38.CUỘC SỐNG THIẾU VẮNG NGƯỜI ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

Lần cuối cùng, tôi im lặng nói lời cảm ơn với bé Lily đã mang tới tất cả mọi thứ cho cuộc đời tôi. Dù chúng tôi chỉ gặp được nhau trong một thời gian ngắn, nhưng tôi thấy thật sự hạnh phúc khi được gặp một người tuyệt vời như em ấy. Cô bé đã dạy cho chúng tôi rất nhiều thứ, và tôi sẽ luôn giữ gìn những thứ tuyệt vời đó trong trái tim này. Tôi biết hiện tại, dù đang ở đâu, cô bé cũng đều khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Lily sẽ luôn là thiên thần trong lòng chúng tôi.

Tôi thả cánh hoa cuối cùng xuống sống Chao Phraya, nơi chúng tôi rắc tro của Lily. Cô bé giờ đã được tự do vui chơi cùng gió mây, và những kỉ niệm cùng cô bé sẽ luôn luôn đong đầy trong trái tim chúng tôi...

Từng người một, chúng tôi nói lời tạm biệt cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây. Bố mẹ của Lily nhỏ giọng bày tỏ sự biết ơn với những người đã tới chia buồn cùng gia đình trước khi họ rời đi. Trong khi đó, tôi chọn ở lại thêm một chút nữa, nhìn ngắm lại bầu trời xanh và dòng nước đang lững lờ trôi, hồi tưởng lại những kỉ niệm vui vẻ chúng tôi đã có bên nhau...

Cái chết có lẽ sẽ là hành trình đau đớn nhất của một đời người, đặc biệt là với những người bị bỏ lại ở đằng sau. Chúng ta đã luôn nghĩ nó là cái kết của mọi thứ, nhưng nếu cùng suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn, có lẽ, nó cũng là sự khởi đầu cho một hành trình mới. Một hành trình giúp ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, sẵn sàng tiếp tục một cuộc sống với niềm tin rằng người chúng ta yêu thương hiện đang sống trên thiên đàng...

Tôi đã quá chìm đắm với suy nghĩ của chính mình cho tới khi nhìn thấy người cao cao bỗng nhiên đi tới bên cạnh tôi. Tôi không cần quay lại cũng biết được nó là ai.

"Trời đã bắt đầu tối rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi" Forth vẫn vậy, giọng nói dịu dàng an ủi tâm trạng đang không ổn định của tôi.

Nó đi cùng tôi hôm nay. Thực ra, nó cũng biết hôm nay là ngày gì mà. Tôi cũng chỉ vừa biết được chuyện này từ bố mẹ bé Lily rằng Forth tới mỗi ngày từ khi cô bé mất, dù nó chỉ đến đây trong một thời gian ngắn thôi. Đôi lúc, nó cũng ở đây rất lâu để giúp đỡ gia đình bé Lily tiếp khách. Có lẽ, Forth chỉ gặp được cô bé một lần, nhưng nó biết rõ cô bé quan trọng với tôi tới nhường nào, nó muốn thể hiện rằng tôi xứng đáng với tình cảm của cô bé trong khi tôi vẫn còn đang đau lòng.

'Cuộc sống này sẽ ra sao nếu không có nó ở bên chứ??' Tôi buồn bã suy nghĩ. 'Beam trong quá khứ, hãy tiếp tục làm những việc tốt đi, bởi mày sẽ có được một tương lai sáng lạn bên cạnh chàng kĩ sư này. Còn mày nữa, Beam của hiện tại, hãy thôi cư xử như Drama Queen đi, vì khi mày đánh mất nó, mày sẽ chỉ còn là một miếng rác không hơn thôi đấy'

(Drama Queen: Mấy người thích phóng đại sự thật lên ấy)

Nên, không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, tôi kéo cổ nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn.

Ôi!! Tôi nhớ việc này. Tôi nhớ nó!! Rất nhiều!!

Dù trong lòng vẫn còn những cảm xúc tiêu cực, tôi chỉ có thể chắc một điều. Forth. Nó chính là thiên đường trong thế giới tàn nhẫn tôi đang sống; là thực tại đẹp đẽ được vẽ lên trên những sự thật xấu xa của cuộc đời. Và những điều Kit nói hoàn toàn đúng, tôi sẽ không để cho bất cứ ai cướp đi Forth của tôi đâu. Không bao giờ. Những kẻ đó sẽ phải xuống địa ngục trước khi họ có thể làm ra điều như thế...

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của nó khi đôi môi chúng tôi tách nhau ra. Bên cạnh đó, sự vui vẻ liền xuất hiện trong mắt nó.

"Chưa từng nghĩ chuyện này sẽ có một ngày xảy ra" Nó nói. "Có thể thêm một lần nữa được không??"

Tôi giả vờ như không hiểu nó đang nói cái gì, chỉ trừ quyết định trong lòng tôi ngay cả trước khi nó bước tới gần.

"Đưa tao về nhà và tao sẽ cho mày thêm một lần nữa... Hoặc, có lẽ, nếu mày làm tao vui, tao có thể cho mày nhiều hơn là một nụ hôn"

Ừm, là do tôi không muốn tạo ra khung cảnh lãng mạn ở đây thôi!! Mọi người sẽ ghen tị mất... Đùa chút thôi!! Hehe...

Hiểu rõ lời mời gọi tế nhị cùng cách cư xử hơi lố của tôi, Forth đứng lùi lại với nụ cười âu yếm.

"Vậy chúng ta còn đợi cái gì nữa?? Cùng về nhà thôi!!" Và nó nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng dắt tôi đi tới bãi đỗ xe.

Tôi không thể nhịn cười vì tôi đang thấy thật hưng phấn và vui vẻ hơn tôi của những ngày trước.

Chúng tôi đang định lái xe đi thì thấy Pete đứng trước ô tô với nắp xe bật mở. Nó cũng tới lễ hoả táng ngày hôm nay vì nó, cũng giống tôi, khá thân thiết với bé Lily. Nhưng nó đã nói, nó sẽ về trước mà. Tuy nhiên, có vẻ như xe nó đã hỏng rồi. Nhìn thấy chuyện này, Forth, cái thằng kị sĩ ngu ngốc mặc bộ áo giáp sáng chói này đã sẵn sàng tới cứu rỗi thế giới rồi đây

Tôi cào tóc khi không mấy vui vẻ vì nghĩ về chuyện này.

Thật sao???

Đừng có hiểu nhầm ý tôi nhé!! Không phải là tôi không muốn giúp Pete đâu.

Dù sao nó cũng là người đầu tiên làm bạn với tôi khi bắt đầu công việc bác sĩ nội trú. Nó cũng là người chăm sóc cho tôi, theo lời nhờ vả của Forth, khi tâm trạng tôi đi xuống nặng nề. (Dù thực chất đó chỉ là cái cớ để nó trêu chọc tôi nhiều hơn thôi) Chỉ có điều, chúng tôi đang vội...

Khoan đã!!! Đây có được coi là lý do hợp lý không??...

Kệ nó đi!! Tôi cũng chỉ đành đi theo cái tên kĩ sĩ ngu ngốc này thôi...

Pete có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi, đang tới gần nó.

"Có chuyện gì vậy??" Forth hỏi khi chúng tôi tới chỗ nó.

"Tao không biết. Chỉ là xe không khỏi động được" Pete trả lời, nhỏ giọng chửi thề.

"Mày đã gọi thợ sửa chữa chưa??" Tôi xen vào vì tôi có thể thấy tên kị sĩ kia sáng mắt lên với bàn tay điên rồ chạm tới cái xe có ý định muốn giúp đỡ.

"Gọi rồi. Nhưng bọn họ nói rằng sẽ tới muộn vì vẫn đang phải chữa xe cho người khác"

"Vậy thì gọi cho người khác đi!!"

Pete nhìn tôi theo kiểu 'M*, mày có bị ngu không??'. "Đương nhiên, tao đã làm thế rồi. Nhưng chỉ là bọn họ không tới ngay được"

"Sao vậy?? Chẳng lẽ tất cả xe trên thế giới đều quyết định hỏng cùng một lúc sao??" Tôi ghẹo gan.

Bực bội, Pete giả vờ gãi gãi lông mày với ngón giữa. Nó chắc chắn không thể biết hết được tất cả thợ sửa xe ở Bangkok. Chỉ không may mắn cho nó là tất cả những người nó biết đều đang bận vào lúc này.

Trước khi tôi có thể trả treo lại nó, Forth đã sẵn sàng muốn sửa xe cho nó. Tôi chỉ có thể thở dài trong âm thầm...

Tuyệt thật đấy!!! Giống hệt những gì tôi nghĩ luôn...

"Có một sợi cáp điện phải thay mới" Forth nói. "Chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Tao sẽ đi lấy hộp dụng cụ" Và, nó đi tới xe chúng tôi vì hộp dụng cụ của nó được để trong cốp xe.

"Mày không biết cách tự sửa xe của chính mày nữa hả??" Tôi rít qua kẽ răng khi đối mặt với Pete.

"Vậy mày có biết tự sửa xe của mày không??" Pete vặn lại, khoanh tay trước ngực.

"Tao không vì nó không cần thiết" Tôi chỉ tay về phía chàng kĩ sư đáng tin cậy của tôi để làm rõ mọi thứ. "Trừ khi mày có người yêu như nó, nếu không mày sẽ phải học cách tự sửa mọi thứ" Tôi đưa ra lời khuyên nhỏ. Theo như những gì tôi nhớ, nó và chàng trai mực ống, người yêu nó đã chính thức chia tay rồi.

"Vậy cũng chẳng cần thiết với tao bởi vì nó..." Chỉ về phía Forth đang tiến lại phía chúng tôi. "... Là bạn thân của tao" Một điệu cười nhếch miệng gây khó chịu hiện lên trên mặt Pete khiến tôi muốn đập chết nó.

Nó là đang cố ý trêu chọc tôi mà!!

"Beam... Có gì không ổn sao??" Forth hỏi, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy khó chịu của tôi.

"Không có gì đâu, Forth. Chỉ là testosterone của nó đang giảm mạnh thôi. Tao đang kê thuốc cho nó đây này" Pete trả lời thay tôi với giọng lãnh cảm nhất có thể. Chỉ với vậy, nó không thể nhịn cười khi ghẹo gan tôi thành công được.

(Testosterone: loại hóc môn đại diện cho nam giới. Chứng giảm testosterone ở nam giới là một phần của quá trình lão hóa, nó được coi là sự tắt dục hay thời kì mãn dục của nam giới)

Forth chỉ nhướng lông mày lên nhìn bọn tôi.

Tôi sẽ để cho Pete dễ dàng thắng trò chơi ghẹo gan này như thế sao?? Đương nhiên là... Không bao giờ!!!

Nên tôi nói. "Bạn mày đúng bị ảo tưởng nặng luôn. Chắc chắn là bởi vì lâu ngày không thủ dâm đấy" Tôi thậm chí còn tặc lưỡi trong khi lắc đầu chán nản, giả vờ quan tâm một chút. "Thật khó khăn cho mày vì không được ở bên chàng trai mực ống nhỉ??"

Những lời nói cuối cùng của tôi giống như khích cho nó bùng nổ vậy. "M* mày nữa!! Muốn tao nhắc lại mày đã từng thảm hại giống Drama Queen thế nào hả??"

Pete thật đúng là người bạn tốt. Nó tốt theo cái cách mà nó luôn có gì đó để bật lại những điều tôi nói vậy.

Cái quái gì vậy?? Tại sao nó không bắt tôi rút lại mấy lời nói đó??

Tôi lờ đi sự khiêu khích của nó mà quay về phía Forth, người dường như đang rất vui vẻ nhìn chúng tôi trao đổi những lời trêu đùa ngọt ngào. "Vậy, bao giờ mày mới định sửa cái xe chết tiệt này của nó?? Tao bắt đầu muốn thay đổi quyết định về những lời tao nói lúc nãy rồi đó"

"Oh!! Đúng rồi. Xin lỗi nhé. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tôi hứa đó" Sau đó, Forth bắt đầu sửa dù cái xe điên rồ này có bị gì đi chăng nữa.

"Tao nghĩ tao biết tại sao mày lại mắng tao té tát như vậy chỉ vì Forth muốn sửa xe giúp tao rồi" Pete lầm bầm, cười khẩy một chút. "Có phải do tao làm phiền thời gian bọn mày đáng ra nên 'làm việc khác' không??"

"Wow!! Mày thông minh hơn tao tưởng đó!!" Không cần thiết phải chối cãi chuyện này làm gì cả sau khi nó đã chọc tức tôi.

"Đương nhiên, tao mà, bác sĩ thông minh nhất bệnh viện. Đó là lý do tao giỏi hơn mày rất nhiều đó!!"

"Cứ mơ đi!!"

Nó vui vẻ cười lớn với câu trả lời của tôi. Thật lòng mà nói, tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại bị mắc kẹt với mấy tên điên, những luôn tự nhận là bạn của tôi, nhưng lại trêu chọc tôi không ngừng. Tôi mới phải là người làm như thế chứ. Tôi chính là Beam, người chuyên chòng ghẹo đả kích vĩ đại nhất, chứ không phải là người bị đe doạ.

(Nguyên văn: Mighty Blackmailer slash great Teaser)

*Thở dài* Đây có phải là nghiệp chướng của tao không đây??

Một lúc sau, Forth hoàn thành việc sửa xe. Pete và tôi thấy ngạc nhiên khi cuối cùng động có cũng hoạt động. Tôi thực sự không hiểu nó đã làm thế nào với đống dây cáp, dây điện, định vít và cả một đống đồ phức tạp khác nữa, chúng khiến cho đầu tôi đau nhức khi chỉ vừa nghĩ một chút. Nhưng với Forth, việc này dễ dàng giống như đi chuẩn bị một tách cafe buổi sáng vậy.

"Đây chỉ là chút việc sửa chữa đơn giản thôi. Ai cũng có thể làm được. Hai người không cần phải ngạc nhiên tới thế đâu" Forth nói khi nó thấy chúng tôi ngưỡng mộ việc nó vừa làm giống như mấy đứa trẻ lần đầu được xem ảo thuật.

Đúng rồi!! Nó chỉ là mấy thứ vặt vãnh khi được làm với đôi tay kì diệu kia thôi!!

Thật giống với những gì tôi từng được nhìn thấy khi ở bên cạnh nó.

Ở nơi nó thể hiện ra những phép thuật mà đôi bàn tay đó tạo ra...

Tôi chỉ đang nói về chú cún con nó làm cho tôi mà chúng tôi sẽ thấy được khi về nhà thôi!! Mấy tên đầu óc đen tối kia!! Tới giờ, tôi vẫn còn thấy sợ hãi khi biết nó tạo ra con robot ấy. Đôi bàn tay của nó thật biết cách làm ra những thứ rất tuyệt vời!!

*Nháy mắt*

Dù sao thì, mọi thứ đã được sửa xong, có lẽ, chúng tôi có thể đi được rồi nhỉ??

"Pete!!"

Chúng tôi quay người lại để xem thử giọng nói đó phát ra từ đâu. Trong chiếc áo ngắn tay và quần jeans, một người rõ ràng đang ở cùng tuổi với chúng tôi nhanh chóng chạy về phía gần đây. Cậu ta nhìn khá quen mắt, nhưng tôi không nhớ tôi đã gặp ở đâu rồi. Liếc mắt nhìn qua người mà cậu ta gọi, Pete đang nhìn chằm chằm chàng trai kia giống như gặp phải ma.

"Earn..." Nó lẩm bẩm.

Nhớ rồi!! Đó chính là chàng trai mực ống!! Cậu ta là bạn trai của Pete. Không, phải nói là 'bạn trai cũ'...

"Ai vậy??" Forth thì thầm với tôi khi nó đứng bên cạnh trong khi chỉ vào chàng trai đang tiến lại gần.

"Bạn trai cũ của Pete"

"Oh... Vậy, chúng ta nên đi thôi. Không nên làm phiền chuyện của người ta"

Tôi giữ chặt lấy tay Forth, ngăn nó rời đi trong khi tôi cười ngoác tới tận mang tai giống như mấy bà nữ hoàng xấu xa trong truyện cổ tích. "Cùng chờ xem một lúc đi. Tao chưa từng thấy mấy cặp đôi đánh nhau trước đây" Bên cạnh đó, tôi cũng muốn ném đá chọc Pete nếu như nó muốn làm tôi bực bội.

Forth chỉ có thể lắc đầu vì sự nhiều chuyện của tôi. Nó cố kéo tôi đi khỏi tình huống căng thẳng này, nhưng chân tôi giống như đã cắm rễ xuống đất để xem thử loại drama nào sẽ xảy ra.

"Pete, nói chuyện một lúc đi" Earn nói, cầm lấy tay Pete.

Pete chỉ giật tay ra. "Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Mày cũng đã có lựa chọn riêng của mày. Và tao cũng chọn lựa cuộc sống theo cách riêng của tao" Tôi muốn tặng cho Pete ngón tay cái vì đã vô cùng cứng rắn trong lúc này, mặc dù vẫn còn chút gì đó rối rắm trong mắt nó mà tôi không thể hiểu được.

"Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi mà. Tôi đúng là một thằng ngốc khi nghĩ có thể sống không có em ở bên cạnh. Làm ơn đó Pete. Có thể cho tôi cơ hội thứ hai được không??" Mọi thứ cậu ta nói đều đang thể hiện cậu ta đã hối hận về những việc đã làm tới thế nào rồi.

"Không!! Tao không thể cho mày cơ hội thứ hai được..." Pete, sau đó, liếc về phía chúng tôi, cắn môi dưới một chút, rồi quay lại nhìn về phía Earn. "Tao... Đã có bạn trai mới rồi"

Forth và tôi nhìn nhau khó hiểu. Cả hai chúng tôi đều không biết gì về chuyện này cả. Nó chưa từng nói gì với chúng tôi về việc này hết.

Sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai mực ống khi nghe thấy điều đó. Dù thực sự đây là lỗi của cậu ta, nhưng tôi vẫn thấy có chút hối tiếc. Có thể thấy rõ cậu ta yêu Pete như thế nào.

"Em nói vậy là có ý gì??" Earn hỏi, cố kìm nén nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt.

"Tao đã có người mới rồi... Và đó là nó"

Huh??

Đột nhiên, Pete chạy tới nắm lấy tay Forth đang đứng bên cạnh tôi, kéo tới giới thiệu với bạn trai cũ của nó.

Tôi thề là tôi đang rất bực bội rồi đó. Tôi muốn ném thứ gì đó thật nặng về phía Pete để khiến nó bay ra khỏi bề mặt Trái đất này. "Đi chết đi!! Có phải mày đang muốn chiến tranh thế giới xảy ra hay không??" Tôi hét lên.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro