2.BẠN RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Như mọi người đã biết rồi đấy, thằng Pha - bạn thân của tôi được chọn làm "Trăng khoa Y" chắc rồi. Tôi cũng chẳng có ý kiến nào cả và cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn cho trường chúng tôi nếu muốn tìm một ngôi sao tài năng trong tương lai.

Hằng ngày, trong suốt 3 tuần liền, tất cả Trăng và Sao của các khoa đều phải tụ họp lại để luyện tập, đương nhiên, là vì sự kiện sắp tới đó.

Các bạn có tin nổi không, bọn họ phải tập hát tập nhảy đó!!! Thấy mệt nhỉ??

Tôi và thằng Kit cười như muốn ngã ra khỏi ghế khi nhìn cái cách mà thằng Pha nó ngượng ngùng luyện tập hát.

Nhìn vui lắm đó ~~~

Được, tôi thừa nhận, thằng bạn tôi đẹp trai. Nhưng đâu phải là ông trời thiên vị cho nó tất cả mọi thứ chứ!!! Nó có thể hát, một chút thôi nhưng cũng coi là hát được. Còn nhảy?? Haizz... Muốn cá với tôi không?? Tôi đảm bảo con chó nhà tôi còn nhảy đẹp hơn nó. Nhưng mà ai chú ý tới việc nó nhảy được hay không chứ?? Tất cả những gì mà mọi người nhìn tới chỉ là khuôn mặt đẹp trai cùng với dáng người chuẩn của nó thôi!!!

Thật không công bằng mà!!! Đúng không?? 555

Nếu như thằng Kit nó chăm chỉ mang tài liệu tới tận đây để học (Các bạn biết đó, thằng Pha nó ép chúng tôi phải tới đây luyện tập cùng nó) thì tôi lại tới nơi này thoải mái nói chuyện cùng với mấy chị Hoa khôi năm hai - những người sẽ hướng dẫn chỉ đạo cho những sinh viên năm nhất luyện tập.

"Vậy, em sẽ đến ký túc của chị vào tối nay có phải không??" Hoa khôi của khoa Nông nghiệp hỏi tôi khi ngón tay cô ấy chạm vào tay tôi.

Tôi cười. Mọi người thường nói tôi có nụ cười rất đẹp. Tôi đang suy nghĩ có nên trở thành đại sứ thương hiệu của hãng kem đánh răng hay là phòng khám nha sĩ nào đây...

Haha!! Đùa chút thôi mà!!

"Đương nhiên, em sẽ đến sớm. Hay là... Chị muốn chúng ta làm ở đây??" Tôi cười quyến rũ.

"Thằng Beam!! Mày quên chúng ta có bài kiểm tra vào ngày mai hả??? Chúng ta phải học nhóm tối nay!!!" Thằng Kit nói.

Sao nó lại luôn là người phá hỏng tất cả những dự định của tôi như vậy chứ??? Ờ, mà nó nói cũng đúng, các Giảng viên đã giao cho chúng tôi cả núi bài tập và những bài kiểm tra ngay từ tuần đầu tiên đi học tại trường!!! Thật sự làm bác sĩ khổ như vậy hả??

"Tao sẽ tự ôn tại kí túc xá của tao"

"Tự ôn?? Mày mà biết tự ôn thì tao đi đầu xuống đất!!! Mày sẽ chỉ ở đó mà làm mấy thứ vớ vẩn khác thôi. Nếu như mày mà trượt ấy, tao và thằng Pha cũng chẳng giúp gì được mày đâu"

"Rồi, rồi." Tôi quay sang nàng Sao tôi vừa tán đổ "Chúng ta có thể ra ngoài lúc này không?? Em nghĩ mọi người sẽ chẳng để ý đâu!!"

Từ khóe mắt, tôi thấy thằng Kit lắc đầu chán nản. Tại sao lại vậy chứ?? Nếu như không thể để dành tối làm thì làm bây giờ không phải tốt hơn sao?? Tôi thậm chí có thể đi về ký túc của cô ấy rồi quay lại trước khi cái kì huấn luyện điên rồ này kết thúc và đi ôn bài cùng hai thằng bạn kia nữa kìa.

Cô nàng Hoa khôi đó đã định đồng ý đi cùng với tôi rồi, nhưng khi người huấn luyện nói 'Nghỉ 10 phút'. Ngay lập tức, nàng Hoa khôi đó liếc thấy thằng Pha đang đi về phía chúng tôi với ánh mắt lấp lánh.

Ờ... Tốt thôi, tôi biết là tôi vừa bị ném ra một góc khác luôn rồi!! Haizz!!

"Có vấn đề gì vậy??" Thằng Kit hỏi.

Pha đi tới với lấy chai nước trên chiếc bàn nhỏ phía sau chúng tôi rồi ngồi xuống cạnh Kit.

"Tao mệt ~~~"

"Nhưng mày đã làm rất tốt mà" Tôi cố ý trêu chọc và nhận ngay cái nhìn tóe lửa từ nó. Chắc nó cũng tự biết nó nhảy không tốt nhỉ??

"Em Beam!! Em không định giới thiệu bạn em với chị một chút hay sao??" Cô nàng Hoa khôi tôi vừa tán nói.

Tôi nhìn về phía Pha "Thằng Pha, mày có muốn được giới thiệu với người khác không??"

"Không"

Tôi chẳng sốc vì câu trả lời của nó đâu. Từ thời Trung học nó đã như vậy rồi. Nó không có hứng thú với phụ nữ, nó chỉ hứng thú với một người thôi.

Tôi quay về phía nàng Sao kia định trả lời nhưng lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Chắc là giận lắm nhể?? Nàng ta bỏ đi thẳng luôn mà chẳng thèm quan tâm những gì tôi định nói tiếp theo nữa.

"Haizz... Mày phá hỏng cả cuộc hẹn hò của tao luôn rồi!!!"

Tôi mang bực tức đầy mình nhưng cái thằng nam khôi đó chỉ có nhún vai rồi nuốt ngụm nước lại như trêu ngươi tôi ấy.

Bực bội gì đâu!!!

Tôi đang điên người phàn nàn rằng tôi nên ở cùng với các nàng Sao mỗi tối ra sao nếu như kì huấn luyện ngu ngốc và những bài ôn tập tới tận sáng sẽ diễn ra liên miên trong suốt những năm đại học thế này thì một người nào đó tiến lại gần chúng tôi. Quay lại... Ồ không phải là cái thằng Nam khôi khoa Kỹ thuật đây sao??

"Này, Pha. Mày có muốn đi cùng bọn tao không??? Sau buổi huấn luyện hôm nay bọn tao định sẽ đi tới quán rượu gần trường đây..."

Ầy~~~ Vui nhỉ?? Mà khoan đã... Họ thân nhau tới mức thành bạn rượu từ bao giờ vậy??

Ờ... Đúng rồi!! Trong tất cả các Nam khôi của khoa, thằng Pha thân với Nam khôi khoa Kỹ thuật nhất. Tôi đã nhìn thấy hai thằng bọn nó nói chuyện rất nhiều khi tôi và Kit không ở gần đó luôn.

"Được thôi!!!" Thằng Pha trả lời dứt khoát luôn.

"Này!! Mày vừa nói chúng ta phải ôn tập" Tôi phản đối ngay lập tức.

Nghĩ gì hay vậy??? Tôi vừa mất một cuộc hẹn hò ban đêm vì cái vụ ôn tập chết tiệt đó đấy!!!

Thằng Nam khôi khoa Kỹ thuật đó nhìn thẳng về phía tôi.

Chết tiệt!!! Sao nó nhìn đáng sợ thế chứ??? Không phải nó định cắt tiết tôi vì phá cuộc hẹn của nó đấy chứ???

Nhưng nó không làm thế nhé. Ngược lại, nó cười. Một nụ cười khoe hàm răng trắng đều, đẹp y như tôi luôn. Này, thằng Nam khôi kia!!! Mày định cướp vai trò đại sứ thương hiệu của tao đấy hả???

M* nó!!! Tao vừa nghĩ đi đâu rồi ấy nhể???

"Sao phải lo lắng thế?? Bọn tao không chơi đến muộn vậy đâu!! Mày có thể đi cùng nếu như mày thích" Nó cười thân thiện, mời tôi theo... À không, mời tôi và thằng Kit đi theo.

"Okay!!! Bọn tao sẽ đi!!!" Thằng Kit trả lời vui vẻ.

Này này!!! Đứa nào vừa ngăn tao đi hẹn hò chỉ vì việc ôn tập ngu ngốc kia ấy nhỉ?? Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu??

Sau lúc đó, những người huấn luyện gọi họ lại. Thằng Pha cùng với Nam khôi khoa Kỹ thuật vội vã quay lại nơi luyện tập. Nhưng trước khi đi, nó còn cười và vái chào chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng vái đáp lại.

Ừm, có vẻ thằng Nam khôi khoa Kỹ thuật đó cũng không tệ như những gì tôi từng nghĩ nhỉ??

**********

Sau khi huấn luyện xong, chúng tôi đi thẳng tới quán rượu ở gần trường. Cũng may là quán rượu này gần với ký túc xá và cũng là quán rượu mà tôi đi uống đêm trước đó.

Chỉ có tôi và thằng Kit là không phải Nam khôi trong đám uống rượu hôm nay thôi nhưng điều đó đâu có nghĩa là nhan sắc chúng tôi thua kém mấy người kia đâu. Nếu như không phải tôi và thằng Pha học cùng khoa thì tôi sẽ thành người đại diện đi thi của khoa tôi chắc luôn.

Eh!! Không phải tôi khoe khoang đâu nhé!! Các bạn nghĩ tôi sẽ được gọi là 'casanova' nếu như tôi không đẹp trai hay sao??

(Casanova: Kiểu đàn ông lăng nhăng)

Còn ngược lại với tôi và thằng Pha, Kit đẹp trai theo kiểu dễ thương cực kì. Nó còn từng được gọi là 'KitKat' vào thời trung học vì đôi má núm đồng tiền đáng yêu hai bên má và đôi chân ngắn củn ngủn.

Haha!!

Chúng tôi mặc kệ cho mấy người Nam khôi kia chọn đồ uống. Tôi vốn thích rượu nặng cơ, nhưng mấy người kia lại cứ chọn rượu nhẹ, uống chẳng đã gì cả. Mấy đứa chúng nó nói là phải giữ da cho cuộc thi sắp tới.

Mấy thằng quần đó!!! Thật chẳng hiểu chúng nó nghĩ cái quái gì nữa!!! Nếu như muốn chăm sóc da thì tốt nhất là đừng có đi uống!! Bọn nó là lũ ngu à?? Mất cả vui!!

Nhưng mà sao dám nói mấy lời này ra chứ?? Bạn biết đấy, nếu nói ra, bị ăn đập chắc luôn.

Nhưng tất cả những lời phàn nàn đó đã được nuốt lại dần khi tôi tiếp xúc nhiều hơn với họ. Thật vui khi nói chuyện với họ, vui tới mức chúng tôi chẳng cần mấy loại rượu nặng kia để xúc tác bầu không khí. Họ đã coi tôi và Kit là thành viên của nhóm này rồi. Thậm chí, mấy chàng Nam khôi đó còn hẹn chúng tôi sẽ đi uống tiếp cùng với nhau sau khi cuộc thi kết thúc nữa kìa. Mấy người chúng nó còn bảo, nếu không phải thằng Pha thì cũng là thằng Forth, Nam khôi khoa Kỹ thuật sẽ thắng cuộc thi này vì hai đứa nó rất tuyệt vời.

Ờ... Tôi biết tên nó là gì. Nhưng tôi không thích, tôi thích gọi nó là 'Nam khôi khoa Kỹ thuật' hơn đấy.

Dù sao thì, chúng tôi cũng rất vui vẻ hưởng ứng, chúng tôi đã cười rất nhiều đó. Sau đấy, Forth nói muốn ra ngoài hút thuốc. Tôi bị dị ứng với khói thuốc. Sao lại có người thích cái mùi khó chịu đó được nhỉ??? Cũng may là thằng Forth biết lịch sự mà đi ra ngoài tránh làm phiền người khác. Tôi cực kì ghét những người hút thuốc luôn. Cái thứ kinh khủng đó sẽ chậm rãi giết chết chính người sử dụng cũng như những người xung quanh họ. Tôi cũng mong là có một ngày thằng Forth sẽ bỏ được thứ độc hại đó.

Sau gần một tiếng đồng hồ uống rượu, chúng tôi quyết định ra về, chuẩn bị ôn tập sẵn sàng cho bài kiểm tra đáng ghét của ngày mai. Nhưng, trên đường đi ra, tôi gặp một cô nàng xinh đẹp, dáng chuẩn trong chiếc váy bó sát màu đỏ đầy quyến rũ. Cô ấy nhìn tôi, tôi hiểu là cô ấy đang tán tỉnh tôi mà. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, không phải sao??

Sau đó, tôi nói với Pha và Kit rằng tôi sẽ không về ký túc ôn bài cùng hai đứa nó nữa vì có việc khẩn cấp cần phải giải quyết. Kit lườm tôi và không nói gì. Này, tôi có làm gì sai đâu chứ hả?? Còn thằng Pha thì chỉ lắc đầu và nói tôi nhớ dùng biện pháp bảo vệ thật cẩn thận trước khi bọn nó mỗi đứa bước vào một chiếc ô tô lái đi.

Tôi dẫn cô gái đó tới chiếc CR-V của tôi, ga lăng mở cửa cho cô ấy ngồi vào. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy thằng Forth đang đi ra. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào nó khi nghĩ chúng tôi đã là bạn. Còn nó, nhìn về phía tôi và cô gái kia rồi đứng khựng lại một chút.

Có gì phải ngạc nhiên như vậy nhỉ?? Chỉ là nhu cầu bình thường thôi mà.

Sau khi đã hiểu ra, nó cười lại và bước chân ngồi lên chiếc Ducati, đội mũ bảo hiểm, vẫy tay chào chúng tôi rồi phóng xe đi.

Tôi chưa từng nghĩ những người lái mô tô là ngầu. Đối với tôi, điều đó rất nguy hiểm. Nhưng thật lạ, cái lúc tôi nhìn thấy thằng Forth cưỡi chiếc xe của nó phóng đi, tôi thấy nó chính là người ngầu nhất trên thế giới này.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP yêu cầu nói trước với tui và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro