5.NỤ CƯỜI QUYẾN RŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Forth.

"Các cô các cậu nghĩ các cậu đã làm xong nhiệm vụ rồi hay sao?? Chỉ vì sự kiện lớn nhất của Học viện đã qua rồi!!! Nghĩ hay nhỉ??? Các cô các cậu nghĩ có thể bỏ qua hết tất cả những gì mà chúng tôi đã dạy sau sự kiện đó hay sao??? Nhìn đi!!! Nhìn vào vật này đi!!! Chiếc bánh răng này chính là biểu tượng của khoa chúng ta. Đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ các cô các cậu đã được thừa nhận là đàn em của chúng tôi. Và bây giờ, hãy nói cho tôi biết!!! Các cô các cậu đã nhận được nó chưa???"

"Chưa ạ!!! Thưa P'Kong!!"

"Tôi không nghe thấy cái gì cả!!! Nói to lên!!!"

"Chưa ạ!!! Thưa P'Kong!!"

Đàn anh giáo dục chế độ SOTUS của chúng tôi, anh Kong ngật đầu thoả mãn.

"Vậy, các cô các cậu có còn dám lơ là nhiệm vụ của chúng ta nữa hay không???"

"Không ạ!!!" Chúng tôi đều cố hết sức mà hét lớn.

"Các cô các cậu có còn vô trách nhiệm để cho các đàn anh chờ đợi vì không chịu tới họp nữa hay không???"

"Không ạ!!!!"

"Vậy nếu các cô các cậu thực sự hối lỗi về những việc ngày hôm nay, có sẵn sàng đứng lên ngồi xuống 100 lần cùng nhau hay không??"

"Có ạ"

Và sau đó, chúng tôi bắt đầu đứng lên ngồi xuống trong khi giữ chặt vai nhau.

Đúng rồi, đây chính là cách các đàn anh chào hỏi tôi sau khi tôi dành được giải Á quân của cuộc thi 'Trăng và Sao' đó. Các đàn anh đang phạt chúng tôi, những sinh viên năm nhất, chỉ bởi vì đã cư xử vô kỉ luật trong ngày hôm nay.

Chúng tôi đều biết là chưa nhận được những bước giáo dục cuối cùng của chế độ SOTUS nhưng chúng tôi đã nghĩ năm nhất sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn một chút vì khoa đã được giật giải, các đàn anh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn trong việc dạy bảo. Nhưng mà, nghĩ sai rồi, chúng tôi đã đến muộn 10 phút so với hằng ngày.

Khi chúng tôi tới nơi, các đàn anh đang chờ chúng tôi giống như những kẻ trục lợi đang chờ con mồi sa lưới. Và điều đáng sợ là, chúng tôi chính là những con mồi của các anh ấy đây...

Họ lập tức bắt chúng tôi xếp thẳng hàng lại mà không thèm chúc mừng một chút nào vì việc thắng cuộc, và bắt đầu việc quát mắng chúng tôi luôn.

Nhiều lúc, tôi còn muốn trốn khỏi cuộc gặp mặt này nữa kìa, nhưng những người bạn năm nhất của tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu như tôi làm điều đó.

Tôi còn nhớ có lần, trước khi cuộc thi diễn ra, có 5 sinh viên không đến tham gia buổi họp cổ động, kết quả là tất cả chúng tôi đều bị phạt chạy 5 vòng trên khoảng sân khá rộng bởi vì đã không biết nhắc nhở bạn. Đàn anh muốn tất cả chúng tôi đều phải gọi nhau là 'bạn'.

Tôi không thể chống lại được việc này. Khóa huấn luyện SOTUS là truyền thống của khoa Kỹ thuật chúng tôi tại tất cả các trường đại học. Tôi nghĩ, điều này sẽ tạo nên sự đoàn kết không thể tách rời trong khoa của chúng tôi. Và đúng, nếu chỉ dựa vào bề ngoài, các đàn anh nhìn giống như là đang bắt nạt chúng tôi vậy. Nhưng nếu như các bạn nhìn rộng ra, các bạn sẽ thấy rất nhiều tác dụng của SOTUS đó.

"Hét to lên!!! Từng người các cô các cậu đang bị phạt bởi vì tất cả cùng đoàn kết để lơ là nhiệm vụ của chúng ta!!!"

Chúng tôi hét lớn lên bằng tất cả khí lực từ trong phổi.

"96, 97, 98, 99, 100!!!"

Có những người đã suýt nữa ngã xuống sàn luôn rồi. Nhưng vì chúng tôi đang quàng vai nhau rất chặt, mấy người đó mới may ra có thể bám trụ. Một đàn chị trong đội y tế nhanh chóng đến và giúp đỡ cậu ta.

"Tốt lắm. Các cô các cậu có thể ngồi xuống nhưng không được phép bỏ tay ra khỏi bạn của mình." Chúng tôi đều làm theo yêu cầu của anh Kong.

"Phải rồi, chắc các cô các cậu đang nghĩ trong đầu rằng chúng tôi rất ác độc bởi vì không chúc mừng người đã đoạt giải Á quân thứ Sáu vừa rồi mà còn phạt cậu ấy đúng không?? Số 0147, Forth"

Tôi đứng dậy.

"Cậu đã làm rất tốt. Chúc mừng!!!"

Nghe như thế, các bạn sẽ cảm thấy anh ấy như đang bị ép buộc phải chúc mừng tôi vậy, đúng không?? Nhưng để tôi nói cho các bạn biết nhé, anh Kong đã là đàn anh giáo dục tốt nhất mà tôi từng biết rồi đấy. Nhưng vì anh ấy ít khi cười để giữ hình tượng của đàn anh huấn luyện nên khiến các bạn nghĩ như vậy thôi.

Tôi cười thoải mái với đàn anh.

"Cảm ơn anh!!"

Và tôi lại ngồi xuống một lần nữa. Các bạn đang nghĩ những điều này thật nghiêm khắc giống như đang ở trong quân đội đúng không?? Các bạn nghĩ đúng rồi đấy!! SOTUS, hình thức huấn luyện này cũng giống như là đang đi tham gia huấn luyện quân sự vậy.

Anh Kong nhìn về phía tất cả mọi người.

"Tháng sau sẽ diễn ra sự kiện cướp cờ. Các cô các cậu vẫn còn một hành trình dài để chứng minh bản thân phù hợp với chiếc bánh răng này, cũng như chứng minh bản thân xứng đáng để được trở thành đàn em của chúng tôi. Đây chính là nơi để chúng tôi có thể thấy được các cô các cậu đã học được những gì. Và nếu như các cô các cậu thực sự đặt toàn bộ trái tim vào những điều mà chúng tôi nói, và có thể hiểu được những gì bản thân mình đã làm được hay chưa. Nếu như các cô các cậu không có đủ khả năng để cướp được cờ, hãy sẵn sàng mà nói tạm biệt với bánh răng của các cậu đi. Sẽ không bao giờ có chuyện được chấp nhận làm đàn em của chúng tôi nữa đâu. Hãy nghĩ về tất cả những gì mà các cô các cậu đã từng trải qua... Các cô các cậu có định bỏ cuộc sau từng ấy cố gắng hay không?? Tôi cũng từng như các em, là một sinh viên năm nhất, người dám đứng lên để chứng tỏ rằng bản thân mình xứng đáng trong mắt của đàn anh. Anh ấy đã phạt tôi, khiến tôi đau lòng, chịu đựng gian khổ, nhưng điều đó lại khiến tôi càng kiên trì hơn nữa. Tôi đã không bỏ cuộc, cho tới khi tôi nhận được sự chấp nhận của anh ấy..."

Anh ấy giơ chiếc bánh răng lên.

"... Tôi mong các em cũng có thể làm được như thế. Tôi mong chờ thành quả mà các em có thể làm vào thứ Sáu tuần sau. Đừng có đến muộn nữa... Nếu không thì, hãy quên chiếc bánh răng của các em đi. Đó là tất cả, giờ các em có thể đi rồi!!!"

"Cảm ơn ạ!!!"

Và chúng tôi đã giải tán ngay lập tức trước khi anh Kong thay đổi quyết định và để chúng tôi chạy 100 vòng quanh sân.

Nếu như không phải là sinh viên khoa Kỹ thuật, các bạn chắc sẽ nghĩ những điều chúng tôi đang làm hiện giờ là thật nực cười. Chỉ vì một chiếc vòng cổ hình bánh răng mà phải làm những việc như là đi quân sự như vậy sao?? Tại sao lại không ra ngoài tự mua đại một chiếc vòng cổ hình bánh răng??? Nó sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian hơn và cũng không phải chịu khổ sở hành xác như vậy.

Nhưng, chúng tôi lại chọn vượt qua tất cả những thứ như vậy.

Vì sao??? Vì sao chứ hả??

Tôi cũng không biết câu trả lời đâu. Tôi không biết tôi đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi này bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra được câu trả lời.

Có người chạy tới khoác vai tôi. Tôi suýt nữa đã quay sang đấm thẳng mặt tên đó nếu như tôi không nhận ra đây là Laem, bạn cùng lớp của tôi.

"Bao giờ mày định làm bài tập??" Nó hỏi khi chúng tôi đang bước đi cùng nhau. "Chúng ta chắc chắn đã là xong được rồi nếu như mấy đàn anh đó không triệu tập chúng ta. Họ đáng ra nên giúp chúng ta trong việc học chứ không phải là làm những thứ vô bổ kia. Mày biết không? Giờ lưng và chân của tao đau lắm luôn á!!"

"Tao nghĩ các anh có lý do riêng. Nếu mày không chịu đựng được, sao không bỏ cuộc đi??"

"Mày nói cái quái gì đó hả thằng quần?? Sau từng ấy thời gian, với những đau đớn thương tổn mà tao phải chịu đựng á??? Nghĩ cũng đừng nghĩ nhé!!! Tao muốn biết các anh ấy sẽ thưởng cho chúng ta cái gì!! Tao đang cực kì tò mò đó!!!"

Tôi... Cũng vậy. Có khác quái gì nhau đâu chứ?

"Dù sao thì, thằng Forth, cuộc thi đã trôi qua rồi!!! Tiếp theo mày định sẽ làm gì???"

"Dự định tiếp theo hả?? Về cái gì?? Tao đâu có giành được giải nhất!! Thằng Pha - Trăng của Trường trong năm nay ấy, nó mới là người phải có tất cả trách nhiệm đối với trường. Tao không nghĩ là trường sẽ cần đến tao đâu."

"Không!!! Đó không phải là những chuyện tao quan tâm. Ý tao chàng Bác sĩ Man rợ kia của mày kìa!!!"

Tôi đột ngột dừng bước lại.

"Có vấn đề gì vậy?? Này, đừng nói là mày không có chút kế hoạch nào liên quan tới nó nhé!!! Mày định để nó đi 'gieo giống' với tất cả con gái trong Học viện này hả??"

"Điều đó chẳng phải là chuyện của tao nếu như thằng đó có ý định làm như thế!! Nếu như nó muốn, nó có thể cùng 100 cô gái khác nhau, tạo ra 100 đứa trẻ mà"

"Vậy sao mày lại cao giọng??"

Tao có à??

Thay vì trả lời, tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn về phía bãi đỗ xe ở sau tòa nhà tôi học, nơi mà tôi để xe hồi sáng.

"Này, Forth!! Mày cố phủ nhận cái quái gì của mày chứ hả??"

Tôi nhanh chóng quay về phía thằng bạn đang cười nham nhở của tôi.

"Tao phủ nhận cái gì cơ???"

"Phủ nhận chuyện mày thích tên bác sĩ Man rợ đó!!"

"Đừng có gọi cậu ấy như thế!!!"

"Thấy chưa?? Mày không thấy hành động của mày như vậy là đang bảo vệ nó hay sao??"

"Bởi vì cậu ấy đâu có Man rợ. Cậu ấy chỉ là... thích vui vẻ chút thôi"

Vui vẻ tới mức... Có thể làm tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ.

"Rồi, rồi. Nhưng điều đó vẫn thể hiện là mày đã thích nó rồi đúng không?? Xem lại cái cách mà mày gọi tên nó đi!! Đầy tình thương mến thương luôn!!!"

Tôi tính mở miệng phản bác những gì nó vừa nói... Nhưng tôi lại chẳng nói được lời nào cả...

...Bởi vì sâu trong tâm khảm, tôi biết, điều đó... Là sự thật ...

Các bạn chắc sẽ hỏi tôi tại sao và nó diễn ra như thế nào có đúng không??? Thật lòng mà nói, tôi, chính bản thân tôi, cũng không biết nữa. Nhưng hãy để tôi giải thích cho hành động của mình có được không??

Kể từ lần đầu tiên gặp Beam, tôi đã bắt đầu chú ý tới cái băng nhóm của cậu ấy rồi. Ai có thể không chú ý chứ?? Họ rất ồn ào và luôn vui vẻ trong khi các bạn Trăng và Sao đều đang cực kì ngại ngùng vì đó là lần đầu tiên chúng tôi tập hợp lại mà.

Tôi đã nghĩ, họ cũng là Nam khôi của một khoa nào đó trong trường thôi. Nếu xét về nhan sắc, họ đẹp trai tương đương với các chàng trai còn lại cơ mà. Tôi còn nghe các cô gái đồn rằng, có một chàng trai với nụ cười cực kì đẹp, một người cực kì thích trêu chọc người bạn lùn lùn đáng yêu của cậu ấy. Thế nhưng, chỉ có Pha, bạn của hai người tôi vừa nói, mới là Nam khôi của khoa thôi.

Tôi chỉ muốn quan sát họ một chút thôi. Sau đó, tôi sẽ lại bình thường, quay về công việc thường ngày của chính mình và định không bao giờ gặp lại họ nữa.

Nhưng... Là tôi đã sai khi nghĩ như vậy.

Mỗi lần chúng tôi luyện tập, hai người đó luôn đi theo Pha. Mặc dù họ tới đó thì cũng chẳng làm việc gì cả, nhưng họ luôn đi theo bên cạnh bạn thân của mình. Tôi chưa từng thấy có một tình bạn nào lại gắn bó được lâu bền tới như vậy, ba người họ cứ kè kè bên nhau mọi lúc mọi nơi luôn.

Có lúc, họ mang bài tập tới làm tại nơi luyện tập. Cũng có lúc, họ chỉ tới đây ngồi và nhìn chúng tôi cùng luyện tập, và điều đó khiến chúng tôi chẳng được tự nhiên chút nào cả dù họ không hề nhìn chúng tôi, mà chỉ nhìn bạn thân của họ, thằng Pha. Và đôi lúc, tôi thấy chàng trai với nụ cười hoàn hảo đó ve vãn tán tỉnh các chị Hoa khôi năm hai... Hay có lẽ, tôi nên nói là 'thường xuyên'.

Trong hai người bạn thân đó của thằng Pha, tôi thấy cực kì tò mò về chàng trai này.

Có thể cậu ấy không đẹp trai như Pha, nhưng cậu ấy đủ lôi cuốn và quyến rũ trái tim của tất cả các cô gái xung quanh phòng tập.

Cậu ấy tán tỉnh tất cả mọi người nhưng có vẻ như chẳng ai thấy phiền vì điều đó cả. Đôi khi, tôi còn thấy cậu ấy có thả thính cả con trai nữa, nhưng tôi không chắc cậu ấy làm điều đó là vô tình hay cố ý.

Các bạn biết không?? Chỉ cần nhìn một nụ cười thoáng qua của cậu ấy thôi, các bạn sẽ nghĩ là cậu ta đang ve vãn bạn đấy!!

Tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy từ đằng xa. Tôi đã trở thành bạn với Pha dù tôi vốn chẳng dám hỏi về bạn thân của nó.

Sẽ ra sao nếu nó hỏi ngược lại tôi.

Không biết!!! Tôi thực sự không biết đâu!!

May mắn thay, tôi có thể biết thêm về cậu ấy khi chúng tôi trở thành bạn rượu. Mắt tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy, dù rằng ánh mắt của cậu ấy thì không bao giờ nhìn tới tôi.

Tôi cảm thấy có một vật gì đó rất sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực mỗi khi thấy cậu ấy cười vui vẻ với ai đó. Nhưng tôi lại không biết rằng tại sao tôi lại cảm thấy như vậy nữa. Tôi cũng thấy bối rối với cảm giác của chính bản thân mình đó. Cho nên, mỗi lần chuyện này xảy ra, tôi thường lấy thuốc ra hút. Đó là cách để tôi làm đầu óc thanh tỉnh lại khỏi cơn mơ hồ này.

**********

A/n: Dành cho những bạn nào chưa biết điều này!!!

SOTUS chính là viết tắt của:

+ Seniority (Thâm niên)

+ Order (Cấp bậc)

+ Tradition (Truyền thống)

+ Unity (Đoàn kết)

+ Spirit (Tinh thần)

Đây là một hoạt động của các khoa Kỹ thuật.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro