1.NHÌN THẤY CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I ~~~ QUÁ KHỨ: Phần chuyện tưởng tượng không có trong truyện gốc.

Lời kể của Beam.

Tôi khó chịu mở mắt ra khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại chết tiệt kêu không ngừng bên cạnh giường ngủ. Chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút thôi mà cái thứ điên khùng gì đâu cứ thích làm phiền. Thật không biết tên dở hơi nào lại gọi tới vào tầm giờ người ta đang mải ngủ vậy chứ. Mới có 5 giờ sáng thôi mà!!!

Tôi tính cứ thế lờ nó đi, mong rằng nó sẽ dừng kêu lại nhưng cái thứ đó bị phát rồ gì không biết. Haizz~~~ Thật chẳng có lựa chọn nào ngoài việc bắt máy nghe điện thoại từ bất kể thằng-nào-đó-chắc-chắn-tới-từ-địa-ngục.

"Alo?"

"Thằng Beam, mày vẫn còn đang ngủ đấy hả thằng quần??"

Trán tôi bắt đầu nhăn lại.

"Thằng quần Kit!!!! Mới chỉ có 5h sáng!!! Mày còn mong chờ điều gì hơn ở tao sao???" Tôi cằn nhằn. Nếu có thằng chết tiệt đó ở đây tôi dám chắc sẽ đấm thẳng vào mặt nó.

"Này!! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học Đại học và mày vẫn còn nằm vểnh mông lên đó được hả??? Hay mày muốn muộn học??"

Đôi lông mày như muốn nhíu chặt vào nhau khi tôi nhớ lại hôm nay là ngày trọng đại như thế nào.

Đ*t con m* nó!!! Quên tiệt mất!!!

Hôm nay đúng là ngày đầu tiên của chúng tôi ở trường Đại học và Khoa Y mà tôi theo học thường bắt đầu sớm hơn tất cả các khoa khác.

Suýt quên m* nó mất!!

"Tao đã nói với mày là tối qua đừng có uống nhiều như vậy rồi, thằng quần!!! Mày xem thử xem mày đã quên cái gì đi???" Kit lầm bầm như thằng điên ở đầu dây bên kia.

Đúng rồi, tôi đã đi bar uống rượu vào ngày hôm qua, để kỷ niệm ngày cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Kit và Pha, hai thằng bạn thân của tôi, chúng nó cũng đi cùng nhưng mà lại về sớm hơn vì muốn ngủ đủ cho ngày hôm sau.

Còn về phần tôi, tôi ở lại tới tận tối muộn, cho tới tận khi mệt dã dời mới mò về nhà. Tôi còn ở đó vì một vài cô gái nữa (thật ra là mấy cô gái đó đến vì thằng Pha nhưng bị nó cho ăn bơ hoài nên tôi chỉ giúp mấy cô ấy thỏa mãn thui!! Hehe, cũng thoải mái lắm!!). Vì vậy nên tôi đã chẳng biết mình vác được cái xác này về phòng kí túc thế quái nào cả.

Có lẽ, tôi đã quá buông thả bản thân rồi.

Tôi cúp điện thoại từ Kit, nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa qua một chút. Cả đầu đau nhức vì cơn say bét nhè tối qua. Nhưng kệ nó đi, quan tâm làm cái quái gì...

Lớp học vốn bắt đầu từ 8h sáng nhưng mà các đàn anh lại muốn gặp chúng tôi từ lúc 6h30 nên mới khổ thế này đây!!! Chắc là có nhiều thứ mà mấy anh chị đó muốn nói với chúng tôi lắm... Haizz!!!

Tôi biết Khoa Y sẽ không giống với Khoa Kỹ thuật, sẽ tổ chức những buổi họp mặt với đàn anh theo chế độ SOTUS. Chúng tôi không phải họp cổ động chỉ để được chấp nhận làm đàn em của mấy anh ấy. Tuy nhiên, nếu như có thể tạo ra được ấn tượng ban đầu thật tốt thì vẫn hơn là để lại ấn tượng xấu cho các đàn anh, có đúng không?? Cho nên mới phải đến trường từ 6h30 trong khi 8h mới bắt đầu học đây. Haizzz...

(Chế độ SOTUS là một trong những chế độ thường được áp dụng cho sinh viên khoa Kỹ thuật bên Thái. Để biết thêm thông tin chi tiết thì có thể xem hai bộ phim SOTUS & SOTUS S)

Tôi đến trường bằng xe của Kit vì tôi nghĩ rằng tôi không thể lái được xe khi đầu vẫn còn đang đau như búa bổ ra thế này. Cái thằng bạn đó thấy tôi lên xe nó thì cứ chì chiết suốt. Có mỗi cái chuyện không biết kiểm soát tửu lượng cùng với việc casanova mà nói hoài. Mệt!!! Cái gì mà "Chúng ta là những bác sĩ trong tương lai, chúng ta phải biết chăm sóc cả bản thân mình, như vậy thì mới tốt cho các bệnh nhân tương lai nữa..."

(Casanova: Một từ thường dùng để chỉ những người đàn ông lăng nhăng)

Haizzz, con biết rồi mà mẹ!!!

Khi chúng tôi tới trường, Pha đã đến đó sẵn rồi. Nó cầm điện thoại nghịch gì đó. Bên cạnh là mấy cô gái tới muốn tán tỉnh nó. Chính vì điều này mà nó thường gặp phải cái nhìn không mấy thân thiện từ mấy thằng khác trong trường đó.

"Pha!!" Tôi gọi.

Nó quay đầu về phía chúng tôi khi chúng tôi tiến về phía nó.

"Beam!! Kit!! Sao giờ này hai đứa chúng mày mới tới???"

"Hỏi thằng Beam!!! Là lỗi của nó. Nếu như tao không gọi điện thì chắc nó còn nằm đó phơi mông tới trưa!!!" Thằng Kit chỉ thẳng mặt tôi tức giận nói.

"Ờ... Nếu như bọn tao không đến muộn như vậy, mấy bạn gái kia đâu có muốn tới ve vãn mày như vậy, Ngài Đẹp Trai!!" Tôi cố ý trêu chọc nó một chút để giải tỏa không khí căng thẳng này.

Có ích phết nhỉ!!!

Thằng Pha và thằng Kit quay sang nhìn xung quanh khi nghe tôi nói như vậy. Mấy cô gái kia bắt đầu rúc rích thì thầm coi ai đã là người tốt số lọt vào mắt xanh của chàng bác sĩ đẹp trai tên Pha kia.

Haizz... Có vẻ như không chỉ ở Trung học mà lên tới Đại học thằng bạn này của tôi cũng nổi tiếng phết nhỉ??

Mấy người đàn anh tới và yêu cầu chúng tôi tập trung tại phòng thể chất. Chúng tôi ngồi gần nhau, và vài cô gái tiến tới muốn ngồi cạnh chúng tôi. Đương nhiên, tôi đã nhanh chóng tới giới thiệu bản thân mình với mấy cô gái ấy. Hehehe!!

"Xin chào tất cả các em năm nhất!!!" Một đàn anh cao lớn tiến tới chào hỏi.

"Tôi là Ohm Sittiwat, tôi có trách nhiệm phụ trách các cậu trong suốt cả năm nhất tại trường..."

Cái gì cơ??? Tôi đang mong chờ một đàn chị xinh đẹp sẽ dẫn dắt chúng tôi mà. Haizz chán thật!!!

Đàn anh này yêu cầu chúng tôi thực hiện theo rất nhiều những nội quy, quy tắc của khoa Y cùng với nhiệm vụ của chúng tôi tại trường học. Thật mệt khi phải nghe theo những gì mà anh ấy nói, nhưng lại chẳng thể ngồi đó lôi điện thoại ra chơi được vì anh ấy sẽ chú ý tới tôi. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì cơ!!!

Đột nhiên, mọi người nhìn về phía chúng tôi đang ngồi. Không, thực ra là chỉ nhìn về phía thằng Pha thôi.

Chuyện gì??? Chuyện gì đang xảy ra chứ???

"Vậy, tôi nghĩ là chúng ta nên chọn một người đại diện cho cuộc thi Trăng và Sao của khoa chúng ta nhỉ??" Ohm, người đàn anh, nói dõng dạc.

(Cuộc thi Trăng và Sao: Cuộc thi Nam khôi và Hoa khôi dành cho sinh viên năm nhất của các trường đại học bên Thái)

Ồ!!! Đang muốn chọn đại diện để làm Trăng của khoa hay sao??

Thằng Pha có vẻ khó chịu vì bị làm phiền theo kiểu đó nhưng nó lại chẳng nói ra từ gì để phản đối cả. Ờm... Tôi và thằng Kit cũng đủ hiểu rằng nó chắc chắn sẽ được chọn làm Trăng của khoa ngay từ đầu rồi. Không có muốn khoe khoang đâu nhưng mà năm nay khoa chúng tôi thắng chắc rồi.

Sau khi được các đàn anh định hướng xong, chúng tôi ra về còn thằng Pha thì bị gọi lại nói chuyện với mấy anh ấy. Chắc là nói về điệu lệ của cuộc thi đó thôi. Tôi nói với Pha rằng cứ nói chuyện với anh ấy đi, chúng tôi sẽ chờ nó tại lớp học.

Một vài phút trước khi lớp học bắt đầu, tôi thấy Pha cố chạy nhanh vào lớp. Nó ngồi ngay cạnh tôi mà nói.

"Beam, lát nữa ra ngoài cùng tao"

"Huh??"

"Tao có một cuộc gặp mặt với Trăng và Sao của các khoa khác. Mày và thằng Kit sẽ đi cùng với tao"

"Eh??? Tại sao tao lại phải đi cùng với mày??" Kit cắt ngang ngay lập tức khi nghe thấy những gì mà thằng Pha nói.

"Vì chúng mày khiến tao lâm vào tình cảnh khốn khổ... Nên hai đứa bọn mày phải đi cùng với tao!!!"

"Cái quái gì??"

"Đi cùng với tao sau khi lớp học này kết thúc" Pha năn nỉ.

Haizz~~~ Thôi vậy là xong. Bây giờ thì dù có nói gì cũng chẳng được nữa rồi. Thằng Pha một khi đã quyết định cái gì thì sẽ chẳng bao giờ chịu làm theo hướng ngược lại được, tôi cũng chẳng rảnh mà cãi nhau với nó nữa. Các bạn biết không?? Thằng Pha đã cố ý kéo theo hai chúng tôi vào học khoa Y cùng với nó nữa đấy!!! Cũng may là có thể đỗ... Không thì giờ làm thế nào?? Mà thôi, dù sao tới đó cũng gặp được mấy Hoa khôi nữa. Hehe, dù sao cũng phải lấy hết số điện thoại của họ mới được!!!

Đúng như những gì tôi nghĩ luôn!! Cái nơi mà thằng Pha dẫn chúng tôi tới có nhiều gái đẹp lắm lắmmmm. Không cần soi gương cũng biết mắt tôi đang phát sáng như đèn pha ô tô rồi~~

"Thằng Pha!!! Tao có thể đến đây luyện tập với mày hằng ngay được không???" Tôi choáng váng hỏi.

Thằng Kit đột nhiên gõ mạnh vào đầu tôi ngang xương luôn.

"Thằng quần Beam!!! Vớ vẩn vừa chứ!!! Tao biết mày nghĩ cái gì trong đầu đấy nhé!!"

"Ơ??? Tại sao??? Tới đây hằng ngày cổ vũ tinh thần cho bạn thân không được hả??"

"Mày không tới đây vì thằng Pha. Mày tới đây vì mấy cô gái đằng kia, tao nói đúng không??"

Kit vừa chỉ vào mấy Hoa khôi vừa nói như mắng thẳng vào mặt tôi. Đúng bạn thân có khác, đi guốc trong bụng liền luôn. Tôi gật đầu và lại ăn thêm cả cục u nữa trên đầu. Haizz...

"Dừng cái bộ dạng casanova đó lại đi!! Thấy gớm!!"

Ồ lại bắt đầu bật chế độ mắng nhiếc tôi kìa!! Đáng yêu ghê!! Chọc nó cũng vui thiệt!!!

"Sao vậy?? Ghen vì tao không chú ý tới mày nữa sao, hử??"

Kit định đánh tôi thêm phát nữa nhưng tôi nhanh chóng né luôn. Nó chạy đuổi theo muốn bắt tôi nhưng tôi lại chạy nhanh hơn. Hehe!! Cái lợi của người cao là thế đó. Thằng Kit nó lùn hơn tôi nhiều lắm, không dễ gì đánh được tôi đâu.

Trong khi đó, thằng Pha đứng yên cầm điện thoại mặc kệ chúng tôi chơi đùa. Đừng nhìn vẻ ngoài đó mà nghĩ nó cool ngầu nhé!! Nó đang lo lắng đấy... Nếu không bây giờ nó đã tham gia đùa giỡn với tôi và Kit rồi.

Đột nhiên, đang chạy thì tôi va vào một người khác. Cậu ta trông vạm vỡ và cao hơn tôi một chút. Tôi phải hơi ngẩng đầu lên thì mới có thể nhìn kĩ mặt nó!!!

M* kiếp nhà nó!!!

Tôi đã từng nghĩ bạn tôi là người đẹp trai nhất và chẳng ai so bì được với nó cả nhưng cho tới hiện tại... Nhìn cái người mà tôi vừa đâm vào đi, kẻ tám lạng người nửa cân với thằng Pha bạn tôi luôn đó.

"Xin lỗi!!" Cậu ta nói.

Giọng nói thật trầm ấm kết hợp với vẻ ngoài sắc sảo kia thật tuyệt!!

Khoan đã!! Không phải tôi mới là người nên xin lỗi hay sao??

"Forth!! Tới đây đi!!" Ai đó gọi.

Cái người tên Forth đó gật đầu cười xin lỗi tôi rồi chạy về phía người gọi nó.

"Wowwww!!! Tao không nghĩ là sẽ có người đẹp trai như vậy cũng tham gia vào cuộc thi này đấy, Pha!!!" Dĩ nhiên, thằng Kit cũng bị cái người mới tới kia làm cho ngạc nhiên vậy luôn.

Tuy nhiên, thằng Pha lại có vẻ chẳng quan tâm mấy tới điều này. Đúng, thằng đó lúc nào cũng tự tin như vậy đấy!! Mà thôi, với bề ngoài của nó thì mang giải thưởng về nhà cũng là điều dễ dàng nhỉ??

Tôi quay sang nhìn về phía cái người tên Forth kia rồi quay lại nhìn thằng Pha. Tôi nghĩ, Pha nó không nên tự tin quá như vậy đâu...

Khi ngồi trong phòng họp, tôi biết chắc rằng, người sẽ có khả năng cạnh tranh với thằng Pha nhất chính là thằng Forth - Khoa Kĩ thuật.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro