37.TRONG TÂM HỒN CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap này, mình muốn nói có hai từ mình sẽ không dịch là "Khun Luang""Khun Ying". Hai từ này ở trong tiếng Thái, nếu đoán nghĩa không nhầm (vì mình không biết tiếng Thái) thì sẽ là "chồng""vợ". Mình thấy để nguyên sẽ hơn. Nếu các bạn thấy khó chịu thì cứ nói, mình sẽ sửa lại.

**********

Lời kể của Beam.

Tôi chìm vào giấc ngủ với giọng hát trầm ấm ngọt ngào của Forth. Đây là lần đầu tiên tôi được ngủ ngon tới như vậy kể từ này tôi mất đi một đứa bé mà tôi yêu thương rất nhiều.

Mỗi lần khi tôi nhắm mắt lại, nụ cười vui vẻ của cô bé lại hiện rõ lên trong tâm trí tôi, sau đó nụ cười ấy bị thay thể hoàn toàn bởi khung cảnh chiếc băng ca trùm vải trắng được kéo ra khỏi phòng bệnh. Khung cảnh đó giống như một bộ phim kinh dị lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Do vậy, tôi thường chọn việc ngồi nguyên trên giường chờ tới lúc bình minh ló rạng và bắt đầu một ngày mới, tới bệnh viện làm việc.

Nhưng, những chuyện đó không hề xảy ra khi tôi ở cùng với Forth. Sự xuất hiện của nó mang tới sự bình yên đánh tan hết mọi sự bối rối đang diễn ra trong tâm hồn tôi. Tôi không biết tại sao nó có thể làm như thế nhưng tôi thấy vui vì nó sẽ không bao giờ rời bỏ tôi dù có chuyện gì xảy ra. Nó luôn ở bên cạnh trông chừng tôi.

Đúng, là tôi đã biết rõ sự bảo vệ 'lén lút' này.

Tôi là ai chứ??

Tôi có thể nhận ra sự xuất hiện của nó thậm chí kể cả từ đằng xa. Nó chính là đề tài ưa thích của mấy cô y tá mỗi lần tôi đi ward round hằng ngày. Pete nói với tôi là Forth chỉ muốn đảm bảo rằng tôi ổn, nhưng tôi thường ngó lơ những hành động điên rồ đó của nó. Và điều này khiến Pete bực bội khi thấy tôi đối xử tồi tệ như vậy với bạn thuở nhỏ vì nó xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn. Tôi đồng ý với Pete, nhưng tôi không thể để cho nó thấy tình trạng thảm bại của tôi lúc đó được.

Và tôi đã nghĩ, nó sẽ vì chuyện này mà bỏ cuộc bởi nó sẽ không thể hiểu được nỗi đau từ trong lòng tôi đâu.

Nhưng, nó lại biết chính xác những gì tôi cảm nhận, có khi còn rõ ràng hơn cả tôi nữa. Những điều nó nói chiều hôm qua khiến tôi muốn đấm chính mình chỉ vì quá ngu ngốc.

Đương nhiên là nó hiểu. Vì là nó Forth. Là Forth của tôi.

Dù cả thế giới không hiểu được tôi và quay lưng lại với tôi thì nó cũng sẽ không bao giờ làm như vậy.

Bác sĩ và y tá cũng là con người. Chúng tôi không thể kiểm soát được toàn bộ những thứ sẽ xảy ra, và chúng tôi cũng chẳng phải những con robot vô tri không có chút tình cảm nào. Khi bệnh nhân của chúng tôi qua đời, nó giống như một cú đánh mạnh tới chúng tôi giống như những gì mà người thân của họ cảm nhận vậy, bởi vì dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự trách vì đã không làm hết khả năng của mình. Chúng tôi rõ ràng đều biết có thể làm được tốt hơn nữa... Nhưng thực tế, chúng tôi không thể làm được. Do vậy, nỗi đau trong lòng chúng tôi thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với người thân, gia đình bệnh nhân đó. Chúng sẽ tôi đã phải học cách che dấu cảm xúc thật sự trong lòng để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình và họ hàng của bệnh nhân nếu như họ cần tới. Nhưng, thật sâu trong trái tim này, chúng tôi cũng đau lắm chứ, đau giống như những gì họ đã phải chịu đựng vậy.

Giờ, điều thắc mắc nhất trong lòng tôi chính là tôi đã làm ra kì tích gì ở kiếp trước khiến tôi có được Forth ở kiếp này. Những ngày qua, tôi thực sự thấy mất mát và đau buồn, nhưng chỉ cần một cái liếc thấy bóng hình nó ở bãi đỗ xe khi nó 'bí mật' trông chừng tôi là đã đủ cho tôi thêm sức mạnh cùng can đảm để tiếp tục công việc này rồi. Cũng nhờ sự can đảm được nó truyền cho, tôi sẽ cố gắng hết sức để không có thêm một Lily nữa trong công việc làm bác sĩ trong tương lai.

Forth đã luôn tin tưởng khả năng cứu giúp bệnh nhân của tôi. Nó nói, có thể có một lý do gì đó khiến bé Lily rời bỏ chúng tôi. Có lẽ, là để chúng tôi có một thiên thần luôn dõi theo bảo vệ hằng ngày. Câu nói đó của nó nghe thật trẻ con, nhưng tôi chấp nhận nghe theo.

.....

Mọi thứ dường như đã quay về với đúng sự tiến triển ban đầu của nó sau khi tôi nhận ra những thứ tồi tệ khi không có chàng kĩ sư của tôi bên cạnh. Tôi cần có nó ở bên.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói điều này với nó đâu.

Vì vậy, vào ngày tiếp theo, tôi liền về 'nhà'. Tôi đã xin nghỉ một ngày và bác sĩ hướng dẫn của tôi đã vui vẻ chấp nhận. Tôi không biết là vì anh ấy khó chịu hơn bởi những gì tôi cư xử gần đây và khiến anh ấy vui vẻ khi không muốn gặp mặt tôi, hay anh ấy nghĩ tôi thực sự cần một ngày nghỉ sau những gì đã trải qua. Nhưng dù là lý do quái gì đi chăng nữa, đó là mong muốn của tôi khi được thư giãn dù chỉ là trong có một ngày.

Nhưng, ngược lại với tôi, Forth vẫn phải đi làm, dù nó cực kì muốn ở cạnh tôi trong ngày hôm nay. Công ty nó đang trong đỉnh điểm bận rộn vì việc sản xuất và nó không thể bỏ mặc công việc ở đó được. Tôi chỉ còn cách hứa sẽ chuẩn bị món nó thích nhất trong bữa tối hôm nay khi nó trở về thôi.

Và nó hôn nhẹ lên trán tôi trước khi rời đi.

Tại sao tôi lại chọn rời xa nó mấy ngày như vậy chứ?? Nghĩ lại thấy chính mình thật đúng là thằng ngốc mà...

Khi tôi về tới nhà, tôi lập tức cau mày khi nhìn thấy một con chó robot đứng chào tôi ngay trước cửa. Căn nhà này vẫn còn nguyên giống như những gì tôi nhớ được, chỉ khác một điều chính là thứ này. Tôi nghĩ chắc do Forth đã quên mang thứ đó tới nơi làm việc thôi.

"Mày chắc phải cô đơn lắm khi một mình ở lại đây nhỉ??" Tôi nói như thể con robot này nghe được và trả lời lại.

Nhưng, như muốn khiến tôi ngạc nhiên, chú cún con đột nhiên mở mắt và bắt đầu di chuyển. Tôi muốn chạy vì nó giống như bị ma ám nhưng sau đó, con robot ấy lại ngoáy đuôi hướng tới tôi như một chú chó bình thường. Chỉ có điều... Chú cún này... Biết nói.

"Chào mừng về nhà, Khun Ying..."

Cái m* gì đây??

"Tôi là chó robot chuyên phục vụ được thiết lập bằng giọng nói. Tôi sẽ là người ở bên cạnh ngài mỗi khi ngài cô đơn. Hãy nói cho tôi biết ngài muốn gì và tôi sẽ làm tất cả vì ngài"

"..."

"Mày có phải là thật không đó??" Tôi liếc nhìn thứ đó, không thể tin vào những gì mà tôi đang thấy.

Một con chó robot có thể nói chuyện vừa nói sẽ làm theo mọi điều tôi yêu cầu giống như trong các bộ phim viễn tưởng sao??

"Tôi là thật đó. Ngài có thể chạm vào tôi nếu như ngài muốn" Và nó bước tới gần tôi như để chứng minh.

"Dừng lại ngay!!!" Tôi hét lớn vì chuyện này đang làm tôi sợ hãi rồi đó.

Và nó dừng lại giống như những gì tôi yêu cầu, sau đó cúi đầu xuống giống như một chú cún con biết lỗi khi bị mắng.

Wow!! Tôi chỉ biết nói 'wow' thôi. Thứ đó thật sự tồn tại này!!

Tôi ngồi xổm xuống và thử quan sát mọi bộ phận của nó.

"Thật đúng là một thiết kế kì diệu!!" Tôi lẩm bẩm. Tôi có lẽ không thể hiểu được cách nó làm việc ra sao, nhưng nhìn bề ngoài thật đặc biệt. Dựa vào những gì tôi nói, thứ này có thể được coi là một chú chó thực sự. Đương nhiên, ngoại trừ việc nó biết nói.

Lại nói về điều đó, vì đã nghe thấy giọng của tôi, nó liền ngẩng đầu lên và trả lời. "Là Khun Luang đã tạo ra tôi. Ngài ấy đã tạo ra tôi để ở bên ngài mỗi khi ngài cô đơn"

Chuyện này thì quá rõ rồi mà. Ai có thể tạo ra được con robot tân tiến thế này ngoài chàng kĩ sư tài giỏi của tôi chứ?? Máy móc giống như cơ thể thứ hai của nó vậy...

Nhưng mấy cái biệt danh này... Khun Ying?? Khun Luang??

"Forth!! Mày đúng là thằng đần độn!!!" Tôi lầm bầm và lắc đầu vì một sự cố gắng vô ích nữa của nó với những tên gọi thân mật này.

"Không phải. Khun Luang không đần độn. Ngài ấy chỉ yêu ngài thôi."

Woaaaa~~~ Đây đúng là thiết kế của nó mà. Nó thậm chí còn có thể cài đặt ra một thứ có tính cách tồi tệ như nó luôn. Tôi không thể nhịn được mà cốc nhẹ lên cái đầu kim loại này.

"Mày thật giống người sáng chế ra mày mà!!"

"Vậy có nghĩa là ngài muốn nghe giọng của Khun Luang sao??" Chú cún ấy hỏi.

Nó nói vậy là có ý gì đây??

Đột nhiên, tiếng hát của Forth vang vọng khắp nhà. Mỗi khi nó làm ra một thứ gì đó, nó luôn chắc chắn thứ đó phải có tất cả những gì tôi cần nhỉ??

Chú cún ấy đi theo tôi khắp cả nhà theo một cách gây khó chịu (vì nó luôn miệng vặn lại những lời tôi nói, đặc biệt là những gì liên quan tới Forth) nhưng nó cũng khiến tôi thấy khuây khoả nữa. Ít nhất, tôi có được thứ gì đó làm tôi vui vẻ ở bên cạnh.

Lúc tôi đang bận hâm nóng lại đồ ăn Forth để trong tủ lạnh, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nhìn qua mắt mèo để xem thử đó là ai.

Kit.

Nó thường xuyên đi tới khoa của tôi sau mỗi lần tan làm để gặp tôi. Tuy nhiên, tôi luôn tránh mặt nó vì không thể để có nó thấy mặt thảm bại của tôi được. Pha cũng thương làm như thế nhưng tới cuối cùng, tôi cũng đối xử với nó như Kit vậy. Bọn nó cũng thường xuyên nhắn tin cho tôi, nhưng tôi đều bỏ qua tất cả, kể cả những tin nhắn tới từ Ming và Yo nữa.

Nghiêm túc mà nói, giờ tôi đã thấy rõ hơn những thứ ngu ngốc tôi làm ra rồi, tôi xứng đáng bị gọi là thằng ngu mà. Tôi khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng, nhưng lại đối xử với họ giống như họ là vật vô hình. Nhưng dù có thế nào, tôi hạnh phúc vì có những người bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Nhìn Kit lúc này. Nó đáng ra nên về nhà sau ca làm đêm mệt mỏi, nhưng nó lại tới đây chắc chắn là để kiểm tra tình trạng hiện tại của tôi. Nó đúng là người hay cằn nhằn nhất trong nhóm và cũng là người tôi thích trêu chọc nhất, nhưng nó vẫn luôn quan tâm tôi như vậy

Tôi mở cửa, và nó dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Tưởng mày lại trốn nữa chứ!!" Kit nói.

"Vậy thì tao sẽ không được ăn mấy món mày mang tới rồi" Tôi trả lời, chỉ vào cái hộp nhựa nó đang cầm trên tay.

Nó híp mắt mắt lại nhìn tôi giống như đang muốn thử kiểm tra xem tình huống hiện tại của tôi như thế nào. Nó vẫn luôn quan tâm tôi như vậy, bởi vì (dù tôi không muốn thừa nhận đâu) nó biết tôi yếu đuối tới mức như thế nào.

Tôi cười nhìn nó giống như muốn thể hiện rằng tôi đã ổn rồi.

Một cái thở dài an tâm phát ra từ nó và tôi trêu chọc mở rộng hai tay vì nghĩ nó muốn tôi ôm nó an ủi. Tuy nhiên, Kitty KitKat vẫn luôn là Kitty KitKat khi nó đột nhiên đánh mạnh vào đầu tôi thay vì ôm.

"Awww!! Kit!!" Tôi hét lớn.

"Cái đó là vì khiến cho bọn tao lo lắng. Mày dựng lên bức tường quá cao làm bọn tao không thể chạm tới mày được" Nó lại mắng tôi rồi.

Tôi đang định nhỏ giọng nói xin lỗi vì những gì đã làm nhưng chú cún robot đó đột nhiên xen vào.

"Phân tích giọng nói... Giọng nói này thuộc về cậu KitKat. Là một người bạn và không phải kẻ thù... Sawandee krub, cậu KitKat" Rồi, nó ngồi xuống giống như một chú chó biết nghe lời.

Kit nhìn con robot đó giống với cách nhìn tôi nó một lúc trước. "Cái. Giề. Đây??" Nó hỏi, mắt trợn tròn kinh ngạc.

"Chim cánh cụt, có lẽ vậy. Mày biết đó, tao thực sự muốn nuôi một con chỉ cánh cụt làm thú cưng"

Nó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. "Kể cả cái miệng thích ghẹo gan của mày cũng quay về rồi đó huh??" Tôi nhún vai. Đâu thể trách tôi được chứ. "Là Forth làm ra thứ đó??"

Con robot liền trả lời thay tôi. "Đúng vậy. Là Khun Luang đã tạo ra tôi để ở bên Khun Ying mỗi khi ngài ấy cô đơn"

Mặt Kit xuất hiện một dấu hỏi to đùng nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự thích thú sau khi nghe thấy mấy cái tên đó.

"Khun Luang và... Khun Ying sao??" Hai bên má núm của nó xoáy sâu hơn thấy rõ xuất hiện cũng nụ cười mỉa mai.

Forth!!! Mày đã nghĩ cái m* gì khi cài đặt con chó ngu ngốc này của mày vậy?? Tao chắc chắn sẽ lấy lại mọi thứ!!!

"Sao?? Bọn tao là cao quý nhất. Có vấn đề gì với chuyện đó sao??" Tôi trả treo, ngẩng mặt lên tỏ vẻ kiêu ngạo.

Kit chỉ cười, sau đó lại cố ý chế giễu tôi tiếp. "Không có gì ạ, Khun Ying"

Tôi muốn yêu cầu chú chó của tôi tới ngoạm vài phát vào cái khuôn mặt chết tiệt kia quá, nhưng tôi phải tự nhắc nhở chính mình, là do Kit không ngủ đủ vào đêm qua, đó là lý do nó tức giận. Thêm nữa, nó cũng đã mua đồ ăn cho tôi rồi.

Khi nó đã dừng lại được sau trận cười vui vẻ đó, tôi quay lại bếp nơi tôi để những món ăn đã được hâm nóng lại, trong khi đó, Kit đã đi thẳng tới bàn ăn rồi. Còn về chú chó kia, tôi nói nó ở nguyên trước cửa tránh nó nói ra thêm bất cứ thứ gì vô lý nữa.

"Mà làm thế nào mày biết được tao ở đây vậy??" Tôi hỏi khi đặt mấy món ăn lên bàn.

Kit mang tới món Pork cutlet với tỏi và salat đu đủ, món tôi thích nhất. Đó cũng là món ăn mà Forth để lại cho tôi, nhưng vì đã quá đói, tôi ăn hết cả hai. Ừm, tôi đã không ăn sáng, cho nên đừng có phàn nàn về khẩu phần ăn của tôi.

(Pork cutlet: Hình ảnh ở dưới)

(Salad đu đủ: Hình ảnh ở dưới)

"Tao đã tới khoa của mày sau khi làm việc xong ngày hôm nay, họ nói hôm nay là ngày nghỉ của mày. Sau đó, Forth nhắn tin nói với tao nói mày đã trở về. Nên, tao đoán chắc mày sẽ ở đây thay vì ở nhà của Cha"

(Ở bên Thái họ thường gọi Cha mẹ của bạn thân và người yêu giống như Cha mẹ mình để tạo sự thân thiết)

"Ah... Vậy mà tao nghĩ mày có năng lực siêu nhiên khiến mày có thể tìm ra tao chứ??"

"Tsk!! Mày quá dễ đoán, mày có biết không??"

Tôi có hả??

"Mày không thể chịu nổi việc ở quá xa Forth trong một thời gian dài đâu. Tính chiếm hữu của mày quá cao. Cùng với tất cả những điều tốt đẹp nó làm cho mày mấy ngày nay, thêm cả con chó kia nữa, tao chắc chắn mày sẽ không bao giờ để ai giành lấy Forth từ tay mày đâu" Kit thậm chí còn lắc ngón tay trỏ trước mặt tôi nữa.

Nó rõ ràng là cố tình trêu chọc tôi đây mà -_-"

Tôi đẩy tay nó ra. "Thằng đần!! Chỉ cần nói với tao rằng mày cũng có tình cảm với Forth và muốn có nó thôi. Tao sẽ không giận màu đâu" Tôi vặn lại khiến nó suýt phun sạch miếng nước nó đang uống ra ngoài.

"Thằng quần!!! Tao chỉ có tình cảm với Ming thôi!!"

Wow!!! Tôi muốn vỗ tay khen ngợi nó vì đột nhiên bày tỏ như vậy. Kit giờ đã can đảm hơn dám bộc lộ cảm giác của bản thân như vậy, nên tôi không cố ý trêu chọc nó nữa. "Okay. Chuyển chủ đề. Mày nhớ tao lắm, có phải không??"

Nó làm bộ mặt ghê tởm. "Cho tao chút thời gian. Tao cần suy nghĩ rõ ràng về chuyện này"

Tsk!! Này thật giống với cách nó thường xuyên từ chối chúng tôi, dù cảm xúc của nó đã hiện rõ lên mặt rồi.

Ừm, thực ra thì, không ai trong bang Bác sĩ Man rợ sẽ chịu thừa nhận rằng nhớ hai người còn lại cả. Việc này giống như một điều cấm kị mà chúng tôi đặt ra. Chúng tôi luôn nhẹ nhàng thể hiện điều đó qua hành động.

"Nhưng... Thôi đùa giỡn đi. Mày có ổn không đó??" Lần này nó nghiêm túc hơn rồi nên tôi cũng phải rằn lòng không châm chọc nó nữa.

"Hmmm... Có lẽ vậy" Tôi nghĩ thế.

"Nếu như mày chỉ là giả bộ, tao sẽ đạp chết mày"

"Nói cứ như mày chưa từng đánh tao vậy. Nhưng, đúng, tao thực sự đã ổn rồi. Mọi thứ đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, dù tốt dù xấu gì thì cũng sẽ mang đến những ấn tượng khó phai trong tâm hồn. Chúng ta buộc phải học cách chấp nhận những thứ đó. Và tao cũng đang trên con đường học tập đó đây"

"Đúng vậy" Kit chỉ có thể trả lời như thế. Không còn những lời nhận xét châm biếm hoặc mấy câu nói trêu chọc nữa, bởi vì, nó hiểu rõ những điều tôi vừa nói có ý gì.

Chúng tôi lại cùng nhau nói thêm vài thứ chuyện phiếm khác nữa.

Sau đó, tôi bắt Kit đi ngủ một chút trước khi nó về nhà. Nó đã phải thức cả đêm, nhưng nó vẫn chọn đến thăm tôi hôm nay sau khi tan làm. Tôi thật sự biết ơn nó, và tôi cũng không phài là người vô cảm tới mức không thèm quan tâm tới người bạn thân từ nhỏ này.

Nó cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu của tôi vì nó thực sự rất buồn ngủ.

"Dù sao thì, tao cũng đã nhắn tin cho những người khác, trừ chồng mày ra vì nó cũng sống ở đây. Bọn tao sẽ ở lại nhà mày qua đêm nay. Tao cũng đã xin nghỉ một ngày rồi" Nó nói trước khi nhắm mắt lại và ngủ ngon lành trên chiếc ghế.

Ai nói bọn nó sẽ được ở qua đêm tại nhà tôi chứ hả?! Tôi có nên bảo chú chó robot kia ra cắn chết mấy thằng bạn ngu ngốc này không??

Thôi được rồi... Bọn nó có thể ngủ ở đây. Dù sao cũng là do tôi đã phá hỏng ngày hội ngộ lần trước. Đây cũng là một cơ hội hoàn hảo để nhóm chúng tôi có thể tụ họp lại với nhau thêm lần nữa, dù là, chỉ trong một đêm thôi...

Rồi, điện thoại tôi rung lên từ trong túi quần. Tôi lấy nó ra để xem thử đó là gì.

Nó chỉ là thông báo nhắc nhở rằng mai sẽ là ngày hoả táng của bé Lily...

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là Engineering Moon & the Crazy Doctor của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro