6.NỤ CƯỜI QUYẾN RŨ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Forth.

Tôi luôn coi thằng Laem là bạn thân tại học viên này, nên tôi thường nói với nó mọi thứ mà tôi quan sát được từ Beam. Nó cũng luôn lắng nghe những gì tôi nói mà không hề đánh giá tôi một chút nào.

Không, thực ra thì, nó có vẻ như còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa.

Tôi không thể nói ra rằng tôi không hề thích Beam... Nhưng tôi cũng chẳng thể nói ra được rằng tôi thích cậu ấy.

Gần đây, trong đầu tôi chỉ có một chuyện thôi, tôi luôn tò mò về tính cách của cậu ấy và cái cách mà cậu ấy luôn khiến các cô gái phát điên lên. Tôi còn nghe người ta gọi cậu ấy là 'casanova'...

... Và tôi cực kì ghét điều này một chút nào.

Trong cuộc thi đó, các bạn có tin rằng ban đầu tôi không định hát bài hát đó hay không?? Chắc chẳng ai tin đâu. Tôi đã luyện tập một bài hát khác, một bài hát rất sôi động để kích thích, nâng cao tinh thần của toàn bộ khán giả, chứ không phải là một bài tình ca sến súa như vậy đâu.

Tôi cũng chỉ mới quyết định thay đổi bài hát đó khi nhìn thấy cậu ấy và Kit làm trò hề với người bạn đang ngủ say của họ thôi.

Tôi đã cực kì lo lắng vào lúc đó, bởi tôi không phải là dạng người có thể lên sân khấu biểu diễn trước nhiều khán giả tới như vậy.

Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy nụ cười của cậu ấy...

... Tôi đã bình tĩnh lại được.

Và bài hát đó hiện lên trong đầu tôi luôn.

Vậy nên, dù chưa từng luyện tập trước, tôi đã chơi bài hát đó cho một người luôn cười rất rạng rỡ nhất trong lòng mình.

Nếu như cậu ấy cũng chịu nhìn tôi khi Kit hỏi tôi hát bài đó là để dành cho ai... Thì chắc cũng có thể nhìn ra được tôi cũng nhìn cậu ấy khi trả lời 'Cho em' rồi.

Nhưng mắt của cậu ta dán chặt vào Kit, và Kit cũng quay sang nhìn cậu ấy khi tôi trả lời. Cho nên, chẳng ai nhìn thấy ánh mắt của tôi lúc đó là dành cho ai cả.

Tôi chỉ có thể cố che đậy sự xấu hổ của chính mình lại bằng cách cười lớn và nói đó chỉ là trêu đùa thôi. Bởi tôi nghĩ, họ sẽ không thích câu trả lời của tôi một chút nào cả đâu. Và tôi cũng tự thấy bản thân thật giống một thằng đần khi trả lời như vậy.

Nhưng nếu như tôi dứt khoát nói ra những điều mà trái tim tôi đang gào thét này thì sao chứ?? Tôi sợ... Sợ sẽ mất đi nụ cười mà tôi luôn thích đó.

Vậy nên, sẽ tốt hơn nếu như tôi giữ nó làm bí mật của riêng mình nhỉ??

Giữ lại bí mật này, để có thể nhìn thấy được những nụ cười quyến rũ của cậu ấy.

Giữ bí mật để duy trì được tình bạn mà chúng tôi vừa mới gây dựng lên được...

Và giữ bí mật dẫu rằng trái tim có cảm giác như bị xé toạc ra mỗi khi nhìn cậu ấy ở đi bên người ta...

Beam đã đăng ảnh bữa tiệc đêm hôm đó lên Facebook. Tôi biết điều đó nhưng lại không dám mở nó ra, bởi vì những tấm ảnh đó khiến tôi nhớ tới việc xảy ra trước khi tôi rời đi.

Đương nhiên, tôi sẽ không thể thay đổi được con người của cậu ấy.

Tôi biết tôi với cậu ấy CHỈ LÀ BẠN... VÀ CHẮC CHẮN SẼ LUÔNBẠN...

**********

Một tháng đã trôi qua... Nhanh hơn tôi đã nghĩ. Chúng tôi đã làm rất nhiều bài tập, báo cáo cũng như các bài kiểm tra nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải tham gia hoạt động gặp mặt với các đàn anh sau mỗi buổi học. Nếu như có bất kì ai trốn hay đi muộn, chúng tôi đều phải nhận những hình phạt rất khắc nghiệt.

Nhiều lúc, tôi còn tự hỏi liệu có phải là mình đã chọn nhầm khoa rồi hay không nữa. Cũng có khi, trong đầu tôi xẹt ngang qua suy nghĩ sẽ chuyển khoa, để không phải chịu đựng sự tra tấn kinh khủng này.

Nhưng sau đó, nghĩ tới việc sẽ bị coi là yếu đuối như con rùa chỉ biết rụt cổ trốn tránh mọi việc, tôi cũng chẳng bỏ cuộc nữa.

Vì vậy, tôi mới có mặt ở đây, trong ngày hôm nay, một ngày trọng đại của cả khoa.

Hôm nay chính là ngày mà chúng tôi được các đàn anh chấp nhận trở thành đàn em của họ.

Các anh ấy đang đứng chắn trước dãy ghế ngồi và chiếc cờ chúng tôi phải cướp được cắm phía sau lưng các anh ấy. Đàn anh chỉ đưa cho chúng tôi một gợi ý rất mơ hồ để chúng tôi có thể cướp được cờ từ tay họ.

Nghĩ về SOTUS...

Nghĩ về điều gì mới được chứ??? Định nghĩa nó?? Giải thích nó?? Hay cùng hét lớn nó lên chứ??

Chúng tôi hoàn toàn hoang mang luôn đó.

Và chúng tôi chỉ có thời hạn tới 7h tối để cướp được cờ thôi.

"Đ*t!! Tao nghĩ mấy ổng không muốn cho chúng ta cướp được cờ quá!!!"

"Họ đang đùa chúng ta có đúng không??"

"Có thể đấy!! Này, hay bọn mình lên đấm mấy ổng vài phát và giật cờ nhỉ??? Hehehe!!"

"Ước gì có thể làm thế. Nếu làm thật chắc mấy ổng đánh trượt hết chúng ta quá!!!"

Vừa rồi chỉ là những điều chúng tôi bàn luận suy nghĩ làm sao để lấy được cờ xuống thôi.

Nghĩ về SOTUS...

Trong những tháng qua, các anh ấy đã dạy chúng tôi những gì?? Các anh ấy muốn tôi phải như thế nào thì mới có thể trở thành sinh viên khoa Kỹ thuật?? Tại sao các anh ấy lại làm những điều đó??

Chúng tôi quyết định tập hợp lại như tất cả những gì mà các anh ấy thường bảo chúng tôi làm. Chúng tôi ngồi bệt xuống nền đất và quàng tay qua vai người bạn ngồi kế bên mình.

"P'Kong, chúng em lấy cờ có được không ạ??" Chúng tôi hét lớn.

"Không, các cô các cậu chưa thể lấy được" Giọng nói lớn của anh Kong vang vọng khắp xung quanh.

Chúng tôi cúi đầu để thể hiện ra sự tôn trọng đối với quyết định của anh ấy.

Sau vài phút, chúng tôi ngẩng đầu lên và lại hét lớn.

"P'Kong, chúng em có thể lấy được cờ chưa ạ??"

"Không, chưa thể" Lại câu trả lời đó.

Chúng tôi vẫn quàng chặt vai nhau như vậy, hát lên bài hát truyền thống của của Khoa.

Có vài người từ những khoa khác đi qua, nhìn vào những gì mà chúng tôi đang làm. Đương nhiên, tôi biết chắc chắn họ chẳng bao giờ hiểu được điều này.

Có vài người cười giễu cợt, cũng có những người nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy tò mò.

Chúng tôi hoàn toàn lờ đi những điều đó và tiếp tục làm cái điều mà chúng tôi đang làm.

Chẳng ai dám nổi cáu dù chúng tôi đã ở dưới cái nắng gay gắt này hàng giờ liền rồi.

Chúng tôi đã thử rất nhiều thứ mà chúng tôi học được từ họ nhưng vẫn luôn nhận được câu trả lời là 'Không'.

Chẳng có bất kì ai dám tách hàng bỏ cuộc để giải thoát chính mình khỏi sự đau khổ này cả. Chúng tôi đều ở đây, đoàn kết một lòng, cùng nhau chịu đựng mọi khó khăn. Nếu như ai đã đạt đến giới hạn chịu đựng, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn ấy. Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, nắm chặt tay nhau như vậy cho tới tận cuối cùng...

Và rồi, giới hạn thời gian mà các anh cho phép cũng đã hết nhưng chúng tôi vẫn còn chưa lấy được cờ nữa.

"Sinh viên khoa Kỹ thuật khóa 61, tôi muốn các em cúi đầu xuống!!!"

Chúng tôi đều làm theo. Tôi đã nghe thấy có vài người đã nén lại những giọt nước mắt vì chúng tôi đều biết, chúng tôi đã thất bại trong việc thể hiện giá trị của bản thân mình.

Rất nhiều chuyện chạy qua tâm trí tôi. Những việc chúng tôi đã làm. Những việc chúng tôi đã trải qua. Và còn cả những việc mà đáng ra chúng tôi nên làm nữa. (Nhưng nó không liên quan tới hoạt động này nhé. Nó giống những vấn đề riêng tư nhiều hơn)

Chúng tôi cứ đơn giản bỏ cuộc như vậy hay sao??

Tôi cứ thế mà bỏ cuộc đi hay sao??

Đột nhiên, ánh đèn vụt tắt, và tôi nghe thấy giọng nói từ tốn của anh Kong.

"Seniority (Thâm niên), Order (Cấp bậc), Traditional (Truyền thống), Unity (Đoàn kết) và Spirit (Tinh thần). Đó là những chữ viết tắt tạo nên từ SOTUS. Mỗi năm, chúng tôi đều truyền đạt lại điều đó cho các thế hệ. Và cũng trong từng ấy năm, chúng tôi đều muốn thử thách các em liệu có thể vượt qua được những khó khăn mà chúng tôi đã đặt ra hay không. Nếu như các em là một người yếu hèn, các em chắc chắn sẽ không ở lại đây nữa. Nhưng các em rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn tất cả những gì mà các em nghĩ được về chính bản thân mình. Trong cuộc sống này, các em sẽ luôn phải đối đầu với các hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Cuộc sống... Cuộc sống này sẽ luôn ném vào các em những hòn đá và việc các em cần làm là cố hết sức để vượt qua nó. Vì các em có những giá trị được truyền đạt từ các đàn anh thâm niên, tự biết sắp xếp chính mình theo một cấp bậc chính xác, giữ lại những truyền thống được dạy bảo ở tận sâu trong trái tim, giữ lấy tình đoàn kết hữu nghị với tất cả bạn bè xung quanh, rèn luyện được tinh thần thép cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, các em chắc chắn sẽ chiến thắng được cuộc sống mà các em đang phải chịu đựng... Sinh viên khoa Kỹ thuật khóa 61, các em đã thể hiện được rằng các em xứng đáng để được chúng tôi công nhận là 'đàn em'..."

Mọi người đều nín thở. Chúng tôi đang chờ những thứ tiếp theo mà anh Kong sẽ nói...

"...Hãy ngẩng đầu lên và cử một người đại diện lên lấy cờ của các em đi"

Một giọt nước mắt lăn xuống bên má khi tôi nghe thấy những điều anh ấy vừa nói. Tôi đã không thể tin được điều gì vừa xảy ra. Chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi đã thất bại rồi mà...

Chúng tôi đã cử thằng Laem làm đại diện lên nhận cờ. Tất cả mọi người đều cố gắng để bình ổn lại nhịp thở cho tới khi nó tiến đến từng đàn anh một vái chào và lấy cờ.

Cho tới cuối cùng, chúng tôi đã cướp được cờ, và giơ lên vẫy loạn trong sung sướng. Tất cả chúng tôi đều khóc, khóc vì vui mừng sau khi đã thành công.

Đây chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi.

"Chúng ta đã làm được rồi!!!!" Chúng tôi hét lớn lên và ôm chặt lấy nhau.

Cảm ơn SOTUS, cảm ơn đã giúp tôi nhận ra tôi nên làm những gì.

**********

P/s: Muốn cố gắng dịch nhanh để up luôn vì phần này với phần trước nối liền nhau, cơ mà muộn quá rồi chẳng biết có còn ai làm cú đêm giống tôi không nữa XD.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro