3.BÁC SĨ MAN RỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Trong những ngày gần đây, trong đầu của tôi luôn chỉ có một ý niệm, một ý nghĩ mà tôi muốn hét lớn lên cho tất cả mọi người cùng biết...

Tôi muốn bỏ cuộc!!!!!

Tại sao mấy môn học này cứ như muốn tra tấn chúng tôi vậy??? Chúng tôi mới học năm nhất thôi mà!!! Năm nhất đó!! Nhưng theo những gì tôi nghĩ, giống như mấy giảng viên kia đang cố nhồi nhét cho chúng tôi kiến thức của năm 4 vậy. Chúng tôi còn có bài kiểm tra mỗi tuần, bài tập về nhà, và cả bài tập phòng thí nghiệm nữa....

Tôi có thể bóp cổ thằng Pha vì đã bắt tôi phải theo nó tới cái địa ngục này không?? Nó phù hợp khi tới đây là bởi vì nó cực kì GIỎIIIIII

Nhưng mà lúc này, tất cả những sự chịu đựng và tra tấn này nên được quên đi nhỉ?? Kể cả những khoa khác trong trường cũng đều dừng việc họ đang làm lại. Đương nhiên, bởi hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày sẽ diễn ra sự kiện mà mọi người luôn mong chờ.

Cuộc thi Trăng và Sao.

Yeah!! Một ngày tuyệt vời để giải tỏa bản thân khỏi áp lực... Cho những người như tôi. Nhưng không phải là cho Trăng và Sao của các khoa đâu nhé.

Thằng Pha nói với chúng tôi rằng nó phải tới nơi họp mặt từ lúc 4h sáng cho buổi tập luyện và tổng kết cuối cùng. May là thằng Pha cũng biết rằng lúc đó còn quá sớm nên không kéo tôi và Kit theo (may là nó còn nghĩ được như vậy đó!!) Nhưng tôi và Kit vẫn đến sớm để cổ vũ nó cùng Pring (Nàng Sao xinh đẹp của khoa chúng tôi. Tôi đã thử tán cô nàng đó nhưng cô ấy chẳng đổ gì cả, có vẻ như cô ấy thích thằng Pha, đương nhiên rồi!!)

Chúng tôi tới đứng sau sân khấu nhìn xung quanh bởi người hỗ trợ cũng có vẻ như chẳng quan tâm. Hay họ nghĩ chúng tôi cũng tham gia cuộc thi này?? (Haha!!)

Chúng tôi ra đây bởi muốn biết liệu có nàng Sao nào đánh nhau vì thằng Pha nữa hay không. Các bạn không biết đâu, vào tuần trước, có hai cô nàng đã cố gắng giành lấy sự chú ý của thằng Pha đến cuối cùng hai cô ấy cãi nhau to luôn. Đến khi có 5 nhân viên phải vào can ngăn thì chuyện đó mới dừng lại. Đáng ra tôi và thằng Kit phải lo lắng vì chuyện này chứ nhưng lúc đó chúng tôi lại thấy cực kì vui luôn (Có vẻ giống bạn xấu nhỉ?? Haha) Sau đó, hai cô nàng kia cũng bị loại luôn ra khỏi cuộc thi.

Chúng tôi tìm thấy thằng Pha đang ngồi trong một góc. Nó đã trang điểm và làm mấy thứ linh tinh khác xong xuôi rồi. Tôi nghĩ, nó hẳn là phải lo lắng vì cuộc thi này nhiều lắm, nhưng không, nghe thật chán khi phải nói rằng lúc tôi tiến gần định chạm vào nó thì lại nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ.

Chắc tham gia cuộc thi này mệt lắm nhỉ??

"Vậy là nó chẳng lo lắng gì cho cuộc thi này hả mày??" Tôi hoài nghi quay sang hỏi Kit.

"Vậy càng tốt không phải sao?? Ít nhất, chẳng cần phải lo lắng cho nó làm gì cả."

Tôi cười ngoác tới tận mang tai khi một ý tưởng điên rồ bỗng xuất hiện trong đầu. Tôi lấy chiếc iPhone ra chụp vài tấm tự sướng với nó.

"Này!! Mày phát điên gì đấy??" Thằng Kit đánh tôi.

Nhưng chỉ một lúc sau, thằng Kit cũng nhảy vào chụp cùng với tôi luôn. Giơ hai ngón tay thành hình chữ V, nó cười chụp ảnh ngon lành. Thấy chưa?? Nó cũng thích chụp ảnh mà cứ thích giả bộ thôi.

Tôi chuyển qua chế độ quay video, chúng tôi thoải mái tạo dáng như đang mở tiệc vậy, cho tới khi thằng Forth tiến tới phá đám.

"Chơi vui nhỉ??" Forth cười nói.

Tôi để ngón tay lên miệng ra hiệu nó cho giữ im lặng và kéo nó vào chơi cùng chúng tôi luôn. Nó chỉ biết cười và lắc nhẹ đầu như không thể tin được chúng tôi lại điên điên khùng khùng đến vậy.

Thằng Forth đành phải theo vào nhóm chơi cùng chúng tôi luôn.

Đột nhiên, thằng Pha mở mắt, ba người chúng tôi ngay lập tức quay sang hướng khác, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ah, Pha!! Mày tỉnh rồi đó hả??" Tôi giả vờ ngạc nhiên.

"Chúng mày đang làm cái trò gì đó hả??" Thằng đó lười biếng hỏi khi nó vươn vai và ngồi thẳng lưng lên.

"Cổ vũ mày mà, đúng không, Kit??"

"Đúng rồi. Bạn tao đi thi mà, tao phải ở đây cổ vũ mày thật nồng nhiệt chứ!!" Kit nó chưa thể ngừng cười nhếch miệng sau vụ lúc nãy đâu.

Thằng Pha nhìn chúng tôi chán chường. Có vẻ như nó biết chúng tôi vừa làm gì rồi nhỉ. Ờm, thực ra là chúng tôi vẫn luôn làm như vậy mỗi khi nó ngủ. Nó là đứa cực ham ngủ luôn. Chợt, nó nhận ra thằng Forth cũng ở cạnh chúng tôi.

"Này, Forth, sắp bắt đầu chưa??"

Forth phải ho mấy tiếng để tránh cười lớn vì những gì chúng tôi mới làm. Cũng may, thằng Forth là người kín miệng, chắc nó sẽ không nói chuyện đó ra đâu.

"Chưa đâu. Chúng ta vẫn còn khoảng hai tiếng nữa trước khi cuộc thi bắt đầu" Forth trả lời.

Pha gật đầu rồi nhìn về phía chúng tôi. Tôi thật không thích cái cách nó nhìn tôi như vậy chút nào cả.

"Đi mua nước với mấy thứ đồ ăn vặt về đây" Nó yêu cầu.

Biết ngay là mọi chuyện sẽ thành thế này mà!!!

"Tao vẫn luôn thắc mắc tụi tao là bạn hay là người hầu của mày vậy??" Kit cằn nhằn còn tôi thì ngay lập tức gật đầu tán thành những gì nó nói.

Nhưng, đó chỉ là câu đùa cửa miệng của chúng tôi thôi. Chúng tôi luôn biết rằng chúng tôi là bạn rất thân từ lâu rồi. Thằng Pha chỉ là thích yêu cầu chúng tôi vòng vòng như vậy và đó là lý do chúng tôi gọi nó là 'boss'. Dù sao thì, nó cũng luôn ở đó mỗi khi chúng tôi cần một người để chép bài tập về nhà cùng với lúc chúng tôi gặp rắc rối.

Tôi còn nhớ lúc tôi còn học Trung học, có người đã bắt nạt thằng Kit vì nó quá lùn và đáng yêu khi ở độ tuổi đó. Rồi ngày hôm sau, tôi nghe được tin rằng thằng đó đã nhập viện với khuôn mặt gớm ghiếc như vừa bị chó tha lê lết dưới mặt đường.

Ừ, các bạn nghĩ không sai đâu. Thằng Pha đã làm điều đó đấy.

Pha là thằng rất coi trọng bạn bè và nó ghét nhìn thấy cảnh bạn nó bị coi thường như vậy. Cho nên, một chút yêu cầu mà nó làm vậy thì có thấm vào đâu chứ?? Bởi vì, dù sao nó cũng chẳng thể ra ngoài do cái cuộc thi này.

"Forth, mày có muốn ăn chút gì không???" Tôi hỏi.

Nó suy nghĩ một lúc và rồi...

"Tao nghĩ là tao ổn, mày chỉ cần mua snack về cho Pha thôi. Tao nghĩ là nó đã đói lắm rồi đấy"

Tôi nhún vai sau đó đuổi theo sau Kit.

"Thằng Forth có vẻ chu đáo nhỉ??" Kit lầm bẩm khi tôi đuổi kịp theo nó.

"Huh?? À ừ" Tôi gật đầu.

"Thằng đó nhìn có vẻ khá lạnh lùng  nhưng hoá ra lại rất thân thiện. Nó thậm chí còn tham gia vào việc trêu thằng Pha lúc này thay vì đánh thức Pha dậy. Thật tốt nếu như nó trở thành bạn của chúng ta"

Tôi liếc mắt sang chăm chú nghiên cứu vẻ mặt của Kit.

"Cái gì???" Kit trợn tròn mắt nhìn hành động kì lạ tôi đang làm.

"Nói thật đi Kit, mày thích thằng Forth, có đúng không???" Tôi cố ý trêu đùa.

Đôi mắt nó mở to như muốn rớt con ngươi ra ngoài luôn. "Mày điên hả thằng kia??? Tao không thích con trai. Tao thích phụ nữ ngực bự cơ".

"Thiệt saoooo???"

"Chết tiệt, thằng Beam này. Sáng nay ra khỏi nhà mày quên uống thuốc hay sao mà phát điên thế hả???"

Kit bước đi nhanh hơn còn tôi thì cứ thế đuổi theo nó mà chọc. Nhìn nó cực đáng yêu lúc bối rối như vậy luôn.

"KitKat của chúng ta biết yêu rồi nè!!!"

Nó cố gắng đạp tôi. "Thằng quần Beam, đừng có gọi tao như thế!!!"

"Kitty KitKat!!!"

Chúng tôi đến được căn tin mà vẫn cứ trêu đùa nhau tới như vậy.

**********

Hai tiếng sau, cuộc thi cuối cùng cũng chịu bắt đầu.

Tôi rất vui vẻ ngồi xem chương trình diễn ra, được nhìn những cô gái xinh đẹp từ các khoa khác nhau biểu diễn cơ mà. Tôi không thể đếm được có bao nhiêu cô gái đã trao đổi số điện thoại với tôi rồi. Chắc sau ngày hôm nay, bộ nhớ điện thoại sẽ đầy vì lưu quá nhiều số của các cô gái mất thôi. Aizza, liệu còn cuộc thi nào trong năm nay nữa không nhỉ??? Muốn biết quá đê!!!

Nói vậy thôi chứ tôi cũng chẳng quan tâm tới cuộc thi lắm đâu. Tôi đang cực kì bận nhắn tin với các cô gái của tôi. Nếu không phải là thằng Pha còn chưa biểu diễn tài năng cá nhân thì chắc là tôi đã đi về từ lâu rồi.

Pha biểu diễn khả năng rê bóng của nó. Tôi biết, nó rất giỏi làm việc này. Tai tôi đã suýt điếc khi phải nghe tiếng các cô gái từ nhiều hướng khác nhau hét lên khi nhìn thằng Pha biểu diễn. Vậy là giải thưởng 'Popular' đã được quyết định rồi. Không cần nghĩ ngợi cũng biết giải 'Nổi tiếng nhất' sẽ thuộc về thằng Pha chắc rồi.

Thế là xong, giờ thì quay lại nói nhiệm vụ nói chuyện với các cô gái thôi.

Nhưng âm thanh của tiếng gảy đàn đã kéo ánh mắt tôi về lại với sân khấu. Tôi thấy thằng Forth đang đứng giữa sân khấu với cây đàn guitar trên tay. Vậy ra đây sẽ là phần trình diễn tài năng của nó. Forth gõ vài tiếng lên thân cây guitar mở đầu bài và bắt đầu mở miệng hát những ca từ đầu tiên.

Anh muốn mỉm cười với em như thế

Dù rằng em sẽ không thể biết được nó có ý nghĩa đến nhường nào đâu

Anh muốn đứng, được đứng gần cạnh bên em như thế

Như vậy thôi đã khiến anh có những mơ mộng hão huyền rồi.

Những cô gái đang đứng cạnh tôi đều thở dài khi nghe thấy giọng ca quyến rũ đó. Tôi cũng thở dài luôn. Tại sao một cái thằng bộ dạng giống kẻ cướp lại có thể sở hữu giọng hát hay tới như vậy chứ?? Nó giống một thằng phù hợp với việc đánh nhau, cãi lộn hơn là hát.

Sẽ chẳng có lý do gì anh có thể trả lời

Sẽ chẳng có lý do nào để anh nói ra hết những điều cất giấu trong trái tim này đâu.

Forth nhắm mắt lại và hát phần điệp khúc. Ồ... Có vẻ như bài hát này là để dành tặng cho một người nào đó vô cùng đặc biệt chăng.

Bởi vì dù em không biết, anh vẫn sẽ ở đây bên cạnh em

Bí mật ngắm nhìn mỗi khi em không để ý, điều đó sẽ không làm phiền em đâu

Nếu em không biết, anh chỉ có thể tiếp tục mơ giữa ban ngày

Chỉ thế thôi đã là đủ rồi, anh sẽ ở bên cạnh làm một người thầm lặng mà yêu em.

"Em có thể yêu chị đây, em Forth" Một người nào đó trong số khán giả hét lớn.

Cái quái gì??? Các cô gái đang phát điên vì thằng Forth rồi.

Forth mở mắt ra và cười thật tươi với mọi người. Các cô gái lại càng hét lớn hơn.

"Chắc nó sẽ lấy được giải Popular" Kit thì thầm với tôi.

"Không chắc nữa. Tao thấy thằng Pha nổi tiếng hơn chứ"

Nhưng nếu như nó cứ làm các cô gái chết ngất đi thế này thì khả năng nhận giải cũng cao lắm chứ...

... Kể cả là giải thưởng "Trăng của Trường"

Khoan đã, sao cứ có cảm giác như mắt nó đang tìm kiếm ai đó vậy. Đương nhiên rồi, chắc chắn bài hát vừa rồi là để dành tặng cho một ai đó mà...

... Cho tới khi, ánh mắt nó tìm tới tôi.

Anh sẽ nhìn về phía em, nhìn vào đôi mắt em mỗi ngày

Cảm giác của anh bây giờ đâu có quan trọng chứ

Vì anh chỉ muốn tiếp tục ở bên em như này thôi

Bởi nếu anh chỉ giữ lại tiếng yêu trong lòng này, chắc anh sẽ được ở mãi bên em.

Kit đột nhiên đập mạnh vào đầu tôi.

WTF???

"Forth hát bài này tặng mày à??" Kit hỏi.

"Sao?? Ghen hả???"

Tôi chỉ có thể nói được như thế để che dấu sự bối rối trong lòng tôi thôi. Cái cảm giác xấu hổ khi cảm thấy người thằng Forth đang nhìn là tôi.

Cái quái gì vậy???

Lần này tới lượt thằng Kit quan sát tỉ mỉ biểu cảm của tôi.

"Mày nói rằng tao thích thằng Forth nhưng thực ra mày lại giấu bọn tao vụ mày đang hẹn hò với nó, đúng không?? Khai mau!!"

Tại sao chuyện này lại diễn ra chứ hả??? Chỉ vì thằng Forth nhìn tao khi nó hát mấy cái lời đó?? Này này, nó nhìn về phía này thì chắc gì nó đang nhìn tao?? Có thể là nó nhìn về cô gái đang đứng đằng sau tao thì sao??? Cái cô gái mà liên tục gào thét vì thằng Forth đó.

"Thôi nào Kit, thừa nhận là mày đang ghen đi. Chỉ cần nói là mày ghen thôi, tao sẵn sàng đi thổ lộ hộ mày luôn này." Tôi thậm chí còn nháy mắt cố tình trêu người nó nữa.

Đừng hỏi tại sao tôi làm vậy. Đang xấu hổ tới chết vì bị nó trêu như thế đây. Cái quái gì vừa diễn ra vậy chứ???

Nhưng tôi đâu để mình lép vế. Trên phương diện ghẹo gan, chẳng ai vượt qua tôi được đâu.

Thằng Kit đảo mắt một vòng rồi quay lại chú ý về con người đang chuẩn bị kết thúc phần biểu diễn trên sân khấu kia. Kit biết, nó sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi trong việc đấu võ mồm đâu.

Tôi thấy nó im im thì cũng quay lại nhìn về phía sân khấu luôn. Đúng lúc nhìn thấy thằng Forth cười tươi rói và nháy mắt.

Tôi suýt làm rớt luôn cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro