42.CUỐI CÙNG THÌ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Dù để ship Tae và Bass thấy hơi kì nhưng mà thấy bài hát trên khá phù hợp với tâm trạng của nhân vật trong truyện nên mình cho vô đây luôn. ^.^

**********

Lời kể của Beam.

"Không. Beam. Nên nói là cậu có thể làm gì để chứng minh tình yêu của cậu với Forth của chúng tôi"

"Mọi thứ ạ!!" 

Chắc tôi phát điên rồi.

Tôi không biết cái quái gì đã xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tôi trả lời tự tin như vậy nữa. Tôi đã quá hứng thú khi nghe thấy những lời nói mang ý thách thức như vậy, và tôi đã chấp nhận chơi mà không thèm suy nghĩ tới hậu quả sẽ giống như những con thiêu thân bị quyến rũ bởi ánh lửa. Tôi chỉ nhận ra được điều đó khi đã về đến nhà và nhớ ra được cuộc hội thoại giữa tôi và bà Jaturapoom, đó cũng là lúc tôi cảm thấy tôi sẽ được nhận giấy chứng tử sớm thôi.

Thật sao trời?? Ai có thể đồng ý điều kiện của cha mẹ người yêu, những người rõ ràng ghét bạn từ đầu tới chân chứ?? 

Tôi nghĩ, chắc chỉ có một mình tôi trên đời này thôi...

Mọi thứ thực sự cũng không tệ tới mức vậy đâu. Điều kiện mà tôi đã chấp nhận đó. Chỉ là do tôi thích làm quá sự thật lên thôi. Tuy nhiên, cứ thử tưởng tượng hình ảnh một người đi vào hang ổ của những con sư tử hung dữ bị bỏ đói ngàn năm, bạn nghĩ người đó có thể an toàn lành lặn đi ra ngoài được không??

Cha đã từng nói rằng sự không biết xấu hổ của tôi chắc chắn sẽ đưa tôi đến bờ vực thất bại. Tôi luôn cười vì không tin vào điều đó, chỉ không ngờ, có ngày thực sự bị mắc phải...

*Thở dài*

Tôi chán nản ngã người trên chiếc sofa, thân người hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Gặp cha mẹ Forth thực sự khiến tôi kiệt sức. Và bây giờ, bởi vì sự ngu ngốc của tôi nữa, tôi không thể thoát được khỏi móng vuốt của họ nữa rồi...

*Thở dài*

Nhưng tôi nghĩ đây cũng là việc tốt, tôi đã chạy trốn chuyện này quá lâu rồi. Forth hiểu lý do tôi không thể đối mặt lại với họ sau lần gặp mặt đầu tiên, và nó thật sự cũng chẳng bận tâm chuyện tôi có thể dũng cảm chiến đấu với cha mẹ nó dành lấy tình yêu của chúng tôi hay không, chỉ cần tôi chịu ở bên cạnh nó giống như nó ở bên cạnh tôi. Tôi là một người thông minh, như tôi không gan dạ giống Forth. Tôi có thể giả vờ là một người mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn sợ chứ, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa chúng tôi đang có thể tan vỡ.

Tôi thật thảm bại, có đúng không??

*Thở dài*

"Theo lời ông bà ta nói, bạn sẽ mất ba giây của cuộc đời mỗi lần khi bạn thở dài. Em đã mất 3 giây của em rồi đó"

Tôi lập tức quay về hướng giọng nói trầm ấm tôi luôn yêu. Forth đang dựa vào bức tường bên cạnh cửa trong khi Luk Luang (Đứa trẻ trung thành), chú chó robot mà chàng kĩ sư này đã làm để dỗ dành tôi mỗi lúc đau buồn, đang lởn vởn quanh chân nó. 

Đừng có hỏi tôi ai đã đặt ra cái tên đó. Đó là ý tưởng của người làm ra chú cún ấy, đường nhiên -_- vì chú cún này được coi là một đứa trẻ theo lời nó nói. Và tôi muốn gọi là 'Hobby Bear' bởi vì.... Chỉ vì tôi muốn thôi. Nó đáng yêu hơn Luk Luang nhiều, các bạn biết đó.

Con cún đó còn ở bên cạnh tôi một lúc trước khi bé chính là người đầu tiên chào tôi mỗi khi về nhà. Tôi chỉ là không nhận ra bé đã chạy mất vì đi đến chỗ người tạo ra bé từ lúc nào và tôi cũng không nhận thấy rằng Forth đã về nhà từ bao giờ nữa.

Chúng tôi đã xa cách nhau bao lâu rồi?? Tôi cũng không biết. Nhưng mà, sự xuất hiện của nó đang đưa tôi về lại làm chính mình và ngừng suy nghĩ linh tinh lại...

"Đó là phản ứng bình thường của cơ thể. Một người trưởng thành bình thường sẽ vô tình thở dài 12 lần trong một giờ" Tôi nói, gõ nhẹ đầu để suy nghĩ ổn định lại khi nó tiến tới ngồi cạnh tôi. "Mày có muốn nghe tao giải thích tại sao không??"

Đặt ba chiếc hộp nhựa lên bàn cafe, Forth cười thầm trêu chọc. "Ừ, đúng vậy. Tôi không nên nói tới những điều mà Khun Ying đã giải thích qua rồi chứ"

"Mày nên làm thế. Tao có vẻ là người thích bỏ lớp, nhưng tao có nghe theo lời nói của giảng viên đó" Tôi kiêu căng nói, và bắt đầu xem thử mấy chiếc hộp nhựa nó mang tới. "Cái gì đây??"

"Tôi nghĩ chắc em đã quên việc làm bữa tối. Nên, tôi ghé qua một quán ăn em thích nhất và mua chúng về"

Bên trong một chiếc hộp có 4 miếng garlic crispy pork tôi thích, một chiếc hộp khác chứa custard fruit cake, và chiếc hộp cuối cùng chứa đu đủ với xoài xanh.

(Garlic crispy pork)

(Custard fruit cake)

Tôi cau mày nhìn nó.

Đúng là tôi đã quên làm bữa tối vì quá lo lắng tới mấy chuyện gần đây. Tôi cũng không thể phủ nhận nói tôi không hề đói... Nhưng không phải nó mua quá nhiều rồi hay sao??

"Mày đang định vỗ béo rồi bán tao đi đúng không??" Tôi nghi ngờ hỏi.

Nó cười. Nụ cười đáng ghét mà tôi muốn làm cho biến mất khỏi khuôn mặt ngu ngốc đó vì nó gây khó chịu, nhưng, trong một phút giây nào đó, nụ cười ấy... Rất dễ thương.

"Đâu cần phải vỗ béo em làm gì. Em đang mập sẵn rồi đó!!"

Tôi nhướng lông mày vì câu nói của nó, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.

Tôi?? Mập??

Nhưng cái kẻ thích trêu chọc tôi đây chỉ ở đó cười như vui lắm ấy, cho nên, tôi vơ hết tất cả đồ ăn về một bên, chẳng thèm chia cho nó dù chỉ một miếng nhỏ.

Hah!! Đó là cái giá mày nhận được khi cố tình chọc ghẹo tao!! Tao không có béo, rõ chưa?? Tao chỉ đang dự trữ năng lượng cho lúc cần thiết vì tao là con người bận rộn thôi!!

Tôi bắt đầu say sưa thưởng thức những món ăn đó, và không quan tâm tới cái người đang ngồi ngay cạnh tôi.

Ai bảo mày nói tao béo... Hmph!!

Nhưng sau một lúc không nói chuyện, trong không gian chỉ còn lại tiếng nhồm nhoàm nhai cơm của tôi, Forth cuối cùng cũng phá tan sự im lặng. Chỉ là, điều nó nói không phải yêu cầu tôi chia đồ ăn cho nó thôi.

"Cảm ơn em vì đã cứu em gái tôi" Tôi nhìn nó và mỉm cười để nó biết rằng việc này không là gì giống như những gì tôi đã nói với mẹ nó. "Và xin lỗi nếu như em phải chịu đựng quá nhiều vì cha mẹ. Tôi biết em sợ hãi thế nào khi họ xuất hiện"

"Cha mẹ mày đáng sợ muốn chết. Tao suýt nữa đã bĩnh ra quần luôn đó. Nhưng, họ làm tao nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt"

"Tại cuộc gặp gỡ của Trăng và Sao, nơi em với Kit đang trêu đùa"

Tôi cười gật đầu.

Tại sao tâm trạng tôi lại tốt hơn khi biết nó còn nhớ nhỉ??

"Tao đã nghĩ lúc đó mày sẽ bẻ cổ tao vì vô tình đâm sầm vào người mày đó. Lúc đó tao đã không dám mở miệng nói thêm một từ nào vì sợ làm vậy sẽ khiến mày càng khó chịu hơn. Nhưng rồi mày lại cười và tất cả lo lắng trong lòng tao đều tan biến lập tức, và cũng chắc chắn rằng mày sẽ không bao giờ tổn thương tao"

"Em đang định bày tỏ rằng em yêu tôi từ lần gặp đầu tiên sao??" Nó hỏi ghẹo gan.

"Tsk!! Cứ mơ đi, ngài Kỹ sư. Những gì tao muốn nói là người trong gia đình mày cực kì đáng sợ. Mày cũng được hưởng sự di truyền đó. Tuy rằng, vẻ ngoài của mày rất đáng sợ đó, nhưng mày lại mang một trái tim ấm áp. Nên, tao nghĩ, cha mẹ cũng sẽ không làm tao tổn thương chút nào cả. Thử nghĩ về điều đó xem, bạo lực dường như không phải cách gia đình mày dùng để đối xử với người khác. Thực ra, KitKat còn ngược đãi tao nhiều hơn cha mẹ mày. Nhưng dù sao, chắc chắn sẽ chẳng có gì tồi tệ diễn ra cả"

"..."

Khoan đã... Tôi đã làm cái gì vậy?? Sao nó nhìn tôi giống trên đầu tôi có vòng thánh vậy??

Vòng thánh vì tôi là thiên thần... Ối!! Làm ơn không sử dụng bạo lực ở đây!!

"Tôi không biết liệu đây có phải là ảnh hưởng sau khi gặp cha mẹ tôi không, nhưng tôi không hiểu những lời em vừa nói có ý gì cả" Nó nói sau hơn một phút khi chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. "Em nói ngược đãi và không có gì tồi tệ sẽ đến là sao??"

Chết tiệt!! Tôi đã nói những điều đó ra hả?? Tôi chỉ mới nghĩ trong đầu thôi mà!! Geezz... Tôi thực sự sẽ nói hết mọi thứ trong đầu ra khi tôi không chắc chắn và lo sợ.

Tôi chỉ cười. Nụ cười lớn nhất mà tôi nghĩ có thể xua đuổi hết sự thảm bại đi khi tôi cố thể hiện rằng nó không nên nghĩ nhiều về điều này nữa.

Nhưng, đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể lừa dối được chàng trai mẫn cảm này của tôi chứ??

Nó biết, tôi đã nói chuyện với mẹ nó ở bệnh viện và tin chắc rằng cách cư xử hiện tại của tôi sẽ liên quan tới việc đó.

Như những gì tôi biết, nó thực sự là như vậy. Nhưng mà, Forth đã làm rất nhiều việc vì tôi. Nếu như bạn nhìn thẳng vào vấn đề liên quan tới cha mẹ nó mà tôi đang gặp phải lúc này, tôi nghĩ tôi nên là người phải đối mặt với chuyện này như là một người đàn ông thực sự. Đã tới lúc cần phải tự đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân và mang tới niềm hạnh phúc thật sự cho người đàn ông tôi yêu rồi.

Vì vậy, không trả lời chính xác những gì tôi đã thoả thuận, tôi nói với nó rằng bắt đầu từ cuối tuần này tôi sẽ cực kì bận rộn.

Cho tới khi tôi thuyết phục được cha mẹ nó...

"Hãy để tao làm điều gì đó cho mày nữa" Tôi nói, xác định sẽ cho cả thế giới biết được, tình yêu của tôi sâu đậm tới mức nào.

.....

"Nhổ hết sạch đống cỏ dại đó đi. Chúng phá hủy khu vườn hoàn hảo của gia đình tôi"

"Mang những cái hộp đó vào trong phòng kho. Nhẹ tay thôi!! Trong đó có đồ dễ vỡ!!"

"Cậu làm cái quái gì với đống rẻ rách này đó hả?! Tôi đã nói rồi, tôi ghét những thứ bừa bãi!! Vứt hết cái đống kia đi!!"

"Đây là thứ tốt nhất mà cậu có thể nấu sao?? Cậu cho con trai tôi ăn những thứ này hàng ngày hả??"

Đừng sốc, mọi người!! Đó chỉ là vài lời nhận xét hơi nghiêm khắc của không-ai-khác ngoài cha Forth kể từ ngày tôi bắt đầu làm việc cho họ thôi!!

Đúng, là làm việc. Giống như người giúp việc đó.

Những ngày cuối tuần, hay những ngày tôi được nghỉ làm ở bệnh viện, tôi sẽ tới làm việc cho gia đình Jaturapoom. Đây chính là điều để tôi chứng minh rằng tôi xứng đáng với con trai quý giá của gia đình họ. Nói chính xác, đây là công việc của tôi sau khi đã thoả thuận với mẹ Forth với câu trả lời "Mọi thứ". Thật ra, việc này là ý tưởng 'làm việc để nhận sự chấp thuận' trong gia đình họ được lấy từ cách Earn dùng để theo đuổi Pete tới khi được nó chấp nhận.

Tôi nghĩ, kể từ khi tôi gây phiên phức tới cha Forth, ông ấy sẽ hoàn toàn không quan tâm tới tôi nữa, và tôi cũng chỉ lập thoả thuận với mẹ nó. Em Ree thì không cần nhắc tới vì em ấy thích tôi và cũng chấp nhận tôi sẵn rồi. Thực ra, đôi lúc em ấy cũng giúp tôi làm một số việc mọi người yêu cầu. Chỉ có điều, tôi chưa từng nghĩ, mọi công việc tôi phải làm hầu hết là đến từ chủ nhà và cũng là người thiết kế căn nhà đẹp mắt này.

Ông Jaturapoom là một kĩ sư nổi tiếng. Ông là người nhận trách nhiệm thiết kế cho rất nhiều dinh thự tuyệt đẹp ở Bangkok và các phần khác của đất nước Thái Lan, thậm chí ở cả các nước thuộc bờ bên kia đại dương. Ông ấy thực sự rất giỏi, bạn biết đó...

Mặc dù đã mang cho tôi rất nhiều yêu cầu hà khắc mà tôi không thể hoàn thành được trước đây, để chắc chắn rằng tôi không thể được rảnh rang, vượt qua dễ dàng và có thể yên bình khi ở bên họ.

*Thở dài*

Nhưng, bạn biết không?? Đôi lúc ông ấy cũng rất chu đáo... Chu đáo tới mức tôi còn nghĩ tâm trí tôi lại tự lừa gạt tôi lần nữa...

Đây thực sự là những chuyện phải làm để chiếm được tình cảm của gia đình người yêu sao??

Giờ tôi có thể hiểu được Earn đã phải trải qua những gì để thuyết phục cha mẹ Pete rồi. Cả thằng Ming với gia đình Kit nữa. Và chắc chắn không thể thiếu được Forth thuyết phục cha tôi.

Thật thắc mắc nó đã làm gì để thuyết phục cha tôi...

Nên, tôi nghĩ, tôi không có quyền phàn nàn nếu thực sự muốn ổn định lại mọi thứ với gia đình nó, và cuối cùng... Được chấp nhận.

Trong một mối quan hệ, hai người sẽ phải cùng cầm mái chèo, như vậy thì thuyền mới có thể đủ sức đi hết được dòng sông cuộc đời.

Tôi thật sự rất biết ơn gia đình Jaturapoom vì họ không hành hạ tôi như những gì tôi từng nghĩ.

Tôi chỉ làm quá sự thật thôi...

Bỗng nhiên, một cái bát lớn đựng đầy bánh quy vừa ra lò được đặt trước mặt tôi. Tôi vừa được nghỉ ngơi sau khi giặt xong quần áo và bà Jaturapoom xuất hiện với một chiếc bát tới từ thiên đường.

Đúng, bạn đọc không sai đâu, giờ tôi còn giặt quần áo, những thứ tôi thường để những người giúp việc hàng tuần tới làm hộ. Tôi đã trở thành người giúp việc thật sự rồi.

"Một chút thiết đãi vì đã làm việc chăm chỉ" Bà ấy nói.

Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn và ngay lập tức cúi xuống thưởng thức từng miếng bánh

Các bạn nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cơ hội này trôi qua hay sao?? Chắc chắn là không rồi!! Sau tất cả, đây chính là loại bánh quy ngon nhất tôi từng được nếm thử.

Sự im lặng nhấn chìm chúng tôi khi tôi còn đang bận cư xử thật thanh lịch. Tôi nghĩ, bà ấy sẽ vào trong sau khi mang bánh ra cho tôi, nhưng bà lại ngồi ngay bên cạnh. Dù tôi ở trong nhà họ rất lâu nhưng mẹ của Forth chưa từng thể hiện ra sự coi thường với tôi, bà chỉ cư xử giống như bình thường (theo những gì em Ree nói), vậy mà tôi vẫn cảm thấy lo lắng mỗi khi ở bên bà.

"Con thật quá cứng nhắc" Bà ấy, sau đó, nhận xét một câu khiến tôi trợn tròn mắt.

"Uhm... Cảm ơn bác, bánh ngon lắm ạ. He he he"

"Con đã nói câu đó rồi"

Cái quái gì?? Vậy tôi nên nói gì tiếp theo đây?? Chuyên này quá mứccccc xấu hổ!!!

"Mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều, Beam. Nhưng con nên nghỉ ngơi một chút và cứ là bản thân mình thôi. Mẹ biết con là người thế nào nói nấy. Mẹ đã tự kiểm chứng từ lần đầu gặp mặt rồi, nên thả lỏng một chút đi. Mẹ không cắn đâu"

Tôi có nghe nhầm không vậy?? Người phụ nữ trung niên luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi đã gặp từ năm trước dường như đã nói chuyện lại với tôi theo cách bà từng nói...

Lấy hết can đảm, ngước lên nhìn thẳng mặt bà ấy, bà ấy đáp trả lại tôi bằng một nụ cười hiền dịu.

Điều đó có nghĩa là gì vậy chứ??

"Có phải bác bị ốm rồi không ạ??" Tôi buột miệng hỏi.

Nụ cười của bà liền nở rộng hơn sau khi nghe thấy câu hỏi ngu ngốc của tôi.

"Con có thể gọi ta là 'mẹ', giống như những gì con trai ta gọi vậy. Con quá quan trọng hoá vấn đề, mẹ sợ con mới là người bị ốm đó"

O...kay...? Chuyện... Chuyện này thật đúng kì lạ.

"Để mẹ nói với con một vài chuyện. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Forth của chúng ta đã luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thằng bé chưa từng gây rắc rối cho gia đình. Cha nó cũng luôn tự hào vì có một đứa con trai như nó, và cả mẹ cũng vậy. Cuộc đời mẹ chưa từng mong ước có một đứa con trai nào khác ngoài nó. Với mẹ, thằng bé vô cùng hoàn hảo. Đó là lý do mà vô tình, gia đình đã kì vọng ở nó rất nhiều... Tuy nhiên, thằng bé cũng cần sống một cuộc sống riêng, và luôn chắc chắn những gì nó muốn có được... Beam, nó muốn con. Con là người duy nhất có thể khiến con trai mẹ hạnh phúc. Và làm bậc cha mẹ, ta nên cho thằng bé được hưởng hạnh phúc, có phải không??"

Tôi gật đầu, không thể nói lời nào vì điều bà ấy nói càng làm cho trạng thái đề phòng thêm dâng lên trong ngực tôi.

Vẫn cười tươi, bà ấy hỏi. "Con có biết hôm nay là ngày gì không??"

Eh?? "Thứ Bảy..." Tôi ngờ vực trả lời.

"Và..."

"Ngày 5 tháng Mười Hai..." Bà ấy nhướng lông mày vì cách tôi vẫn mù tịt...

Cho tới khi...

Hôm nay là sinh nhật tao mà!! M* nó!! Tao đã quên sinh nhật tao!!

Nhưng, khoan đã!! Sao Forth không ngăn cản tôi khi tôi rời nhà sáng nay??

Nó chỉ gật đầu nói tạm biệt như thường này. Nó vẫn chưa biết tôi đi đâu vào cuối mỗi tuần, và tôi cũng chẳng trả lời cụ thể mỗi khi nó hỏi, sau đó lại giả vờ khó chịu để nó quên đi việc này.

Nhưng mà, hôm nay là ngày đặc biệt. Nó nên chặn đường không cho tôi ra ngoài để nói rằng hôm nay là ngày của tôi và nó đã chuẩn bị sẵn những điều đặc biệt...

Trừ khi, nó cũng quên giống như tôi vậy -_-"

Không như mẹ nó, người nhớ được.

Nhưng bà ấy làm thế quái nào mà biết được chứ??

Nhìn vào nụ cười giống hệt của Forth, tôi bắt đầu lo lắng vì sự có mặt rất đỗi dịu dàng của bà ấy.

Nói thật đó, tại sao bà ấy luôn làm những chuyện khó đoán như vậy?? Giờ thì tôi biết được Forth giống ai rồi...

Điều tiếp theo tôi biết được chính là tôi bị kéo tới một câu lạc bộ gia đình, nơi bạn bè tôi, gia đình Forth và cả Forth, đang tập trung xung quanh sẵn rồi...

**********

P/s: Chap sau là chap cuối rồi :'(

**********

Truyênh được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là Engineering Moon the Crazy Doctor của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro