35. MẤT MÁT & ĐAU BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Forth.

Khi Beam chạy thật nhanh ra xe, tôi đã chạy theo cố ngăn cản cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại vội vàng tăng tốc xe mà không nói thêm bất cứ lời nào với tôi hay cả bạn cậu ấy nữa, những người đột ngột chạy ra khỏi phòng khi nghe thấy chúng tôi to tiếng. Bọn nó hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không thể trả lời bọn nó vì tôi cũng đang có câu hỏi như thế ngay trong đầu đây...

Tôi không hề biết có chuyện gì đã xảy ra... Điều cuối cùng tôi biết chính là, cậu ấy đọc được thứ gì đó trong máy nhắn tin...

"Chắc chắn có chuyện gì đó khẩn cấp xảy ra ở bệnh viện rồi" Pha trả lời.

"Nhưng đang trong kì nghỉ của anh ấy mà, đúng không, P??" Ming hỏi trong tình trạng hoàn toàn lúng túng, giống như tôi bây giờ.

"Nói theo một cách chính xác, đúng là thế. Tuy nhiên, bọn tao luôn phải sẵn sàng (to be on call) trong mọi trường hợp cần thiết, đặc biệt, nếu như nó liên quan tới bệnh nhân bọn tao nhận chữa trị. Đó cũng là lý do mà bọn tao luôn phải mang máy nhắn tin theo" Kit giải thích.

Tôi thấy cả người như bị đổ một gáo nước lạnh. Máy nhắn tin của cậu ấy đã kêu lên từ lúc chúng tôi ở bờ biển, nhưng tôi lại cố tình bỏ qua nó. Tệ hơn chính là, tôi đã tắt nó đi. Rõ ràng, cậu ấy đã nhận được một tin nhắn rất quan trọng khiến vậu ấy phải nhanh chóng rời đi như thế. Pha nói, tôi không nên lo lắng nhiều như vậy vì đây là một chuyện bình thường với nghề nghiệp của bọn nó. Nhưng, ánh mắt kia đã phản bội lại bọn nó rồi. Bọn nó cũng lo lắng cho Beam giống tôi thôi, và tôi cảm thấy, có chuyện gì đó cực kì tồi tệ đã xảy ra...

... Và đó hoàn toàn là lỗi của tôi.

Tôi hỏi mượn xe của Ming để đuổi theo Beam. Tôu phải chắc chắn rằng cậu ấy ổn. Thằng Ming bảo sẽ đi cùng tôi, nhưng không phải nó tổ chức buổi đi chơi này là dành cho Kit sao?? Cả Pha nữa... Nên, tôi nói với bọn nó là tôi vó thể đi một mình, và sẽ tới đây vào sáng mai để đón tất cả bọn nó về. Bọn nó nên tận hưởng ngày nghỉ này mà không có chúng tôi, mặc dù, tôu biết rõ rằng chuyện đó là không thể xảy ra sau vụ này...

May mắn vì bây giờ đã là giữa đêm, chỉ còn vài caid xe trên đường và không cần lo lắng về việc kẹt xe, và cả (highway patrol cops) nữa. Tôi có thể đi quá tốc độ cho phép trong thành phố để có thể tới bệnh viện ngay lập tức.

Khi tới nơi, tôi đi thẳng vào cổng viện. Tôi không biết ai hay chuyện gì khẩn cấp đã khiến cho cậu ấy hoảng loạn tới mức như thế. Tôi cũng không biết là cậu ấy có thể đi đâu vì đây là bệnh viện lớn, nhưng tôi sẽ để cho đôi chân dẫn đường như nó biết được tôi nên đi tới đâu...

Cho tới khi tôi tìm thấy người tôi đang kiếm...

Tối ngày lập tức dừng bước khi nhìn thấy tình trạng của cậu ấy hiện tại... Lưng dựa vào bức tường trắng toát ở bệnh viện và cái đầu cúi thấp. Hai vai run run, có lẽ, là đã cố kìm nén cảm xúc đang sôi sục bên trong tâm khảm.

Tôi bước tới gần, muốn an ủi cậu ấy, chỉ là lại bị sững sờ thêm một lần nữa khi thấy những giọt nước mắt đang còn trên khoé mi...

.....

Tôi đã quen với nụ cười của cậu ấy. Một nụ cười có thể mang tới sự bình yên giúp cho sự hỗn loạn trong tôi và có thể làm bừng sáng phần tối tăm nhất của cả thế giới.

Tôi đã quen với sự cáu kỉnh. Cậu ấy có lập dị và thô lỗ; đôi lúc, cậu ấy có thể không thể đoán trước được. Nhưng, tôi có thể giải quyết với những cảm xúc nhất thời đó.

Tôi đã quen với những trò nghịch ngợm vô hại của cậu ấy, việc chơi khăm và cả những thứ tinh nghịch khác nữa. Những điều này mang tới niềm vui, tiếng cười cho ngôi nhà của chúng tôi, hay bất kì nơi đâu mà cậu ấy có mặt. Điều đó thể hiện ra rằng cậu ấy thực sự sống đúng với cái tên được đặt.

(Beam trong tiếng Anh có một nghĩa nhỏ là nụ cười rạng rỡ còn Baramee [tên thật của Beam] theo tiếng Thái là hào quang toả sáng [dựa theo những gì đọc được ở tiểu thuyết 2moons])

Nhưng...

Tôi không quen với những giọt nước mắt thương tâm đang chảy từ khoé mắt kia... Beam mà tô được nhìn thấy lúc này: mất mát và thực sự đau buồn.

Trong suốt những năm quen cậu ấy, chưa từng một lần suy nghĩ người như cậu ấy cũng chảy nước mắt xuất hiện trong đầu tôi. Cậu ấy đã luôn mạnh mẽ và cười vui vẻ dù trong tình huống khó khăn thế nào, nhưng là do tôi đã hoàn toàn quên mất, cậu ấy luôn dấu đi sự mỏng manh yếu đuối thật sự quá tấm mặt nạ bên ngoài đó.

Tôi thật đúng là thằng ngốc mà!!!!

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và phải làm gì. Tôi thực sự không biết tôi nên làm gì lúc này. Tôi có cảm giác đang bị nhốt vào một nhà tù của những câu hỏi không lời đáp trong tâm trí rối rắm lúc này.

Đột nhiên, có hai người quen thuộc tới đáng sợ bước ra từ căn phòng gần nơi Beam đang đứng. Họ đang khóc. Hai người cầm trên tay con gấu teddy như thể nó là vật quý giá nhất còn lại trên thế giới này. Hai người họ đối mặt với chàng bác sĩ đang ủ rũ và nói chuyện với cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy trong yên lặng như một hành động biết ơn vì đã cùng đến chia buồn với họ.

Mọi thứ chỉ như vậy, có điều, cậu ấy không chỉ cảm thông chia buồn với gia đình họ vì tôi biết cô bé đó quan trọng với cậu ấy tới mức nào, đặc biệt, cô bé đó cũng chính là người tôi mới có cơ hội gặp gần đây thôi... Tôi không phải là người ngu ngốc đến mức không thể hiểu ra được mọi chuyện... Và điều đó phá tan hoàn toàn sự tỉnh táo còn sót lại trong tôi.

Hai người kia đã nhận ra tôi ngay lúc họ nhìn thấy tôi.

"Là cậu" Người mẹ chào tôi với một nụ cười buồn. "Lily đã nói về cậu rất nhiều khi cậu tới thăm con bé. Con bé nói cậu rất đẹp trai, chỉ sau Bác sĩ Hoàng tử của nó thôi" Cô ấy chỉ về phía Beam, người còn đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà cố nén nước mắt. "Con bé rất vui khi được gặp cậu... Nó hạnh phúc khi biết một người như cậu... Thậm chí... Thậm chí đó là lần cuối cùng. Lily đã... Lily, con gái bé nhỏ của tôi đã..." Người bố bên cạnh phải ôm vợ mình thật chặt để giúp cô ấy kìm nén lại cảm xúc trong tiếng nức nở.

Đằng sau họ, những nhân viên y tế bước ra từ căn phòng nơi bố mẹ Lily vừa bước ra, kéo theo một chiếc giường với hình bóng đứa bé rõ ràng nằm dưới tấm vải phủ màu trắng. Người bố đã vỗ vai tôi vài cái trước khi họ rời đi.

Khi chiếc xe bị đẩy đi, tôi cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực. Giống như Beam, tôi chỉ có thể tới bên bức tường và dựa vào như nơi đã có thể giảm bớt đi được nỗi đau trong lòng tôi lúc này.

"Forth. Mày đây rồi!!" Là Pete.

"Bệnh nhân đó... Có phải..." Tôi biết, tôi là một thằng ngu khi hỏi câu đó dù mọi việc đã quá rõ ràng rồi.

Tuy nhiên, từ sâu thẳm trong trái tim này, tôi vẫn hi vọng... Những điều tôi nghĩ đều là sai...

Pete thở dài thật buồn. "Thật tệ khi một bé gái đáng yêu như thế mất ở độ tuổi nhỏ này. Mọi người chắc chắn sẽ rất nhớ Lily"

Tôi nhắm chặt mắt lại, giống như chỉ cần làm như vậy là tôi có thể bảo vệ được bản thân mình khỏi hiện thực tàn nhẫn này.

Chuyện này không phải sự thật!!!

Không phải như vậy đâu, đúng không?? Cô bé đáng ra có thể vượt qua được căn bệnh quái ác này khi được thay tim, không phải sao?? Chuyện gì đã xảy ra?? Tại sao đến cuối cùng mọi thứ lại thành thế này??

Pete cố giải thích mọi thứ cho tôi hiểu. Giống như là căn bệnh này đã ảnh hưởng tới một số bộ phận khác trong cơ thể cô bé và trái tim không phải là nơi duy nhất có vấn đề. Còn rất nhiều sự rắc rối khác khiến cho các bác sĩ không thể làm phẫu thuật mà không quan tâm tới sự sống của bệnh nhân được... Cho tới khi cô bé không thể chịu đựng nổi nữa, cơ thể liền bị đánh gục.

"Bọn tao đã cố hết sức để cứu cô bé... Nhưng đã thất bại... Tao biết mày và bác sĩ Baramee đang đi nghỉ. Nhưng, tao nghĩ, nó có quyền được biết vì nó chính là người thân thiết nhất với cô bé..." 

Beam...

Nếu như chuyện này đã gần như đánh gục tôi khi mới quen Lily và chỉ mới gặp cô bé một lần, vậy chuyện này sẽ gây ra vấn đề gì tới người vô cùng thân thiết với em ấy chứ??

Khi tôi nhìn lên, Beam đã không còn đứng ở chỗ lúc nãy nữa. Nhưng nhờ có Pete, tôi biết được những nơi cậu ấy có khả năng đến và chắc chắn sẽ đi qua...

Và tôi tìm thấy cậu ấy ở gần khu vực chăm sóc bệnh nhân của tòa nhà này. Cậu ấy ngồi trong một góc tường với cái đầu cúi xuống úp mặt vào đầu gối.

Ai có thể nghĩ được tên ghẹo gan thích trêu chọc người khác như Beam đây lại xuất hiện trong tình cảnh thế này chứ??

Lúc này, cậu ấy nhìn thật giống như một đưa trẻ yếu đuối, và điều đó làm trai tim tôi nhói đau.

Tôi muốn tới gần an ủi cậu ấy bằng những lời nói, những hành động. Nhưng tôi làm sao có thể làm được điều đó đây?? Khi mà tôi chính là một phần lý do khiến cậu ấy đau buồn như thế này?? Tôi ước có thể tự đấm chính mình một trận vì đã quá ngu ngốc!!!

Nhưng, đây không phải là thời gian để tự trách.

Tôi lấy hết tất cả can đảm để tiến tới gần, ngồi xuống cách cậu ấy một chút. Beam không ngẩng đầu lên, nhưng nhìn cách cậu ấy nắm chặt bàn tay lại, tôi hiểu cậu ấy biết được tôi đang tới gần...

Cậu ấy không nói gì cả. Tôi cũng giữ im lặng. Tôi chỉ để cho sự yên lặng và làn gió oi bức trong thành phố bao trọn bầu không khí xung quanh...

.....

Từ phía đằng xa, mọi người đã bắt đầu tấp nập chuẩn bị đi làm việc, mặc dù hôm nay là Chủ Nhật. Đường phố bắt đầu đông đúc hơn bởi những người rảnh rỗi cuối tuần ra ngoài thư giãn cùng gia đình hoặc đi hẹn hò cùng người yêu. Những chiếc xe lên động cơ đánh thức những nhà hàng xóm xung quanh.

Thế giới vẫn luôn tiếp tục với công việc bận rộn của nó dù cho ngày hôm nay một sinh mệnh đã không còn...

.

.

.

.

.

"Mày đi theo tao làm gì??" Beam cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí yên lặng sau một lúc lâu. Cậu ấy hơi nhấc đầu lên khỏi đầu gối, nhưng vẫn cúi gằm không nhìn về phía tôi.

Cậu ấy có ý muốn đuổi tôi đi sao??

"Em muốn tôi rời đi??"

"Tao không muốn mày nhìn thấy tao trong tình trạng thảm hại như thế này"

"Nhưng tôi không muốn bỏ lại em một mình"

"Forth..."

"Beam" Tôi ngắt lời. "Tôi biết cô bé ấy quan trọng với em như thế nào... Và tôi cũng biết tôi đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ. Tôi đã tắt máy nhắn tin của em đi khi nó kêu và không nói với em bất cứ điều gì... Tôi xin lỗi. Tôi là một thằng ích kỉ..." 

Nếu như tôi nói máy nhắn tin đã kêu lên, cậu ấy đã có thể biết trước được những chuyện khẩn cấp đã xảy ra và về đây sớm hơn để cứu được bé Lily.

Tôi không nói rằng chỉ có cậu ấy mới làm được điều này vì cậu ấy là người giỏi nhất trong bệnh viện. Tôi cũng chẳng thể nói rằng mọi chuyện sẽ khác nếu như Beam tới đây vào lúc đó. Tuy nhiên, ý nghĩ rằng nếu cậu ấy ở đây, dùng hết tất cả khả năng để cứu em ấy sẽ tốt hơn là đến đây và chỉ có thể nhìn thấy được cơ thể cô bé đã lạnh ngắt khi được đưa ra khỏi phòng bệnh. Tôi hiểu Beam... Nên tôi biết đây chắc chắn là những điều cậu ấy đang nghĩ vào lúc này, và tôi ghét chính bản thân mình vì đã để cho điều đó xảy ra...

Khi không nghe thấy cậu ấy nói thêm cậu nào, tôi nói thêm. "Nhưng... Làm ơn đó, vào lúc này hãy để tôi được ở bên cạnh em. Em không cần phải nói gì cả, hay em có thể mắng chửi tôi cũng được, đánh tôi cũng được... Chỉ là, làm ơn đừng đuổi tôi đi... Hãy để tôi ở bên cạnh em để chuộc lại những lỗi lầm tôi đã gây ra..."

.....

"Mày chẳng làm gì sai cả. Mày chính là nguyên nhân để họ chấp nhận cho Lily làm phẫu thuật, dù rằng mọi chuyện đã quá muộn. Thêm nữa, mày xin lỗi vì cái gì?? Đó là lỗi của tao. Tao là bác sĩ của cô bé... Từng là bác sĩ của cô bé... Và tao đã biết rõ tình trạng của cô bé đã nguy hiểm tới mức nào rồi. Nhưng, tao vẫn chọn rời bỏ bé con vì tao không thể bỏ lỡ sinh nhật của người bạn thân nhất. Việc làm cẩu thả của tao đã khiến cho một mạng sống quý giá..."

"Beam..."

"Khi đến thăm cô bé, mày có biết em ấy nói gì khi mày rời đi không?? Cô bé đã nói mày giống hệt với chàng hoàng tử trong mơ của em ấy, một người cao, da hơi ngăm đen và đẹp trai với sự phong nhã. Mày đã suýt nữa thay thế vị trí của tao trong trái tim cô bé rồi" Cậu ấy cười lớn một lúc rồi tiếp tục. "Đương nhiên, tao đã quyết tâm đấu tranh cho quyền lợi của chính mình. Tao nên là người đẹp trai nhất trong mắt của cô bé, và bọn tao đã 'cãi nhau'. Là lần cãi nhau đáng yêu nhất mà tao từng có trong đời. Nhưng tới cuối cùng, vì tao là bác sĩ chữa trị cho cô bé vào lúc đó, tao sẽ là Hoàng tử của bé..."

Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Dù những giọt nước mắt đã không còn thấy trên khuôn mặt nữa, đôi mắt đỏ cùng với ánh mắt ấy đã chỉ rõ nỗi buồn từ tận sâu bên trong cậu ấy đã trải qua.

"Forth, như những gì mẹ cô bé nói, bé rất vui khi được gặp mày. Mày đã mang tới cho cô bé sự hạnh phúc dù rằng đó là lần cuối cùng. Gia đình cô bé và tao luôn luôn biết ơn mày. Tao không nghĩ mày đã làm gì sai cả... Đúng, là do mày đã tắt máy nhắn tin của tao, nhưng tao nghĩ mày làm như thế là bởi vì mày quan tâm đến tao. Tao mới là người nên phải nói xin lỗi vì đã làm phiền mày rất nhiều..."

Sau đó, cậu ấy tiến lại gần, nâng mặt tôi lên và đặt lên trán tôi một nụ hôn buồn bã, khiến cho những giọt nước mắt tôi cố kìm nén suốt từ lúc đến đây liên rơi xuống không thể ngừng lại.

"Cảm ơn mày vì tất cả mọi thứ... Nhưng làm ơn, hãy để tao một mình vài ngày" Giọng nói của Beam giống như đang cầu khẩn, làm tôi chỉ có thể gật đầu nghe theo quyết định của cậu ấy.

.....

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi có thể hoàn toàn để Beam lại một mình được. Tôi không thể làm được, đặc biệt là trong tình huống như hiện tại.

Từ đằng xa, tôi thấy cậu ấy bước đi vô định trong thành phố, nơi đang bắt đầu chật cứng bởi đám đông. Một vài cô gái đang muốn tới giữ lại cậu ấy, chỉ là Beam không quan tâm tới ai cả. Cậu ấy chỉ tiếp tục những bước đi... Đi tới một nơi nào đó mà có lẽ chính cậu ấy cũng chẳng biết, trong khi tôi chỉ im lặng theo sau cậu ấy.

Cậu ấy đã biến thành một người không còn linh hồn nữa rồi.

Thờ ơ.

Tê liệt.

Xa cách.

Hoàn toàn trái ngược lại với một Beam mà mọi người biết đến...

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro