36.TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Forth.

"Forth!!" Pete gọi khi nó tiến tới gần tôi tại bãi đỗ xe bệnh viện. "Hôm nay mày tới sớm!!"

"Tao hoàn thành xong việc sớm" Tôi giải thích ngắn gọn sau khi chào nó, và không vòng vo thêm chút nào nữa, tôi hỏi mục đích thật sự khiến tôi tới đây. "Beam thế nào rồi??"

Pete đột nhiên nhìn giống như bị tổn thương, theo một cách ghẹo gan. "Aww, Forth. Mày có thể ít nhất giả vờ rằng mày tới đây vì tao, hay mày có thể quan tâm tới cuộc sống của tao một chút chứ!! Đừng có chỉ xem tao là người cung cấp thông tin như vậy. Tao nói thật nhé, nếu như mày với tao không phải bạn thuở nhỏ, tao chắc chắn sẽ không bao giờ giúp mày!!!"

Tôi nhanh chóng mỉm cười xin lỗi. Có thể thấy rõ ràng là Pete chỉ đang giỡn chơi thôi, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi. Tôi có cảm giác như bản thân đang lợi dụng nó vì mục đích cá nhân của mình, nhưng tin tôi đi, tôi hoàn toàn không hề có ý đó. Tôi thực sự rất quan tâm tới Pete. Dù thế nào, nó cũng là bạn thân của tôi. Tuy nhiên, trong lúc này đây, chỉ có một người tôi lo lắng, Beam.

Sau chuyện không may đã diễn ra ngày hôm đó, cậu ấy vẫn chưa trở lại bình thường nữa. Đúng, cậu ấy vẫn tới bệnh viện, vẫn tham gia chữa trị cho các bệnh nhân khác như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng thật lòng, tôi biết cậu ấy vẫn còn rất buồn. Cậu ấy thậm chí còn từ chối nói chuyện với những người bạn đã lập tức cố gắng giúp cậu ấy vui lên ngay sau khi họ biết về những chuyện đã xảy ra. Nhưng dù họ có làm gì, cậu ấy vẫn chỉ đeo lên chiếc mặt nạ của một Beam luôn vui vẻ và thích ghẹo gan như tất cả mọi người đều biết.

Nhưng riêng tôi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho cậu ấy thời gian để tự mình bình tâm lại. Cũng trong ngày hôm đó, tôi đã gọi điện cho cha để nói về tình trạng của Beam giống như những gì tôi vẫn thường làm kể từ khi cha cho phép chúng tôi sống cùng với nhau. Tôi nghĩ, cha có lẽ sẽ là người duy nhất có thể an ủi được cậu ấy. Thêm nữa, tôi nghĩ là cậu ấy không muốn về nhà cùng với tôi lúc đó (không phải bởi vì cậu ấy đổ lỗi mọi chuyện cho tôi, nhưng tôi mong thà cậu ấy làm như thế còn hơn để mọi thứ dẫn đến như thế này), dù sao, cậu ấy cũng sẽ tới ở cùng cha cho tới khi cậu ấy sẵn sàng trở về nhà.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể chỉ ở đó an tâm chờ đợi. Tôi không thể làm được đâu...

Làm thế nào có thể ngồi yên được khi người quan trong nhất trong cuộc đời tôi đang buồn chứ???

Tôi vẫn luôn theo dõi cậu ấy, dù chỉ là từ phía xa, nhờ sợ giúp đỡ của cha và người bạn thuở nhỏ của tôi, Pete. Đó là lý do tôi rất biết ơn hai người này, đặc biệt là Pete, người mà thực ra chẳng cần phải quan tâm đến điều này, nhưng nó vẫn giúp. Nó giúp tôi đảm bảo rằng Beam sẽ không có cơ hội sử dụng công việc như một cách để chôn vùi sự đau thương và quên chăm sóc cho chính bản thân mình. Sau đó, mỗi khi tan ca, Pete sẽ nói với tôi về tình trạng hiện tại của cậu ấy.

"Nói thật lòng nhé, Forth. Mày không cần thiết phải bận tâm về chuyện này nhiều tới thế đâu. Bác sĩ Baramee mạnh mẽ hơn mày vẫn nghĩ đó. Bé Lily là bệnh nhân đầu tiên của nó chết. Khi chuyện đó xảy ra với tao, tao đã mất rất nhiều ngày mới có thể hồi phục lại được. Nó sẽ dễ dàng vượt qua thôi, thời gian đó sẽ tới nhanh mà" Pete nói vậy sau khi nó kể về chuyện Beam đã bắt đầu cười đùa ghẹo gan mọi người, dù chỉ là những nụ cười nhẹ hơn, có phần gượng gạo. Mặc dù vẫn có những lúc nhìn cậu ấy vẫn xa cách người khác, nhưng tôi nghĩ đây chính là những dấu hiệu tốt đầu tiên cho thấy cậu ấy, bằng cách nào đó đã trở lại trạng về Beam lúc đầu, và dần tốt hơn...

Tôi lầm bầm lời cảm ơn chân thành nhất tới Pete vì tôi thực sự không biết nên làm thế nào nếu như không có nó. Dõi theo Beam là điều không thể đối với Pha và Kit bởi vì bọn nó làm ở khoa khác và ba người cũng có thời gian biểu khác nhau nữa.

"Đừng có cảm ơn tao. Tao sẽ để cho mày không còn một bath nào trong thẻ ngân hàng sau vụ này" Nó cười khẩy trước khi rời đi. Đương nhiên, nó không hề có ý đó. Nó chỉ muốn trêu tôi một chút để tôi bớt căng thẳng thôi.

Dù muốn ở lại thêm để nói chuyện với tôi trong lúc chờ Beam ra, nhưng Pete lại có thêm một buổi hẹn ngày hôm nay nên nó phải rời khỏi bãi đỗ xe.

Tôi ngồi trên chiếc xe máy. Đã lâu rồi không sử dụng nó kể từ khi tôi gặp một tai nạn nhỏ vào năm ngoái. Tôi chỉ có vài vết bầm và xây xát nhỏ trên cẳng tay và đầu gối thôi nhưng điều đó đã khiến cho Beam lo lắng, cậu ấy không cho phép tôi sử dụng xe máy thêm một lần nào nữa. Và, tôi bị bắt ép phải đi mua phương tiện di chuyển bốn bánh. Nhưng kể từ ngày cậu ấy đau buồn sau chuyện của bé Lily, tôi làm trái lời cậu ấy vì sẽ dễ hơn để theo sau cậu ấy mà không bị phát hiện. Đây là điều nhỏ nhất tôi có thể làm, nhưng cũng là điều duy nhất... Trong lúc này...

Một lúc sau, cậu ấy ra khỏi bệnh viện. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy như vậy, có gì đó trong tôi thôi thúc tôi phải tới ôm cậu ấy vào lòng. Chỉ là, tôi không thể làm như thế được. Tôi tôn trọng quyết định muốn ở một mình của cậu ấy. Có lẽ, đối với tôi, đó chính là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của chính mình, dù là tôi rất nhớ cậu ấy.

Xe của tôi đỗ ở một nơi nằm ngoài tầm nhìn của cậu ấy, nhưng đủ để tôi có thể nhìn thấy toàn bộ những hành động của Beam. Khi cậu ấy lái xe đi, tôi nhanh chóng lái xe đuổi theo để chắc chắn cậu ấy sẽ an toàn về được nhà của Cha, không, là về biệt thự.

Lại thêm một lần nữa, tôi trốn trong một góc tối ở con phố của biệt thự. Khi xe cậu ấy đã vào trong ga-ra, đó cũng là lúc tôi bước tới trước cổng để nhìn lên phòng cậu ấy. Beam, thiên thần trong lòng tôi, phòng cậu ấy ở tầng hai.

Không cần hỏi tại sao tôi lại biết đâu!! Vì tôi đã tới đây rất nhiều lần rồi!!

Chắc là, đêm nay cũng sẽ giống như những đêm khác vậy thôi. Sẽ chẳng có gì bất thường xảy ra cả. Tôi đứng từ đằng xa đảm bảo cậu ấy vẫn ổn cho tới bình minh, sau đó lái xe về nhà để chuẩn bị cho công việc vào buổi sáng. Chỉ có vậy thôi, vì tôi luôn ở đây, sẵn sàng chờ đợi cho tới khi cậu ấy đủ can đảm đối mặt với sự đau thương đã xảy ra.

Tuy nhiên, tôi đã suýt nữa nhảy dựng lên và muốn đào hố trốn khi đột nhiên Beam đi ra. Tôi nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào để cố giả làm một người lạ đi qua đây.

Tôi không dám quay sang nhìn cậu ấy, dù tôi có thể cảm nhận rằng cậu ấy đang chán nản ngìn vè phía tôi. Tôi đang suy nghĩ xem có nên mở động cơ và phóng đi, hay sẽ ở lại tại đây vì Beam có thể chưa nhận ra tôi đâu.

Có lẽ, là do cậu ấy đã bỏ quên thứ gì đó ở ngoài này và muốn đi lấy nó thôi.

Dù sao, tôi cũng đang trốn ở chỗ rất tối mà... Nhỉ???

"Mày không thấy mệt vì cứ phải đội cái mũ chết tiệt đó hả?? Có thể bỏ ra được rồi đó!! Đâu có phải đang đi trên đường đâu!!"

Tôi bước ra từ chỗ trốn gần đó và suýt nữa vấp ngã vì hòn đá tôi vô tình dẫn lên do đang mải nhìn về phía cậu ấy. Beam bước đi nhẹ như mèo vậy, tôi chẳng nghe thấy bất cứ tiếng gì cả...

Hay là vì tôi đang bận suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo nên không nhận ra cậu ấy đang tiến lại gần??

"Forth!! Thôi giả vờ như là người lạ đi ngang qua đi!! Tao biết rõ xe mày như thế nào và cả dáng người mày dù mày có đội cái mũ ngu ngốc đó đi nữa!!!"

Ờ... Ừm... Ai vừa nói tôi có thể trốn được cậu ấy đó??

Nhưng... Cách cậu ấy nói chuyện với tôi và lý do cậu ấy nói chuyện với tôi nữa... Liệu có phải là...?

Tôi bỏ mũ bào hiểm ra, cảm thấy giống như đã cả thế kỉ từ lần cuối chúng tôi gặp nhau rồi. Khuôn mặt cậu ấy hiện rõ sự mệt mỏi, chẩng tỏ cậu ấy đã rất đau buồn mấy ngày gần đây. Đôi mắt trũng xuống vì những đêm mất ngủ cùng với công việc nặng nhọc. Tôi nghĩ, cậu ấy gầy hơn rồi, gò má nhô lên cao hơn thấy rõ. Tôi muốn bước tới ôm chặt cậu ấy, để an ủi cậu ấy trong vòng tay tôi. Chỉ là chút mong muốn nhỏ nhoi như vậy thôi, nhưng tôi cần phải tự ngăn chính mình lại trước khi làm ra thêm một lỗi lầm nữa. Tôi không dám chạm vào cậu ấy, trừ khi được cho phép.

Tôi giật lùi lại một bước cho cậu ấy không gian, nếu như cậu ấy cần. Nhưng sau đó, Beam lại nhướng lông mày.

"Tsk!! Sao?? Thấy tao gớm ghiếc lắm hả??" Cậu ấy hỏi, không cảm xúc.

"Không phải!!!" Tôi mau chóng trả lời tránh cho sự hiểu lầm không cần thiết. "Tôi sẽ không bao giờ thấy em gớm ghiếc cả... Tôi chỉ nghĩ rằng em cần có thêm chút không gian... Và tôi không biết có thể tự kiềm chế chính mình lại gần ôm em khi ở quá gần em hay không nữa..."

Beam liếc nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ấy không có chút cảm xúc nào cả, điều đó càng làm tôi thấy lo lắng hơn vì không biết nên làm sao tiếp theo.

Sau đó, bỗng nhiên cậu ấy ngồi trên lề đường. Lại một việc không bình thường khác tôi nhìn thấy ở cậu ấy trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi đang chờ cậu ấy đuổi tôi đi, hoặc là xả hết những điều thất vọng mà cậu ấy có lúc này ra ngoài, nhưng hôm nay, chuyện đó không xảy ra. Cậu ấy chỉ hướng mắt về một nơi xa xăm nào đó giống như cậu ấy có thể nhìn xuyên qua mấy căn nhà đó vậy.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, ngắm nhìn một phần cơ thể cậu ấy phát sáng lên bởi ánh vàng cam của đèn đường. Beam chỉ ngồi đó, giữ im lặng. Khi tôi không thể chịu điựng được nữa, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, nhưng vẫn cố duy trì khoảng cách an toàn giữa cả hai.

"Tao nhớ đã cấm mày đi xe máy rồi mà, đúng không??" Beam phá tan sự im lặng một lúc sau khi tôi ngồi xuống.

Nhưng điều cậu ấy hỏi lại là thứ tôi không thể lường trước. Nên, tôi chỉ có thể trả lời theo một cách trì dộn.

"Huh??"

"Hay mày nghĩ ngồi xe máy rất ngầu?? Mày có biết là khó chịu thế nào khi nghe những lời bàn tán không ngớt của mấy cô y tá về anh chàng 'ngầu lòi, đẹp trai' trên chiếc xe máy màu đen tại bãi đỗ xe hay không??" Cậu ấy thờ ơ hỏi.

"Thật sao??" Tôi chưa từng nghĩ có người nhìn thấy tôi vì tôi luôn chọn những nơi khuất tầm mắt nhưng phù hợp một cách hoàn hảo cho sự giám sát bí mất của tôi.

Tuy nhiên, khi cậu ấy liếc tôi với ánh mắt nguy hiểm, đó chính là dấu hiệu khiến tôi phải thay đổi giọng mà trả lời. "Ý tôi là, tôi không đến bệnh viện vì mấy cô gái đó, nên không không quan tâm lắm"

"Ờ, đúng rồi. Mày tới đó vì bác sĩ Pete mà!!"

"Cái gì?? Không phải!!"

Cậu. Ấy. Biết??? O_O Không phải vì chúng tôi đã làm chuyện gì mờ ám mà sợ cậu ấy biết. Tôi chỉ là ngạc nhiên vì cậu ấy biết chuyện này thôi...

"Tôi chỉ gặp nó vì em thôi mà. Nó là bạn của tôi và thật may mắn vì nó làm việc cùng em..." Geezz, tôi có nên nói ra không đây?? Có lẽ là phải nói ra thôi. "... Bởi vì em nói em muốn được yên tĩnh một thời gian, nhưng tôi không thể an tâm được khi không biết về tình trạng của em, nên tôi đã nhờ Pete chăm sóc cho em khi em ở bệnh viện... Cũng như, nói cho tôi biết được... Tất cả... Hoạt động của em..."

Chết tiệt!!! Tôi thấy giống như sắp gặp rắc rối tới nơi rồi. Nói đơn giản, là tôi đã coi thường yêu cầu của cậu ấy rồi.

"Mày đúng là thằng ngốc!!" Cậu ấy lầm bầm, sau đó nhẹ nhàng giật lấy cái mũ bảo hiểm để đội lên đầu tôi. Nó cản trở hết tầm nhìn của tôi, khi tôi định bỏ nó ra, Beam đánh mạnh vào tay tôi. "Tao vừa mới nhận ra, mày nhìn đẹp hơn trong cái mũ ngu ngốc này đấy!!"

Woaa~~ Cậu ấy... Đúng khó hiểu mà...

Beam lại hướng mắt về phía ngôi nhà trước mặt, sau đó hỏi. "Vậy... Bác sĩ Pete đã nói những gì??"

Có phải là tôi nghe nhầm không vậy?? Thay vì mắng tôi vì những gì đã làm, cậu ấy lại hỏi bạn tôi đã nói lại những gì sao...??

Bởi vì đang đội mũ bảo hiểm, tôi phải nói to hơn để cậu ấy có thể nghe thấy. "Nó nói em rất ổn... Em gần đây đã cười rất nhiều với những câu nói đùa của họ không giống như ngày sau khi..." Tôi không thể nói hết câu được. Điều đó chỉ càng làm cậu ấy đau lòng thêm thôi...

"Sau khi bé Lily qua đời" Beam nói tiếp. Khuôn mặt cậu ấy hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay lại nắm chặt lại. "Tao đúng là đã rất thảm bại vào ngày hôm đó. Tao không thể nói chuyện được với ai cả. Tao chán nản đi quanh bệnh viện giống như con zombie. Và tao cứ nhìn chằm chằm lên tường giống như bức tranh Mona Lisa của hoạ sĩ Leonardo được vẽ trên đó. Thêm nữa, tao thấy cuộc sống này giống địa ngục, tao nghĩ, tới tận bây giờ vẫn vậy..."

"Em vẫn còn nghĩ đó là lỗi của em hay sao??"

Bởi vì đó hoàn toàn không phải lỗi của em đâu... Tất cả đều là lỗi của tôi vì đã quá ích kỉ.

"Có rất nhiều đêm tao nghĩ tới viễn cảnh nếu như ngày hôm đó không bỏ bé lại cho tới khi chắc chắn em ấy ổn định hoàn toàn... Nhưng sau đó, tao biết những thứ tao đã nghĩ đều vô dụng vì không ai có thể quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm cả..."

"Beam, tôi xin l..."

"Tsk!! Hỏi tao rằng tao có tự trách vì những chuyện đã xảy ra không và mày lại làm vậy sao?? Tao đã nói rồi mà, đó không phải là lỗi của mày. Mày chỉ làm theo những thứ mày cho là đúng thôi"

"Vậy em cũng đừng tự trách nữa. Đúng, là em đã thề nguyện sẽ bảo vệ sự sống của những người xung quanh. Nhưng bác sĩ cũng là con người. Em không thể lúc nào cũng kiểm soát được kết quả nào sẽ tới. Tôi hiểu được sẽ rất khó cho em vì em phải giả bộ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, để có thể tiếp tục chăm sóc được cho những bệnh nhân khác. Em phải kìm nén những giọt nước mắt lại để làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình bệnh nhân..."

"..."

"Beam... Đó không phải là lỗi của em, giống như em nói rằng đó không phải là lỗi của tôi" Tôi không biết liệu cậu ấy có hiểu được những lời tôi nói hay không, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng sẽ chẳng có ai trách cậu ấy về chuyện đó đâu.

Mọi thứ đều có lý do riêng của nó mà, đúng không?? Mọi việc chúng ta làm đều sẽ dẫn tới một kết quả mà chúng ta chỉ biết được khi chuyện đó xảy ra mà thôi, nhưng chúng ta cần phải học cách chấp nhận mọi thứ, rút ra kinh nghiệm, và tôi luyện nên một trái tim can đảm sau những chuyện đó...

"Đêm nay mày nói nhiều quá" Beam nhận xét, sau đó đứng dậy. "Tao mệt rồi. Chúng ta nên đi nghỉ ngơi một chút thôi"

Cậu ấy bước tới cổng, không hề quan tâm tới những gì tôi vừa nói luôn.

Tôi đã làm cậu ấy tức giận sao?? Là do nói chuyện quá tào lao hay là...

Trong lúc suy nghĩ đó, tôi ngồi bất động tại bên lễ đường đó. Cậu ấy không nói gì nhiều, nhưng lại khiến tôi thấy toàn bộ năng lượng trong người như đã được hồi phục sau khi nhìn thấy và tâm sự cùng Beam dù chỉ trong một lúc...

Nhưng sau đó, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại với tôi.

"Mày đang chờ cái gì nữa?? Giáng Sinh sao??"

"Huh??" Tôi nhíu mày.

"Ngoài này nhiều muỗi lắm. Và tao nghĩ là mày nên trông chừng tao ở trong nhà thì hơn. Mày biết mà, vào trong thoải mái hơn nhiều. Trừ khi, mày thích tự làm khó chính mình!!"

Cái gì cơ!??

"Có nghĩa là... Em đã cho phép tôi ở cùng em rồi sao??"

Cậu ấy đảo mắt chán nản. "Tự tìm hiểu đi. Tao quá mệt đễ nói rõ ra cho mày rồi" Và cậu ấy đi vào nhà trong khi vẫn để cho cổng mở.

"Nhớ khoá cổng khi vào nhà đấy!!" Cậu ấy nói vọng ra từ bên trong.

Dù rằng còn có chút bối rối khó hiểu, tôi vẫn nhanh chóng chạy theo cậu ấy trước khi cậu ấy thay đổi quyết định. Tôi nghĩ, đây chính là dấu hiệu đầu tiên thể hiện cậu ấy sắp trở lại cùng với tôi...

Và tôi thấy vui vì điều này...

**********

P/s: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì một tuần liền không đăng chap mới, lý do vì mình là đứa chuyên đọc ngọt, sau khi dịch xong chap 35, tâm trạng xuống dốc nặng nề và mãi mới ổn định lại được. Hiện tại, mình đang tiếp tục dịch chap 37, có thể lên sóng vào hôm nay hoặc ngày mai. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì tiếp tục theo dõi ^•^

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro