7.RUY BĂNG TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Forth.

Mọi người gần như bật khóc vì vui sướng khi anh Kong nói rằng chúng tôi có thể lấy được cờ. Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi có thể thành công, thậm chí còn nghi ngờ chính mình khi nhìn thấy anh Kong thay đổi biểu cảm cho tới những giây cuối cùng trước khi anh thông báo việc kia.

Vì biểu cảm thay đổi đó, chúng tôi còn nghĩ rằng mình làm sai điều gì cơ...

Chúng tôi đã nghĩ đây chính là kết cục định sẵn của chúng tôi rồi... Nhưng không phải là cái kết cục tốt đâu nhé!!!

Tuy nhiên, như anh ấy đã nói đó, kiên trì có thể làm nên tất cả.

Từng người một, các đàn anh đi ra từ phía ra sân khấu, trên tay mỗi người đều cầm một cốc đựng nến và các anh ấy bắt đầu xếp hàng đứng trước bọn tôi. Chúng tôi đều đã ngồi xuống nền đất chẳng mấy sạch sẽ gì rồi, với những ngọn nến thắp sáng cho phép chúng tôi nhìn thấy những người còn lại. Các anh bảo chúng tôi đưa cổ tay phải ra và thắt vào đó một chiếc ruy băng màu trắng, đó chính là biểu tượng tượng trưng cho việc chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra và được công nhận là đàn em của họ rồi.

Tôi không biết khi nào các anh ấy sẽ đưa bánh răng cho chúng tôi nữa. Nhưng có người nói, chúng tôi sẽ được nhận nó trên bãi biển. Hôm nay chỉ là nghi thức mở đầu mà thôi.

Có nhiều bạn nữ đã không thể ngừng những tiếng khóc thút thít lại bởi vì hạnh phúc. Ngay cả chính tôi đây cũng phải cố gắng lắm mới kiềm nén lại được những giọt nước mắt từ trong lòng bởi vì, nó thực sự rất tuyệt vời đó, khi đã từng trải qua tất cả những khó khăn như vậy.

Và những điều quý giá như bây giờ tôi đang được nhận chính là thành quả sau khi từng ấy khó khăn gian khổ.

"Chúc mừng nhé!!!" Một đàn anh đang thắt chiếc ruy băng vào tay tôi nói.

Tôi cười, nhìn vào anh ấy.

"Kể từ thời khắc này, em đã là đàn em của anh rồi. Hãy học tập thật tốt, tập trung vào mục tiêu của chính mình. Và hãy dùng cả trái tim để làm tất cả mọi thứ nhé!! Chúng ta sẽ không còn những buổi gặp mặt như thế này nữa, nhưng em cũng đừng ngại tới tìm gặp anh mọi lúc mỗi khi cần giúp đỡ nhé. Bọn anh sẽ luôn ở đây bên cạnh các em"

Anh ấy đã nói những lời ấy khi thắt sợi ruy băng đó lên cổ tay tôi.

Có rất nhiều người đã chỉ trích chế độ SOTUS luôn được áp dụng với sinh viên khoa Kỹ thuật trong mọi trường đại học... Nhưng kể từ bây giờ, tôi sẵn sàng bảo vệ điều thiêng liêng này trong suốt cả cuộc đời còn lại của tôi khỏi những người còn dám phê phán nó nữa.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra được ý nghĩa thực sự của SOTUS. Nó không chỉ dạy tôi về những điều liên quan tới khoa Kỹ thuật, nó còn dạy tôi về cả cuộc đời nữa.

"Tạm biệt nhé, em Forth!!!"

Mặc kệ không gian xung quanh có tối tăm u ám tới mức như thế nào, (nếu như mọi người có thể nhìn ra được chúng tôi) bởi vì chúng tôi chỉ có nến chiếu sáng, và khung cảnh ở nơi đây nhìn thật giống với một lễ hội. Chẳng còn có ai nhìn các đàn anh với những chiếc sừng trên đầu như ác quỷ nữa, họ chỉ còn lại những con người chúng tôi sẽ luôn kính trọng mà thôi. Họ đều cười lớn, vui đùa cùng chúng tôi.

Chúng tôi đã tạo ra được mối ràng buộc khăng khít, một mối quan hệ mà chỉ những người trong khoa Kĩ thuật mới có thể hiểu được.

.

.

.

Đêm hôm đó, trong kí túc xá, tôi cứ cười vu vơ mỗi khi nhìn vào sợi ruy băng trên cổ tay mình. Các anh có nói rằng chúng tôi có thể cởi sợi dây này ra sau buổi lễ vì nó chẳng phải là bánh răng biểu tượng của khoa, những sợi dây này chỉ là biểu tượng chứng tỏ chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra thôi.

Nhưng, tôi không muốn tháo nó ra đâu.

Tại sao ấy hả??

Bởi vì nó được thắt lại bởi người mà tôi trân trọng nhất trong lúc này.

Này, đừng có hiểu lầm tôi nhé!! Ý tôi không phải là đàn anh đã thắt cho tôi lúc nãy đâu. Ý tôi chính là người thứ hai tôi nhờ thắt lại trên tay tôi sau khi tôi tháo sợi dây này ra cơ.

Sau sự kiện thắt ruy băng tại sân vận động của trường, tôi thấy một nhóm người bước đi trên sảnh lớn. Những người đó mặc chiếc áo blu trắng bên ngoài bộ đồng phục trường. Có một vài người còn đeo ống nghe của bác sĩ trên cổ nhưng cũng có những người thì không.

Có thể họ đang tìm kiếm gì đó hoặc có thể là một ai đó, nhưng tôi không hề quan tâm bởi tất cả lực chú ý của tôi đều đã đặt trên một người với nụ cười luôn nở rộng trên bờ môi màu hồng đó. Cậu ấy có lẽ lại đang trêu chọc gì cậu bạn lùn tịt đáng yêu bên cạnh rồi, cái người mà đang cực kì bực dọc kia kìa.

Sau cuộc thi, tôi cũng ít khi được gặp cậu ấy. Khoa của chúng tôi ở xa nhau lắm. Mà nếu tôi có chạy tới khoa của cậu ấy, tôi nên lấy lý do gì đây?? Không, tôi chẳng có lý do gì để tới đó cả.

Nhưng, chắc phải cảm ơn thằng Pha và tất cả Nam khôi của các khoa khác đều chấp nhận rằng chúng tôi sẽ tiếp tục là bạn rượu. Cũng nhờ lý do đó, mà tôi, có thể nhìn thấy cậu ấy được một chút, một người luôn luôn cười tươi mỗi khi tôi nhìn thấy... Dù chỉ là từ xa...

Nhưng, SOTUS đã dạy cho tôi một bài học vô cùng quan trọng. Chăm chỉ và kiên trì thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.

Tôi nói với Lam sẽ đi một chút khi những người còn lại còn đang bận làm lễ.

Tôi nhanh chóng chạy tới gần những người sắp-trở-thành-bác-sĩ khi cởi cái sợi ruy băng vừa được thắt vào cổ tay ra.

"Hey!!!" Tôi gọi, và ba người đó quay về nhìn vào tôi.

"Thằng Forth" Kit ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười với nó nhưng đôi mắt thì lại bị lôi cuốn nhìn thẳng vào người bạn thân của nó.

"Beam, tao có thể nói chuyện với mày một lúc không??"

Beam lúng túng chỉ ngón trỏ về phía mình. Còn tôi thì gật đầu khẳng định.

"Tại sao??" Một dấu chấm hỏi to bự xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai... xinh xắn... dễ thương... quyến rũ...!? của cậu ấy

Chết tiệt!!! Tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả nữa đâu!!! Cậu ấy... Có tất cả những điều đó!!!

Tôi nhìn thấy bạn cậu ấy còn đang chờ đợi, và rồi tôi nhìn về cậu ấy.

Nếu như tôi nói hãy để cho tôi và Beam ở một mình trong một lúc thôi, chắc hai thằng kia sẽ nghĩ mọi chuyện theo một hướng mờ ám gì đó và có thể khiến cho cậu ấy rơi vào tình trạng không thoải mái chút nào mất.

Nhưng, nếu như tôi nói ra những điều còn đang trong suy nghĩ này ra ngay trước mặt hai thằng kia, và điều đó càng khiến cho Beam phải rơi vào tình huống càng khó xử hơn... Không phải sao??

... Vậy, tôi nên làm gì lúc này mới phải đây???

Cả ba người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi luôn.

"Sao vậy?? Có vấn đề gì à?? Hay mày muốn hỏi số điện thoại của một trong số những người bạn gái của tao???" Beam đùa giỡn.

Tôi không nói lời nào cả... Chỉ biết lặng thinh nhìn cậu ấy.

Và cũng có lẽ cậu ấy nhận ra rằng tôi sẽ không thể nói nếu như hai người bạn kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nên cậu ấy đã đuổi bọn họ đi và nói rằng sẽ chạy theo bọn họ sau khi cậu ấy đưa tất cả số điện thoại của các cô gái mà tôi muốn có.

Nhưng số điện thoại của em mới là điều mà tôi cần!!!

Tôi đã muốn hét lên điều đó đấy.

"Vậy, có chuyện gì sao Forth?? Tao đã làm điều gì không phải sao?? Là tao đã hẹn hò với bạn gái của mày, hay là một trong số những người bạn gái của mày muốn số của tao??"

Tôi lắc đầu...

Không có điều gì em đang nghĩ là đúng cả!!!!

Tôi đưa tay trái lên, và cho cậu ấy nhìn thấy sợi ruy băng trắng kia. Cậu ấy nhướng lông mày nhìn tôi khó hiểu.

"Làm ơn thắt sợi dây này vào tay hộ tao với!!!" Tôi nói ra yêu cầu.

Nó lại càng nhướng lông mày hơn nữa.

"Tại sao??"

"Bởi vì tao không thể tự làm được mà!!!"

Đương nhiên, cậu ấy không biết được ý nghĩa của nghi lễ này đâu. Tôi biết, cậu ấy không phải sinh viên khoa Kỹ thuật cũng chẳng phải đàn anh nào của tôi cả, nhưng tôi đang muốn chia sẻ một trong những kỉ niệm quan trọng nhất cuộc đời tôi cho cậu ấy, mặc dù cậu ấy chẳng hiểu gì về nghi lễ này cả.

"Mày thật sự nghiêm túc hả??" Cậu ấy hỏi còn tôi thì chỉ gật đầu.

"Nhưng tại sao lại là tao?? Tại sao không phải là thằng Kit, thằng Pha hay bất kì cô gái nào khác đang ngồi ở đằng kia. Tao nghĩ bọn nó đều sẵn sàng làm điều này vì mày." Cậu ấy vẫn cứ tiếp tục hỏi như làm khó tôi vậy.

"Bởi vì họ không phải là mày"

Chỉ bằng cái nhìn của cậu ấy, tôi cũng đủ hiểu điều tôi vừa nói có bao nhiêu kì lạ.

"Ý tao là, thằng Pha và thằng Kit không có ở đây... Chúng nó bị mày đuổi đi mất rồi. Còn các cô gái đằng kia, tao không quen họ. Cho nên, mày là người duy nhất có thể làm điều này bây giờ thôi." Tôi nhanh chóng giải thích mong cậu ấy đừng hiểu lầm.

"Nhưng..."

"Beam... Làm ơn đó!!!..." Tôi cắt ngang lời cậu ấy nói luôn. Tôi cũng cố gắng dùng giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào nhất mà tôi có nữa.

Nó lườm tôi trong vài phút. Tôi rất sợ... Sợ cậu ấy sẽ bỏ đi vì cái cách cư xử vô cùng kì lạ của tôi, nhưng sau đó, cậu ấy nhún vai một cái rồi lấy rợi ruy băng đó, buộc vào cổ tay tôi. Những ngón tay dài thanh thoát như cây nến đó rất vụng về, nhưng tôi lại thấy rất vui khi cậu ấy đã làm điều này vì tôi.

"Cảm ơn!!" Tôi nhỏ giọng nói.

Cậu ấy vẫy vẫy tay làm như chẳng có gì rồi định bỏ đi.

"Mày kì lạ lắm đấy, Forth" Cậu ấy trả lời "Tao phải đi rồi. Bọn tao vẫn còn phải tìm Giáo sư Cơ khí 101"

"Tao có thể giúp mày!!" Tôi đề nghị.

Tôi biết Giáo sư đó. Nhưng khi đang định chạy theo giúp, thằng Laem đã gọi tôi.

"Thôi, tao nghĩ mày cũng phải đi rồi đấy!! Mày vẫn còn đang trong sự kiện quan trọng cơ mà!!!" Beam nói.

Đúng là sự kiện đó rất quan trọng... Nhưng sẽ tốt hơn nếu em hiểu được tầm quan trọng của việc em vừa làm đấy!!!

Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn một lần nữa trước khi cậu ấy chạy đuổi theo hai người bạn kia. Về phần tôi, tôi cũng đi theo thằng Laem, tiến về phía những người bạn năm nhất còn đang mải hò hét thoải mái đằng kia.

...

Trở lại với ký túc xá, trong đêm hôm đó, tôi vẫn cứ cười vu vơ mỗi khi nhìn vào sợi ruy băng ở trên cổ tay. Tôi nghĩ, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu... Dù là cho tới tận cuối cuộc đời đi chăng nữa.

Nhưng tôi sẽ phải làm thế nào với những cảm xúc không thể nguôi ngoai trong lòng mình bây giờ đây??? Và tôi sẽ còn phải trải qua những khó khăn gì để có thể dành được những thứ mà trái tim này mong muốn chứ???

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro