39.TIN TÔI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Có rất nhiều cách để trả thù một người. Và những hình phạt đó đều đang hiện lên rõ dàng trong đầu tôi đây. Một cách rằn vặt khiến người khác đau đớn nhất, nhưng điều đó chưa đủ để làm kết thúc cuộc đời nhỏ bé của người được gọi là bạn thuở nhỏ của bạn trai tôi và cũng là người đang ngồi đối diện tôi ở nhà hàng bên cạnh bãi đỗ xe, nơi chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đau đầu mà cái con người muốn chết này vừa nói.

Tôi cho thằng khốn Pete này cái liếc mắt sắc nhất mà tôi có, nhưng cái thằng chết tiệt này chỉ nhún vai tỏ vẻ bất cần giống như nó chưa từng làm cái quái gì cả.

Cái thằng khốn chết tiệt này cũng gan nhỉ!!!

"Này!!" Tôi bắt đầu trước. "Mày vừa nghĩ cái quái gì vậy?? Forth là người yêu mới của mày?? Mày muốn tìm chết đúng không??"

Nó liếc nhìn tới hai người đàn ông đang ngồi ở phía bàn bên kia với đôi mắt lo lắng. Chúng tôi đã làm rõ những gì Pete đã nói lúc nãy rồi, nếu không, tôi đã đem người nó cho ruồi  bọ ăn sạch rồi. Chúng tôi muốn bọn nó tự giải quyết vấn đề của chính mình; tuy nhiên, Pete trông rất ủ rũ giống như rất buồn, và bám dính lấy Forth yêu cầu Forth giúp nó đuổi chàng trai kia đi, mặc dù ánh mắt nó nói điều ngược lại.

Tôi từ chối, đương nhiên là vậy rồi. Đã là một điều vô cùng kì diệu khi tôi không bóp chết nó ngay lập tức rồi. Tôi không cần bất cứ lý do nào để giữ lại sự tỉnh táo của mình nữa, sợi dây căng lên giữ chút tỉnh táo còn sót lại của tôi đã sắp đứt, và cứ để sự khôn lỏi trong tôi xuất hiện đi.

Tuy nhiên, nhìn thấy sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt Pete, Forth đồng ý giúp nó, coi như sự trả ơn vì nó đã chăm sóc cho tôi lúc trước.

Thực ra, nếu như không vì như thế, tôi đã lột da thằng Pete chết tiệt khi nó còn sống nguyên rồi!!!

Nhưng Forth muốn nói chuyện với Earn trước khi nó có thể quyết định nên đuổi Earn đi, hay cho cậu ta cơ hội thứ hai.

Pete quay lại nhìn tôi, và nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ lãnh đạm.

"Tao chỉ giả vờ chút thôi. Tao nói như vậy để Earn cho tao ở một mình. Nhưng mày lại làm hỏng kế hoạch của tao. Mày có biết mày là cái thằng có tính chiếm hữu cao lắm hay không???"

Cái m* gì?!

"Vậy mày mong tao sẽ làm cái gì khi có người bảo bạn trai của tao là người yêu của nó?? Nhảy lên vì sung sướng?? Tổ chức tiệc ăn mừng??? Tao có khi còn ném cả cái bàn vào mặt mày ấy" Thật lòng đó, tôi chưa hất thẳng cái bàn giữa chúng tôi vào mặt nó là may lắm rồi đấy.

Nó vặn lại. "Geez, bác sĩ Baramee. Tao đã gửi dấu hiệu cho mày trước lúc đó rồi mà"

"Dấu hiệu??"

"Tao đã liếc về phía hai đứa mày mà" Nó thậm chí còn mở mắt lớn hơn để nói ra ý kiến về chuyện lúc đó.

Tôi nhớ nó đã liếc mắt nhìn tôi trước khi làm ra cái trò vô lý đó. Nhưng nó nhìn giống như đang sợ hãi hơn là gửi ánh mắt được gọi là dấu hiệu thảm bại về cái kế hoạch méo mó của nó.

Và ai... Ai có thể nghĩ tới chuyện đó chứ hả?? Việc này quá ngớ ngẩn rồi!!

Tôi đảo mắt chán nản. "Ờ, đúng rồi. Giống như mấy câu chuyện phiếm trong các buổi tiệc trà thôi... Mày biết không, thay vì tự dùng đuôi cản đường chính mình, sao mày không đối mặt với người cũ của mày và nói thẳng hết mọi thứ với cậu ta?? Đỡ tốn thời gian và công sức của bọn tao" Forth và tôi đáng ra đang ở nhà, tận hưởng buổi đêm ngọt ngào bên nhau lúc này. Nhưng, chúng tôi lại phải ngồi đây, làm người trung gian giúp nối lại tình cảm của cặp đôi ngu ngốc này.

Pete đột nhiên gãi đầu một chút và hướng ánh mắt về phía bàn bên kia một lúc trước khi nhìn lại về phía tôi. Sự thờ ơ của nó lúc nãy đã bị thay bằng cảm xúc gì đó mà chính tôi cũng không thể hiểu được.

"Mọi chuyện đâu đơn giản thế chứ..." Nó nói. " Tao đã nói với mày rồi mà, nó được yêu cầu đi làm việc tại nước ngoài và tao hoàn toàn không đồng ý với việc này. Tao không muốn làm kẻ ích kỉ như vậy đâu. Tao cũng muốn để nó theo đuổi giấc mơ. Chỉ có điều..." Pete có chút phân vân không biết có nên nói ra hay không. Nhưng, nhìn thấy tôi có vẻ bực tức với trò hề nó làm ra lúc nãy nên nó tiếp tục nói. "Ừm, thì... Là do tao sợ... Tao sợ nó ở nước ngoài sẽ tìm thấy người khác tốt hơn, sẽ thay đổi thứ tình cảm này với tao. Lấy ví dụ đơn giản chính là chị gái tao và chồng chị ấy. Hai người họ đã ly hôn sau khi anh ta đi làm việc ở nước khác và tìm thấy người tốt hơn chị tao... Tao không thể để những chuyện đó xảy ra với bọn tao được, nên khi nó xin tao cho phép đi nước ngoài, tao nói không còn người nào tên Pete sẽ nguyện ở lại chờ đợi nó quay về cả. Việc này rất khó quyết định với tao mà. Tao đã gần như không ngủ cả đêm. Tao tự chuốc say chính mình. Tao vào bệnh viện giống như đó là khu vui chơi. Nhưng chính tao cũng biết nỗi đau đó ăn mòn tâm hồn tao tới mức nào. Dù tao không hề muốn thừa nhận chuyện này, nhưng khi nhìn thấy mày lúc đau khổ đó, nó làm tao nhớ tới quãng thời gian thảm bại và yếu đuối đó... Giống như mày..."

Nghiêm túc à?? Sao lại nhắc lại chứ -_-"

Rồi nó tự gõ nhiều vào đầu như muốn bỏ đi cái suy nghĩ đó. "... Và tao thực sự ghen tị với mày vì luôn có Forth ở bên"

"..."

"Nó sẽ không bao giờ bỏ rơi mày dù bất cứ lý do nào cả. Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu là những thứ liên quan tới mày"

Tao biết. Forth sẽ không bao giờ rời bỏ tao, kể cả khi tới ngày tận thế.

Pete thở dài. "Tao đã từng ước, Earn có thể làm như vậy với tao. Tao muốn, nó sẽ coi trọng tao hơn công việc. Nhưng, nó chọn rời bỏ tao"

Tôi có thể hiểu rõ nỗi sợ trong lòng nó. Tuy nhiên, sự thật là Earn đã quay lại đây, và dựa vào những gì tôi nhưng thấy, cậu ta đã hối hận với lựa chọn lúc trước, cũng có nghĩa là cậu ta sẽ không rời bỏ Pete. Do đó, tôi nói, "Nó đã trở về vì mày. Vậy, còn mày, mày đang làm loạn mọi chuyện lên vì cái m* gì thế??"

Pete khó chịu nhìn tôi, rồi ánh mắt đó trở lại bình thường sau khi liếc qua cái bàn phía bên kia, bỗng nhiên nở nụ cười tươi. Tôi cau mày nhìn vào hành động đó.

Điều đó có nghĩa là gì vậy??

"Ừ, tao biết rõ điều đó mà" Nó nói theo một cách tự phụ. Nhìn thấy dấu hỏi to đùng trên mặt tôi vì cách cư xử của nó, Pete giải thích khi tiến gần tới cạnh tôi và lại đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ với mọi chuyện. "Thì, tao rất ghét những gì nó đã làm. Tuy nhiên, tao nhận ra nó đã luôn như thế kể từ khi còn ở trung học. Nó sẽ luôn đưa ra quyết định ngược lại với tao vì nó thích chống đối. Nhưng, tới cuối cùng, nó vẫn luôn làm theo lời tao nói. Dù tao biết sẵn nó sẽ trở về với tao rồi, chỉ là tao không ngờ chuyện đó tới sớm như vậy. Tao nghĩ ít nhất cũng phải một tháng nó mới chịu buông lòng tự trọng đó xuống được"

"Vậy, nói đơn giản, mày đang kêu mày không còn giận Earn nữa đúng không??"

"Tao vẫn còn giận nó" Tôi liếc mắt nhìn ra nơi khác và nhướng lông mày tỏ vẻ hoàn toàn không tin. Rồi, nó thở dài thật mạnh, bộc lộ cảm giác thật sự trong lòng nó. "Ờ, không giận nữa. Tao đã cố thuyết phục chính mình rất nhiều lần rằng sẽ không tha thứ dù nó có làm cái quái gì cả. Nhưng, khi nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi đó của nó, trái tim tao quyết định tha lỗi cho nó ngay lập tức. Sự xuất hiện của nó đập tan bức tường tao tự xây quanh chính mình. Tao nghĩ tao đúng giống liệt sĩ mà" Tôi không thể nhịn cười với những lời nói đó. "Tim tao không biết tới ai ngoài nó cả... Tuy nhiên, lần này, tao sẽ không để cho mọi chuyện trôi qua dễ dàng thế đâu. Tao xứng đáng làm giá một chút chứ, sau những chuyện như vậy đã xảy ra. Và mày phải giúp tao, bác sĩ Baramee"

"Cái gì?! Tại sao???"

"Hãy nhớ rằng mày đã phá hủy kế hoạch ban đầu của tao!!"

"Vậy mày muốn tao đổ thẳng cốc nước này lên đầu mày không?? Tao vẫn nhớ, kế hoạch đúng ngu ngốc đó"

"Thế quái nào cũng được!! Nhưng mày vẫn phải giúp tao. Dù sao thì, mày cũng thích phá rối cuộc sống của người khác, không phải sao??"

Hey!! Có phải nó đang chửi xéo tôi nhiều chuyện không?!

"Tao sẽ khao mày ăn trưa mỗi ngày cho tới khi tao nghĩ đã phạt đủ"

"Bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch này?? Tao chắc chắn sẽ khiến nó có một quãng thời gian đáng nhớ. Sao nó dám bỏ qua cảm nhận của mày chứ?!"

"Woaaa~~~ Mày đúng khó hiểu thật..."

Đương nhiên, tao chính là vậy. Chỉ cần mày nói mấy lời kì diệu đó, và tao sẽ sẵn sàng phục vụ...

Đột nhiên, hai người đàn ông bàn bên kia đứng dậy. Chúng tôi cũng ngừng nói chuyện khi hai người họ đi về phía này. Giờ tôi và Pete đang ngồi trên một thuyền rồi, tôi có thể hiểu được ánh mắt Earn đang nhìn về phía tôi.

"Beam" Forth gọi. "Đi thôi nào. Có vài thứ họ cần nói rõ cùng nhau"

Vậy là, Forth đã nghĩ Earn xứng đáng được nhận cơ hội thứ hai.

Pete nhìn tôi trong khi mím chặt môi lại. Nó không thể nói chuyện với Earn lúc này được. Nó sẽ phải cố giữ cách cư xử thật thờ ơ với chuyện này, nếu không, tôi sẽ mất những bữa ăn trưa miễn phí tiếp theo.

"Không!! Pete sẽ đi cùng với chúng ta" Tôi xen vào, cư xử giống như một người anh đáng tin cậy luôn luôn bảo vệ đứa em yêu quý của mình. Pete cũng nhanh chóng đi theo tôi, coi như không nhìn thấy cái trán đang nhăn lại vì khó hiểu của hai người đàn ông còn lại.

Hai người đó cũng đi theo, nhưng Pete đã nhanh chóng lái xe về trước rồi. Khi Earn đang định đuổi theo Pete, tôi cố ý kéo dài thời gian để cậu ta không thể đuổi kịp cho tới khi chàng kĩ sư của tôi khó chịu kéo tôi ra đứng phía sau nó, và dẫn tôi tới bên ghế lái phụ. Sau đó, nó lái xe đi theo một hướng khác không cho tôi chặn đường người đang vội vàng tên Earn kia.

"Tại sao em làm thế??" Nó hỏi khi chúng tôi đã đi trên đường cao tốc.

"Cái gì??" Giả vờ lơ đễnh.

Nó liếc về phía tôi một lúc rồi lại nhìn thẳng con đường phía trước. "Làm rối tung chuyện của Earn lên, trong khi vừa rồi em còn muốn mặc kệ hai người đó. Còn suýt nữa đấm thẳng mặt Pete vì bám vào người tôi quá chặt. Nhưng dường như hai người đã giảng hoà và thậm chí còn lập nên thoả thuận gì đó nữa, đúng không??"

Wow!! Đúng ấn tượng luôn!! Sao nó biết được nhỉ?? Không, tôi không nên ngạc nhiên về chút chuyện nhỏ này, nó hiểu rõ về tôi mà.

Cuối cùng, tôi cũng nói ra tất cả những gì Pete và tôi đã thoả thuận trước đó.

Tôi nghĩ, Forth sẽ không tán thành kế hoạch của chúng tôi vì có vẻ chuyện này không công bằng với Earn. Tuy nhiên, nó chỉ lắc đầu nhẹ với nụ cười không rõ ý nghĩa trên môi.

"Cả hai người bọn em đều điên như nhau mà" Nó lầm bầm.

Tôi chỉ nhún vai mà cười. Tôi đáng ra phải tức giận vì Pete đã cố lợi dụng người đàn ông của tôi để lấy cớ trốn thoát, nhưng có một sự thật không thể chối cãi chính là chúng tôi đã chia sẻ những suy nghĩ từ sâu trong lòng ra. Cũng không thể không nói tới việc tôi đẹp trai hơn, quyến rũ hơn, thông minh hơn, và tốt bụng hơn nó rất nhiều.

Ối!! Đừng có cãi lại tôi vì chuyện đó!!!

Và vì tôi đã nói cho Forth biết kế hoạch giữa tôi với Pete, tôi muốn biết nó đã nói chuyện gì với Earn khiến nó nghĩ cậu ta xứng đáng với cơ hội thứ hai...

Theo như Forth nói, Earn muốn ra nước ngoài vì tương lai của cậu ta cùng Pete. Khi nhận được đề nghị đó, cậu ta đã nghĩ chuyện này sẽ là cơ hội tốt để thăng tiến trong sự nghiệp. Cậu ta muốn thành công hơn nữa để có thể được chấp nhận bởi gia đình Pete. Dù mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ trung học, nhưng đó vẫn còn là bí mật, cho tới ngày cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra vào năm hai đại học. Ba mẹ Pete hoàn toàn phản đối chuyện này tới mức Pete đã suýt bị từ mặt. Hai người đã định chia tay sau sự việc đó. Nhưng mà, giống như lời Pete nói, trái tim hai người chỉ chứa được người còn lại, và sẽ không chấp nhận bất kì ai khác, họ đã quay về bên nhau, bất chấp sự phản đối của ba mẹ Pete.

Cho tới tận bây giờ, gia đình Pete vẫn không hề biết chút gì về chuyện này. Ngược lại với họ, gia đình Earn thấy chuyện này ổn nếu như con trai họ hạnh phúc. Vì vậy, trước khi hai người bị phát hiện thêm lần nữa, Earn muốn thể hiện rằng cậu ta xứng đáng với Pete khi có thể thật thành công trên con đường nghề nghiệp. Mối quan hệ kiểu này có lẽ sẽ chống lại những con người cổ hủ đi theo thứ người ta gọi là 'tình yêu bình thường'. Nhưng, việc đó lại không cho ta thấy rõ được con người thật của họ và những gì họ có thể làm được trong tương lai.

Tuy nhiên, Pete lại nghĩ mọi chuyện theo hướng ngược lại. Trong lòng nó luôn sợ hãi rằng Earn sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn nó. Và về phía Earn, thay vì khẳng định với Pete rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra, cậu ta lại chọn lựa công việc khi bị nó yêu cầu. Đó chính là sai lầm lớn nhất của cậu ta. Earn nghĩ, cậu ta sẽ trở nên thành công hơn khi không có Pete ở bên, và sẽ trở lại khi nào cậu ta cảm thấy đủ sẵn sàng đối diện với gia đình nó. Nhưng, khi qua tới bờ bên kia của đại dương rồi, cậu ta mới nhận ra cuộc chiến đấu lại với sự cô đơn khi không có 'thế giới nhỏ' bên cạnh thật sự không dễ dàng. Thêm nữa, cậu ta cũng bắt đầu có những nỗi sợ hãi giống như Pete.

Đó là tại sao, cậu ấy vội vàng trở về đây và nói lên lời khẳng định lại tình yêu của chính mình. Chẳng có con đường nào khác để trở nên thành công nếu như rời bỏ người mình yêu thương cả. Đôi lúc, ở bên 'thế giới nhỏ' còn ý nghĩa gấp vạn lần khi phải rời xa nhau tìm kiếm sự thành công xa vời.

"Nếu như em ở trong tình huống đó, em sẽ chọn hướng đi giống cậu ta chứ??" Forth đột nhiên hỏi sau khi đã kể hết câu chuyện của Earn và Pete.

Tôi hỏi ngược lại nó vì tôi cũng không thể tự tin khi trả lời. Câu trả lời lúc bạn chưa trải qua chuyện này chắc chắn sẽ không thể giống được với câu trả lời lúc chính bạn đang ở trong hoàn cảnh đó.

"Em có tin tôi không??" Forth không trả lời mà hỏi tôi như vậy.

Và câu hỏi đó khiến tôi nhướng lông mày. "Này, mày cũng đang định bỏ rơi tao đấy à??" Tôi đùa giỡn hỏi.

"Rời xa em không có nghĩa là tôi sẽ ngừng yêu em. Nếu như em tin tưởng tình cảm nơi trái tim này sẽ không bao giờ thay đổi, vậy thì dù khoảng cách địa lý có là bao xa, cũng chẳng thể làm cho lời hứa giữa chúng ta bị phá vỡ được"

"Vậy, mày thực sự muốn rời bỏ tao?!" Dây an toàn của tôi bị căng ra khi tôi đột nhiên quay cả người về phía nó

Dừng xe lại trước đèn đỏ, Forth quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thâm ý. Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên tôi thấy hoảng sợ lo lắng từ sâu trong lồng ngực này.

"Tôi đang định sẽ dính chặt bên cạnh em suốt đời" Nó trả lời, rồi cười thật dịu dàng với tôi.

"Thật là một câu trả lời không rõ ràng" Tôi nói.

"Tôi không hề có ý định đi làm việc ở nước ngoài hay đi tới nơi nào đó mà không thể về ở bên 'nhà' trong một thời gian dài"

Nghe được câu nói đó, sự khuây khoả trào dâng lên khắp trong cơ thể tôi. Tôi đấm nhẹ vào vai nó vì đã khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Nhưng với Forth, nó chỉ cười, và khẳng định lại với tôi thêm một lần nữa.

Nhưng nói thật lòng, nếu như có một ngày chúng tôi đi tới bước đường đó, trái lại những gì Pete đã làm, tôi sẽ để Forth theo đuổi khát vọng của nó. Tôi sẽ không bao giờ ngăn cản nó hoàn thành ước mơ vì tôi tin nó và tình yêu của nó dành cho tôi. Có lẽ, có điều gì đó đã khiến Pete làm quá mọi chuyện lên và mất đi niềm tin vào chính bản thân mình.

.

.

.

"Hơn nữa, Beam, tôi vẫn đang mong chờ liệu thoả thuận giữa chúng ta còn có hiệu lực hay không??" Forth đột nhiên thì thầm nói câu đó, liếc sang nhìn tôi với nụ cười ngớ ngẩn.

Nhún vai, tôi trả lời. "Tao không biết..."

"Aww!! Tại sao??"

Bởi vì mày đối với tao tốt đến đáng ghét... "Bởi vì mày làm tao khó chịu tới phát điên"

Nó đang định vặn lại, nhưng bị tôi cắt ngang. "Mày sẽ biết rằng thoả thuận giữa chúng ta còn hay đã bị xoá bỏ khi chúng ta về tới nhà"

Đương nhiên, tôi chỉ đang trêu chọc nó một chút mà thôi ;-)

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro