31.MỪNG VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN III ~~~ TƯƠNG LAI: PHẦN CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ TRONG BẢN GỐC.

**********

P/s: Phần III là phần tương lai, cũng là lúc Forth và Beam đã đi làm, cho nên, từ chap này cho đến hết, số từ chuyên ngành của Y học và Kĩ thuật xuất hiện rất nhiều, có thể mình sẽ dùng sai, bởi hai ngành đó mình mù tịt luôn, tất cả đều dựa vào Internet hết, nếu có sai sót gì, mong các bạn góp ý nhé!!

Giờ thì vào truyện thôi!!!

**********

Lời kể của Beam.

Tôi ngáp lớn khi kiểm tra hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân mà tôi  cần chăm sóc trong ngày hôm nay. Mặt trời còn chưa mọc nhưng tôi còn chẳng có thời gian để đi ăn sáng, và tôi lại phải tới bệnh viện để làm bác sĩ thực tập nội trú hay có thể nói đây sẽ là công việc trong năm đầu tiên tại nơi tôi chọn.

Mọi thứ thực sự đã trôi qua quá nhanh. Ai có thể ngờ được sau cả một chuỗi ngày dài, gian khổ tại khoa Y của trường đại học, tôi lại có thể bước được tới đường chọn nghề nghiệp này chứ?? Tôi nghĩ tôi có thể trượt, không thì cũng sẽ bỏ học. Nhưng điểm số của tôi, hay tôi nên nói là, thói quen học tập của tôi đã thay đổi mạnh mẽ từ việc chẳng bao giờ thèm quan tâm việc học chuyển thành học xuyên đêm, điều đó đã khiến tôi có thể hoàn thành tất cả các môn học với thành tích tốt xuất sắc. Cho tới tận bây giờ... Tôi vẫn chưa thể tin được bản thân lại có thể làm tới như vậy...

Và điều này cũng do vị Nam khôi khoa Kỹ thuật ấy, người đã giúp tôi vượt qua tất cả những điều không thể của bản thân...

Đã hai năm trôi qua rồi kể từ khi chúng tôi chính thức bắt đầu mối quan hệ lãng mạn này... 

Cho tới lúc tất cả những thứ tốt đẹp buộc phải kết thúc một khi thế giới đi ngược lại với con đường bạn chọn.

Dù bạn có chiến đấu mạnh nẽ, anh dũng tới cỡ nào, khi thời gian ấy tới cũng là lúc bạn buộc phải bỏ cuộc và để cho tất cả mọi thứ trôi đi theo cách mà cuộc đời muốn bạn phải như vậy. Để chịu đựng sống với một con tim đầy vết thương, bởi vì đó là cách tốt nhất trước khi những vết thương ấy đâm sâu hơn có thể gây hại hơn tới các vết thương khác nữa...

May mắn rằng, tôi có một người bạn trai biết đồng cảm, luôn khoan dung, không bao giờ nản lòng và vô cùng dễ thương, một người chưa bao giờ bỏ rơi tôi dù lịch làm việc quá nặng nhọc, chịu đựng được cách cư xử khôn lỏi của tôi, có thể đoán trước được tâm trạng khó ở của tôi trong những ngày mà mấy thằng quần bạn tôi gọi là 'ngày đèn đỏ', và cùng với tính cách thích gây rắc rối cho người khác nữa. Nó chấp nhận mọi thứ mà không phàn nàn dù chỉ một chút, trừ những lúc tôi không nghiêm túc trong chuyện giường chiếu. Dù vậy, nó vẫn khiến cho tôi yêu nó vào mọi lúc.

Hehe... Tôi đã nói giỡn chơi về việc 'mọi thứ tốt đẹp buộc phải kết thúc' đó. Ừm, thật lòng mà nói, đâu phải mọi thứ lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ đâu. Chúng tôi cũng như những cặp đôi bình thường khác, cũng sẽ trải qua cả một chuỗi series dài của những cuộc cãi vã và cả những hiểu lầm không đáng có, đặc biệt là mấy ngày tồi tệ nhất trong tháng đó. Tôi sẽ ném hết tất cả sự bực tức đó ra và cả nỗi phẫn nộ lên người nó, bắt nó chịu đựng hết.

Đúng, tôi biết mà... Tôi là một người cực kì kinh khủng >_<

Tôi thậm chí đã đấm nó một lần bởi vì tôi đã quá tức giận vì cái lý do mà tôi bực bội rất vô lý.

Thấy chưa?? Tôi biết, tôi là người giống kiểu... Kì lạ vào một số ngày...

Tuy nhiên, thay vì cứ cãi nhau vì sự tức giận vô cớ của tôi, nó sẽ bình tĩnh để tôi giải toả hết tất cả cảm xúc ra cho tới khi tôi thoải mái hơn. Và tới khi tôi nhận ra những gì vô nghĩa tôi gây ra, tôi sẽ làm lành với nó sau...

Nhưng tôi sẽ không nói tôi làm cách nào đâu!!

Về phần nó, tôi rấtttt tức giận vì Forth không ăn hoa quả!! Thử tưởng tượng mà xem, một người đàn ông cao lớn như nó mà không hề một chút ăn hoa quả nào!! Vì vậy, chúng tôi thường cãi nhau về phần thức ăn mà chúng tôi sẽ có trong các bữa. Nó đã bỏ hút thuốc từ lâu rồi và tôi rất vui vì điều đó. Nhưng, sự kén cá chọn canh của nó làm tôi vô cùnggggg tức giận đó.

Nó hiếm khi ăn rau. Thường thì, đồ ngọt như bánh gato, kem, sô cô la (nó rất thích ăn sô cô la), bánh quy, và tất cả các món ăn ngọt khác, nó đều thích. Cũng chẳng thắc mắc chuyện nó nói ra toàn những lời ngọt ngào. Nhưng, tôi rất sợ, sợ nó sẽ bị bệnh, bệnh tiểu đường giờ quá phổ biến rồi, nếu như nó không nghe theo kế hoạch ăn kiêng mà tôi đã hỏi từ một người bạn chuyên viên dinh dưỡng của tôi. Và rồi, mỗi lần tôi lừa nó ăn hoa quả, nó sẽ dỗi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ nếu như tôi không dỗ. Hehe!! Tôi thực sự thấy điều này rất vui khi nhìn thấy hình ảnh nó cư xử như một đứa trẻ rất dễ thương, nên tôi sẽ mặc kệ nó tới khi nó tự động về với trạng thái bình thường. Nhưng sau đó, tôi sẽ 'bị phạt' vì quá hư. (Đây là theo lời nó nói)

Lý do nó vẫn giữ được cơ thể hoàn hảo tới tận bây giờ vẫn còn là một bí mật tôi chưa thể tìm ra. Nếu như các bạn thử tới xem cơ bắp của nó... (Tôi khuyên là đừng có thử, dù chỉ một lần, nếu như còn muốn sống yên bình suốt quãng đời còn lại) ... Bạn sẽ thấy nơi đó cực kì rắn chắc và khoẻ mạnh.

Chỉ hai từ đó thôi là cũng đủ để miêu tả cơ bắp của nó rồi.

Quan trọng là, chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm dù có nhiều chuyện nhỏ nhặt và cả đống lần cãi nhau cùng hiểu lầm xảy ra. Chúng tôi cùng nhau lập nên luật lệ vàng: Không để một ngày nào trôi qua mà chưa làm hoà...

...

Tại bệnh viện, tôi hoàn thành được việc ward round hằng ngày vào khoảng 7h sáng, cùng một vài tiếng kêu la, tiếng khóc thét của mấy đứa trẻ không thích bị đánh thức lúc quá sớm thế này. Tôi lập tức viết lại vào báo cáo, và trong lúc làm báo cáo, tôi nhanh chóng dùng cơ hội này để ăn sáng thật nhanh. Đội trực cấp cứu khẩn cấp vào đêm qua cũng đã có mặt để cùng nhau bàn luận về một số trường hợp bệnh nhân đáng lưu ý. Sau đó, chúng tôi lập thành một đội làm ward round thêm lần nữa cùng với bác sĩ hướng dẫn, và họp mặt để bàn luận ra kế hoạch hợp lý, viết ra những yêu cầu (về các bài kiểm tra, các bài thuốc...) cho từng bệnh nhân...

(Ward round: Việc bác sĩ đi kiểm tra tình hình sức khoẻ của bệnh nhân mà họ phụ trách)

Khi tôi hoàn thành được hết những công việc đó cùng với những bản báo cáo đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy vô lực đập đầu xuống bàn.

Còn chưa tới giữa trưa mà toàn bộ sinh lực đã biến mất hết rồi nè!!!

Không hẳn là thế, nhưng tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với công việc này rồi. Tôi sẽ cố gắng làm quen với nó trong một tháng phải ở tại đây...

Nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ không thể làm quen được đâu nếu như không có Pha và Kit ở bên cạnh đâu.

Chúng tôi được làm bác sĩ nội trú này tại cùng một bệnh viện được sở hữu bởi bố mẹ thằng Pha, tuy nhiên, chúng sẽ tôi lại bị phân công qua các người hướng dẫn khác nhau, và có lịch làm việc khác nhau nữa. Tôi chọn khoa nhi vì tôi thích chăm sóc trẻ con, trong khi đó thằng Pha chọn chuyên làm những phẫu thuật ngoại khoa, và Kit chọn vào nội khoa.

Chúng tôi rất ít khi gặp được nhau. Nếu có thể thì cũng chưa chắc nói được với nhau nổi một câu trước khi phải nhanh chóng trở về tiếp tục làm việc. Vì đây là tuần đầu tiên đi làm tại bệnh viện, chúng tôi đều rất bận rộn để thích nghi.

Chưa một lần trong đầu tôi nghĩ đến sẽ có một ngày tôi nhớ mấy cái thằng ngốc đó... Ý tôi nhớ không phải giống cái cách bạn nhớ người yêu đâu... Chỉ là... Uhm... Nếu nói tôi nhớ việc trêu chọc bọn nó thì đúng hơn đấy!!
Đúng, tôi rất nhớ việc trêu chọc bọn nó. Chúng tôi đã chòng ghẹo nhau, lôi nhau ra làm trò cười từ lúc còn trong bụng mẹ nữa kìa, bây giờ, không được ở bên bọn nó thấy thật lạ... Bọn nó chính là những chủ đề hoàn hảo để tôi tìm cách trêu đùa, mặc dù tôi vẫn có thể chơi cùng với đội bác sĩ cùng làm việc bởi vì lúc vui nhất đối với tôi chính là cùng họ đi giải quyết những đứa trẻ cứng đầu.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể thay thế hai thằng bạn Bác sĩ Man rợ của tôi đâu.

"Đang nghĩ cái gì vậy??"

Tôi ngẩng lên nhìn người vừa đánh gãy suy nghĩ của tôi. Đó là thằng Pete, một thành viên trong đội của tôi và cũng là người đầu tiên tôi kết bạn. Nó học tại trường khác, nhưng chúng tôi lập tức trở thành bạn tốt ngay từ ngày đầu gặp nhau.

Nó kéo ghế nó lại gần tôi khi tôi lười biếng đẩy ghế ra xa một chút nhường chỗ cho nó ngồi.

"Đưa cho tao một triệu và tao sẽ nói cho mày biết tao đang nghĩ gì" Tôi ghẹo gan. Tôi không nghĩ là tôi có thể thấy đổi được thói quen thích ghẹo gan này.

"Tsk!! Thôi bỏ đi!! Tao sẽ giữ nó trong thẻ ngân hàng nếu như có được tới chừng đó!!" Nó trả lời. Một lý do mà chúng tôi có thể trở thành bạn như thế này một phần cũng do nó chịu đựng được cách nói châm biếm gây khó chịu của tôi. "Dù sao thì, hoàn thành mấy bản báo cáo của mày rồi hả??"

"Ừ!! Nhưng tao vẫn còn phải đi làm mấy đợt kiểm tra sức khoẻ cùng với gặp gỡ phụ huynh mấy bé ấy nữa để nói cho họ biết về tình trạng sức khoẻ hiện tại của mấy bé nữa"

"Đúng rồi!!"

Chúng tôi quyết định cùng nhau cẩn thận kiểm tra lại các bệnh nhân thêm một lần nữa. Thật tốt khi có một người để bàn luận các vấn đề và trao đổi ý kiến. Tôi còn nhớ một trong các giáo sư đã nói rằng sẽ tốt hơn khi luôn luôn hỏi ý kiến của những người khác bởi vì có thể ta sẽ bỏ lỡ một vài chi tiết quan trọng. Chúng tôi là bác sĩ, làm công việc liên quan trới mạng sống của con người, chỉ cần một lỗi nhỏ hay một chút kiểm tra sai lệch cũng sẽ có thể gây chết người. Cho nên, chúng tôi phải luôn thật tỉ mỉ trong tất cả mọi thứ.

Nhưng, khi chúng tôi tới căn phòng có ghi số đặc biệt, tôi nói với Pete rằng sẽ vào trong phòng bệnh này một mình. Nó hiểu ý tôi và chỉ tiếp tục đi tới phòng bệnh tiếp theo.

Khoảng khắc tôi bước vào căn phòng đó, tôi lập tức được chào bởi một nụ cười ấm áp của một nàng thiên thần bé nhỏ dễ thương.

Tôi mỉm cười chào lại bé.

"Bác sĩ Hoàng tử" Cô bé hét lớn.

Làm ơn đừng ném đá nhé!! Tôi có thể làm gì được đây?? Cô bé bị tôi quyến rũ rồi... Hehe!!

Tôi bước tới gần cô bé đáng yêu bảy tuổi với nụ cười sáng lạn mà tôi luôn sử dụng với tất cả các bệnh nhân. Bé Lily bị bệnh tim bẩm sinh, cô bé đã từng xuất viện rồi lại nhập viện suốt từ nhỏ. Trước khi tôi vào bệnh viện làm bác sĩ nội trú, những bác sĩ khác đều gặp khó khăn trong việc dỗ dành cô bé. Lily chẳng để cho ai lại gần cả, cho nên, bọn họ thường để cho cô bé ngủ rồi mới tiến hành chữa trị.

Nhưng ngay khi Lily nhìn thấy tôi, cô bé đã bảo mẹ để tôi điều trị cho bé.

Tại sao lại thế à?? Vì tôi đẹp trai mà!! Hehe!!

Này, đừng có ý định vặn lại lời tôi nói nhé. Đó là sự thật mà!! Đây cũng là lựa do cô bé gọi tôi là 'Bác sĩ Hoàng tử' đó, là người sẽ giúp đỡ cô bé chống lại những con quái vật độc ác đang cư trú trong cơ thể, và chắc chắn sẽ có một ngày cưới bé con làm vợ...

Đúng vậy đấy, cô bé thực sự đã nghĩ tới việc sẽ cưới tôi khi lớn lên rồi...

Và tôi không nghĩ tôi có thể phá hủy giấc mơ của bé khi nói tôi đã có bạn trai. Trước tiên, là do tôi đang chữa bệnh cho một đứa trẻ, và nếu như đó là cách duy nhất để cô bé chấp nhận chữa trị, tôi sẵn sàng và vui vẻ làm một hiệp sĩ mặc bộ áo giáp sáng bóng giống như trong tưởng tượng của bé.

Tôi ngồi ở mép giường, kiểm tra nhiệt độ cơ thể Lily. Cô bé vừa phải nhập viện vào hai tuần trước khi đột ngột ngất đi tại trường trong lúc đang hoạt động. Dường như là do cô bé đã sử dụng quá nhiều năng lượng trong khi ở trong trường hợp có bệnh này thì không được phép. Sau đó, dựa theo những bài kiểm tra, cô bé đã bị nhiễm thêm vài căn bệnh cơ hội khác nữa.

"Bố và mẹ em đâu??" Tôi hỏi sau khi đã chắc chắn rằng nhiệt độ cơ thể của cô bé hoàn toàn bình thường.

"Bố về nhà đón anh trai em. Bố sẽ đưa mấy anh ấy đi học. Và mẹ thì đi mua đồ ăn sáng. Bác sĩ Hoàng tử, tại sao anh lại tới đây muộn thế??"

Tôi kiểm tra một vài thứ khác trong khi nói chuyện với cô bé.

"Có một vài con quái vật xấu xa mà anh phải tiêu diệt trước và đi thăm các bạn nhỏ cũng bị tấn công như em bởi các con vi-rút độc hại. Anh cũng phải bảo vệ các bạn ấy tránh xa các con vật đáng ghét đó nữa"

"Nhưng em là vợ anh mà... Anh luôn phải đặt em lên hàng đầu chứ" Bé con nói, hai má phồng lên vì tức giận.

Tôi trêu đùa véo nhẹ hai bên má phíng đó trong khi trả lời. "Dạ vâng thưa cô vợ bé nhỏ đáng yêu của anh, anh sẽ luôn đã em lên hàng đầu luôn" Tôi đã nói điều này cho Forth biết rồi, và nó cho phép tôi có một người vợ chỉ cần người đó là bé gái dễ thương thôi.

Cô bé nở nụ cười lớn và bắt đầu kể cho tôi nghe về giấc mơ đẹp mà bé có vào đêm hôm qua. Tôi lắng nghe với toàn bộ trái tim, đôi lúc sẽ nói những lời trêu chọc làm cho cô bé cười khúc khích.

Tôi cũng không thể ngăn bản thân mình không cười. Nụ cười vui vẻ của cô bé mang tới năng lượng cho trái tim tôi. Đây cũng là lý do mà tôi chọn làm bác sĩ chữa trị cho trẻ con, mặc dù trong người vẫn luôn mang bệnh tật: cả bệnh hiểm nghèo hay bệnh nhẹ, mấy bé vẫn luôn có thể mỉm cười tươi giống như tất cả mọi thứ đều hoàn hảo và luôn lạc quan trọng cuộc sống.

Một lúc sau, cánh cửa phòng đẩy mở vào trong và mẹ của Lily xuất hiện, mang theo một chiếc hộp nhựa đựng đồ ăn mà cô mang theo. Tôi nói xin chào và cô ấy cũng chào lại rất ấm áp. Sau đó, tôi rời đi, mặc dù tôi vẫn còn muốn ở lại đó thêm một chút nữa. Nhưng vẫn còn nhiều việc tôi phải hoàn thành và bác sĩ hướng dẫn chắc chắn đang đi tìm tôi. Lily hiểu và vui vẻ nói chào tạm biệt. Tôi hứa sẽ đến thăm cô bé sau khi đã kết thúc công việc giống như tôi vẫn thường làm.

Cơ bản thì phần còn lại của ngày hôm nay sẽ diễn ra giống như những gì sẽ diễn ra hằng ngày thôi: nói chuyện cùng phụ huynh các bé, tham gia các buổi họp mặt khẩn cấp, cập nhật hồ sơ của các bệnh nhân, vẽ biểu đồ và tham khảo ý kiến của mọi người trong khi chờ đội trực ca đêm tới.

Khi họ đến, tôi sẽ đưa bản báo cáo buổi sáng để cho họ kiểm tra trong ca trực. Tôi nghé qua phòng của Lily, và kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

Cuộc sống của một bác sĩ nội trú nghe có vẻ đơn giản lắm, đúng không?? Tuy nhiên, thật sự điều này còn làm tôi mệt hơn nhiều so với lúc học để chuẩn bị cho các bài kiểm tra thuộc lòng. Đôi lúc... Hay tôi nên nói là mọi lúc, chúng tôu sẽ phải giải quyết những tình huống chưa từng bàn luận khi học tại trường. Lúc đó, việc làm ra một quyết định rất khó khăn bởi nó liên quan tới mạng sống của một con người.

Tuy nhiên, tất cả mệt mỏi của tôi đều tan biến, và tôi sẽ lập tức thấy thoải mái sau khi tôi tìm về được bên chàng Nam khôi khoa Kỹ thuật duy nhất của cuộc đời tôi.

Forth, giống như mọi khi, bị chìm đắm vào công việc bên cạnh chiếc máy trong phòng làm việc của nó, và dường như nó không nhận ra tôi đang tới...

Nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ giận nó vì tôi thích ngắm nhìn lúc nó làm việc.

Nhìn cách đôi tay ấy khéo léo sắp xếp các bộ phận lại một cách thật thông minh;

Nhìn cách trán nó nhăn lại khi đang nghiên cứu các chi tiết;

Và cả cách nó nghiêm túc tập chung vào công việc nữa...

Những điều đó đã khiến Forth đẹp theo một cách sai trái gây chết người.

Sao mấy người kĩ sư làm cùng nó có thể làm việc được mà không bị thu hút bởi khuôn mặt ngu ngốc này của nó nhỉ??

Cho tới khi nó nhận ra được sự có mặt của tôi và nhìn lên, một nụ cười âu yếm xuất hiện trên môi nó khi nhìn tới tôi.

"Chào mừng về nhà, em yêu" Nó nói với giọng ngọt ngào gây khó chịu, nhưng tôi lại không thể chịu được cảm thấy chính bản thân mình đang say đắm tới mức ngu ngốc.

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro