41.TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ CHỨ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Tôi chưa từng thấy sợ hãi như vậy kể từ có ký ức cho tới bây giờ. Tôi luôn là một đứa rất bướng bỉnh, một người sẽ không chịu thua bất kì ai cả. Mọi người biết rằng không nên gây rối với tôi vì họ biết khi họ làm vậy, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho họ khi chưa báo thù xong.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của ông Jaturapoom, mọi sự gan lì của tôi đã hoàn toàn biến mất khi ánh mắt sắc như dao đó nhìn tới tôi.

Tôi bị đóng băng ngay tại chỗ, không biết nên làm cái gì và phải làm cái gì. Dường như, tất cả các dây thần kinh trong não bộ của tôi đã quyết định đứng ra từ bỏ nhiệm vụ cao cả của chúng rồi.

"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả??" Ông Jaturapoom nhắc lại câu hỏi.

Tôi trợn tròn mắt vì sợ hãi, nhưng vẫn phải cố hết sức để cố dấu nó đi. Và rồi, tôi chắp tay lại vái chào ông và vợ ông.

"Sawandee krub..."

Chỉ có vậy, hai người họ dường như không thích thú gì mấy việc tôi đột nhiên chào hỏi như vậy, đặc biệt là cách người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên nhướng lông mày lên. Đó là cử chỉ rất bình thường tôi nhìn thấy ở bạn tôi hay bất kì người nào khác xung quanh. Nhưng tại sao khi nhìn thấy ông ấy làm vậy, tôi lại thấy giống như tôi đã mắc phải một sai lầm chết người vậy.

Ừm, nếu nói thật lòng... Đúng là tôi đã mắc lỗi nặng lắm rồi :(

Và tôi có cảm giác ông ấy sẽ chôn sống tôi mất...

Tôi đang định tự giải thích cho chính mình trước khi chạm phải giới hạn của ông ấy nhưng em Ree đã giành lời nói trước.

"Cha!! P'Beam đã đưa con tới đây đó. Anh ấy đang đi trên đường gần nơi con đột ngột lên cơn dị ứng. Là anh ấy đã cứu mạng con đó!!!"

"Ta không nói chuyện với con Mayuree!!" Giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng của ông ấy đã ngăn miệng cô gái thích nói chuyện phiếm lại, may mà ánh mắt chết người ấy không nhìn đến tôi. Tôi đoán, nếu chúng tôi không ở trong bệnh viện hay là nơi công cộng nào khác, ông ấy chắc chắn sẽ đánh tôi, và có khi giết tôi luôn không chừng.

Giờ các bạn đã hiểu tại sao tôi không thể thuyết phục cha Forth giống như những gì nó đã làm với cha tôi chưa?? Cha nó đang sợ hơn cha tôi gấp trăm lần.

Rồi ông ấy nói. "Tôi nghe nói cậu là bác sĩ, cho nên, việc giúp đỡ người đang gặp khó khăn là chuyện quá bình thường. Điều tôi thắc mắc chính là tại sao cậu lại xía mũi vào chuyện của con gái tôi?? Tôi hoàn toàn nhớ rõ rằng đã bảo cậu tránh xa gia đình tôi ra rồi cơ mà. Cậu đã cướp đi con trai của chúng tôi rồi. Cậu còn muốn cái gì nữa hả??" 

Cái... Việc đâm thẳng đúng trọng tâm đó, khiến tôi cảm thấy còn kinh khủng hơn những gì tôi thực sự làm.

Tôi biết ông ấy ghét tôi tới mức nào kể từ ngày phát hiện ra mối quan hệ thật sự của CHÚNG TÔI. Nhưng tôi đã luôn cố gắng né tránh sự căm hận của họ đối với tôi, và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra để có thể vui vẻ ở bên cạnh Forth.

Đúng, tôi thừa nhận, là do tôi đã quá ích kỉ khi cướp nó đi cho chính mình...

... Bởi vì từ tận sâu không trái tim này, tôi hy vọng... Tôi vẫn luôn hy vọng rằng có một ngày họ sẽ hiểu được tình yêu giữa chúng tôi và chấp nhận mối quan hệ này.

Tuy nhiên, có vẻ như tôi chỉ đang ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, khi nhìn vào mặt thực tế của vấn đề, tôi sẽ luôn là kẻ xấu xa đã đánh cắp mất đứa con trai quý giá và rạch nát bức ảnh gia đình hoàn hảo của họ.

Dù thế nào, khi nghe ông Jaturapoom đuổi tôi đi vì sự xuất hiện của tôi không hề cần thiết và sẽ không bao giờ cần đến, tôi liền làm theo lời ông ấy như một đứa trẻ ngoan ngoãn, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt xuống nền gạch trắng xoá của bệnh viện. Tôi thậm chí còn không nói tạm biệt tới em Ree vì tôi cảm thấy ông Jaturapoom muốn tôi đi ngay lập tức...

Và nếu như có thể, hãy biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của họ...

Cho tới khi tôi phải dừng bước vì có một bàn tay khoẻ mạnh thân thuộc nhưng rất đỗi dịu dàng nắm chặt lấy cổ tay tôi. Chất giọng trầm ấm đó đã đuổi hết sự sợ hãi tôi đang cảm thấy trong một giây.

"Em không cần phải đi đâu hết cả!!" Forth nói.

Tôi nhìn lên thấy đôi mắt dịu dàng đó. Nó cười đáp lại tôi khi siết chặt vòng tay để cho tôi thêm sức mạnh và sự cảm kết rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, trước khi quay lại về phía cha nó, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng.

Nhưng, Forth đương nhiên không thể quên được cách cư xử chuẩn mực với cha mẹ nó. Nó thả tay tôi ra một chút để vái chào rồi lại nắm lấy cổ thể tôi lần nữa như sợ tôi sẽ bỏ chạy.

"Đã lâu không gặp, thưa Cha, Mẹ. Hai người thế nào rồi ạ??"

Tôi không dám nhìn lại vào hai người họ nữa. Forth đã chọn tôi thay vì cha mẹ nhưng chưa từng có một ngày nó ngừng lo lắng cho bậc sinh thành. Chúng tôi rất biết ơn em Ree vì những lần lén gọi điện để báo tình hình của gia đình cho chúng tôi. Khi mọi thứ có vẻ không ổn, Forth sẽ bí mật trở về nhà, tự mình kiểm tra mọi thứ và sẽ lén đi ngay trong đêm.

"Forth, con trai bé nhỏ của mẹ" Mẹ nó là người đầu tiên nói với chất giọng mang đầy sự khát khao.

Có thể Forth không nói câu nào, nhưng khuôn mặt nó đã thể hiện rõ ràng nó nhớ mẹ rất nhiều. Hay, tôi nên nói là nhớ tất cả mọi người, kể cả người cha hung dữ kia. Chỉ có điều, hai người đàn ông này đều cứng đầu muốn giữ nguyên lập trường và không chịu thừa nhận cảm xúc thật của chính mình.

"Đừng có gọi cậu ta như thế. Hãy nhớ lấy, cậu ta chính là người đã bỏ rơi chúng ta" Cha nó ngắt lời, nhấn mạnh từng từ ở cuối câu.

Tôi thừa nhận, da mặt tôi rất dày...

Nhưng không phải là lúc này, đặc biệt là khi tôi biết chuyện này tất cả đều là lỗi của tôi.

Vì vậy, tôi cố gỡ tay của Forth ra. Nó cau mày chống đối.

"Em Ree..." Tôi lẩm bẩm nhẹ giọng trước khi nó nói thêm điều gì khiến cuộc gặp mặt của ra đình Jaturapoom thêm tồi tệ hơn mà nguyên nhân chủ yếu là vì tôi. "... Tao nghĩ mày nên gặp em ấy. Cô bé nhớ mày rất nhiều đó"

"Còn em thì sao??"

"Tao... Tao phải về nhà làm bữa tối. Tao sẽ chờ mày ở nhà"

Nó có vẻ không bị thuyết phục bởi lời nói của tôi, nên tôi chỉ cười như một cách để đảm bảo tôi chắc chắn sẽ không làm ra bất kì điều gì ngu ngốc cả. Bạn biết đó, giống như chiếc ra đa khi nghĩ tới những gì tôi đã từng làm khi bối rối mới một vấn đề nào đó, hay khi tôi muốn chạy trốn thực tại.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Forth gật nhẹ đầu sau khi đã bị thuyết phục bằng những lời tôi nói.

Đừng quên cách cư xử của mày đó Beam!!

Tôi vái chào gia đình Jaturapoom trước khi rời đi. Tôi chỉ hy vọng rằng bây giờ, khi không có sự xuất hiện gây khó chịu của tôi, mọi người có thể cùng nhau giải quyết tất cả mọi rắc rối bị gây nên bởi tôi.

Lương tâm của tôi đang cắn rứt từng chút một...

"Beam!"

Tôi dừng bước chân, không thể tin vào những gì tai tôi vừa nghe được. Giọng nói nhẹ nhàng và trầm bổng mặc dù có hơi khàn khàn. Lần đầu tôi nghe thấy giọng nói đầy nhiệt tình này là khi bà ấy ấm áp chào đón tôi tới ngôi nhà mang đầy tính thẩm mỹ của họ và cho tôi nếm thử món bánh quy ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức trong cuộc đời, nhưng khi bà phát hiện ra mối quan hệ thực sự giữa tôi và con trai bà ấy, bà liền trở nên lạnh lùng đến mức gần như vô cảm.

Bà ấy bị bất ngờ, đương nhiên rồi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn bà vì trong suốt quãng thời gian phát hiện ra chuyện đó, bà không hề làm quá mọi chuyện lên hay điên cuồng đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà của bà giống như các bộ phim truyền hình tôi từng xem qua. Thay vào đó, bà trở nên trầm lặng hơn, chậm rãi bước đi không quan tâm tới chúng tôi nữa.

Bà ấy chưa từng nói chuyện lại cùng với tôi sau ngày hôm đó...

Nhưng, ngay lúc này, tôi phải đối mặt với mẹ Forth, người phụ nữ mà nó được thừa hưởng nụ cười âu yếm đó.

Chỉ trừ một việc, xung quanh bà vẫn luôn toả ra sự đáng sợ như cũ, dù là tôi rõ ràng mạnh mẽ hơn bà rất nhiều...

Tôi thật sự thắc mắc tại sao bà lại đi theo tôi?? Và tôi không nghĩ bà ấy sẽ ghim chặt tôi tới vậy vì tôi đã 'đánh cắp' con trai bà ấy đâu, dựa vào việc bà ấy chỉ im lặng đi theo sau tôi thôi.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không??" Bà ấy hỏi, và tôi gật đầu đồng ý.

Chúng tôi chọn ngồi nói chuyện trong một quán cafe tại bệnh viện, vì nó ở một góc nhỏ nên chẳng có người nào khác có thể nghe được những gì chúng tôi sẽ nói đến. Chắc chắn, cuộc nói chuyện này sẽ liên quan tới mối quan hệ lãng mạn giữa con trai bà ấy và tôi rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác đứng ngồi không yên vì đây chính là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất của chúng tôi.

Bà Jaturapoom thực sự là ai sau bề ngoài sành điệu đó vậy??

Tôi không biết nữa.

Tôi chưa từng có cơ hội để tìm hiểu tính cách từng người trong gia đình này vì tôi không được yêu mến lắm sau sự kiện kia. Thứ duy nhất tôi biết về bà chính là nhờ lời nói của Forth, đứa con trai thương mẹ, yêu gia đình rất nhiều, và cách nuôi dưỡng của bà đã khiến nó trở thành một người tốt. (Cộng thêm khả năng làm bánh quy rất ngon) Nên tôi nghĩ, từ sâu bên trong, bà là một người vô cùng độ lượng.

Nhưng mà, tôi vẫn sợ...

"Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi... Và xin lỗi vì cách cư xử của chồng tôi" Bà ấy nói khi cốc cafe tôi mua cho bà ấy được đưa lên sau một khoảng thời gian dài không khí im lặng bao trùm giữa chúng tôi.

Chỉ có điều, tôi không thể tin được, câu đầu tiên bà ấy nói lại là xin lỗi tôi... Tôi đã nghĩ, bà ấy sẽ trách cứ tôi vì những gì đã gây ra với gia đình hạnh phúc của bà cơ...

"Không có gì, thưa bác. Em Ree cũng giống như là em gái cháu vậy... Và cháu hiểu lý do bác trai đối xử với cháu như vậy" Tôi trả lời, cố gắng cư xử lịch thiệp nhất có thể.

"Và tôi cũng xin lỗi vì những gì tôi làm lúc trước. Tôi không có ý cư cử bất lịch sự như vậy. Chỉ là..." Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. "... Chỉ là, tôi quá sốc. Tôi chưa từng nghĩ tới Forth của tôi, đứa con trai lịch sự của tôi, là gay"

"..."

"Tôi chỉ không thể tin được..."

Còn tôi thì không thể tin rằng sẽ nghe được những lời này từ mẹ của Forth.

"... Cậu có biết cả gia đình tôi đã đau lòng tới nhường nào không?? Họ hàng nhà tôi còn chưa biết việc này, tuy nhiên, khi họ biết, tôi chắc chắn sẽ hoảng sợ vì phản ứng của họ mất. Forth luôn được mọi người yêu quý, và là thần tượng của mấy đứa em họ. Tôi sợ mọi thứ sẽ thay đổi vì chuyện này. Và cậu có thể nói, chúng ta đang trong một thế giới hiện đại, nơi mọi người không còn đánh giá người khác qua khuynh hướng tình dục nữa, chỉ là chuyện này cũng chẳng giúp được gì cả đâu. Hãy nghĩ về thực tế đi, vẫn sẽ có những người đánh giá hai người, miệt thị hai người vì có tình yêu khác biệt đến như vậy..."

Ngừng một chút, bà ấy nói tiếp. "... Hơn một năm nay, tôi không dám liên lạc gì với cậu và con trai tôi, tôi đã cố thuyết phục chính mình để chấp nhận 'chuyện này'. Chỉ để vui vẻ với quyết định của con trai tôi. Tuy nhiên, tôi lo lắng tương lai của thằng bé nếu nó vẫn tiếp tục ở bên cậu... Bất kì người mẹ nào trên thế giới này đều muốn những điều tốt đẹp nhất có thể đến với đứa con của cô ấy"

Và điều 'tốt nhất' bà ấy muốn cho con trai chính là cuộc sống của 'một người bình thường'.

Đúng vậy, cuộc đời này sẽ luôn có những mối quan hệ trái với lẽ thường có thể làm đề tài cho biết bao câu truyện tưởng tượng vô lý nào, nhưng đó không phải là thực tại. Sẽ có những người thông cảm cho tình cảm này, nhưng, cũng sẽ luôn có những người sẽ nhướng lông mày vì chuyện này chẳng phù hợp với lẽ thường.

Tôi hiểu những băn khoăn của bà Jaturapoom.

Liệu có người mẹ nào trên thế giới này thích thú khi nhìn đứa con cô ấy rứt ruột sinh thành, nuôi dưỡng bị nguyền rủa, bị khinh miệt bởi miệng lưỡi người đời không?? Tôi nghĩ là không có đâu.

Tuy nhiên, cha tôi đã từng nói với tôi, ông ấy chấp nhận CHÚNG TÔI dù biết tới phản ứng của những những người thiển cận đó, bởi vì ông ấy quan tâm tới hạnh phúc của tôi hơn miệng lưỡi cay độc của người đời. Họ có thể đàm luận, có thể bàn tán, nhưng lựa chọn bị ảnh hưởng bởi họ hay không là quyết định của chúng tôi mà.

Nghe những lời đó từ mẹ Forth, tôi biết là bà đang quan tâm tới phản ứng của người khác nhiều hơn, điều đó khiến tôi không nhịn được mà hơi vô lễ nói. "Vậy còn cảm nhận của Forth?? Bác đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của nó chưa??"

Bà ấy nắm chặt cốc cafe hơn và cúi đầu nhìn xuống đó. Khi bà ấy không trả lời, tôi đã lấy cơ hội này để tiếp tục.

"Khi phát hiện có tình cảm với con trai bác, cháu cũng đã từng lo lắng như vậy. Cháu thậm chí đã từng cố phủ nhận những cảm giác đó với nó vì cháu sợ phải nghe những gì người ta nói. Nếu như bác chưa biết, cháu từng được mọi người gọi là Casanova. Mỗi tuần, không, tệ hơn nữa là mỗi ngày, cháu đi xung quanh tán tỉnh các cô gái khác nhau, và trong đầu cũng chưa từng nghĩ tới việc nghiêm túc trong một mối quan hệ thật sự... Cho tới khi cháu quen Forth. Cuộc đời cháu chưa từng có khao khát cháy bỏng được ở bên một người như thế. Sau đó, cháu học được cách bỏ qua, không quan tâm tới những người đó, những người chỉ ngồi đánh giá người khác theo những gì họ nghĩ, họ tin tưởng. Forth quan trọng với cháu hơn những điều đó. Nếu như nó chọn yêu cháu và ở bên cháu, tại sao cháu không làm điều tương tự với nó chứ?? Còn nếu nó lựa chọn rời xa cháu vì chuyện này, cháu vẫn sẽ yêu nó, nhưng cháu sẽ cho nó tất cả những gì nó muốn, bởi vì tới cuối ngày, hạnh phúc của nó cũng chính là hạnh phúc của cháu... Thưa bác, đó là tại sao cháu yêu nó, nếu như bác ghét cháu vì biến con trai bác thành 'gay', cháu xin lỗi vì bất lịch sự, nhưng hãy nghĩ tới cảm nhận của Forth vì bị gia đình quay lưng lại từ chối nó khi nó cần ở bên gia đình nhất. Forth chưa bao giờ cần sự chấp thuận của ai cả, trừ gia đình của chính nó. Nhưng bác lại là người khước từ nó như vậy..."

Tôi lấy đâu ra can đảm để huênh hoang nói nhưng lời đó ra ư?? Tôi cũng không biết.

Điều duy nhất tôi biết chính là đã tuyên bố chiến tranh với cha mẹ Forth rồi. Có phải là vậy không?? Tôi đáng ra nên khuyên giải bà ấy để được chấp nhận tôi ở bên con trai yêu quý của bà ấy. Nhưng thay vào tôi vừa làm cái gì đây?? Tôi đáp trả một cách không lễ phép, càng thể hiện ra cho bà ấy thấy tôi là một người quá mức ngu xuẩn.

Ừm, thôi, ít nhất cũng có thể nói ra những gì đang sôi sục trong lòng tôi, dù điều đó có thể càng khiến họ nghĩ tới không phù hợp với Forth hơn.

Ngược lại với tôi, bà Jaturapoom vẫn nhìn chằm chằm vào cốc cafe với đôi tay vẫn đặt trên đó. Bà ấy dường như đang ngây người, nhưng mà, khi nghe tôi nói, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy khoé môi bà ấy hơi nhếch lên trong một tích tắc, tôi nghi ngờ liệu điều đó thực sự xảy ra hay chỉ là sự tưởng tượng của chính tôi...

Trước khi nói ra thêm bất cứ lời nào gây rối thêm tình hình đã rối loạn này, tôi đứng lên định rời đi. Mẹ của Forth cuối cùng cũng hướng mắt lên nhìn tôi.

"Cháu phải đi rồi, thưa bác" Tôi nói. "Cháu phải về chuẩn bị bữa tối"

"Cậu biết không?? Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị chế nhạo bởi một người tôi từng nghĩ là 'kẻ phá vỡ gia đình tôi' đâu..."

Đau thật!!!

"... Nhưng tôi thắc mắc, nếu cậu yêu con trai tôi nhiều tới như vậy, tại sao cậu không làm gì để thuyết phục chúng tôi tin vào tình cảm đó??"

Bởi vì cháu rất sợ bác, đặc biệt là chồng của bác. Nói thật, chân cháu vẫn còn đang run đây ạ, cháu chỉ đang cố giả vờ thôi ạ...

"Nếu như bác thật sự muốn ủng hộ chúng cháu, vậy thì sẽ không cần làm gì để thuyết phục cả"

"Vậy làm thế nào để chúng tôi biết cậu là người phù hợp nhất với Forth của chúng tôi??" Giọng bà ấy trở nên vô cùng nghiêm túc.

Lần này, tôi trả lời đầy tự tin. "Bác muốn cháu làm gì ạ??"

Và, một nụ cười xuất hiện rõ ràng trên môi bà ấy, không phải do tôi tưởng tượng nữa. Bà ấy có nụ cười rất đẹp, giống hệt Forth và em Ree... Tuy nhiên, sao tôi lại thấy giống như đang mắc bẫy...

"Không, Beam. Nên nói là cậu có thể làm gì để chứng minh tình yêu của cậu với Forth của chúng tôi??"

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro