32.NGHI THỨC BUỔI SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Beam.

"Beam... Beam... Beam..."

Tôi mặc kệ giọng nói trầm ấm cùng với những cái vỗ nhẹ lên vai mà quay sang một bên khác, kéo chăn lên tới cằm, tiếp tục ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ.

"Beam... Beammie, tình yêu ơi... Em phải dậy rồi đó. Đã 5h sáng rồi... Beammie...??"

...

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi nóng thổi vào cái tai nhạy cảm và mở trừng mắt dậy. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng lưng, giữ chặt tai lại.

Tai của tôi chính là nơi nhạy cảm với tất cả mọi thứ, sau đó tiếng cười nhạt lúc nãy đã chuyển thành tiếng cười to thích thú tới từ cái người chịu trách nhiệm đánh thức tôi dậy.

"Em yêu, chào buổi sáng" Forth chào, hôn thật nhanh lên má tôi.

Tôi nhìn nó, không cảm xúc và có chút bực bội.

Tao vẫn muốn ngủ tiếp mà!!!

"Em yêu cái con m* mày!!" Tôi quát lên và nằm lại xuống giường, đem chăn trùm kín đầu.

Nhưng cái thằng đáng ghét này đâu có để cho tôi bình yên quay lại giấc ngủ vì nó giật mạnh cái chăn của tôi ra, tôi đã gần như đấm thẳng vào cái khuôn mặt ngu ngốc đó nếu như nó không dễ dàng bắt được bàn tay của tôi và nắm thật chặt.

"Em dậy đi nếu không sẽ muộn làm ngày hôm nay đó" Nó nói.

"Để tao ngủ thêm một chút nữa thôi..." Tôi càu nhàu y như một đứa trẻ.

"Không. Dậy đi nào, cậu bé ham ngủ!!"

"Mười phút!!"

"Không..."

"Năm phút!!"

"Beam... Không được mà..."

"Forth... Làm ơn nhé..." Tôi làm bộ mặt dễ thương nhất mà tôi biết chỉ để nó cho phép tôi ngủ thêm. Tôi vẫn còn đang rất buồn ngủ vì phải thức đêm và nghiên cứu mấy cuốn sách y thuật có thể giúp tôi hiểu thêm về cơn sốt nhẹ của những bệnh nhân ngày hôm qua.

Thực ra, Forth luôn đi ngủ muộn hơn tôi vì công việc của nó, nhưng tôi không sao hiểu được làm cách nào mà nó luôn có thể dậy sớm được như vậy.

Nó dừng việc gọi tôi, khiến cho tôi nghĩ rằng mấy hành động dễ thương (tôi mới học được sau khi sống với nó nếu như tôi muốn lấy được bất cứ thứ gì tôi thích) đó bằng cách nào đấy đã có hiệu quả.

"Cho tao ngủ thêm năm phút nữa thôi nhé Forth... Anh yêu ~~~" Tôi nói, đặt may mắn vào chuyện này thêm một lần nữa. Tôi không hay dùng mấy hành động đáng yêu này vì tôi thấy nó quá sến, trừ những lúc tôi đang trong tình huống tuyệt vọng như bây giờ.

Mắt tôi nửa nhắm nửa mở trong khi tâm trí còn đang bay bổng giữa thành phố thực tại và miền đất mộng mơ. Dù sao, tôi cũng chưa thể hiểu được những gì tôi đã làm sẽ gây ra một chuyện khác. Và, tôi sẽ chỉ nhận ra được điều này khi nó tiến gần ngậm lấy môi tôi.

Nó luống cuống hôn tôi một chốc, nhưng chỉ thế thôi đã đủ đánh thức tất cả cảm xúc của tôi rồi...

"Em sẽ muộn làm đó nếu như em không dậy ngay bây giờ..." Nó thì thầm khi môi chúng tôi tách nhau ra. Tôi đang định cáu kỉnh chửi lên thì nó nói thêm. "Cùng đi tắm nào!!"

Tôi bật dậy ngay lập tức, giống như tự nguyện hơn bị ép buộc.

.....

Đây là cách bắt đầu một ngày bình thường của chúng tôi kể từ khi quyết định cùng chung sống. Lúc đó là khoảng thời gian tại năm cuối đại học, khi những thứ vớ vẩn làm cho cuộc sống chúng tôi gần như bị đảo lộn, chúng tôi chẳng có mấy thời gian gặp mặt nhau. Nó bận bịu với việc đào tạo tại chỗ tại một công ty đứng hàng top về sản xuất máy móc trong nước, trong khi tôi và hai thằng bạn phải ở bệnh viện, làm thực tập sinh. Tôi thậm chí còn nhớ được có cả tuần trôi qua mà chúng tôi không thể gặp mặt được nhau, chỉ có chat LINE cùng gọi điện thoại. Điều đó là không đủ và dù tôi mong được gặp nó tới mức nào cũng đều không thể xảy ra.

Đừng nói với nó nhé!! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này đâu vì nó sẽ chỉ trêu chọc tôi kinh khủng hơn mà thôi!!

Do đó, chúng tôi đi tìm một căn nhà nhỏ nằm ở khoảng giữa nơi làm việc của hai người, và cung cấp được tất cả những gì chúng tôi cần. Đây là hướng giải quyết tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra để được ở bên cạnh nhau dù lịch làm việc khác nhau rất nhiều.

Hiện tại, chúng tôi sống tại một căn nhà gỗ một tầng với hai phòng, với một phòng được sửa thành nơi làm việc của Forth, mặc dù tôi thấy tôi nên có phòng làm việc riêng hơn vì tôi bừa bãi hơn nó nhiều. Nghiêm túc đó, dù nó có rất nhiều dụng cụ cùng máy móc làm việc, nó vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp hơn tôi chỉ với một vài quyển sách mà mấy cuốn sổ ghi chép.

...

Tôi ra khỏi phòng tắm trước, khoan khoái và tràn đầy năng lượng. Tôi thường là người nấu ăn vào buổi sáng trong khi Forth sẽ nấu vào buổi tối vì nó vè nhà sớm hơn tôi. Nhưng hôm nay, nó đã chuẩn bị bữa sáng sẵn rồi: một đĩa khao kai jeow đơn giản. Tôi có thói quen ăn một quả táo trước bữa sáng, nên tôi lấy một quả trong tủ lạnh, rửa qua một chút, sau đó ăn luôn mà không thèm gọt vỏ.

(Khao kai jeow: Món ăn đường phố ở Thái Lan gồm cơm và trứng omelette. Hình ảnh ở dưới)

Tôi ăn được hơn nửa quả táo trước khi Forth xuất hiện.

"Mày mất quá nhiều thời gian để tắm đó" Tôi trêu đùa, tiếp tục nhóp nhép nhai táo.

Tôi đưa quả táo đã gặm dở đó ra trước mặt trêu nó vì tất cả các loại quả đều là kẻ thù không đội trời chung của cuộc đời nó. Nó quay đi, nghiến răng nhìn quả táo nhỏ tội nghiệp một lúc trong khi lau khô đầu với chiếc khăn tắm.

"Còn thích ghẹo gan... Em làm cả phòng tắm bừa bộn nên tôi phải dọn dẹp đó" Nó trả lời.

"Tao không hề làm phòng tắm bừa bộn. Chỉ do mày là tên cuồng sạch sẽ thôi"

Nó thật sự là như thế đấy!!!

Tôi cắn thêm một miếng táo nữa, để cho chút nước chảy xuống cằm. Tôi dùng mu bàn tay quệt qua phần nước đó đi. Trong khi đó, Forth híp mắt nhìn tôi. Tôi cá, nó đang suy nghĩ tôi thật bừa bộn khi làm mọi thứ. Nó chỉ lắc đầu khi lấy một cốc nước đằng sau cái bàn bếp tôi đang dựa vào.

Tôi cắn thêm một miếng táo nữa và để cho nước chảy nhỏ giọt xuống cằm. Tôi đang định tiếp tục dùng tay lau qua nhưng nó đột nhiên giữ chặt tay tôi, dùng mấy ngón tay xinh đẹp đó làm mặt tôi nghiêng về một phía rồi liếm hết tất cả chút nước đã chảy ra từ miệng tôi. Tôi trừng lớn mắt giống như một con cú chỉ vì những gì nó đã làm.

"Vị cũng không tệ" Nó lầm bầm, sau đó tới ngồi vào bàn ăn, để lại tôi đứng đó...cứng đơ người.

Tao chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó mà!! Nó rất thích làm tôi ngạc nhiên bối rối như thế đấy!!!

"Beammie, bé cưng. Lại đây ăn sáng thôi. Tôi đói lắm rồi!!" Nó gọi tôi giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Bé cưng?? Ai là bé cưng?! Tao là Beammm!!!" Tôi hét lên, cảm thấy má có chút nóng trong khi nó cười lớn thích thú.

Nó đúng là cái thằng thích ghẹo gan mà!!!

....

Sau nghi thức buổi sáng lôi nhau ra làm trò cười, chúng tôi chia nhau ra lái xe tới chỗ làm. Nơi làm việc của chúng tôi đi theo hai hướng khác nhau, đó là lý do tại sao tôi nói với nó đừng có cư xử giống như mấy quý ông bắt buộc phải đưa tôi đi làm và đón tôi về nhà nữa vì tôi biết rõ công việc của nó rất mệt mỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó cứ tiếp tục làm thế chứ?? Tôi biết rõ cách lái xe và cũng có xe riêng. Đây chính là điều thứ hai khiến chúng tôi cãi nhau, nhưng nó liền đồng ý với tôi ngay lập tức khi tôi doạ sẽ dọn ra tự sống một mình.

Haha!! Tôi vẫn luôn cao tay hơn nhiều!! Chỉ là đừng quên cái khuôn mặt dễ thương tôi học từ em Yo cùng với mấy hộp thư đen đó nữa.

Nhưng thường lệ, tôi bắt đầu buổi sáng ở bệnh viện bằng việc đi ward round tất cả các bệnh nhân, sau đó, những gì tôi phải làm đã được viết trong các trang trước của sổ khám bệnh nhưng có một chút thay đổi ở hai bệnh nhân mới phải vào phòng cấp cứu gấp: một cô bé bị hen suyễn nặng tái phát, và một cậu bé suýt nữa vỡ ruột thừa, cậu bé đó cần phải phẫu thuật lập tức và đội cấp cứu của thằng Pha sẽ đảm nhận việc này.

Mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thành việc phẫu thuật. Khi bọn nó hoàn thành xong cũng là lúc tôi hoàn thành công việc.

Lần đầu tiên kể từ lúc làm bác sĩ nội trú, chúng tôi có thể nói chuyện được với nhau.

"Thật chán vì Kit đi làm ca đêm. Chúng ta đã không ở cùng nhau rất lâu rồi đó" Pha bắt đầu, cầm theo hai cốc cafe cùng vài chiếc bánh xốp từ quán, tôi gọi thêm hai thanh sô cô la nữa.

"Sao vậy, thằng Pha?? Thấy nhớ bọn tao rồi hả??" Tôi trêu chọc trong lúc tìm chỗ cho cả hai.

Và như mọi khi, mọi người cứ nhìn chằm chằm về phía này bởi vì tôi đẹp trai tới mức kì lạ... Và thằng Pha cũng đẹp trai nữa (hehe)

"Muốn tao nhắc lại ai mới là người lập group chat bởi vì người đó nhớ bọn tao quá không??"

Tôi suýt nữa đã làm bỏng lưỡi vì cafe quá nóng.

Cái thằng chết tiệt này đang nói mấy thứ vô lý gì vậy??

"Này!! Rõ ràng tao đâu có nói nhớ hai đứa mày đâu!! Tao chỉ nói là thật 'chán' khi chẳng có đứa nào để trêu chọc cả thôi!!"

"Và điều đó có nghĩa là mày nhớ bọn tao!!"

Thằng Pha!!! Mày nên làm thám tử hơn là bác sĩ đó!! Tại sao nó lại mẫn cảm tới mức như thế chứ??

"Nghĩ gì tùy mày!! Thêm nữa, Yo thế nào rồi??" Tôi lái chủ đề qua việc nó thích nhất.

Pha để lộ ra một tiếng thở dài thật lớn, điều đó làm tôi nhướng lông mày khó hiểu. Tôi không biết là do nó phản ứng dữ dội về vấn đề này hay sao nữa. Nó luôn như vậy mỗi khi nhắc tới Yo.

"Yo vẫn ổn. Em ấy đang làm rất tốt việc huấn luyện"

"Ồ!! Vậy cái tiếng thở dài đó là có ý gì??"

"Tao muốn ở bên cạnh em ấy mỗi giây mỗi phút!!"

Tôi nên làm bộ mặt gì với cái thằng bạn quá mức chiếm hữu này của tôi đây?? Không như tôi và Forth, đi làm cách xa nhau cả ngàn cây số (okay, là do tôi phóng đại sự thật lên đó, cũng chỉ cách nhau có vài kilomet) cũng có thể gặp nhau thường xuyên. Nhưng Yo đang làm việc đào tạo về các nghiên cứu y học trong chính bệnh viện này thôi. Thật quá dễ dàng nếu muốn gặp em ấy trong giờ nghỉ. Tôi cũng thường tới gần em ấy đây cho tới khi lịch trình của tôi dày đặc đến chẳng còn thời gian trống.

Phana chỉ là một thằng vô cùng thích chiếm hữu tới mức thường làm quá mọi việc liên quan tới Yo thôi -_-

"Em ấy dễ thương tới vậy. Tao biết rõ ở nơi đó có quá nhiều người muốn tiếp cận em ấy với động cơ mờ ám... Tao mong rằng tao cũng có thể sống chung với em ấy như mày và thằng Forth nhưng cha Yo không cho phép..."

Điều này có thể dễ dàng hiểu được mà. Nếu như tôi là cha của Yo, tôi cũng sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng mà giao con trai yêu quý cho một người như thằng Phana. Thằng này có thể sẽ lợi dụng đàn em yêu quý của chúng tôi mất!! Hehe!! Đùa chút thôi!!

*Thở dài* "Sao thằng Forth luôn nhanh trong mọi việc như vậy?? Bọn mày còn làm... Aww... Đau!!"

Tôi đạp mạnh vào chân thằng Pha trước khi nó kịp hoàn thành hết câu. Tôi biết những gì nó đang định nói ra giống như những gì nó luôn phàn nàn vì chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì chúng tôi muốn.

Haizz~~ tôi có thể làm gì đây?? Forth rấttttt tốt mà ;)

Dù sao thì, tôi bị thằng Pha mắng một trận vì đã đá nó, rồi, chúng tôi lại cùng tiếp tục nói mấy điều rỗng tuếch từ chuyện trên trời xuống dưới đất mặc kệ hàng chục đôi mắt xung quanh. Tôi nghĩ, tất cả những điều này xảy ra là do nó không thường xuyên nói rõ mọi chuyện ra với ai cả. Mọi người trong đội đã luôn nghĩ nó là một người không thích nói chuyện liên tục giống như súng bắn liên thanh thế này. Gần như chẳng bao giờ ngừng lại luôn.

Cái máy nhắn tin của nó kêu lên chứng tỏ nó có người đang gọi. Chúng tôi nói tạm biệt nhưng tự hứa với nhau sẽ đi đâu đó ngoại thành vào ngày Chulalongkorn cùng với người yêu nữa. Tôi gửi thông tin này lên group chat và thằng Kit đồng ý ngay lập tức.

(Chulalongkorn: Là một trong những ngày lẽ Tết cuối năm ở Thái Lan, được tổ chức vào 23/10 kể từ nâm 1910 để kỉ niệm ngày băng hà của Vua Chulalongkorn đáng kính)

.

.

.

Tôi cũng trở về nơi làm việc. Lúc về tôi thấy Pete đang nói chuyện điện thoại. Dù là nó đang nói chuyện gì với ai cũng đều có thể nhận ra được sự khó chịu khi nó đột nhiên đấm mạnh vào tường. Tôi nhìn mọi người xung quanh đều đang cau mày căng thẳng giống như tôi. Pete luôn là một người vui vẻ. Đây chính là lần đầu tiên chúng tôi thấy nó giận giữ tới mức như vậy. Sau đó, nó đùng đùng tức giận đi ra khu vực lối thoát khẩn cấp.

Tôi có nên đuổi theo nó không đây?? Nó cũng là bạn của tôi mà... Có lẽ, nó cần một người để nói chuyện vào lúc này...

Nhưng, tôi chẳng có cơ hội mà đuổi theo Pete khi máy nhắn tin của tôi đột ngột kêu lên...

Phòng bé Lily đang gặp vấn đề khẩn cấp...

**********

P/s: Nhân ngày mùng 8/3 chúc một nửa thế giới luôn vui vẻ, xinh đẹp và thành công trên con đường mình đã chọn nhé. 😘😘😘

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro