43.CHỈ CÓ THỂ LÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay!! Như đã nói ở cuối chap trước... Đây chính là chap cuối cùng của truyện rùi. 

At first, I'd love to say 'Thanks' to ChervaChenesEklat. Thank you for writing such an amazing story. And thank you for accepting my request of translating your story. Thank you very much ^-^

Tiếp theo, ta muốn cảm ơn mi nhé xauthiet, vì đã giới thiệu cho ta một bộ truyện hay cùng một tác giả tâm huyết như vậy. Cảm ơn CuaTuiLPhmVn00338tuhantuhan1142003chihamham đã luôn góp ý cho phần dịch truyện của mình. Cảm ơn toctemnhoEmNh07, mezzmocmeo, tieuvubinhan vì đã luôn ủng hộ truyện cho tới tận bây giờ. Và cảm ơn tất cả các bạn đọc khác rất nhiều.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì tất cả sự ủng hộ, những lời bình luận, những lượt vote, và cùng đồng hành với mình cho tới cuối bộ truyện này.

[20190129: Ngày bắt đầu]

[20190324: Ngày kết thúc]

Nếu có thể, hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo, cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Lâm Thanh ❤❤❤

**********

Lời kể của Beam.

Tôi không thể tin được vào mắt mình nữa rồi...

Nghiêm túc hay sao?? Tất cả những người quan trọng trong cuộc đời tôi đều tập trung lại ở đây. Và cái quái gì đang diễn ra vậy?! Tôi vừa mới giặt đồ xong, và họ đến gặp tôi trong tình trạng này sao??

Có bóng bay được đặt ở khắp nơi khiến tôi cảm thấy khá buồn cười vì giống như đây là sinh nhật lần thứ bảy chứ không phải tôi đã 23 tuổi. Thậm chí mấy thằng bạn điên rồ kia của tôi còn đeo băng buộc đầu ngu ngốc có ghi những cái tên mang ý nghĩa sỉ nhục tôi nữa.

Tôi có nên đuổi mấy thằng chết tiệt đó đi không?? Hôm nay là sinh nhật tôi đó, vậy mà nhìn cách bọn nó đối xử với tôi đi kìa!!

"Này, Beam!! Mấy giọt nước mắt kia là có ý gì??" Thằng quần KitKat nói.

"Thằng ngu!! Tao không có!!" Tôi phủ nhận rồi quay lưng lại với bọn nó lén gạt nước mắt đi. Chúng đã bắt đầu rơi từ khi nào vậy?!

Bỗng nhiên, một chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt bởi mẹ của chàng kỹ sư quý giá nhất cuộc đời tôi.

Tôi nhìn vào bà ấy.

"Tuần vừa rồi khiến con chịu khổ quá nhiều rồi. Và con đã làm hết mọi thứ chúng ta nói để chứng minh tình cảm chân thành với con trai ta. Cha con từng nói, con hiếm khi làm mấy chuyện như vậy vì con là một thằng nhóc bướng bỉnh. Nhưng, con lại tự biến mình thành người giúp việc của gia đình. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Mẹ chỉ muốn chắc chắc con là người phù hợp đối với Forth của mẹ..." Bà ấy nói khi lau đi nước mắt đã lem luốc khắp mặt tôi.

Tôi chưa từng thấy phiền khi phải làm việc nhà trong suốt những ngày qua. Tôi làm việc đó và đó là lựa chọn của tôi, và cũng chính là cách để tôi chứng tỏ bản thân mình với họ.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu tình huống hiện tại giống như tất cả nơ-ron thần kinh của tôi đồng loạt từ bỏ nhiệm vụ. Tôi hoàn toàn bối rối...

Và làm thế quái nào mà cha tôi có thể gặp được cha mẹ Forth chứ??

Giống như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, bà Jaturapoom trả lời. "Chồng ta và cha con thực ra là bạn rất thân. Có thể con không biết nhưng chồng ta chính là người thiết kế toà nhà khoa Mỹ thuật và khoa Khoa học của trường con. Nên khi chúng ta biết chuyện của con cùng con trai ta và việc con là con trai ông ấy, chúng ta lập tức liên lạc. Ta thừa nhận, chúng ta đã rất sốc và có chút hoảng sợ khi Forth thừa nhận tình cảm với con. Một lần nữa, ta rất sợ rằng chuyện đó sẽ làm con trai ta tổn thương dù là bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, như con đã nói đó, thằng bé cần sự ủng hộ của chúng ta hơn bất kì người nào khác. Chấp nhận con làm một người trong gia đình ta sẽ khiến nó càng hạnh phúc hơn... Và con cũng sẽ hạnh phúc nữa... Thật ra, chúng ta đã chấp nhận con từ lâu rồi. Kể từ khi con chấp nhận ở lại bên cạnh thằng bé dù bị chúng ta ngăn cản, vì điều đó đã chứng tỏ được con yêu nó tới nhường nào rồi. Mẹ nghĩ, đó chính là cách con im lặng chiến đấu cho tình yêu của cuộc đời. Chỉ có điều, chúng ta muốn nhìn thấy con có thể làm gì khác cho thằng bé, cho nên, mẹ đã thử thách con. Thêm nữa, người nào đó đã nói, nếu chính thức chấp nhận con là thành viên của gia đình vào ngày sinh nhật sẽ là món quà tuyệt vời nhất..."

'người nào đó' không phải ai khác ngoài chàng kĩ sư kì lạ, lãng mạn và sến súa đó của tôi, Forth, người mà tôi không chú ý đã tới bên cạnh tôi tự lúc nào.

Forth đã biết chuyện này ngay từ đầu, chắc chắn là thế vì cha mẹ cũng đang thử mức độ chịu đựng của nó. Thật ra, mọi người đều tự hào khi nó nhất quyết thuyết phục cha mẹ như vậy. Nó chỉ biết được chuyện này khi đối mặt nói chuyện với cha mẹ cho nên nó hiểu rõ lý do tôi luôn bận rộn cuối mỗi tuần.

Giờ thì tôi hiểu tại sao nó không bao giờ hỏi tôi thêm một lần nào lý do tôi luôn bận rộn.

Bởi vì nó biết hết rồi!! Tôi đã nghĩ tôi có thể lừa được nó... Nhưng tôi đang đùa với ai vậy?? Chết tiệt!!

Vậy, tất cả những gì họ bắt tôi làm chỉ là diễn??

Đúng vậy!!

Kể cả những tiếng mắng của cha Forth cũng là giả. Ông ấy thực sự là một diễn viên tài ba.

Ừm, cũng dễ hiểu vì bề ngoài vốn đáng sợ của ông ấy. Nhưng ông ấy thừa nhận, ông ấy đã ghét tôi suốt một thời gian dài do có cảm giác tôi đã cướp đi Forth của ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy nhận ra bản thân cũng có lỗi vì là người cư xử gay gắt lúc đầu, thay vì thấu hiểu và ủng hộ tình cảm của đứa con trai yêu quý...

Do đó, họ muốn làm lành với chúng tôi và chúc phúc cho tình cảm này luôn bền chặt.

Sau khi nghe những lời đó, tôi lại càng khóc lớn hơn...

Đúng!! Các bạn đọc không nhầm đâu!! Tôi thừa nhận, tôi đang khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tôi thừa nhận chuyện này đó, nên cứ ở đó mở tiệc ăn mừng đi, tất cả mọi người luôn...

Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, vì sự hạnh phúc đang tràn ngập trong trái tim tôi...

Bà Jaturapoom, hay tôi nên nói, 'mẹ' ôm tôi thật chặt và cười dỗ dành tôi. Cái ôm ấy thật ấm áp, nó giúp tôi nhớ lại tình thương của một người mẹ là như thế nào...

"Con muốn rút lại những lời con từng nói với mẹ trước đây" Tôi nhỏ giọng, vẫn còn ở trong vòng tay bà ấy. "Con không hề ghét mẹ... Con chưa từng ghét mẹ..." *Khịt mũi*

"Mẹ biết mà. Và mẹ hiểu tại sao con lại nói thế. Mẹ đã là một người mẹ tồi tệ"

"Chỉ lúc đó thôi. Nhưng mẹ vẫn là tuyệt vời nhất"

Tôi cảm thấy bà ấy đang cười và nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Chỉ là đừng làm tổn thương Forth của mẹ, mẹ có thể sẽ trở thành người mẹ chồng tuyệt vời nhất"

"Con sẽ không bao giờ làm như vậy. Con thề!!"

Khi đó, lúc tôi đang trong khung cảnh xúc động với gia đình Forth, nhưng mấy thằng quần bạn tôi liền nhanh chóng rút điện thoại, giành lấy mọi cơ hội để lưu lại những bức ảnh với khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi (nhưng vẫn đẹp trai nhé). Khuôn mặt này sẽ gây ra chiến tranh Internet chắc luôn...

"Mày nhìn đúng giống con cá béo" Thằng Pha nói.

"Không. Nó là con tuần lộc. Nhìn mũi nó xem. Đỏ hết rồi kìa!!" Đây là lời của Kitty KitKat -_-" "Mày chết chắc với bọn tao..." *Cười xấu xa*

Tôi muốn đập chết mấy thằng ngu này, như cha mẹ Forth cũng ở đây, tôi chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay giữa để tránh cha mẹ 'chồng' nhìn thấy. Tôi không thể phá hủy hình ảnh đẹp đẽ của mình trong lòng họ được, giờ tôi đã được thừa nhận vào gia đình họ. Nhưng xem chừng, điều đó chỉ làm cho hai thằng chết tiệt kia cười muốn ngã khỏi ghế thôi.

Tôi đảo mắt chán nản và không thèm quan tâm tới bọn nó nữa. Sau tất cả, tôi đang vui vẻ như được ở trên chín tầng mây, tổ không thể bị bọn nó ảnh hưởng tới. Rồi tôi sẽ lấy lại tất cả...

Vậy... Tôi có thể gọi đây là kết thúc viên mãn không??

Vào ngày sinh nhật, tôi được nhận món quà tuyệt vời nhất tôi từng có trước đây.

Sự thừa nhận...

Nhưng vẫn còn một điều ước tôi luôn khát khao đạt được...

Ở bên Forth của tôi... Mãi mãi...

.....

Những tháng sau...

"Thằng Forth chết tiệt!! Sao mày lại bảo tao đi leo núi nữa vậy?? Tao bắt đầu thấy khó chịu khi phải leo lên trên con trường mòn này lắm rồi đó, và nếu tao nhớ đúng, mày nói chuyện này dễ như trẻ con tập đếm 1 2 3. Nhưng cái m* gì đây?? Đây là đường lên thiên đường hay xuống địa ngục?? Mày nên nói để tao còn sẵn sàng trước chứ!!" Tôi cáu gắt.

Nhưng cái tên gây khó chịu này chỉ cười thầm.

"Tôi đã nói em luyện tập từ tháng trước để cho cơ thể có thể quen rồi. Em nói 'ok' rồi cứ ăn liên tục. Tôi muốn em tới phòng tập gym cùng, như em luôn lấy cớ trốn, nên tôi nghĩ, em mới là người có lỗi trong việc này" Nó cười ngớ ngẩn.

Tôi chỉ khinh bỉ nhìn nó.

Ừm, do tôi chưa từng nghĩ leo núi đòi hỏi sự cố gắng lớn tới vậy. Trong những bộ phim tài liệu cùng với chương trình truyền hình đã xem qua, việc này thường rất đơn giản giống như của là đi bộ lên ngọn đồi vậy. Cho nên, tôi nghĩ những thứ nó vừa nói là không cần thiết. Bên cạnh đó, nó còn nói đây là ngọn núi nhỏ. Dễ dàng với người vừa bắt đầu.

Nhưng mà... Đáng ra tôi không bị lừa dối dễ dàng như thế chứ?? Giống như không hề có điểm kết thúc ở đây vậy!! Thêm nữa, đây là núi khá dốc... Tôi đã suýt nữa vấp ngã bởi mấy vách đá nhô ra rồi.

Nếu như đây mới chỉ là bắt đầu, vậy thì thế nào mới được gọi là 'kì cựu'?? >_<

Không thể hiểu nổi tại sao có những người hứng thú với việc này!!

Và tôi cũng không hiểu sao tôi để nó dẫn tôi tới đây!!

Tôi thực sự không muốn tới đâu, nhưng nó đã sử dụng sự quyến rũ khiến tôi không thể cãi lại và quyết định tới đây T_T

Forth đưa tôi chai nước vì thấy tôi đã quá mệt mỏi. Nó nói, chỉ còn vài phút nữa sẽ tới đỉnh nên tôi phải gắng lên. Nhưng nó đã nói câu này từ lâu lắm rồi và điều đó khiến tôi nghĩ liệu có phải thời gian trên vách núi sẽ chậm hơn thời gian bình thường hay không -_-"

"Lần này là sự thật, chúng ta đã đi qua hai phần ba chặng đường... Chúng ta sắp tới đích rồi. Và khi em tới được đó, tôi đảm bảo, tất cả mệt mỏi em trải qua vừa nãy sẽ đều tan biến" Nó nói.

Tôi nằm ườn lên tảng đá lớn bên cạnh.

"Mệt muốn chếtttt. Tao nghĩ tao không thể đi tiếp đâuuuu" Tôi phàn nàn.

"Beam... Thôi nào..."

Tôi lắc đầu giống như đứa nhóc bướng bỉnh. Tôi không nghĩ tôi có thể tiếp tục được nữa. Tôi chỉ muốn bỏ hết mọi thứ tại đây để về nhà thôi.

Forth cố gắng dỗ dành khi thấy tôi không chịu di chuyển.

"Chúng ta sẽ tổ chức tiệc sau chuyện này" Tôi giả vờ quan tâm một chút. "Sau đó, chúng ta sẽ có một chuyến đi tới biển" Nó rõ ràng biết tôi rất thích biển mà. "Và tôi cũng sẽ làm theo bất cứ thứ gì em muốn nữa"

Hmmm... Nghe thật tuyệt nhỉ??...

Một lần nữa, tôi cư xử giống trẻ con khi giơ cả hai tay lên để nó kéo tôi dậy. Khi nó làm vậy, tôi hôn thật nhanh lên môi nó như một cách để lấy năng lượng. *Nháy mắt*

"Nào!! Đi thôi!!" Và rồi, tôi đi trước giống như tôi biết rõ nên đi theo hướng nào.

Forth đi đằng sau tôi, và kể cả không nhìn, tôi vẫn có thể biết nó đang cười rất tươi.

Cuối cùng, chúng tôi đặt chân lên tới đỉnh.

Và giống như những gì chàng kĩ sư của tôi nói, tôi lập tức quên sạch mọi mệt nhọc đã trải qua khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời trên đỉnh núi.

Tôi có cảm giác như chúa tể của thế giới này, và bầu không khí trong trẻo, lành lạnh nơi đây đang lướt qua tôi, giống như để mang đi hết những nỗi buồn tôi đã từng trải qua trong cuộc đời này.

Mọi sự mệt nhọc đều là đáng giá.

Và giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người lại thích hoạt động này dù đường đi rất khó khăn. Đúng vậy, vì những thứ tốt đẹp sẽ chỉ tới với chúng ta khi chăm chỉ làm việc mà thôi.

Tôi không thể rời mắt khỏi tầm nhìn phía trước bởi nơi đây khiến tâm hồn tôi được thoải mái

Cho tới khi đột nhiên, tiếng đàn vi-ô-lông được chơi ở phía sau...

Nói thật, tôi không chú ý mấy tới những người cùng leo núi với chúng tôi. Tôi đã nghĩ, họ chỉ là những người có cùng đam mê muốn đi cùng vậy thôi.

Nhưng tôi đã nhầm.

Họ là những người được thuê đến để thực hiện kế hoạch khi đã lên tới đỉnh ngày hôm nay, bởi người kĩ sư chết tiệt tên Forth này.

Nó hiện đang quỳ gối trước mặt tôi với một chiếc nhẫn vàng trên tay.

"Mọi người thường nói, nếu như bạn muốn nhìn thấy toàn bộ thế giới, hãy thử đi leo núi một lần. Anh đã tin vào điều đó, cho tới khi anh nhìn thấy em và cả thế giới của anh đều bị đảo ngược. Bây giờ, thế giới trong anh đã hoàn toàn thay đổi. Nó trở thành EM. Em là thế giới của anh, Beam. Là cả bầu trời trong anh. Là mọi thứ của anh. Những lời nói này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng, anh nghĩ anh không thể sống thiếu em được... Anh yêu em rất nhiều... Em có thể nhận lấy chiếc nhẫn này và đồng ý ở bên anh tới khi cái chết chia lìa chúng ta không??" Nó nói, đôi mắt tràn ngập tình yêu hướng tới tôi.

Cảm thấy quá kinh ngạc và hưng phấn trong cùng một lúc, tôi chỉ có thể nói. "Mày có bị điên không??"

Câu nói của tôi khiến nó cau mày bối rối.

Và tôi nói trong khi cố mỉm cười để ngăn lại nhưng giọt nước mắt đang trực trào ra.

Tại sao mấy ngày nay tôi khóc nhiều tới vậy chứ?? Rõ ràng tôi đang rất vui mà...

"Đó thật sự là câu hỏi sao?? Mày muốn tao cùng mày sống tới khi cái chết chia lìa sao?? Đương nhiên, tao đồng ý, tao nguyện ý sống bên mày tới cả kiếp sau và kiếp sau nữa!! Mày sẽ không thể nào thoát được khỏi tao đâu!!"

Forth cũng là cuộc đời tôi, là thế giới của tôi. Tôi sẽ thật đáng bị nguyền rủa nếu như để nó rời đi. Nó chính là người duy nhất tôi muốn ở bên suốt cả cuộc đời còn lại.

Mỉm cười, Forth đeo chiếc nhẫn ấy vào tay tôi. Nó vừa giống như cách chúng tôi hoàn toàn phù hợp với nhau vậy.

Sau đó, tôi vội vàng giữ lấy mặt nó để trao đi nụ hôn hạnh phúc mang ý nghĩa đóng dấu, và hoàn toàn không quan tâm tới đội tổ chức, đội lên kế hoạch tuyệt vời cho ngày hôm nay.

Các bạn đang thắc mắc bao giờ sẽ được dự hôn lễ sao??

Sớm thôi!!

[20190129 - 20190324]

--_* Hoàn truyện *_--
**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là Engineering Moon the Crazy Doctor của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro