40.ĐÓNG BĂNG CẢ THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

"Tao nghĩ, tao sẽ bán mày đi nếu người yêu mày cứ tiếp tục làm thế đấy" Tôi thì thầm nói với Pete khi nhìn xuống cảnh Earn đang bận rộn chia bánh trứng sữa cậu ta mang tới cho mọi người ngày hôm nay.

"Này!!! Mày dám bỏ rơi tao trong hoàn cảnh khó khăn này hả?? Tất cả mọi người đều đã đứng về phía nó rồi!!" Pete rít lên đầy phẫn nộ khí nhìn về phía 'người yêu cũ' của nó.

Ừm... Nói thật thì, ai lại không muốn đứng về phía Earn chứ?? Nó biết rõ cách làm thế nào để dành lấy trái tim của mọi người!!!

Pete từng nói, dỗ dành nó chính là việc khó khăn nhất đối với Earn vì cậu ta chẳng có chút tâm hồn lãng mạn nào cả và thường làm mọi thứ theo một cách thẳng thắn. Cậu ta cũng là người không mấy kiên nhẫn, nên, Pete luôn thắc mắc trò chơi theo-đuổi-trái-tim này sẽ kéo dài bao lâu.

Đừng có đổ lỗi cho tôi vì cái tên ngớ ngẩn đó. Đó là ý tưởng của thằng Pete đấy -_-"

Nhưng mà, trái ngược lại hoàn toàn với những gì nó nghĩ, Earn đã thể hiện ra mặt lãng mạn trong việc theo đuổi lại tình yêu của cuộc đời mỗi ngày kể từ sau ngày bị tôi và Pete cho xoay mòng mòng tại bãi đỗ xe đó. Tôi thậm trí còn nghe thấy rõ báo động đỏ trong giọng nói của Pete khi nó kể rằng đột ngột bị gọi xuống ở chung cư vì nó không thể ngờ rằng Earn đã bắt đầu hành động với cả một bó hoa to đặt ngay trước cửa phòng.

Tôi biết chuyện này nghe có vẻ giống con gái. Nếu như Forth tặng hoa cho tôi, tôi chắc chắn sẽ đập cho nó một trận. Nhưng, Pete rất thích hoa, và nó đã gần như đầu hàng luôn rồi.

Thêm một lần nữa, nó sẽ luôn do dự nếu như có chuyện liên quan tới 'chàng trai mực ống' của nó.

Và tôi phải luôn nhắc nhở nó về kế hoạch chúng tôi đã lập ra sẵn trước khi nó quay trở về bên người yêu mà không hề khiến cậu ta đau khổ cả một thời gian dài giống như dự liệu trước.

Hơn nữa, tôi cũng lo lắng về những bữa trưa miễn phí mà nó đã hứa nữa. Tôi phải tận hưởng điều này trước chứ!! Và đó cũng là mối quan tâm chủ yếu của tôi lúc này.

Dù sao thì, tôi may mắn vì có thể khiến cho Pete kiên quyết trở lại.

Chỉ có điều, Earn cũng đã xác định sẽ thể hiện rõ sự ăn năn và tính kiên định với tình cảm này rồi: Cậu ta luôn hộ tống Pete đi tới bệnh viện hay về nhà dù lịch trình làm việc cũng bận không khác gì bọn tôi; nấu những món ăn mà Pete thích nhất hay theo nó nói chính là mực chiên lá húng quế; và sẽ hát cho Pete nghe mỗi khi cậu ta có cơ hội, khiến bất cứ ai cũng phải hờn dỗi vì ghen tị.

Đương nhiên không bao gồm tôi nhé, vì các bạn cũng biết rồi mà ;-)

Không chỉ đơn giản như thế đâu, phần quan trọng nhất trong quá trình theo đuổi Pete và cũng khiến tôi bỏ mặc nó ngay lập tức chính là những món ăn cậu ta mang tới hằng ngày.

Yay!! Công việc của chúng tôi giống như lễ hội ẩm thực cũng vì điều này đó!!!

Và tôi lập tức đứng về phe của Earn luôn.

Từ góc nhìn thoả mãn khi được thưởng thức món bánh ngọt yêu thích, tôi quay sang nhìn Pete với vẻ đang đánh vật để cố duy trì không thể hiện sự ủ rũ ra bên ngoài sau tất cả những gì 'chàng trai mực ống' làm để dành lại trái tim của nó.

"Cậu ta cho tao ăn ngon hơn mày" Tôi cố ý trêu chọc.

Nó thở dài một cách làm quá sự thật lên khi liếc xéo tôi.

"Mày là đồ phản bội!!!"

Tôi nhún vai. Có thể làm được gì khác hay sao?? Thật quá khó để không bị thu hút bởi hào quang xung quanh những món ăn quyến rũ này.

Pete, sau đó, đột nhiên giật lấy chiếc bánh từ tôi và nhận ngay một cái đánh thật mạnh ngay trên đầu như một phản ứng bản năng khi có người giật lấy đồ ăn của tôi.

Thằng Pete chết tiệt đánh lại tôi, đương nhiên, là khi tôi cố giật lại sự ngọt ngào của thiên đường kia.

Chúng tôi cao tương đương nhau, nhưng tại sao tay nó có vẻ dài hơn chứ??? Và nó không để cho tôi lấy lại miếng bánh đó!!!

"Earn!! Vợ mày lại bắt đầu nổi giận vì mệt mỏi này!!" Tôi lập tức phàn nàn với người tôi biết là cao tay hơn trong việc này, khi tôi nhìn thấy cậu ta đang bước về phía này.

Pete đứng khựng lại mất vài giây, sau đó lại tiếp tục cái cách cư xử giống như không hề bị cảm động bởi mấy chuyện này. Tôi cười khẩy khi nó nhìn tôi như đang tố cáo 'mày là đồ phản bội'.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy??" Earn hỏi khi cậu ta đã tới bên cạnh chúng tôi.

"Không phải việc của mày!!" Pete trả lời với với giọng điệu nặng nề, mặc dù nó không thể nhìn thẳng được vào mắt Earn vì sợ rằng sẽ không thể giữ nguyên được bề ngoài lạnh lùng giả tạo đó.

Thay vì bị doạ sợ bởi giọng nói của Pete, Earn dường như muốn phản công với chất giọng sự ngọt ngào từ bề ngoài cho tới giọng nói.

Tôi đoán, tôi nghe được tiếng thở hổn hển như bị bóp nghẹt từ trong cổ họng Pete bởi vì hành động lãng mạn của người yêu nó.

Nó đã bắt đầu thua cuộc rồi. Được, tôi thừa nhận, tôi có thể nhận ra dễ dàng ánh nhìn đầu hàng đó của Pete chính vì kinh nghiệm thực tế mỗi lần Forth làm ra những hành động đáng yêu để dỗ dành tôi lúc khó chịu.

Sau khi dành lại được đồ ăn của mình, tôi để đôi tình nhân đó ở lại trong thế giới của riêng họ. Còn tôi... Đồ ăn là cuộc sống của tôi, chỉ ngồi đó thưởng thức cũng đã vui rồi.

.....

Trò chơi theo-đuổi-trái-tim đó vẫn tiếp tục diễn ra thêm vài ngày nữa. Tôi phải nói rằng Pete đã thực sự xác định bắt người yêu nó chịu khổ (cùng với sự giúp đỡ của tôi vì chúng tôi đã lập thoả thuận, dù là, tôi đã đứng về phe Earn luôn rồi do cậu ta hào phóng khao chúng tôi ăn ngon lắm). Pete muốn thử xem Earn có thể chịu đựng được bao lâu nếu muốn theo đuổi nó. Còn Earn, cậu ta không hề quan tâm chuyện này khó khăn tới mức nào bởi những thứ quý giá sẽ không bao giờ đạt được nếu không trải qua một hành trình làm việc vất vả và thiếu kiên nhẫn. Tôi cũng đồng ý với điều này.

Tuy nhiên, Pete cũng không thể từ chối tình cảm của Earn được lâu vì cậu ta quyết định làm nó ngạc nhiên với kế hoạch lãng mạn nhờ vào sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong bệnh viện...

Earn giả vờ bị tai nạn. Khi thông tin đó đến tai Pete, nó vội vàng chạy tới phòng cấp cứu để được gặp cậu ta, cơ thể nó lúc đó run rẩy đổ toàn mồ hôi lạnh, khuôn mặt xanh lét như chẳng còn giọt máu nào. Khi nó chạy tới nơi, những bác sĩ khác nói nó đã tới quá muộn. Người yêu của nó đã qua đời. Giống như mất toàn bộ sức mạnh, Pete khuỵu gối xuống sàn nhà như mấy diễn viên trong các bộ phim tình cảm sến súa thường làm khi anh ta mất đi người yêu thương nhất.

Tôi phải cố gắng lắm mới không để lộ ra tiếng cười khi nhìn nó làm thế vì không muốn kế hoạch bị đổ bể.

Đúng!! Bạn không nghe nhầm đâu, tôi biết rõ vì tôi chính là người lập ra âm mưu này khi đã quá mệt mỏi với trò chơi vô bổ của hai người đó!! Haha!!

Nhưng, nếu nói chính xác, đây là ý tưởng của Forth vì tình cảm của hai người đó dành cho nhau quá rõ ràng, họ chỉ đang làm hao phí thời gian vô ích vào những việc vô giá trị trong khi đó họ có thể giành thời gian đó làm những việc tốt đẹp hơn. Dù sao, lời nói của Forth cũng đáng để suy ngẫm mà.

Nhìn thấy hình ảnh Pete khóc tới đau đớn dưới sàn nhà, đó chính là lúc những người bạn của chúng tôi xuất hiện, mỗi tay cầm một bông hồng, đi vòng xung quanh Pete đang đau khổ để làm trệch hướng chú ý của nó và ngăn không cho nó nhìn thấy Earn, người đã nhanh chóng thay bộ quần áo hằng ngày bằng một bộ đồ trang trọng. Bài hát thích nhất của Earn và Pete cũng được mở lên như tạo bối cảnh giúp tâm trạng mọi người phấn chấn hơn.

Chúng tôi nên cảm thấy may mắn vì bệnh viện không có ca bệnh nào khẩn cấp lúc này như thể là có một vị thần thánh nào đó đã nhẹ đưa một bàn tay vào để tác hợp hai con người này lại với nhau.

Sau đó, mọi người tách dần sang hai bên, Pete đau khổ bỗng trợn trong mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một Earn còn sống khoẻ mạnh đang bước về phía sau nó.

"Cuộc sống không có em không phải là sống. Tim tôi đã héo mòn đi từng ngày nhưng lại được hồi sinh khi có em ở bên. Em là cuộc sống của tôi, Pete. Em chính là không khí giúp tôi thở. Em là bài hát tôi tâm niệm. Em là cuộc chiến tôi không thể giành phần thắng. Lá cờ trắng đầu hàng của tôi chỉ giương lên vì em. Từng lời em nói sẽ là oxy giúp tôi duy trì sự sống..."

Tôi nhăn mũi lại vì những câu nói này vì đó là lời bài hát tôi biết rõ vì chàng kĩ sư của tôi rất thích hát bài này cho tôi nghe. Tôi nghĩ, tôi có lẽ là người rất giỏi lập kế hoạch, nhưng những lời của Earn đó lại học được từ bậc thầy của những lời lãng mạn quá mức, Forth

"Trái tim tôi sẽ chỉ đập vì em" Earn quỳ gối xuống, lấy ra chiếc hộp nhỏ với một chiếc nhẫn vàng được đặt ngay ngăn bên trong. "Em có đồng ý để tôi được sống bên cạnh em mãi mãi không??"

Đây chính là câu nói khiến Pete hoàn toàn đầu hàng, kết thúc trò chơi ngu ngốc do nó đặt ra...

Sau ngày hôm đó, Earn dũng cảm tới đối mặt với gia đình Pete mong được họ chấp nhận. Cậu ta có thể chưa thành công như những gì đã đặt mục tiêu tới, nhưng cậu ta muốn thể hiện tình cảm thật lòng với con trai của họ, dù cậu ta có phải cố vượt qua sự thịnh nộ của đại dương ngày bão tố hay leo lên đỉnh ngọn núi cao chạm trời.

YÊU. Ba chữ, một âm tiết giản đơn. Nhưng có thể khiến cho con người làm được những thứ chính họ không bao giờ tưởng tượng đến được, và chế ngự tất cả nỗi sợ mà mỗi chúng ta đều muốn vượt qua.

Nói về điều này, liệu tôi có thể làm được những thứ như Earn đã làm không??

.....

Hai tuần sau, Pete và Earn chính thức thành một cặp...

Vào lúc 4h chiều ngày hôm đó, 3 tiếng sau khi tôi tan làm, tôi được tận hưởng quãng thời gian yên bình sau khi đã hoàn thành tất cả các bản báo cáo, và cũng không có cuộc cãi vã nào cả trong những chuyến ward round ngày hôm nay. Tất cả bệnh nhân đều đã hồi phục rất tốt giống như có nàng tiên đã ban tặng điều kì diệu này cho chúng tôi.

Vì vậy, tôi quyết định đi ward round thêm một lần nữa để chắc chắn mọi thứ đã được sắp xếp đúng vào quy định. Tôi không muốn gây ra thêm một sai lầm chết người nào nữa, dù các bạn biết đó, chúng tôi không thể kiểm soát những chuyện tương tự như vậy xảy đến.

Nói đơn giản, ngày hôm nay của tôi đã trôi qua nhanh chóng giống như thế giới đã tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo...

Tôi vẫn suy nghĩ như vậy cho tới khi dừng lại trước đèn đỏ trên đường về nhà và nhìn thấy một bé gái trong bộ đồng phục trường, hay có thể nói đó là Forth phiên bản nữ, đang vui vẻ đi trên vỉa hè cùng bạn.

Em Ree, em gái bé bỏng của Forth (dù cô bé đã học tới lớp 10 rồi, nếu như tôi nhớ không nhầm), đang mỉm cười rạng rỡ nói chuyện sôi nổi cùng bạn bè. Cũng vì nụ cười giống như vậy mà tôi sa vào lưới tình của anh trai cô bé. Họ có thể có vẻ ngoài khủng bố tất cả mọi người xung quanh, nhưng một khi hai người đã nhếch môi lên nở nụ cười, họ sẽ trở thành người mà bạn muốn ở bên ngay lập tức.

Ừm, nói thật lòng, dù có bề ngoài đe doạ người khác, nhưng hai người vẫn khiến mọi người xung quanh đứng về phía họ nhờ sự thu hút không thể chối cãi, sự lôi cuốn được thừa hưởng từ cha mẹ họ...

Nếu như các bạn đang thắc mắc tại sao tôi có thể nói như vậy, đơn giản thôi, tôi đã gặp cha mẹ Forth rồi.

Và điều tôi muốn nói với các bạn chính là dù tôi mong muốn ngày gặp mặt đó phải thật tuyệt vời, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Em Ree rất thích tôi, tuy nhiên, dù là một người cha, người mẹ tốt tới mức nào, họ cũng sẽ không thể chấp nhận được sự thật rằng con trai của họ, một phiên bản thu nhỏ của sự hoàn hảo, lại đi yêu một người cùng giới tính.

Tôi không trách họ, thực ra, đó là phản ứng bình thường vì chuyện này vẫn được coi là không phù hợp với lẽ thường tình, dù rằng tình yêu đôi lúc không thể lý giải được. Tôi đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra rồi. Nói thật lòng, ban đầu cha tôi cũng có phản ứng như vậy. Chỉ có điều, Forth đã kiên quyết đứng lên chiến đấu vì tình yêu của chúng tôi cho tới khi cha chấp nhận.

Còn tôi thì sao?? Các bạn muốn hỏi sao tôi không làm vậy đúng không??

Có phải cứ cố gắng tập trung hết sự vui vẻ và can đảm của tôi là việc gì cũng có thể thành công được đâu chứ??

Bởi vì tôi nói cho các bạn biết, dù bề ngoài có cuốn hút người khác, thì cha mẹ Forth cũng đáng sợ lắm đó, tôi đã suýt nữa đào một cái hố và trốn tại đó mãi mãi luôn, dù rằng mẹ nó đã nướng ra những chiếc bánh quy ngon nhất tôi từng được ăn.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị đánh gục bởi sự đáng sợ của một người nào đó...

Vì vậy, thay vì gọi em Ree lại để nói chào, tôi tự dừng hành động đang lưng trừng vì cha cô bé đã đặc biệt yêu cầu tôi hãy tránh xa gia đình của họ sau khi đã nói rõ ràng mối quan hệ của tôi với con trai họ.

Tôi có thể làm gì hơn được chứ?? Forth không thể từ chối được sự quyến rũ của tôi... Đùa chút thôi!! Các bạn sẽ ném điện thoại vào tôi mất!!

Và tôi nghĩ nó chẳng phải điều tốt đẹp gì khi không nghe theo lời họ nói, điều đó sẽ chỉ khiến cho họ ghét tôi thêm mà thôi.

Ngay chính xác lúc tín hiệu đèn giao thông chuyển qua màu xanh, tôi nghe thấy tiếng khóc lớn phát ra từ phía mấy cô bé trung học kia. Và khi tôi nhìn về bên lề đường kia, tôi nhìn thấy Ree đang nằm trên mặt đất ôm chặt lấy ngực mình.

Tôi lập tức để xe lại đằng đấy và chạy nhanh về phía nơi đang náo loạn, trong đầu đã quên sạch ý nghĩ không được tới gần em Ree rồi.

"Ree!!!" Tôi gọi khi quỳ gối xuống bên cạnh cô bé, đặt đầu em ấy nằm trên đùi tôi.

Em ấy chỉ có thể ho liên tục như đang bị sặc thứ gì đó, và liều mạng cào vào cổ giống như muốn xé rách phần da ở nơi đó đã. Em ấy đang cố nói gì đó, nhưng chỉ có những tiếng ho dữ dội có thể nghe thấy. Những vết mẩn đỏ bắt đầu nổi đầy trên khuôn mặt, cổ và bất cứ chỗ nào hở ra trên người. Đôi môi cùng với chiếc lưỡi đã sưng tấy lên rồi.

"Ree!! Chuyện gì vậy?!" Bạn cô bé hỏi, giống như là bị doạ sợ rồi.

Dị ứng mẫn cảm!!! Trong đầu tôi đột nhiên hét lên từ đó.

(Dị ứng mẫn cảm: Ở một số người khi ăn hoặc dùng phải loại thuốc gây dị ứng, cơ thể sẽ sinh ra phản ứng phản vệ, gây nguy hiểm tới tính mạng)

"Có phải em vừa ăn quả hạch không??" Forth từng nói với tôi rằng Ree từng suýt chết vì ăn quả hạch.

Cái nắm chặt tay của bạn cô bé đã cho tôi biết những điều tôi nói là đúng. Điều này thể hiện rõ ràng rằng mấy cô bé kia đã cho Ree ăn quả hạch mà không hề biết gì về việc dị ứng của em ấy.

Cái m* gì đang diễn ra đây!!!

Bình thường, khi một người được chẩn đoán mắc dị ứng, người đó sẽ được bác sĩ yêu cầu phải mang thuốc theo bên người phòng cho trường hợp khẩn cấp. Do vậy, tôi lục khắp cặp sách để tìm thuốc tiêm trực tiếp cho em ấy.

Khi tìm thấy, tôi tiêm ở vùng ngoài bắp đùi, rồi đếm khoảng 10 giây, trước khi nhẹ nhàng mát xa thêm 10 giây nữa. Khi hơi thở của Ree đã dần ổn định, tôi thở dài khuây khoả vì đã phải cố gắng ngăn lại nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng để cố cứu lấy em ấy.

Tôi chạy xe thật nhanh tới bệnh viện gần nhất để Ree có thể chữa trị được hoàn toàn.

.....

"Tôi đang trên đường tới rồi" Sau đó, Forth cúp ngang điện thoại khi nghe được tin em gái đột ngột lên dị ứng.

Trong khi đó, về phần ông bà Jaturapoom, vì mối quan hệ của tôi với hai người ấy không tốt cho lắm, tôi để bạn của Ree báo chuyện xảy ra ngày hôm nay với họ.

(Jaturapoom - tên thật của Forth, đã từng được nhắc trong series "2 moons" tập 2)

Ree đã ổn định lại rồi. Tuy nhiên, em ấy vẫn cần phải ở lại bệnh viện một vài giờ để làm kiểm tra, phòng khi có vài phản ứng khác xảy ra. Một khi đã chắc chắn rằng đã được chữa trị hoàn toàn, cô bé có thể về nhà ngay lập tức. Nhưng vì trời đã tối rồi, tôi đề nghị em ấy nên ở lại qua đêm nay. Bác sĩ Bank, bác sĩ ER đang trực, cũng nghĩ giống như vậy.

(ER - Emergency Room: Phòng chữa trị khẩn cấp)

Khi anh ấy rời khỏi phòng, tôi quay về phía cô bé đang nằm trên giường, và cô bé cười tươi rói với tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả khiến tôi suýt nữa đã mang cái tính ghẹo gan ra trêu chọc lại cô bé.

Tôi quắc mắt cô bé khi định mắng cho em ấy một trận.

"Em đã nghĩ cái quái gì mà lại ăn quả hạch hả???"

Cô bé gại gại bên má một chút, không phải bởi trên đó còn ngứa mà đó chính là hành động thể hiện cô bé đang xấu hổ vì chuyện đã xảy ra lúc nãy.

"Bọn nó bảo em hãy nếm thử món ăn đó vì nó rất ngon. Em không biết trong đó có quả hạch" Em ấy nói.

"Là do em không hề nói với họ em bị dị ứng đó"

"Em không nghĩ chuyện đó là cần thiết"

Chết tiệt!!! Tôi có thể đánh cô gái này vì cư xử quá mức thờ ơ với căn bệnh đó không hả?? Em nghĩ em có thể sống lại sau khi không kiểm soát những chuyện xảy ra như thế sao??

"Vậy còn bệnh của em thì thế nào?? Sao em nghĩ tới chuyện đó khi em biết được thứ em vừa ăn sẽ đưa em tới địa ngục??"

"Anh đang làm quá mọi chuyện lên đó, P'Beam. Em chính là người tốt bụng nhất anh từng gặp đó, không dễ chết vậy đâu!!"

Vậy mà vẫn còn tâm trạng trêu đùa người khác thế hả??

Nhưng nhìn thấy tôi đang khó chịu, cô bé liền nói thêm. "Em cũng thực sự rất sốc mà, nên em đã hoàn toàn quên hết những chuyện đó... Xin lỗi ạ" *Cười ngượng ngùng*

Em ấy mới chỉ là một đứa bé từ lần cuối bị dị ứng (nếu như tôi nhớ chính xác những gì Forth từng nói với tôi) và lúc đó cô bé cũng ở bên gia đình nữa. Bị phát bệnh đột ngột khi không có cha mẹ hay anh trai ở bên rõ ràng là sẽ khiến em ấy bị ngạc nhiên rồi.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được cốc nhẹ vào đầu em ấy vì cách cư xử vô tư lự với bệnh của mình như vậy, và những hành động đáng yêu đó khi bị mắng làm tôi nhớ tới anh trai cô bé, người cũng luôn làm như vậy mỗi khi tôi tức giận.

"Aww, P!!" Em ấy hét lên trong khi vẫn cười vui vẻ.

Sau đó, điều tiếp theo chúng tôi đều biết chính là Ree nói em ấy nhớ anh trai dù nó luôn mà em ấy vì luôn bất cẩn trọng mọi chuyện. Em ấy muốn gặp anh trai, muốn tới thăm anh trai, nhưng mà điều đó sẽ chỉ làm mối quan hệ đã sắp tan vỡ giữa cha mẹ và anh trai càng tồi tệ hơn khi họ phát hiện ra việc đó mà thôi.

"Cha và mẹ vẫn còn giận khi P'Forth chọn anh đó P'Beam. Nhưng em nghĩ chuyện này không phải là lỗi của anh. Em biết P'Forth vui thế nào khi được ở bên cạnh anh. Và em nghĩ, tình yêu không cần quan tâm tới giới tính hay bất cứ thứ gì khác cả. Anh biết không, Narcissus đã yêu chính cái bóng của ông ở dưới nước; Leda, con gái của vua nước Aetolia, Thestius và cũng là vợ vua Tyndareus của nước Sparta bị quyến rũ và thích ngủ với thiên nga; và mọi người tin Achilles với Patroclus yêu nhau, đó cũng chính là lý do Achilles bị kích động đi lấy đầu Hector để giết chết Patroclus, cũng là nguyên nhân gây nên trận chiến giữa những người Hy Lạp đến thành Troy. Em còn có thể kể ra thêm nhiều câu chuyện khác để chứng minh không có ranh giới nào có thể ngăn cản được tình yêu phát triển cả. Chuyện này chẳng gây rắc rối với bất kì ai hay bất cứ thứ gì khác!! Và tình yêu không có lỗi gì cả!! Em chỉ không thể hiểu tại sao cha mẹ không chấp nhận được nữa!!!"

(Tất cả các ví dụ trên đều nằm trong Thần thoại Hy Lạp, và các câu chuyện truyền miệng ngày xưa luôn có rất nhiều phiên bản, mình không biết nên lấy phiên bản nào ra để chú thích ở đây nữa)

Tôi không thể nhịn cười khi thấy cách cô bé ủng hộ chúng tôi. Em ấy hẳn rất thích Văn học, điều đó có lẽ đã thể hiện rõ ở tính cách hơi hướng nội của cô bé rồi. Nhưng chỉ là...

Tôi cũng muốn dùng lý do của em ấy để giải thích cho những người không thể chấp nhận mối quan hệ kiểu này lắm chứ, dù đúng khi nói chúng tôi đã bước vào kỷ nguyên mới rồi, nơi mà nhiều người đã tự do hơn tự lựa chọn giới tính và đôi lúc, họ sẽ thiết lập lại như quy định hà khắc được cho là 'bình thường' trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng đột nhiên cánh cửa phòng Ree bật mở và hai người được nhắc tới trong cuộc hội thoại lúc nãy vội vàng chạy tới xem xét tình trạng của em ấy.

"Cha... Mẹ..." Ree nhăn mặt lại.

Một cách tự động, tôi lặng lẽ đứng quá một bên để ông bà Jaturapoom không chú ý tới tôi.

Nhưng tôi nghĩ sai rồi vì ông Jaturapoom, phiên bản già hơn, hung dữ hơn, và (*nuốt nước bọt) đáng sợ hơn của Forth lập tức quay về phía tôi.

"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả??" Ông ấy hỏi với chất giọng dường như có thể đóng băng cả thế giới.

Toàn thân tôi chính thức xoắn lại thành một cục... >.<

**********

Đôi lời của tác giả: Chúng ta đã được gặp gia đình của Forth, phần cuối cùng của cốt truyện sẽ bắt đầu từ việc này.

P/s: Dù muốn dù không thì một câu chuyện cũng sẽ có ngày kết thúc, chỉ còn lại ba chap nữa là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ bộ truyện này...

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro