forth đã đen thêm một chút và có vẻ cao lớn hơn thì phải. Điều đó khiến nó thêm phần nam tính... hấp dẫn... quyến rũ... và...

Khoan đã!!! Tại sao tôi đang đánh giá nó kiểu gì đây?!! Tôi vẫn đẹp trai hơn nó nhé, các bạn vẫn luôn biết điều đó mà!!

"Có gì không??" Tôi chỉ hỏi để làm thay đổi cái hướng suy nghĩ điên khùng gì đó còn đang trong tâm trí thôi "Tao nghe nói bọn mày đã đi biển"

"Ừ..."

Nó trả lời nhưng cái vẻ mặt rối bời vẫn còn đang nhìn chằm chằm tôi kia là sao???

"Tao thấy mày tán tỉnh chị Prim" Nó đột nhiên nói "Chị ấy đã kết hôn rồi đó, Beam à"

Có chuyện gì xảy ra với nó vậy???

"Tao biết" Tôi trả lời.

"Biết mà mày vẫn cố ý ve vãn chị ấy???"

"Rồi sao??"

Thằng Forth mở miệng ra, có lẽ, là để nói vặn lại nhưng nó lại chọn cắn chặt môi không nói gì. Nó ngày càng kì lạ, sau mỗi lần tôi gặp nó. Kể cả cái cách nó nhìn chằm chằm tôi nữa, kì lạ đến nỗi khiến tôi bị rùng mình sợ luôn đó.

"Oi, Forth..." Tôi đã định nói thêm gì đó nhưng nó đã ngắt lời.

"Mày thích ve vãn những người xung quanh như vậy sao??"

Tự nhiên lại hỏi một cái chuyện không đâu đó là có ý gì?? Câu trả lời không phải là đã quá rõ ràng rồi hay sao??

"Đương nhiên rồi. Tao rất thích tán tỉnh mọi người. Sao?? Mày có vấn đề gì với việc đó à??"

"Ừ..."

Này, này!!! Khoan đã nha!! Tao có chọc giận mày ở điểm nào à???

"...Chẳng lẽ mày chưa từng nghĩ về cảm giác của mày hả Beam?? Hay là cảm giác của những cô gái đó khi được mày tán tỉnh ấy?? Mày có hiểu 'Tình yêu' nghĩa là gì không vậy??"

Những câu hỏi đó dồn dập đánh vào mặt tôi. Tôi thật sự muốn chạy ra xa cái tên đang cư xử vô cùng kì quái này.

Đây là tác hại của việc nhiễm muối ở biển?? Hay là ăn cát nâu nhiều quá rồi?? Tại sao nó lại hỏi tôi những câu hỏi như vậy??

Tôi thấy lúng túng ngay lúc này đây. Nếu như người hỏi tôi những câu này là thằng Kit, tôi chắc chắn sẽ cười vang khắp cái thư viện này luôn. Tôi thậm chí sẽ còn ném lại cái vấn đề này cho nó và nhìn cái cách nó xù lông lên vì việc đó.

Nhưng nó không phải là Kit. Nó là Forth đó!!! Là một người bạn uống rượu của tôi, người có thể sẽ luôn tham gia cùng tôi vào những chuyến đi, tôi nghĩ, mọi thứ không nên quá nghiêm túc như thế này đâu.

Tôi gần như đang trong trạng thái hoảng loạn đó. Tôi ghét khi phải ở trong những tình huống như thế này, nên tôi sẽ làm điều mà tôi luôn giỏi nhất... Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, dù mọi thứ chẳng phải là như vậy.

"Ồ, thôi nào, Forth!! Mày biết tao yêu các cô ấy mà. Họ là những viên ngọc quý giá của tao!!!" Tôi trả lời với giọng điệu vui vẻ phóng đại mọi thứ lên quá mức luôn.

Nó, sau khi nghe thấy thế, chỉ lắc đầu và duy trì sự nghiêm túc trên khắp cả khuôn mặt.

"Beam, nếu như có một người nào đó muốn mày cùng ra ngoài hẹn hò... CHỈ hẹn hò với người đó, mày có làm không?? Không, phải hỏi là mày có thể làm được không???"

Toàn bộ tâm trí tôi rối bời với câu hỏi bất ngờ này từ nó.

"Tại sao mày lại hỏi tao như thế?? Mày đang yêu cầu tao ổn định lại cuộc sống sao??"

Nhưng mà tao chưa gặp được hết tất cả các cô gái tại Học viện này!! Không, phải là gái trong toàn thành phố Bangkok này!!!

"Đúng vậy"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng thẳng thắn của nó gần như bóp nghẹt lấy cổ tôi rồi.

Cái quái gì vậy chứ??? Tại sao đột nhiên nó lại cảm thấy hứng thú với cách mà tôi sống như vậy??

Lần trước, tôi còn thấy nó chẳng thèm quan tâm tới tôi ngồi cùng với bao nhiêu cô gái ở quán rượu cơ mà. Chúng tôi là bạn, đúng, nhưng không gần gũi đến mức như thằng Pha hay thằng Kit để quyết định cuộc sống của tôi...

Hay là có ai đó trong khoa của nó bảo nó làm như vậy?? Bạn thân nhất của nó chăng??

"Cô ấy có xinh không?? Có cơ thể hoàn hảo không?? Ngực bự, mông cong, eo thon, và đôi chân dài?? Nếu như cô ấy thật sự tồn tại, tao chắc chắn sẽ tự giữ mình lại" Tôi chỉ trả lời vậy.

Từ biểu cảm nghiêm túc, Forth chuyển sang buồn rầu. Nó còn chuyển tầm mắt ra chỗ khác như thể nơi đó có gì hứng thú hơn là khuôn mặt của tôi vậy.

"Người đó không hề có một chút đặc điểm nào như thế cả" Nó nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy, tao sẽ không hẹn hò hay tự giữ mình vì cô ấy đâu. Tao thích những cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Mà nghiêm túc đi Forth, Có vấn đề gì sao?? Mày bị cái gì vậy??"

Nó không trả lời nhưng lại nhìn về một nơi nào đó mà tôi không thể biết được.

Nên, tôi nói thêm, "Nếu bạn mày yêu cầu mày tới nói thể với tao, hãy bảo cô ấy tới gặp tao. Có thể tao không quen biết cô ấy, nhưng khi gặp có thể tao sẽ thay đổi quyết định."

Tôi vỗ thật nhẹ nhàng lên vai nó bởi vì nhìn nó vẫn rất buồn rầu.

Chẳng lẽ cô gái đó...

"Hay là mày thích cô ấy nhưng cô ấy lại thích tao?? Đó chính là lý do khiến mày trở nên như thế này??" Tôi buột miệng.

Nó nhìn tôi với khuôn mặt hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào luôn.

"Nếu mày đang nghĩ rằng tao tới đây gặp mày vì một cô gái khác, mày đã lầm rồi. Tao còn muốn khiến họ tránh xa mày hơn nữa kìa. Để chỉ có một mình tao được ở bên cạnh mày thôi. Nhưng... Thấy được cách mày trả lời, tao hiểu rồi. Tao đáng ra không nên cố gắng làm gì cả... Xin lỗi vì đã làm phiền mày"

Và cũng giống như cách nó đột nhiên xuất hiện, nó đột nhiên biến mất y như vậy.

Và sau khi nó rời đi, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ ràng được ý nghĩa những lời mà nó muốn nói.

Cái. Quái. Gì. Đang. Diễn .Ra. Vậy ???

Điện thoại tôi reo vang, nên tôi không còn có cơ hội tiếp thu được thứ đang diễn ra nữa.

"Này!! Beam, mày đang ở đâu đấy?? Bọn tao đang định đi ăn trưa đây. Chẳng lẽ mày đã quyết định sẽ hẹn hò với chị Prim từ trước khi mày tới đó rồi hả?? Coi chừng đó, chị ấy có chồng rồi!!!"

"Tao cũng đang suy nghĩ về điều đó đây Kit. Nhưng, không!! Mày cũng biết là tao không thể làm điều đó!!!"

"Tốt thôi!! Giả vờ ngầu dù mày chẳng phải là như thế. Dù sao thì, bọn tao đang định mua vài món tráng miệng, okay?? Bởi vì mày còn chưa tới đây"

"Này!! Tao còn chưa nhận tiền tiêu vặt tháng này đâu!! Mày còn dám làm cho tao phá sản nữa!!!"

"Haha!! Thế nào cũng được!! Bọn tao vẫn sẽ mua đồ tráng miệng và việc trả tiền là trách nhiệm của mày. Đó là những gì mày nhận được khi để bọn tao phải chờ quá lâu!!" Sau đó nó cúp máy luôn.

Mấy thằng quần đó!! Tôi không nên đưa thẻ của tôi cho chúng nó mà. Tôi chắc chắn sẽ đòi lại được những gì tôi đã mất. Tôi phải trở về quán đó trước khi bọn chúng tiêu hết mọi bath mà tôi có.

(Bath - Đơn vị tiền tệ của Thái Lan, theo giá thị trường hiện tại 1 bath = 711,52 VNĐ)

Trước khi tôi quay người rời đi, tôi nhìn thấy có tiếng động gì đó rất lớn trên sàn nhà. Tôi thấy tò mò nên quyết định tiến tới nhìn. Đó là một chiếc dây màu đỏ với mặt dây là một chiếc bánh răng.

của ai chứ??

Vật đó nhìn ngầu nhưng vẫn mang vẻ thanh lịch. Chủ nhân của nó chắc chắn đang đi tìm nó nhỉ.

Nó có vẻ quan trong...

...Tôi thấy nó rất quan trọng.

Tôi đã cho là thế đấy, tôi nên trả lại nó cho người mất và tìm nơi nhận trả thứ này...

Tuy nhiên, trước khi làm thế, tôi phải tới quán cafe thật nhanh trước đã!!!!

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro