4.TẤM ẢNH ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam

Sau khi Forth hát xong bài hát đó, tất cả những cô gái dưới khán đài đều hét lớn, điều đó khiến tôi nghĩ nó có thể đánh bại thằng Pha và sẽ được chọn thành Trăng của trường tiếp theo. Ừm thì, nó đã thực sự quyến rũ hết mọi cô gái ở đây...

... Tuy nhiên, Pha vẫn được coi là người đẹp trai nhất trong Học viện này. Thằng Pha thậm chí có thể nhận được giải Popular dù giọng thằng Forth rất hay.

Thực ra thì, Pha chỉ được tặng nhiều hơn thằng Forth có một bông hoa hồng thôi. (Số hoa hồng được nhận chính là biểu hiện cho độ nổi tiếng của mỗi người)

Kit nói, nếu tôi mà tặng hoa hồng tôi mua cho Forth, nó chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng Yêu thích nhất thôi...

Nhưng tại sao lại là hoa hồng CỦA TÔI??? Ừ thì, nó cũng là bạn tôi, nhưng Pha là bạn thân của tôi nha. Vấn đề thời gian thôi mà.

Dù sao thì, thằng Forth cũng đâu có về nhà khóc đâu. Nó là Á quân cơ mà.

Sau cuộc thi, chúng tôi không thể lại gần thằng bạn thân nữa. Ai ai cũng muốn tới gần chụp ảnh với nó không cần quan tâm là gái hay là trai. Cho nên, Kit và tôi bị bỏ rơi ở một chỗ.

Chúng tôi quyết định sẽ chờ nó ở bãi đỗ xe bên cạnh chiếc Audi của nó.

Nhưng cá với tôi không??? Tôi đảm bảo chắc chắn có cả người đi theo nó tới tận bãi xe chắc luôn.

Tôi đang nhắn tin với các cô gái của tôi, còn Kit thì chơi điện thoại, bỗng, chúng tôi thấy có dáng người cao cao đi tới gần.

Tôi đã nghĩ đó là thằng Pha, nhưng không...

Là thằng Forth.

Nó đã thay ra bộ quần áo bình thường. Trên tay đang ôm đồm bộ đồng phục lúc thi và là chiếc guitar, nhìn nó lúc này rất buồn cười lắm luôn. Nhưng mà, kể cả khi mặc chiếc áo rất bình thường, nhìn nó vẫn cứ rất sành điệu theo một cách riêng khó giải thích lắm.

Không hiểu vì sao nữa, tôi thấy có cái cảm giác gì đó chẳng thoải mái chút nào đang bóp nghẹt trái tim mình.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy???

"Kit, Beam" Nó chào chúng tôi.

Tôi phải cố gắng tập hợp hết tất cả sự hóm hỉnh của bản thân mình lại mà phản ứng lại những gì thằng Forth nói.

"Này Forth... Chúc mừng nha!!!! Á quân của cuộc thi cơ mà!!!" Tôi vui vẻ nói.

Nó ngại ngùng cười với chúng tôi.

Có kì lạ không kìa??? Thằng Forth mà cũng biết ngại hay sao???

"Mày đã rất tuyệt lúc đứng trên sân khấu đấy!!! Tao còn nghĩ mày sẽ thắng cả thằng Pha nữa cơ!!!" Kit nói.

"Tao chưa bao giờ nghĩ là sẽ thắng được nó. Tao cũng biết là tao không thể. Tao đã rất vui vì được trở thành Á quân rồi"

Tôi đấm nhẹ nó một phát.

"Eh!!! Không cần thiết phải khiêm tốn làm gì đâu!!! Tất cả mọi người đều biết mày chính là đối thủ nặng kí nhất của nó, đặc biệt là khi mày hát bài hát đó..."

Trời ạ!!! Sao tao lại nói ra điều này để bắt đầu câu chuyện với nó chứ hả??? Tao còn nhớ cái lúc nó nhìn tao mà hát, thằng Kit đã nói bài hát đó là dành cho tao!!! Nhưng làm ơn đi... Còn lâu tao mới tin cái điều vớ vẩn đó nhé!!!

"... Tao nghĩ là tao sẽ điếc khi nghe những cô gái phía sau tao hét lớn thể hiện tình yêu của họ với mày"

Từ trong khoé mắt, tôi thấy thằng Kit nó cười ngoác tới tận mang tai luôn rồi.

Nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nhỉ???

"Này Forth, mày có vẻ như đang yêu ai đó nên mới hát bài hát đó đúng không?? Mày hát tặng bài đó cho ai đấy??" Thằng Kit cố ý tọc mạch.

Thằng Forth xấu hổ gãi đầu, sau đó cười lớn.

"Cho em đó"

Khoan!!! Cái quái gì cơ???

Tôi nhìn nó... Rồi quay sang nhìn Kit, thằng này cũng đang bị làm cho kinh ngạc tới không nói được lời nào luôn.

Nó... Thích... Kit...

Đột nhiên, thằng Forth cười lớn.

"Haha!!! Tao chỉ đùa chút thôi!!! Sao có thể là tao hát bài đó cho hai đứa bọn mày được cơ chứ??? Nhìn cái cách hai đứa mày nghệt mặt ra kìa!!! Hahahahahaha!!"

KitKat đấm mạnh vào vai nó luôn.

"Thằng quần này nữa!!! Tao nghĩ tao sẽ bị đau tim với mày mất thôi đó Forth. Sao mày có thể nói ra như thế khi rõ ràng mày hát bài đó là để dành tặng cho thằng Beam chứ???"

"Này!!! Sao lại lôi tao vào hả??? Nó cũng nói rồi đó thôi, bài hát đó là tặng cho mày mà, Baby Kitty KitKat!!!"

Nó đá thẳng vào chân tôi rất mạnh luôn.

Này... Mày không thấy đau nhưng tao thấy đau nha!!!

"Hey!!! Có chuyện gì đang xảy ra vậy??"

Là thằng Pha. Cuối cùng nó cũng chịu ra rồi.

"Hai đứa nó có vẻ đang rất vui thì phải" Thằng Forth trả lời thay cho bọn tôi luôn.

"Ờ... Vui dữ lắm..." Tôi lầm bầm ngồi xoa bắp chân tôi, cái chỗ mà vừa bị thằng Kit đạp ý.

Đừng nhìn cái dáng người lùn tịt xuất nó mà nghĩ là nó không khoẻ nha.

"À, Forth này... Chúc mừng mày nhé!!!" Thằng Pha nói.

"Tao mới là người nên nói ra câu này chứ. Chúc mừng mày, Trăng mới của Trường!!!"

"Cảm ơn!!! Mày đột nhiên biến mất khỏi đám đó khi mọi người bắt đầu chụp ảnh."

"Ờ thì... Mày cũng biết là tao ghét chụp ảnh tới như thế nào mà!!! Đặc biệt là lại còn giữa đám đông như thế!! Khó chịu lắm đấy!!"

"Mày nói đúng. Đúng là nhiều lúc bị họ làm phiền thật khó chịu. Mà nói về điều này làm gì nữa, thằng Tee đang định đi uống để chúc mừng ngày hôm này đó. Mày có muốn đi cùng không???"

"Mày có đi cùng họ không???" Forth vừa nói vừa chỉ vào tôi và Kit.

"Đương nhiên. Hai đứa nó là bạn thân của tao mà!!"

"Wow!!! Vậy là mọi người nói đúng khi một người trong số chúng mày sẽ không bao giờ ra ngoài khi thiếu hai đứa còn lại nhỉ???"

"Ờm thì..."

"Được rồi!! Tao sẽ đi chứ. Cứ nhắn tin với tao thời gian và địa điểm. Tao phải mang mấy thứ đồ này về phòng và thay quần áo nữa. Tao biết chắc là người tao đang bốc mùi rồi!!"

Không một chút suy nghĩ nào, tôi tiến tới ngửi người nó một chút.

Nó sốc luôn. Thằng Pha sốc. Thằng Kit cũng sốc...

Ngay cả tôi cũng sốc vì cái hành động thiếu suy nghĩ đó của chính mình. Và tôi đành phải che dấu sự xấu hổ đó bằng việc giả vờ nó thực sự đang bốc mùi mặc dù không phải là như thế.

"Trời ạ, thằng Forth. Mày thực sự cần phải đi tắm đó" Tôi thậm chí còn bịt mũi lại và đẩy mạnh người nó đi.

Forth cúi đầu xuống và tự ngửi người nó một chút.

"Tao bốc mùi tới như vậy cơ à??"

"Đúng rồi đó!!! Mày nên đi nhanh và về tắm đi mau lên!!"

"O...kay...!?"

Nó nói lời chào rồi bước lên chiếc xe ô tô trắng đang chờ nó ở đằng xa.

Khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi, thằng Pha và thằng Kit nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Cái gì??" Tôi hỏi trong một khuôn mặt rõ ràng là đang giả tạo bình tĩnh.

"Sao mày lại làm như thế??? Điên rồi hả??" Kit hỏi.

"Gì??? Tao đã làm cái gì nào??"

"Mày đã ngửi người thằng Forth đó Beam"

"Thì sao?? Thế tao không được làm như thế à?? Tao cũng có thể ngửi người thằng Pha nữa đó!!!"

Tôi cố tiến lại gần ngửi người thằng Pha nhưng nó đâu cho tôi tiến lại gần dễ thế. Nó cứ đẩy đầu tôi ra kìa.

"Dừng lại cái hành động điên rồ của mày đi, thằng quần Beam. Mày mất trí rồi đúng không??" Pha hỏi.

Tôi cười nhe ra hàm răng trắng hoàn hảo của mình.

"Dù sao thì, đi nhanh thôi. Nếu mọi người nhìn thấy tao ở đây, họ chắc chắn sẽ tấn công tao tiếp mất!!" - Thằng Pha sợ hãi

"Họ là ai vậy??"

Pha thở dài một hơi khi Kit cố ấn tôi ngồi vào trong xe nó (vì tôi đã không lái xe của tôi đi) để ngăn cản lại sự vô lý của tôi. Tôi biết rằng thằng Pha nói đến ai. Nhưng tôi muốn đùa nó...

Bởi vì tôi thích, có sao không??

Điên mất thôi!! Tôi thực sự mất trí rồi!!!

11 giờ đêm, thằng Pha gọi chúng tôi đi cùng với nó tới quán rượu mới.

Tôi thực sự rất buồn ngủ và mệt mỏi, lúc này, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi dù tôi chẳng phải là người đi thi.

Khi chúng tôi tới, tôi quyết định ôn tập bài một chút để chuẩn bị cho bài kiểm tra vào thứ Hai tuần tới khi chờ thằng Pha gọi điện. (Tôi cũng là một người rất thông minh đấy nhé) Nhưng tôi đoán là, học hành mệt mỏi lắm đấy, mệt mỏi hơn so với ở bên cạnh các cô gái rất nhiều lần.

Tôi đã nghĩ là sẽ không đi, nhưng thằng Kit đã đập mạnh cửa phòng tôi và đón tôi đi theo... Không, tôi nên nói là kéo theo tôi đi theo tới quán rượu.

"Kit, Beam, hai đứa bọn mày tới muộn quá rồi đấy" Thằng Pha dứt khoát nói.

"Là lỗi của thằng Beam." Thằng Kit nhắc lại khi nó ngồi tới bên cạnh thằng Pha.

Lại là tao à?? Được thôi. Mắng tao đi!!!

"Tao không nghĩ vậy đâu. Nhìn Beam có vẻ mệt mỏi." Thằng Forth xen vào.

Cầu phúc cho mày, Forth, vì đã đứng về phía tao. Nó ngồi đối diện với tôi, vậy nên tôi chỉ có thể giơ ngón tay cái hoàn toàn đồng ý với nó. Nếu như nó ngồi bên cạnh, tôi đã có thể ôm nó một cái thật chặt rồi..

Bọn nó đã gọi đồ uống từ trước khi tôi và thằng Kit tới rồi. Và tất cả đều là những loại rượu nặng luôn... (Yey!!!) Cuộc thi đã qua rồi, mấy chàng Nam khôi đã chẳng còn lo lắng chút nào về da nữa, bọn nó nói rằng sẽ uống tới khi nào bụng không còn chịu được nữa thì thôi.

Đây mới là tiệc vui chớ!!!

May mắn thay, chúng tôi đi theo nhóm. Chúng tôi chẳng cần phải lo lắng cách mọi người nhìn về chúng tôi thế nào cả, bởi họ cũng đang tổ chức tiệc uống cơ mà. Chúng tôi đều không muốn phải bỏ lỡ bữa tiệc tối nay chút nào cả. Chàng Nam khôi của khoa Nghệ thuật Giao tiếp thậm chí còn lên sân khấu của quán mà hát và nhảy nữa cơ mà!!

Tối nay thực sự rất vui đó... Nó đã khiến tôi quên sạch đi tất cả mọi sự mệt mỏi trước đó.

Tôi cũng nhảy trên nền nhạc của một bài hát... Với một cô gái khác, đương nhiên rồi. Tôi thấy cô ấy nhìn vào tôi từ trước đó nên tôi đã hỏi cô ấy có muốn nhảy cùng tôi hay không. (Hehehe!!)

Trong khi đang nhảy, tôi thấy thằng Forth chỉ cứ im lặng ngồi uống trên ghế thôi. Nó ở đó với thằng Pha. Nó và thằng Pha đã cười rất nhiều với chúng tôi nhưng tôi thấy như không đủ. Tôi biết tôi không thể kéo thằng Pha ra khỏi ghế ngồi bởi vì nó thường thích hưởng thụ bữa tiệc trong im lặng. Cho nên, thay vì kéo thằng Pha ra, tôi kéo theo người sẽ không kháng cự lại.

Tôi mang Forth lên sân khấu hát cùng với Nam khôi khoa Nghệ thuật Giao tiếp. Nó không còn cách nào khác ngoài việc hát khi nó đã đứng sẵn trên sân khấu rồi.

Nó thực sự hát rất hay đó. Bài hát nào cũng cực kì phù hợp với giọng hát trầm ấm của nó.

Tôi lấy chiếc iPhone ra khỏi túi và chụp lại bức ảnh bữa tiệc đêm này. Tôi không muốn quên đi một đêm tuyệt vời như đêm nay.

Đột nhiên, cô gái tối đó của tôi kéo mạnh tôi ngả gần lại cô ấy và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nồng nhiệt.

Đây. Thực. Sự. Là. Một. Đêm. Hoàn. Hảo.

"Này. Thằng Forth... Mày đi đâu đấy???"

Tôi nghe thấy tiếng gọi đó dù tiếng nhạc có chói tai tới mức nào đi nữa.. Tôi còn chẳng có cơ hội mà theo kịp chuyện gì đang diễn ra nữa rồi khi cô gái hôm nay của tôi lại tiếp tục kéo tôi lại gần hôn thêm một lần nữa.

... Thêm nữa, tôi đã quá say để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa rồi.

Ngày sau đó, đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi không biết tôi đã làm cách nào để về nhà nữa. Có thể là Kit đã đưa tôi về. Nó lại sẽ mắng tôi như tát nước sau vụ này chắc luôn.

Nhưng hôm nay là thứ Bảy mà, tôi tiếp tục nằm xuống ngủ ngon lành.

Đến tận chiều hôm đó, tôi mới bò dậy được khỏi giường. Đầu cũng chẳng còn đau nữa nên tôi vào vệ sinh và tắm rửa một chút. Sau khi tắm xong, tôi mở điện thoại đang đặt ở trên chiếc bàn cạnh giường lên.

Tôi đăng nhập vào Facebook để giết thời gian và update một chút trạng thái cho bạn bè biết...

Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy rất nhiều thông báo tới. Các cô gái thường gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Tuy nhiên, đôi lông mày tôi nhíu lại tới suýt chạm vào nhau khi tôi nhìn thấy lý do những thông báo đó xuất hiện.

Đó là vì bức ảnh cho bữa tiệc vào tối qua. Tôi không thể nhớ được tôi đã đăng nó vào lúc nào nữa. Chắc chắn là say quá tới mức chẳng biết chính mình đa làm ra cái trò vớ vẩn gì rồi.

Tôi cứ lướt màn hình, cho tới khi tôi nhìn thấy một bức ảnh.

Thằng quần này đúng đẹp trai tới mức khiến người ta phát điên. Các cô gái, các cô có thể nhỏ giọng xuống một chút được không?? #ForthBeam.

Cái. Quái. Gì????

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro